Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

" Cửa hàng này là mới mở không lâu đúng không?"

" Đúng rồi, huyện nha có ghi lại, lúc khai trương có tới thực hiện đăng ký qua."

Quan sai huyện nha lúc đi vào, một người cầm sổ ghi chép, hai người bộ dạng nghiêm túc ở phía trước mở đường, đến trước cửa hàng Hứa Hoà vội vàng từ trước quầy đi vòng ra, cũng không phải lần đầu bị bắt nộp thuế, thấy cảnh tượng quen thuộc như vậy, so với lúc trước Hứa Hoà càng quen tay hay việc hơn nhiều.

Chỉ là cho dù như vậy, cậu đối với cách thu thương thuế vẫn là không phải hiểu biết rất rõ ràng.

Chủ bộ kiểm tra một lát, nói: " Cửa hàng này của các ngươi còn chưa đủ nửa năm, chờ lần đóng thuế kế tiếp mói thu."

Chủ bộ lên tiếng, những nha dịch khác liền không nói gì, xoay người liến đi theo, cũng không có thu tiền cửa hàng của bọn họ. Chờ lúc Trương Phóng Viễn trở lại, nha sai đúng lúc đến tửu lâu bên cạnh.

" Ngươi đừng sợ bọn họ, họ thu tiền biết điều đưa ra cũng sẽ không có việc gì." Trương Phóng Viễn cầm cơm trưa trở lại nhìn thấy tiểu ca nhi còn đứng trước cửa xuất thần nhìn nha dịch đến cửa hàng khác, không khỏi muốn trêu chọc cậu một chút, đưa tay nhéo mặt cậu một cái.

Cầm cơm nóng lâu nên trên người cũng có chút nóng, bụng ngón tay ấm áp vuốt nhẹ qua gò má cậu, Hứa Hòa lấy lại tinh thần: " Nhưng cũng không có thu tiền thuế của chúng ta, nói sau nửa năm mới đóng."

Trương Phóng Viễn gật đầu một cái, trong dự tính, hắn đối với chuyện cách thu thuế thì rõ ràng hơn, chẳng qua thấy Hứa Hoà không rõ lắm, dọn thức ăn ra nhân lúc thời gian ăn cơm vừa vặn nói tỉ mỉ với cậu một phen.

Nộp thương thuế và nộp thuế đầu người không giống nhau, nhưng hai cái này không hề mâu thuẫn, dù cho ngươi nộp thương thuế, thuế đầu người lao dịch vẫn là phải nộp. Chỉ là nói nếu bây giờ làm ăn trong nhà không có làm ruộng, vậy thì không cần đóng tiền cho thuê ruộng sản xuất lương thực.

Thương thuế đương thời là đối với người thu nhập mười ngàn văn trong một tháng, mỗi tháng nộp năm mươi văn, nửa năm thu một lần, sáu tháng ba trăm văn, một năm chính là sáu trăm văn; trong một tháng kiếm được một trăm ngàn văn tiền, mỗi tháng năm trăm văn; trong khoảng năm trăm ngàn văn, mỗi tháng năm ngàn văn...

Mấy năm nay thương thuế xem như là thoải mái, triều đình cũng sáng suốt, giống như ở trong thành bày cái sạp nhỏ trên vỉa hè mà không thuê gian hàng, không có mở đủ một tháng, những cái này đều không thu tiền thương thuế. Cho nên lúc trước Hứa Hoà đi mở sạp nhỏ bán rau cải bán món kho đều không đóng thương thuế, cũng không có tiếp xúc tới tầng thuế này.

Nhà bọn họ có ba chỗ buôn bán, mà hiện nay đủ nửa năm phải đóng tiền thuế cũng chỉ có sạp thịt heo, nửa năm nộp ba trăm văn, chỉ là bây giờ đã sang tay cho Tràn Tứ, phần tiền thương thuế này đương nhiên là do bọn họ đến đảm nhận.

