Chương 108
Lúc trước vẫn luôn ở trong thôn, người hầu sáu bảy người, vốn là nhà bình thường, mọi việc đều tự thân làm, có hai người hầu là Hoàng Kỳ và Cam Thảo ở nhà giúp làm một vài việc thì đã rất tiện rồi.
Thỉnh thoảng Vũ tử sẽ trở về làm chút việc nặng, sau đó cố nông đưa đến một vài cô nương ca nhi và tiểu tử trẻ tuổi, hai vợ chồng cảm thấy hiện tại người hầu hoàn toàn dư dả, trông nom hai đứa trẻ, quét dọn nhà cửa, nâu cơm vân vân, việc trong nhà hoàn toàn xử lý gọn gàng ngăn nắp.
Ở trong thôn lúc đã là địa chủ giàu có hơn hẳn các địa chủ trước đó, không ai dám không kính trọng, nhưng đến trong thành, vài người hầu như vậy lại lộ rõ lẻ loi, mà đây là dưới tình huống đã mua hai thư đồng trở về.
Như thế khiến mọi người cảm khái về thái độ khác nhau một trời một vực, cũng khó trách địa chủ ở Kê Cửu thôn nhiều năm cũng không có dọn vào trong thành, thì ra nhiều thị phi phiền phức, còn phải làm lại từ đầu, ngược lại là không bằng ở chỗ cũ quen thuộc.
Trương Phóng Viễn lúc trước cũng chưa từng suy xét qua những chuyện này, một lòng dốc sức vào việc cầu học cho bọn nhỏ, mà nay nghĩ đến ở trong thông bà con kính trọng nhà bọn họ, không chỉ là bởi vì nhà lớn, có người hầu hô tới hô lui, mà còn là Trương gia bọn họ có khong ít tráng lực, trong thôn không có một gia đình nào có thể chống lại.
Bây giờ đến trong thành, chỉ có người hầu lo liệu việc nhà, không có tráng lực bảo vệ trông nhà, cũng không có nam nhân họ hàng giúp đỡ, nhà cửa vắng vẻ, người trong thành lại nịnh bợ, thấy người dưới cơ liền nhiều chuyện.
Chính là năm xưa lúc hăn lăn lộn ở trong thành, dù dẫn người đi đòi nợ cũng phải xem trong nhà đối phương có bao nhiêu người hầu mới ra tay.
Trương Phóng Viễn suy nghĩ vẫn là phải mua người hầu cường tráng.
" Tráng lực từ trước đến nay đều không dễ tìm, người giỏi lại có sức lực, nếu không phải vì gặp biến cố lớn thì tự mình dựa vào bán sức lực cũng có thể lăn lộ được miếng cơm, ít ai nguyện ý tự bán mình làm nô. Trong nha hành ít tráng lực, giá cả cao, khó mua."
Hứa Hòa lúc này liền tính toán một phen, cảm thấy mua người hầu không ổn, thời điểm đầu năm còn dễ tìm mua được vài nam đinh ở nha hành với giá hời, hiện tại sớm đã bị người khác chọn hết, nói là mua một hai tráng đinh còn dễ, nhiều thì khó.
" Nếu không về thôn mời vài trường công*?"
*người làm lâu dài.
" Trường công phải ký ba năm năm năm mới được, nhà nông e rằng cũng ít ai nguyện ý." Trương Phóng Viễn hít một hơi: "Thôi, ta lại nghĩ cách khác. Vài ngày này đệ chăm sóc Thụy Cẩm và Thụy Lý nhé."
Qua hai ngày, Trương Phóng Viễn lại trở về thôn một chuyến, hắn ở khách điếm gọi Trang Kỳ tới.
Hai người từ lúc Trương Phóng Viễn vào trong thành lêu lỗng đã bắt đầu không có qua lại gì nữa, nhưng mà tình cảm lúc nhỏ cùng nhau lên núi săn thú, xuống sông bắt cá ngược lại là vẫn còn đó.
"Hai ta rất nhiều năm đã không cùng uống rượu với nhau rồi."
Trương Phóng Viễn xách rượu Dương Cao đưa cho người cường tráng trước mặt, rót ly rượu cho nam nhân có vóc dáng không thua gì hắn. Năm xưa còn là tiểu tử thấp bé, thoáng một cái đã là một nam nhân cường tráng cao lớn, Trương Phóng Viễn ít khi cảm khái thời gian, hôm nay cũng không khỏi cảm thán một tiếng thời gian như bóng câu qua khe cửa.
Vóc dáng Trang Kỳ cao lớn, nhưng tính tình vẫn như lúc nhỏ vậy, không nói nhiều, Trương Phóng Viễn rót rượu cho hắn, hắn cầm lấy chiếc ly bằng nửa cái bát, uống một hơi cạn sạch, giống như năm đó đi theo Trương Phóng Viễn càn rỡ lăn lộn ở trong thôn vậy.
