Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107

Hai nãi oa nhỏ mỗi ngày có chỗ đi cố định, giờ Thìn ăn sáng xong đến tư thục Lạc gia thụ giáo, buổi trưa trở về nhà ăn cơm, ngủ trưa nửa giờ, buổi chiều giờ Thân lại đi, giờ Tuất tan học về nhà.

Mấy ngày đầu vào tư thục thần thái hai nãi oa hồng hào, rất mới lạ, ngược lại là hai vợ chồng Trương Phóng Viễn Hứa Hòa nhớ da diết, cứ lo lắng cho hai đứa nhỏ. Một ngày vài chuyến đều phải đích thân đưa hai thằng nhóc con đi qua, sau một ngày học, lại muốn hỏi thăm chuyện học tập hôm nay của hai người bạn nhỏ một phen.

Nói cho cùng không yên tâm nhất vẫn là Tiểu Lý ca nhi, ca ca ở trong nhà cũng là thận trọn chững chạc, đi ra ngoài ngược lại không sợ gây chuyện phiền toái, quan trọng chính là Tiểu Lý ca nhi nghịch ngợm. Chỉ là hai vợ chồng ngược lại là quá lo lắng, ra khỏi nhà, Tiểu Lý ca nhi lại hiểu chuyện hơn nhiều, cũng không có giống như ở nhà chạy nhảy lung tung vậy.

Qua một vài ngày như vậy, hai vợ chồng từ từ cũng quen với việc hai đứa nhỏ vào học đường.

Lúc sáng sớm, thỉnh thoảng còn có thể nghe tiếng đọc sách của ba đứa nãi oa, Trương Phóng Viễn và Hứa Hòa đều thích đứng ở cửa nghe một hồi.

Bây giờ mọi việc đã vào nề nếp, hai vợ chồng mới nhín chút thời gian trở về thôn đi xem ruộng đất một phen.

Đến đầu mùa hạ, hoa màu đều đã trồng xuống, đồng ruộng mênh mông xanh tươi một vùng, năm nay trồng mạ trễ, sinh trưởng cũng chậm một chút, nhưng mà cũng may là không có cây nào bị hư hại.

Lúc hai vợ chồng đến bên vịnh Hải Đường, cố nông đang diệt trừ cỏ dại trong ruộng ngô, bọn họ toàn là đất hoang năm đầu trồng trọt, hoa màu sinh trưởng có chút yếu hơn so với hương thân trong thôn. Nhưng dù vậy, cố nông trong ruộng vẫn là vô cùng thỏa mãn, nhìn ruộng hoa màu liền thấy được hy vọng, Đông gia còn cho mượn nông cụ trồng trọt, bọn họ không có gì bất mãn cả.

Đất hoang chỉ cần chăm thật tốt, chuyên tâm xử lí vài năm, không gặp đại tai đại nạn* gì, cũng có thể phì nhiêu lên.

*tai họa lớn, thảm họa lớn.

Mọi người thấy Trương Phóng Viễn và Hứa Hòa trở về, khách khí chào hỏi với hai người.

Trương Phóng Viễn tìm tới người quản lý lão giả Vương Hữu Liên: "Bắt đầu trồng trọt có vấn đề gì không?"

"Mọi người có hạt giống có ruộng đất, đều tốt."

Trương Phóng Viễn nói:" Nếu là có tổn hại, có thể đến nhà ở bên kia bổ sung một ít."

Vương Hữu Liên vui vẻ nhận lời: "Được."

Đang muốn mời Đông gia đến nhà uống một ly trà lạt, lại nghe Trương Phóng Viễn thấy Trương Thế Thành từ xa đi qua gọi to một tiếng.

"Tứ bá!"

Trương Phóng Viễn thấy Trương Thế Thành chắp tay sau lưng, gương mặt suy sụp cúi đầu đi bộ trên bờ ruộng, đến cả hai vợ chồng bọn họ ở bên này nói chuyện cũng không có nghe, không thể làm gì khác hơn là chạy theo gọi.

