Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105

Một nhà bốn người dọn vào ngõ Thanh Sơn ở lại đó hai đêm, phát hiện bên này quả nhiên trị an yên tĩnh, không khác gì nông thôn sau khi ổn định.

Hai thằng nhóc con năng lực thích ứng rất mạnh, chỉ thời gian một ngày đã quen thuộc hết trong ngoài nhà mới, ban đêm cũng không có do không quen mà đòi phải về nhà ở nông thôn, Hứa Hòa và Trương Phóng Viễn lúc này mới yên lòng.

Cái khác đều dễ nói, người lớn không có gì không thích ứng. Duy nhất chỉ là lo lắng hai người bạn nhỏ, từ khi chào đời đều ở trong thôn, chỉ sợ đổi môi trường mới sẽ ồn ào.

Hiển nhiên có cha ở đâu thì ở đó chính là nhà, lúc trước vẫn luôn xây dựng tâm lý cho hai đứa nhỏ, ngược lại là đều làm theo không có bất kỳ khó chịu nào.

Trương Phóng Viễn lúc rảnh cũng liền có thời gian mang lễ vật thăm viếng hộ gia đình chung quanh, xa không đi, gia đình gần bên lần lượt đều phải viếng thăm từng nhà theo quy tắc. Trong tương lai ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nếu không có thăm viếng qua, dù muốn lên tiếng chào hỏi cũng không biết phải tiếp lời như thế nào.

Trước sau trái phải có ba nhà hàng xóm, một nhà gần nhất ngay bên cạnh chính là Lạc gia. Bên trái là nhà Tống gia, còn lại một nhà kia là Nghiêm gia.

Trương Phóng Viễn và Hứa Hòa cùng nhau mang đồ đến cửa, không ngờ Tống gia bọn họ đến đầu tiên lại không mở cửa nhận lễ vật, ngay cả người hầu cũng lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Nghe nói là người ta nhập sĩ làm quan, liền hỏi thăm lai lịch của bọn họ, người khác thấy có người mới đến định cư, tự nhiên sẽ hỏi thăm.

Sĩ xem thường cấp thương nhân xếp chót, không muốn kết giao cũng không có gì kì lạ. Trương Phóng Viễn cũng không cưỡng cầu, dù sao cũng không thích mặt nóng đi dán mông lạnh.

Xoay người đi nhà dưới, thăm viếng Nghiêm gia ngược lại là dễ nói chuyện, là thợ mộc thế gia, đối nhân xử thế cũng coi là nhiệt tình. Có người mới đến rất vui vẻ, chủ hậu viện cũng là một phu lang, cùng Hứa Hòa nói chuyện rất tốt, hai bên còn uống một chén trà mới đi.

Cuối cùng cũng chính là Lạc gia.

Người đến mở cửa chính là quản gia Lạc gia, hóa ra là một trong số những người đẩy xe ngựa gặp được trên quan đạo ngày hôm đó. Ông cư xử rất là khách khí, chủ nhân đã sớm đoán được hắn sẽ tới cửa nên có chút phân phó, quản gia chưa từng nhiều lời, trực tiếp dẫn hai người đi vào.
Vào cửa mới phát hiện cổng và sân bên ngoài Lạc gia không coi là lớn lắm nhưng đi vào lại là thế giới khác. Tạm không nói có khoảng ba sân lớn, đình đài, lầu gác, hòn non bộ,ao xây dựng rất là phong nhã.

Lạc gia sắp xếp vô cùng đẹp và chỉnh tề, người hầu nha hoàn hầu hạ lui tới như dệt cửi, người xem hoa cả mắt. Nhưng lại rất quy củ và nghiêm khắc, giữa lúc đi đừng nói là châu đầu ghé tai, đến bước chân cũng rất là nhẹ nhàng.

Chính là hai vợ chồng chưa từng đọc sách, quanh năm sống ở nông thôn cũng cảm nhận được chỗ không tầm thường. Được môi trường này ảnh hưởng hun đúc, cũng trở nên có chút phong độ của người trí thức vậy.

