Chương 90
" Hòa ca nhi, lúc nào đem gốc cây hoa quế ở nhà cũ dời tới đây mới được."
Nhà cũ bên kia thuê hai người làm, một người là Hứa Thiều Xuân, người còn lại là quả phụ trong thôn.
Sau khi bàn bạc và được sự đồng ý của Hứa Hòa về việc mở cửa hàng mới làm hàng gia cầm Trương thị xong, Trương Phóng Viễn đặc biệt về nhà cũ nhìn một chuyến.
Hắn mất thời gian một ngày đem tường trong nhà cũ làm thông hơn nửa, giữ lại một phòng để người ta có chỗ nghỉ ngơi, ngoài ra hai gian phòng lớn liền nhau ở nhà chính đã thông với nhau, một phòng lớn để cho gà vịt ở, một phòng khác dùng để ấp gà con vịt con.
Nhà cũ được đả thông bừa bộn hoàn toàn không giống như là nơi để người ở, Trương Phóng Viễn cảm khái một tiếng, dù sao vẫn là chỗ đã ở rất nhiều năm, trong lòng vẫn là có chút không nỡ bỏ.
Nhưng hắn cũng không phải là người sẽ sa vào trong quá khứ, đem nhà cũ xây lại thành chuồng gia cầm ngược lại phát huy được hiệu quả của nó, nếu không thời gian dài không ai ở , sớm muộn cũng sụp đổ.
Cái khác trái lại không có gì, chẳng qua là nhìn cây hoa quế đã to hơn ba đầu ngón tay có chút không bỏ được.
Cây kim quế này chịu nở hoa, năm ngoái liền nở rất nhiều, hồi đó Hứa Hòa còn nhặt nửa chậu phơi để dành.
Sau đó dọn vào đại trách, gà vịt trong sân phóng lên nhảy xuống, cứt gà cứt vịt không có lên men qua trực tiếp kéo đến dưới tàng cây,lá quế vàng đều mập, năm nay vào thu chính là thời điểm hoa quế nở tốt nhất mấy đóa hoa đều không dài.
" Chờ nắng gắt cuối thu qua đi hết nóng lúc này liền dời đến phía trước nhà đi."
Hứa Hòa có chút không hiểu suy nghĩ của chồng mình, đem nhà ở nhiều năm đẩy ngã cũng không thấy lo lắng như vậy, ngược lại thì đối với cây hoa quế trong sân tình hữu độc chung.
" Bọn nhỏ ngủ rồi ? "
Trương Phóng Viễn không thấy hai tiểu tử chạy tới chạy lui, không nhịn được hỏi một tiếng.
Hứa Hòa gật đầu một cái.
Mấy ngày trước Trương Phóng Viễn mang về hai con ngựa nhỏ kéo vào sân.
Từ lâu đã nói kéo tiểu Hắc đi phối giống, trước không phối hợp, lúc này có thể coi như là thành công.
Tự mình mang ngựa đi mã tràng phối giống so với mua một con ngựa cái giá rẻ hơn không ít, nhưng phần lớn chỉ dành riêng cho ngựa cái, với ngựa đực chỉ rẻ hơn như vậy một chút.
Nhưng mà Trương Phóng Viễn cảm thấy tiểu Hắc là con ngựa tốt, dùng nó phối giống ngựa con chắc sẽ không kém, người quen ở mã tràng đem ngựa gây giống xong sau đó gọi Trương Phóng Viễn đến lấy, nhìn hai con ngựa nhỏ một cái quả nhiên là hoạt bát linh lợi, ánh mắt giống nhau như đúc với tiểu Hắc.
Hai bạn nhỏ thấy hai con ngựa sống nhỏ rất vui vẻ, ban ngày cứ bảo Văn tử đem ngựa nhỏ dắt vào trong sân chơi, ngựa sống nhỏ thật sự thú vị hơn ngựa gỗ nhiều, Thụy Cẩm cứ muốn cha ôm đi lại gần xem, còn muốn sờ một cái.
Hứa Hòa có chút lo lắng ngựa nhỏ mới đến trong nhà không đủ ngoan ngoãn, không dám để đứa nhỏ lại quá gần, chỉ để cho ở xa xa ném chút cỏ qua đút cho ăn, ngựa nhỏ quả nhiên có chút đề phòng, vẫy đuôi thở phì phò hung dữ.
