Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

Hứa Hòa dẫn hai người hầu đi xung quanh nhà, lúc trước sửa nhà không suy xét đến chuyện người hầu, cũng không có xây riêng nhà dưới cho người hầu ở.

Cấp bậc ở gia đình nông hộ rõ ràng không giống với gia đình nhà giàu, tuy nói sĩ nông công thương, địa vị nông dân cao, nhưng cao thì cao, cũng không hề trở ngại việc nghèo.

Cơm ăn không đủ no, ai lại còn băn khoăn được nhiều như vậy.

Hứa Hòa dứt khoát dọn ra hai phòng chứa đồ lặt vặt, phòng rất nhỏ, ước chừng hai gian như vậy mới lớn bằng cái phòng ngủ.

Phía đông dọn ra một phòng, phía tây một phòng, đủ để cái giường là được, cho dù là người hầu, nhưng chung quy ca nhi và nam nhân vẫn khác nhau, không thể làm rối những quy củ đạo lí làm người này.

" Đúng rồi, lúc trước tên gọi của hai ngươi là gì ? "

Thanh niên nói: " Phu lang đặt cho cái tên là được."

Hứa Hòa suy nghĩ một chút, cũng đúng, nếu đã vào chỗ ở mới, đương nhiên không thể giữ lại tên gọi trước kia nữa.

" Vậy ngươi liền gọi là Võ Tử đi, ca nhi gọi Văn Tử là được."

" Tạ ơn phu lang ban tên cho." Hai người hầu cùng tạ ơn Hứa Hòa, rất cung kính theo sau cậu đi dạo trong nhà từ đầu tới cuối.

Hứa Hòa đem chăn và một ít dụng cụ cũ trước kia ở nhà cũ lấy ra, vừa vặn để hai người hầu dùng. Chờ sau này quen thuộc rồi, tiểu Võ tuy là phải đến bên lều trà trông coi khách điếm, nhưng bên này vẫn phải giữ lại chỗ ở, như vậy cũng tiện lợi hơn.
" Sắp xếp xong rồi à ? "

Trương Phóng Viễn trở về liền vào trong phòng trêu chọc hai đứa nhỏ, không biết là tự nhiên tỉnh ngủ hay là bị cha lớn làm cho tỉnh nữa.

Bốn con mắt nhìn chằm chằm hai bên Trương Phóng Viễn, Thụy Lý đang mút đầu ngón tay ăn ngon lành, Thụy Cẩm thì nhìn thẳng vào cằm của cha lớn, giống như là đang nhìn xem mọc ra được bao nhiêu cọng râu mới vậy.

" Đã để hai người họ đi thu dọn phòng của mình rồi, ta lấy hai chữ Văn Võ có được không ? "

" Cái này có gì đâu mà không được.

Hứa Hòa nhấp một hớp trà, thấy Trương Phóng Viễn ôm hai đứa nhỏ hai bên: " Huynh ôm như vậy tay có mỏi lắm không ? Ta phụ ôm một đứa nhé."

" Hai đứa này thì nặng được bao nhiêu đâu, ta một tay ôm hai đứa cũng không có vấn đề."

Trương Phóng Viễn nhìn hai đứa nhỏ hai bên, theo mỗi tháng càng ngày càng lớn, lại trực tiếp cảm nhận mỗi ngày đều nặng hơn, hơn nữa càng lớn càng trắng trẻo, bụ bẫm rất chọc người yêu thích, không uổng công vừa nuôi bằng sữa dê lẫn sữa mẹ.

" Thời gian cũng không còn sớm, huynh xem hai đứa nhỏ vậy ta liền đi nấu cơm, lát nữa Tiểu Nga liền tan học trở về ăn cơm." Nha đầu kia nghe lời hiểu chuyện, mỗi khi chỉ có một mình Hứa Hòa ở nhà, nàng trở về liền bắt đầu nấu cơm còn giúp trông coi Cẩm Lý, hôm nay đã nhiều người hơn, cậu cũng không để tiểu cô nương bận rộn như vậy nữa.

