Chương 94
Lúc Trương Phóng Viễn cầm giấy tờ từ trong thành trở về, trong nhà đang rất náo nhiệt.
" Mười hai cân, bảy trăm hai mươi văn. Có mang theo tiền lẻ để thối không ? "
" Có có có, hai xâu tiền thêm tám mươi văn. "
Trong sân Hứa Hòa cầm tiền trong rương đưa cho thôn dân tới đưa kén tằm, Cam Thảo giúp thôn dân cân kén tằm, Hoàng Kỳ thì chăm sóc hai đứa nhỏ.
Thụy Lý thấy trong sân náo nhiệt, tinh thần dồi dào cao hứng không thôi, chạy tới chạy lui hết sân, Thụy Cẩm không thích cảnh tượng náo nhiệt như vậy, nhưng mà cũng may thôn dân hôm nay đến đều có việc bận rộn, cũng phải cầm chặc tiền, không có ai còn rãnh rỗi đến trêu chọc đứa nhỏ, bé liền yên tĩnh ngồi ở trên ghế bên cạnh cha nhỏ, nhìn cha nhỏ đếm tiền.
Toàn bộ khoản tiền phải chi, tiền lẻ xâu sẵn từ sớm cũng phải đếm lại, Hứa Hòa miệng lẩm bẩm, đếm từng đợt tiền đồng.
Thụy Cẩm ngồi sát bên cạnh cậu giống như là có hứng thú, mắt không chớp nhìn chằm chằm tay cha nhỏ của bé: " Một, hai, ba..."
Hứa Hòa nghe âm thanh mềm mại bên cạnh, không khỏi dừng tay nghiêng đầu nhìn Thụy Cẩm, đôi mắt mở to.
Đôi mắt Thụy Cẩm không lớn giống như Tiểu Lý ca nhi, thấy cha nhỏ mở to mắt nhìn mình, bé cũng học theo trợn mắt to hơn chút: " Con đếm sai rồi ạ ? "
Hứa Hòa lắc đầu một cái: " Con sao lại biết đếm thế ? "
" Con xem cha đếm. "
" Ai nha, đứa nhỏ này thế nhưng tư chất thông minh, mới bây lớn đã có thể đếm được một chút rồi ! " Thôn dân đợi thanh toán tiền cũng rất ngạc nhiên, một bên khen ngợi, một bên lại ôm đứa nhỏ Trương gia thổi phồng một lần: " Thông minh như vậy, nói không chừng trong tương lai là người kinh doanh giỏi ! "
Hứa Hòa mặc kệ thôn dân nịnh nọt, trong lòng cậu rất vui mừng, Thụy Cẩm không nói nhiều, ngoại trừ đối đãi với người nhà thì đối với bên ngoài tính tình có chút tẻ nhạt, dẫn đến thôn dân bên ngoài không rõ hoàn cảnh truyền ra lời đồn đứa nhỏ có chút đần độn ngốc nghếch, cậu không quan tâm người khác bịa chuyện nói về mình như thế nào, nhưng không chịu được khi nói về đứa nhỏ.
Thấy đứa nhỏ thông minh như vậy, thôn dân coi như không bàn tán nữa.
Lúc này tiếng Hứa Hòa đếm tiền đồng cũng lớn hơn chút, đặc biệt dạy Thụy Cẩm đếm.
Nhưng Thụy Cẩm lại chớp mắt nhìn cha nhỏ của bé, không học theo.
Hứa Hòa khẽ nhíu mày một cái.
Thôn dân nói: " Trẻ con là như vậy, ngươi không cố ý dạy thì ngược lại bọn nhỏ lại học một chút, cố ý dạy thì đứa nhỏ cảm thấy không phải chơi đùa mà là một loại công việc, vì thế cũng sẽ không có hứng thú nữa."
Hứa Hòa cảm thấy thôn dân nói rất có lý, bạn nhỏ nói cho cùng vẫn là quá nhỏ quá nhỏ, không thể ép buộc, nếu không sau này ghét học liền khó tìm phu tử đi học vỡ lòng.
Cậu sờ đầu Thụy Cẩm một cái, tóc sờ rất mềm mại, ở trên gương mặt của bạn nhỏ hôn một cái, cậu lại tiếp tục làm việc, tuỳ ý Thụy Cẩm lại khôi phục yên tĩnh ngồi đợi.
" Năm nay kén tằm không tệ ! "
Trương Phóng Viễn về tới nhà, thôn dân cũng khách khí lên tiếng chào hỏi với hắn.
