Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tiệc cưới

Tinh lịch năm 331, đầu năm mới, tuyết rơi dày đặc.

Khuôn mặt tái nhợt của Thời Tinh giấu kín trong chiếc cổ áo lông dày, cậu bước lên chuyến tàu từ An Thành đi đến Đế đô.

Thời điểm cuối năm, khách đi lại không nhiều. Thời Tinh chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống, áo choàng phủ kín, che lấp đi hoàn toàn dáng người cậu.

[Tin nhanh Đế đô: Hôm nay phủ Thân Vương sẽ tổ chức hôn lễ long trọng cho trung tướng Lục Luật. Như ai cũng biết, với thân phận là con út của Thân Vương, Lục Luật có tinh thần lực được đánh giá hiếm thấy ở cấp SS...]

[Vị tân nhân còn lại là thiếu tướng Tất Thư. Được biết, anh và trung tướng đã có hôn ước từ thuở nhỏ, tinh thần lực cũng đạt tới cấp S. Hôn lễ lần này được xem là sự kết hợp quyền lực giữa phủ Thân Vương và thượng nghị viện. Hai tân nhân được mạng tinh võng đánh giá là cặp đôi tân hôn xứng đôi vừa lứa nhất thế kỷ này. Sau đây, chúng ta sẽ kết nối với phóng viên đang có mặt tại vương phủ.]

Trong toa tàu vắng lặng, tiếng phát tin tức từ màn hình phát sáng vang lên đặc biệt rõ ràng.

Hàng mi Thời Tinh khẽ run lên, cậu chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt xanh như biển cả phản chiếu ánh sáng từ màn hình, lặng lẽ dõi theo bản tin về hôn lễ.

Phủ Thân Vương vẫn y hệt như trong ký ức, hàng dài cận vệ xếp thành đội ngũ chỉnh tề đứng kín cả hai con phố trước sau, khí thế hùng hậu chào đón từng vị khách quý của Đế đô đến dự hôn lễ.

Phóng viên hiện trường đứng ở cổng chính, người ra kẻ vào tấp nập, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Theo bản năng, Thời Tinh đưa mắt nhìn quanh một vòng.

Trong khoang tàu chỉ có lác đác hai ba hành khách. Ngoài cửa sổ, tuyết trắng dày đặc rơi xuống từng mảng lớn như lông ngỗng, phủ kín tầm nhìn, khiến cả đất trời nhuốm vẻ trang nghiêm tĩnh lặng.

Cảnh náo nhiệt ồn ào phát ra từ màn hình phát sáng, so với sự yên tĩnh hiu quạnh nơi Thời Tinh đang ngồi, chẳng khác nào hai thế giới hoàn toàn tách biệt.

Một thoáng châm biếm dâng lên trong lòng, khóe môi cậu hơi cong lên, muốn cười nhưng rốt cuộc lại không cười nổi.

Một tiếng sau, đoàn tàu đến Đế đô.

Trong ga, loa phát thanh vang lên liên tục, nhắc nhở hôm nay có tuyết lớn, bảo người dân khi ra ngoài nhớ mang theo ô che chắn.

Thời Tinh đứng ở lối ra, lặng lẽ ngước nhìn trận tuyết dày đặc như muốn nhấn chìm cả đất trời. Sau một lúc, cậu khẽ siết chặt quyết tâm trong lòng.

Cậu gọi một chiếc phi thuyền bay thẳng về phủ Thân Vương.

Vừa ngồi vào xe, bác tài xế đã tươi cười bắt chuyện: "Cậu cũng đến phủ Thân vương xem hôn lễ đúng không? Lễ cưới mở cửa cho mọi người tham dự đấy, người trẻ đi xem đông lắm."

"À mà này, nghe nói bệ hạ cũng sẽ đích thân đến đấy. Mấy năm nay bệ hạ hiếm khi lộ diện, tin đồn thì suốt ngày nói ngài bị rối loạn tinh thần lực nghiêm trọng, thậm chí nguy kịch. Thế nên hôm nay nhiều người cũng đến chỉ để được thấy bệ hạ một lần..."