"Về rồi? Thụy Cẩm Thụy Lý có thể tìm được phu tử tốt rồi."

" Đã thu xếp ổn thoả, về trong thôn xem hoa màu một chút." Trương Phóng Viễn hơi nghiêng đầu: "Tứ bá vẻ mặt như đưa đám của ngươi là sao, đã xảy ra chuyện gì?"

"Ai!" Trương Thế Thành vốn là muốn mở miệng nói nhưng thấy bên cạnh còn có cố nông, liền quay lại thở dài, nói với Trương Phóng Viễn và Hứa Hòa: "Về nhà nói."

Trương Phóng Viễn và Hứa Hòa nhìn nhau một cái, không rõ nguyên do, Vương Hữu Liên thức thời tự mình cáo từ trở lại trong ruộng chỉnh lý hoa màu.

Đoàn người trở về nhà, sau khi Trương Phóng Viễn cùng phu lang bọn nhỏ dời đến trong thành, liền để cho một nhà ba người Trương Thế Thành dọn vào trong nhà ở, một mặt là bên này rộng rãi thoải mái hơn, mặt khác cũng dễ quản lý hoa màu và cố nông.

Phòng chính trong nhà còn giữ nguyên, hai vợ chồng trở lại cũng có thể ở.

Đã lâu chưa trở về, Hứa Hòa đi vào cảm thấy trong nhà buồn rầu nặng nề, Hà thị đang lượn vòng trước mái hiên, trong phòng mơ hồ có thể nghe được tiếng khóc.

Thấy hai vợ chồng bọn họ trở lại, trên mặt Hà thị mới có chút vui vẻ, tiến lên đón.

"Rốt cuộc là sao, gấp chết người."

Trương Phóng Viễn nhìn vào trong phòng một cái, tiếng khóc truyền ra từ trong phòng Hiểu Mậu, trong lòng càng thêm sốt ruột.

"Ai, tiểu ca nhi lớn rồi không giữ được." Hà thị nhíu mày: "Đứa nhỏ này một chút cũng không nghe lời."

Vốn là sau khi Hiểu Mậu cập kê người đến cửa cầu thân như cá diếc vượt sông, Trương Thế Thành và Hà thị cũng cố ý thăm hỏi lựa chọn thân nhân trong nhà người đến cầu thân, ngược lại cũng có vừa ý người ta, chẳng qua là Hiểu Mậu liên tục không chịu đồng ý.

Hai vợ chồng Trương Thế Thành chỉ một tiểu ca nhi này, từ nhỏ liền thương yêu, đứa nhỏ không muốn thành thân sớm như vậy, trong nhà cũng không phải không nuôi nổi, đương nhiên là cam tâm tình nguyện. Thêm nữa hai vợ chồng cũng có ý tuyển người đến ở rể, cũng liền không vội chuyện này.

Kết quả không lâu trước đó tình cờ bắt gặp Hiểu Mậu thân cận với một người thợ săn, để ý chút cuối cùng đúng là bắt được đứa nhỏ này với thợ săn kia có quan hệ không bình thường.

Trương Phóng Viễn vừa nghe, cười nói: " Thợ săn kia là Trang Kỳ đúng không?"

"Không phải hắn ta thì còn ai."

Trương Phóng Viễn chép miệng một chút, Trang Kỳ này hắn có quen, nhỏ hơn hắn mấy tuổi, từ nhỏ đã bắt đầu học săn thú, trước kia thường xuyên ở trên núi chung với Uông Cữu, chỉ là sau khi Uông Cữu thành thân, lên núi càng ngày càng ít, hơn nữa mấy năm gần đây thợ săn buôn bán cũng không tốt.

Tiểu tử kia từ nhỏ đã rất dũng mãnh, lá gan cũng lớn, vì thế dù tuổi nhỏ hơn Trương Phóng Viễn nhưng cũng là lăn lộn chơi chung với đám hài tử Trương Phóng Viễn mà lớn. Vì thế Trương Phóng Viễn có ấn tượng rất sâu.

