Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

" Trong thành không giống trong thôn, đủ hạng người tốt xấu lẫn lộn, hạng người gì cũng có. Lưu manh côn đồ so với những tên côn đồ cắc ké kia ở trong thôn lợi hại hơn nhiều, chủ yếu là người trong thôn cũng không có tài năng lăn lộn tới như vậy, ngẩng đầu là bà con, cúi đầu là thân thích, đời đời kiếp kiếp đều sinh ra ở chỗ này, đến cùng vẫn là có người áp chế."
" Những người này đến trong thành liền mất hết tính người, tất cả đều là ức hiếp người khác."

Hai người mua đồ xong trở về thôn, Trương Phóng Viễn thấy Hứa Hòa vẫn là có chút không yên lòng, vừa nói chuyện vừa vỗ về cậu một phen.

" Bọn họ giống như đều rất sợ ngươi. " Hứa Hòa bỗng ngốc ngếch mà nghiêm túc hỏi: " Ngươi trước kia cũng như vậy sao?"

" Ta trước kia cũng gây hấn kiếm chuyện, nhưng chưa từng ức hiếp dân bình thường, đều là dẫn theo người đòi nợ hoặc là giữ tiệm, đề phòng người khác tới khiêu khích gây chuyện thôi." Tự bản thân hắn vốn có sức lực cũng có năng lực áp chế người khác, từ nhỏ lại là một đồ tể, ra tay so với người bình thường còn ác liệt hơn: " Những tiểu lưu manh kia biết ta liền sẽ cho ta hai phần mặt mũi."

Hứa Hòa trong đầu nghĩ đó là cho ngươi mặt mũi sao, rõ ràng là ngươi làm cho người ta sợ. Hôm nay thấy trên tráng hai người kia mọc lên cục u màu xanh đen, không biết là bị đánh bao nhiêu lần, cũng không phải lần đầu tiên biết Trương Phóng Viễn sẽ đánh người, lần trước bắt được ăn trộm, cũng chỉ rách da, hiển nhiên là hạ thủ lưu tình, hôm nay đối phó với hai tên lưu manh, mới xem như là ra toàn lực.

" Ngươi đừng sợ, hôm nay ta cũng chỉ là tức giận mới đánh hai tiểu tử kia." Buổi sáng lúc ra cửa vợ đã cho hắn xem nấm mèo tươi ngon, lại bị hai người kia đá đổ rơi hết trên mặt đất, hắn có thể không tức giận à: " Ta tuyệt đối không đánh người nhà."

Hắn giơ tay ôm bả vai Hứa Hòa, vỗ một cái lên cái đầu nhỏ mềm mại của cậu.

" Ta biết."

Hứa Hòa hôm nay bị kinh sợ một chút, trên xe ngựa lảo đảo lắc lư, cậu thở ra một hơi, Trương Phóng Viễn ôm vai cậu, cậu cũng liền thuận thế dựa vào trên người hắn.

Trong lòng Trương Phóng Viễn lập tức vui vẻ, nhưng lại đau lòng vợ hắn, muốn trở lại đem hai tên tiểu tử kia đánh một trận.

" Như thế cũng đừng suy nghĩ lung tung nữa, tối hôm nay chúng ta liền phải đến Trần gia hỗ trợ làm việc."

Hứa Hòa trợn tròn mắt: " Ta không suy nghĩ lung tung, chẳng qua là hai người kia cũng chưa bồi thường liền bị ngươi mắng đi mất."

"..."

" Yên tâm, ngày khác tự bọn họ sẽ đem tiền trả lại, nào có chuyện dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy. Tiểu ca nhi kia có lẽ sau này cũng không dám lại tới làm phiền ngươi nữa, nhất định chồng hắn ta sẽ quản hắn."

Hứa Hòa lần này không lo nữa, lại nói:  "Vậy tiền trả lại ngươi giữ đi." Coi như là tiền vất vả.

" Được."

Đến ngày mai đi mua nhiều chút đồ quan trọng.

Hai người trở lại trong thôn, Trần gia đã có nhiều người đến giúp, Trương gia bên này đều có thể nghe được âm thanh ồn ào.

Sau khi Trương Phóng Viễn ở trong sân nhà mình dỡ hết đồ xuống, liền tiếp túc đem đồ Trần gia nhờ mua chở đi qua, lập tức mấy nam nhân Trần gia liền ba chân bốn cẳng chạy tới đem đồ vật dời xuống.

