Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87

Hai năm nay cuộc sống gia đình trong thôn xung quanh sung túc hơn nhiều, bách tính sau khi nộp thuế lương thực xong vẫn còn dư lại, sức lao động trong nhà đầy đủ đều bắt đầu tìm trường tư thục đưa con nhỏ trong nhà đi học nhận biết vài chữ.

Thôn lân cận có học đường vẫn là hiếm thấy, không ít thôn dân bách tính bên ngoài đã không ngại vất vả đưa con đến Kê Cửu thôn đi học.

Trẻ con trong học đường của Phí Liêm cũng tăng nhiều hơn, hiển nhiên quà biếu và học phí cũng thu không ít, Trương Phóng Viễn thấp thoáng nghe mọi người tán gẫu, giống như những đứa nhỏ thôn khác đến thôn bọn họ đi học thì học phí cao hơn nhiều so với người trong thôn.

Cái này thôn dân không có tùy tiện nói khắp nơi, thứ nhất là hài tử nhà mình ở trong trường học, còn phải dựa vào Phí Liêm, thứ hai là con người đều rất ích kỷ, thôn dân ước gì những đứa trẻ thôn khác vào học ở học đường thôn bọn họ nhất định điều kiện tham gia cao hơn rất nhiều, như vậy mới lộ rõ chênh lệch thân sơ.

Năm ngoái cũng không biết Phí Liêm từ đâu mời tới một đồng sinh đảm nhiệm dạy học, bây giờ trường học càng ngày càng ra dáng, đồng sinh mới tới  đối với hắn ta một mực gọi sư phụ khiêm tốn nhận lời nghiên cứu học hỏi, lúc mùa hè Phí Liêm còn có thêm một đại tiểu tử mập mạp nữa, hôm nay ở trong thôn qua lại thì rất có kiểu cách.

Vì thế năm nay Lưu Hương Lan đến Phí gia chuyên cần hơn so với lúc trước một chút.

Sáng sớm, Trương Phóng Viễn và Hứa Hòa thức dậy rửa mặt một cái, hai thằng nhóc con cũng được Văn Tử mặc quần áo xong mỗi tay một đứa dắt đi ra ngoài.

" Hôm nay phải đến nhà dì hai ăn tiệc, nhanh ăn sáng xong là có thể nhanh chóng đi qua nhìn tiểu đệ."

Lúc sáng sớm hai đứa nhỏ đều có chút dính Hứa Hòa, nghe nói còn có thể đi ra ngoài ăn tiệc, trông thấy Hứa Hòa liền tránh khỏi tay Văn tử chạy tới, đều muốn để cho cha nhỏ dắt tay các bé.

Thụy Lý chạy nhanh hơn, đến trước nắm được ngón tay cha nhỏ, Thụy Cẩm chậm hơn một bước thấy một cái tay khac của cha nhỏ bị một cái tay lớn nắm lấy, toàn bộ bàn tay bị chiếm lấy, đến cả một đầu ngón tay cũng không lộ ra.

Bé nhíu đôi mày rậm, theo hướng cánh tay nhìn lên, thấy cha lớn đang cười híp mắt nhìn bé, vô cùng yêu thương, nhưng lại không đem tay của cha nhỏ nhường lại cho bé.

" Ca ca , tới bên này."

Thụy Lý vốn là muốn nũng nịu với cha nhỏ ôm một cái, nhưng thấy ca ca bé bị ức hiếp, liền gọi người đến bên này, đem chỗ của mình nhường cho ca ca, rất bảo vệ người của mình. Nhưng bé sao lại chịu thua thiệt chứ, vì vậy liền hung dữ kéo tay Trương Phóng Viễn ra, rồi giành lấy chỗ của cha lớn.

Trương Phóng Viễn sách một tiếng: " Tiểu Lý ca nhi, con vậy mà càng ngày càng bá đạo."

" Mới không có đâu ! "

" Cha nhỏ của con chính là của ta." Trương Phóng Viễn đặt mông ngồi vào trước bàn, nhìn người bạn nhỏ được Hứa Hòa ôm vào trong ngực ngồi ở trên đùi chuẩn bị ăn sáng.

