Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97

" Trương Phóng Viễn có phải là điên rồi không ? Lúc này thời tiết nóng nực giống như lăn trong nước sôi vậy, hắn lại lên núi đốn củi về, không tìm được việc gì làm cũng không thể lãng phí thời gian như vậy."

" Ai biết được mấy người ông chủ lớn này suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ là muốn xây nhà mới sao ? "

" Xây nhà cái gì chứ, gỗ cầm về đều cũng không phải gỗ tốt, có lẽ là đốn củi đưa đến khách điếm ấy. "

Thấy Võ tử người hầu cường tráng khỏe mạnh của Trương gia cũng từ khách điếm trở lại, cả ngày vội vàng đánh ngựa lên núi, từng chuyến từng chuyến chở gỗ từ trên núi về, thôn hộ đang ở ruộng đồng tưới hoa màu đều xem náo nhiệt.

" Lo nhiều như vậy làm gì, ai , cái này nhà ngươi bán không ít lương thực chắc được nhiều tiền nhỉ ? "

" Đâu có , vẫn là Ngô gia bán nhiều nhất. Chút ít kia của nhà ta không tính là gì. "

Thôn hộ sôi nổi thảo luận, lúc này bên ngoài Trương gia lại xây tạm cái nhà lá lớn, chuyên dùng để xếp củi gỗ.

" Muốn lên núi, muốn lên núi ! "

Tiểu Lý ca nhi thấy Võ tử mỗi ngày đánh ngựa kéo củi xuống núi, lại nghe nói cha bé và Tứ bá gia cũng ở trên núi đốn củi, kéo tay Hứa Hòa nhảy lên nhảy xuống, đòi lên núi chơi.

Hứa Hòa nghĩ cây cối trên núi xanh tươi, ngược lại mát mẻ hơn trong thôn rất nhiều, hai đứa nhỏ còn chưa lên núi qua lần nào, những đứa nhỏ nhà nông nào mà không lên núi xuống ao cá chứ, cậu liền đồng ý dẫn hai đứa nhỏ lên.

Chỉ là phải dẫn hai đứa nhỏ nặng trịch leo lên cũng không dễ dàng, cõng một đứa ngược lại không thành vấn đề, nhưng muốn cõng hai đứa thật sự cõng không nổi.

Hứa Hòa không thể làm gì khác hơn là nhân lúc thời gian Võ tử xuống núi, để Võ tử chuyển lời cho Trương Phóng Viễn.

Con trai hắn muốn lên núi, để cho hắn xuống đón.

Trong thời gian đợi Trương Phóng Viễn, Hứa Hòa bảo hai đứa nhỏ vén tay áo lên, đưa ra cánh tay trắng nõn, lần lượt bôi nước thuốc đuổi muỗi cực kì đắt tiền trong thành cho hai đứa.

Đổi lại ngày thường Hứa Hòa cũng không nỡ lấy ra dùng, trên núi tuy là mát mẽ nhưng lại ẩm ướt, muỗi và công trùng nhiều lại có độc, nếu cắn mấy đứa nhỏ còn không phải là nổi mấy cái bọc mủ lớn sao.

Hứa Hòa lau nước thuốc cho Thụy Cẩm Thụy Lý xong, lại đổi quần dài áo dài cho hài tử, lăn qua lăn lại cho hai đứa nhỏ xong, Trương Phóng Viễn cũng cưỡi ngựa trở lại.

" Quỷ nghịch ngợm lại còn muốn lên núi chơi, cũng không sợ gấu đen lớn đem ngươi ngậm đi."

Trương Phóng Viễn vào nhà ôm lấy đứa nhỏ lên lại gần hôn một cái: " Ai nha, chát quá."

" Mới lau nước đuổi muỗi cho Tiểu Lý ca nhi, con còn chưa cọ rớt, ngược lại là huynh cọ rớt trước rồi. "

Trương Phóng Viễn cười một tiếng: " Đem theo nước thuốc, trong núi nhiều muỗi. "

Hai vợ chồng mỗi người ôm một đứa, cùng nhau lên núi.

Năm nay nắng gắt, không riêng gì hoa màu chết khô, đến cả những cây già trên đỉnh núi không gặp mưa cũng đã chết không ít, thôn hộ lại vội vàng thu thập hoa màu, củi đốt rất nhiều, thật là dễ đốn củi.

