Chương 91
Hứa Hòa nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, đầu óc trống rỗng, vô thức nói: " Hả ? "
Trương Phóng Viễn nhìn người đang mơ màng, hắn ôm chặt eo Hứa Hòa đem người đang nằm nằm nghiêng kéo lên, chìa bàn tay rộng lớn của mình ra để cho Hứa Hòa nhìn: " Ta nói Văn tử sờ mua bàn tay ta đấy ! "
Hứa Hòa nhíu mày, rất nghiêm túc hỏi: " Sao Văn tử lại sờ tay huynh ? "
Trương Phóng Viễn trợn to mắt, nắm tay diễn lại tình cảnh uống canh vừa nãy: " Đệ nói sao hắn lại sờ ta ! Nhất định là có ý đồ đen tối đối với ta đấy ! "
Hứa Hòa cau mày, nghĩ Văn tử vào nhà cũng đã lâu, thường ngày luôn làm việc chăm chỉ, không nói nhiều, trước kia cậu cũng cẩn thận quan sát qua, giống như Võ tử thành thật như vậy, lúc này mới yên tâm thu nhận.
" Có phải có hiểu lầm gì đó hay không ? "
Trương Phóng Viễn dù không hiểu phong tình thật nhưng rốt cuộc vẫn là ở hoa lâu lăn lộn, trước tiên là không suy nghĩ nhiều hiểu lầm là Hứa Hòa đưa canh cho hắn, sau đó đã chạm vào tay rồi, như vậy còn gì không rõ chứ.
Hắn chính trực nói: " Đã như vậy rồi, sao mà hiểu lầm được chứ ! "
Hứa Hòa ngồi thẳng người: " Vậy huynh muốn như thế nào ? "
" Ta còn có thể như thế nào." Trương Phóng Viễn mặt đầy đáng thương dựa vào trên vai Hứa Hòa, một bộ tiểu tức phụ không nơi nương tựa mặc người định đoạt: " Đương nhiên là muốn đệ làm chủ cho ta rồi ~ "
Hứa Hòa nghe vậy phúc chốc trầm mặc: " Làm chủ ? "
" Trong cái nhà này ngoài đệ ra thì có ai làm chủ cho ta được ? "
Hứa Hòa cẩn thận nghiền ngẫm hai chữ này.
" Sao ? "
" Được. " Hứa Hòa có chút xuất thần đáp một tiếng, Trương Phóng Viễn thấy cậu đồng ý, có vợ vì hắn xử lý những chuyện này, trong lòng hắn vui vẻ, ôm người nằm xuống, ở trước ngực Hứa Hòa cọ hai cái: " Như vậy đúng là không thể tốt hơn được! "
Hứa Hòa lại không ngủ được, cái làm chủ này là có ý gì ?
Là muốn cậu đi dạy dỗ Văn tử một hồi ? Nhưng hắn tự mình khiển trách là được, cần gì phải thông qua cậu ?
Hay là ý muốn nói... Hắn muốn nâng Văn tử lên làm thiếp ? Nghĩ tới đây trong lòng Hứa Hòa giật thót, tay chân không khỏi trở nên lạnh lẽo.
Giống như cũng có lý, làm chủ cái gì nhất định không phải cậu là không được đi, lại còn có thể là gì, thấy bộ dáng hắn vui vẻ, trong lòng cậu càng không có tư vị gì.
Lăn qua lộn lại, chân mày Hứa Hòa chưa từng thả lỏng.
" Đệ không ngủ được à ? "
Trương Phóng Viễn nhận ra được hô hấp người bên cạnh có chút loạn, hắn uống một chén canh nhân sâm hiện tại chậm rãi đã có tác dụng, dù có nhắm mắt cũng không ngủ được.
" Không, chuẩn bị ngủ. "
" Đừng mà, nếu không ngủ được thì đừng vội ngủ. "
Hứa Hòa cẩn thận suy tư một phen: " Vậy được."
Trương Phóng Viễn nghe vậy liền hưng phấn hơn, ngồi dậy định nhào vào, kết quả nhào hụt tự mình đen mặt.
Chỉ nghe Hứa Hòa nghiêm túc nói: "Nâng Văn tử lên làm thiếp, muốn đãi mấy bàn tiệc rượu ? "
" ? "
Khuôn mặt Trương Phóng Viễn lập tức lạnh xuống, cả người cũng lạnh xuống theo: " Đệ đang nói tiếng người sao ? "
" Cũng đúng, không giống với thu nhận người hầu vào nhà, dù sao cũng là thiếp thất, sao có thể không đãi tiệc rượu được. "
Hứa Hòa thấy gương mặt Trương Phóng Viễn đột nhiên lạnh xuống làm trong lòng có chút khó chịu, cái này còn chưa có vào cửa, chỉ là bàn bạc với hắn thôi mà đã tức giận như vậy, sau này thật sự nâng lên vậy chẳng phải là không dễ sống à.