" Cha nhỏ là của cha lớn sao ? " Thụy Lý chớp chớp đôi mắt to.

Hứa Hòa múc một muỗng cháo xương heo thổi thổi đút tới miệng Thụy Lý: " Mau ăn cơm."

Một đứa được ăn đứa còn lại chưa ăn, cậu nhịn không được trừng mắt nhìn Trương Phóng Viễn một cái: " Huynh cũng không ôm giúp một đứa, hai đứa nhỏ đều ngồi ở chỗ ta, sao mà đút được hết chứ."

Trương Phóng Viễn chống mặt ở trên bàn: " Vậy đệ còn không cho ta danh phận ? "

Hứa Hòa buông muỗng xuống: " Huynh còn trẻ con như vậy ? "

Thụy Cẩm và Thụy Lý nghe vậy trở thành bảo bảo tò mò, kéo tay áo Hứa Hòa: " Cha nhỏ nói nhanh đi mà."

" Cha nhỏ là của chính mình."

Thụy Cẩm và Thụy Lý nhìn nhau một cái, có chút thất vọng, cha nhỏ lại không phải của hai bé, nhưng lại nhìn cha lớn của hai bé một chút, giống như hai bé ủ rũ cúi đầu, trong lòng liền thoải mái, dù sao cũng giống nhau mà.

Trương Phóng Viễn vẫy vẫy tay với Thụy Cẩm: " Bảo bối đến đây."

Thụy Cẩm biết cha nhỏ không có cách nào ôm cả hai bé ăn cơm, nếu như muốn để cha nhỏ đút cơm vậy cũng chỉ có thể ngồi một mình, nhưng so với ngồi một mình thì vẫn sẽ thích được ôm đút cơm hơn một chút.

Cha lớn ôm ăn cơm cũng tạm được, tầm nhìn cũng tốt hơn chút.

Cháo xương heo đặc hầm gần một canh giờ , tinh túy trong xương lớn đều đến trong cơm, sau khi thổi cho bớt nóng vừa thơm vừa mềm, hai bé đều rất thích ăn. Lúc tâm trạng tốt có thể ăn một tô, như vậy đến cơm trưa liền sẽ không ăn vặt nữa.

Thụy Lý từng ngụm từng ngụm há miệng nhận cháo đút tới, vừa chớp mắt vừa tò mò hỏi: " Thế cha lớn là từ đâu tới vậy ? "

Lông mày Hứa Hòa khẽ nhúc nhích, thấy trong mắt đứa nhỏ tràn ngập tìm tòi, bạn nhỏ nhà khác cũng chỉ biết tò mò bản thân từ đâu tới, bạn nhỏ nhà mình lại tò mò cha lớn bé từ đâu tới, cậu nhất thời cạn lời.

Muốn hỏi cậu từ đâu tới, cậu còn có thể nói từ Hứa gia gả tới, nhưng cha bé Trương Phóng Viễn vốn là con chủ nhà này, là người đã xây dựng lên gia đình này.

Cậu nhớ tới cách người trong thôn nói cho các bạn nhỏ biết mình từ đâu tới, nghiêm túc nói: " Cha lớn là nhặt được ở trong sông, lúc trời mưa lớn nước dâng lên liền trôi đến thôn chúng ta, cho nên bạn nhỏ không thể tùy tiện đến bờ sông chơi, rất nguy hiểm đấy."

Nhân tiện còn chỉ bảo bọn nhỏ, rất tốt.

Thụy Lý mở to hai mắt kinh ngạc nói không ra lời, Thụy Cẩm vô cùng nghiêm túc nói: " Đó nhất định là nước dâng rất cao, đến cả cha lớn như vậy mà còn bị trôi đi."

Hai người bạn nhỏ trong nháy mắt đối với sông nhỏ liền có lòng kính sợ, một chút cũng không muốn đi bắt con cua và tôm nhỏ nữa.

Trương Phóng Viễn nghiêng đầu nhìn Hứa Hòa, híp mắt lại, Hứa Hòa kẹp một đũa củ cải chua đưa qua chặn miệng hắn lại.