Hứa Hòa cũng đi qua hỗ trợ, thấy ai cũng có việc làm, trái lại làm cho cậu không biết làm gì, đang suy nghĩ hay là cứ đến phòng bếp hỗ trợ luôn, thì Trần Tứ đi ra nói: " Hòa ca nhi, ngươi biết cắt rau cải không? Vốn là thím Hồ cắt, mới vừa rồi người trong nhà tới, nói đứa trẻ bị sốt, giờ đã chạy về nhà."

" Có thể."

" Được rồi, vậy liền làm phiền ngươi."


Trương Phóng Viễn dời vào nhà xong đi ra, thấy Hứa Hòa đang cột tạp dề, hắn một bước đi đến phía sau eo giúp cậu cột lại, còn giúp người cậu xắn tay áo lên: " Chờ lát nữa ta phải cùng Trần Tứ đến trong thôn mượn bàn rồi dời tới đây."

" Ừ."

Phụ nhân mập mạp ở bàn bên cạnh ngắt rau cải lột tỏi miệng lẩm bẩm, ra hiệu tất cả mọi người nhìn xem.

" Nhìn vợ chồng son người ta kìa."

" Không ngờ Trương Phóng Viễn đối xử với vợ còn rất tốt."

" Sao có thể không tốt chứ? Nói thế nào đi nữa cũng là phải tốn sức lắm mới cưới được vợ mà."

Hứa Hòa ở một bên cánh cửa dựng bàn vuông ngồi xuống, dời rau cải tới tấm thớt liền bắt đầu cắt rau cắt thịt. Một chậu thịt lớn, có thịt mỡ được cắt miếng rồi thì thả lại trong nồi hâm lại, thịt nạc thái miếng để xào rau, thịt gà chặt miếng nấu canh. Tất cả mọi người thấy Trương Phóng Viễn đi liền không nói về người ta nữa, người trong thôn đều là không nói thị phi trước mặt, dù sao cũng là chuyện vui vẻ, nếu ở nhà người khác cãi vả sẽ rất khó coi.

Vì vậy lại bắt đầu nói cười về chuyện khác trong thôn, con nhà ai muốn đầy tháng rồi, ông già nhà ai rất nhanh sẽ không được vân vân, Hứa Hòa không thích tham dự đi theo nói những việc này, nhưng mà vẫn ở bên cạnh nghe một số chuyện nhỏ thú vị, cảm giác người khác thành thân đi hỗ trợ hoặc là một mình uống rượu, so với chính mình thành thân còn hứng thú hơn.

" Nghe Trần nương tử nói đầu bếp hôm nay là mời từ thôn bên cạnh, làm đồ ăn rất ngon."

" Ta thì lại cảm thấy lần trước trong nhà Trương Phóng Viễn mời đầu bếp kia cũng còn được."

" Tiệc rượu Phí gia các ngươi có đến ăn không?"

" Có."

Giọng nhóm phụ nhân tiểu ca nhi nhỏ xuống một chút: " Bày cũng không ít bàn, nhưng đồ ăn rất không không phóng khoáng, một bàn mười hai món ăn. Ra tám món số lượng cũng không đủ, còn miễn cưỡng chia thành mười hai phần, ta đến hỗ trợ lúc thu dọn bàn, đến một chút cháo cũng không còn thừa lại. Cơm cũng không đủ ăn, tất cả mọi người đều kìm nén cũng không tiện nói thêm cái gì."

" Chà, đã muốn đẹp mặt mà lại không muốn tốn nhiều tiền vậy thì đâu có được."

" Nếu không thì giống như nhà đồ tể, dùng nửa con gia súc kìa, ra mười hai món ăn, mỗi người dùng tô lớn để đựng. Hoặc là giống như nhà này, người liền ra tám món ăn, dù sao cũng đủ. Bao nhiêu gia đình đều là như vậy, cũng không có người chê cười nói không đúng."

Hứa Hòa xem như là người nhà mẹ đẻ của Hứa Thiều Xuân, ngày đó thành thân là ở lại nhà mình ăn cơm chiêu đãi, không có đến Phí gia, cũng không biết được tiệc rượu Phí gia là cái dạng tình huống gì. Nói đến nhị tỷ cậu cũng đã thành thân được vài ngày, sau khi nàng thành thân, cho dù cùng một thôn nhưng cậu đi sớm về trễ, vẫn là không có gặp được nàng.

Hôm nay Trần gia làm tiệc, cũng không thấy mẹ cậu tới hỗ trợ, mẹ cậu thích nhất là trong thôn có nhà làm tiệc, ngày trước đã sớm sẽ tới, mình có thể tán dóc khoe khoang, tất nhiên là rất thích đến hỗ trợ rồi. Hiện tại đoán là trong nhà chỉ còn lại hai người, Hứa Trường Nhân lại bị thương, thật sự là không thể tới được, có lẽ ngày mai sẽ tới.

