Chương 12: Xin lỗi
Thời Tinh cũng bị chính mình làm cho kinh ngạc.
Cậu vốn nghĩ cấp SS đã là giới hạn của mình rồi. Dù sao ở kiếp trước, lần kiểm tra thứ hai cũng chỉ đạt S. Các hạng mục trước đều dừng lại ở SS, chỉ nhờ thiên phú cộng thêm mới nhảy lên SSS ở hạng mục cuối. Nhưng lần này khi công bố tổng đánh giá, trí não lại liên tục nhấp nháy, dao động qua lại giữa SS và SSS.
Ban đầu cậu còn cho rằng đó chỉ là do luồng dữ liệu xử lý quá khổng lồ gây ra tình trạng bất ổn hiển thị. Theo lý, với nhiều hạng mục SS như vậy, kết quả cuối cùng ra SS mới là hợp lý.
Thế nhưng trí não lại định thẳng cho cậu một cấp bậc chưa từng có ở tộc Lam tinh, SS+.
Đây vốn là cách phân chia dành cho tinh thần lực của người Đế quốc, chứ trong lịch sử đánh giá thiên phú ở Tổ Cây, chưa bao giờ xuất hiện dấu "+".
Cậu...
Theo bản năng, Thời Tinh ngoảnh đầu nhìn về phía Trì Diệu, như thể hy vọng có thể nghe được gì đó từ vị Điện hạ ấy.
Khi ngẩng mắt lên, vừa khéo bắt gặp Trì Diệu cũng cúi xuống.
Ánh mắt giao nhau, Thời Tinh mới chợt nhận ra nãy giờ trong lúc chăm chú nhìn vào bảng kết quả, cậu đã đứng quá gần người kia.
Gần đến mức cậu có thể cảm nhận rõ luồng hơi thở phả ra, khẽ khuấy động không khí.
Gần đến mức... khiến cậu bối rối.
Thế nhưng những ý nghĩ vụn vặt kia nhanh chóng tan biến theo nụ cười nơi khóe mắt đối phương. Trì Diệu nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, khẽ khen: "Rất ."
Đối phương đứng ngược sáng, nở một nụ cười nhạt, không quá rõ ràng nhưng vô cùng chân thật.
Thời Tinh thoáng ngẩn người, rồi mới nhận ra đối phương vừa nói gì. Lý trí bảo cậu kiềm chế, nhưng rốt cuộc vẫn không kìm được một nụ cười rạng rỡ lan ra trên gương mặt.
Trong ánh đèn, đôi mắt xanh biếc như biển khơi của cậu lấp lánh rực rỡ, tựa hồ như cả dãy ngân hà.
Thời Tinh lúc này sáng rực rỡ, tựa như chính bản thân cậu cũng đang phát sáng.
"SS... hay là SS+... trời ạ, thật sao..." đôi mắt Vân Vụ dán chặt vào bảng kết quả, không thể rời đi.
Hoa Lễ nhìn tổng đánh giá cuối cùng, vừa chấn động vừa lo lắng.
Một người Lam tinh có thiên phú bẩm sinh thì cấp bậc tuyệt đối không thể thấp, đó là chuyện tốt, nhưng... lại quá mức tốt rồi.
Trong suy đoán của Hoa Lễ, S đã là cực hạn, không ngờ Thời Tinh lại vượt qua, từ SS nhảy thẳng lên SS+. Hít thở cũng thấy khó khăn, vì sao? Bởi tinh thần lực của Hạng Hòa Trạch mới chỉ ở mức SS, trong khi Đàm Diễm đã đạt SSS.
Vốn dĩ ai cũng cho rằng cấp SS của Hạng Hòa Trạch mới là lợi thế, nào ngờ Thời Tinh lại bùng nổ một kết quả kinh người như vậy.
Hoa Lễ vừa mừng vừa lo. Buổi yến ghép đôi lần này e rằng sẽ không thuận lợi như trong dự tính.
Người vui, kẻ sầu. Hoa Lễ trầm mặc, còn Đàm Diễm và Vân Vụ thì phấn khích đến mức vội vàng gửi tin tức tại chỗ về cho gia tộc.
Trong nhóm trò chuyện gia tộc: Đàm Diễm kích động: [Là SS+! Năm nay Tổ Cây xuất hiện một người Lam tinh cấp SS+! Vấn đề của đại ca chắc chắn có cách giải quyết rồi!]