Sau khi ăn xong một nhà bốn người mang lễ vật đến Phí gia, hôm nay bên đó rất náo nhiệt, nghe nói tìm Trần Tứ mua nửa con heo, là dáng vẻ muốn tổ chức lớn, phụ huynh học sinh thôn lân cận đều tới chúc mừng, người tới uống rượi cũng rất nhiều, Phí gia rất có thể diện, chào hỏi mọi người cũng cực kỳ nhiệt tình.

Hứa Hòa dắt hai thằng nhóc con đi xem nhị tỷ của cậu, sinh một tiểu tử mập hương khói Phí gia có triển vọng, Phí mẫu trước sau như một luôn đối nghịch với Hứa Thiều Xuân cũng đối xử với nàng khách khí hơn trước kia nhiều, lại có Lưu Hương Lan luôn luôn đến chăm sóc ở cữ, Hứa Thiều Xuân so với trước kia còn muỗn đầy đặn hơn nhiều, khí sắc hồng nhuận trên mặt, ôm đứa trẻ tinh thần cũng là rất tốt.

Ôm đứa trẻ đang ở trong sân chào hỏi mọi người, thấy bốn người Trương gia, tiến lên chào hỏi một tiếng: " Tới rồi à."

Hứa Hòa gật đầu một cái, kêu hai người bạn nhỏ chào hỏi nàng.

Hứa Thiều Xuân xoa đầu Thụy Lý một cái: " Vẫn là nhà ngươi nhanh, chớp mắt Thụy Cẩm và Thụy Lý đã chạy nhảy gọi người. Ta cái này còn không biết phải chờ bao lâu, cũng không dễ mang theo, nửa đêm thường xuyên khóc tỉnh, phải cần người ôm dỗ dành nửa giờ một giờ mới ngủ."

Hứa Thiều Xuân vừa cao hứng vì có một đứa con trai, nhưng lại thở dài sinh con không dễ: " Cuối cùng vẫn là nhà người khỏe, mua người hầu trở về có người trông đứa nhỏ."

Tuy nhiên Hứa Hòa muốn nói hai bạn nhỏ nhà bọn họ trước kia lúc còn rất nhỏ cũng không làm ầm ĩ, có thời gian nghỉ ngơi giống như người lớn, trái lại cũng chưa từng trải qua việc nửa đêm dỗ con.

Nhưng cậu cũng không nói những lời này ra chọc người không vui, nói: " Nhị tỷ dù sao cũng chỉ bận tâm một đứa, ta cùng lúc nhọc lòng  hai đứa mới là không có cách phân thân."

" Ta xem đứa nhỏ một chút."

Hứa Thiều Xuân cẩn thận đem hài nhi trong tả chuyển đến trong tay Hứa Hòa.

" Tiểu gia tốt lại khỏe mạnh, có thể so với Thụy Cẩm Thụy Lý lúc ra đời cường tráng hơn nhiều." Hứa Hòa ôm đứa nhỏ nặng trịch, nhìn hài tử non mềm trong tả, liền nhớ tới lúc Thụy Cẩm Thụy Lý lớn giống như vậy, lòng thương yêu không khỏi bốc lên.

" Nhị bảo cũng muốn xem, nhị bảo cũng muốn xem."

Hứa Hòa cười một tiếng, ngồi xổm xuống để cho hai bạn nhỏ cũng nhìn hài nhi một chút, thân thích bằng hữu đến xem hài tử đều nở nụ cười.

Thấy nhiều người muốn ôm hài tử, Hứa Thiều Xuân muốn xã giao với thân thích khác, Hứa Hòa liền thức thời mang hai đứa nhỏ đi chỗ khác.

Hôm nay nghênh đón khắp nơi đều là người tặng quà, nếu không phải dẫn hai đứa nhỏ, cậu cũng đã đến trước giúp đỡ chuẩn bị thức ăn nấu cơm.

" Muốn uống nước không ? Cha nhỏ đi rót cho các con một chút."

