Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98

" Than tốt mười lăm văn một cân, loại mắc hơn ít khói thì nhiều hơn năm đến mười văn, ngài xem một chút muốn loại nào ? "

Trương Phóng Viễn đến một cửa hàng bán than lửa lớn nhất trong thành, lúc này cũng có một vài khách.

Than lửa lúc mùa hạ mùa thu ở trong thành tuy bán không tốt như mùa đông nhưng bình thường vẫn có thể kinh doanh, trong cửa hàng than không chỉ có than, còn có củi, trong thành có rất nhiều gia đình sinh hoạt ăn uống thường ngày đều cần dùng than lửa và củi, tương đương với muối cần dùng mỗi ngày.

Cửa hàng than lửa buôn bán thông thường cũng không giống cửa hàng lương thực " chạm tay có thể bỏng " như vậy, tiểu nhị thậm chí đến săn sóc, Trương Phóng Viễn vừa vào cửa, hai người tiểu nhị liền cùng nhau đi đến lôi kéo.

" Trương Phóng Viễn thấy giá cả quả thật cũng không cao, hắn thu than tốt của thôn dân là mười văn một cân, nếu như thu được của cửa hàng trong thành đến bán có thể bán mười lăm đến hai mươi văn.

" Ta mua nhiều , giá cả than tốt còn có thể giảm không ? "

Tiểu nhị thấy buôn bán không nhỏ, bản thân e rằng không làm chủ được, liền đi gọi quản sự đến, vì không phải mua bán lẻ, còn được mời đến bên trong uống trà.

" Nếu như lang quân cần nhiều, ngược lại cũng có thể giảm xuống một cái giá thích hợp, nhưng cũng phải là hơn một cân."

Trương Phóng Viễn quản sự nói chuyện khách khí, cũng không dụ dỗ lòng vòng: " Ta đang có ý đó."

Hai bên không có nói rõ, ngược lại thì so động tác tay mấy lần, sau đó Trương Phóng Viễn liền lấy giá mười văn mua mười ngàn cân than trung bình, trả trước một nửa bạc, hẹn ba ngày sau đến lấy.

Tiễn Trương Phóng Viễn đi, ông chủ cửa hàng than đứng trước cửa, híp mắt lại.

Tiểu nhị nhanh chóng tính toán, âm thanh viên tròn của bàn tính chạm nhau, thật là dễ nghe: " Lão gia, cái cọc làm ăn này thật là lớn ! "

" Tất nhiên rồi. "

" Chẳng qua là người này sao lại mua nhiều than lửa như vậy ? Chẳng lẽ trong nhà muốn làm tiệc lớn, nhưng dù là như vậy cũng khoogn dùng nhiều than lửa như vậy đâu."

Cũng không phải chỉ có trong lòng tiểu nhị mơ hồ trong lòng lão quản sự cũng là không hiểu, nhưng khoảng bạc kiếm được đến tay, cũng không tiện mất mặt trước mặt người khác, chỉ nỏi: " Người ta mua nhiều như vậy đương nhiên là có lý do của người ta. Bây giờ kho hàng đang thiếu rất nhiều, còn phải lập tức bổ sung hàng. Giữa thu tuy không lạnh nhiều, nhưng trong thành có không ít người đều thích trữ than mùa đông trước, đợi đến lúc nhiều người mua sẽ tăng giá."

Tiểu nhị gật đầu một cái, mùa đông năm ngoái ấm áp cửa hàng than làm ăn cũng không tốt, nếu năm nay cũng vậy nữa, chuyện làm ăn kia có thể không dễ làm, bây giờ gạo và lương thực lại đắt, trong thành ồn ào các cửa hàng khác cũng thấy ham bắt đầu buôn bán gạo và lương thực, chỉ mong đổi nghề.

Quản sự trở về phòng cũng không khỏi thở dài một câu: " Nếu như mỗi ngày đều có đơn hàng lơn như vậy, lo gì buôn bán không khởi sắt."

Trương Phóng Viễn đặt xong than lửa cũng không vội trở về, trước tiên đến cửa thành phía tây nam, ở đó dùng giá thấp thuê một kho hàng lớn, cửa hàng Linh Lung chỉ lớn như lòng bàn tay, đừng nói là kho hàng, đến cả dùng nguyên cửa hàng dùng để chất đồ cũng không chất được bao nhiêu.

Than lửa trong thôn có rất nhiều chỗ chất đống, nhưng hiện tại trong thành mua than lửa, nếu muốn vận chuyển trở về thôn, còn không nói phải tiêu hao không ít nhân lực để vận chuyển, đến mùa đông lại phải kéo vào trong thành bán, lặp đi lặp lại như vậy thật sự là phiền toái.

