Chương 4: Thi vào Thực Nghiệm
Ngày thi vào Thực Nghiệm cũng đã đến, bầu không khí nhà họ Tô căng như dây đàn.
- Đã đầy đủ bút thước chưa?
- Check!
- Nước uống?
- Check!
- Tinh thần sảng khoái?
- Check!
- Được rồi đi thôi!
Hôm nay đưa Tô Thanh Vi đi thi có bà nội Tô Quyên, bác cả Tô Thạch Thần và chú nhỏ Tô Dịch Hàn, Tô Thiên Sở vì quá yếu nên đành ngậm ngùi ở nhà.
- Vivi, con cứ bố đời lên cho bác cả, kệ mẹ đời bố mày cứ lo việc bố... oái! - Tô Thạch Thần bị Tô Quyên kí một cái vào đầu rõ đau.
- Dạy hư cháu, Vivi, con cứ việc bình tĩnh tự tin là làm được tất cả, nhé? - Bà xoa nắn cái má bánh bao của cô mà dặn.
- Dạ, bà nội cứ tin vào con! Vivi chắc chắn sẽ đậu mà - Tô Thanh Vi vỗ ngực dương dương tự đắc nói - Sắp đến giờ rồi, Vivi vào chuẩn bị nhé?
- Ừ, thi tốt nhé!
- Dạ.
- Haizz...
- Mẹ lo lắng sao?
- Mẹ nghe nói Toán học con bé không được ổn lắm...
- Không sao đâu - Tô Dịch Hàn hơi cong khóe môi - Bé con nhất định sẽ đậu thôi.
- Hy vọng là vậy...
Môn thi đầu tiên cũng là môn gian nan nhất, Toán học.
Thời gian làm bài là 50 phút, tổng cộng là 30 câu trắc nghiệm.
Tô Thanh Vi nhìn đề mà sắc mặt âm trầm, tiêu rồi... chỉ làm được 20 câu...
Aisss, cô len lén quan sát mọi người xung quanh thì thấy ai cũng cắn bút, mặt mày cau có, vò đầu bứt tai mà không khỏi đăm chiêu.
Hổng ấy mình loto only C có sao không nhỉ?
Một là ăn cả, hai là ngã về nhà họ Tô. Tô Thanh Vi nhìn đồng hồ chỉ còn 10 phút thì đánh liều khoanh hết C từ đầu đến cuối, máu liều nhiều hơn máu não nó vậy.
Môn tiếp theo chính là Ngữ văn, sở trường của cô.
Đề bài viết: "Hãy viết về người anh hùng trong lòng em"
Tô Thanh Vi viết về ba của mình, Tô Thiên Sở.
Môn cuối cùng là Ngoại ngữ, môn này cô cân hết cả trường nhá.
- Thế nào rồi, thế nào rồi, bà nghe nói đề rất khó sao? - Đón ở cổng là gương mặt lo lắng của Tô Quyên.
- Rất khó ạ, nhất là Toán - Chỉ có Toán khó, hai môn kia ổn nhưng cô phải khiêm tốn chút.
- Con có... nắm chắc sẽ đậu không? - Bà ngập ngừng hỏi, nếu không chắc bà nhất định sẽ cho con bé đi cửa sau.
- Ưm... Vivi cũng không biết nữa - Cô bóp trán làm bộ khổ sở - Chắc chỉ được thứ 10 toàn trường thôi ạ.
- ...
- ...
- ...
Ba người Tô gia cho là Tô Thanh Vi nói giỡn để họ bớt lo nên không để trong lòng, bọn họ liền dắt cô đi ăn mừng cô thi trót lọt.
- Thằng nhóc nhà họ Lăng cũng tham gia thi phải không, Tiểu Hàn? - Đang ăn đột nhiên Tô Quyên nói.
- Vâng, Lăng Vỹ Kì, con trai thứ tư, rất thông minh.
Bà Tô Quyên không nói gì nữa, Tô Thanh Vi biết người này.
Lăng Vỹ Kì, nhà môi giới bất động sản có tiếng ở Thượng Hải 30 năm sau, cô nghe nói Lăng gia tuy đã suy yếu nhưng nhờ có cậu con trai thứ tư này chống đỡ nên không đến nổi.