Cũng không trách gia đình trong thôn đều muốn sinh con trai, đầu tiên là nối dõi tông đường, mà tiểu ca nhi cô nương đều xuất giá, hai vợ chồng bơ vơ cũng rất hiu quạnh.
Ngày đầu tiền cơm tối Trần gia bày hai bàn nhỏ, Hứa Hòa ăn cơm hỗ trợ thu dọn rửa chén, hôm nay nam nhân cũng không có kéo nhau uống rượu tới nửa ngày còn không ngừng, dù sao ngày mai còn phải dậy sớm hỗ trợ can sự mà. Lúc hai vợ chồng về nhà cũng không tính là trễ.

Sau khi rửa mặt, Trương Phóng Viễn nghĩ rằng dù sao ngày mai cũng không cần vào thành mở sạp, có thể dậy trễ hơn với thường ngày một chút, vậy liền có có để yêu cầu chút việc khác.

Hứa Hòa tựa vào trước ngực hắn, cảm giác được thân thể người sau lưng đang nóng lên, cậu vội vàng di chuyển qua bên cạnh một chút.

Trương Phóng Viễn mặt dày dán lên: " Còn sớm."

" Cái đó không có." Hứa Hòa giơ tay nhìn Trương Phóng Viễn: " Ngươi quên?"

Trương Phóng Viễn mày rậm nhíu lại, hắn sao lại quên mất chuyện này chứ, không trách hôm nay trở về cảm thấy quên mua cái gì đó, nhưng Hứa Hòa cẩn thận kiểm lại đồ, còn nói giống nhau không thiếu. Rõ ràng lúc trước dùng hết rồi nói phải đi mua, vợ hắn trí nhớ rất tốt, hôm nay chắc chắn là cố ý không nhắc hắn.

Tiểu ca nhi này!

"Hửm?" Hứa Hòa nhướng mày vô tội, lại giả vờ tiếc nuối dịch góc chăn: " Đi ngủ. Ngày mai không phải ngươi còn phải cùng Trần Tứ biểu ca đi rước dâu sao?"

Trương Phóng Viễn thấy bộ dáng này của cậu lòng lại ngứa ngáy, rõ ràng chính là bắt bí hắn không có đồ sẽ không làm bậy, hắn lại khăng khăng ôm lấy cái eo thon kia, giơ chân đè lên người của cậu: " Nếu không chúng ta liền thử một lần không dùng đồ vật kia đi. Ta thấy trước mắt đã khá, chắc chắn sẽ không như lúc ban đầu."

Cảm giác quen thuộc làm cho Hứa Hòa không thở nổi, vội vàng giang hai tay đẩy Trương Phóng Viễn - người đang ở trên người mình ngửi loạn giống như chó vậy, muốn đẩy hắn ra nhưng hắn lại nhất định giống như tượng đá đẩy không ra, tình thế vừa cấp bách cậu lại tức giận: " A Viễn!"

" Tức giận?"

Hứa Hòa mím chặc môi, chân mày nhô ra hai núi nhỏ.

Trương Phóng Viễn vội vàng từ trên người cậu lắn xuống: " Ta chỉ đùa ngươi thôi."

Hứa Hòa cũng không phản ứng hắn, tự mình nhanh chóng xoay người đưa lưng về phía hắn, nhắm mắt làm bộ muốn ngủ. Trương Phóng Viễn chình là sợ nhất cậu như vậy, vốn đã nói không nhiều, nếu là tức giận liền như người câm vậy, càng không nói lời nào. Hắn lấy lòng kéo vạt áo Hứa Hòa một cái: " Thật mà, ta liền cùng ngươi ồn ào."

Thấy người còn chưa trả lời, hắn lại nói: " Sao ngươi biết gọi ta là a Viễn? Chỉ có cha mẹ ta lúc còn sống mới gọi ta như vậy."

Một hồi lâu sau Hứa Hoà mới nói: " Nghe Hiểu Mậu gọi qua."

" Ồ, đúng rồi." Trương Phóng Viễn mượn cơ hội lần nữa đem người kéo trở về: " Sau này người cũng gọi ta như vậy đi. Nghe thân mật hơn."

Hứa Hòa không nói gì, trái lại lúc này dựa vào trên người Trương Phóng Viễn, không tức giận nữa. Ngược lại là Trương Phóng Viễn rất lâu cũng không ngủ được, nhìn chằm chằm Hứa Hòa một lúc lâu, cuối cùng một cước chăn mền trên người đá dưới gầm giường.