Thà trực tiếp thuê một kho hàng lớn trữ đồ thế này, vừa bớt lo vừa tiết kiệm sức lực.

Sau khi thuê xong kho hàng, hắn lại lần lượt chạy đến các cửa hàng than lửa lớn ở trong thành, trước trước sau sau mua trữ mấy chục ngàn cân than lửa, mỗi ngày trong kho hàng đều chuyển than lửa tới đây, bên này toàn là kho hàng, vận chuyển hàng hóa lui tới rất nhiều, mà hiện nay đắt nhất là gạo và lương thực, đương nhiên cũng không có người chú ý đến than lửa của hắn.

Sau khi trữ đầy kho hàng, Trương Phóng Viễn mới an tâm trở về thôn, bây giờ nhà bọn họ hầu như đều bị thôn dân đến bán than lửa bao vây.

Trong thành trong thôn, hai đầu than lửa cộng lại làm Trương Phóng Viễn hoàn toàn có thể tự tin nói là không có cửa hàng than lửa nào có nhiều than như hắn vậy.

Hứa Hòa nhìn cái rương để dành tiền trong nhà càng ngày càng ít đi, quay lại biến thành chồng than lửa và củi cao như núi vậy, cậu giống như người câm ăn hoàng liên, có khổ cũng không nói ra được. Sớm biết được Trương Phóng Viễn có thể dày vò như vậy, cậu cũng không đưa ra chủ ý kia, lúc này ngược lại là tốt, dồn sức trữ than giống như trúng gió vậy, toàn bộ tiền đều đập vào cái này.

Cậu nghe có tiếng vó ngựa trong sân, vội vàng đặt rương tiền xuống đi ra ngoài, liền thấy Trương Phóng Viễn bận rộn chạy tới chạy lui hơn nửa tháng lại mang bao lớn bao nhỏ đồ vật từ trong thành trở lại, cậu vội vàng đến cầm lấy: " Này lại mua cái gì thế ? "

" Đều là chút dược liệu, để ở nhà tiện dùng."

Hứa Hòa lật xem một chút, hoàn toàn là một vài dược liệu cường thân kiện thể, phồng bệnh phòng dịch, cậu có tâm nghi ngờ, nhưng mà suy nghĩ cuối thu rồi, chờ đến sau khi bắt đầu vào đông thời tiết lạnh xuống cơ thể đúng không không khỏe mạnh như mùa hạ, uống chút thuốc bổ cơ thể cũng ấm áp hơn chút, có thể lấy chút thảo dược hầm gà hầm thịt dê cho hai bạn nhỏ uống.

" Còn muốn vào trong thành trữ than sao ? "

Hứa Hòa cẩn thận hỏi một tiếng.

Trương Phóng Viễn khoát tay một cái: " Không mua nữa."

Hứa Hòa thở phào nhẹ nhõm, nếu như mua nữa thì toàn bộ của cả đều phải móc hết.

Trương Phóng Viễn lại nói tiếp: " Ngày mai sẽ nói với bà con, nhà chúng ta cũng không thu than lửa nữa. "

" Đột ngột như vậy ? " Hứa Hòa vội vàng đem dược liệu trong tay đưa cho Cam Thảo cầm đi vào nhà: " Bây giờ bà con còn đang khí thế ngất trời đun than, chém củi, nếu lập tức không thu, vậy không phải là rất nhiều nhà trong tay có than sẽ nổi giận sao ? "

Trương Phóng Viễn nói: " Không thu, nói với mọi người than dư liền tự mình giữ lại dùng, dù sao cũng sắp vào đông, trong mùa đông dù sao cũng phải dùng."

Hứa Hòa cũng có thể nghĩ ra được thôn dân sẽ dậm chân như thế nào, nhưng bây giờ nhà bọn họ là địa chủ, dù thôn dân muốn quậy cũng không dám quậy đến nhà bọn họ, hai năm nay Trương gia giúp cho thôn dân kiếm được bạc, nào là trồng dâu nuôi tằm, nào là ao cá gia súc, còn thuê bọn họ cày cấy, hiện nay lại để cho bọn họ trong thời gian nông nhàn đun chút than có việc làm, ở trong thôn nhà bọn họ cũng có uy tín không nhỏ.

Nghĩ như vậy, trong lòng cậu liền yên tâm thoải mái hơn nhiều.

" Được, đến lúc đó ta thông báo một tiếng. "

Ngược lại cũng không khác với Hứa Hòa đoán, nghe nói không thu than lửa nữa, các thôn dân hùng hùng hổ hổ, nhưng suy cho cùng người ta có thu hay không cũng nói một câu, cũng không có cách nào miễn cưỡng đưa qua nữa. Trong lòng có bất mãn đi nữa cũng hiểu được còn phải dựa vào Trương gia, nếu như đắc tội người ta, sau này người ta có việc cũng khồn thuê mình nữa, đó mới là cái mất nhiều hơn cái được.

