Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Sống Lại

" Ưm..."

Tiểu Đào cảm thấy cả người mình nóng ran. Miệng đắng ngắt. Cô bé mở mắt, mọi thứ trước mắt dần trở nên sáng tỏ.

" Tiểu Đào của cha tỉnh rồi à? muốn ăn kẹo không? Cha lấy cho con ăn nhé ? "

" Cha..." Giọng nói non nớt của cô bé nghẹn ngào. Tiểu Đào nghĩ mình đang mơ, khóe mắt hiện lên hơi nước, chỉ trong ký ức, khi còn nhỏ, cha cô bé còn rất trẻ, khỏe mạnh, vô cùng yêu thương cô bé.

" Tiểu Đào đau ở đâu? Mau nói cho cha, đừng khóc, đừng khóc." Người đàn ông mạnh mẽ, đôi bàn tay khỏe khoắn nhuốm gió sương ôm Tiểu Đào vào lòng dỗ dành.

Giọng quen thuộc của Mai mẹ vang lên, vẫn là điệu bộ có khí thế, lo lắng hỏi

" Con sao vậy anh ?"

" Mẹ..." Mai Tiểu Đào lần này thật sự rơi nước mắt. Cha mẹ thật trẻ, thật trẻ... Cô bé sợ mình đang mơ, sợ khi tỉnh lại một thân vẫn đầy máu, phiêu đãng vất vưởng.

Mai mẹ ôm lấy Tiểu Đào từ trong lòng cha, tay đặt lên trán cô bé, dỗ dành

" Nào cũng đã đỡ sốt rồi. Đau chỗ nào nói mẹ nghe nào. Tiểu Đào ngoan không khóc..."

"Mẹ..." Tiểu Đào nức nở

"Mẹ đây..." Bàn tay có chút chai sần dịu dàng xoa lưng cô bé. Ấm áp ở sau lưng nhắc nhở cô bé rằng mọi thứ không phải là mơ.

" Cha..." Tiểu Đào tiếp tục gọi

" Cha đây, cha đây..." Mai cha đã có phần quống quýt vì Tiểu Đào vẫn khóc nức nở.

Đến lúc Mai mẹ và Mai cha đều sắp cuống lên hết cả. Cô bé cuối cùng nín khóc, nhoẻn miệng cười

" Mẹ, con muốn ăn canh sườn chua."

" Được, được, Tiểu Đào muốn ăn gì mẹ đều làm cho con."

Mai mẹ đặt Tiểu Đào sang lòng Mai cha.

" Giờ mẹ đi chợ, Tiểu Đào ở nhà ngoan ngoãn. Rất nhanh sẽ có canh sườn chua cho con ăn."

"Vâng..."

Cô bé dụi mắt. Thân thể còn nhỏ còn đang ốm, sau lần khóc sức lực tiêu tan hết. Dần chìm vào giấc ngủ, khi ngủ, cô bé còn không quên tóm lấy một góc áo của Mai cha, đôi môi vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc.

Cuối cùng Mai Tiểu Đào cũng khỏi ốm. Cô bé xem lịch, biết được mình trọng sinh vào năm sáu tuổi. Còn chưa lên lớp một. Nhưng ngày mai chính là khai giảng bắt đầu công cuộc học hành của cô bé.

Mai Tiểu Đào một lòng muốn làm lại thanh xuân, đối với người đã trải qua một kiếp như Mai Tiểu Đào, thì việc học hành không còn là tất yếu, còn phải kết giao bạn bè, tạo dựng kỉ niệm, hưởng thụ tuổi trẻ.

" Tiểu Đào, có thích chiếc cặp sách mẹ mua cho không?"

" Con rất thích !" Tuy rằng kiếp trước Tiểu Đào không thích chiếc cặp này lắm, nhưng hiện tại cô bé thấy nó rất đáng yêu.

" Vậy thì tốt rồi, Tiểu Đào sắp thành học sinh rồi, nhớ ngoan ngoãn học hành nhé con." Mai mẹ cười dịu dàng xoa đầu Tiểu Đào, ánh mắt tràn ngập yêu thương.

Tiểu Đào đã lên lớp một, ngày khai giảng, hầu hết bạn bè đều rất bám phụ huynh, e ngại không dám bước tới lớp, có duy nhất Tiểu Đào hào hứng không sợ sệt, ngoan ngoãn, khiến các cô giáo khen không dứt lời khiến Mai mẹ nở mày nở mặt.

Tiểu Đào được sắp xếp ngồi cạnh một bạn nam... Cô bé đỏ mặt, tim đập thình thịch, đây là người mà kiếp trước cô thích, dốc hết lòng để thích. Triển Mặc Huy, từ bé đến lớn lên bộ dạng vô cùng ưu tú, lúc nào cũng giữ bộ dáng ôn hòa, nhưng chẳng thực sự thân thiết với ai.

Dù sao nhìn bộ dạng trẻ con của Triển Mặc Huy rất dễ thương, Khiến Mai Tiểu Đào chỉ muốn nhào vào cắn mấy ngụm, nhưng Tiểu Đào âm thầm lắc đầu, gia thế của Triển Mặc Huy rất hiển hách, thêm nữa, cậu có một đầu óc thần đồng, đã biết đọc chữ từ rất sớm, con người hoàn hảo như vậy, sẽ không đến lượt cô bé sơ múi. Kiếp trước cô bé gặp mặt cậu là lắp bắp, nửa lời nói cũng không xong, nhưng đã sang đến kiếp này thì e ngại cũng chẳng còn nhiều. Mai Tiểu Đào giả làm bộ dạng trẻ con đã quen, liền dùng chất giọng trong trẻo ngây thơ quay sang "làm quen" với cậu bạn cùng bàn

" Chào cậu, tớ tên Mai Tiểu Đào."

" Tớ là Triển Mặc Huy, rất vui khi được làm quen với cậu."

Không ngoài dự định, Triển Mặc Huy liền nở nụ cười rất chi là ngọt ngào, núm đồng tiền như ẩn như hiện, yêu nghiệt, chính là yêu nghiệt! Bé tí mà đã có bộ dạng khiến người ta muốn nhào vào mà nắn bóp. Mai Tiểu Đào gào thét trong lòng, cũng được, nếu sau này không là của cô bé, thì ít ra cũng có thể kết giao bạn bè, cũng có thể cùng nhau trò chuyện đôi câu.

" Sau này chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé !"

" Được." Cậu bé nhanh chóng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com