Càng đến gần nhà chính tiếp khách, âm thanh đọc chữ mềm mại càng ngày càng rõ ràng.

" Lão gia, người đã đến."

Quản gia lên tiếng, âm thanh của bánh bao nhỏ cũng liền đúng lúc dừng lại.

Ở giữa nhà chính tiếp khách treo thư hoạ dài rồng bay phượng múa, hương đồng trong bếp lò và mùi mực nhàn nhạt trên án thư hợp lại với nhau càng tốt. Trương Phóng Viễn vốn là còn chưa nghĩ ra Lạc gia làm gì, lúc này mới biết là dòng dõi thư hương.

" Ngược lại đúng là một hồi duyên phận, cuối cùng đều là hàng xóm ở đây."

Lạc Diêm thả bánh bao nhỏ Lạc Dư Tinh trong ngực xuống, ôn hòa nói chuyện với hai vợ chồng: " Mau mời ngồi."

Quay đầu hướng quản gia nói: " Mang trà lên."

" Tại hạ Trương Phóng Viễn, mang theo phu lang Hứa Hòa thăm viếng." Hai vợ chồng cũng làm đủ cấp bậc lễ nghĩa.

" Không cần khách sáo, nhắc tới cũng là có quen biết."

Hai vợ chồng lúc này mới ngồi xuống, Lạc Dư Tinh thấy Trương Phóng Viễn còn có Hứa Hòa có chút cao hứng, vẫn giống như ngày hôm trước lúc gặp Trương Phóng Viễn vậy gọi một tiếng thúc thúc.

Lạc Diêm cười nói: " Tiểu Tinh ca nhi ngày hôm trước nói cách vách có người mới dọn tới, là thúc thúc cho bé hoa quả. Lại mang theo hai huynh đệ bộ dáng rất giống nhau, nói là được mời đến, muốn đi qua làm khách."

" Khuyển tử tinh nghịch ham chơi, thấy người tuổi tác xấp xỉ liền muốn mời khách."

Lạc Diêm không khỏi nói: " Trương tiểu hữu có một cặp song sinh à ?"

" Đúng vậy."

Lạc Diêm vuốt râu một cái, cười lên: " Đúng là rất có phúc. Tinh ca nhi không có huynh đệ tỷ muội, là con một. Nói chung ở trong nhà ngoài dạy bé một ít thi từ văn chương ra cũng chỉ có một mình bé, không tránh khỏi cô đơn. Từ nay về sau e rằng sẽ quấy rầy Trương tiểu hữu nhiều rồi."

" Lạc lão gia đừng nói vậy, cứ để đám nhỏ cùng nhau vui chơi là được."

Hai bên nói chuyện một hồi, Hứa Hòa lần đầu tiếp xúc với người như Lạc Diêm tuy có chút lo lắng nhưng Lạc Diêm rất ôn hòa thủ lễ, ngược lại là cũng trò chuyện với nhau rất vui.

Từ Lạc gia đi ra, Hứa Hòa thở ra một hơi.

Trương Phóng Viễn cười nói: " Sao vậy, đi một mạch tới trưa mệt mỏi à ? "

" Ta cảm thấy Lạc gia quy củ nghiêm khắc, giống như thế gia vọng tộc khí phách, nhìn khắp nơi có thể thấy được thư hoạ mặc bảo, nhất định là danh môn. Nhưng lại chưa từng nghe ai nói tới nhân vật như thế." Hứa Hòa cảm khái: " Ta bây giờ cũng coi như là biết thế nào là bụng có thi thư khí tự hoa."*

* 腹有诗书气自华 : trong bụng có sách, khí chất tự nhiên tỏa sáng.

Trước kia cậu cảm thấy người có học chính là phải như Phí Liêm vậy, lại thổi hai chữ nghe khí phách, ngày hôm nay mới biết người có học chân chính là như thế nào.

Trương Phóng Viễn nói: " E rằng chỉ mới vừa dọn tới không lâu, người ta không nói rõ, chùng ta cũng không tiện hỏi thăm."