Trương Phóng Viễn khí huyết cuồn cuộn, máu đã dâng đến đỉnh đầu, lộc cộc từ trên giường bò dậy.
Hứa Hòa cũng bò dậy theo, mặt cậu lộ vẻ kinh ngạc: " Tối nay huynh liền muốn qua đó ngủ ? "
Trương Phóng Viễn quay đầu dưới ánh nến khuôn mặt không coi là mềm mỏng dịu dàng, trong lòng hắn có chút tức giận, thấy rõ Hứa Hòa trong kinh ngạc lại có chút đáng thương bộ dáng giống như mình không muốn cậu, làm cho hắn vừa tức vừa xót.
Giãy giụa vài phút, Trương Phóng Viễn đột nhiên nhào tới, hắn đè Hứa Hòa xuống ở trên cổ cậu cắn một cái: " Đệ là cố ý nói như vậy để chọc tức ta đúng không ? "
" Ai chọc tức huynh ? "Cổ Hứa Hòa bị gặm ướt nhẹp, cậu có chút ngứa, đem người nọ đẩy ngồi dậy, vì đề phòng người này lại cắn cậu, cậu ôm lấy mặt Trương Phóng Viễn: " Huynh phí tâm đi một vòng lớn muốn ta làm chủ không phải là ý này sao ? "
Trương Phóng Viễn hít một hơi: " Ta nhìn không ra ta có cái ý này, ngược lại là đệ lại muốn nạp thiếp cho ta. "
" Ta..." Hứa Hòa nhìn vào mắt Trương Phóng Viễn, chợt buông lỏng tay: " Vậy huynh phản ứng thế nào ? "
Đôi mắt Hứa Hòa đột nhiên đỏ lên, cậu rất ít khi khóc, vẫn là khi còn bé chịu ủy khuất sẽ trốn vào góc để khóc, sau này khi hiểu chuyện thì không khóc nữa, vì cậu biết có khóc cũng không giải quyết được gì, ngược lại chỉ càng ảnh hưởng sức khỏe chậm trễ công việc.
Nhưng là bây giờ cậu chợt thông suốt rất nhiều, trước kia có thể nhịn không khóc là vì cậu không có gì để dựa vào, cậu cũng không kỳ vọng, càng không có mở tưởng đến những gì không phải là của mình.
Bây giờ không giống vậy, tiềm thức cậu cảm thấy Trương Phóng Viễn là người của cậu, đột nhiên thay đổi, trong lòng cậu cảm thấy quặn đau.
Trương Phóng Viễn chưa từng thấy cậu như vậy, tay chân bỗng nhiên luống cuống, muốn giúp cậu lau mắt lại bị tránh đi.
Tuy là trong lòng mình cũng ủy khuất không vui, nhưng cuối cùng cũng mềm giọng: " Ta chưa bao giờ muốn người khác ngoài đệ, sao lại nghĩ theo hướng đó chứ."
" Ta cho rằng... Huynh muốn vậy." Giọng Hứa Hòa có chút sụt sịt, cậu vùi vào trong ngực Trương Phóng Viễn: " Ta thấy thật nhiều nhà trong thành, còn thấy Phí gia..."
Cậu còn chưa dứt lời, Trương Phóng Viễn liền hiểu.
" Cho tới bây giờ ta không nghĩ tới, sau này cũng sẽ không nghĩ tới." Giọng Trương Phóng Viễn có chút dồn dập bá đạo: " Nếu như có người muốn nhét người vào, dù là đệ dẫn vào, ta đều sẽ đuổi hết ra ngoài ! "
Hứa Hòa ngẩng đầu lên nhìn Trương Phóng Viễn một cái.
" Sớm biết đệ nghĩ như vậy, lúc ấy ta dẫn người trở về nên mang hai người nam nhân."
Trương Phóng Viễn lần nữa ấn Hứa Hòa vào trong ngực mình, Hứa Hòa rất lưu luyến dựa vào vai hắn: " Ta hiểu rõ, sau này sẽ không nghĩ như vậy nữa, chuyện này ta sẽ xử lý tốt."
Trương Phóng Viễn cẩn thận hỏi: " Vậy sẽ không ở sau lưng ta nhét người vào chứ ? "
" Sao ? " Hứa Hòa vỗ Trương Phóng Viễn một cái: " Ta đã biết suy nghĩ của hyunh, đương nhiên sẽ không để huynh tiêp tục phiền não rồi."