Chỉ khoảng mười ngày, vài người đã đốn được hơn ngàn cân củi, nhưng muốn đốt ngàn cân than vậy còn cần củi đốt gấp sáu bảy lần như vậy.

Thụy Cẩm và Thụy Lý lên núi giống như cá gặp nước vậy, vui vẻ chạy tới chạy lui, hai vợ chồng ngược lại là tùy ý hai đứa nhỏ đùa vui ồn ào, nhưng làm cho Trương Thế Thành phập phòng lo sợ, chỉ lo đứa nhỏ đập đầu vấp ngã, đâu có còn tâm tư đốn củi.

Nhưng mà may là có Hứa Hòa đến thay chỗ ông, sức lao động vẫn là nhiều.

" Hai tiểu tử này, tinh lực rất dồi dào."

Trương Thế Thành chạy theo đứa nhỏ một hồi, một đầu đầy mồ hôi, đốn củi cũng không mệt như vậy.

Nhưng lại rất yêu thương hai bạn nhỏ mập mạp lại trắng nõn này, ít có đứa trẻ nào trong thôn nuôi tốt được giống như vậy, vì thế đặc biệt chọc người yêu thích.
Mấy năm nay đứa nhỏ lớn nhanh hơn hoa màu trong ruộng, bắt đầu cao lên, cũng không giống quả bí đao lùn trong ruộng lúc hơn một tuổi nữa.

Ông nông dân làm ruộng sức lực lớn, Trương Thế Thành mỗi tay ôm một đứa nói: " Đừng có chạy lung tung coi chừng té, bá gia vừa mới nhặt được một tổ chim, đến xem một chút ! "

Hai tiểu tử hứng thú bừng bừng, lần đầu nhìn thấy tổ chim tròn trịa làm từ mãnh vụn của cành cây, bên trong có hai đôi chim non còn chưa biết bay đang há miệng kêu mãi.

Tiểu Lý ca nhi trợn to đôi mắt: " Chim nhỏ, chim nhỏ ! "

" Có bốn con ! "

Thụy Cẩm nhìn chim non, mặc dù phản ứng không dữ dội bằng Tiểu Lý ca nhi nhưng ánh mắt vẫn là lóe sáng, nói với Tiểu Lý ca nhi.

Trương Thế Thành trong nháy mắt kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn vợ chồng Trương Phóng Viễn: " Đứa nhỏ này còn biết đếm số ! "

Hai vợ chồng cũng có chút ngạc nhiên, lúc trước mơ hồ đã phát hiện Thụy Cẩm trầm mặc ít nói nhưng mà vui vẻ đi theo người lớn học tập, không nghĩ tới một tiếng làm người ngạc nhiên, lại còn biết đếm chim nữa.

" Đứa nhỏ này thông minh, sớm đưa đi học vỡ lòng mới đúng ! "

Trương Thế Thành hai mắt sáng lên, rất vui mừng.

" Đứa nhỏ mới hơn hai tuổi, hơn nữa muốn học vỡ lòng cũng phải qua ba tuổi rồi đưa đi, bây giờ còn quá sớm. "

Đứa nhỏ thông minh Trương Phóng Viễn cũng vui mừng, dù sao trước đó không ít người trong thôn còn lén lút nghị luận nói Thụy Cẩm đần độn ngốc nghếch, nhưng hắn không muốn vì chứng minh đứa nhỏ Trương gia không ngốc lại còn thông minh mà đốt cháy giai đoạn của đứa nhỏ.

" Bây giờ trong nhà tốt lắm, tóm lại là muốn đưa đứa nhỏ đi học, thì sớm hay trễ một chút cũng không quan trọng. "

Trương Thế Thành còn muốn ôm đứa nhỏ một lát, nhưng tâm tư của hai đứa nhỏ đã sớm bay đến trên người chim nhỏ, lắc lắc chân muốn đi xuống.

" Không thể sờ chim non, biết chưa ? "

Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu Trương Thế Thành mới thả xuống, chân chạm đất lập tức vây xung quanh tổ chim, hai đứa ngồi song song, không biết đang lẩm bẩm nói cái gì, có lúc Hứa Hòa cũng nghe không hiểu.

Trương Thế Thành nhìn hai đứa nhỏ ú nu chắc thịt đang ngồi, một bước quay đầu ba lần mới trở lại đốn củi.