Kết quả tiểu Hắc khoẻ mạnh bên cạnh vùi đầu ăn cỏ thức ăn gia súc đột nhiên ngẩng đầu lên hướng về ngựa nhỏ kếu một tiếng, ngựa nhỏ liền ngoan ngoãn.
Lúc này hai đứa nhỏ ở dưới sự quan sát của người lớn đã có thể sờ được đầu của ngựa nhỏ, Thụy Cẩm gan lớn, muốn cưỡi ngựa nhỏ, Hứa Hòa ôm bé cho thử một chút, chơi một chút chính là chơi cả một buổi chiều.
Giấc trưa cũng không ngủ, sau khi tiêu hết tinh lực, buổi tối tắm sạch sẽ liền ngáp liên tục, ôm vào trong phòng liền ngoan ngoãn ngủ say.
Trương Phóng Viễn cười nói: " Tiểu Hắc cũng chưa từng gặp qua hai đứa con của nó, lại còn rất có năng lực dạy bảo."
" Rốt cuộc vẫn là con non mà." Hứa Hòa để bàn tính xuống, nói: " Cửa hàng mới thu xếp như thế nào rồi ? "
" Không có bao nhiêu chỗ để sửa sang, thêm mấy cái kệ hàng là xong. Hôm nay ta lại thuê một tiểu nhị trông coi, sau này gia cầm trong thôn liền thuận tiện đưa qua luôn."
Cửa hàng mới ở trên đường phố, rộng hơn cửa hàng Linh Lung phân nửa, nhưng giá cả so với đầu chợ rẻ hơn gần một nửa.
Bây giờ mỗi ngày chuồng gia cầm cũng có thể lấy được bốn mươi mấy trứng, rất nhanh là có thể để dành đến mấy trăm.
Một phần trong đó làm thành trứng muối và trứng mặn cung cấp cho khách điếm bên kia dùng, còn lại liền được giữ lại, cứ năm ngày sẽ đưa trứng gà trứng vịt tươi qua một lần.
" Tám trăm lượng."
Hứa Hòa chợt nói một tiếng, đóng bàn tính lại.
" Cái gì ? "
" Còn có thể là cái gì, đương nhiên là tiền để dành của nhà chúng ta." Hứa Hòa đem cái rương tiền ôm để vào dưới gầm giường. cười nói: " Hi vọng năm nay chúng ta có thể phá trăm, trở thành nhà ngàn lượng."
Trương Phóng Viễn cũng cười một tiếng: " Mới có mấy tháng, vậy ta phải ra sức hơn a. Tống Vĩnh tới Tứ Dương rồi, nói rõ ngày muốn cùng ta nói chuyện làm ăn, đệ có muốn cùng đi không, đến tửu lâu."
Hứa Hòa biết đây là đang báo cáo với cậu là ngày mai muốn đến tửu lâu uống rượu đây mà, dẫn cậu đến nơi thích hợp. Chẳng qua trong lòng cậu vẫn là vui vẻ khi Trương Phóng Viễn hỏi cậu như vậy.
" Ta không đi đâu." Hứa Hòa nhìn Trương Phóng Viễn còn có mồ hôi mỏng trên trán: " Đi tắm sớm chút đi, bây giờ mát mẻ rồi."
Vừa nói cậu đứng dậy trong tủ treo quần áo tìm một bộ áo lót rộng lớn ra, lải nhải nói: " Trước đó vài ngày nhị cô nói thấy người nhà Văn tử, lúc này mới biết được Văn tử là người bản địa. Ta chuẩn bị qua mấy ngày nữa để hắn trở về thăm người thân hai ngày."
Trương Phóng Viễn không thích quản những việc nhà này cho lắm, hắn biết Hứa Hòa sẽ sắp xếp ổn thoả: " Hắn ta là người ở thôn phụ cận ? "
" Là Cao thôn, thôn kia hơi nhỏ lại nghèo khổ, hàng năm bán nhi bán nữ nhiều nhất đều thuộc Cao thôn. Ta nghe bà con thôn chúng ta nói qua, trước kia trong thôn ai không cưới được vợ trong thôn liền thích đến Cao thôn xin cưới, bên kia tiền sính lễ thấp."