" Là vô cùng tốt. " Hứa Hòa ngẩng đầu nhìn Trương Phóng Viễn một cái, muốn hỏi chuyện đất đai ổn thoả không, nhưng vướng một sân thôn dân đến bán kén tằm cũng không có hỏi, nhìn vẻ mặt hắn vui vẻ, có lẽ là vấn đề không lớn, liền nói: " Đều đã thu được gần năm mươi cân."
" Kho hàng lần này không phải trống rỗng rồi. "
Trương Phóng Viễn vừa dứt lời, Thụy Lý ở trong sân chạy trở lại, duỗi cánh tay như ngó sen muốn hắn ôm.
Hắn cúi người ôm con lên, hôm nay thời tiết nắng ráo nhưng không nóng, Thụy Lý lại chảy giỡn cả người toàn là mồ hôi, dính dính cũng không biết mình là một con mèo hoa, ôm cánh tay Trương Phóng Viễn lên án cha nhỏ lúc nãy hôn ca ca không hôn bé.
Hứa Hòa nói: " Tiểu Lý ca nhi cũng thù dai quá rồi, không biết là ai mới vừa rồi ở dưới tàng cây hoa quế đuổi theo con bướm không chịu đến chỗ cha."
Trương Phóng Viễn buồn cười nhìn Tiểu Lý ca nhi xấu hổ đem đầu chôn ở ngực hắn: " Vậy cha lớn hôn một cái là được. "
Tiểu Lý ca nhi lúc này mới ngẩng đầu lên, đem mặt đưa tới cho cha lớn bé hôn một cái.
Bây giờ đã thu gần trăm cân kén tằm, sở dĩ có nhiều như vậy vẫn là vì nông hộ đã nuôi một nhóm tằm trước đó đem kén tằm giữ lại, lúc này đưa tới tương đương với một lần bán cả hai nhóm, Trương Phóng Viễn và Hứa Hòa phỏng đoán cuối năm nay sẽ tăng thêm số lượng nông hộ nuôi tằm, dù sao có người bắt đầu thu mua kén tằm rồi, đồ vật có thể thuận lợi bán đi, bọn họ liền chịu làm.
Tống Vĩnh một năm chỉ tới Tứ Dương hai lần, mùa xuân sang năm lúc đến đưa vải vóc, Trương Phóng Viễn liền có thể bán một đợt kén tằm đã thu thập tốt, đợi đến mùa thu lại có thể bán một đợt nữa, rất thích hợp.
Nhìn chằm chằm người hầu đem những rương đựng kén tằm được lót cỏ khô đặt ở chỗ khô ráo và thoải mái nhất trong phòng kho, Trương Phóng Viễn lúc này mới yên tâm.
" Chuyện ruộng đất nha môn có phê chuẩn hay không ? "
" Phê chứ, hai năm gần đây các thôn phụ cận đều làm ăn buôn bán, tiền trong túi mọi người đều nhiều hơn so với trước kia, huyện nha tới thu thuế cũng dễ hơn so với trước, Huyện thái gia có ấn tượng rất tốt đối với thôn chúng ta và vài thôn nữa, nghe nói là vài thôn đi qua làm việc vẻ mặt Huyện thái gia cũng ôn hòa."
Trương Phóng Viễn đi lâu như vậy bởi vì Huyện thái gia kéo hắn nói nhiều hơn vài lời, thương hộ nông hộ kiếm tiền, huyện nha thu thế dễ lại tăng thêm, Huyện thái gia dĩ nhiên là đối với địa chủ nhà giàu vô cùng bao dung, đừng nói là phái người trước tiên xuống đo diện tích ruộng đất, mà còn khích lệ Trương Phóng Viễn khai nhiều đất hoang hơn nữa.
Nói chuyện một hồi, Trương Phóng Viễn mới biết được triều đình cũng sắp xếp nhiệm vụ cho các huyện các tỉnh, để Một phen khích lệ bá bách tính mở rừng và khai khẩn đất hoang, dụng ý để tăng thu nhập từ lương thảo.
Rất nhiều bách tính cuộc sống trôi qua khó khăn, số người có sức lao động không nhiều nên không muốn khai khẩn đất hoang, rất nhiều Huyện thái gia của nhiều huyện thành cũng nhức đầu, Trương Phóng Viễn chủ động muốn khai khẩn ruộng đất, Huyện lệnh dĩ nhiên cao hứng.
Không nói cái khác, ngược lại cũng biết được một chút chính sách nội bộ, nhưng mà Trương Phóng Viễn hiểu ham nhiều không nhai nát, nếu như hắn lại đi mua nhiều ruộng đất hơn, đến lúc đó sức lao động trông nhà không đủ, lại tiêu vào nhiều tiền hơn.