Đàm Ôn cũng chính là bạn đời của Vân Vụ, con thứ hai trong nhà, nhanh chóng trả lời: [Thật sao? Cao như vậy à? Có hình không, cho ta xem.]
Vân Vụ lập tức tải lên một đoạn video ngắn tự quay.
Đàm Ôn xem xong, chỉ đáp lại hai chữ: [Rất tốt.]
Ngay sau đó, Nguyên soái Đàm Bạch Sơn của Quân đoàn số 7 và Phu nhân Campbell cũng lần lượt kết nối. Dù lời lẽ giữ chừng mực, nhưng trong những đoạn chữ ngắn ngủi có lỗi gõ sai tính tả hiếm hoi, người ta vẫn cảm nhận rõ được sự kích động trong đó.
Người phụ trách lập tức yêu cầu trí não kiểm chứng lại một lần nữa. Khi nhận được phản hồi [xác nhận chính xác], bảng tổng đánh giá của những người Lam tinh khác trong hội trường cũng bắt đầu lần lượt hiện ra.
Các sĩ quan, những người sẽ trở thành đối tượng ghép đôi đều vô cùng phấn khích. Người Lam tinh thì chấn động. Còn đương sự Thời Tinh vẫn chưa thể tin nổi. Chỉ riêng người quản lý là kịp thời nắm lấy điểm bất thường trong kết quả.
"Tại sao lại là SS+? Dấu + này, với người Lam tinh rốt cuộc có nghĩa là gì?"
Thời Tinh cũng đầy hoang mang. Cậu buộc mình dẹp bớt niềm vui để tập trung lắng nghe, muốn xem mọi người giải thích thế nào.
Đàm Diễm mở miệng trước: "Trí não đã trực tiếp tham gia tính toán. Bỏ qua khả năng do độ chính xác của thiết bị không đủ, thì chỉ còn lại hai khả năng thôi. Hoặc là kết quả biểu hiện ra quá khó để xác định, hoặc là do có thiên phú bẩm sinh kèm theo."
"Trường hợp thứ nhất thì thường được khuyên là nửa năm sau kiểm tra lại. Khi ấy, đa số sẽ hoặc là mất dấu +, hoặc là cấp bậc tăng thêm một bậc. Còn trường hợp thứ hai thì khỏi bàn, bởi người Lam tinh có thiên phú vốn dĩ đã cực kỳ hiếm thấy."
Hạng Hòa Trạch hiếm khi lên tiếng, bổ sung: "Tôi nghĩ khả năng do thiên phú bẩm sinh dẫn đến việc quang não gán thêm dấu + mang tính chưa xác định... sẽ cao hơn. Dù sao thì theo sự phát triển của biển tinh thần và tinh thần lực, thiên phú cũng có thể được cường hóa."
Hai vị sĩ quan phân tích rất hợp lý, gần như bao quát hết mọi khả năng.
Trì Diệu từ đầu đến giờ vẫn im lặng, không phản bác, chỉ khẽ liếc lại dòng chữ SS+ kia một lần nữa, rồi mới lên tiếng.
Lời nói ra, lại chính là chuyện nghiêm túc.
"Người đến xem hôm nay khá đông, trước tiên hãy cho các sĩ quan tham gia rời đi, tránh gây hỗn loạn."
"Ngắt phát sóng trực tiếp. Người Lam tinh cùng chúng ta tạm thời ở lại trong hội trường. Ta nhớ sau khi đánh giá còn có một lần khám sức khỏe định kỳ. Dọn sạch bên ngoài trước, rồi mới lần lượt cho bên trong ra ngoài."
Nghe qua thì tưởng chuyện nhỏ, nhưng nhân viên phụ trách lập tức hiểu ra ẩn ý: cấp bậc của Thời Tinh quá cao, Bệ hạ lo rằng các sĩ quan tham gia quá phấn khích, muốn nhân lúc ra về chen lên gặp cậu. Đến khi mọi người cùng ùa tới... thì chắc chắn cảnh tượng sẽ hỗn loạn.
Quản lý lập tức đi xử lý.
Đúng dịp thuận tiện, Trì Diệu giới thiệu Thời Tinh với hai sĩ quan: Hạng Hòa Trạch và Đàm Diễm.