Tiểu tử này nửa ngày cũng không phóng được cái rắm, nhưng là dũng cảm hơn so với bất cứ ai, trước kia Trương Phóng Viễn ở trong thôn diễu võ dương oai dẫn một đám tiểu tử lên núi xuống sông bắt rắn ngâm rượu, một đám tiểu tử chỉ biết khoác lác, nói mình gan dạ bao nhiêu, kết quả gặp phải một con rắn độc lớn cỡ cổ tay, ngoài Trương Phóng Viễn ra đứa nào cũng sợ đến mức không dám lên tiếng chứ đừng nói bắt nó.
Khi còn bé Trương Phóng Viễn bụng dạ xảo quyệt, dựa vào chuyện này đè hài tử trong thôn, cổ vũ tiểu tử trong thôn tiến lên, nhưng một đám không dám nhúc nhích, riêng Trang Kỳ tuổi không lớn lắm từ trong đám tiểu tử cao lớn đi ra, nhanh tay nhanh mắt liền chụp vào cổ rắn, đem đồ chơi kia kéo lên, thân rắn liền quấn ở trên cánh tay Trang Kỳ, thiếu niên lại không có chút sợ hãi nào.
Chuyện này khắc sâu trong trí nhớ của Trương Phóng Viễn, nếu muốn nói người tàn nhẫn không nhiều lời, vậy chính là nói Trang Kỳ.
Tuy đều đã trưởng thành rồi, Trang Kỳ vẫn giống như khi còn bé vậy, hắn buông ly rượu xuống, gọi một tiếng: "Trương ca."
Trương Phóng Viễn nhướng mày: "Còn cung kính như vậy?"
"Lúc nhỏ là gọi theo mọi người, bây giờ là gọi theo Hiểu Mậu."
" Ngươi ngược lại còn đúng là đủ thẳng thắn biết làm thân." Trương Phóng Viễn đăng một tiếng đem cái ly trong tay để lên bàn: "Chỉ là trong nhà ngươi náo loạn, nhưng vẫn là đừng gọi ta là ca theo Hiểu Mậu."
Trang Kỳ giương đôi mắt sắc bén thường xuyên quan sát con mồi lên: "Nếu hôm nay Trương ca là tới làm thuyết khách, vậy thứ cho Trang Kỳ ta không phụng bồi."
Hai người đều coi như là người có tiếp xúc với gia súc, Trương Phóng Viễn vài năm nay lăn lộn trong thương trường, dần dần che giấu đi sự hung hãn lúc làm đồ tể, trở nên khéo đưa đẩy lõi đời. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn mất đi huyết tính vốn có từ nhỏ, ánh mắt hai người giao nhau, không ai sợ ai.
Trang Kỳ híp mắt một cái, chợt xoay người liền muốn đi.
Đi đến cửa, Trương Phóng Viễn mở miệng: "Trở lại, hôm nay tìm ngươi là vì giải quyết chuyện của Hiểu Mậu, cũng không phải là người cầm gậy đánh uyên ương."
Trang Kỳ co được dãn được, liền mặt không cảm xúc ngồi xuống lại.
"Trước đây khi Tiểu Nga xuất giá, Tứ bá của ta liền nhờ ta lưu ý, để cho ta chọn một người đến ở rể nhà ông ấy, ý nghĩ này ông ấy đã sớm quyết định rồi."
" Ta biết, có ở rể hay không ta đều không ngại."
Trương Phóng Viễn nói: "Ngươi không ngại nhưng là mẹ ngươi để ý, ầm ĩ long trời lỡ đất, lại còn dẫn theo cái tiểu biểu muội si mê dây dưa."
" Ta sẽ không cưới biểu muội, hiện nay đã nói phân gia với nương ta. Nàng đồng ý thì đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý."
Trương Phóng Viễn mi tâm khẽ động, hắn muốn chính là cái thái độ của Trang Kỳ, lại không khỏi thăm dò: "Ngươi cũng không sợ thúc bá trong tông tộc mắng ngươi bất hiếu."
" Mẫu từ tử mới hiếu, nàng tự tiện làm chủ không để ý đến tâm nguyện của ta, ta cũng không sợ người khác nói gì."
Trương Phóng Viễn nhìn Trang Kỳ mặt lạnh, thật đúng là đủ bướng bỉnh.
" Được, nếu ngươi nói như thế, ta cũng không nghi ngờ nhiều, từ nhỏ là biết tính khí ngươi như nào, cũng không phải là một người sẽ nói hoa ngôn xảo ngữ." Trương Phóng Viễn nói: "Sau khi cha mẹ ta mất, Tứ bá đối xử với ta như con trai ruột vậy, bây giờ chuyện của Hiểu Mậu ta tất nhiên phải đặc biệt chú ý."