Huyện lệnh lại không bỏ qua, lại dạy dỗ khuyên bảo: " Vậy thì gom góp thành số chẵn, thôn các ngươi đo thêm ba mươi hai mẫu đất hoang nữa vừa đủ một trăm mẫu, như vậy chủ bộ dễ nhớ, Bổn quan cũng dễ báo lên trên."
"Cũng không phải ép buộc ngươi khai nhiều đất hoang như vajaym thật sự là thôn Kê Cửu các ngươi những năm này đều không có khai hoang qua, chỗ này còn phải học tập theo thôn Hồng Thạch mới được."
Trương Phóng Viễn nói: " Đại nhân đừng nói vậy, hai năm trước lúc trồng cây dâu mới mở thêm đất rồi. "
" Kia được mấy mẫu đất đâu ? Cả thôn lẻ tẻ cộng lại mới có mười mấy mẫu. "
Chỗ này ngược lại nói không sai, thôn dân không chịu đi khai hoang, chi phí quá lớn, thà chịu chia một ít ruộng đất nhà mình ra lo liệu trồng cây dâu nuôi cá đều được, chính là không muốn mua đất hoang.
Huyện thái gia thấy hắn không nói, lại không đồng ý đo thêm ruộng đất nữa , liền nói: " Như vậy đi, ba mươi hai mẫu đất hoang tính ngươi với giá hai mươi tám mẫu thôi, cũng coi như là một cách khích lệ."
Trương Phóng Viễn khẽ mỉm cười, đã nói đến mức này, hắn cũng không bác bỏ ý của Huyện thái gia nữa, liền quyết định một trăm mẫu.
Hứa Hòa nghe Trương Phóng Viễn nói vậy, mím môi: " Vậy xem ra ruộng đất chúng ta mua vẫn đắt. "
" Ta cũng nghĩ như vậy, tất cả mọi người trong huyện nha đều giống nhau, tuy nói bách tính gọi Huyện lệnh kia là quan thanh liêm là đại lão gia, nhưng không phải là một tay vẫn che được hơn nửa thành Tứ Dương sao ? Nếu không phải ở trên ruộng đất làm chút thao tác, chình là dựa vào số bạc ít ỏi mỗi tháng của triều đình kia có thể nuôi nổi thê thiếp con cháu trong nhà sao ? "
Hứa Hòa cũng biết Huyện thái gia có một chính thất phu nhân, thiếp thất thì có bốn người, bên ngoài có những người khác không danh phận, con cũng không ít, người nào cũng đoe vàng bạc, rất phú quý ung dung. Ở thành đông phố xá sầm uất lại có một tòa nhà lớn, nhà kia cũng không phải là từ bạc hàng tháng triều đình cung cấp cho xây lên.
Nhưng dù vậy bách tích cũng không dám hỏi tới, nói cho cùng Huyện lệnh chưa từng giết hại trung lương, cũng không giống như những người khác tùy ý chèn ép bách tính và thương hộ, còn tốt hơn rất nhiều, chỉ cần cuộc sống còn có thể qua được không khó khắn chính là cảm tạ trời đất.
" Như vậy nhiều hơn mấy chục mẫu đất huynh đã nghĩ xong muốn ở chỗ nào chưa ? "
" Hon ba mươi mầu cũng không tính là rất nhiều, chỉ là không thể chọn Vịnh Hải Đường thôi, bên kia đã không còn đất hoang, đi sâu vào chính là núi rừng, chặt cây làm đất phiền toái hơn, không thích hợp, dứt khoát liền ở chỗ lúc trước chúng ta trồng cây dâu bên đó mở thêm chút đất hoang là được."
Hứa Hòa gật đầu một cái: " Vậy sớm đi hoàn thành thủ tục đi."
Trương Phóng Viễn nói: " Huyện nha có thể còn gấp hơn so với ta, ngày mai liền trực tiếp phái người đến đo đạc, trực tiếp làm thủ tục xong xuôi với trường thôn rồi đưa cho chúng ta."
Hứa Hòa không khỏi lắc đầu chuyện kiếm tiền hiệu suất huyện nha làm việc liền cao, gà vịt cũng tặng không công rồi.
Đợi lúc một cọc thủ tục cuối cùng làm xong, đã là cuối thu, đất hoang trong nhà Trương Phóng Viễn cộng thêm ruộng đất cũ trước kia đã xử lý qua, trước trước sau sau tổng cộng có một trăm hai mươi mẫu, đã ngang hàng với địa chủ trong thôn.