Trương Phóng Viễn đem khăn tắm vắt trên bả vai: " Vậy thật mau lúc trước cầu hôn thím Cam không nói cho ta đi qua Cao thôn cầu hôn, cho ít tiền là được, vậy ta nhất định không cưới được đệ rồi."
" Lúc đầu huynh cũng không có ý định cưới ta."
" Ta hồi đó cái gì cũng không thông suốt, nào dám nhờ bà mai đến nhà đệ làm mai đâu."
Hứa Hòa chưa từng lôi chuyện xưa ra nói, đẩy Trương Phóng Viễn: " Đi tắm nhanh đi, ta đi xem bọn nhỏ."
Trương Phóng Viễn nghiêng đầu ở trước tai Hứa Hòa thở ra hơi nóng: " Xem bọn nhỏ xong trở về phòng đợi ta."
" Ai muốn đợi huynh."
Trương Phóng Viễn cười gian một tiếng, cởi trần bước vào phòng tắm.
Hắn ngâm mình ở trong thùng nước, suy xét có muốn lại sinh hai đứa nhỏ nữa hay không, tuy nói hai quả bí đao lùn đã làm hắn rất thoả mãn, nhưng đầu năm nay đều thích sinh con, có câu là nhiều con nhiều phúc, hương khói trong nhà mới có khả năng kéo dài.
Ông bà nội hắn có sáu người con, một thế hệ cha hắn cũng không tốt, nhà đại bá hắn sinh hai con trai, một đứa con gái một tiểu ca nhi, còn lại mấy người khác cứ như vậy một hai, Tứ bá hắn còn thảm hơn, con trai cũng không có.
Nếu không phải là bởi vì người ở Kê Cửu thôn bọn họ hiền lành, Trương gia lại là họ lớn trong thôn nên không đến nổi để cho người khác khi dễ, nếu không chỉ có một tiểu ca nhi, nếu người khác muốn chèn ép, trong nhà không có con trai chống đỡ, không thể nghi ngờ là chỉ có để cho người ta gây khó dễ phân chia.
Lúc trước thôn bên cạnh có một nhà chính là không có con trai, một gia đình trong thôn thừa dịp ban đêm đem phạm vi đất của hai nhà dời đi mấy phần, thôn dân phát hiện liền bắt đầu tranh cãi.
Đến người trong nhà còn chưa có mở miện đã có mấy thanh niên trai tráng canh giữ ở hăm he, hắn ta nào còn dám nói gì nhiều, chỉ đành phải chán chường trở về nhà.
Nhưng trở về lại không nghĩ tới, hối hận muốn lên huyện nha tố cáo, nhưng nha môn nước sâu ngàn thước, không đưa chút lễ vật đút lót quan hệ, mời trạng sư viết đơn kiện, Huyện thái gia một ngày xử lí biết bao nhiêu việc căn bản không chịu quan tâm đến chuyện nhỏ không đáng kể này, trở về cũng chỉ có thể gạt lệ than thở, người câm ăn hoàng liên chịu thiệt.
Vì thế Trương Thế Thành bằng mọi cách đối xử tốt với Trương Phóng Viễn, cũng có chút tư tâm muốn Trương Phóng Viễn có thể chăm sóc một mạch bọn họ, sau này Hiểu Mậu lập gia đình cũng có một biểu ca thân như anh ruột chiếu cố.
Hứa gia cũng cùng một đạo lý, bây giờ đối với hai con rể một mực cung kính, cũng là muốn có chỗ dựa.
Thời đại như vậy, nhân khẩu hưng thịnh là điều mà ai ai cũng mong đợi.
Trương Phóng Viễn cũng muốn nhiều hơn hai đứa nhỏ, nhưng có thể lúc trước Hòa ca nhi sinh con khiến cho hắn bị dọa không nhẹ, hắn cảm thấy vẫn là ít đi qua quỷ môn qua lần thứ hai sẽ tốt hơn, nuôi dưỡng và dạy dỗ hai đứa bé trong tay thật tốt cũng không tệ.
Còn nói đến trong tương lai có đứa nhỏ, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Có thì đương nhiên cao hứng, không có cũng có thể đi qua.
Trương Phóng Viễn vội vàng lau mình sạch sẽ, chuẩn bị trở về phòng để thuận theo tự nhiên, từ trong thùng nước bò ra ngoài vỗ ót một cái: " Cái trí nhớ này! "
Chỉ lo tán dóc với Hứa Hòa lại để quên mất quần áo.