Thời Tinh chỉ mỉm cười nhã nhặn, giọng đáp khẽ như gió thoảng: "Tôi là đến phủ Thân Vương."

Nhưng không phải để xem lễ cưới.

Cậu cũng chẳng phải là khách mời.

Nếu phải gán một danh xưng, thì nhiều lắm cũng chỉ là một kẻ không mời mà tới, mang ý định phá đám.

Dù sao, với thân phận là chồng cũ của Lục Luật, e rằng nhà họ Lục tuyệt đối không muốn nhìn thấy cậu xuất hiện trong ngày cưới này.

Tài xế đưa Thời Tinh xuống ở điểm gần phủ Thân Vương nhất.

Vừa xuống xe, cậu liền bật chiếc ô bảo hộ. Bông tuyết lách tách rơi lên màn chắn năng lượng trong suốt phía trên đầu, từng luồng khí lạnh buốt tràn thẳng vào phổi. Dưới tán ô, Thời Tinh đột ngột khom lưng, bật ra một tràng ho dữ dội.

Cơn ho kéo dài rất lâu, lồng ngực phập phồng kịch liệt, một cơn choáng váng vô lực bất ngờ ập tới. Cậu loạng choạng tìm một chiếc ghế gỗ bên đường ngồi xuống, phải ngồi hồi lâu mới gắng gượng ổn định lại hơi thở.

Nhìn lòng bàn tay trắng bệch không còn chút máu, Thời Tinh khẽ nghĩ, có lẽ đây chính là chuyến ra ngoài cuối cùng của mình.

Lần cuối cùng... để khép lại những việc còn dang dở, cũng tốt.

Khi đã lấy lại chút sức, Thời Tinh đứng lên, đi thẳng về phía phủ Thân vương.

Đợi đến khi hơi sức khôi phục đôi chút, Thời Tinh đứng dậy, thẳng bước về phía hủ Thân Vương.

Cậu không mang theo thiệp mời, và quả nhiên bị chặn lại trước cổng. Thời Tinh điềm tĩnh báo ra một cái tên. Chẳng bao lâu sau, một gương mặt quen thuộc xuất hiện ở cửa chính phủ Thân Vương. Hai ánh mắt giao nhau từ xa, đến khi nhận rõ diện mạo Thời Tinh, đồng tử người kia khẽ run lên.

"Thời... bác sĩ Thời ... Thời..."

Nhiều năm đã trôi qua, thân phận đôi bên cũng thay đổi. Người kia ngập ngừng gọi mấy lần, cuối cùng phát hiện chẳng tìm được một cách xưng hô nào thích hợp.

"Cứ gọi Thời Tinh là được."

Giọng nói nhẹ nhàng, ôn hòa. Chỉ cần nghe tiếng nói, nhìn nụ cười ấy, nếu bỏ qua gương mặt tiều tụy bơ phờ kia, Thời Tinh dường như vẫn là cậu quân y dịu dàng năm nào.

Thời tinh không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn vào trong. Mong thiếu tướng có thể cho tôi qua."

Người kia lộ vẻ khó xử.

Thời Tinh cam đoan: "Tôi sẽ không gây rắc rối. Chỉ muốn vào nhìn một lần, nếu có thể còn nói vài câu, rồi lập tức rời đi. Anh cũng biết tính tôi mà, nếu muốn làm loạn, tôi đã sớm kiện lên tòa án đặc thù, chứ không dùng cách này."

Thiếu tướng im lặng rất lâu, vẻ mặt rối rắm. Cuối cùng dường như chỉ có thể khuyên nhủ: "Bác sĩ Thời... đã thành ra thế này rồi, hà tất phải như vậy?"

Hà tất phải làm mọi người khó xử? Hà tất phải xé bỏ lớp che đậy cuối cùng?