Nói chuyện với cả hai một lúc, trong mắt Thời Tinh, Hạng Hòa Trạch có khí chất khiêm nhường, ôn hòa. Còn Đàm Diễm thì cởi mở, phóng khoáng hơn, lại có khả năng kiểm soát tinh thần lực cực mạnh. Sau Trì Diệu, đây là người thứ hai mà Thời Tinh khó nhìn ra được tình trạng tinh thần lực, chứng tỏ cấp bậc hẳn rất cao.
Ở bước khám sức khỏe tiếp theo, Thời Tinh được tách riêng khỏi những người Lam tinh khác theo yêu cầu của trí não, để nó trực tiếp thu thập dữ liệu.
Không biết ai gợi ý, nhưng mọi người đều muốn xem sau khi phân tích dữ liệu, trí não có xóa đi dấu "+" kia không. Vì vậy, Trì Diệu và đoàn người lại theo dõi toàn bộ quá trình khám của Thời Tinh.
Kết quả kiểm tra hoàn toàn bình thường, cấp bậc trí não đưa ra cũng không thay đổi. Đến khi xong thì trời đã khuya. Trì Diệu bảo người phụ trách đưa người của Quân đoàn số 5 và số 7 về nghỉ ngơi trước, các sĩ quan đi theo anh cũng giải tán. Chẳng mấy chốc, trong phòng khám chỉ còn lại Trì Diệu, Phù Thanh và Thời Tinh.
Rõ ràng, Trì Diệu có chuyện muốn nói riêng với Thời Tinh.
"Ta vừa nhận được tin Thượng tướng Phí Sở sắp tỉnh lại rồi. Đợi ông ấy tỉnh, ta sẽ để ông ấy đích thân cảm ơn cậu."
"Chi phí cũng sẽ thanh toán theo thông lệ của các bác sĩ. Nếu cậu có yêu cầu đặc biệt gì, hoặc muốn gì đó, tốt nhất hãy liệt kê thành danh sách."
"Ơ?" Thời Tinh thoáng sững sờ. "Nhưng... ngài đã cho tôi rất, rất nhiều rồi."
Trì Diệu đáp dứt khoát: "Đúng, nhưng đó là ta cho. Liên quan gì đến Phí Sở?"
Thời Tinh nghe hiểu, chi phí mà Trì Diệu nói đến chính là muốn Thượng tướng Phí Sở tự bỏ tiền túi. Cậu lại không hiểu được ẩn ý trong đó, nhất thời không biết trả lời sao. May mà Phù Thanh kịp lên tiếng gỡ rối, chỉ bảo cậu cứ nhận lấy là được.
Trì Diệu cũng không nói thêm, lại hỏi: "Vừa nãy trong hội trường, chẳng phải cậu có chuyện muốn nói với ta sao?"
"À đúng rồi... tôi muốn cảm ơn ngài đã cho tinh hạch. Hấp thu xong, các sợi tinh thần của tôi đã thư giãn đi nhiều."
"Có thể điều động toàn bộ rồi?"
Thời Tinh gật đầu.
Trì Diệu khẽ mỉm cười: "Dùng đúng chỗ, thế là tốt."
Anh phải rời đi. Thời Tinh vẫn muốn nói thêm điều gì, nhưng đã cảm ơn một lần rồi, nếu nhắc lại nữa thì sẽ thành phiền. Cậu rụt rè tiễn Trì Diệu cùng Phù Thanh đến tận thang máy. Có lẽ nhận ra cậu còn lời chưa nói hết, trước khi bước vào, Trì Diệu quay đầu nhìn cậu, ánh mắt như nhắc, có gì thì cứ nói ra.
Ánh đèn rọi bóng xuống gương mặt điển trai sắc nét kia, Thời Tinh nhìn đến mức cổ họng căng thắt, khẽ cất giọng: "... Tạm biệt, Điện hạ."
Trong giọng điệu và ánh mắt ấy, không hiểu sao lại toát lên một cảm giác quyến luyến khó rời.
Ánh mắt Trì Diệu dừng trên người cậu thêm một lát, rồi gật đầu: "Ừ. Gặp lại."
Tiễn hai người đi, Thời Tinh lập tức vội vã chạy sang khu khác của bệnh viện.
Thiết bị liên lạc của cậu nhận được tin nhắn từ Thời Nhiễm, tất cả người Lam tinh vẫn chưa rời đi, nhưng cuộc kiểm tra sức khỏe sắp kết thúc rồi.