Trương Phóng Viễn đáp một tiếng, ôm chặc người hít vào một hơi thật dài, hắn nhìn cái màn, vuốt ve sống lưng Hứa Hòa, không khỏi nhớ đến chuyện cũ.
" Ta vừa mở miệng đệ liền muốn nạp thiếp cho ta, Hoa triêu trước kia ta tìm đệ muốn cầu hôn, đệ lập tức đồng ý. Ban đầu có thể vì muốn rời khỏi Hứa gia đệ mới như vậy, thật ra đệ đối với ta..."
" Sao còn lôi chuyện cũ ra nữa ! "
Trương Phóng Viễn: " Đệ vội cắt ngang như vậy làm gì!"
" Ta chỉ là không muốn huynh hiểu lầm." Hứa Hòa nhấp môi, cái gì cũng có thể nghi ngờ, nhưng không thể nghi ngờ tâm ý của cậu.
Cậu nắm ngược lại tay của Trương Phóng Viễn: " Có lẽ năm đó huynh cảm thấy ta đồng ý rất nhanh rất qua loa, giống như có mưu đồ. Nhưng ta lớn đến như vậy, một năm rồi lại một năm, tất cả mọi người đều vây quanh nhị tỷ, một năm kia, chỉ có huynh quan tâm ta."
Sợ cậu bị gió thổi, sợ cậu bị bệnh không có tiền chữa trị, cõng cậu, còn đưa cho cậu dây cột tóc... Cho dù cậu so với bạn cùng lứa bình thường lãnh đạm trầm ổn hơn, nhưng cuối cùng vẫn là không chịu được viên đạn bọc đường.
Huống chi đây còn không phải là viên đạn bọc đường, mà là thật.
Hồi đó bọn họ một người thanh danh không tốt, một người không được coi trọng, vào đêm hè côn trùng kêu vang cậu cũng từng nghĩ ngợi lung tung qua, ở trong mắt người ngoài, có lẽ bọn họ còn rất xứng đôi.
Nhưng càng tiếp xúc, cậu càng tự ti, cậu biết Trương Phóng Viễn là một người có bản lĩnh, chỉ cần thay đổi một chút, vậy thì cậu sẽ không với tới được.
Mà sự thật chính là sau khi việc cưới xin thất bại, hắn đã từng bước một đi theo hướng tốt, cũng ngay lúc cậu cảm thấy không còn hy vọng, hắn lại nói muốn kết hôn với cậu.
" Ta đã vui vẻ rất lâu mà không lộ dấu vết nào, huynh khiến ta cảm thấy sở dĩ ông trời để cho ta trải qua khổ sở trước cũng tích góp toàn bộ vận may, chính là vì dùng để đổi lấy huynh thích ta."
Trương Phóng Viễn ngẩn ngơ, hắn có chút khống dám nhìn vào mắt Hứa Hòa, gãi gãi cái ót, tai chợt đỏ lên vì lời nói của Hứa Hòa.
" Ta biết."
Giữa bọn họ luôn luôn rất tốt, đến mức ít khi thổ lộ tiếng lòng, lúc này thẳng thắn, trong lòng hai người đều là một mảnh trời trong, nằm thẳng ở trên giường, hai cái tay nắm chặc lấy nhau.
...
Hôm sau, Trương Phóng Viễn thu dọn xong xuôi: " Ta có thể phải vào trong thành, chuyện trong nhà..."
" Yên tâm."
Trương Phóng Viễn lúc này mới ra khỏi nhà.
Hứa Hòa ra cửa, ở trong trung đường gọi Văn tử ra.
Tối hôm qua cho rằng sẽ có chuyện xảy ra trong phòng tắm, Văn tử đợi ở trong phòng luôn lo lắng bất an, kết quả chờ một hơi tới lúc trời sáng.
Một đêm đứng ngồi không yên, bây giờ Hứa Hòa gọi hắn đi, trái lại thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt Văn tử xám xịt, mắt sưng húp.
Hứa Hòa nhìn người vào phòng liền chủ động quỳ xuống.
" Xem ra ta không nói ngươi cũng biết được là chuyện gì rồi nhỉ."
Văn tử vùi đầu trên mặt đất, không dám lên tiếng.
Hứa Hòa hạ mắt nhìn người trên mặt đất, giọng bình thản: " Lúc ngươi vào nhà tuổi tác cũng không nhỏ, mà nay đã hai năm trôi qua, nếu không phải làm người hầu, sớm đã đến tuổi có thể cưới gả rồi. Tiểu ca nhi lớn rồi muốn lập gia đình cũng không phải chuyện gì xấu. Nếu ngươi nói với ta thật tốt, ta cũng không phải là người không nói lý lẽ đâu."