Thời Tinh khẽ cười, nụ cười nhạt không chạm đến đáy mắt, thì thầm: "Đúng vậy, hà tất chứ..."

"Có lẽ, chỉ khi chính mắt tôi nhìn thấy, tôi mới thật sự chết tâm."

Cậu ngẩng đầu. Gương mặt trắng bệch hòa làm một với nền tuyết phía sau, nhưng ánh mắt lại sáng lên đầy kiên định: "Làm phiền thiếu tướng rồi."

Cuối cùng Thời Tinh cũng được cho phép bước vào phủ Thân ương.

Sợ rằng dọc đường cậu sẽ bị nhận ra và chặn lại, người kia đích thân đưa Thời Tinh đi thẳng tới ngoài phòng nghỉ của Lục Luật, lúc này mới yên tâm rời đi.

Thời Tinh liếc nhìn thiết bị liên lạc, chỉ còn nửa tiếng nữa là hôn lễ bắt đầu.

Cậu khẽ kéo lại áo choàng, ký ức ùa về. Lần liên lạc gần nhất giữa hai người, chắc cũng đã bảy tám tháng trước. Khi ấy, cậu đã gần như không còn xuống giường được nữa. Lục Luật bảo cậu yên tâm dưỡng bệnh, còn hứa chắc chắn sẽ tìm cách chữa trị cho cậu.

Lời hứa vẫn văng vẳng bên tai, vậy mà mấy tháng mơ hồ trôi qua, điều cậu nhận được lại là tin đối phương sắp tái hôn.

Thời Tinh không tin. Vì vậy cậu đã đến đây.

Trước khi đến thì quyết tâm chẳng chút do dự, nhưng đến giây phút thật sự phải gặp mặt, vẫn không tránh khỏi thấp thỏm lo âu.

Hít sâu, thở ra, hít sâu...

Ngay khi Thời Tinh xác nhận cơ thể mình vẫn còn trụ nổi, vừa định nhấc bước thì một bóng dáng quen thuộc đã nhanh hơn một bước lướt qua trước mặt cậu, nhẹ nhàng gõ cửa phòng: "A Luật". lời lẽ thật thân mật.

Thời Tinh nhận ra anh ta, chính là nhân vật chính còn lại trong hôn lễ hôm nay, Tất Thư.

Tim Thời Tinh khẽ run lên một nhịp nặng nề.

Ngay khoảnh khắc sau đó, cánh cửa bật mở từ bên trong. Gương mặt người yêu đã xa cách từ lâu hiện ra trong tầm mắt. Anh mỉm cười rạng rỡ với Tất Thư, gật đầu gọi một tiếng: "Tiểu Thư."

Sự thân mật ấy không hề kém cạnh câu "A Luật" vừa rồi.

Tiếng ù tai chói gắt bất chợt ập đến.

Mọi hình ảnh kế tiếp trong mắt Thời Tinh như biến thành một cuốn phim câm. Cậu chỉ thấy Tất Thư tươi cười rạng rỡ, ghé sát tai Lục Luật thì thầm điều gì đó. Lục Luật lặng lẽ lắng nghe, nét mặt tuy không vui mừng đến mức rạng rỡ, nhưng khóe mắt, khóe môi vẫn vương nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười ấy tuyệt đối không thể bị coi là ép buộc.

Tất Thư nói, Lục Luật lắng nghe. Tất Thư nói xong, Lục Luật gật đầu. Tất Thư tinh nghịch lè lưỡi, Lục Luật đưa tay khẽ gõ nhẹ trán cậu ta. Tất Thư ôm trán làm nũng, Lục Luật lại xoa mái tóc cậu ta để an ủi...

Đã đủ rồi.

Thời Tinh chợt nhắm mắt. Đã quá đủ rồi.

Lục Luật là tự nguyện.

Chỉ cần chắc chắn điều này, tất cả những gì cậu muốn biết trong chuyến đi này đã rõ ràng. Không còn gì để nghi ngờ nữa.