Vì thế thôn dân cũng chỉ vào những lúc không có ai mà chửi rủa một hồi, không dám đến trước mặt chính chủ nói ba nói bốn, vã lại Trương Phóng Viễn nói cũng không sai, vào đông suy cho cùng cũng phải dùng tới những thứ này, trước kia lười biếng hoặc là nghĩ đi tìm chuyện khác làm, làm không được như bên này, năm nay vì Trương gia thu than lửa lúc này nhà nhà mới đun than trữ một ít tự dùng.

Đến lúc đó vào đông cũng bớt được chút việc nhỏ, mùa đông lấy than cũng không dễ dàng như lúc mùa hạ.Thức ăn nguội cóng tay không nói, củi khô bị ướt rất nặng, gánh trở về còn phải hơ cho khô, rất là phiền toái.

Mọi người đều là nông dân, suy nghĩ thoáng một chút, cũng đều đi tìm Trương Phóng Viễn xin lỗi, dù như thế nào, năm nay dựa vào đin than vẫn là kiếm được chút tiền, coi như là bù vào thu hoạch vụ thu năm nay.

" Bây giờ nhiều than củi như vậy, làm sao mới tiêu thụ ra ngoài đây ?"

Trương Thế Thành cùng vợ con đến nhà Trương Phóng Viễn ăn cơm, nhìn thời tiết quang đãng không có mưa, không nhịn được lo âu. Không biết năm nay có phải vẫn giống như năm ngoái là một mùa đông ấm áp hay không. Người trong thôn ngoài miệng không nói Trương Phóng Viễn ngu, dù sao cũng là cung cấp cơ hội kiếm tiền cho tất cả mọi người, nhưng trong long ai mà không nói đang xem náo nhiệt.

Cuối mùa thu năm trước đã bắt đầu mưa thu từ từ, trong thành từ lâu đã dùng tới than lửa rồi, chỉ duy nhất năm nay, thời điểm buổi trưa vẫn là nắng lới, hôm nay còn rất nóng, ông cũng chỉ mặc hai kiện quần áo mỏng.

Thật ra thì trong lòng Hứa Hòa cũng có bất an, nhưng nếu người trong nhà đã nói như vậy, cậu sợ Trương Phóng Viễn mang trên người gánh nặng, vì thế vẫn không nói nhiều, ngược lại là khuyên người trong nhà, còn chủ động đến Hứa gia bên kia bảo họ tự mình trữ chút than lửa.

Sắp đến buổi trưa, trong phòng bếp truyền đến mùi thơm thức ăn, trưa hôm nay ăn cá tươi bắt ở ao cá trong thôn, thêm con gà gà mẹ bắt ở trong chuồng, hầm với sâm núi ăn bồi bổ cơ thể.

Đang ở trong phòng tán gẫu với Trương Phóng Viễn, cửa trong sân được Hoàng Kỳ mở ra, ông ngẩng cổ lên nhìn một cái, nhìn thấy là Trương Thế Hâm , ảnh cả của ông.

" Lỗ mũi của đại bá của ngươi là linh nhất."

Trương Thế Thành cười một tiếng.

" Hôm qua ta đi qua bên kia, thuận đường cũng gọi đại bá, đại bá nói hôm nay muốn vào trong thành làm việc, ta nghĩ là không đến. " Trương Phóng Viễn đứng lên chào hỏi: " Đại bá trở về sớm vậy ? "

Trương Thế Hâm vội vàng vào nhà, bưng chén trà lớn uống một ngụm: " Lại tăng! "

Trương Phóng Viễn và Trương Thế Thành đều rất ăn ý nói một tiếng: " Gạo và lương thực lại tăng ? "

Trương Thế Hâm đặt chén trà xuống gật đầu một cái, ánh mắt sáng ngời: " May mà lúc trước nghe Phóng Viễn không có cầm lương thực đem bán cho những thương hộ thu gạo và lương thực kia, nếu không đã lỗ lớn. Thu hoạch vụ thu gạo và lương thực không nhiều, đến lúc đó nhà mình cũng không đủ ăn lại đi mua, trước đó tiền có thể mua hai cân gạo bây giờ chỉ có thể mua một cân.  "

Suy nghĩ một chút cũng chắt lưỡi.

