chương 4
Hai bà mẹ hôn lên mái tóc màu hạt dẻ của Quý Tinh rồi cùng nhau rời khỏi bệnh viện . Cố Bắc Thần vẫn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại . Trên môi cứ cách một chút lại nở nụ cười rồi gõ bàn phím . Cô biết chứ lúc trước Quý Tinh cũng từng kể cho cô , hắn chỉ nhắn tin lâu như vậy với Phan Thiên Tuyết. Cô tình nhân bé nhỏ mà hắn yêu nhất , cũng chính là kẻ thù không đội trời chung với Quý Tinh . Cô cảm thấy chướng mắt vô cùng bèn lên tiếng :
- anh tốt nhất vẫn nên đi tìm cô tình nhân bé nhỏ của anh đi . Đừng ở đây làm bẩn mắt tôi.
Hắn giương bộ mặt thất thần nhìn cô . Dù lúc trước cô biết hắn đang nhắn tin cùng tình nhân , cùng Phan Thiên Tuyết ân ân ái ái trước mặt cô , thì cô cũng không lên tiếng vì hắn biết Quý Tinh cô chỉ cần ở gần hắn một giây cũng đủ, mặc kệ hắn đang ở cùng ai . Nhưng hành động hôm nay của cô thật làm hắn quá bất ngờ. Thấy hắn không đông tĩnh cô lại lên tiếng.
- còn không mau biến . Thật cho người ta cảm giác chán ghét.
Hắn rời khỏi màn hình điện thoại , ánh mắt sắc bén nhìn cô.
- cô nói gì , nói tôi chướng mắt.
- tai anh có vẫn đề à . Đây là bệnh viện có cần đi kiểm tra lại luôn không.
- Chả lẽ cô ghen nên mới đuổi tôi đi.
Cô nhếch môi cười.
- nếu như là Quý Tinh trước đây chắc là phải rồi. Nhưng tôi bây giờ đối với anh chỉ có sự chán ghét một chút tình cảm cũng không còn.
- Cô đúng là diễn viên . Qua mặt người khác rất giỏi. Nhưng không lừa nổi tôi đâu
Cô lấy tay phải đưa lên , che lại miệng mình .
- hahahaha.....ha anh mắc bệnh tự kỉ rất nặng đấy . Có rảnh thì đi khám luôn một lần hai bệnh nha.
Mặt hắn đanh lại
- cô...cô...
Hắn cũng không hiểu từ bao giờ lại cảm thấy cãi nhau với cô rất,rất thú vị . Chả lẽ lúc trước là hắn bỏ qua cái tài cãi miệng này của cô.
- tôi nói cho anh rõ quan điểm hiện giờ của tôi đối với anh . Tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc hôn nhân với anh , nhưng dù sao ba mẹ hai bên nhất quyết không đồng ý cho ta ly hôn thì chờ tôi vài tháng nữa tạo ra một scandal sốc thì chăc là có lí do để li hôn nhỉ. Từ giờ đến lúc đó tôi làm việc của tôi , anh làm việc của anh chúng ta " nước sông không phạm nước giếng ".
Trong lòng hắn như có axit tạt lên , cảm giác như sắp tan chảy . Chả lẽ hắn và cô từ bây giờ chỉ như hai đường thẳng song song không bao giờ chạm đến đối phương . Thế cũng tốt , dù sao hắn cũng đã có Phan Thiên Tuyết rồi còn gì.
- tùy cô , tôi không để ý.
Cô nhếch môi cười mà như khônh cười , từ trong miệng " hừ" nhẹ một tiếng.
- cảm ơn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com