Trương Phóng Viễn còn muốn ôm hài tử, lúc đang muốn nói để hắn đi thì Võ Tử ở ngoài cửa nói: " Lão gia, phu lang, bên ngoài có khách đến."

" Ai thế ? "

" Nói là trưởng thôn."

Mi tâm Trương Phóng Viễn động một cái, Hứa Hòa thuận thế nhận lấy đứa trẻ.

" Trưởng thôn này đúng là làm ta muốn hôn đứa nhỏ cũng không được."

" Đi nhanh đi."

Trương Phóng Viễn vừa đi ra ngoài vừa hỏi Võ Tử : " Phòng ngươi thu dọn xong chưa ? "

" Đã xong rồi."

Trương Phóng Viễn đáp một tiếng: " Đi ngâm bình nước trà đi."

" Phóng Viễn, trong nhà ngươi sao có một thanh niên đã đen còn lạ mặt như vậy, lúc mở cửa sân ta còn tưởng đi nhầm nhà đấy."

Trưởng thôn thấy Trương Phóng Viễn liền nói thầm.

Trương Phóng Viễn cười một tiếng: " Là ở nha hành dẫn về hai người hầu, giúp đỡ trong nhà làm chút việc nhỏ."

Trưởng thôn không nhịn được liền chậc một tiếng, chẳng mấy chốc đã mua nổi người hầu rồi, lập tức nuôi thêm hai người: " Ngươi đây đúng là sắp lên làm lão gia địa chủ rồi."

" Trưởng thôn cũng đừng chê cười, vài mẫu đất kia của ta sao là địa chủ được."

Trương Phóng Viễn dẫn người vào phòng chính nói chuyện, mông trưởng thôn vừa ngồi xuống Võ Tử liền bưng nước trà lên, lúc nhận trà ông không khỏi quan sát trên dưới Võ Tử một chút, trong mắt tràn đầy hâm mộ, dù cho ở trong nhà người khác, cũng được hưởng thụ một lần cảm giác làm ông chủ.
Tuy địa vị của thương hộ thấp chút, nhưng cuộc sống thật là thoải mái.

" Trưởng thôn, chuyện đã nói trước kia đúng là có tiến triển."

Trương Phóng Viễn thấy ông lão nhìn Võ Tử như vậy, biết là gia đình thôn hộ hâm mộ trong nhà có người phục vụ, không biết rõ còn tưởng ông lão có chút sở thích khác.

Trưởng thôn lấy lại tinh thần: " Chính là chuyện này, ta trở về thao thức suy nghĩ cả đêm. Ngươi nói trồng cây dâu nhiều chút, mở thêm vài cái ao làm bệ câu cá ta cảm thấy cũng tốt, cũng dễ nói với các hương thân , dù sao đều là hoa màu có thể cầm đi đổi thành tiền. Chẳng qua là ngươi nói đất trồng rau quy hoạch thành mảnh để trồng rau, thôn dân ở ranh giới e rằng không đồng ý."

" Trước tiên mở hội nghị đem tin tức nói thử xem, nếu như mọi người đều đồng ý tất nhiên là mọi việc thuận lợi, nếu có người không đồng ý thì lại lui một bước đi."

Trưởng thôn gật đầu một cái: " Như vậy cũng tốt."

" Vậy còn chuyện ở Đường gia thì sao ? "

Trưởng thôn uống hớp trà, nghe vậy đặt cái ly xuống, hừ lạnh một tiếng: " Buổi sáng ta lập tứ đến Đường gia, trái lại không đợi ta nói, ngươi trong đó đã sớm dựa vào gió đông của thôn Hồng Thạch rồi, bây giờ cho dù thôn dân không biết chữ cũng nhớ tới lời thơ " Vườn đông chở rượu vườn tây say, hái hết sơn trà đầy cây vàng", cổ vũ du khách đến thôn bọn họ hái mua sơn trà, vừa có thể ăn còn có thể hái về làm rượu sơn trà."