Hứa Hòa gật đầu một cái, nếu là đi tìm hiểu trước ngược lại là mạo phạm, chẳng qua cậu nghĩ đến Lạc Dư Tinh không khỏi nói: " Ta vốn tưởng rằng Thụy Cẩm nhà chúng ta đã là thông minh sớm, vừa thấy Tinh ca nhi mới phát hiện người ta không chỉ biết nhận biết được vài chữ, sẽ còn biết viết ! "

" Bốn chữ mưa dầm thấm đất là có chút đạo lý, hai chúng ta đều là thảo phu nông thôn, cho dù Thụy Cẩm thông minh vậy cũng không thể từ chỗ chúng ta học được nội dung thi thư."

Hứa Hòa mím môi: " Vậy chúng ta nhanh chóng tìm cho hài tử một phu tử tốt thôi."

Trương Phóng Viễn im lặng, hai vợ chồng vì chuyện hài tử lại bắt đầu chạy ngược chạy xuôi.

Trước tiên đến thư viện trong thành, thư viện chính thức trong thành không chỉ một chỗ, lớn nhỏ có đến ba bốn cái. Hai người đi hỏi trước, đại khái thư viện đều có giới hạn tuổi tác, người chưa đến năm tuổi không nhận, cũng có chỗ không đủ bảy tuổi không nhận, thư viện càng lớn danh tiếng càng cao tuyển người càng nghiêm khắc, yêu cầu cũng nhiều hơn.

Hai vợ chồng một trận chạy ngược chạy xuôi, dù cho thư viện lớn hay nhỏ, thu nhận đứa nhỏ ít nhất cũng phải năm tuổi, hai đứa trẻ nhà bọn  họ còn chưa đủ tuổi.

Không thư viện được, vậy chỉ có thể chọn 2 cách còn lại. Một là đến tư thục, hai là mời thấy đến nhà dạy.

Nếu không phải là danh môn vọng tộc, nhà quyền quý, không có người quen thì không mời được thầy đến nhà dạy học. Người có năng lực đến nhà làm phu tử riêng không phải thiếu thốn tiền bạc nhưng càng coi trọng danh vọng hơn.

Trương gia loại này tiền tài quyền thế không cao không thấp vị trí ở giữa, nhà tông tộc mấy đời lại không có người làm quan, muốn mời thầy đến nhà dạy gần như là không thể nào.

Sàng lọc mấy phen cũng chỉ có thể đến tư thục.

May mà Nghiêm gia cách vách biết được nhà bọn họ muốn tìm tiên sinh cầu học cho hài tử, Nghiêm gia từng có một ít kinh nghiệm cầu học tiến cử cho bọn họ đến tư thục của Mạnh phu tử, đã từng đậu Cử nhân, kinh luân đầy bụng, tài học nổi bật, còn đặc biệt thu nhận trẻ nhỏ dạy vỡ lòng. Ở xung quanh cũng có danh vọng, rất nhiều gia đình thương nhân đều đem con đưa đến để học vỡ lòng.

Hơn nữa thích hợp nhất chính là Mạnh phu tử ở ngay tại ngõ Thanh Sơn, tư thục cũng ở bên này.

Biết được tin tức này, Trương Phóng Viễn và Hứa Hòa như nhặt được chí bảo, vội vàng mang theo lễ vật phong phú đến cửa hỏi thăm trước.
" Đứa nhỏ bây giờ mấy tuổi ? "

" Xuân năm nay đã được ba tuổi. "

Nghe là muốn tới cầu học, Mạnh phu tử ngược lại là tự mình gặp mặt hai vợ chồng, mời hai chung trà nước, ở trong sảnh hỏi tin tức của hài tử.
Trương Phóng Viễn một câu còn chưa hỏi về tình hình của phu tử, ngược lại là phu tử mở đầu hỏi dồn dập một trận, chẳng qua vì có thể có một tiên sinh tốt cho con, hắn cũng chỉ đành phải lễ độ cung kính trả lời từng câu.