Bỗng trong chén được thêm một miếng thịt, ra là Tô Dịch Hàn gắp.
- Cảm ơn chú nhỏ - Tô Thanh Vi ngoan ngoãn ăn miếng thịt rồi lại tiếp tục rơi vào trầm tư.
- Ăn nhiều vào, thi không tốt không sao cả, đừng bận tâm - Tô Dịch Hàn xoa đầu cô an ủi.
- Đúng vậy, Tô gia luôn chống lưng cho con mà! - Tô Thạch Thần hùng hổ nói.
- Vâng...- Nhưng mà lỗ tai nào của các vị nghe cô bảo thi không tốt vậy...?
Ngày có kết quả thi cuối cùng cũng đã đến, Tô Thanh Vi ngồi thẫn thờ trước nhà chờ thư báo. Cơ mà chờ nửa ngày rồi vẫn không thấy.
Má nó thật sự thi trượt rồi ư?
- Đừng buồn, Vivi - Tô Thiên Sở an ủi cô - Đi... cửa sau cũng được mà...
- CÓ THƯ RỒI TIỂU THƯ ƠIIIIIII!
Người làm hét ầm lên khiến từ con chó nhà hàng xóm đến ông già làng bên cũng nghe thấy.
- Đâu đâu? - Tô Quyên sung sức nhất lập tức chạy ra hỏi.
- Tiểu thư, thư đây ạ - Anh chàng người làm tay run run kính cẩn đưa đến cho cô.
- Ực.
Tay cô mồ hôi tuôn ra như suối, tim đập bang bang bang trong lồng ngực, xung quanh người bu kín đến không thở nổi.
- Toán học... 92, Ngữ văn 98... Ngoại ngữ 100, tổng... 290... - Tô Thanh Vi há hốc mồm - Đứng thứ 7 toàn trường!???
- YEAHHH TIỂU THƯ ĐẬU RỒI!!!
- ĐỨNG THỨ 7 TOÀN TRƯỜNG LUÔN, QUÁ ĐỈNH!!!
Người làm trong hú hét còn ghê hơn khi nãy, Tô Quyên và Tô Thiên Sở mừng đến phát khóc, Tô Thạch Thần vui mừng chạy ra ngoài báo cho anh em của mình biết, Tô Dịch Hàn lập tức ôm lấy cô nhảy cẫng lên.
Đậu rồi.
Tô Thanh Vi cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng nội tâm như pháo hoa nở rộ. Cô vậy mà loto đúng gần hết, đỉnh đỉnh.
- 290 nhưng lại đứng thứ 7, vậy đứng nhất khủng bố thế nào? - Một cô hầu gái lẩm bẩm.
- Không lẽ người đó 300 tròn ư?
- Đùa, Ngữ văn hẳn 100 là quái vật à?
- Tiểu thư nhà ta được hẳn 98 kìa!
- Tiểu thư nhà chúng ta là thiên tài mà haha.
- Hôm nay ông đây dẫn em đi nhậu đến xỉn thì thôi - Tô Thạch Thần ôm vai bá cổ cô phóng cái vèo ra khỏi nhà.
- Này Tô Thạch Thần!!! - Tô Quyên gào tên cậu con trai cả trong vô vọng.
- Thằng quỷ nhỏ, dám dắt cháu gái của ta đi, Tiểu Hàn!
- Dạ - Tô Dịch Hàn lập tức khoác áo chạy theo.
- Bác cả, ta đi đâu đây ạ?
- Ông đây dẫn con đi quẩy - Tô Thạch Thần lập tức dừng lại khuỵu gối xuống - Lên đây, bác cả cõng con.
- Nhưng mà Vivi nặng...
- Không nặng không nặng, lên đi - Anh giục - Thằng nhóc Dịch Hàn sẽ đuổi kịp đấy.
- Dạ - Tô Thanh Vi trèo lên lưng anh, Tô Thạch Thần nắm chặt hai chân nhỏ cô rồi phóng chạy.
- Con nhẹ quá đó - Anh cảm thán - Ăn nhiều chút.