Tiếng ù tai dồn dập không ngừng vang lên, tim đập loạn nhịp theo từng đợt sóng cảm xúc, khiến ngón tay Thời Tinh khẽ co giật mất kiểm soát. Cậu ép mình mở mắt ra, cố buộc bản thân không nhìn thêm nữa, rồi xoay người rời đi.

Không chọn quay lại bằng cổng chính, Thời Tinh vòng sang công viên trung tâm sát bên phủ Thân Vương để rời đi.

Trước khi bước ra khỏi đó, cậu nhờ người hầu chuyển cho Lục Luật một chiếc hộp.

Đó là món quà đặc biệt mà Lục Luật từng tặng cậu. Suốt những năm qua, dù ở bất cứ đâu, Thời Tinh cũng luôn mang theo bên mình. Nhưng giờ thì... chẳng còn lý do gì để giữ lại nữa.

Kìm nén cảm xúc bước ra khỏi phủ, Thời Tinh bất giác chạy đi.

Như thể muốn bỏ lại phía sau tất cả những gì từng khiến cậu đau đớn.

Luồng không khí lạnh buốt tràn thẳng vào phổi, khiến cậu lại ho khan mấy tiếng, nhưng Thời Tinh không chịu dừng lại. Cậu chỉ muốn được buông thả thêm một lần cuối cùng.

Với tình trạng cơ thể hiện tại, thật ra cậu vốn không thể rời khỏi An Thành, càng đừng nói đến việc vượt đường dài từ An Thành đến Đế Đô, rồi lại tiếp tục đi đến tận Phủ Thân Vương.

Cậu đã bất chấp lời dặn của bác sĩ, liều lĩnh hấp thu một lượng lớn năng lượng tinh thạch mới có thể gắng gượng đến được đây.

Nhưng cơ thể đã chẳng còn khả năng hấp thu trọn vẹn chúng nữa. Hành động này chẳng khác nào uống rượu độc giải khát. Thời Tinh không chắc sau hôm nay, mình còn có thể đứng lên được không.

Thế nên, khi còn có thể chạy, cậu không muốn để lại bất kỳ tiếc nuối nào.

Thật ra, mối quan hệ giữa cậu và Lục Luật đi đến ngày hôm nay đã đầy rẫy những vết nứt. Tất cả sớm đã chẳng thể quay về như trước kia nữa.

Thời Tinh hiểu rõ tất cả.

Không ai có thể hiểu rõ hơn cậu.

Nhưng mà...

Nếu chưa đến giây phút cuối cùng, chưa tận mắt chứng kiến, chưa tận tai nghe thấy, Thời Tinh vẫn luôn giữ lại một chút hy vọng mong manh.

Lựa chọn mà năm xưa cậu tin tưởng không chút do dự, tình cảm gần mười năm, bị người ngoài chê cười thì thôi đi, nhưng nếu ngay cả chính anh ấy cũng có thể dễ dàng phủ nhận, vậy thì cậu còn biết đặt mình ở đâu nữa?

Công viên trung tâm giờ đây bị tuyết lớn phủ kín, chỉ còn lại màu trắng thuần khiết. Ánh nắng chiếu xuống mặt tuyết, phản chiếu chói lóa khiến Thời Tinh phải nheo mắt lại, không mở nổi.

Khi tầm nhìn bị che khuất, những cảnh tượng trong Phủ Thân Vương lại ùa về ào ạt trong đầu, nghiền nát tia hy vọng cuối cùng của cậu.

Đúng như cậu từng nói với người quen, một khi đã tự mình xác nhận, thì cũng chỉ còn cách buông bỏ.

"Ai đó?"

"Dừng lại!"

"Đứng im!"

Đột ngột, tiếng quát mắng cùng nhiều luồng tinh thần lực cấp cao đồng loạt bùng nổ.