" Ca nhi ! Quần áo ta quên cầm theo rồi! "
Hắn quấn khăn hô to, tuy không có người trả lời, nhưng rất nhanh cửa phòng cót két một tiếng, cửa mở ra cái khe hở, đưa quần áo vào trong.
Trương Phóng Viễn cũng không nhìn thấy người cửa liền đóng lại, hắn đi qua mặc quần áo, cười nói: " Còn xấu hổ à ? "
Bên ngoài cũng không trả lời, Trương Phóng Viễn cũng không để trong lòng, vội vàng mặc quần áo xong liền mở cửa đi ra ngoài, không thấy Hứa Hòa, ngược lại là nhìn thấy Văn tử bưng chén canh tới.
Người nọ một mực cúi đầu, không dám nhìn Trương Phóng Viễn, thanh âm nhỏ như con muỗi vậy: " Nô tì cố ý nấu."
Trương Phóng Viễn không có nghe rõ cái câu nô tì kia, cho rằng Hứa Hòa cố ý nấu, nghe vậy ngược lại cong lên khóe miệng.
" Còn chơi đùa những đồ chơi nhỏ này nữa."
Hắn đã khoẻ mạnh gần giống như trâu rồi, còn cần phải bồi bổ, nhưng mà là tâm ý của vợ, hắn đương nhiên sẽ không phụ lòng, bưng lên một hớp liền uống sạch sẻ.
Trái tim Văn tử không ngừng nhảy thình thịch, hắn ta thật ra rất sợ ông chủ Trương Phóng Viễn trẻ tuổi cao to uy mãnh lại có gương mặt hung dữ như vậy, Hứa Hòa tuy cũng là tiểu ca nhi, nhưng không giống hắn ta, vóc dáng Hứa Hòa cao gầy, gương mặt lạnh nhạt, Hứa Hòa đứ ở bên cạnh ông chủ làm cho người ta cảm thấy ở trên cơ ông chủ.
Nhưng hắn ta không được, vóc dáng hắn ta thấp bé gầy yếu, là tiểu ca nhi tầm thường, thường ngày làm việc trong nhà đều là tránh Trương Phóng Viễn.
Nhưng thấy ngôn ngữ và hành động lúc này của Trương Phóng Viễn, hắn ta cảm thấy có lẽ cha nhỏ nói đúng, nam nhân đều có sắc tâm, bây giờ nhất định là đối với ám chỉ của hắn ta rất vui vẻ, vì thế lá gan lại lớn hơn một chút.
Hắn ta thừa dịp thời gian nhận lấy cái chén, hai tay bưng chén cũng thuận thế nắm tay Trương Phóng Viễn.
Trương Phóng Viễn ngây cả người, nam nhân làm việc thô lỗ tùy tiện, ôm vai chạm lưng đều là trạng thái bình thường, nhưng hắn không thích người khác đụng vào mu bàn tay của hắn, nói cách khác mu bàn tay của hắn rất nhạy cảm.
Từ đầu đến cuối hắn cảm thấy mu bàn tay của hắn chỉ có Hứa Hòa mới có thể sờ, lúc này liền lạnh mặt, gương mặt lộ ra nguy hiểm, Văn tử không biết làm sai chỗ nào, bị dọa đến tâm tư kiều diễm bay hết, chén trên tay trực tiếp rơi trên xuống đất.
Đùng một tiếng.
" Ông chủ, nô tì đáng chết, là nô tì tay chân không nhanh nhẹn không cẩn thận làm hư chén."
Trương Phóng Viễn thấy người này tránh nặng tìm nhẹ nói về cái chén, muốn tức giận nhưng lại cảm thấy nói ra ngược lại bị người hầu hiểu lầm.
Hắn không nói nhiều, bước nhanh về nhà chính.
Hứa Hòa đã nằm xuống, thấy Trương Phóng Viễn hùng hùng hổ hổ chạy vào giống như bị quỷ đuổi vậy, động động người: " Huynh đây là sao vậy? Thế nhưng nổi gió tắm bị lạnh à ? "
Trương Phóng Viễn nhảy tót lên trước người Hứa Hòa, vẻ mặt nhỏ yếu bất lực: " Văn tử sờ tay ta! "
Lời editor : Anh Viễn ảnh méc vợ có người thả dê ảnh mà mắc cười quá 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com