Cô đỏ mặt vùi đầu vào cổ áo Tô Thạch Thần không đáp, cô khá nhạy cảm trong việc bị người khác nói mình nhẹ cân.
Bởi vì... Tô Thanh Vi nghe nói cô được nhặt trong tình trạng hấp hối, cái mạng nhỏ này chỉ cần được chữa trị trễ 1 giây lập tức bị đoạt đi nên bản thân nhẹ cân hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác.
- Đến rồi.
Tô Thanh Vi ngước mặt lên nhìn cái "chốn phồn hoa đô thị" trước mặt, nếu cô đoán không lầm thì đây là...
- Bác cả, đây là...
- Đàn Thiên Môn, chỗ này bác hay ghé lắm - Tô Thạch Thần vui vẻ đáp - Tuy có hơi lộn xộn nhưng yên tâm, bạn bè của bác ai cũng "ổn" cả.
Ổn lắm, cô vẫn còn nhớ quả đấm người vào lòng đường vài tháng trước...
- Đại thiếu, bọn này chờ hơi lâu rồi đấy!
- Em gái mày đâu dẫn vào đây nào haha.
Tô Thanh Vi níu ống tay áo anh đi vào, kể ra đây là lần đầu cô đến "bar pub thời 30 năm trước"...
Cô vô tình thấy tên lần trước gạ mình thì trốn ra đằng sau Tô Thạch Thần.
- Ê Trần Duyệt - Tô Thạch Thần lạnh lùng gọi tên hắn - Ai cho mày đến đây?
- Tao... dù sao chúng ta cũng là anh em...
- Cút - Anh cúi mặt xuống gằn giọng - Mày đéo xứng làm anh em tao, cút.
- Ê Trần Duyệt, Đại thiếu đâu mời mày mà tới chi vậy?
- Ờ, cậu ta khai trừ mày khỏi nhóm 3 tháng trước rồi mà.
- Mặt dày thật đấy.
Tên Trần Duyệt mặt đỏ ửng lên vì tức vì thẹn, hắn căm giận nhìn cô rồi quay người bỏ chạy.
- Em gái nhỏ, đừng sợ nhé - Một chị gái có vẻ ngoài cực kì xinh xắn xoa đầu an ủi cô, tâm hồn Tô Thanh Vi như được khai sáng.
Chị gái này xinh đẹp quá...
- Chị xinh đẹp, chị tên gì ạ? - Tô Thanh Vi bắt đầu hoa si với gái liền hỏi tên người ta.
- A... Chị tên Viên Kỳ, học cùng lớp với Thạch Thần - Viên Kỳ e thẹn đáp, Tô Thanh Vi lại cực kì thích vẻ ngoài này của cô nên quấn lấy Viên Kỳ không ngừng.
Tô Thạch Thần nhìn cháu gái cứ kè kè người ta không để ý đến mình thì buồn bực không thôi.
- Để em gái mày chơi đi - Trần Dự nhìn mặt mày hẩm hiu của thằng bạn thân mình thì khuyên - Con bé cũng cần kết bạn nhiều hơn.
- Ờ - Tô Thạch Thần quắc mắt anh rồi nốc bia liên tục bắt đầu lải nhải - Con bé ngoan lắm, lại ngây thơ, tao sợ bị bắt mất.
- Rồi rồi em gái mày là nhất, em gái mày tuyệt vời, em gái mày số hai không ai số một - Trần Dự cũng hùa theo chứ có biết đách gì về Tô Thanh Vi đâu.
- Đó là chuyện hiển nhiên - Tô Thạch Thần tự hào nói - Nhìn con bé có vẻ ngu ngu nên lúc thi cứ ngỡ rớt, ai ngờ được tận 290 điểm, lại xếp thứ 7 toàn trường, chuyến này tao phải tặng quà tuyệt vời nhất cho em ấy!!!
- Tặng tao cho con bé nè - Trần Dự tà từ nói một câu thành công khiến anh tỉnh rượu.
- Mày nói cái gì? - Tô Thạch Thần ngoáy ngoáy tai làm bộ nghe không rõ.
- Không có gì.
- Mày vừa mới nói mày thích Tiểu Vivi?
- Mày bị sao í, tao có nói vậy đâu!!
- Rõ ràng mày có nói!