" Ta vẫn nhớ hắn ta không thích rãnh rỗi tán gẫu với người khác, nói cũng không nhiều nhưng rất có nghĩa khí, tính cách cũng không tệ." Trương Phóng Viễn nói: "Thật ra thì nhân duyên quan trọng nhất là xem tính cách người đó như thế nào."

Trương Thế Thành hiểu được ý của Trương Phóng Viễn, Trang Kỳ kia nhân phẩm đã là không tệ, cũng có quan hệ tình cảm với Hiểu Mậu, ngược lại cũng là một cọc hôn sự tốt. Ông cũng là gia đình nhà nông, tuy nói bây giờ Trương gia khởi sắc rất nhiều, nhưng cũng là dính ánh sáng của cháu ông Trương Phóng Viễn, địa vị mới tăng cao theo.

" Ta với tứ thẩm ngươi cũng không phải loại người yêu giàu chê nghèo, cảm thấy nhà không giàu sang sẽ không đồng ý hai người cùng một chỗ. Trang Kỳ người trong thôn chúng ta, tất cả mọi người đều nhìn lớn lên, con người ra sao trong lòng đều hiểu rõ, không phải hạng người chơi bời lêu lổng rãnh rỗi, cũng là người có tay nghề kiếm cơm ăn, không có gì không tốt."

Trương Thế Thành nói: "Từ lâu ra đã nói với người, muốn tuyển người ở rể, lúc trước người đến cầu hôn không phải người giàu có thì cũng là người có học, lường trước người ta cũng sẽ không chịu để con trai ở đâu như vậy. Ta và thẩm người biết được Hiểu Mậu vừa ý Trang Kỳ, nghĩ rằng nhà trai cũng chỉ là gia đình nông hộ bình thường, gia cảnh không tính là tốt bao nhiêu, như vậy dễ mở miệng một chút. Nhưng còn chưa kịp nói, bên kia đã lập tức từ chối."

Trương Phóng Viễn hơi nhíu mày, lúc này mới hiểu được vì sao trong nhà náo loạn. Thì ra là Tứ bá hắn vẫn là đồng ý việc hôn sự này, nhưng nhà trai trong một đám nhà đến cầu thân thì thuộc nhà nghèo khó, Tứ bá hắn có thể không xem gia sản thông gia, nhưng mà muốn Trang Kỳ ở rể.

"Điều này cũng đúng với tình lý, Hiểu Mậu cũng là tiểu ca nhi số một số hai thôn chúng ta, tìm con rể cũng không thể không tính toán vậy, chuyện gì cũng theo người khác."

Hứa Hòa có chút không hiểu thật ra thì giống như trong thôn bọn họ rất nhiều nhà bình thường biết nhà Tứ bá cậu chỉ có một tiểu ca nhi, lại có ý định tuyển người ở rể, rất nhiều nhà đều nguyện ý. Dù sao ai cũng biết là Hiểu Mậu có một đường ca là địa chủ, đường ca lại là con một, ở giữa một đám huynh đệ tỷ muội, yêu thương nhất chính là Hiểu Mậu, nếu hai nhà kết hôn, sau này nhất định là sẽ giúp đỡ.

Với lại Tứ bá hắn cũng đã dọn vào trong nhà lớn, dù chưa nói gì với bên ngoài, nhưng thấy Trương Thế Thành xử lí chuyện Trương gia, giám sát cố nông vân vân, có mắt nhìn cũng biết được Trương Phóng Viễn đem chuyện bên này giao cho Trương Thế Thành quản lý.

Nếu có thể cưới được Trương Hiểu Mậu, đương nhiên có thể hưởng rất nhiều tiện nghi.

Người bên ngoài thôn đến cầu hôn đầu tiên chính là bởi vì tướng mạo của Hiểu Mậu, thứ hai cũng là nhìn thấu chỗ mấu chốt trong đó, vì thế người tới cầu hôn đều không ít, cùng một lý do giống như Tiểu Nga xuất giá.