" Đường gia nào là giỏ nào là thúng đem sơn trà chở đến trên đường, trái cây năm nay của người ta bán còn tốt hơn so với năm trước nữa, lái buôn trong thành năm trước đến thu trái cây năm nay đưa vào thành bán còn không được thôn dân để ý tới."

Trương Phóng Viễn bật cười: " Ngược lại cũng không trách được nông dân trồng dưa của Đường gia không để ý tới lái buôn trong thành, năm trước những lái buôn trong thành này đến Đường gia chọn thu trái cây, ép giá rất thấp, chọn nhà này xong chọn nhà kia, tự cao tự đại ra oai còn lớn hơn so với Huyện thái gia, thôn dân sao có thể không oán giận được, lúc này có nguồn tiêu thụ khác, dĩ nhiên là phải trút ra khẩu ác khí này rồi."

Trưởng thôn thở ra một hơi: " Đáng tiếc thôn chúng ta không có sẵn trái cây, nếu không cũng không đến nổi bị ép lép vế đi."

Trương Phóng Viễn nghe vậy không nói có thể hay không, nghĩ đến bây giờ người vội vàng tìm đến đây thương lượng với hắn, cũng là bị Đường gia kích thích ông lão rồi.

Trưởng thôn đã lớn tuổi, mà làm việc lại hùng hùng hổ hổ, thời gian giữa trưa tìm Trương Phóng Viễn nói chuyện, buổi chiều liền triệu tập thôn dân ở trong nhà cỏ mở họp, trong thôn mới từ vụ nộp thuế má tách người ra giữa tiếng oán hờn khắp nơi, lúc này lập tức lại nổ tung nồi.

" Thu hoạch hoa màu vốn đã không tốt, đâu có còn nhiều ruộng đồng lấy ra nuôi cá trồng dâu nuôi tằm nữa."

Các thôn dân ở nhà cỏ liền trực tiếp lên tiếng: " Trước kia cũng không phải là chưa nuôi tằm qua, nhưng không có nguồn tiêu thụ, không dễ bán."

" Việc khai khẩn thêm ruộng mới nghe rất hay, nhưng đâu ra nhiều sức lực để làm như vậy, mấy mẫu ruộng kia của nhà mình còn chưa sắp xếp xử lí xong kìa."

Các thôn dân hùng hùng hổ hổ, mỗi người nói một câu, bên trên cũng không nghe rõ họ nói gì, toàn bộ đường tử liền cải vã ầm ĩ.

Trưởng thôn từ lâu đối với loại tình huống này đã không có gì xa lạ, phàm là trong thôn thông báo chút chuyện gì hay là huyện nha sắp xếp cái gì, chuyện tốt hay xấu mọi người đều phải cãi cọ ồn ào, đợi đến lúc mọi người ồn ào đã lâu, khô miệng khô lưỡi là được. Trưởng thôn mói dùng cành trúc dày khoảng hai ngón tay hung hãn vỗ vào cây cột, thanh âm bộp bộp làm cho mọi người yên tĩnh lại.
" Ồn ào cái gì, nói chút liền làm ầm lên, Ai cũng than trời trách đất khi nộp thuế má, sẽ biết than nghèo, có chút công sức này cũng không chịu làm nhiều hơn chút tìm đường ra, làm cho trong túi dồi dào chút. Bây giờ nghĩ cách cho mọi người, nhưng chỉ biết ồn ào, gặp phải một chút khó khăn liền la hét không chịu làm, vậy cả đời nghèo khổ không nộp nổi thuế má cũng đáng lắm."

Thôn dân bị chửi đến mặt mày sa sầm, lập tức không dám nói tiếp nữa.

Trương Phóng Viễn và Hứa Hòa ở trong đám người nghe một hồi, hai người nhìn nhau một cái, Trương Phóng Viễn kéo Hứa Hòa đi ra ngoài.

