Chương 106
Hai ngày này Lạc Diêm chưa từng đi ra ngoài, chuyên tâm ở trong nhà dạy Lạc Dư Tinh viết chữ đọc sách.
Lạc Diêm mỗi ngày dạy đứa nhỏ viết vài chữ, một lần luyện chữ chính là viết mấy chục lần, Lạc Dư Tinh không có than khổ, người lớn không kêu ngừng liền cắn răng viết tiếp. Trái lại Lạc Diêm thấy tay nhỏ mập mạp bị cán búp ép đỏ có chút đau lòng.
Ông biết đứa nhỏ này là đang hờn dỗi bướng bỉnh với mình, ngày xưa viết mệt liền làm nũng không chịu động đậy, trước đó từ chối thỉnh cầu ngược lại chưa từng ầm ĩ với đứa nhỏ, coi mọi thứ như cũ.
Chỉ là đứa nhỏ đi theo bên cạnh ông không phải một hai ngày, có chút ưu tư nhỏ liếc qua là thấy ngay.
,
Tuy rằng cũng như cũ đọc sách viết chữ mà học tập cũng không nhiều như trước kia, nhưng đứa nhỏ luôn buồn không nói chuyện.
Lạc Diêm thử dụ dỗ nói: "Cũng luyện chữ hai ngày rồi, hay là buổi chiều đến Trương gia bắt dế với Trương Thụy Lý nhé?"
Lạc Dư Tinh như bức tượng cầm bút lông nhỏ viết chữ, giống như vô cùng bận rộn vậy: "Không được."
" Sao lại không đi thế?"
Lạc Dư Tinh trầm mặc không chịu trả lời.
"Tổ phụ vốn là muốn đi cùng Tiểu Tinh ca nhi đến làm khách, hỏi Trương Thụy Cẩm và Trương Thụy Lý một chút xem có nguyện ý đến học hay không, Tiểu Tinh ca nhi đã không muốn đi thì thôi vậy."
Lạc Dư Tinh nghe vậy vội vàng buông bút xuống: "Tổ phụ con đi!"
Lạc Diêm không nhịn được lắc đầu cười một cái.
" Buổi chiều lại đến hai trường tư thục nữa, hôm qua thấy tư thục Thiển Thảo Đường cũng không tệ, tuy tiên sinh chỉ là một tú tài nhưng nghe nói bài vở lúc lên lớp giảng bài cho học sinh cũng tốt."
Vừa nói Hứa Hòa cũng có chút tức giận: "Rõ ràng cũng không kém lắm so với Mạnh phu tử nhưng một người là cử nhân một người là tú tài, lễ nhập học lại chênh lệch gấp mười lần. Ta thấy tên Mạnh phu tử kia biết nhà chúng ta là thương hộ, cố ý lừa đảo."
Trương Phóng Viễn cũng thở dài, mấy ngày nay thăm hỏi tư thục quả thực là Mạnh gia đắt tiền nhất: "Sau này tốt nhất vẫn đừng qua lại, hôm qua thấy Thiển Thảo Đường rất tốt chỉ là hơi xa chút, đưa đón tụi nhỏ bất tiện. Hôm nay chúng ta đi thăm hỏi thêm vài chỗ, nếu thực sự không có nơi phù hợp, vậy cũng chỉ có thể đến Thiển Thảo Đường thôi."
" Được."
Hai vợ chồng ngủ trưa xong, thức dậy sửa soạn ổn thỏa, bàn xong buổi chiều phải làm gì, ở trong phòng uống ly trà liền chuẩn bị ra ngoài.
Năm nay vào xuân trễ, cảnh xuân dường như được vài ngày thời tiết đã nóng lên, quả thực cũng đến mùa nóng rồi, chẳng qua là năm trước vào xuân đúng hạn mà thôi.
Ban ngày dài thời tiết lại nóng, buổi trưa vẫn dành ra một nén nhang thời gian để ngủ, buổi chiều tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều.
Hai vợ chồng nhẹ chân nhẹ tay, nghĩ rằng không muốn đánh thức hai thằng nhóc con phòng bên cạnh. Hứa Hòa nhìn lễ vật người hầu cầm đến, kiểm tra lại một lần thấy không có gì sai sót, nói một câu: "Bây giờ phu tử thì không tìm được, ngược lại là lễ vật tặng đi không ít."