"Nhà họ Trang cũng không phải là chỉ có một đứa con, ngoài Trang Kỳ còn có con trai khác, sao lại không chịu để Trang Kỳ ở rể?" Hứa Hòa hỏi: "Rốt cuộc là ý của Trang Kỳ hay là ý của người nhà hắn ta?"
" Trang Kỳ thì đồng ý, là người nhà hắn không đồng ý."

Hà thị nhức đầu nhấn huyệt thái dương một cái: "Lúc trước Tứ bá ngươi hỏi thăm một trận, thì ra là do trong nhà đã sớm biết Trang Kỳ và Mậu ca nhi qua lại, vì thế lấy chuyện này mà làm cao, không chịu đến ở rể, muốn đòi nhiều chỗ tốt hơn. Sau đó mới nghe người ta nói vốn là nhà mẹ đẻ của Trang nương tử có một đường muội thường xuyên lui tới, dưới tay có cô con gái rất là xinh đẹp lại ngưỡng mộ Trang Kỳ."

" Trang nương tử thích tiểu chất nữ kia, bên nhà chúng ta lại nhận ở rể, hai bên thảo luận, thì càng nghiêng về nhà bà con kia."

" Trang Kỳ là một người không nói nhiều, từ lâu đã nói muốn cưới Mậu ca nhi, Trang nương tử liền ở nhà khóc, muốn sống muốn chết, huynh đệ tỷ muội cũng đều khuyên Trang Kỳ. Tuy trước mắt còn chưa có kết quả, nhưng ai biết được sẽ như thế nào." Hà thị than thở: " Ta khuyên Mậu ca nhi lại khuyên không nghe, cũng là làm bậy a."

" Chuyện cũng đã lâu vậy, sao Tứ bá cũng không có sai người đến trong thành nói một tiếng."

Trương Thế Thành lắc đầu một cái: " Biết được hai người các ngươi vì chuyện Thụy Cẩm Thụy Lý đều bận trước bận sau, mới dọn vào trong thành, nhiều việc như vậy chút chuyện trong nhà cũng không đi thông báo, nghĩ rằng không bao lâu sẽ lắng xuống, không ngờ vẫn còn nháo."

Nghe vậy Trương Phóng Viễn và Hứa Hòa cũng thấy chút khó khăn, trong nhà này không đồng ý, trong nhà đối phương lại càng khó giải quyết. Nếu là Trương Thế Thành Hà thị còn có thể khuyên một hồi, còn chuyện nhà người khác thì không dễ xen miệng. Nếu nhà trai hoàn toàn là tham đồ tiền tài, vậy còn dễ, chẳng qua cho nhiều chút của hồi môn là được, bên ngoài mang cho chút mỡ, liền giống như Hứa gia lúc trước vậy, cầm tiền liền giải quyết xong.

Chẳng qua là cái này cũng không phải là chuyện tiền bạc, vậy thì không dễ xử lý, cũng không thể để cho Trang Kỳ mặc kệ sống chết của nương mình, kiên quyết muốn cùng một chỗ với Hiểu Mậu. Nếu là như vậy chẳng phải là làm trái hiếu đạo, với lại chung sống lâu dài với nhau, chỉ sợ sau này lòng có oán hận.

Tốt nhất chính là hủy cuộc hôn nhân này, sau đó cầu về cầu đường về đường, dù sao Hiểu Mậu cũng là một ca nhi thủ lễ, tuy nói là ái mộ Trang Kỳ, hai người sớm có qua lại, nhưng chưa từng làm ra chuyện quá giới hạn, hai nhà chọn hôn phối khác cũng không có vấn đề.

Chỉ tiếc... Hứa Hòa nhìn trong phòng một cái, tiểu ca nhi lại thương không bỏ được.

"Chuyện này hai vợ chồng các ngươi đừng bận tâm, chờ một chút nữa, chỉ cần không đem việc này làm lớn liền không sao, Mậu ca nhi cũng không phải là không ai thèm lấy."

