Chương 27: Tỏ tình
~BurninGyro~
"Đùa chút thôi, em dễ sợ quá."
"Cố Dư Lâm, anh..."
"Sao? Tức giận rồi à? Anh nghĩ em không phải loại người dễ bị dọa như thế."
"Anh coi việc đùa giỡn người khác là thú vui sao? Nếu thế thì xin lỗi, em không phải món đồ chơi của anh!"
"Em thật sự thú vị."
"Anh nghĩ em nên ở đây tiếp tục nghe anh đùa cợt à?"
"Anh không đùa cợt em. Những gì anh nói, đều là sự thật."
"Sự thật? Vậy anh nói rõ xem, rốt cuộc anh đang muốn gì?"
"Giang Tiêu Nhiên, anh nghĩ... anh thích em."
"Anh... anh đùa à?"
"Anh chưa từng nói đùa về chuyện này."
"Không sao, không cần trả lời ngay. Anh sẽ đợi em."
"Này, cậu sao vậy? Từ nãy đến giờ cứ như mất hồn. Bị Cố Dư Lâm làm gì rồi hả?"
"Không... không có gì cả! Cậu đừng nói bậy."
"Hừm, khả nghi lắm nha. Để tớ đoán xem... có phải cậu ta vừa tỏ tình với cậu không?"
"Không có! Đừng nói linh tinh!"
"Ôi trời, nhìn cậu kìa! Ngượng chín mặt luôn rồi. Nói thật đi, có phải không?"
"... Cậu ấy bảo thích tớ."
"Cậu nói nhỏ thôi! Muốn cả lớp biết sao?"
"Thật luôn? Cậu ta thích cậu thật? Trời ơi, Giang Tiêu Nhiên, cậu phát tài rồi!"
"Phát tài cái gì mà phát tài? Tớ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa đây."
"Tớ nói này, Cố Dư Lâm không phải kiểu người tùy tiện nói những lời đó đâu. Nếu cậu ta nói thích cậu, chắc chắn là thật lòng."
"Lý Gia Viên, cậu đang nói gì đấy?"
"À không, không có gì cả! Hai người cứ tiếp tục nhé, tớ không làm phiền đâu!"
"Anh... sao ngươi lại ở đây?"
"Sao, anh không được đến gần em à?"
"Không phải... chỉ là... không có gì."
"Vậy, nghĩ kỹ chưa? Em thích anh hay không?"
"Em cứ thành thật đi, anh không ép buộc đâu."
"Không sao, em không cần trả lời ngay đâu. Anh không vội."
"Nhưng mà này, anh nói trước nhé. Từ giờ trở đi, anh sẽ theo đuổi em. Em chuẩn bị tâm lý đi."
"Giờ thì, em nên tập trung vào bài vở đi. Đừng để anh làm ảnh hưởng nhé."
"Em thích uống ngọt hay đắng? Anh đoán là ngọt."
"Làm việc chăm chỉ như em chắc chắn cần nạp thêm năng lượng."
"Em có đói không? Anh vừa làm chút đồ ăn, mang qua cho em nhé."
Giang Tiêu Nhiên:
"Không cần đâu, trời mưa lớn quá. Em ổn mà."
Vài phút sau, chuông cửa vang lên. Cô bước ra, và như cô đoán, Cố Dư Lâm đứng đó với chiếc ô trong tay, tay kia cầm túi đồ ăn vẫn còn ấm.
"Em thật cứng đầu." Anh nhếch môi, chìa túi đồ ra trước mặt cô. "Không mở cửa thì anh định để lại trước cổng đấy."
Cô vừa cảm động vừa bối rối, đành phải nhận lấy túi đồ từ tay anh. "Cảm ơn... nhưng anh không cần làm vậy."
"Anh muốn làm," anh đáp nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, như muốn nói rằng cô không cần từ chối bất cứ điều gì từ anh.
Cả hai đứng im lặng một lúc, chỉ có tiếng mưa tí tách. Cảm giác ấm áp từ ánh mắt của anh khiến cô cảm thấy khó xử.
"Vào nhà đi, ngoài này lạnh." Cô cúi đầu, mở cánh cửa mời anh vào.
Anh cười, gật đầu bước theo cô vào trong. Trong căn phòng nhỏ, không khí trở nên ấm cúng lạ kỳ. Cô dọn đồ ăn ra, mùi thơm bốc lên khiến cô không kìm được mà mỉm cười.
"Em không ngờ anh lại biết nấu ăn đấy," cô nói, vừa lấy đũa vừa nhìn anh.
"Anh còn nhiều điều mà em chưa biết." Anh đáp, giọng pha chút trêu chọc.
Hai người ngồi đối diện nhau, cùng ăn trong sự yên tĩnh thoải mái. Thỉnh thoảng, ánh mắt họ chạm nhau, và cả hai đều thoáng ngại ngùng nhưng không né tránh.
Sau bữa ăn, Cố Dư Lâm giúp cô dọn dẹp, rồi chuẩn bị ra về. Trước khi bước ra cửa, anh quay lại nhìn cô, giọng anh trầm hơn thường ngày:
"Tiêu Nhiên, anh không cần câu trả lời của em ngay bây giờ, nhưng chỉ cần em biết... anh sẽ luôn ở đây, chờ em."
Ánh mắt anh chân thành đến mức trái tim cô như chùng xuống. Cô không nói gì, chỉ đứng yên nhìn anh bước đi trong màn mưa.
Đêm hôm ấy, cô không tài nào chợp mắt. Hình bóng anh cứ hiện lên trong đầu, cùng với câu nói ấy vang vọng mãi không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com