Thụy Lý ở trong sân ánh mắt loạn chuyển khắp nơi, đi ra ngoài chơi chính là thật vui vẻ, lỗ tai cũng rất tinh, không trả lời Hứa Hòa trước mà cả giận nói: " Bọn họ nói chuyện lớn tiếng với cha lớn! "

Hứa Hòa tìm theo tiếng đi qua, mày khẽ nhíu.

Trương Phóng Viễn lúc này bị bà con trong thôn vây quanh, đang nói gì đó.

" Bây giờ nhà Trương đồ tể trái lại kiếm tiền nhiều, mỗi ngày khách điếm làm ăn đều đầy ắp, sợ là bạc cũng sắp đếm không hết. Nhưng chúng ta bên này đem tiền lấy vợ cho con trài đều ném vào mua cây dâu đào ao cá, lại không kiếm được hai văn, Trương đồ tể, mọi người đều là hương thân hương lý, ngươi cũng không thể một mình sung sướng mặc kệ sống chết của mọi người được! "

" Đúng vậy, ban đầu nếu không phải ngươi và trưởng thôn đề nghị làm những trò này, chúng ta cũng sẽ không làm. Thấy thôn khác kiếm tiền, thôn chúng ta đến rắm cũng không thả một cái, gia sản cũng móc sạch, thời gian này sao mà qua được."

Thôn dân vốn là tán dóc, vừa nói liền kéo đến chuyện này, càng nói càng kích động, nếu không phải thấy hôm nay là ngày vui của Phí gia, chỉ sợ là muốn cãi vả.

Trương Phóng Viễn đã sớm nghe được từ chỗ trưởng thôn chuyện thôn dân đang nóng nảy oán trách, ngược lại cũng không tức giận, chỉ nói: " Trồng cây dâu cũng tốt, nuôi cá cũng được, chung quy cũng là cần thời gian mới có thể nhìn thấy hiệu quả, cùng một cái đạo lý với nuôi heo nuôi gà vịt. Hôm nay mua về, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào ngày mai có thể cầm nó đổi thành tiền sao? Còn không phải cho nó ăn, đợi nó lớn lên mập mạp, lúc đó mói có thể bán được tiền à ? "

" Mọi người cũng không thể thấy người khác bán heo lớn được tiền lòng liến ngứa ngày khó nhịn, không nghĩ tới cũng phải lấy tiền nuôi heo."

Thôn dân bị nói đến có chút không trả lời được, vẫn còn rất không biết điều nói: " Vậy tại sao lại muốn trồng cây dâu và đào ao cá , giống như Hồng Thạch thôn kia trồng chút hoa cỏ tốt biết bao, một năm bốn mùa có thể nở được mấy đợt, mỗi loại hoa đều có mỗi mùa nở hoa khác nhau."

" Hai thôn làm ăn giống nhau thì không nói tới kết thù, dù sao hoa kia cũng là vật thưởng thức, cũng chỉ có thể mượn hoa cỏ dụ người đến xem bán chút trò vui khác kiếm tiền. Cây dâu ao cá của chúng ta tuy không dụ khách bằng hoa cỏ, nhưng chờ cá lớn có thể bán, quả dâu có thể bán, nuôi tằm cũng có thể bán, cái này so với trồng chút hoa cỏ không tốt hơn à ? "

" Cái này cũng phải có người mua mới có thể kiếm tiền được chứ, không ai chịu tới mua, đến lúc đó còn không phải là kéo vào trong thành bán. Bán lẻ tẻ cũng không được giá cao, cũng phải hỏng trong tay, ban đầu nếu không phải nhớ tới người trong thành ra ngoài dạo chơi có thể vào thôn mua, năm nay cũng không thấy ai tới, chỉ thấy là đến thôn khác."

Thôn dân dang tay than thở, trong lòng khó chịu.

" Biết được người làm ăn các ngươi đầu óc chuyển động nhanh, nói chuyện là việc đều giống nhau, chắc chắn hù dọa chúng ta trái lại là giúp ngươi kiếm tiền."

