Chương 102
Sau lập xuân, từ lúc đầu trời lạnh tuyết rơi nhiều, chìm trong trời đông u tối cuối cùng cũng đã hé ra chút mặt trời ấm áp dễ chịu.
Tuyết đọng trên mái hiên, nóc nhà tan ra thành cột nước chảy xuống không ngừng, khắp nơi toàn là tiếng nước chảy không ngừng, tiếng động còn ồn ào và lớn hơn lúc mưa mùa hè nữa.
Lúc này trong gió mang theo hơi lạnh tuyết tan, thổi đến trên người còn lạnh hơn so với lúc tuyết rơi, đường trong thôn bùn lầy khắp nơi, tuyết tan thành nước rất trơn trượt.
Cho dù vừa lạnh đường lại không dễ đi, nhưng toàn bộ dân chúng trốn cả một mùa đông vẫn là đi ra ngoài, nhân lúc thời tiết tốt một số người sữa chữa phòng hoặc nhà bị tuyết đọng đè sụp lúc mùa đông, một số thì bận rộn xuống ruộng xới đất.
Năm nay vào xuân trễ, tháng 2 vẫn còn như này, tuyết lớn mới tan, không dám vội vàng trồng hoa màu, sợ hạt giống bị lạnh chết.
Thôn quê bận rộn, thu hoạch vụ thu năm ngoái không tốt, lại gặp tai họa hai lần, rất nhiều bá tánh đã không còn lương thực dự trữ, hạt giống lương thực còn phải vào trong thành mua, dù khổ cũng không còn cách, nếu như không gom đủ hạt giống lương thực, thu hoạch vụ thu sẽ lại thê thảm, quả thật chính là vòng tuần hoàn ác tính.
Mấy ngày nay đã có người đến Trương gia mượn hạt giống lương thực, Hứa Hòa ứng phó mỗi ngày, cũng vô cùng mệt mỏi.
Sáng sớm Trương Phóng Viễn đã mang đôi ủng dài ở trên chân: " Hôm nay phải vào trong thành mua nhà, đợi lúc thời tiết đẹp lên nói không chừng lại muốn tăng giá, thừa dịp bây giờ mua có lẽ là có lợi hơn nhiều."
Hứa Hòa lấy áo khoác đưa cho Trương Phóng Viễn mặc, rét mùa xuân thời tiết vốn đã lạnh, lại gặp phải tuyết tan mà còn đông người, Trương Phóng Viễn vốn là không thích mặc dày, nếu không có người chuẩn bị quần áo sẵn cho hắn, hắn sẽ không mặc, đôi khi giống như tiểu Lý ca nhi vậy.
" Thật sự quyết định muốn mua căn nhà hai tầng ở ngõ Thanh Sơn sao ? "
Trương Phóng Viễn gật đầu một cái: " Thụy Cẩm còn nhỏ, không nhất định đưa đến thư viện học, ngõ Thanh Sơn không phải cũng có phu tử ở sao, nói không chừng đến lúc đó có thể ở chỗ đó bái được một thầy dạy vỡ lòng. Đợi lớn hơn chút thì đưa đến thư viện, lúc đó đi học tan học cũng yên tâm hơn chút."
Hứa Hòa đáp một tiếng, ý tưởng thì tốt nhưng mà không biết có thể thuận lợi như vậy hay không, bất quá ngược lại cậu cũng không quan trọng lắm, dù sao nhà ở trong thành, dù cho cuối cùng đặt mua ở đâu thì cũng gần hơn nhiều so với từ thôn vào trong thành.
" Thụy Cẩm và Thụy Lý từ nhỏ đã ở trong thôn, nếu đổi qua một chỗ ồn ào có thể sẽ không quen, môi trường ở ngõ Thanh Sơn thanh tịnh và đẹp, ngược lại cũng không tệ."
" Vậy hôm nay ta lập tức đưa tiền, sau đó đến huyện nha làm giấy tờ cho xong, rất nhanh là có thể lấy được chìa khóa về. "
" Được. " Hứa Hòa cột chắc áo khoác cho hắn: " Ta đi xem hai đứa nhỏ một chút, hôm nay bên ngoài lạnh, không cho hai đứa nó ra ngoài. Hôm trước lén chạy ra cửa té dập mông, bây giờ đầu gối còn bầm đen."