Trương Phóng Viễn lắc đầu một cái: " Tứ bá yêu thích cháu trai như vậy, ôm hai đứa nhỏ qua hôn một trận đi."

" Rất ầm ĩ, ông lão lớn tuổi như ta có thể chăm sóc không được."

"Vậy thì sớm tìm một người chồng cho Hiểu Mậu đi, liền sớm được ôm cháu ngoại. "

Trương Thế Thành trợn mắt nhìn Trương Phóng Viễn một cái, mắng một tiếng không lớn không nhỏ, nhưng đã sớm nghĩ trong đầu, lại xấu hổ nói ra miệng, liền nói qua chuyện khác.

" Nói đi nói lại thì ngươi tích trữ nhiều củi đốt như vậy làm gì ? Bây giờ ngược lại không tích trữ lương thực kéo đến huyện Ốc giang bán, không chỉ thích hợp mà còn kiếm được tiền. "

Trương Phóng Viễn nói: " Tích trữ chút củi đốt qua mùa đông, vã lại còn muốn sản xuất than. "

Trước đó vài ngày Trương Thế Thành đều đang lo liệu tưới tiêu ruộng đất, lúc này rãnh rỗi liền đến giúp đỡ chặt củi hai ngày.

Nghe Trương Phóng Viễn nói lại càng không hiểu: " Bây giờ nóng giống như đang ở trong bếp lò vậy, tích trữ than cái gì. "

" Tứ bá, ngươi không thấy thời tiết đều là mùa hè hạn hán mùa đông có tuyết sao ? Bây giờ tích trữ gạo để bán đã không kịp rồi, ta còn không thể triển khai than lửa để phát tài sao ? "

Trương Thế Thành chặt thân cây khô nói: " Hạ hạn đông lạnh là không sai, nhưng lại không phải lúc nào cũng vậy, chỉ thình thoảng như vậy thôi. Ngươi tích trữ phù hợp thì tốt, coi chừng tích trữ nhiều, mùa đông năm nay cũng ấm áp như năm ngoái vậy, than lửa giá rẻ không nói, còn không có ai mua. "
Trương Phóng Viễn cười một tiếng: " Ngươi cứ nghe ta chính xác không sai. "

Trương gia không ngừng đốn củi làm than cả mùa hè.

Năm nay hạn lớn, tuy nói thành Tứ Dương chưa từng bị hạn hán ảnh hướng đến tình cảnh không có thu hoạch, nhưng thu hoạch đã giảm nhiều hơn so với năm ngoái.

Nông hộ rất nhanh liền đem hoa màu thu xếp sạch gọn, rất nhiều người đều khoác giỏ ở trong ruộng lúa thua hoạch nhặt bông lúa bị rơi.

" Bán lỗ vốn , bán lỗ vốn. Cửa hàng lương thực trong thành lại bắt đầu tăng thêm năm văn tiền, nếu bán chậm hơn chút có thể kiếm được rồi. "

" Ai u, huyện Ốc Giang bên kia hạn lớn, không dễ gì chống chịu qua mùa hè, thu đến lại gặp nạn châu chấu, thật sự là thảm. Năm nay khắp nơi thu hoạch đều không tốt, giá lương lực sao có thể không tăng chứ ! "

" Bây giờ giá lương thực đắt như vậy, lại chở chút lương thực đi bán đi ! "

Thôn dân trở về từ trong thành bàn luận sối nổi, thôn dân trong ruộng cũng tụ tập nghe tình huống ngoài huyện hiện tại, nói tới bị thiên tai đều là tự mình cảm thán một trận.

" Các ngươi còn tụ tập ở đây nói chuyện vui vẻ , Trương gia mới vừa nói muốn thu than, nhà ai có đều có thể đưa đi bán, giá thì thấp hơn so với thị trường một ít, một cân mười văn. "

Đột nhiên đầu thôn bên này có một thôn dân đang vác đao chẻ củi chuẩn bị lên núi thấy náo nhiệt, gào to một tiếng.

Thôn hộ lập tức im lặng, quay lại hỏi: " Thiệt hay giả vậy, cũng không được nói bậy! "

" Ai lại rãnh mà nói bậy chứ, nếu các ngươi không tin tự mình đến Trương gia hỏi đi ! "

Nói xong, thôn dân liền bỏ đi.