Hứa Hòa không hiểu nghiêng đầu: " Sao không nghe nữa ? "

" Không phải đệ không biết là những người này khó đối phó, chỉ có trưởng thôn mới trấn áp được, đệ xem nói mấy câu đã làm mọi người dừng lại, chúng ta ở đây chỉ là xem náo nhiệt không cần nói vào đâu, đến lúc đó còn bị thôn dân giữ lại hỏi này nọ nữa." Vẫn là đừng ở đây ảnh hưởng đến trưởng thôn phát huy: " Chúng ta chỉ cần đợi kết quả là được rồi."

Trong nhà cỏ lại vang lên giọng trưởng thôn: " Các ngươi hãy nhìn một chút, bây giờ nhà Trương Phóng Viễn tốt cỡ nào, đều là bà con trong thôn, trước kia là bộ dáng gì các ngươi cũng thấy rồi, nhưng mà người ta chịu làm. Bán thức ăn, bán thịt heo, mở lều trà... Nếu người ta lười biếng sợ phiền phức vậy có thể được như hôm nay sao ? "

Hứa Hòa nghe trưởng thôn đang lấy nhà cậu ra làm ví dụ, lập tức cảm thấy Trương Phóng Viễn rất thông minh, vẫn phải đi thôi, nếu còn ở đây thôn dân chắc chắn đều nhìn chằm chằm hai vợ chồng bọn họ đấy.

" Trưởng thôn, Trương Phóng Viễn kia vốn là có tay nghề, lúc này mới có thể mở sạp giết heo."

" Người ta mới sinh liền biết giết heo à ? Còn không phải là người ta chịu khó học hỏi tự mình đi tìm lão đồ tể học cái nghề." Trưởng thôn mắng: " Lúc trước Trần Tứ không phải cũng không biết giết heo sao, người ta chịu khổ đi theo Trương Phóng Viễn làm việc, cuối năm trước còn không phải đến nhà các ngươi giết thịt heo à ? "

" Mở miệng liền nói ông trời không cho đường sống, lúc này có đường thì lại ngại khó khăn. Không thấy năm nay hai thôn bên cạnh náo nhiệt biết bao à ? Năm nay thu thuể ở thôn Hồng Thạch chỉ có hai ba nhà không nộp nổi thuế, lại nhìn thôn chúng ta xem."

Thôn dân bị ông lão mắng té tát, không dám mở miệng nói nữa.

" Trong lòng ông lão thật sự muốn tất cả mọi người đều tốt, chỉ cần chịu làm cho dù có nghèo đi nữa cũng không đến nổi tiền nộp thuế đều phải vay mượn. Trong thôn chúng ta, những người xa xứ bán hàng, gắng sức đến lâm trường bán gỗ... Những công việc này vừa khổ vừa mệt, nhưng các ngươi nhìn xem có phải vẫn nộp không nổi thuế hay không đi."

Trưởng thôn nói: " Dù sao cũng đem chuyện này nói trước đến đây. Nguyện ý làm thì làm, không muốn thì ta cũng không có khả năng sống chết lôi kéo, hôm này đến nghe thì về nhà thương lượng thật tốt một chút, nguyện ý trồng dâu nuôi tằm thì trông cây, nguyện ý mở ao nuôi cá thì sắp xếp lại ruộng, muốn trồng nhiều rau cải vậy thì khai khẩn đất... Không để cho các ngươi làm giống như nhau, thương lượng xong ngày mai liền có thể đến chỗ ta đăng ký."

" Thời hạn bảy ngày, kéo dài dây dưa cũng đừng tới, ta còn phải sửa sang lại báo cáo cho thỏa đáng, phải đến huyện nha phê duyệt thủ tục."

Trưởng thôn trúng khí mười phần, lại vỗ miếng trúc trong tay một cái: " Còn vấn đề gì nữa không ? "

Các thôn dân không ai nói gì nữa.

" Vậy thì giải tán." Trước khi đi, trưởng thôn vì khích lệ thôn dân, còn nói một câu: " Trương Phóng Viễn nói, nhà đầu tiên đến đăng ký, khuyến khích một xâu tiền."

Lời editor : Chương mới lái la ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com