Vì chuyện đi học của hai đứa nhỏ cũng thật hao tổn tâm huyết, hai vợ chồng đang muốn đi ra ngoài, Cam Thảo lại báo: "Lạc lão gia đến."
Trương Phóng Viễn nhìn trời: " Sao lại đến vào giờ này, nhanh mời người vào nhà đi."
Có khách đến nhà, hai vợ chồng lại đành phải trở về.
Lạc Diêm ôm Lạc Dư Tinh đến, tiểu tử đến thần thái trở nên sáng láng, chào hỏi người lớn rất lễ phép.
Hứa Hòa ôm lấy đứa nhỏ, Lạc Dư Tinh không kịp đợi liền hỏi: "Tiểu Lý ca nhi đâu ạ?"
"Ở đây này!"
Hứa Hòa còn chưa kịp nói đứa nhỏ vẫn còn ngủ trưa với ca ca, nhãi con không biết đã dậy từ khi nào cong mông ở trước cửa sổ vẫy tay với Lạc Dư Tinh.
"Mau leo xuống, coi chừng té!"
"Nha~" Tiểu Lý ca nhi dụi mắt một cái, còn có chút buồn ngủ, quay đầu lại nhìn thấy ca ca đang đứng ở bên chân mình, bé cầm tay ca ca tuột xuống, mơ mơ màng màng nói: "Ta nghe tiếng của Tiểu Tinh ca nhi liền leo lên."
Hứa Hòa ôm Lạc Dư Tinh, nói với Lạc Diêm: "Hai đứa nhỏ đều ở sương phòng, ta mang Dư Tinh qua đó chơi một xíu."
"Làm phiền rồi." Lạc Diêm khách khí, nói với Trương Phóng Viễn: "Thảo nào luôn muốn đến chơi, thì ra là đồng khí liên chi*."
*同气连枝(tóng qì lián zhī) [đồng khí liên chi]:là một thành ngữ Hán Việt, có nghĩa là "cùng một gốc, liền một cành". Nó thường được dùng để ví von với tình anh em ruột thịt, hoặc những người có mối quan hệ mật thiết, gắn bó keo sơn, cùng chung dòng máu, cùng chung nguồn gốc. Thành ngữ này nhấn mạnh sự gắn bó, liên hệ bền chặt giữa những người có quan hệ thân thích hoặc cùng chung một cộng đồng.
Trương Phóng Viễn nói: "Trẻ con vốn ham chơi, thích náo nhiệt mà, dù sao cũng muốn có người làm bạn cùng mình."
" Lão phu cũng có suy nghĩ như vậy, hai người trước nghe Trương tiểu hữu hình như đang tìm phu tử cho hai đứa nhỏ, không biết đã tìm được ai thích hợp chưa?"
Trương Phóng Viễn nói: "Ở trong thành tìm không ít chỗ, mãi không tìm được chỗ vừa ý."
" Đi học nói đơn giản thì đơn giản, mà khó thì cũng khó. Tuy không ít chi sĩ hiếu học dựa vào bản thân tự lực xây dựng chút ít thành tựu nhưng nếu có cha mẹ giúp đỡ lo liệu, thì có thể tiết kiệm được không ít đường vòng."
Lạc Diêm ngừng một chút nói: "Nếu Trương tiểu hữu tin tưởng lão phu, có thể đưa hai đứa nhỏ đến Lạc gia học vỡ lòng, lão phu đang dạy vỡ lòng cho Dư Tinh, tuổi ba đứa nhỏ gần gần nhau, có thể làm bạn học."
Trương Phóng Viễn ngẩn ra, không biết hôm nay Lạc Diêm đến cửa lại là nói về chuyện này.
Nhất thời hắn cũng không biết trả lời thế nào, trước khi đến Lạc gia thăm viếng đã nghe ngóng, hắn có thể xác định học thức Lạc Diêm không cạn, muốn dạy vỡ lòng cho đứa nhỏ nhất định là chuyện nhỏ nhặt. Nhưng mà lại không biết lai lịch Lạc gia, cũng không dễ tùy tiện đồng ý như vậy.
Lạc Diêm giống như nhìn thấu băn khoăn của Trương Phóng Viễn, cười nhạt một tiếng: "Trương tiểu hữu không cần lo lắng, lão phu cũng không phải là người lai lịch không rõ."