Các thôn dân còn lại lập tức bùng nổ:  " Trương Phóng Viễn rốt cuộc là muốn làm gì đây, đã làm than một hai tháng rồi, lại còn thu mua thêm ! "

" Quản hắn làm cái gì, ta đi xem một chút ! Năm nay ngày mùa đã như vậy một trận, đang ưu sâu không có công việc làm, nếu có thể ở Trương gia tìm được vài công việc làm coi như cũng tốt."

Hứa Hòa thấy càng ngày càng nhiều người đến cửa hỏi thăm tình huống, cho dù là để mọi người truyền tin cho nhau biết, có lẽ là cảm thấy chuyện này có chút không phù hợp, cho dù được bà con báo cho biết, vẫn là tự mình tới nhà hỏi một tiếng.

Sân trước và sân sau đã tích trữ mấy ngàn cân củi đốt, hiện tại ở phía sau nhà đào rất nhiều bếp lò đất chuẩn bị đốt than, bọn họ đã gần như không tự mình động thủ lên núi làm việc nữa.

Trương Phóng Viễn thấy tất cả mọi người tích cực hưởng ứng rất hài lòng, chuẩn bị đầu tư nhiều tiền hơn.

" Sao thế , vẫn đang lo lắng à ? "

Hắn thấy Hứa Hòa có chút xuất thần, mặc dù chính mình có lòng tin tuyệt đối, nhưng người khác không biết đầu đuôi sự việc, tất nhiên cảm thấy hắn có chút bất chấp lý lẽ.

Mà mình chỉ là nói với Hứa Hòa một lần, cậu có chút do dự, sau khi được mình giải thích khích lệ liền không chùn bước thuận theo, trong lòng hắn không khỏi cảm động.
" Đúng là có lo lắng, nhưng mà đã làm vậy thì đánh cược một lần thôi. "

Mặc dù Hứa Hòa cũng sợ tích trữ quá nhiều than lửa trong tay sẽ lỗ, nhưng cẩn thận suy nghĩ tính toán, mùa đông luôn phải dùng than, trong tay đã có nhiều hàng như vậy, cùng lắm sau này mở cửa hàng than lửa, bán từ từ là được.

Chẳng qua là hồi vốn chậm, lại kiếm không được bao nhiêu tiền.

Cậu nhìn thôn dân qua lại như dệt cửi, trong lòng nảy sinh chủ ý, thật ra thì rất không an toàn nhưng cậu thấy bộ dạng bình tĩnh của Trương Phóng Viễn, trong lòng cũng cảm thấy năm nay nhất định sẽ rét nặng, nếu thật là như vậy, thì nhà bọn họ nhân cơ hội này thật sự là phát tài rồi.

" Ta nghĩ đã muốn tích trữ than lửa, các bà con có thể tích trữ không ít để đốt, nếu muốn nhanh và nhiều hơn, ngược lại thừa dịp này vào trong thành nói chuyện làm ăn với cửa hàng than lửa, mua nhiều được giá thấp, như thế chẳng phải có thể tích trữ vừa nhanh vừa nhiều hơn sao ? "

" Với lại phần lớn than lửa tích trữ của cửa hàng trong thành đều nằm trong tay chúng ta, đây chẳng phải là càng dễ buôn bán hơn sao ? Giống với lúc trước huynh bán bàn chải đánh răng đấy. "

Trương Phóng Viễn nghe vậy ngừng một lát, chợt bật cười: " Ca nhi, ngươi thật sự có khiếu buôn bán, ta còn chưa nghĩ tới trực tiếp vào cửa hàng than lửa trong thành mua than nữa đấy ! "

Bây giờ vẫn là mùa thu, thời tiết còn nóng, việc buôn bán của cửa hàng than lửa trong thành đang ở đoạn kém, giá tiền than lửa hiện tại là rẻ nhất, đợi đến bắt đầu vào đông giá cả liền tăng lên, lại còn không dễ mua tích trữ, những thương hộ khác rất gian xảo.

Trong lòng hắn phấn khởi không thôi, liền nâng mặt Hứa Hòa hôn một cái: " Bây giờ ta đi ngay!"

Hứa Hòa nhìn người nọ hào hứng chạy ra ngoài, muốn gọi lại, nhưng đã biến mất không thấy đâu, cậu không nhịn được lắc đầu một cái, trong lúc nhất thời cũng không biết mình đưa ra chủ ý này đến cùng là tốt hay xấu.

Lời editor : Bé Hòa đúng là giỏi kinh doanh mà ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com