Trưởng thôn tới ăn tiệc mắt thấy bên này náo nhiệt, liền tới nghe đầy tai, vừa thấy càng nói càng khó nghe không còn hình dạng, vội vàng đi qua nói: " Cái gì hù dọa ai giúp ai kiếm tiền, dựa vào lương tâm mà nói lúc trước mua cây dâu đào ao Trương Phóng Viễn và nhà địa chủ ra sức không ít, các ngươi gấp cái gì, không chăm sóc coi trọng đồ trong nhà, có thời gian rãnh rỗi nói những lời này vậy."

Thôn dân bị trưởng thôn khuyên bảo lặng im chốc lát, lại có người lẩm bẩm: " Trưởng thôn một lòng hướng về Trương gia và nhà địa chủ, chẳng lẽ có người tặng gạo lương thực đến nhà sao."

" Ngươi nói lời mê sảng gì vậy ! Trưởng thôn ở trong thôn mấy thập niên trong lòng ngươi không đếm à."

Thôn dân bị gào một tiếng, lúc này mới ý thức được mình đem lời nói trong lòng nói ra: " Ta cũng là sốt ruột, mượn tiền là phải trả mà, đầu này không thấy thu vào được, vậy rốt cuộc phải làm sao! "

Bên này nói chuyện ồn ào không tản ra, Hứa Hòa đều phải tiến lên khuyên can, Phí Liêm cũng từ trong nhà đi ra: " Mọi người nể mặt hôm nay là ngày vui của Phí gia, cho Phí Liêm ta một..."

Phí Liêm tốt bụng muốn khuyên can còn chưa dứt câu, lại bị một tiếng: " A Liêm !" đầy cảm xúc xa nhau mới gặp lại cắt ngang.

Thôn dân trong lúc nhất thời im lặng không nói, sôi nổi nhìn về phía tiểu ca nhi lạ mặt không biết khi nào đã đi vào trong sân.

Phí Liêm ngớ ra, theo bản năng nói một câu: " Sao ngươi lại đến đây ? "

Trương Phóng Viễn yên lặng lùi về chỗ thôn dân bên kia, lập tức mọi người đều quên chuyện mới nãy còn đang cãi vả, chen chúc chung một chỗ nhìn về phía người trong sân.

Nam nhân còn tốt, không có trực tiếp mở miện nghị luận, phụ nhân trong thôn buông đồ xuống : " Đây là ai vậy ? "

Tiểu ca nhi bị mọi người nhìn nâng tay áo lên liền lau mắt, nước mắt lã chã nhìn Phí Liêm đang hoảng hốt: " Rốt cuộc có thể tìm được chỗ ở của A Liêm, lại không biết hôm nay đang có chuyện vui, ta đến sợ rằng không đúng lúc rồi."

Đang nói, người đã khóc thành tiếng: " Thật sự là không còn cách nào bây giờ ta mới tìm tới đây."

Mọi người đều cảm giác được có kịch hay để xem, Hứa Thiều Xuân ôm đứa trẻ đi tới phía trước, nhìn thẳng vào tiểu ca nhi, sắc mặt khó coi.

Lần này có một tiểu ca nhi trẻ tuổi chạy đến cửa khóc sướt mướt, là người ai cũng biết được có gì đó mờ ám, nhưng trước khi Hứa Thiều Xuân nổi giận, Lưu Hương Lan đã lên án mạnh mẽ nói: " Ngươi lai lịch thế nào còn không biết, hôm nay đúng là tiệc đầy tháng con trai lớn của Phí Liêm, nếu là tới uống rượu đứng đắn chúng ta cũng là dùng lễ đối đãi, nếu là không đứng đắn, ta làm bà ngoại cũng không phải là dễ bắt nạt, nhất định là có năng lực dùng gậy to đánh ngươi đi ra ngoài."
Tiểu ca nhi kia thấy Lưu Hương Lan giống như con gà chọi nhảy cẫng lên như vậy, lại càng khóc dữ dội hơn: " Nương tử đừng trách ta, bây giờ ta tìm đến A Liêm là bởi vì mang thai con của hắn, nếu như Phí gia không thu nhận ta, ta chỉ còn con đường chết thôi, ta chết là chuyện nhỏ, chẳng qua là tội nghiệp đứa nhỏ này."