Đùng một tiếng, Hứa Hòa đập mạnh lên bàn: " Ngươi lại đặt tâm tư lên người lão gia!"
Cả người Văn tử đều run cầm cập, nước mắt rơi xuống, tối qua thấy Trương Phóng Viễn phản ứng như vậy, trong lòng Văn tử đã sớm hối hận không thôi, chuyện thành thì thôi, một khi thất bại thì hậu quả... Văn tử khóc lớn tiếng hơn.
" Lão gia không muốn ngươi, thấy ngươi thời gian qua làm vệc ở nhà cũng chưa từng lười biếng, ta cũng không giống những ông chủ lòng dạ đen tối kia không tha cho người hầu phạm lỗi bắt người đưa vào trong kỹ viện, nhưng trong nhà cũng nhất định không tha cho người hầu như ngươi có suy nghĩ như vậy."
Văn tử nghe vậy vội vàng dập đầu, nếu như lại bị bán đi vậy chính là người hầu ti tiện, còn chưa nói đến được gia chủ tốt, cho dù có đi cũng sẽ bị đối xử như gia súc vậy, chỗ nào cũng bị giày vò.
Văn tử đem đầu dập trên sàn nhà vang dội: " Phu lang, nô tỳ chỉ là nhất thời hồ đồ, chưa bao giờ rắp tâm hại người, nô tỳ luôn luôn ngưỡng mộ lão gia và phu lang."
" Lúc trước ta gặp cha nhỏ ta ở lều trà, hắn dò xét chuyện của ông chủ, khuyên nô tỳ tuổi tác không nhỏ, cần phải tìm núi dựa. Lão gia trẻ tuổi con cháu đơn bạc, cha nhỏ muốn nô tù nắm chắc cơ hội tốt..."
Vừa nói Văn tử khóc khổ sở hơn, hắn ta quả nhiên bị quỷ ám, tuy là khuôn mặt lão gia hung hãn, nhưng chưa bao giờ chửi mắng hay đánh người hầu, đều là ăn ngon mặt tốt, cuộc sống so với trước kia ở nhà còn tốt hơn chút, hắn ta lại mơ tưởng cuốc sống tốt hơn ngược lại ném đi ngày lành trước mắt.
Hứa Hòa nghe được như vậy, rất là tiếc rèn sắt không thành thép: " Ta nghe nói ban đầu ngươi bị trong nhà bán ra ngoài là vì trong nhà bị tai hoạ, không có cơm ăn, tuổi tác huynh trường càng ngày càng lớn mà không cưới được vợ, vì sinh kế trong nhà lúc này mới đem ngươi bán đến nha hàng."
" Ta cũng không phải muốn ngươi đoạn tuyệt quan hệ với người nhàm nghĩ nhà người là dân bản xứ, còn từng tình toán để ngươi trở về gặp cha mẹ một chút, không nghĩ tới ngươi lại là một cái lỗ tai mềm không quyết đoán."
Văn tử sờ lên mắt: " Là nô tỳ hồ đồ, phu lang đừng đuổi nô tỳ đi, nô tỳ chắc chắn sẽ không đến gần lão gia nữa..."
Hứa Hòa nhìn người ra sức dập đầu trên mặt đất, sàn nhà đông đông vang dội, trên trán rất nhanh đã đỏ một mảng, tiếp theo máu thịt lẫn lộn.
Cậu có chút không đành lòng, giống nhau ở nhà bị bạc đãi, cậu hiểu rõ tình cảnh ở nhà của tiểu ca nhi như thế này.
Một hồi lâu sau: " Có thể không đem khế thân của ngươi bán lại nha hàng, nhưng cũng không thể giữ ngươi ở nhà chính hầu hạ nữa, sau này ngươi liền ở bên chỗ khách điếm làm việc đi."
" Tạ ơn phu lang, tạ ơn phu lang ! "
Văn tử không dám đòi hỏi gì nhiều hơn, có thể ở lại hắn ta đã thiên ân vạn tạ.
Trương Phóng Viễn nghe đến đây rồi mới từ ngoài cửa đứng thẳng dậy hắn cười híp mắt phủi vạt áo một cái, ngẩng đầu liền thấy Tiểu Nga mặt đầy khó hiểu nhìn hắn, hắn vội vàng làm một động tác xuỵt ra dấu im lặng, rón rén ra ngoài sân.
Lời editor : Hai zợ chồng lại hiểu lòng nhaoo thêm rồi , ta nói anh Viễn ảnh khoái ra mặt luôn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com