Thời Tinh sải bước nhanh: [Tôi qua ngay]
Thời Nhiễm: [Ơ? Cậu qua làm gì vậy?]
Ánh mắt Thời Tinh thoáng lạnh khi nghĩ đến Vu Mãn: [Đòi nợ!]
Trong đợt kiểm tra ở phòng bão hạt tốc độ cao, Vu Mãn quá liều lĩnh, cố gắng gượng hoàn thành mục cuối cùng. Thế nhưng sau khi thấy tổng đánh giá của Thời Tinh, hắn lại ngất xỉu một lần nữa.
Khi được chuyển vào phòng bệnh điều trị, vừa tỉnh lại, ngoài bạn bè mình là Vu Thái và Vu Hoài, hắn còn thấy cả Thời Tinh và Thời Nhiễm.
Lúc này, Thời Tinh thậm chí còn tỏ ra quan tâm hắn hơn cả Vu Thải và Vu Hoài, chủ động nói: "Kiểm tra xong hết rồi, bác sĩ bảo cậu vừa tỉnh là mọi người có thể rời đi."
Vu Mãn không nhịn được, châm chọc: "Cậu đến làm gì, để cười nhạo tôi à?"
Thời Tinh suy nghĩ một chút, thản nhiên đáp: "Cũng không hẳn là không thể."
"Cậu..."
"Nhưng mục đích chính là để thực hiện lời cá cược. Vu Mãn, cậu không quên đã hứa với tôi chuyện gì chứ?"
Vu Mãn nghẹn họng.
Lúc buổi đánh giá vừa bắt đầu, Vu Mãn vẫn còn nhớ tới vụ cá cược. Nhưng khi từng hạng mục của Thời Tinh lần lượt hiện ra với kết quả SS rồi SSS, nỗi chấn động và sự khó tin đã choán hết tâm trí hắn, khiến hắn hoàn toàn quên sạch chuyện cá cược.
Ý nghĩ loé lên, Vu Mãn bật thốt: "Cậu đã biết từ trước rồi... cậu cố tình cá cược với tôi phải không?!"
Thân thể của mình thế nào, cậu ta rõ hơn ai hết. Thời Tinh ngay từ đầu đã gài bẫy hắn!
Thời Tinh thản nhiên không phủ nhận: "Đúng vậy. Nhưng tôi đâu có ép cậu phải đồng ý."
Cậu mỉm cười, mà trong mắt lại lạnh lẽo như băng.
Nụ cười ấy khiến sống lưng Vu Mãn thoáng run, giọng điệu ôn hòa của Thời Tinh lọt vào tai, nhưng từng câu từng chữ đều mang theo kịch độc. "Cậu chẳng phải luôn cho rằng cậu và tôi kẻ tám lạng, người nửa cân sao?"
"Nói thẳng ra tôi giỏi hơn cậu thì vô ích thôi, cậu vốn chẳng tin. Chỉ khi chính cậu tự mắt thấy, tai nghe, tự thừa nhận rõ ràng, thì mới khắc sâu được, đúng không?"
"Cảm giác bị dòng bão hạt năng lượng cao quá tải xé nát... dễ chịu lắm chứ?"
Một câu nói nhẹ bẫng cuối cùng, gần như đã đập vỡ tận gốc niềm kiêu ngạo và tự phụ cuối cùng của Vu Mãn.
Hắn trừng mắt nhìn Thời Tinh đầy căm hận, đối phương chỉ lặng lẽ đáp lại bằng ánh mắt bình thản.
Sau một hồi im lặng nặng nề, Vu Thái nén giọng lên tiếng: "Thời Tinh, cậu đừng làm quá..."
Thời Tinh cũng thấy vậy là đủ, quay sang Vu Mãn, hơi nhướng cằm, giọng nghiêm nghị đi thẳng vào vấn đề: "Xin lỗi."
"Tôi..." Vu Mãn bật đứng dậy, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Thời Tinh không để hắn có cơ hội phản bác, thẳng thừng ép đối diện với thực tế: "Cậu muốn bỏ đi cũng được. Nhưng mọi người đều đang ở ngoài kia. Lát nữa nếu tôi lôi cậu ra hành lang bắt cậu xin lỗi trước mặt họ, hay cậu chọn ngay bây giờ xin lỗi, tôi không ép, cậu tự quyết đi."