Nói xong, Lạc Diêm từ bên hông lấy ra một cái lệnh bài: "Đây là chứng nhận người vượt qua thi Hương mới có, tuyệt đối không phải mạo danh. Lão phu cũng không hề có ý đồ nào khác, thật ra là vì Tinh ca nhi cô đơn, lúc này đúng lúc gặp được hai đứa nhỏ cầu học, nếu có thể để cho mấy đứa bé làm bạn với nhau là vô cùng tốt."
Trương Phóng Viễn thấy lệnh bài hơi giật mình, có bất ngờ lại giống như hợp lý, đây cũng là xác minh suy đoán của hắn và Hứa Hòa, Lạc gia là dòng dõi thư hương.
"Chuyện này thực sự đột ngột quá, trong nhà cũng không phải một mình ta làm chủ, còn phải hỏi qua phu lang."
Trương Phóng Viễn là nói đúng sự thật, Lạc Diêm lại cho rằng là lời tạm hoãn, chẳng qua ông cũng không luống cuống, phản ứng này ngược lại chứng minh được Trương gia chưa từng dò hỏi trước về chuyện Lạc gia.
Hứa Hòa đưa Lạc Dư Tinh đi liền về tiếp khách, nghe được tin tức này có phần không tưởng tượng nổi.
"Muộn nhận cả hai đứa nhỏ à?"
Lạc gia cũng không phải người thiếu tiền, lại là Cử nhân, quả thật là không lo không chiêu mộ được học sinh, lại càng không giống tiểu nhân tham lam tiền tài của người khác.
Chịu chủ động ném ra cành ô liu cho loại thương hộ như bọn họ thật sự là niềm vui ngoài ý muốn.
Hai vợ chồng nhìn nhau một cái, hơi suy tư chốc lát, Trương Phóng Viễn chắp tay nói với Lạc Diêm: "Vậy coi như làm phiền Lạc lão gia rồi."
Cũng không phải hắn đồng ý ngay lập tức, Lạc Diêm là Cử nhân, tài học có thể thấy rõ, này ở Tứ Dương đã khó tìm, chính là từ tư thái treo thật cao của Mạnh gia liền có thể nhìn ra địa vị của Cử nhân.
Nếu như Mạnh gia chỉ kiêu ngạo với một nhà bọn họ thì thôi, này là đối với các thương hộ đưa con đến học trong tư tư Mạnh gia đều là như vậy mà còn được người khen ngoại, vậy thì đủ để nói rõ địa vị Cử nhân không phải là bình thường.
Như Lạc Diêm là Cử nhân chịu chủ động mở miệng, đã là vô cùng hiếm thấy.
Với lại Lạc gia gần Trương gia, đưa đón trông coi đứa nhỏ cũng rất nhanh gọn, hai người bọn họ cũng có thể càng an tâm, nếu có chỗ nào không thoải mái, cũng có thể kịp thời dẫn con về.
Làm Hứa Hòa cảm động nhất vẫn là Lạc Dư Tinh, tuổi còn nhỏ vậy đủ thấy rõ bằng mắt thường là tri thư đạt lễ, rất có phong cách quý phái. Có chiêu bài sống ở đây, sao còn lo lắng hai đứa nhỏ không được thầy tốt dạy dỗ chứ.
Lạc Diêm thấy lời nói hai vợ chồng khá ngắn, rất ăn ý, khẽ mỉm cười: "Như vậy rất tốt."
Trên mặt Trương Phóng Viễn cũng khó giấu nụ cười, lại nghĩ đến lễ nhập học, tuy nói ra có chút ngượng ngùng nhưng vẫn là nói biết rõ trước cho thỏa đáng, đến lúc đó không rõ ràng ngược lại càng gây nên hiềm khích.
"Xin hỏi Lạc lão gia lễ nhập học của hai đứa nhỏ..."
"Không gấp, chỉ dựa theo lục lễ nhập học bình thường là được, cũng không cần chuẩn bị thêm học phí gì khác."
"Cái này làm sao được!" Khoảng thời gian này Trương Phóng Viễn đến rất nhiều tư thục, chỉ đưa lục lễ nhập học cũng quá ít rồi: "Học phí vẫn là phải đưa."