" Ở trong tư thục chúng ta ba tuổi không tính là lớn nhưng chắc chắn cũng không phải nhỏ tuổi nhất. Nên đưa đứa nhỏ học vỡ lòng, nếu còn chậm trễ nữa coi như bỏ lỡ đứa nhỏ."

Vẻ mặt phu tử vô cảm, như thể đang rất nghiêm túc: " Bây giờ nhận biết được bao nhiêu chữ và viết được bao nhiêu chữ rồi ? Ưu thế sở trường là gì ? Có thể hiểu bài thuộc lòng văn chương hay không ? "

Hứa Hòa tự cho rằngThụy Cẩm tuổi còn nhỏ đã biết đếm một chút đã xem là không tệ, nhưng bây giờ dưới một hồi hỏi thăm một chút của phu tử cuối cùng một cái ưu điểm có thể lấy ra cũng không có. Cậu không khỏi nhíu mày, một hồi lâu sau mới nói một cách quy củ: " Đứa nhỏ không có bao nhiêu chỗ hơn người, duy nhất trí nhớ là tốt hơn chút."

" Con thơ như giấy trắng, ghi nhớ đồ cũng nhanh." Phu tử lại không nể mặt người ta chút nào: " Nói như vậy là chữ cũng không biết, càng không biết viết ? "

Vừa nói phu tử chép miệng một chút: " Đến muộn rồi. Học sinh đang học ở tư thục của ta so với đứa nhỏ nhà ngươi tuổi còn nhỏ hơn nhưng đã biết đọc văn chương viết chữ, và trước khi đưa đến đây đã thành tựu. Nếu như muốn thu nhận hai đứa nhỏ nhà các ngươi e rằng còn phải phí rất nhiều thời gian để dạy."

Đứa nhỏ bị chê bai như vậy, Trương Phóng Viễn và Hứa Hòa trong lòng đều không vui.

" Vậy không biết phải làm thế nào mới có thể vào được học đường của Mạnh phu tử ? "

Phu tử không trực tiếp trả lời, mà là hơi nghiêng người về phía trước ghế, nâng chung chung trà lên kiểu cách mười phần, giơ tay lên ra hiệu với quản gia hầu hạ bên người một chút.

Quản gia kia tiến lên trả lời thay cho lão gia nhà mình.
" Tư thục của lão gia chúng ta chiêu mộ đều là học sinh thiên phú dị bẩm trong thành. Vì là tư thục, không giống thư viện dạng học sinh gì cũng tuyển, ngưỡng cửa cực thấp thu nhận học sinh có hạn, vì thế thu lễ cao."

" Quý thiếu gia và công tử tư chất bình thường, nếu như người bình thường tới, lão gia nhất định sẽ không tuyển. Nể tình là Nghiêm gia tiến cử, lại ở cùng ngõ Thanh Sơn, trái lại cũng có thể phá lệ thu nhận hai học sinh, chỉ là thu lễ nhất định sẽ cao hơn học sinh bình thường rồi."
Lông mày của Trương Phương Nguyên hơi nhíu lại.

Quản gia thấy hai vợ chồng không có ý kiến gì, lại nói: " Hai đứa nhỏ đến nhập học, chậm hơn so với các học sinh khác, chắc chắn lão gia phải dốc hết sức lực dạy dỗ, giúp đỡ hai đứa bé theo kịp tiến độ với những học sinh còn lại trong tư thục. Nhưng học nhiều hơn lại càng chiếm thời gian của phu tử hơn, đây cũng là tạm thời."

Trương Phóng Viễn kiềm chế, còn lịch sự hỏi một câu về thu lễ.

Ngoài lễ nghi cơ bản nhất ra, còn phải đưa phong bì năm mươi lượng bạc đến phủ coi như là học phí, sau nửa năm lại đưa tiếp.