Trương Phóng Viễn cười một tiếng: " Lấy rượu thuốc xoa một chút liền tốt, trẻ con thôn quê không thể nuôi thành yếu ớt được. "
Hứa Hòa ừ một tiếng, hai vợ chồng cùng nhau ra khỏi phòng ngủ.
Trương Phóng Viễn cưỡi tiểu Hắc ra ngoài, sáng nay hắn không có đánh xe ngựa, tuy nói ra ngoài lạnh, ngồi xe ngựa sẽ thoải mái hơn nhiều, nhưng đường bùn lầy, xe ngựa đi chậm không nói còn dễ trơn trượt.
Hắn kẹp bụng ngựa đi trên đường ở trong thôn, bên ngoài náo nhiệt tất cả mọi người đều đang tuần tra đất đai của nhà mình, thấy hắn đều đến chào hỏi.
Vì chuyện than lửa, mọi người đối với hắn rất tin tưởng, trước đó nhà thôn trưởng muốn mở rộng và sửa lại sân sau, còn tới hỏi hắn nên chọn ngày nào và hướng về phía nào, không đi mời thầy phong thủy mà còn đem hắn đảm nhiệm xem phong thủy nữa.
Hắn dắt ngựa đi chậm rãi trên quan đạo, so với đường trong thôn rộng gấp mấy lần. Nhưng trên đường đi qua cánh rừng, tuyết đọng còn nhiều hơn so với đất trống, dọc theo đường đi đều là tiếng tuyết đọng rơi xuống đất đùng đùng. Trương Phóng Viễn dùng cái nón buộc quanh cổ Tiểu Hắc để che đầu, tránh thoát tuyết đọng tập kích.
Bùn nhão trên quan đạo còn dày hơn so với trong thôn, khắp nơi đều ngập nước, nếu đứng không vững có thể trượt té xa mấy thước.
" Tăng thêm sức đẩy đi ! Chỉ với chút sức này sao mà đi lên được. "
" Lão gia, cái này e là không được, nếu không người đi trước vào thành mua ngựa mới dẫn theo người đến giúp đỡ ? "
Trương Phóng Viễn cưỡi ngựa rất cao, từ xa đã thấy một chiếc xe ngựa dừng ngay chỗ cua quẹo trên quan đạo, bên cạnh có vài người đang đứng nói chuyện. Trong đó nam nhân lớn tuổi trông giống ông chủ đang ôm một đứa nhỏ, thúc giục hai người hầu đẩy đẩy xe ngựa.
Hắn đi đến bên cạnh ghìm dây cương để tiểu Hắc dừng lại, xoay mình nhảy xuống: " Bùn nhão làm kẹt bánh xe, trước tiên phải dọn dẹp bùn nhão xong rồi mới đẩy được."
Trương Phóng Viễn đi trên con đường này đã vô cùng quen thuộc, cho dù có nhắm mắt cũng biết được chỗ nào có cây.
Tự mình hắn tìm được cây gậy ở ven đường, đem bùn dính trên bánh xe quét xuống, có lẽ là đi qua rất nhiều đường, bánh xe dính một lớp bùn dày, bùn quét xuống còn dày hơn cả bánh xe.
Hai người hầu thấy động tác của Trương Phóng Viễn cũng vội vàng đi theo hỗ trợ, mấy người cùng nhau làm rất nhanh đã dọn dẹp sạch sẻ bùn nhão. Trương Phóng Viễn dồn sức, gân xanh nổi lên, bánh xe ngựa đang nằm trong vũng nước lập tức lăn về phía trước, thoáng cái đã thoát khỏi cái hố.
" Cảm tạ tráng sĩ ra tay giúp đỡ. " Nam nhân trung niên thấy xe ngựa đã có thể sử dụng, trên mặt lộ ra nụ cười.
Trương Phóng Viễn khoát tay một cái: " Tuyết rơi cả mùa, đường ở chỗ nào cũng không dễ đi, người đến người đi, mọi người đều giúp đỡ lẫn nhau đi lại, chỉ là chuyện nhỏ."
Trên con đường này thường xuyên gặp được xe của người trong thành bị kẹt, Trương Phóng Viễn thấy nam nhân trung niên có chút lạ mặt, có lẽ không phải khách qua đường ở lều trà bên kia, nếu không hai bên có khả năng qua lại quen mặt.