Thời Tinh bị tiếng quát làm giật mình, ngẩng đầu mới kinh hãi phát hiện, từ lúc nào trước mặt đã xuất hiện một nhóm binh lính đang nghiêm trận chờ sẵn. Mà cậu lại lao thẳng về phía bọn họ.

Lẽ ra cậu còn có thể dừng lại, nhưng dưới sức quét của nhiều luồng tinh thần lực cấp cao cùng lúc, thân thể gần như ngay lập tức mất khống chế. Thời Tinh chẳng kịp suy nghĩ, trực tiếp lao vào người đang ngồi ngay giữa đội hình.

Vừa đến gần, cậu liền cảm nhận được một luồng tinh thần lực mạnh mẽ đến mức đáng sợ.

Nguy hiểm!

Tim cậu khẽ run. Ngay khi Thời Tinh mặc định mình sẽ bị sức mạnh ấy hất văng ra, thì áp lực ngột ngạt không thể trốn thoát kia lại bất ngờ rút đi như thủy triều thoái lui.

Trước khi ngã xuống, khóe mắt Thời Tinh thoáng thấy đối phương dường như giơ tay về phía sau lưng cậu...

Cú va chạm trong khoảnh khắc khiến cậu choáng váng.

Trong vài nhịp thở ngắn ngủi, Thời Tinh vừa không nghe thấy gì, cũng chẳng nhìn thấy gì.

Đến khi dần lấy lại ý thức, cơ thể đã không kiềm chế được mà ho dữ dội, cảnh vật trước mắt méo mó, vặn vẹo...

Thân thể cậu quá kém rồi. Cậu... sắp chết mất.

Khi cơn ho dịu lại, Thời Tinh mới nhận ra đối phương đã để mặc cậu ngã vào người hắn, một bàn tay đưa ra giữ chặt cánh tay phải, vừa ngăn cậu ngã sụp hoàn toàn, vừa cố giữ lấy chút khoảng cách lễ phép tối thiểu giữa cả hai.

Lưng cậu bất ngờ được vỗ nhẹ an ủi hai cái, một giọng nam trầm thấp, do dự vang lên: "Ngươi ổn chứ?"

Thời Tinh che miệng gắng gượng, giọng khàn đặc: "Ổn."

Đáp lại cậu chỉ có sự im lặng.

Thời Tinh nghĩ, có lẽ lời mình chẳng mấy sức thuyết phục.

May thay, đối phương không truy cứu, chỉ hỏi: "Tự mình đứng dậy được không?"

Thời Tinh ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt màu xám tro. Một màu mắt thật đặc biệt.

Người đàn ông ở gần có ngũ quan sâu sắc, khí chất phi thường, chỉ cần lặng lẽ nhìn cũng toát ra khí thế uy nghiêm tự nhiên, không cần phải nổi giận.

Rõ ràng là anh ta đang ngẩng mắt nhìn cậu, nhưng Thời Tinh lại có cảm giác mình đang bị ánh nhìn ấy bao trùm từ trên xuống.

Nghĩ tới luồng tinh thần lực mạnh mẽ ban nãy, lòng Thời Tinh khẽ siết lại. Cậu đoán hẳn mình vừa va phải một nhân vật tầm cỡ của Đế quốc. Lưng cứng đờ, cậu vội vàng đứng dậy, tay chân lóng ngóng.

Người đàn ông kia lại đưa tay đỡ cậu một lần nữa.

Bàn tay ấy với những đốt xương rõ ràng, bên ngoài ngón út còn có một nốt ruồi đỏ nhỏ.

Khi Thời Tinh đứng thẳng người giữa hàng ngũ quân nhân chỉnh tề, cái uy thế lặng lẽ, sự uy hiếp vô hình đó lại càng trở nên mãnh liệt hơn.

Cậu càng lúc càng cảm nhận rõ địa vị vượt trội của người đàn ông trước mặt.

"Xin lỗi đã va vào ngài... tôi, không phải cố ý." Thời Tinh cúi đầu nhận lỗi.

