Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Thổi đèn, hai người lại thử một cái. Trước đó có một lần kinh nghiệm, lại vừa xem sách, Trương Phóng Viễn cảm thấy tràn đầy tự tin, hấp ta hấp tấp liền bắt đầu, dự đoán lần này hẳn là không có vấn đề.

Tuy nhiên, lúc thật sự bắt đầu thì chỗ nào cũng không đúng, thật sự cho là rất dễ học được chuyện kia trên giấy.

Sách vẽ đúng là không tệ, xem qua cực nhanh, lại không có lời chú thích, chỉ nhìn sơ sơ tư thế tay chân, cái quan trọng thì một chút cũng không học được, kết quả là Hứa Hòa bị giày vò thảm hơn.

" Có phải còn đau hay không? "

Hứa Hòa cắn răng, đôi mắt đều đỏ: " Ừ!"

"..."

Trương Phóng Viễn lại xì hơi, mặc dù hắn cũng không chịu nổi, nhưng nghe giọng Hứa Hòa nghẹn ngào, khiến cho hắn đau lòng không thôi, lại không thể làm gì khác hơn là ngừng lại.

Hứa Hòa thiếu chút nữa đã muốn đi tu rồi.

Hai người ý thức tỉnh táo không buồn ngủ trái lại làm cho tình hình càng lúng túng. Sau một hồi khá lâu, Hứa Hòa thấp giọng hỏi một câu:

" Có phải ta làm không tốt mới như vậy hay không?"

Trương Phóng Viễn nằm ngang ở một bên nhẹ thở hổn hển, nghe vậy nói: " Không phải."

" Đó là bởi vì chưa xem xong sao?"

"..."

" Nhất định là do tiểu tử trộm bán sách lừa ta, cùng việc này không quan hệ, ngày mai ta đi trừng trị hắn ta."

" Có thật không? "

" Đương nhiên. "

Hứa Hòa trầm mặc rất lâu, cậu nằm ngang , ngón tay bấm cái đệm: " Bây giờ muốn ngủ sao? Hay là..." Thử lại lần nữa?

Trương Phóng Viễn cảm thấy có lỗi với Hứa Hòa: " Bây giờ ngủ."

" Ngươi không tức giận chứ?"

" A? Sao ta lại tức a?"

Hứa Hòa khó mà mở miệng, nhưng gian phòng đen kịt lại cho cậu dũng khí: " Vậy sao ngươi...ngươi không ôm ta ngủ?"

Trước kia không có thói quen, sau này cậu cảm thấy được ôm vào trong ngực khiến cho cậu cảm giác hết sức an toàn, ban đêm ngủ cho dù tay chân không đắp chăn, cậu cũng không cảm thấy sợ. Hơn nữa, cậu cho rằng chỉ có những lúc trong lòng Trương Phóng Viễn vui vẻ mới có thể ôm cậu ngủ như vậy.

Bây giờ cậu cũng phải ngủ một mình, còn không phải là tức giận sao?

Trương Phóng Viễn ngớ ra, khóe miệng chợt cong lên, không đi vào cõi thần tiên nữa, vội vàng chân chó di chuyển nửa người dưới, lần nữa đem Hứa Hòa gầy nhỏ ôm vào trong ngực, hai người đều cùng lúc thở ra một hơi, hai người mới vừa rồi căng thẳng, lại thân mật hơn.

" Ta là sợ mới vừa rồi làm cho ngươi không thoải mái mất hứng, ta lại dựa gần như vậy sẽ làm ngươi không vui."

" Không có." Cậu thích hắn ôm cậu.

Trương Phóng Viễn nghe vậy chôn đầu vào hõm cổ Hứa Hòa cọ một cái.

Hai người giải quyết xong khúc mắc, ôm nhau ngủ.

Hôm sau, Trương Phóng Viễn dậy có hơi trễ, khi tỉnh lại phát hiện hắn vội vàng bên cạnh đã không còn ấm, hắn vội vàng bò dậy.

Hứa Hòa đã làm xong cơm sáng, ở nhà chính cũng đã dọn chén đũa ngay ngắn, đang chuẩn bị đi kêu người, thì người đã đi ra tới: " Ăn cơm nào."