Hứa Hoà nhỏ giọng nói: " Nhưng nha môn sao có thể biết được cửa hàng của người ta có bao nhiêu lợi nhuận, thậm chí báo cái thấp nhất vậy chẳng phải có thể nộp ít đi sao?"

Trương Phóng Viễn bật cười: " Đối với chuyện thu tiền này triều đính sao có thể không cẩn thận, làm sao để cho thương hộ tuỳ tiện báo cáo lừa gạt về lợi nhuận chứ. Giống như ở chợ thịt, chợ rau mấy chỗ kia, huyện nha đã sớm định giá cho những thương hộ kia và ước chừng rồi, tính toán tiền lời sơ sơ, trừ khi buôn bán thịnh vượng khác thường, cũng là dựa theo mức thương thuế thấp nhất mà thu."

" Mà giống như cửa hàng bên ngoài, cũng là phân chia cấp bậc, có cấp dựa theo lợi nhuận một trăm ngàn văn mà thu, cũng có cấp năm trăm ngàn, nếu như thương hộ nói lợi nhuận của mình không có đạt tới cấp mà triều đình phân ra, có thể tự mình lấy ra sổ sách đối chiếu."

Hứa Hòa nhai thức ăn, nuốt xuống lại hỏi: " Vậy cửa hàng của chúng ta là dựa theo cấp nào để nộp vậy?"

" Chúng ta là cửa hàng nhỏ, dựa theo cấp mỗi tháng năm trăm, lúc trước đến nha môn khi đăng ký chủ bộ cũng đã nói. Nói lều trà không ở trong thành, là dựa theo cấp thấp nhất thu, nếu không phải buôn bán cực kì hưng thịnh, thông thường sẽ không tăng lên."

Hứa Hòa thở phào một cái, cũng may tiền thuế không có lên tới mấy ngàn, nếu không dù có đập nồi bán sắt cũng nộp không đủ.

Nhưng mà cậu còn thắc mắc: " Ngươi nói nha môn thu thương thuế nửa năm một lần, nếu như những cửa hàng kia chỉ mở ra năm ba tháng liền đóng cửa, nha môn còn chưa kịp tới thu thuế, cái này xử lý thế nào?"

Trương Phóng Viễn nói: " Nếu như mỗi tháng đều thu thương thuế, vậy nhân thủ trong nha môn đều sẽ bận bịu gấp đôi, từng có đoạn thời gian một quý thu một lần, nhưng vẫn là không xuể, lúc này mới chọn nửa năm đóng một lần, như vậy huyện nha có thể thở phào nhẹ nhõm, thương hộ cũng sẽ không cảm thấy phiền toái như vậy. Nếu như ngươi thấy nha môn đột nhiên mỗi tháng đều thu thương thuế, vậy thì nói rõ khố phòng của nha môn hoặc là triều đình trống không, không có tiền bạc, hoặc là muốn khởi công xây thêm cái gì đó hay là đánh giặc đại loại."

" Còn như ngươi nói xử lý, lúc khai trương cửa hàng thì đến huyện nha đăng ký, phía trên đều có ghi lại cửa hàng tên gì, làm nghề nghiệp gì, lúc nào khai trương, lật trong hồ sơ của huyện nha liền có thể tìm được. Không mở đủ nửa năm liền đóng cửa cần phải tự mình đến huyện nha làm ghi chép đem thương thuế bổ sung đủ, nếu không liền sẽ liên tục treo ở nha môn, sau này nếu muốn lần nữa mở cửa hàng buôn bán, nha môn có thể không phê duyệt."

" Ngoài ra, nếu là con cháu đời sau muốn thi ân khoa vào làm quan, trước tiên kiểm tra đầy đủ trong hồ sơ nếu thương thuế chưa bổ sung đủ, vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan. Bắt đầu từ đồng sinh thì sẽ tra cứu hồ soa, không có ghi chép không tốt mới có thể đưa cho công danh."