- Mày say rồi, tao làm gì nói.
- Cút, cấm mày tơ tưởng đến con nhóc nhà tao - Tô Thạch Thần nắm cổ áo Trần Dự gằn từng chữ, mắt hoa đào lấp ló tia lửa giận khiến anh ta một phen thót tim.
- T-Tao... Tao không có thích Tiểu Vivi nhà mày...
- Ai cho phép mày gọi biệt danh em ấy?
- Aiss, tao không có thích nhóc con nhà mày, được chưa?
- Ờ - Tô Thạch Thần ngà ngà say đáp rồi gục mặt xuống bàn - Không ai được phép tơ tưởng con bé... hức...
- Mày say rồi nè - Trần Dự lay lay tay anh - Tự nhiên nay tửu lượng kì vậy ba? Trước nhớ mày uống ổn lắm mà?
Không lẽ trong lòng có tâm sự?
- Ê Thần, mày để ý ai rồi à? - Câu nói này khiến Tô Thạch Thần đang làm sâu rượu tức khắc bật dậy.
- Gì? Sao mày biết?
- Lại nữa hả? Lần này là ai vậy?
- Là...- Anh cau mày xua tay - Mày không cần biết đâu.
- ???=)))
Tô Thạch Thần lại gục xuống bàn lẩm bẩm:
- Có biết cũng chẳng làm được gì...
Trần Dự ngứa ngáy tay chân quá, thật sự muốn đấm tên nát rượu này vài cái được không?
- Anh! - Tô Thanh Vi thấy Tô Thạch Thần xụi lơ trên bàn thì chạy đến - Anh say rồi hả?
- Tiểu Vivi... - Anh híp mắt xoa đầu cô - Về thôi.
- Dạ.
Tô Thạch Thần loạng choạng đứng dậy ôm vai cô rời đi.
- Bác cả, bác say rồi - Cô thì thầm vào tai anh, Tô Thạch Thần lắc đầu không cho là đúng tiếp tục bước đi.
- Thạch Thần... để tớ đưa cậu về - Viên Kỳ lo lắng đi đến muốn đỡ thì bị anh né.
- Không cần, Trần Dự, đi cùng ngó chừng Tiểu Vivi giùm tao.
-.... Ờ - Mới vứt bỏ người ta xong sao lật mặt ít có nhanh.
Viên Kỳ nhìn crush bơ đẹp mình thì bật khóc chạy đi.
- Bác cả! Chị Viên Kỳ khóc rồi kìa! - Tô Thanh Vi nhăn mặt nói.
- Ông đây với cô ta, ai quan trọng hơn? - Tô Thạch Thần không hài lòng hỏi.
- Dĩ nhiên là bác cả rồi, nhưng...- Lời còn chưa kịp nói hết đã bị anh bóp một cái vào mũi rõ đau - Đau...
- Về thôi.
- Dạ...
- Tiểu Vi giờ là học sinh của trường cũ anh rồi nhỉ, chúc mừng nha - Thấy bầu khí có hơi trầm nên Trần Dự đành kiếm chủ đề để nói.
- Dạ.
???=)))
Tiếp đi chứ, Trần Dự chán nản thở dài không nói nữa.
- Trần Dự ca - Tô Thanh Vi đột nhiên kêu tên khiến anh hơi rén.
- Có chuyện gì sao?
- Thần ca có phải rất trăng hoa không ạ?
- Khụ... ai nói nhóc vậy?
- Chị Viên Kỳ ạ - Cô nhăn mày nói tiếp - Chị ấy nói bình quân 1 tháng Thần ca thay 7 cô bạn gái, lý do là nhanh chán ạ?
Trần Dự cau mày rơi vào trầm tư, bạn học Viên Kỳ này cũng thật là nhiều chuyện.
- Không có, bình quân là 5 người nhé, đâu ra 7 người chứ - Anh chỉnh lại - Đa phần là vì họ không chịu được nết của anh trai em, cụ thể như nào em cứ hỏi cậu ta sẽ rõ nhé.
-...- Nghe cứ quái quái thế nào ấy nhỉ?
- Vivi!
- Anh nhỏ! - Tô Thanh Vi bay đến ôm lấy cổ Tô Dịch Hàn đu lên người anh.