"Người Lam Tinh sao?" Người đàn ông dùng ngón tay thon dài khẽ gõ lên tay vịn, bình thản hỏi: "Là cãi nhau với người giám hộ à?"

Nhận ra đối phương hiểu lầm mình vẫn còn đang trong thời kỳ trưởng thành, Thời Tinh nghẹn lời, không biết đáp thế nào. Cuối cùng cậu chỉ đành hỏi đường rời khỏi đây.

Người đàn ông không nói thêm, chỉ có tùy tùng bên cạnh chỉ cho cậu phương hướng, đồng thời khéo léo chắn cậu ra xa.

Người đàn ông không lên tiếng. Cận  bên cạnh liền chỉ phương hướng cho cậu, đồng thời khéo léo tách cậu ra khỏi vòng vây.

Thời Tinh gật đầu cảm ơn lần nữa, rồi nói lời tạm biệt.

Nhìn ra Thời Tinh không hề muốn trả lời câu hỏi, người đàn ông cũng chẳng truy vấn thêm, chỉ bình thản gật nhẹ chiếc cằm, xem như một lời tiễn biệt.

Động tác vốn mang vẻ cao cao tại thượng, nhưng qua anh ta lại trở nên tự nhiên đến lạ, như thể vốn dĩ nên thế.

Thời Tinh đi được một đoạn thì người hầu kia đuổi theo, nhét vào tay cậu một khối tinh thạch.

"Điện hạ dặn tôi đưa cái này cho cậu. Dù thế nào đi nữa, mong cậu sớm quay về bên người giám hộ."

Người Lam Tinh đối với Đế quốc là vô cùng quý giá, con đường trưởng thành cũng hết sức gian nan, vì vậy binh lính đối với bọn họ luôn mang thái độ đặc biệt thân thiện.

Khối tinh thạch này chứa năng lượng dồi dào, là một khối tinh thạch cao cấp.

Nắm chặt nó, Thời Tinh mới lần nữa cảm nhận được chút thiện ý mà đã lâu lắm rồi cậu không còn thấy.

Qua khoảng cách không xa không gần, cậu chỉ thấy người đàn ông ngồi đó, vai lưng thẳng tắp, thần sắc trên gương mặt thì chẳng cách nào nhìn rõ.

Không quan tâm đối phương có nghe thấy hay không, Thời Tinh khẽ thì thầm: "Cảm ơn."

Đợi cho đến khi bóng dáng cậu biến mất giữa màn tuyết trắng, một sĩ quan bước đến nói với người đàn ông: "Điện hạ, hôn lễ đã bị hoãn lại."

Người đàn ông khẽ nhướng mày.

"Bên Trung tướng Lục Luật xảy ra chút chuyện, dường như đang tìm ai đó trong phủ Thân Vương."

"Còn nữa, viện trưởng Tiết vừa gửi thêm mấy tin nhắn, nói hôm nay tuyết rơi quá lớn, kịch liệt yêu cầu ngài quay về phi thuyền nghỉ ngơi."

Nếu trước khi rời đi, Thời Tinh chịu để tâm quan sát thêm chút nữa, hẳn sẽ nhận ra gương mặt người đàn ông ấy cũng chẳng khá hơn cậu bao nhiêu. Một sắc trắng bệch chết chóc giống hệt cậu.

Hôm ấy, Thời Tinh trở lại An Thành, nhưng đã không gắng gượng nổi để kịp về được đến nhà.

Cậu ngã xuống trong lớp tuyết dày. Trước khi ánh nhìn trở nên mờ đục, Thời Tinh mơ hồ thấy một bông tuyết trong suốt rơi xuống, chạm vào mắt mình.

Cậu như thể đang theo cùng muôn vàn bông tuyết trắng xóa kia, bay lượn khắp đất trời.

------------------

lledungg: Câu kết xót dị chời ơi chờiiii. hụhụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com