Hứa Hòa chắt lưỡi, từ trước đến nay tuy là biết địa vị thương hộ không cao, nhưng những năm thịnh thế thái bình này có thể tăng lên mà, hoàng đế phát chiếu lệnh cho phép con cháu thương hộ có thể khoa cử nhưng vẫn như cũ đối với thương hộ quản lý hết sức nghiêm khắc, lúc trước chỉ nghe đồn đơn giản, bây giờ mới tự mình hiểu sâu được.

" Pháp lệnh của triều đình là hết sức nghiêm khắc, nhưng vẫn còn có rất nhiều người phạm pháp, rất nhiều chuyện đều không nói rõ ràng." Trương Phóng Viễn gắp đồ ăn vào trong chén của Hứa Hoà: " Chẳng qua lỡ như con cháu của chúng ta có chút tiền đồ, có thể đi học khoa thi, chúng ta vẫn là không nên lợi dụng sơ hở, thành thật nộp thuế má."

Hứa Hòa vô cùng đồng ý, bây giờ đi ra kinh doanh như vậy, chính là vì đứa nhỏ, cũng không thể lẫn lộn đầu đuôi, làm hỏng tiền đồ của hài tử, là cho đứa nhỏ còn chưa ra đồi liền mất một nghề kiếm sống.

Dù cho trong lòng có nguyên tắc, như tiền thương thuế của bọn họ cũng không phải là ít, một năm phải nộp sáu ngàn văn tiền, đưa ra thật sự rất đau lòng, Hứa Hòa chợt phiền muộn nói:  "Nếu là sinh con trai đưa đi học từ sớm, sau này thì được Cử nhân liền không cần ưu sầu thu thế cao như vậy a."
Trương Phóng Viễn cười to: " Lúc trước còn trách ta không biết tiến thủ, đem hy vọng gửi gắm lên trên người đứa nhỏ,vậy mà bây giờ ngươi lại đổi ý sao?"

Hứa Hòa bẹp bẹp miệng, khi đó cậu cũng không biết buôn bán lại sẽ gian khổ như vậy mà, chỉ thấy nhà giàu sang cẩm y ngọc thực, đâu có biết được sau lưng lại là tầng tầng bóc lột.

" Thôi, ta vẫn là vào lúc trước khi đứa nhỏ ra đời kiếm tiền tích góp nhiều hơn."

Nói xong, cậu xốc lại tinh thần, chuẩn bị mau chóng ăn xong cơm rồi đến cửa hô to kiếm khách.

Các ông chủ của cửa hàng ở bên đầu chợ chỗ này cũng không bỏ được mặt mũi ở cửa mời chào khách, cũng chỉ có mời tiểu nhị đi trước, trong cửa hàng bọn họ nhỏ lại không cso tiểu nhỉ, liền chỉ có một bên đảm nhiệm làm ông chủ, một bên đảm nhiệm làm tiểu nhị thôi.

Mưa thu một lần kéo dài gần nửa tháng, lúc này huyện nha bận bịu thúc giục thu thuế ruộng và thương thuế, lại gặp thời tiết không tốt, bách tính hùng hùng hổ hổ, nha sai của huyện nha cũng không ngừng kêu khổ.

Mùa hè là lúc gặp mưa to, thu hoạch cây bắp sớm còn khá tốt, chẳng qua là thu hoạch hạt lúa là khổ, nước mưa làm hỏng làm bể không ít hạt lúa, hồi đó hạt lúa đang trổ bông, bị nước mưa làm hại, lớn lên hạt lúc cũng không lớn và đầy đặn như năm trước, rất nhiều cây đều là vỏ không hạt.
Do phải nộp lên một thành sản lượng, tổng sản lượng vốn là ít, liền nộp lên nha môn chỉ một thành lương thực, nhưng lương thực còn dư lại cũng chỉ đủ nhà mình ăn, nếu muốn dựa vào buôn bán lương thực đổi lấy chút tiền chi tiêu cuộc sống sợ là không có bao nhiêu gia đình làm được, một năm không khác lắm là toi công.