Trương Phóng Viễn liếc mắt nhìn đứa nhỏ trong ngực nam nhân trung niên, giống như là một tiểu ca nhi, tuổi tác chắc không lơn hơn hai đứa nhỏ nhà bọn họ bao nhiêu. Gương mặt mũm mĩm, lại còn trắng hơn nhiều so với hai đứa nhỏ nhà bọn họ, da dẻ non mềm kia dường như bị gió lạnh thổi qua một cái cũng có thể nứt thành một lỗ.
Có lẽ là trong nhà mình cũng có đứa nhỏ, Trương Phóng Viễn liền đặc biệt đau lòng cho đứa nhỏ ở ngoài, trời giá rét đất lạnh, đứa nhỏ còn bé như vậy đã phải đi theo người lớn trong nhà ra ngoài, nhìn cũng chọc người thương xót, Trương Phóng Viễn từ trên người móc ra vài viên kẹo đường.
Tiểu ca nhi thấy gương mặt hung thần ác sát của Trương Phóng Viễn đang nhìn mình, như có chút sợ, nhút nhát trốn vào trong lòng người lớn.
" Tinh ca nhi không thể vô lễ. "
Nam nhân trung niên lên tiếng, đứa nhỏ chuyển động con ngươi đen nhánh, sau khi nhận được ra hiệu liền cẩn thận giơ hai tay ra nhận kẹo của Trương Phóng Viễn: " Cảm ơn thúc thúc. "
Trương Phóng Viễn cười một tiếng: " Đi đây."
Nói xong, hắn xoay người trở lại bên cạnh tiểu Hắc, phóng người lên ngựa đi ngay.
" Lão gia, chúng ta cũng đi nhanh lên, thời tiết Tứ Dương còn lạnh, nếu buổi sáng có thể nhanh chóng vào thành, vào sớm cũng đề phòng tiểu công tử bị lạnh."
Nam nhân trung niên nhìn bóng lưng cao lớn của Trương Phóng Viễn đi xa, thu hồi ánh mắt lại nhìn đứa nhỏ cầm kẹo trong ngực một chút, nói: " Tuy là thời tiết Tứ Dương giá rét, nhưng lòng người vẫn ấm áp. "
Người hầu nói: " Hán tử cường tráng như vậy, không ngờ lại còn mang bên mình những thứ này."
Nam nhân trung niên không nói nữa, ôm đứa nhỏ trở lại trên xe ngựa.
Lúc Trương Phóng Viễn vào trong thành, trong thành đã vô cùng bận rộn. Có rất nhiều người đang quét tuyết trên đường phố trong chợ, nhiều sạp nhỏ đã lâu không thấy cũng bày ra, cửa thành cũng có nông hộ bán thức ăn Tứ Dương lại có chút sinh khí.
Hắn liền đến phụ cận ăn tô mì mới đi tìm người giới thiệu mua nhà.
Lúc trước muốn mua nhà nói giá một ngàn lượng, hai vợ chồng cùng nhau tìm chủ nhà ban gốc thượng lượng giá, cuối cùng chốt giá cuối là tám trăm tám mươi lượng, một con số cát tường.
Trương Phóng Viễn cầm một chồng ngân phiếu đi ra ngoài liền đổi thành một chùm chìa khóa, không ngừng lại, hắn lập tức đến huyện nha đăng ký hộ khẩu. Đầu năm mới quyên góp không ít than lửa, huyện nha ghi nhớ tình nghĩa, ngược lại cũng không làm khó gì, thủ tục rất nhanh đã làm đầy đủ hết.
Đi ra từ huyện nha, ánh nắng lớn hơn chút, trong thành nhiều người đúng là hiệu suất cao, buổi sáng cả nóc nhà còn tuyết, đến bây giờ đã quét dọn xong lộ ra ngói xanh ban đầu, đường phố cũng quét dọn xong hết rồi, chỉ là chưa được phơi khô thôi.
Trương Phóng Viễn cởi áo khoác trên người ra, chuẩn bị về nhà mới trước một chuyến, xem bên trong một chút coi còn thiếu dụng cụ gì không, đến lúc đó đặt mua đầy đủ hết, bất cứ lúc nào cũng có thể dọn vào ở.
" Đi chỗ khác đi, mở mắt chó ra xem đây là chỗ nào ! "
" Đi đi đi, đều không có , đều không có ! "
Trương Phóng Viễn thấy bên cạnh huyện nha vô cùng ồn ào, đi tới liếc mắt nhìn, không biết từ lúc nào có vài dân tị nạn quần áo rách rưới chạy tới, tụ tập một chỗ đang xin nha dịch cho đồ ăn, bị nha dịch xua đuổi.