Trương Phóng Viễn thấy là cháo gạo kê, còn có một lồng bánh bao nhỏ da trắng nếp gấp đều đều tinh tế tỉ mỉ, hắn kinh ngạc nói: " Ở đâu ra bánh bao ngon như vậy a!"

Hứa Hòa lau tay, trên mặt có ý cười: "Sáng nay gói."

Trương Phóng Viễn liền muốn đưa tay bóc, bị Hứa Hòa vỗ lên tay một cái: " Mau rửa mặt, cũng múc xong rồi."

" Ừ."

Bánh bao là dùng thịt nạc và thịt muối cắt vụn trộn với nhau, cho vào nồi xào ra dầu, lại thêm hành lá làm nhân bánh, sau khi bánh bao hấp chín, mở từ giữa ra, mỡ của thịt muối thấm một chút vào hành lá, cắn xuống một miếng trên da banh bánh bao, không dầu mỡ lại thơm, nhất định ăn ngon so với bánh bao nhân thịt ở trong thành.

Tự mình ở nhà làm bánh bao, muốn cho bao nhiên nhân thì cho bấy nhiêu, không giống cửa hàng bánh bao trong thành, chính là rau cải nhiều thịt ít nhân thì ít chỉ cỡ đầu ngón tay vậy. Đương nhiên, thực ra thì nhà nông cũng không có để nhiều nhân, chỉ là Hứa Hòa cố ý làm bánh bao cho Trương Phóng Viễn, xác định là hướng về phía ăn ngon, cho nhân bánh cũng nhiều hơn so với trong thành.

Trương Phóng Viễn một hơi ăn ba cái, còn uống một chén cháo Hứa Hòa liền cầm một cái bánh bao từ từ cắn, luôn nhìn trộm người trước mắt xem có hợp khẩu vị của hăn hay không.

Loại cảm giác vừa thức dậy đã có đồ ăn này thật sự rất tốt, nhưng mà Trương Phóng Viễn vẫn nói: " Sao ngươi dậy cũng không gọi ta, sau này phải gọi ta đấy. Làm bánh bao chắc chắn rất cực, thế ngươi phải dậy rất sớm."

Hứa Hòa suy nghĩ đi ra ngoài kiếm tiền liền đi cả ngày, buổi sáng có thể ngủ thêm một lát thì để cho hắn ngủ thêm, chỉ là làm cơm sáng, đút ngựa ăn mà thôi, những công việc nhỏ này đối với cậu mà nói đã là rất nhẹ nhàng.

" Không có gì đâu."

Trương Phóng Viễn thở dài, lại cầm hai cái bánh bao để vào trong chén Hứa Hòa: " Ăn hết nhé."

Sau đó hắn xoay người vào phòng ngủ, chỉ chốc lát sau lại bê cái rương đi ra đẩy tới bên cạnh Hứa Hòa.

" Tiền trong nhà đều ở chỗ này, sau này liền đưa ngươi giữ."

Hứa Hòa nghe vậy vội vàng để bánh bao xuống, tiền trong rương hiển nhiên là khác, cũng không phải là thu theo lễ lúc thành thân, cậu nhìn sơ qua một cái, bên trong có bạc vụn, cũng có tiền đồng nhỏ, rõ ràng là toàn bộ tài sản của Trương Phóng Viễn.

Hứa gia cái khác không có, nhưng có một điều cậu rất chắc chắn là tiền của Hứa Trường Nhân phần lớn đều đưa cho Lưu Hương Lan giữ, tiền ở trong tay Lưu Hương Lan thật ra đối với hắn không có chỗ tốt gì, nhưng cũng không làm trở ngại đến việc làm cho người khác cảm thấy vợ chồng bọn họ hoà thuận.

Tứ bá với Tứ bá nương của Trương Phóng Viễn trêu ghẹo cậu, để cho cậu trông coi Trương Phóng Viễn, thật ra cậu cũng biết chỉ là nói đùa, Trương Phóng Viễn lớn như vậy, với lại đối ngoại lại rất cường thế, sao một tiểu ca nhi như cậu quản được chứ.