Hứa Hòa xém chút từ trên ghế nhảy dựng lên, học phí này thu có hơi ác tâm quá rồi. Phải biết học phí một năm của thư viện cũng chỉ mới một ngàn văn thôi, rẻ hơn cũng chỉ cần mấy trăm văn. Trước mắt cậu cũng vô cùng cố gắng kềm chế không nổi giận.

Trương Phóng Viễn nói: " Làm phiền một hồi, kẻ hèn dẫn theo phu lang trở về cân nhắc một phen, đến lúc đó lại đưa cho phu tử câu trả lời."

Lúc này phu tử buông chung trà xuống, mở miệng nói: " Nghe nói các ngươi là từ nông thôn dọn vào trong thành, có lẽ còn chưa hiểu lắm về tất cả chi tiêu trong thành. Đột nhiên nghe thấy khoảng thu lễ này có chút khó mà chấp nhận, cũng là bình thường. Các ngươi là thương hộ, trước sau như một sẽ tính toán làm ăn, trước mắt vì đứa nhỏ tốn thêm một chút tiền, tương lai thi đậu công danh, vậy nhận lại còn nhiều hơn khoảng này."

" Tiền bạc là thứ yếu, quan trọng hơn là danh vọng dù có tốn tiền nhiều hơn cũng không mua được. Các ngươi trở về suy nghĩ cho tốt đi."

Trương Phóng Viễn không nói thêm gì nữa, liền kéo Hứa Hòa ra khỏi Mạnh gia, hai người trở về sắc mặt cũng không tốt.

" Trong nhà ngược lại cũng không phải là không bỏ ra được số tiền này, mấy ngày nay chạy không ít chỗ, cũng nói chuyện hết với mất phu tử, nhưng cũng không thấy ai treo giá cao giống như vậy."

Hứa Hòa nhớ đến dáng điệu phu tử kia mặt đầy chính khí ngang nhiên chê bai hai người bạn nhỏ nhà bọn họ như vậy trong lòng rất là không vui. Người có học có ngạo cốt nhưng bọn họ những dân chúng bình thường này cũng là người, cũng không phải tự nguyện bị làm nhục.
Nhưng trong lòng cậu cũng rất bất an, thấy Lạc Dư Tinh tuổi tác còn nhỏ hơn so với Thụy Cẩm Thụy Lý thực sự hiểu biết nhiều hơn hai đứa nhỏ trong nhà, không biết có phải hay không giống như lời Mạnh phu tử kia nói, Thụy Cẩm Thụy Lý quá chậm tiến.

Trương Phóng Viễn biết Hứa Hòa suy nghĩ gì trong lòng: " Lời phu tử kia cũng không thể tin hết, cho dù là đứa nhỏ nông thôn học vỡ lòng muộn, điều kiện không tốt bằng trong thành, có thể mưa dầm thấm đất học tập nhiều. Nhưng Thụy Cẩm Thụy Lý ở trong thôn cũng là thông minh số một số hai, ta không tin vì dẫn vào thành mà bọn nhỏ sẽ trở nên đần độn đâu. Chẳng lẽ những đứa trẻ gia thế tốt trong thành đều là trời sinh thông minh hết à ? "

Hứa Hòa nghe vậy trong lòng thoải mái hơn chút, nhưng bây giờ chính là có chút mắc vào khó khăn. Tuy trò chuyện với tư thục Mạnh gia bất hòa, nhưng trước mắt giữa những chỗ khác thì đây là chỗ duy nhất có thể vào.

" Chúng ta không vội, tìm thêm một chút nữa xem. Tứ Dương lớn như vậy chưa chắc tìm không ra phu tử thích hợp."

Hứa Hòa gật đầu một cái.

" Cha đã trở lại ! "

Hai người đi qua hành lang, mới vừa vào trong vườn hoa đột nhiên có tiếng bước chân truyền tới, Tiểu Lý ca nhi hào hứng chạy tới, trong tay còn dắt theo Lạc Dư Tinh đi chậm hơn bé rất nhiều.

" Tinh ca nhi cũng đến rồi à."