" Lão phu không thiếu chút học phí này, thu nhận học sinh cũng xem tùy duyên, nếu sau này đứa nhỏ có chút tiền đô, cũng không uổng một phen dạy dỗ."
Đã nói đến vậy Trương Phóng Viễn cũng không thể nói gì hơn, trong lòng hắn vô cùng cảm kích, hai đứa nhỏ là thịt trong lòng hắn, có thể gặp thầy tốt, hẵn cũng dỡ bớt một cục gánh nặng.
"Thời gian không còn sớm, lão phu còn có việc, cũng không ngồi lâu, nhanh chóng dẫn đứa nhỏ đến đi."
Lạc Diêm nói xong liền đứng dậy, nghĩ rằng muốn gọi Lạc Dư Tinh cùng nhau về nhà, từ nay về sau cùng nhau đi học có rất nhiều liền thời gian ở chung.
Nhưng nghe tiếng nhảy nhót và tiếng cười ồn ào của đứa nhỏ ở trong sương phòng, cái này ở Lạc gia chưa từng có, trái lại ông không đành lòng dẫn theo đứa nhỏ đi về.
Lạc Diêm nghiêng đầu, Trương Phóng Viễn cũng nhìn lại cười một tiếng: "Liền để Tinh ca nhi ở lại đây chơi đùa, lúc trời tối chút nữa phái bà vú nha đầu đưa trở về."
"Cũng được."
Trương Phóng Viễn đưa Lạc Diêm một mạch đến ngoài cửa, thấy người đã đi xa, trong lòng hắn vui mừng, bước chân cũng nhanh nhẹn, đang chuẩn bị trở về nói tỉ mỉ chuyện này với Hứa Hòa.
" Trương lão gia, dừng bước!"
Trương Phóng Viễn nghe tiếng quay đầu lại, thấy người tới có chút quen mặt, suy nghĩ một chút, nhớ ra là quản gia của Mạnh gia.
Hắn lễ độ cúi chào, tâm tình không tệ, đối với người liên quan cũng khách khí: "Thì ra là Kiền quản gia."
"Không biết Kiền quản gia viếng thăm vì chuyện gì, mời vào bên trong."
Quản gia kia cũng không khách khí, đi theo Trương Phóng Viễn vào nhà, đi qua hành lang ánh mắt cũng không nhàn rỗi, đánh giá chung quanh. Thấy người hầu Trương gia lẻ loi và bố trí đơn giản, không khỏi hơi cau mày.
Một mạch vào phòng chính, nhập một ngụm trà, quản gia kia mới không nhanh không chậm nói: "Không biết Trương lão gia cầu học tiến triển như thế nào rồi?"
"Vất vả quản gia nhớ nhung, vẫn đang để ý tìm phu tử cho bọn nhỏ."
Quản gia lại nói: "Lão gia chúng ta hai ngày gần đây cũng có tuyển được vài đứa nhỏ đi học, lúc này sắp mở khóa, nhớ đến Trương lão gia và Mạnh gia chúng ta là người cùng ngõ, vẫn là có thể được chút thuận tiện."
Chân mày Trương Phóng Viễn nhướng nhẹ, hôm nay còn thật sự chạy đến Trương gia bọn họ rồi.
Quản gia kia nói thẳng: "Trương lão gia có hai đứa nhỏ, cùng đưa đến tư thục học tập chi phí tính ra xác thực cũng không phải con số nhỏ, nếu tình hình kinh tế Trương lão gia khó khăn, lão gia chúng ta thiện tâm cũng dễ nói chuyện, hai đứa nhỏ tám mươi lượng."
Quản gia họ Kiền quen thuộc dùng nắp chung trà gạt lá trà trong ly, ra vẻ đại thiện nhân: "Cái này đã là vinh dự mà nhà khác không có, ý Trương lão gia như thế nào?"
Trương Phóng Viễn không khỏi cúi đầu cười khẽ một tiếng: "Đa tạ Mạnh phu tử giúp đỡ, chỉ tiếc là kẻ hèn đã tìm được phu tử rồi, thật sự đáng tiếc."
Quản gia kia tay ngừng một lát, hơi có chút bất ngờ: "Tìm được rồi?"
"Đúng vậy."