" Đây là dân tị nạn từ đâu tới ? Tháng trước không phải mới quyên góp tiền và lương thực cứu trợ thiên tai sao ? "
Nha dịch thấy hắn bắt chuyện, hiểu được hắn mới vào trong nha môn làm việc, đối với hắn còn rất khách khí: " Không phải dân tị nạn của Tứ Dương chúng ta. Sau đợt quyên góp trước đó dân tị nạn của huyện mình đều đã được sắp xếp ổn thỏa, những người này là ở huyện khác đến, lúc đó lang quân không ở trong thành sao ? Trước mắt trong thành chúng ta khắp nơi đều là dân tị nạn."
Trương Phóng Viễn hơi cau mày: " Là từ Ninh Giang phủ bên kia tới ? "
Nha dịch gật đầu một cái: " Có người từ bên kia đến, tuyết rơi khắp nơi, dịch bệch đã được chữa khỏi, chỉ là thiên tai rơi xuống vài lần bá tánh nghèo khổ không chịu đựng nổi, rất nhiều người bán gia sản đất đai, đã không còn chỗ ở từ lâu, lúc này mới lưu lạc khắp nơi. Cũng không riêng gì thành chúng ta, huyện thành khác cũng tràn vào không ít dân tị nạn."
Nha dịch vừa nói cũng không biết làm sao: " Phía trên đã ra thông báo, yêu cầu các nơi không được phép đuổi dân tị nạn, cần dùng hết khả năng để bố trí ổn thoả."
Trương Phóng Viễn nghe vậy chợt hiểu rõ, chẳng trách trong nha môn lại bận rộn cuống cuồng, thì ra nguyên nhân là đây.
Lần này Tứ Dương cũng trong hàng ngũ bị thiên tai, tuy không nghiêm trọng như Ninh Giang phủ, nhưng lúc trước cũng chạy ra không ít dân tị nạn. Huyện phủ đã quyên góp một lần cứu giúp dân bị thiên tai, nếu định giở trò cũ, chắc chắn thương hộ cũng sẽ không tin, lúc đó e rằng còn chọc cho nhà giàu địa phương bất mãn.
Nếu như mặc kệ những dân tị nạn này thì ăn xin dọc phố, chết đói trong thành lại rất ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố, nhiều dân chúng sẽ phàn nàn. Đến lúc đó cấp trên tới khảo sát đánh giá thành tích, tùy ý tìm người đầu đường, nói tới chuyện này vậy Huyện lệnh cũng đừng mơ mà thăng chức nữa.
Trương Phóng Viễn một bên đi đến ngõ Thanh Sơn, vừa quan sát dân tị nạn trên đường, số lượng người rất nhiều. Ai ai cũng giống như du hồn bay tới bay lui dọc phố vậy, đầu tóc bù xù, gương mặt bẩn đến nổi đã không thấy được màu da vốn có, hốc mắt trũng sâu, da môi nứt nẻ và trắng bệch, ốm yếu đến mức cần phải dựa vào gây trúc chống đỡ cơ thể.
Sau đại nạn xuất hiện tình cảnh như này cũng là bình thường, giống như nạn châu chấu xảy ra sau đại hạn vậy. Những người có thể lưu lạc đến xứ khác ăn xin tạm thời coi như là may mắn, vì rất nhiều bá tánh sau thiên tai đã không còn mạng.
Trương Phóng Viễn suy tính một phen, vốn là có ý muốn về nhà mới trước một chuyến, cuối cùng trong lòng nảy ra một ý, trực tiếp đến chuồng ngựa kéo tiểu Hắc, ngược lại là cưỡi ngựa về thôn trước.
" Một trăm mẫu đất của chúng ta có thể chỗ để dùng rồi ! "
Hứa Hòa đang nấu cơm trưa, hai nhãi con giống như vịt con vậy đi theo sau mông cậu, đi đổ nước muốn đi theo, nhổ rau cải cũng muốn đi theo, dứt khoát đem việc làm sạch rau cải ném cho Cam Thảo và Hoàng Kỳ đến làm, cậu xách hai thằng nhóc con ra phòng bếp.
Ngược lại là rất đúng lúc, bọn nhỏ nhìn thấy cha trở lại.