Tiểu Lý ca nhi lập tức nhào vào trong ngực Trương Phóng Viễn, Lạc Dư Tinh bị bỏ quên liền chỉ đứng tại chỗ, ngẩng mặt nhìn Tiểu Lý ca nhi được Trương Phóng Viễn ôm rất cao.

" Tiểu thúc ôm con một cái có được hay không ? "

Hứa Hòa thấy đứa nhỏ đáng thương ngước nhìn, liền ngồi xuống, Lạc Dư Tinh cũng vui vẻ nhào tới trong ngực cậu.

Mặc dù giống với Thụy Lý là tiểu ca nhi nhưng thân thể Thụy Lý rất tốt, ăn nhiều lại thường xuyên chạy tới chạy lui, cơ thể rất khoẻ mạnh, ôm căng như cái trống. Lạc Dư Tinh tuy có chút thịt nhưng ở Lạc gia gia giáo nghiêm nghị, tính nết cũng không chạy nhảy lung tung, cơ thể cũng sẽ không khoẻ mạnh bằng, ôm rất mềm mại.

Trương Phóng Viễn thấy chỉ có hai đứa chạy ra, hỏi một tiếng: " Ca ca đâu ? "

Tiểu Lý ca nhi nói: " Ca ca còn đang trong phòng đếm đếm. "

Trương Phóng Viễn nghe vậy động một cái, trong lòng có chút hổ thẹn, Tiểu Lý ca nhi lại hỏi: " Cha tìm được phu tử rồi sao ? Ca ca cũng không thích cùng Tiểu Lý ca nhi còn có Tiểu Tinh ca nhi ở trong sân bắt sâu, mau mau đem ca ca đưa đến học đường đi."

" Không vội, còn chưa có tìm được người thích hợp."

Tiểu Lý ca nhi liền hỏi tiếp tại sao, Trương Phóng Viễn lại nói: " Con có đói không ? "

Nghe thấy ăn, bạn nhỏ lập tức quên mất vấn đề mình mới hỏi: " Đói, muốn ăn bánh đậu cha nhỏ làm."

Ngược lại là Lạc Dư Tinh còn đang chờ giải thích vì sao không có tìm được phu tử hỏi một câu: " Tiểu Lý ca nhi và Thụy Cẩm ca ca phải đi học sao ? "

Hứa Hòa gật đầu một cái: " Bạn nhỏ không thể chơi đùa mãi được, vẫn là phải đi học biết chữ."

Lạc Dư Tinh ngoan ngoãn đáp một tiếng.

" Nhưng mà hôm nay được phép không đi học, có thể ăn bánh đậu trước."

Trương Phóng Viễn cười một tiếng, ôm thằng nhóc con đi qua dưới tàng cây lê già trong vườn, Tiểu Lý ca nhi ôm cổ Trương Phóng Viễn, nói với Hứa Hòa ở phía sau: " Cha nhỏ mau ôm Tiểu Tinh ca nhi tới đây nhé."

Hứa Hòa nhìn tâm tình thằng nhóc con đã khá nhiều, mấy người cùng nhau đến phòng bếp làm điểm tâm.

Lạc Dư Tinh ở nhà rất ít khi đặt chân đến phòng bếp, càng chưa từng thấy qua người một nhà ồn ào vuui vẻ cùng nhau làm bánh ngọt như vậy, vừa cảm thấy mới lạ, vừa cảm thấy vui vẻ.

Bị Tiểu Lý ca nhi lôi kéo chạy tới chạy lui trước phòng bếp, còn kéo cả Thụy Cẩm ở trong phòng ra ngoài.

Chơi đùa một trận đến khi đêm xuống.
Lạc Dư Tinh Trương gia chơi đến không muốn về nhà, nhưng thấy thời gian không còn sớm, bà vú nha hoàn bé dẫn theo thúc giục, bé vẫn là lễ phép tạm biệt Tiểu Lý ca nhi và Thụy Cẩm thích xụ mặt như thúc thúc, đi về nhà.