"Ở rể nói ra khó nghe, đại nam nhân tới nhà người khác ở rể người ngoài nhiều ít đều là miệng nói đôi câu, còn có cháu gái làm người hài lòng yêu thương, mẹ ngươi không đồng ý cũng là lẽ thường. Nhưng ngươi và Hiểu Mậu tình chân ý thiết, ta cũng có phu lang, sao mà không biết được cảm giác đó, hôm nay ta tới chính là nói một biện pháp giải quyết với ngươi."
Trương Phóng Viễn từ từ nói: "Sau khi ngươi và Hiểu Mậu thành thân xong liền dọn vào trong thành ở, coi như đến Trương gia ở rể nhưng không ở chung với cha mẹ vợ, như vậy cũng liền tránh được miệng lưỡi của rất nhiều người. Nhưng mà cũng không ở cùng với cha mẹ ngươi, để tránh Hiểu Mậu gả qua bị đay nghiến, còn phải dính dáng với tiểu biểu muội kia của ngươi."
" Chỉ cần Hiểu Mậu nguyện ý, vậy đều có thể." Trang Kỳ đáp ứng rất sảng khoái: "Nhưng mà ta chỉ là một thợ săn, kinh doanh nhiều ở núi rừng, dọn vào trong thành có lẽ là khổ cực Hiểu Mậu."
" Ta đã gọi các ngươi vào trong thành, tất nhiên không thể nào nhìn biểu đệ mình sống khổ, nhất định sẽ an bài tốt việc kinh doanh cho các ngươi."
Trương Phóng Viễn nói: "Ta nhớ ngươi có vài phần võ công, lúc trước còn muốn đi tham gia võ cử, chỉ là năm đó ca ngươi cưới gả trong nhà khốn đốn, vì cuộc sống mới bỏ đi con đường này. Dựa vào võ thuật, có thể ở trong thành kinh doanh võ quán, huấn luyện người để làm hộ viện trông nhà cung cấp cho nhà giàu trong thành."
" Tiền mở quán do ta bỏ ra, ngươi chỉ để ý kinh doanh huấn luyện người, đến lúc đó đủ nề nếp, tiền lời ta rút ra lấy ba phần, còn lại ngươi và Hiểu Mậu tự xử lý, như thế nào?"
Trang Kỳ mi tâm động một cái, nếu không phải người ngu cũng có thể tính ra chỗ tốt trong đó, có người bỏ vốn nghề nghiệp, lại vừa có thể nhảy một phát từ nông thôn đến trong thành, rất nhiều người cả đời cũng không có cơ hội này, giờ liền đặt ở trước mặt, ai mà có thể không động tâm.
"Được!"
Ánh mắt Trương Phóng Viễn hơi nheo lại, thấp giọng nói: "Ta muốn trong ba ngày tới có câu trả lời chính xác, Trang nương tử chủ động đến cửa cầu hôn."
Trang Kỳ không có trả lời, chỉ là bưng ly rượu lên chạm một cái với Trương Phóng Viễn.
"Chuyện này có thể được không, Trang Kỳ trong lòng nhớ Hiểu Mậu tất nhiên đồng ý, cũng chỉ Trang nương tử khó dây dưa."
Hứa Hòa vẫn là lúc Trương Phóng Viễn trở về mới nghe hắn kể hôm nay về thôn làm việc gì, không khỏi cảm khái đầu óc chồng mình tốt.
Địa phương trong thành có nhiều tráng lực chính là bến tàu và võ quán, hán tử cường tráng đều thích dựa vào hai tay ăn cơm, rất nhiều người thân thể cường tráng thích dấn thân vào trong võ quán học chút công phu, đến lúc đó liền được người ta thuê kiếm tiền thù lao.
Lúc trước nhà bọn họ đã mời người trong võ quán vài lần, dựa vào thân thủ giá cả khác nhau, nhưng dù là giá rẻ nhất thì một ngày cũng phải mấy chục văn. Tuy nói đều là ra sức kiếm tiền nhưng so với khiêng vác hàng ở trên bến tàu, tùy ý bị người khác mắng nhiếc thì ở trong võ quán làm việc coi như càng dễ dàng và có thể diện hơn.
Vì thế chỉ có tình huống tráng lực không vào được võ quán, không có võ quán tuyển không được người.
Nếu là nhà bọn họ dưới tay có một võ quán, vậy thì không lo không có người bảo vệ trông nhà, mỗi ngày thay một nhóm cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó hàng xóm xung quanh biết gia đình này có võ quán, tự nhiên cũng sẽ kiêng nể.