Hiện tại Trương Phóng Viễn lại đem hết tài sản ra cho cậu xem, còn muốn cậu giữ. Trong lòng cậu vừa là cảm thấy mừng rỡ, lại có chút lo lắng bất an.

" Ngươi muốn chọn mua buôn bán, tiền để ở trong tay ngươi sẽ tiện hơn."

" Đúng là thuận tiện, nhưng mà cũng dễ tiêu tiều hơn." Trương Phóng Viễn cười nói: " Không phải nói muốn tích góp tiền mở quán cơm nhỏ sao, tiền này nếu vẫn luôn ở trong tay ta, vậy coi như không biết phải chờ đến bao giờ."

Hứa Hòa có chút động tâm,nhà này trên không có cha mẹ, dưới không có con cháu, trước mắt chỉ có hai người bọn họ, cậu vẫn là muốn giữ tiền, không vì cái gì khác, chỉ là muốn trông nom việc nhà cuộc sống trải qua tốt hơn.

Chẳng qua là... Cậu mới gả tới có mấy ngày a, Trương Phóng Viễn liền đem gia sản đều đưa tới trên tay cậu.

" Giữ đi. Sau này nếu ngươi muốn mua gì, trong nhà lại cần thêm cái gì, tự mình lấy tiền đi mua sắm, không cần tới hỏi ta xin tiền nữa."

Trương Phóng Viễn biết nổi khổ của người giơ tay xin tiền, nhà bình thường không phải phụ nhân tiểu ca nhi giữ tiền, tiền họ có thể kiểm soát phần lớn là sính lễ của nhà chồng và một số của hồi môn trong nhà cho, hắn biết dựa theo tính tình Hứa gia, trong tay cậu không thể nào có tiền được.

Dù cho có là người thân mật đi nữa, mở miệng xin tiền trước sau đều là thấp hơn người ta một đoạn, gặp tính tình không tốt, không chỉ không đồng ý còn phải xem sắc mặt. Hắn da mặt dày, mở miệng xin tiền vợ cũng dễ, nhưng Hứa Hòa dù sao cũng là gả tới, chung quy không phải lớn lên ở Trương gia, tính cách lại lạnh nhạt, nhất định sẽ không giống hắn dễ mở miệng như vậy.

Thuyết phục một trận, Hứa Hòa mới do dự đồng ý: " Vậy ngươi cần tiền cứ đến lấy."

Trương Phóng Viễn lúc này mới hài lòng gật đầu một cái.

" Tối hôm nay ta sẽ về sớm, đến lúc đó mua một con cá trở về cho ngươi ăn, cũng đừng chuẩn bị những món rau cải khác. Nhà chúng ta mỗi ngày đều ăn thịt."

Hai người ăn xong cơm sáng, Trương Phóng Viễn liền chuẩn bị đi vào thành, hắn nhận lấy hộp đựng thức ăn Hứa Hòa chuẩn bị cho hắn: " Ngươi ở nhà cũng đừng bận bịu làm nhiều việc."

" Ừ." Hứa Hòa suy nghĩ cá cũng không mắc bằng thịt, cũng không có ngăn cản Trương Phóng Viễn: " Buổi tối dùng rau củ dại làm cá."

Sau khi nhìn chiếc xe ngày càng xa dưới bầu trời bình minh, cậu chợt cuối đầu xuống cười, lúc này mới xoay người đi trở vào trong nhà. Bánh bao còn dư lại bảy tám cái, cậu sắp xếp chuẩn bị tặng cho nhà Hiểu Mậu một chút.

Lại nhìn thấy rương tiền tượng trưng cho quyền tài chính trong nhà, câu ngồi xuống, sửa sang lại tiền lộn xộn trong rương, có một hai khối bạc vụn, đồng tiền có hơn một ngàn văn. Tổng cộng không nhiều, thậm chí còn không nhiều bằng lễ vật đám hỏi lúc cưới cậu, nhưng cũng đã vượt qua dự tính của cậu.