" Không biết là tư thục nhà nào?" Quản gia truy hỏi:"Là tư thục của Thiển Thảo Đường? Trương lão gia đừng trách kẻ hèn này nói chuyện hơi khó nghe, đứa nhỏ đi học cũng đừng chỉ tính tiền nhập học rẻ, tiền nào của đó thôi."
Trương Phóng Viễn nói: "Kiền quản gia hiểu lầm, cũng không phải là Thiển Thảo Đường."
Cũng không có gì giấu giếm, dù sao cũng đều là người ngõ Thanh Sơn, ra ra vào vào chỉ cần để ý chút là có thể biết đưa nhỏ đi học ở đâu, hắn nói thẳng: " Khuyển tử chính là học vỡ lòng ở Lạc gia gần đây."
"Lạc gia?"
Không chỉ quản gia nghi ngờ, chính là lúc phu tử Mạnh gia nghe quản gia trở về báo cáo cũng không nhịn được quay đầu hỏi một tiếng.
"Lạc gia và Trương gia lần lượt dọn vào ngõ Thanh Sơn, trước đó cũng phái người thăm dò về Lạc gia, nhưng không có thu hoạch gì."
Quản gia nói:" Chẳng lẽ Lạc gia này là bạn bè thân thích với Trương gia?"
"Nếu là bạn bè thân thích liền đưa con qua ngay từ đầu rồi, còn cần phải đi khắp nơi thỉnh cầu người khác sao?"
"Lão nô ngu dốt."
Phu tử họ Mạnh hừ lạnh một tiếng: " Đám thương nhân này anh mắt thiển cận quá, cuối cùng không chịu được tốn thêm vài lượng bạc vụn cho con cháu, chỉ cần có thể biết đọc biết viết đều nhận làm phu tử, phi! Ta trái lại phải nhìn xem có thể làm nên được chuyện gì."
Chẳng qua là ném miếng mồi ngon có chút đáng tiếc, nhiều hơn một học sinh dù sao vẫn thêm một phần thu chi.
Kiền quản gia tự biết ý tưởng của lão gia, trấn an nói: "Lão nô thấy Trương gia kia cũng chỉ có như vậy, trong nhà năm ba người hầu, không có xa hoa lãng phí, chắc là dốc hết tiền vốn mới mua được một chỗ ở trong thành, trong tay cũng eo hẹp, tất nhiên không nỡ lấy ra những ngân lượng này."
"Thôi được, là ta đánh giá cao hắn, sau này không cần qua lại."
"Vâng."
Sau khi tìm được phu tử cho Thụy Cẩm Thụy Lý xong, Trương Phóng Viễn và Hứa Hòa đã dạy bảo thêm cho hai đứa cả đêm. Mặc dù đứa nhỏ hiểu chuyện nhưng dù sao vẫn lớn lên dưới cánh của hai vợ chồng, bây giờ lần đầu tiên phải đưa đến nhà người khác, cho dù là cách vách, cũng không khỏi có chút lo lắng.
Thứ nhất là sợ đứa nhỏ khổ não, thứ hai sợ xúc phạm Lạc Diêm.
Vì thế Trương Phóng Viễn lại bỏ tiền đi nha hàng mua hai đứa nhỏ bảy tám tuổi làm thư đồng, người trong thành cũng lưu hành dạng này.
Hứa Hòa vốn là không có ý định sắp xếp những thứ này cho đứa nhỏ, nhưng đứa nhỏ dù sao cũng phải có người trông coi, bọn họ hai người lớn dù sao cũng không thể đi theo học cùng được, có thư đồng làm bạn ngược lại cũng là chuyện tốt.
Vì vậy chọn chọn lựa lựa mang về hai đứa trẻ, Cam Thảo bồi dưỡng dạy dỗ một phen, sáng sớm năm ngày sau, Trương Phóng Viễn liền mang theo hai tiểu tử cùng với hai bé thư đồng cùng đến Lạc gia đi học.
Lạc Diêm tuy là nửa đường thu hai học sinh, nhưng vẫn cư xử thận trọng, phân phó người hầu thu dọn một gian phòng thoải mái ra coi như lớp học.
Ba người bạn nhỏ gặp mặt, rất là vui mừng.
Trương Phóng Viễn giữ hai thằng nhóc con đang tò mò lại, trước tiên quy củ làm lễ bái sư với Lạc Diêm.
Lời editor : Chương mới lại la ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com