Như vậy thứ nhất vừa giải quyết trong nhà không có tráng đinh bị người coi thường chèn ép, lại có thể giải quyết phiền toái nhà Tứ bá, bên ngoài cũng có thể có chút lợi nhuận, có thể nói là một mũi tên trúng ba con nhạn.
Chính là vì biết chỗ lợi trong đó, Hứa Hòa không khỏi liền lo lắng nhà trai sẽ gây phiền hơn.
Trương Phóng Viễn cười nói: "Tiểu ca nhi ngốc của ta, chuyện này với nhà trai mà nói là nhân bánh từ trên trời rơi xuống rồi, một gia đình nhà nông, lại không có đường kinh doanh, dù cho kinh doanh cả đời cũng không ra được một cái võ quán trong thành. Dù Trang nương tử một nông phụ ngu ngốc vẫn không muốn đồng ý, nhưng huynh đệ tông tộc của nhà trai đều là người ngu à, còn nhìn không ra được chỗ tốt này?"
Hứa Hòa suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy vậy. Nếu đổi thành trước kia, nhà mình có chuyện tốt như vậy nhất định cũng sẽ không bỏ qua, chỉ lo lắng bản thân mình không có bản lĩnh nhận cọc làm ăn này. Nhưng Trang Kỳ tự có bản lãnh, cái này hoàn toàn chính là sở trường của hắn ta.
Đã là như vậy, cậu liền yên tâm chờ nhà trai đưa ra kết quả.
Ngược lại không ngoài dự đoán của Trương Phóng Viễn, nhà trai quả nhiên đồng ý hôn sự, lại chưa đến ba ngày kỳ hạn, ngày thứ hai nhà trai đã mời bà mối tốt nhất trong thôn đến cửa cầu hôn rồi, Trang nương tử thay đổi thái độ trước kia, rất hoà nhã dễ gần, đối với hai vợ chồng Trương Thế Thành rất khách khí.
Hai bên quyết định hôn sự, liền đợi ngày xuất giá.
Trương Phóng Viễn và Hứa Hòa nhận được tin là vào xế chiều hôm sau, Trương Thế Thành ở nhà bận bịu đưa người nhà trai đi xong liền lập tức vào trong thành nói tin tức cho hai vợ chồng.
" Nghe nói Trang nương tử kia vốn là nghe xong chỗ tốt lần anyf còn có chút chần chừ, biểu chất nữ kia vừa khóc vừa ầm ĩ, nhà mẹ đẻ bên kia cũng có người đến khuyên, rất sợ nhà trai muốn trèo cao, Trang Kỳ đem người đuổi đi ra ngoài, thúc bá nhà trai thấy vậy cũng bắt đầu khuyên Trang nương tử, khuyên can mãi cuối cùng là nói thông suốt. Người nhà mẹ đẻ Trang nương tử và người nhà chồng xém chút nữa đánh nhau một trận, Trang nương tử ngược lại là thấy rõ bộ mặt thật của đám bà con kia."
Trương Phóng Viễn nói: "Xem ra cũng không phải dầu muối không vào, hoàn toàn không ham tiền tài quyền thế." Lúc trước không chịu đồng ý cũng chỉ vì cho còn chưa đủ nhiều mà thôi.
" Hôn sự tuy là thành, nhưng mà để cho hai người các ngươi tốn kém quá nhiều." Trương Thế Thành mừng rỡ hơn, trong lòng lại rất áy náy, vì thế mới cố ý tự mình đi một chuyến vào thành.
" Người một nhà Tứ bá nói những lời khách khí này làm gì, với lại số tiền đó cũng đâu phải cho không Trang Kỳ đâu, sau này võ quán kiếm tiền ta còn được lời ba phần, đây chính là điều kiện đã nói xong từ đầu, thêm nữa chúng ta đúng là cần một cái võ quán, thật sự là ta không thể phân thân tự mình quản lý, nói đến vẫn là phải dựa vào con rể của Tứ bá thay ta làm việc."
Trương Thế Thành chép miệng: "Ngươi tiểu tử này, nói lời trêu ghẹo gì chứ."
Trong lòng Hứa Hòa cũng rất vừa ý: "Tứ bá, ngài liền yên tâm cùng bá nương lo liệu tốt hôn sự của ca nhi, chắc chắn nhân thủ trong nhà vẫn là đủ dùng, hai vợ chồng chúng ta có thể cũng sẽ không ở trong thôn hỗ trợ được, chúng ta bên này bận rộn trong thành, chọn xong võ quán, cũng có thể để hai vợ chồng bọn họ nhanh chóng dọn vào thành."
"Được được được, các ngươi cứ việc bận rộn, không cần bận tâm nhà bên kia."
Lời editor: Vậy là Hiểu Mậu cũng đã gả rồi a~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com