Vừa nói tiểu ca nhi liền đem tay che ở trên cái bùng còn bằng phẳng của mình, thôn dân nghe vậy lập tức ồn ào.

Người Phí gia đều biến sắc, mặt Phí Liêm càng đỏ hơn, trong lúc nhất thời không biết phải làm gì.

Nhưng mà nếu thật sự không liên quan gì đến Phí Liêm, hắn ta nhất định là trực tiếp phản bác, Phí mẫu thấy con trai như vậy, trong lòng cũng hiểu được ít nhiều, tránh để sự việc càng khó chịu thêm, nàng vội vàng ra mặt đem tiểu ca nhi kéo qua một bên: " Ca nhi tới ngay ngày vui, trước tiên chúng ta phải vui mừng đã, nhìn xem khóc đến như vậy thật làm người khác đau lòng mà, mau mau vào nhà nghỉ ngơi, có chuyện gì đợi ta bận rộn xong lại nói sau."

Nói xong liền vội vàng dắt người đi vào nhà, dù là thiệt hay giả, tóm lại đều không phải là chuyện có thể nói bên ngoài, nếu mà gặng hỏi ngay trước mặt già trẻ trong thôn thì chuyện này càng là trò cười lớn hơn.

Lưu Hương Lan thấy vậy tức giận đến đôi mắt đỏ lên, Hứa Thiều Xuân càng kinh ngạc hơn không biết làm sao.

Vẫn là cha Phí it nói tới chào hỏi mọi người nên ăn thì ăn, nên trò chuyện thì trò chuyện. Các thôn dân tuy nói không có đi theo vào xem náo nhiệt, nhưng chủ nhà vừa quay lưng liền không nhịn được nổ tung nồi.

Hứa Hòa nhíu chặt chân mày, đem hai đứa nhỏ ôm trong ngực, đứa nhỏ không biết chuyện gì đang xảy ra, chẳng qua là thấy mọi người kỳ quái như vậy, vội vàng trốn vào trong ngực Hứa Hòa.

" Đệ có muốn vào xem một chút không ? "

Trương Phóng Viễn cũng không ngờ tới ngày vui lại xảy ra chuyện như vậy, tuy nói là đem sự chú ý của thôn dân từ trên người hắn kéo đi một chút, nhưng rốt cuộc hai nhà vẫn là quan hệ họ hàng, hắn cũng thật sự không có cách nào.

" Đây là chuyện của Phí gia, chắc hẳn bây giờ cũng không muốn ta đến xem biết chi tiết đâu."

Hứa Hòa nhớ tới tiểu ca nhi lúc nãy, lớn lên có chút xinh đẹp lẳng lơ, nhìn một cái liền biết không giống như tiểu ca nhi nông thôn bọn họ, có chút giống những cô nương tiểu ca nhi trong Vân Lương Các, đại khái đoán được xuất thân của người kia.

Nếu thật sự không nói dối là mang thai, nhìn bụng vẫn chưa lộ rõ như vậy, chắc nhiều lắm không quá bốn tháng. Tính sơ sơ, chính là lúc Hứa Thiều Xuân mang thai Phí Liêm đã ở bên ngoài thông đồng với người nọ.

Trong lòng Hứa Hòa có chút rối, tuy nói nam nhân phong lưu nhiều, phụ nhân tiểu ca nhi đang nói chuyện này liền than thở một trận, nam nhân lại chỉ cười một tiếng mặc kệ, hơn nữa còn cảm thấy Phí Liêm rất cói bản lĩnh.

Nam nhân trước sau như một là tam thê tứ thiếp, nhưng dù sao cũng coi như là nhà giàu có quyền thế đi, ở nhà nông ăn no mặc ấm đều là vấn đề như này, nam nhân có thể lấy một nàng dâu tử tế thật ra là không hề nhiều.

Nhà có chút nghèo khổ coi như là đập nồi bán sắt góp đủ tiền sính lễ, nhưng vì gia cảnh quá nghèo khó cầu hôn không được, thường thường chỉ có thể vào trong thành mua một người con dâu trở về, mà người được mua về cũng không thể chọn, thậm chí còn có quả phụ hơn ba mươi, mà người ở nha hàng còn khuyên là đã sinh con rồi mới đáng tin hơn, có thể bảo đảm kéo dài hương khói.