Nông hộ cũng là lo lắng từ lúc đầu đến lúc cuối, vụ xuân bận bịu gieo giống, sợ hạt giống của mình không tốt, phải tìm mua khắp nơi. Cày bừa vụ xuân vất vả kết thúc, nha môn lại phái người tới đòi mạng nộp thuế đầu người, không có tiền thì mượn tiền đem nộp thuế, xong liền chuẩn bị thu hoạch vụ thu, gặp được năm bội thu còn tốt đem nợ lúc vụ xuân lấp đầy lại, gặp năm tai hoạ chỉ biết là thiếu tiền càng nhiều.

Rất nhiều lúc cũng là cảm thấy cuộc sống không còn hy vọng gì, nhưng vẫn là mắng lên mấy câu ngày lại một ngày năm lại một năm trôi qua, dù sao tất cả mọi người đều khổ.

Trương Phóng Viễn cùng Hứa Hòa từ trong thành trở về đến lều trà đi dạo một chuyến, lúc trở về, ở trong thôn gặp được Phí Liêm.

Đều là người cùng một thôn trái lại thấy nhau cũng không có gì lạ, chẳng qua là gần đây hai người trở về thôn thường xuyên đều gặp phải, đã rất nhiều ngày, cho dù là thư viện cho nghỉ, vậy cũng không thể nghỉ lâu như vậy, huống chi cũng không phải là ngày lễ gì.

Thư viện trong thành thông thường cho nghỉ vào cày bừa vào vụ xuân và thu hoạch vụ thu thời gian nghỉ năm đến tám ngày bận bịu ngày mùa, để cho thư sinh trở lại thôn giúp đỡ trong nhà, mà bây giờ đã nộp lương thực, sớm đã vượt qua thời gian nghỉ bận bịu ngày mùa.

" Hai người các ngươi không biết sao? Phí Liêm đã không đến thư viện học nữa rồi."

Giống như thấy hai người nhiều lần gặp Phí Liêm đều kinh ngạc, liền có thôn dân xuống ruộng nhiệt tình kéo hai người nói chuyện.

Trương Phóng Viễn nghe vậy so với nhìn thấy Phí Liêm còn giật mình hơn:  " Sao lại không đến thư viện nữa rồi."

Thi Hương ba năm một lần, bây giờ cách thời gin thi còn rất sớm, giống như Phí Liêm loại này thư sinh không ở lại trong thôn làm sao còn chưa có thi Hương đã trở về, lại không cần chuẩn bị đi thi sao?

Thôn dân nói: " Lúc trước Phí gia được triều đình ban thưởng mấy mẫu ruộng tốt, còn tưởng rằng có thể dựa vào ruộng tốt được mùa lớn, kết quả gặp mưa, gặp họa lợi hại. Những mẫu ruộng kia qua hết thủ tục tới tay vốn đã chậm, hoa màu trồng xuống cũng đã trễ một chút, tình hình sinh trưởng vốn không tốt, gặp phải mưa như thác đổ ở chỗ nào sống tốt a. Bây giờ đất càng nhiều, nộp lương thực cũng càng nhiều, thu hoạch lại không tốt, cuộc sống khổ sở rồi."

Trương Phóng Viễn nói thẳng: " Ý là Phí gia không cung cấp nổi tiền đi học nữa, kêu trở về làm việc?"

" Có lẽ nên là như vậy đi, tóm lại hỏi Phí gia liền nói không đến thư viện học nữa." Thôn dân nói : " Phí nương tử kia còn rất khinh người, cảm thấy tài văn chương của Phí Liêm tốt, dù không dành tthời gian ở thư viện vẫn không ảnh hưởng tới thi Hương như cũ."