Hứa Hòa thấy Trương Phóng Viễn thần thái sáng láng, trở lại không nói chuyện nhà ở trước mà lại nói chuyện ruộng đất trong nhà, không khỏi hỏi : " Nói sao ? "
" Đầu xuân này ai ai cũng vội vàng chuyện ruộng đất nhà mình, muốn mời người canh tác đất e rằng sẽ khó."
Thật ra thì muốn mời người chì cần giá tiền thích hợp đều dễ nói, nhưng ai lại nguyện ý tốn nhiều tiền để mời người làm việc đâu. Trương Phóng Viễn trước kia đã ưu sầu về trăm mẫu ruộng của hắn, vốn là hớn hở dương dương tự đắc mua lấy mua để, cuối cùng đốt bếp lạnh đúng là khiến mọi người chê cười.
Hắn kéo Hứa Hòa vào trong phòng, hai đứa nhỏ như trùng theo đuôi cũng đi theo phía sau hai vợ chồng, hắn một bên đem chìa khóa mang về từ trong thành đưa cho Hứa Hòa, vừa nói: " Sáng nay ta vào trong thành làm thủ tục, nhìn thấy rất nhiều dân tị nạn đang ăn xin dọc phố, đều là huyện khác tới. Huyện thái gia đang lo âu không biết thu xếp cho bọn họ như thế nào. "
" Ruộng đất của chúng ta cần người xử lí trồng trọt, ta vốn là muốn tìm cố nông*, hiện tại chẳng phải có sẵn những dân tị nạn này sao ? "
*雇农 ( gùnóng ) Cố nông : nông dân nghèo không có ruộng đất và công cụ sản xuất, phải đi làm thuê hoặc đi ở để sinh sống.
Hứa Hòa lập tức liền hiểu ý của Trương Phóng Viễn: " Huynh là muốn thu nhận dân tị nạn, đem ruộng đất chia cho bọn họ trồng trọt ? "
Trương Phóng Viễn lên tiếng đáp lại: " Trong thôn một gia đình có không quá mười mẫu ruộng, một trăm mẫu của chúng ta có thể chia cho mười gia đình, nhưng những dân tị nạn này phần lớn không phải là hộ gia đình. Như vậy càng có thể nhận thêm được nhiều dân tị nạn hơn, cố nông cũng không phải là người hầu của chủ, ông chủ lai không cần nộp thuế cho bọn họ, đến lúc đó thu hoạch vụ thu nộp một phần lương thực cho triều đình, còn dư lại chín phần lương thực lại chia tiếp. "
Hứa Hòa suy nghĩ một chút, cuộc sống của cố nông cũng không tốt, so với bá tánh bình thường còn khó khăn hơn nhiều, một năm cày cấy và trồng trọng lương thực trước tiên phải nộp cho triều đình, sau lại phải nộp cho ông chủ, vậy số lương thực dư lại cũng chỉ đủ để cả nhà khó khăn lắm mới ăn no. Đây là gặp ông chủ lương thiện, chứ gặp phải ông chủ keo kiệt, ăn không đủ no đó là chuyện bình thường như cơm bữa.
Nói cách khác cố nông hoàn toàn là mượn dùng ruộng đất của địa chủ, giúp địa chủ làm việc lấy miếng cơm, là một đoàn thể nằm giữa dân chúng tự dò và người mất khế thân trở thành nô lệ.
Nếu không phải đường cùng, rất nhiều người cũng không muốn làm cố nông.
Hứa Hòa không xác định có thể chiêu mộ những dân tị nạn này làm cố nông hay không, nếu như có thể thành công thì ngược lại là một công đôi chuyện.
" Cũng được, chúng ta làm càng sớm càng tốt. Đầu xuân tuyết ngừng rơi thời tiết liền bắt đầu ấm áp, ruộng đất của chúng ta vôn chính là ruộng mới khai hoang, nên thu hoạch khẳng định sẽ không bằng với ruộng đất mà các bà con cẩn thận canh tác, vì thế chúng ta cần phải lật đất lên và bón thêm phân, không thể kéo dài được."
Trương Phóng Viễn nói: " Ta có chú ý này liền trở về bàn bạc với đệ, tạm thời giải quyết chuyện ruộng đất trước, xong lại tiếp tục tìm thầy dạy vỡ lòng thích hợp cho Thụy Cẩm và Tiểu Lý ca nhi. "
Lời editor : Vợ tương lai của bé Cẩm xuất hiện rồi ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com