Hôm sau, hai người thức dậy rửa mặt xong liền đến Trần gia ăn sáng, buổi sáng là bận rộn nhất, phải sớm chuẩn bị xong cơm tối, giờ lành rước dâu định sớm, đến lúc đó đã đón người trở lại sau khi hoàn thành lễ xong sẽ bắt đầu bày tiệc rượu, thời gian còn rất chặc chẽ.

Hứa Hòa uống cháo, nhìn thấy mẹ cậu quả nhiên hôm nay sẽ tới, cậu chào hỏi một tiếng. Khoảng chừng giờ Thìn, nhị tỷ cậu cùng với mẹ chồng Phí nương tử cũng tới, hai người trông vẫn rất hài hoà.

Hứa Thiều Xuân mặt mũi hồng hào, gặp người liền chào hỏi, lại đẹp hơn mấy phần so với trước khi gả, thật ra thì mặt mày vẫn là bộ dáng trước kia chỉ là tân hôn đã rút đi phần cô nương ngây ngô, thêm mấy phần ý vị tiểu phụ nhân, trái lại so với trước kia càng hấp dẫn nam nhân chú ý hơn.

Hứa Hòa thành thân trước tỷ cậu, đương nhiên là biết được vì sao nàng lại như vậy, có lẽ cuộc sống vợ chồng rất dễ chịu, trước khi xuất giá Lưu Hương Lan nhất định chỉ dạy không ít. Cậu cũng là cách đây không lâu ở trong thành bán rau cải, tình cờ nghe được phụ nhân có con gái tiểu ca nhi nói mới biết được thật ra trước khi xuất giá, mẹ sẽ chỉ dạy những thứ đó cho mình.

Tiếc là Lưu Hương Lan lại không nói gì, cậu lăn lộn khi không biết những chuyện đó, tất cả mọi thứ đều là sau khi thành thân tự mình lần mò tìm hiểu.

Nhưng mà cậu cũng không để trong lòng, dù sao bây giờ cũng không có gì đáng ngại.

Hứa Hòa cũng chào hỏi với Hứa Thiều Xuân một tiếng, liền tiếp tục làm việc của mình. Hứa Thiều Xuân ở bên ngoài hết sức chăm chỉ, nào là rửa rau nào là rửa chén, phụ nhân cũng khen Phí nương tử cưới được con dâu tốt.

Phí mẫu cười một tiếng, trong lòng được tâng bốc dĩ nhiên cao hứng, nhưng cũng không biểu hiện rõ ràng. Con trai nàng trước khi quay lại thư viện đã cẩn thận dặn dò một phen trong nhà không thể quá khoe khoang, đến lúc đó đối với thanh danh không tốt.

Nàng dù có kiêu ngạo đi nữa, cũng không dám liên luỵ đến công danh và danh tiếng của con trai.

Gần trưa rồi, Hứa Hòa bưng rau cải đã cắt tốt vào phòng bếp, thấy mấy người Trần gia tụ ở một bên, không biết nói gì tới sứt đầu mẻ trán.

" Người ăn cơm trưa cũng chỉ có hai ba bàn, ai làm cũng được. Nhưng quan trọng hơn là tiệc rượu buổi tối, không có đầu bếp thì làm sao được!"

" Bây giờ đi mời người khác cũng phải tốn chút thời gian, còn không nhất định có thể mời được, lại không hẹn trước, người ta với chúng ta cũng không có giao tình, ai sẽ tuỳ tiện tới chứ."

" Thôi thôi, cái gì cũng chuẩn bị xong. Tìm trong thôn chúng ta một người nấu đồ ăn ngon là được, cũng không còn cách nào khác."

" Vậy nhờ ai đây?"

Mấy người nhìn Hứa Hòa tiến vào, trước mắt sáng lên, Trần nương tử tiến lên kéo Hứa Hòa: " Hòa ca nhi, ta nhớ tỷ ngươi có thể nấu đồ ăn, lần trước nhà ngươi làm thịt heo hàng năm không phải do nhị tỷ ngươi xử lý sao. Lúc nãy thấy nàng tới, mời nàng tới giúp một chút, có được hay không?"

Hứa Hòa lúng túng ôm chậu rau cải: " Cái này, cái này còn phải đi hỏi nhị tỷ ta có đồng ý hay không nữa a."

Lời editor: Vợ mà im một cái là anh Viễn rén liền :v Có hổ báo thế nào thì trước mặt vợ vẫn là cún con =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com