Vu Mãn khựng lại, hoảng hốt nhìn ra ngoài. Quả nhiên bên ngoài cửa sổ lấp ló không ít bóng dáng đang lén lút dõi theo.
Bọn họ chưa hề đi! Tất cả đều đang chờ xem hắn mất mặt!!
Bị dồn đến bước đường cùng, Vu Mãn nghiến răng quát: "Nếu tôi cứ không chịu thì sao?!"
Thời Tinh thong thả xắn tay áo, bình tĩnh đến đáng sợ: "Nếu cậu không chịu xin lỗi, coi như giao kèo không còn giá trị. Khi đó, tôi sẽ trực tiếp rút sạch toàn bộ tinh thần lực trong người cậu. Về sau cơ thể sẽ chịu tổn thương thế nào, có còn khôi phục được không thì cứ để số mệnh định đoạt."
Vu Hoài kinh hãi: "Cậu dám?!"
Vu Thái cũng hét lên: "Cậu điên rồi!"
Giọng Thời Tinh vẫn phẳng lặng, nhưng từng chữ lại khiến người ta không thể nghi ngờ: "Vậy thử xem?"
Vu Mãn lập tức cứng họng, vừa sợ vừa kinh hãi, theo bản năng lùi một bước.
Vu Hoài, Vu Thải và Thời Nhiễm đều đứng chết lặng.
Một khoảng lặng nặng nề kéo dài, cuối cùng Vu Mãn cũng cúi đầu chịu thua, nhục nhã nghiến răng: "Xin lỗi."
Thời Tinh lạnh lùng truy hỏi: "Xin lỗi... vì chuyện gì?"
"Xin, xin lỗi cậu và Thời Nhiễm." Vu Mãn nghiến răng, từng chữ nặng nề bật ra: "Tôi không nên nói xấu hai người sau lưng."
Thời Tinh thong thả buông tay áo xuống, chưa để hắn kịp thở phào, giọng cậu đã nhàn nhạt vang lên: "Nghe hơi nhỏ đó."
Rõ ràng là cố tình, Thời Tinh tuyệt đối đang cố tình ép hắn.
Lời vừa dứt, ngoài cửa sổ và hành lang bóng người xôn xao. Cả đám chưa hề rời đi, chỉ chực chờ khoảnh khắc hắn mất mặt! Vu Mãn nào từng chịu nhục thế này, lồng ngực phập phồng, đôi mắt đỏ ngầu trừng về phía Thời Tinh.
Không khí căng thẳng kéo dài suốt mấy chục giây. Thời Tinh lại bình tĩnh bước lên một bước.
Tinh thần lực từ cậu bộc phát lan ra, khiến Vu Thải và Vu Hoài đồng loạt biến sắc, cậu không hề nói chơi! Nếu Vu Mãn không khiến cậu vừa lòng, Thời Tinh thật sự sẽ ra tay.
Vu Mãn cũng cảm nhận rõ ràng, đồng tử co rút, cả người cứng lại.
Ngoài cửa, những kẻ ban đầu còn rụt rè trốn tránh, giờ đều không thèm giấu nữa, chen chúc ghé mắt nhìn vào, ánh mắt sáng rực như muốn đốt cháy bầu không khí trong phòng bệnh.
Vu Mãn hận đến nghiến răng, chỉ muốn bỏ mặc Thời Tinh mà xông ra ngoài dạy dỗ đám người kia một trận. Nhưng Thời Tinh tuyệt nhiên không cho hắn cơ hội ấy.
Cậu lại tiến thêm một bước. Vu Mãn rốt cuộc sụp đổ, nhắm chặt mắt gào lên như vỡ giọng:
"Xinnn lỗiiii !!"
"Xin lỗi cậu và Thời Nhiễm, tôi không nên nói xấu hai người sau lưng!!"
Tác giả có lời muốn nói:
Trì Diệu: Chi phí cũng tính theo thông lệ của bác sĩ. Nếu cậu có yêu cầu đặc biệt, hay muốn thứ gì, tốt nhất cứ ghi thành danh sách.
Phí Sở: Anh họ, để em nói lời cảm ơn anh, bởi vì có anh nên...
----------
lledungg: Khi mọi người còn đang nghĩ lôi kéo kết đôi với em thì em đã tự đi kiếm người ta năn nỉ kết đôi với mình roài kìa :))) Hẹ hẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com