Chẳng qua khác nhau ở chỗ hơn một trăm mẫu ruộng đất của nhà địa chỉ không phải đất hoang, ruộng đất của người ta là có thể trực tiếp trồng hoa màu rồi, nhà bọn họ còn phải khai khẩn dọn dẹp mới được.
Dù vậy khi đạp lên trên mảng lớn ruộng đất bền chắc, dù có thấy vẫn là một mảnh hoang vắng thê lương nhưng vẫn làm trong lòng hai vợ chồng vô cùng thỏa mãn, ruộng đất mang lại cảm giác an ổn cho người " , đó là cảm giác có cửa hàng không cho được.
" Nhân công chúng ta không nhiều, vừa phải khai khẩn vừa phải làm cho đất phì nhiêu, ít nhất phải sang năm mới có thể trồng được hoa màu."
" Việc tốt thường hay gặp trắc trở, từ từ cũng tốt, còn nhiều thời gian như vậy cũng có thể nghĩ xong muốn trồng cái gì, mời người ở đâu."
Trương Phóng Viễn tìm khối đá nhỏ ngồi xuống, nhìn cỏ đuôi sói còn cao hơn mình nói: " Ta muốn tìm nông dân, mấy thôn lân cận chúng ta cuộc sống trôi qua còn không tệ, nhưng dưới thành Tứ Dương cũng không thiếu thôn nghèo khổ, đến lúc đó tìm nông dân phía bên đó cũng không tính là vấn đề lớn. Dù sao nhiều ruộng đất như vậy, trừ khi là toàn bộ thị tộc Trương gia đều tới trồng, nếu không thì dựa vào mấy miệng nhà chúng ta thì tới khi nào mới xong."
Hứa Hòa lên tiếng đáp lại.
Sau khi vào đông, không đợi hai vợ chồng thả tin tức muốn mời người khai khẩn ruộng đất, nông nhàn thôn dân ngược lại là tự tìm đến cửa, hỏi có muốn mời người hay không.
Trương Phóng Viễn thấy nhiều người hỏi thăm, cũng liền thuận thế nói muốn mời người, chẳng qua tiền công trả thấp, nam nhân một ngày ba mươi văn, phụ nữ ngày hai mươi văn, không cung cấp cơm, đồng ý thì đến làm.
Nhưng Hứa Hòa đã nói với hắn lúc thương lượng chuyện tiền công: " Như thế không tốt. "
" Đệ cảm thấy tiền công trả quá thấp sao ? "
Hứa Hòa lắc đầu: " Ngược lại không phải là tiền công thấp, lúc nông nhàn tiền công người lao động ở chỗ nào cũng thấp, chằng qua là huynh trả cái giá này, để cho bọn họ làm một ngày, khó tránh khỏi rất nhiều người sẽ lười biếng, dù sao cũng lăn lộn hết một ngày liền lấy nhiều tiền như vậy."
Cậu cày qua rất nhiều đất, kinh nghiệm không thể phong phú hơn.
" Vậy ý của đệ là ? "
Hứa Hòa nói: " Này dễ, bà con cùng thôn thì nói cày một mẫu đất bao nhiêu tiền, chứ không phải là một ngày bao nhiêu tiền, như vậy bọn họ nhất định sẽ không lười biếng, đảm bảo làm nhanh hơn người khác."
Trương Phóng Viễn bật cười: " May mà có đệ."
Ngược lại không ngoài dự đoán của Hứa Hòa, tiền công làm việc từ làm một ngày trả một ngày đễn cày một mẫu ruộng cho thêm tiền công tương ứng, thôn dân quả nhiên làm vừa nhanh vừa tốt, gần như không có ai ở trong ruộng khoác lác tán dóc, thậm chí còn có người kéo thêm người trong nhà đến làm việc, gọi đứa nhỏ trong nhà cắt cỏ nhét vào bùn vân vân, cường tráng khỏe mạnh liền dọn đá trong đất hoang, đào đất.
Cả mùa đông người lao động trong thôn đều ở trên đất hoang nhà Trương Phóng Viễn làm việc, rất náo nhiệt.
Tất cả mọi người hầu như đều có chuyện để làm, cũng biết ơn Trương Phóng Viễn cũng cấp việc làm, trước kia gọi đồ tể gọi ông chủ, bây giờ mở miệng đều khen ngợi gọi là địa chủ Trương, có thể so với mùa đông nông nhàn trước kia nói dài nói ngắn khắp nơi phải tốt hơn nhiều.
Lời editor : Anh Viễn càng ngày càng phất lên á chòi >V<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com