Vì thế tam thê tứ thiếp ở trong thôn quá hiếm thấy, đại đa số nam nhân cả đời cũng chỉ gần một người, tuy không biết giữa chừng có ở bên ngoài phong lưu sung sướng hay không, nhưng rốt cuộc mọi người nhìn thấy cũng chỉ một nhà một thê tử, làm cho Hứa Hòa hơi sốc vì việc vừa mới xảy ra.

Mọi người ai cũng kinh ngạc, người giống như Phí Liêm đi học nhận thức lễ nghĩa như vậy lại thật sự phong lưu ở bên ngoài, đem người làm lớn bụng cũng làm ầm ĩ đến nhà, hành vi thật sự là không đứng đắn.

Nhưng chuyện này nếu đổi thành Trương Phóng Viễn mà nói, mọi người ngược lại dễ tiếp nhận hơn một chút, thậm chí còn cảm thấy là bình thường.

" Sao vậy, lo lắng cho nhị tỷ của đệ à? "

Hứa Hòa khẽ lắc đầu một cái, cậu mặc dù có chút thương tiếc cho nhị tỷ cậu mới ra tháng đã gặp chuyện như vậy, nhưng có Lưu Hương Lan che chở như gà mẹ vậy, lại có con trai bên cạnh, Phí gia sẽ không khinh thường nàng, tất nhiên sẽ nói rõ với nàng.

Chẳng qua là trong lòng cậu có chút hoảng, cảm thấy trống rỗng, trước kia cuộc sống quá tiết kiệm, bận rộn bôn ba vì mấy lượng bạc vụn, mà nay gia sản cũng coi là có chút khởi sắc, một khi gia cảnh đầy đủ sung túc rồi, vậy thì muốn nghĩ đến hương khói thịnh vượng, khai chi tán diệp, tông tộc phồn thịnh...

Vậy phải làm sao nhân khẩu mới hưng thịnh ? Đương nhiên là con cháu nhiều, chính là bây giờ có một đứa con trai và một tiểu ca nhi, so với nhà khác mười mấy đứa con quả thục không tính là gì.

Một người dù có thể sinh đẻ thế nào đi nữa, cũng không thể sinh liên tục, tổn hại sức khỏe không nói, không cẩn thận liền ném luôn cái mạng nhỏ.

Tình huống tốt nhất là trong nhà nhiều thêm mấy phòng thê thiếp.

Cậu không biết Trương Phóng Viễn có phải hay không cũng có ý nghĩ một ngày nào đó cũng sẽ tìm và mang vài người trở về.

Những năm này hắn đối với cậu không tệ, trong lòng cậu vô cùng biết ơn, nhưng dù là biết ơn đi nữa, cậu cũng biết, bản thân mình sẽ không vì biết ơn liền chủ động tìm vài người vào nhà cho hắn.

Để hắn chỉ gần một mình cậu, cái danh hiền lương thục đức cậu có thể không cần.

" Có phải là không thoải mái hay không ? "Trương Phóng Viễn thấy tinh thần Hứa Hòa có chút ngẩn ngơ, rượu thịt trên bàn tiệc cũng không ăn được hai miếng: " Nếu không chúng ta về trước ? Ta thấy các hương thân hôm nay cũng không ở bên này rãnh rỗi vui vẻ đâu."

Hứa Hòa nghiêng đầu nhìn nam nhân nhíu mày trong mắt toàn là quan tâm, trong lòng hơi ấm áp, chợt quyết định: " Có lẽ là tối hôm qua ngủ hơi trễ, trở về thôi."

Chỉ cần tự bản thân Trương Phóng Viễn không chủ động nói chuyện này, cậu nhất định sẽ không tự mình đi hỗ trợ sắp xếp những người khác vào cửa, Hứa Hòa cảm thấy mình có chút ích kỷ, nhưng không phải có câu nói: Người không vì mình trời tru đất diệt sao.