Trương Phóng Viễn lắc đầu một cái, tuy nói Phí Liêm đậu tú tài mỗi tháng có thể nhận hai ngàn văn tiền, nhưng e rằng số tiền này còn chưa đủ để hắn chi tiêu lúc đi học.

Thư sinh nghèo khó đi học thật ra trừ giấy và bút mực sách vở ra thì thật sự vẫn là không tốn bao nhiêu tiền, với những thư sinh này sẽ ở trong thành tìm chút việc làm, giảm bớt rất nhiều gánh nặng trong nhà, nhiều lắm chỉ là trong nhà tổn thất một nam nhân cường tráng giúp trong nhà kiếm tiền làm việc đồng áng mà thôi.

Nhưng Phí Liêm lại khác, Phí nương tử mạnh mẽ chua ngoa, từ nhỏ đã đem Phí Liêm nuôi tốt, không chỉ hết sức cố gắng cho nhiều tiền còn không để cho hắn làm việc đồng áng nữa.

Những điều nàyTrương Phóng Viễn vốn là đã biết trước, rồi sau đó hơn phân nửa sự tình vẫn là biết được từ chỗ cha mẹ vợ của hắn. Lưu Hương Lan thích đến cửa tìm Hứa Hòa, mỗi lần tới đều nói chuyện Phí gia, hắn nghe đến hai lỗ tai lùng bùng.

Nghe nói Phí Liêm sau khi đậu tú tài càng tiêu tiền hơn trước, có lẽ là cảm thấy tự mình có lương tháng có thể cầm, có thể là bày ra bộ dáng tú tài, bắt đầu ăn ngon mặc đẹp. Nếu chỉ là thôn hộ bình thường, vậy số tiền tháng kia đã đủ cả nhà sống qua rất tốt, nhưng thư sinh muốn ở trong thành bắt đầu tiêu xài vậy coi như dùng không đủ.

Hai người ở trong cửa hàng gặp qua thư sinh tiêu tiền là biết có bao nhiêu lợi hại, nều như Phí Liêm cũng là như vậy, trong nhà nhất định sẽ thiếu tiền.

Chẳng qua Hứa Hòa cảm thấy xuất thân nông hộ từ nhỏ liền biết được cuộc sống không dễ dàng sẽ không ngông cuồng như vậy, nhưng trong môi trường thư viện còn có người gia cảnh ưu việt ảnh hưởng, có lẽ vẫn là có thay đổi.

Tạm biệt hương thân, hai người đánh xe ngựa đi về nhà, trên đường Trương Phóng Viễn lại nói: " Ngươi không biết người chợt giàu có, họ bắt đầu tiêu xài rất nhanh. Nế không phải ngươi lo liệu trong nhà giữ tiền, lúc trước khoản tiền bán hương lộ kia ta cũng sẽ tiêu xài tùy ý, đâu có suy nghĩ đến kinh doanh kiếm lấy nhiều tiền hơn."

" Ta cũng không nói ngươi như vậy."

Trương Phóng Viễn giơ tay lên kề sát mu bàn tay của Hứa Hòa: " Ta là nói thật."

" Ngươi chính là vòng vo nói muốn ta đem tiền đều cho ngươi vơ vét đi."

" Làm sao, đây chính là ta chủ động nộp lên, so với chủ động nộp thuế còn tích cực hơn nhiều."

Hai người đang ở trên xe ngựa chơi đùa, còn chưa tới sân, từ xa liền nhìn thấy người đứng ở trước cửa sân khoác cái giỏ, còn vừa xoa xoa ngón tay mình, hai hàng lông mày cong cong như lá liễu nhíu lên, dường như có chuyện gì khó xử.

Chân mày Hứa Hòa nhíu một cái: " Nhị tỷ sao lại tới đây?"

Lời editor : Lên 1 chương rồi toi lặn tiếp đây ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com