Trương Phóng Viễn gật đầu một cái: "Tứ bá cũng đừng lo lắng quá, nơi này hôn nhân đại sự bao giờ cũng là khiến người nhà phiền não một trận, ban đầu hôn sự của Tiểu Nga nhắc tới cũng cho là thuận lợi, cuối cùng cũng phải qua một phen trắc trở mới thành đó thôi."

"Vài đạo lý này ta và bá nương đều rõ ràng, không ngại." Trương Thế Thành cười một tiếng: "Cũng may trong nhà chỉ có một đứa, phiền muộn cũng chỉ một lần, mà nhà các ngươi chính là hai đứa, phiền não của ngươi còn ở đằng sau."

"Vậy nhanh hơn nữa cũng là chuyện của mười mấy năm sau, ta cũng sẽ không chuyện chưa xảy ra nhớ trong lòng."

Người một nhà đã lâu không tụ tập, buổi trưa cùng nhau ăn bửa cơm, buổi chiều lại đến bên phía lều trà và khách điếm kiểm tra sổ sách rồi mới trở về trong thành.

Vốn là đi cũng coi như sớm, trở về có thể vừa kịp đón hai người bạn nhỏ tan học, không ngờ đoạn đường vào thành lại có một đoạn xe ngựa tắc nghẽn, trì hoãn chút thời gian, lúc đến nhà cũng đã qua thời gian tan học của hai đứa nhỏ.

Hứa Hòa xuống xe ngựa liền chạy thẳng vào nhà, thường ngày nếu là có chuyện trì hoãn không ở trong nhà đợi hai thằng nhóc con tan học, Tiểu Lý ca nhi liền thích giữ cửa, chờ người lớn về, còn lười giữ cửa, vậy cũng sẽ chơi đùa chỗ gần cửa.

Hôm nay ngược lại kỳ quái, Hứa Hòa một đường đi vào cũng chưa thấy đứa nhỏ, nếu không phải Cam Thảo vội vàng tới bẩm báo, cậu còn tưởng rằng hai đứa nhỏ bị phu tử giữa lại học đường rồi.

" Thụy Lý công tử giật mình ở cửa té ngã nhào một cái, bây giờ đang trong phòng ngủ thoa thuốc."

Cam Thảo còn chưa nói xong, Hứa Hòa nghe được Tiểu Lý ca nhi té, vội vàng chạy thẳng tới phòng ngủ, sốt ruột hỏi còn ở trong gió: "Vậy chẳng phải khóc rất dữ dội rồi!"

"Hô hô~ ca ca thổi liền hết đau."

" Nhưng vẫn là đau, Tiểu Lý ca nhi đã đau như vậy, ngày mai có thể không đến chỗ phu tử không?"

" Nếu như không đến học đường vậy thì không gặp được Tiểu Tinh ca nhi rồi, Tiểu Lý ca nhi thật sự không đi?"

Hứa Hòa chạy đến cửa liền thấy hai tiểu đoàn tử đang ở trong phòng bàn bạc chuyện không đi học đường, nghe giọng Tiểu Lý ca nhi nũng nịu, cậu liền thở phào nhẹ nhõm.

Thụy Lý ngồi ở trên ghế cao nhỏ, gấu quần cuốn lên cao, lộ ra một đoạn chân trắng bóc, ca ca ở bên cạnh, đang vùi đầu thổi hô hô cho bé, một bên là nha haonf, dùng thuốc mỡ lau chùi vết thương cho Tiểu Lý ca nhi.

"Cha!"

Tiểu Lý ca nhi ngẩng đầu một cái liền thấy Hứa Hòa tiến vào, một ngày không thấy cha có chút nhớ nhung, té ngã trở về nhà còn không thấy người lớn, bé càng tủi thân, nhưng mà cũng may là có ca ca, nên bé không khóc.

Hứa Hòa đi qua liền nhìn thấy trên đầu gối tiểu tử té bầm đen một mảng, dù chưa có trầy da, nhưng da bé trắng nõn, có chút gai mắt.