- Em đã đi đâu? - Anh nghiêng đầu nhìn Trần Dự rồi đến Tô Thạch Thần đang say mèm trên lưng anh ta thì hỏi - Anh cả dẫn em đến Đàn Thiên Môn?
- Sao anh biết ạ?
- Để anh cả quắc cần câu và anh Trần Dự đích thân đưa anh ấy về thì chỉ có Đàn Thiên Môn - Tô Dịch Hàn nhìn thẳng vào mặt cô - Còn em trông rất vui chứng tỏ đã có bạn, anh nói đúng chứ?
- Oa... không hổ danh là chú nhỏ của Vivi - Tô Thanh Vi dụi dụi vào cổ anh cảm thán. Tô Dịch Hàn, thủ khoa kì thi đầu vào Thực Nghiệm với số điểm 298, 3 năm cấp hai luôn đứng đầu khối với thành tích bỏ xa hạng hai, là viên ngọc cực quý của Tô gia.
(Bắp: Sau này chú nhỏ mở tiệm đá quý thật :v)
Tô Dịch Hàn xoa đầu cô rồi quay sang dặn Trần Dự:
- Anh Trần Dự, anh trai tôi phiền anh rồi.
- Không phiền không phiền haha - Mẹ nó mỗi lần Trần Dự đứng với Tô Dịch Hàn đều cảm nhận áp lực vô hình, đôi khi anh có chút không phục vì sao lại sợ trước thằng nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi nhưng rồi vẫn rén.
- Vậy...
- Kidddd, mau đứng lại!!!!
Ba người quay đầu lại thì thấy một cậu nhóc 12,13 tuổi đang đuổi theo một con chó.
- Lăng Vỹ Kì? - Tô Dịch Hàn lẩm bẩm, Tô Thanh Vi xanh mặt đứng nấp sau lưng anh run rẩy.
Cô rất sợ chó, cực kì sợ chó. Đời trước cô từng bị một con chó Becgie của nhà hàng xóm ngoạm xém đứt cổ, vì vậy nên mới hình thành tâm lý "một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng".
Mà, cô sợ thứ gì thì trời trao thứ nấy, không sai, con chó nó lao vào Tô Thanh Vi thật.
- Grừưưư - Những chú chó của Lăng gia là giống chó được huấn luyện, tuy nhiên Kid là lính mới nên Lăng Vỹ Kì chưa thể thuần phục nó được.
- Kid! Mau dừng lại! - Lăng Vỹ Kì hét lên khi thấy Kid gầm gừ rồi phóng đễ chỗ Tô Thanh Vi. Tô Dịch Hàn và Trần Dự lập tức chắn trước cô nhưng nó nhảy qua hẳn hai người.
- VIVI!!! - Tô Dịch Hàn không kịp trở tay tận mắt chứng kiến Kid cắn vào bả vai Tô Thanh Vi.
Tô Thanh Vi bị cắn đau đến ứa nước mắt, nhưng cô không thể cử động được, cô đã hoàn toàn bị cơn sợ hãi chiếm cứ.
- MAU BUÔNG RA MẸ KIẾP! - Tô Dịch Hàn mắt long sòng sọc bổ nhào về con chó đấm nó một cái muốn xuất gia qua Sao Hỏa.
- Tiểu Vi, Tiểu Vi! - Trần Dự đá bay Tô Thạch Thần ngồi xuống xem xét vết thương cho cô - Dịch Hàn, con bé bị cắn mạnh quá.
Tô Dịch Hàn gần như mất lý trí suýt chút giết chết con chó, cũng may Lăng Vỹ Kì ôm nó gào khóc thảm thiết khiến anh phải dừng tay.
- Nó đã tiêm dại chưa?
- Rồi... rồi ạ - Lăng Vỹ Kì mếu máo đáp, xong rồi, chuyến này cậu xong đời rồi, ba mẹ sẽ từ bỏ cậu mất...
Tô Thanh Vi vì vừa sợ hãi vừa đau đớn nên ngất lịm đi lúc nào không hay.
Trong cơn mê mang cô thấy được cảnh Tô gia bị diệt vong...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com