Trương Phóng Viễn tiêu tiền lợi hại như vậy, có thể mua ngựa lại chuyện cưới gả mà còn dư lại chút tiền như vậy, chứng minh là một người giỏi kiếm tiền.

Cậu cẩn thận đem rương tiền để lại trong phòng ngủ, trước mắt bọn họ thành thân tạm thời cũng không có tiêu xài gì lớn, trung thực tích góp tiền, cuộc sống càng ngày sẽ càng tốt.

Trong lòng vui vẻ, cậu đến nhà Trương Thế Thành tặng đồ rồi liền chuẩn bị đi đào rau củ dại, Hiểu Mậu nghe vậy sau đó cũng muốn đi chung với cậu, nghĩ rằng nhiều người cũng có thể làm bạn, cậu liền đồng ý, hai người một người cõng gùi, một người xách giỏ liền xuất phát.

" Đường tẩu, mấy ngày nay ta đã sớm muốn tìm ngươi chơi, nhưng cha mẹ không cho ta tới."

Hứa Hòa nghe vậy nhíu mày: " Vì sao?"

" Mẹ nói đường tẩu cùng a Viễn đường ca mới thành thân, kêu ta đừng quấy rối."

Hứa Hòa nghe vậy mím môi, ánh mắt trở nên dịu dàng: " Không sao, nếu ta không có vào thành đi bán rau của, ngươi có thể đến tìm ta."

" Vậy thì tốt quá!" Trương Hiểu Mậu cao hứng nhảy cẫng lên, cái giỏ khoác ở trên cánh tay cũng lắc lư theo, đúng là Hiểu Mậu ở cái tuổi này không cần phải buồn lo gì hết.

Tâm tình Hứa Hòa cũng theo tiểu hài tử vui vẻ mà cởi mở hơn.

Lần trước Hứa Hòa và Trương Phóng Viễn cùng nhau lên bên kia núi đồi rau củ dại chỗ đó đã bị hai người đào hết, hôm nay cậu quyết định đi trên sườn núi khác để đào, hôm qua biết được trong thành chồi non cây chùm bao bán được rất tốt, bây giờ cậu muốn tìm nhiều một chút.

" Hòa ca nhi!"

Bước chân của hai chị em dâu bọn họ rất nhanh nhẹn, người phía sau muốn đuổi theo hai người nhưng không kip chỉ đành kêu lên, Hứa Hoà nghe tiếng xoay đầu lại: " Mẹ?"

Lưu Hương Lan thở hổn hển, mở miệng liền mắng: " Lấy chồng xong liền rất ghê gớm rồi! Nhìn thấy mẹ ngươi làm việc dưới ruộng cũng không thèm chào hỏi không nói một tiếng."

" Ta không nhìn thấy."

" Ai biết được ngươi có thật sự là không nhìn thấy hay là giả bộ không không nhìn thấy!"

Hứa Hòa lười ở chỗ này cãi nhau vì những thứ vô dụng này với Lưu Hương Lan, quay lại nói: " Có chuyện gì?"

Lưu Hương Lan đứng thẳng người: " Hôn sự của nhị tỷ người và Phí gia đã xác định, ngày tám tháng tư!"

Đã là cuối tháng ba rồi, Hứa Hòa tính toán: " Vậy cũng không còn bao lâu."

Giọng Lưu Hương Lan một chút cũng không giống với nhờ người làm việc: " Ngươi cũng biết là không còn bao lâu a! Trong nhà lúc này đang bận rộn chuẩn bị hỉ phục cho tỷ ngươi, tất cả của hồi môn cũng phải lo liệu, vội vàng bận túi bụi. Nếu như ngươi nhàn rỗi thì trở về hà giúp đỡ làm chút việc nhỏ, cắt cỏ lùa vịt về nhà, nhìn cũng sắp tới tháng tư rồi, hai mảnh ruộng còn chưa có rải mạ, đến lúc đó sợ là không kịp ươm giống, dù sao cũng cách không xa, ngươi tay chân nhanh nhẹn, làm việc nhanh sẽ không sao."