Tiểu Lý ca nhi bỏ bánh ngọt xuống, đưa Lạc Dư Tinh đi ra ngoài, từ trong khe cửa nhà mình thò đầu ra, luôn nhìn theo Lạc Dư Tinh vào Lạc gia bé mới quay vào nhà, chạy về phòng ăn bánh ngọt.

Cửa chính vừa đóng, Lạc Dư Tinh trở về ngôi nhà vắng vẻ, thật sự khác biệt quá nhiều so với Trương gia náo nhiệt, nụ cười trên mặt người bạn nhỏ tan đi, im lặng gục ở trên người bà vú.

" Sao thế ? Đi chơi lâu như vậy mới về mà còn không vui ? "

Lạc Dư Tinh nghe thanh âm quen thuộc, vội vàng quay đầu: " Tổ phụ trở về ạ ? "

" Ừ , đã trở về vài giờ rồi." Lạc Diêm đưa tay đem bé con ôm vào trong ngực: " Hôm nay ở Trương gia chơi có vui vẻ không ? "

Lạc Dư Tinh gật đầu một cái, hưng phấn nói: " Tiểu Tinh ca nhi muốn mỗi ngày đều cùng một chỗ với Tiểu Lý ca nhi. "

Lạc Diêm sờ đầu người bạn nhỏ một cái: " Sao thế được, mỗi một người bạn nhỏ đều có nhà của mình."

Nghe vậy Lạc Dư Tinh rũ đầu xuống, anh mắt lóe lên, không khóc không nháo, ngược lại càng chọc người đau lòng.

Lạc Diêm thấy vậy, tức khắc dịu dàng dụ dỗ nói : " Nếu như Tiểu Tinh ca nhi đọc sách viết chữ thật tốt, tổ phụ liền cho phép con thường xuyên cùng một chỗ với hai người bạn nhỏ Trương gia, sao nào ? "

Lạc Dư Tinh nắm chặt tay áo Lạc Diêm: " Tiểu Tinh ca nhi nghe thúc thúc nói Thụy Cẩm ca ca và Tiểu Lý ca nhi cũng muốn bái phu tử đi học, tổ phụ là đại nho, có thể cũng dạy Thụy Cẩm ca ca và Tiểu Lý ca nhi hay không ? "

Mi tâm Lạc Diêm động một cái: " Sao thế ? Là người Trương gia thỉnh cầu à ? "

Lạc Dư Tinh lắc lắc đầu: " Thúc thúc hôm nay không có ở nhà, đi cầu phu tử cho Tiểu Lý ca nhi và Thụy Cẩm ca ca, nhưng là không có tìm được người thích hợp. Tiểu Tinh ca nhi thích Tiểu Lý ca nhi, muốn cùng Tiểu Lý ca nhi đi học với nhau. "
Lạc Diêm không trả lời Lạc Dư Tinh, chỉ nói: " Ban đêm muốn ăn chút gì không, tổ phụ bảo Điền a di làm cho con. "

Lạc Dư Tinh không ham ăn giống Tiểu Lý ca nhi, không dễ bị lừa bằng đồ ăn: " Ở nhà thúc thúc đã ăn trái cây, không đói bụng. "

Bé lại lắc lắc tay áo Lạc Diêm: " Tổ phụ ~ "

" Dư Tinh, còn nhớ tổ phụ dạy bảo không ? Không thể tiết lộ chuyện nhà với người khác , nếu có người hỏi tới, nhất định phải nói cho tổ phụ. "

" Tiểu Tinh ca nhi biết. "

Lạc Diêm chưa từng trả lời thỉnh cầu, Lạc Dư Tinh không khỏi rũ mắt, trầm mặc một lúc, từ trong ngực Lạc Diêm tuột xuống một mình trở về phòng của bé.

Lạc Diêm nhìn bóng lưng tiểu hài tử, không khỏi thở dài.

Lời editor : Cuối cùng cũng up thêm chương mới cho bộ này gùi , 4253 chữ , hụ hụ 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com