Từ nhỏ đến lớn đều là tiểu bảo bối hứng trong lòng bàn tay, da giấy cũng chưa từng trầy qua, Hứa Hòa nhìn thấy cũng đau lòng một trận.

Cậu bế Tiểu Lý ca nhi từ trên cái băng lên, xoay người bé vào trong ngực mình, nhận lấy thuốc mỡ trong tay nha hoàn giúp bé thoa thuốc: "Có đau hay không?"

"Ân." Tiểu Lý ca nhi nằm ở trong ngực cha nhỏ, vốn không tủi thân như vậy, có người bảo vệ, lập tức liền bắt đầu nhõng nhẽo rồi.

Hứa Hòa trước tiên khen ngợi bé rất hiểu chuyện không khóc nháo một hồi, tiếp đó cha bé nghe tin cũng vội vãi chạy vào, lúc này mới cùng nhau hỏi đã xảy ra chuyện gì.

"Sau khi tan học đón thiếu gia công tử ra đến cửa, trùng hợp gặp tiểu thiếu gia Khúc gia đang dắt chó lớn dạo chơi trong ngõ, tiểu công tử thấy mới lạ liền nhìn nhiều một chút. Cũng không biết là tiểu thiếu gia Khúc gia thật sự không kéo được dây dắt cho hay là cố ý, chó lớn kia bổ nhào lại đem tiểu công tử đẩy té xuống đấy, này mới té bị thương đầu gối."

" Nô tỳ vốn muốn tiến lên tranh luận, nhưng mấy tráng đinh của Khúc gia khoanh tay bộ dáng khí thế hung hăng, hoàn toàn là không nói lý. Nô tỳ suy nghĩ đi theo không có người cường tráng, không dám tùy tiện phát sinh mâu thuẫn, không thể làm gì khác hơn là mang thiếu gia và công tử về nhà trước."

" Ngươi làm không tệ, đối phương nhiều người, nếu xảy ra mẫu thuẫn sợ rằng sẽ làm đứa nhỏ bị thương." Trương Phóng Viễn nhịn không được mắng một tiếng: "Đứa nhỏ không kéo được chó, chưa chắc người hầu cũng kéo không được, nếu nói là vô tình ngược lại rất gượng gạo."

Hắn đã gặp oa nhi mập của Khúc gia trong ngõ, trong nhà mời tiên sinh tới dạy bảo, nghịch ngợm càn quấy, sai phái người hầu của mình làm nhục tiên sinh, hôm trước người ta mới tức giận bỏ đi.

Tiểu tử kia chẳng qua trên dưới năm tuổi, ưỡn cái bụng tròn vo, giống y hệt bộ dáng cha hắn đầu mập tai to, nghe nói trong nhà có sòng bạc, người hầu người có luyện võ trong nhà rất nhiều, tựa như nhị ngũ bát vạn*, nhiều người trong ngõ đều e sợ.

*nhị ngũ bát vạn là cụm từ chỉ những người giàu có và có quyền lực trong xã hội cũ, và theo bối cảnh hiện nay thường thể hiện cho ước muốn giàu sang phú quý, sung túc đủ đầy của chủ thể người sử dụng.

Buổi chiều khi mặt trời ngã về tây thời tiết mát mẻ liền vui vẻ được một đám người hầy vây quanh, thiếu gia thời điểm ra cửa kéo một con chó, nhiều lúc kéo vài con, cũng không lo rằng dọa dợ người đi đường, ở chỗ này dẫn chó đi dạo.

"Cũng chưa từng trêu chọ qua Khúc gia kia, lại vô lý khi dễ như vậy." Hứa Hòa mắng: "Chình là cảm thấy nhiều người liền cậy mạnh vô lý như vậy."

" Người trong thôn con cháu hưng vượng hoặc là gia đình nhiều người còn kiêu ngạo huống chi ở trong thành, rất nhiều người ý thế hiếp người."

Trương Phóng Viễn nói: " Nhân công có thể dùng trong nhà chúng ta quả thật có chút ít ỏi."

Lời editor: Lên chương mới đây~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com