Trương Thế Thành bóc hạt dưa nói: " Đại ca bây giờ chuẩn bị chở lương thực đi bán một ít à ? "

Trương Thế Hâm cũng cầm một bó hạt dưa lớn, tiện đường nhét vào trong túi một ít, cũng không ai nói ông: " Ta cũng không bán, các ngươi biết vì sao giá gạo và lương thực lại tăng không ? Hôm nay ta ở trong thành nghe được một tin tức lớn chấn động! "

" Chuyện gì ? "

Vẻ mặt Trương Thế Hâm vô cùng nghiêm túc: " Bên phía Phủ Ninh Giang bắt đầu bùng phát ôn dịch ! Rất dọa người, một truyền mười mười truyền một trăm, trong thành đều hoảng loạn, tin tức vừa mới lộ ra, chưa đến vài giờ ai cũng đều biết."

Trương Thế Thành không kiềm được thổn thức, ánh mắt có chút thất thần: " Đầu năm nay sao lại có nhiều chuyện như vậy chứ ! "

" Huyện thái gia phái người canh chừng chặt chẽ quan đạo, ranh giới ra vào Tứ Dương lại còn kiểm soát dữ dội hơn, kiểm tra lần lượt từng cái một, không cho phép người ở Phủ Ninh Giang bên kia tới. " Toàn thân Trương Thế Hâm cũng phát lạnh: " Canh chừng chặt chẽ tốt hơn, nếu có người chạy vào được, Tứ Dương còn không phải gặp tai hoạ sao. "

Vừa nói ông lại nhìn Trương Phóng Viễn: " Thương hộ đến từ Phủ Ninh Giang bên kia cũng không được đến buôn bán, Phóng Viễn, thương hộ thu tằm ngươi quen biết có phải ở Phủ Ninh Giang hay không ? Nếu đúng, khuyên ngươi cũng đừng bao hết kén tằm của thôn dân, trước tiên vẫn là ngừng nuôi vài đợt tằm đi. Đến lúc đó kén tằm không tiêu thụ ra ngoài được."

Trương Phóng Viễn chau mày, cái này ngược lại cũng là một vấn đề: " Năm nay còn có một đợt tằm cuối cùng, đã phun tơ rồi, dù cho muốn nuôi cùng phải chờ đến mùa xuân sang năm, lúc ấy nói không chừng bệnh dịch đã tốt rồi."
"Chuyện này đâu có thể nói rõ ràng trong vòng năm ba tháng được, ngươi nên cẩn thận một chút là tốt nhất, trong không dễ dàng gì mới phất lên, cũng đừng thua ở trong năm tồi tệ như vậy."

Trương Thế Hâm mặc dù thích chiếm tiện nghi nhưng lời này ngược lại là thật lòng, dù sao vẫn là có chút phân lượng trên người, hôm nay một mạch con cháu Trương gia thì Trương Phóng Viễn là có tiền đồ nhất, nếu như hắn ngã, muốn chiếm tiện nghi cũng không còn đất mà chiếm, ông đương nhiên cũng hy vọng Trương Phóng Viễn tốt rồi.

" Được, buổi tối ta viết phong thư gửi đi, xem ông chủ Tống có đi ngang qua Phủ Ninh Giang hay không. "

Thức ăn ở trong bếp đã làm xong, Hứa Hòa bưng cháo gà đã hầm tốt lên, đến cửa phòng liền nghe được cuộc nói chuyện của mấy người đàn ông trong phòng.

Chân mày cậu nhíu lại, trong lòng cũng là lo lắng chuyện kén tằm, nếu Tống Vĩnh vì chuyện bệnh dịch không thể đến Tứ Dương, đến lúc đó lại ít một con đường kiếm tiền, kén tằm thu thập lúc trước sẽ phải giữ lại trong tay, lại thêm lại thêm lửa than, trong nhà quả thực có chút gánh nặng.

Bệnh dịch khiến người nghe thấy biến sắc, trong lòng cậu có chút loạn, nhưng mà lại từ trong chuyện này phát hiện ra chồng mình hình như có chút không giống bình thường.

Lúc trước hắn mới mang về một đống dược liệu lớn, trong đó có phòng bệnh dịch, cũng không biết là hắn suy nghĩ nhiều hay chỉ là trùng hợp, đối với chuyện nhỏ này ngược lại khiến cậu có chút an lòng hơn so với chuyện lửa than.

Nhưng mà an lòng không tệ, lúc bách tính Tứ Dương vẫn còn đang vì Phủ Ninh Giang bùng phát bệnh dịch mà sợ hãi bất an không biết khi nào mới kết thúc, thì thời tiết nắng nóng vẫn tăng lên, giống như trở lại mùa hạ, sau ba ngày nhiệt độ chạm đỉnh bỗng nhiên giảm đột ngột.

Một trận mưa thu lanh lẽo mù sương ùn ùn kéo tới, hôm qua dân chúng còn mặc áo mỏng, hôm nay đã bọc quần áo bông dày cộm.

" Thời tiết nay thay đổi cũng nhanh quá ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com