Ngược lại là thời gian trôi qua chưa được bao lâu, Hứa Hòa và Trương Phóng Viễn đang thảo luận cách giải quyết nỗi khổ của thôn dân như thế nào, Lưu Hương Lan đến nhà xem cháu ngoại lớn thuận tiện mắng Phí gia một trận trước rồi.

" Phí Liêm thật không phải là người, ở bên ngoài thông đồng với xướng kỹ thì thôi, lại để lớn bụng tìm đến trong thôn, ăn vạ sống chết không chịu đi."

Ngày đó sau khi tan tiệc Phí gia mời đại phu bắt mạch cho tiểu ca nhi kia, thật sự là hỉ mạch, tính thời gian chính là lúc Hứa Thiều Xuân mang thai ở bên ngoài gây chuyện.

Tiểu ca nhi bụng lớn không thể ở lại Câu Lan Ngõa đợi được nữa, cũng không muốn tiếp tục làm nghề bán tiếng cười, dứt khoát tìm tới cha hai từ, tuyên bố Phí gia không muốn người hắn liền đập đầu tự tử ở Phí gia.

Gà bay chó sủa mấy ngày, cuối cùng Phí mẫu làm chủ đem tiểu ca nhi kia thu vào làm thiếp cho Phí Liêm. Phí Liêm trên người có công danh, hiện tại lại có công việc dạy học có thể diện, nạp thiếp để hương khói Phí gia dồi dào ngược lại là không có ai chê cười, chẳng qua cách nạp thiếp hơi mất mặt một chút.

Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể mặt dày làm vậy.

" Ai biết đứa nhỏ kia có phải là con Phí Liêm hay không, lại còn đồng ý nạp vào nhà nữa."

Lưu Hương Lan tức giận mắng không ngừng, nhưng Hứa Hòa và Trương Phóng Viễn cũng rất lý trí, nếu không phải ở trong thanh lâu, chỉ là nơi vui chơi bán tiếng cười bình thường ngược lại cũng không ít chỗ trong sạch.

Phí Liêm lại không phải người ngu, nhất định là biết tiểu ca nhi kia lúc đi theo mình có trong sạch hay không, lại mời đại phu tính được thời gian vừa khớp, làm sao có thể tùy tiện để cho người không minh bạch vào cửa chứ.

" Vậy nhị tỷ thế nào ? "

Lưu Hương Lan thở dài: " Nhị tỷ ngươi đương nhiên cũng là tức giận, nhưng cũng không thể tức giận, chỉ sợ là người Phí gia tông tộc trong thôn nói nàng đố kị, lưu lại tiếng xấu sau này để lại cái thóp để hưu thê. Dầu gì có con trai, trong lòng có chút gởi gắm."

" Thê thiếp tóm lại vẫn là nô, là tỳ, cho dù ở trông thôn hộ, cũng không thể vượt qua chính thê đi, nếu không ta là người đầu tiên đến huyện nha tố cáo."

Hứa Hòa khuyên Lưu Hương Lan một hồi, từ trong nhà lấy ra chút vải vóc, thức ăn để Lưu Hương Lan đưa qua cho nhị tỷ, cũng muốn an ủi nàng.

Lưu Hương Lan nhìn Hứa Hòa thân thiết như vậy, trong lòng lần đầu tiên nảy sinh ấm áp, cảm thấy chung quy vẫn là người một nhà mới có thể giúp đỡ lẫn nhau, nói: " Bà con trong thôn lúc này rất ầm ĩ, có chuyện liền gọi trưởng thôn nói lại, làm gì chú ý ai đưa ra, dù sao trưởng thôn mới là người phát động."

Hứa Hòa nheo mắt mỉm cười: " Ta biết các hương thân sốt ruột, đã cùng A Viễn nghĩ cách đối phó rồi."

Lời editor : Phí Liêm làm cú bất ngờ bật ngửa luôn, hên là bé Hòa không bị lừa làm thiếp cho ông nội Liêm đó chời.Bé Hòa cũng biết ghen rồi nha , không muốn anh Viễn có zợ bé , kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com