Hứa Hòa thấy tóc Lưu Hương Lan có chút mất trật tự, lúc trước cậu còn ở nhà người này đều đem tóc chải chuốc vô cùng gọn gàng thích hợp, cái này ngược lại thật giống dáng vẻ có chút bận rộn đến đầu óc mê muội, chỉ là: " Nếu như ta nhàn rỗi sẽ trở về hỗ trợ, vấn đề là bây giờ trong nhà cũng vội."

" Ngươi bận cái gì! Đừng tưởng rằng ta không biết ruộng đất của Trương Phóng Viễn đều do Tứ bá hắn xử lý, Tứ bá hắn xử lý không xử lý được còn trực tiếp thuê người phụ giúp. Vừa mới nghe nói hôm qua ngươi đi cùng với Trương Phóng Viễn vào trong thành bán rau củ dại, đã có thời gian rãnh đi bán rau củ dại, mà không có thời gian về nhà phụ giúp! Cha ngươi còn nằm ở trên giường đấy, cũng đừng quên lúc đầu hắn lấy tiền đưa cho ngươi làm hỉ phục, kẻ vong ân bội nghĩa!"

" Mẹ, ta chưa từng nghe ai nói kiếm tiền là chuyện rãnh rỗi." Hứa Hòa lạnh lùng nói: " Không phải chỉ có nhị tỷ xuất giá là việc quan trọng, còn chuyện nhà chồng ta thì không phải! Cũng đã gả ra ngoài, còn muốn trông cậy vào ta trở về nhà mẹ đẻ làm những việc cắt cỏ đút gia súc này, vậy dứt khoát đem đám gia súc đó coi như thuộc vềTrương gia luôn đi. Chẳng lẽ tay chân nhị tỷ bị gãy, chuyện trong nhà không làm được?"

Lưu Hương Lan bị Hứa Hoà mỉa mai một trận như nã pháo làm cho nàng tức đến đau răng: " Ngươi cái thằng nhóc chết bầm này, có đồ tể chống lưng cho ngươi liền phản rồi! Bây giờ đã biết lười biếng, ngươi xuất giá cũng không chịu khó làm việc, đến lúc đó Trương gia kia không chán ghét mà vứt bỏ ngươi mới là lạ, đến lúc đó hắn bỏ mặc ngươi cũng đùng chạy về nhà khóc."

" Đường tẩu, chúng ta đi thôi." Hiểu Mậu thấy dáng vẻ Lưu Hương Lan giương nanh múa vuốt quá là không biết điều, nó cũng không muốn chào hỏi với trưởng bối, kéo Hứa Hòa liền muốn đi: " Đợi lát nữa mặt trời lên cao rồi cũng không tốt để đi đào rau củ."

" Ở đây không có việc của ngươi!"

Lưu Hương Lan thấy tiểu ca nhi giúp Hứa Hòa nói chuyện, há miệng liền mắng Trương Hiểu Mậu một câu.

" Bây giờ đường tẩu người của Trương gia chúng ta, ngươi còn mắng hắn nữa, khi a Viễn đường ca trở lại ta sẽ nói cho hắn biết ngươi bắt nạt đường tẩu!"

" Đường tẩu, chúng ta đi thôi!"

Đứa trẻ Trương Hiểu Mậu rất tức giận kéo tay Hứa Hòa chạy đi, Hứa Hòa bị kéo theo cũng đành phải chạy, Lưu Hương Lan mắt thấy Hứa Hòa không biết lớn nhỏ còn dám chạy đi, tức đầy bụng cũng không xuống ruộng gieo hạt, tức giận ở tại chỗ giậm chân, mắng to.

Lời editor: Đúng là người nhà cực phẩm, bé đã gả cho anh Viễn rồi còn muốn bé về nhà phụ chuyện đám cưới của bà Thiều Xuân, lúc bé đám cưới thì có ai phụ gì đâu :<< Đúng là phận con nuôi, đã gả ra ngoài rồi còn vậy :< Bé Mậu nhất định phải méc anh Viễn để ảnh đi dằn mặt nhà mẹ vợ bảo vệ vợ ảnh nhee :333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com