Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ứng cử viên

Sau cuộc đánh giá thiên phú, Tổ Cây tạm thời đóng cửa.

Ngoại trừ các sĩ quan cấp cao vốn ở trong đó vẫn được tự do đi lại, cổng chính bị phong tỏa, chỉ chừa cửa bên để các ứng cử viên ghép đôi vào kiểm tra cấp bậc tinh thần lực. Trên suốt lối đi đều có lực lượng an ninh canh giữ, họ chỉ được phép đi thẳng vào rồi ra ngoài, những khu vực khác hoàn toàn không mở cho họ.

Vài ngày sau, khi chắc chắn rằng những người Lam tinh tham gia đánh giá thiên phú đã nghỉ ngơi và hồi phục, Tổ Cây mới mở cửa trở lại.

Lần mở này cũng mang ý nghĩa như một tín hiệu.

Đồng thời, toàn bộ cấp bậc đánh giá cùng hồ sơ cơ bản của các tộc người Lam tinh trong kỳ đánh giá thiên phú lần này cũng được công khai cho các ứng cử viên tham khảo.

Kể từ ngày tổ cây được mở lại, cho đến khi kết thúc toàn bộ việc đăng ký, danh sách ứng cử viên ghép đôi được xác định, và dữ liệu cấp bậc tinh thần lực của tất cả ứng cử viên được thu thập xong (những năm trước thường rơi vào khoảng hai ngày trước khi tiệc ghép đôi chính thức bắt đầu), trong khoảng thời gian này, các ứng cử viên có thể nộp đơn xin gặp những người Lam Tinh cụ thể.

Đơn xin nộp hôm trước, thường hôm sau sẽ có phản hồi. Có gặp hay không, quyền quyết định thuộc về người Lam tinh đó.

Ngày mở đơn xin gặp, Thời Tinh cũng nhận được một lời mời, nhưng không phải từ ứng cử viên ghép đôi, mà lại là từ vị Điện hạ ấy.

Cậu có chút cảnh giác, mở hệ thống ra thì thấy biểu tượng của hắn hôm nay đã chuyển sang màu xám, là trạng thái không thể xin gặp. Mi mắt khẽ cụp xuống, trong lòng đã mơ hồ đoán được chín phần mười là mấy ngày nay cậu đã được Điện hạ và người quản lý sắp xếp ổn thỏa rồi.

Nghĩ cũng đúng, cấp bậc của cậu quá cao, mà các sĩ quan ai cũng có mục đích riêng. Nếu có cơ hội, dù có ghép đôi được hay không thì họ cũng sẽ nộp đơn. So với việc để cậu phải vắt óc tìm hiểu lý lịch các sĩ quan để lựa chọn, để Trì Diệu và người quản lý tự thu xếp sẽ hiệu quả và thuận tiện hơn nhiều.

Huống hồ, vị Điện hạ ấy đã từng hứa với cậu rằng người ghép đôi sẽ không tệ.

Đã nói ra như thế, chắc chắn chuyện ghép đôi của cậu sẽ được ngài ấy để trong lòng.

Còn về việc gặp mặt, người Lam Tinh nhìn chung sẽ không từ chối, dù sao tuy gọi là ghép đôi, nhưng trong thời đại liên tinh đã không còn đề xướng chuyện hôn nhân mù quáng như thời cổ nữa. Việc lựa chọn là hai chiều, gợi ý từ trí não cũng chỉ mang tính tham khảo, còn quyết định cuối cùng vẫn nằm ở sự lựa chọn trong lòng của các sĩ quan và người Lam Tinh.

Cũng vì lý do đó mà ở kiếp trước, Thời Tinh mới có thể đi theo Lục Luật.

Cậu cho dù không tự ép mình hạ điểm số thì thật ra cũng có thể ghép đôi được, chẳng qua là sẽ gây chú ý hơn một chút, sau đó thì phiền toái hơn một chút mà thôi.

Nghĩ đến đó, Thời Tinh theo thói quen liếc nhìn thiết bị liên lạc của mình. Trước đây toàn là Lục Luật chủ động nhắn tin thúc giục muốn có câu trả lời, còn giờ, khi cậu thật sự nghiêm túc hẹn đối phương bàn chuyện này, thì Lục Luật lại lùi bước.

Tin nhắn gửi đi từ hai ngày trước, đến giờ vẫn chưa có hồi âm.

Hiểu rõ tính cách của Lục Luật, e rằng vị tiểu thiếu gia kiêu ngạo này cần thêm thời gian để chấp nhận.

Người dẫn đường dừng lại trước một cánh cửa, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thời Tinh: "Điện hạ ở bên trong, ngài cứ vào thẳng là được."

Thời Tinh gõ cửa, một luồng tinh thần lực mạnh mẽ quét qua cậu, cậu thậm chí còn chưa kịp phản ứng, sau khi xác nhận thân phận thì cánh cửa đã mở ra.

Tòa nhà này là nơi Tổ Cây dùng để tiếp đón khách quý, đây cũng là lần đầu tiên Thời Tinh thấy nó được mở ra. Bởi vậy, khi bước chân lên tấm thảm thủ công hoa lệ để tiến vào, trong lòng cậu không khỏi có chút bồn chồn.

Dường như lần nào cũng thế.

Mỗi lần gặp vị Điện hạ kia, trong lòng cậu ít nhiều đều mang theo sự dè dặt khó diễn tả.

Vào trong phòng, Trì Diệu đang ngồi phía sau bàn làm việc, trước mặt là một chồng văn kiện, xung quanh anh là vô số bóng chiếu công văn xếp thành vòng tròn bao quanh. Xuyên qua từng tầng ánh sáng phức tạp, Thời Tinh lén quan sát một cái, xác định hôm nay là lần hiếm hoi kể từ nhiều lần gặp gỡ Trì Diệu ăn mặc thoải mái nhất.

Trên bộ quần áo màu đen, ở những chi tiết có quấn thêu chỉ vàng và bạc, trông thì giản dị, khiêm tốn, nhưng tuyệt đối không hề đơn giản.

Quả thật rất hợp với anh.

Chỉ là, với khuôn mặt của vị điện hạ này, e rằng chẳng có bộ quần áo nào mặc lên mà lại xấu được.

Thời Tinh khẽ cất lời: "Điện hạ, chào ngài buổi sáng."

Trì Diệu đang chăm chú xử lý văn kiện, vẻ mặt nghiêm nghị. Thời Tinh vốn nghĩ phải đợi đối phương xong việc mới có thể đáp lại, nào ngờ Trì Diệu lại mở miệng như thường: "Cứ ngồi đi, chờ ta một lát."

Thời Tinh gật đầu.

Ngay sau đó, người hầu thân cận mang trà và điểm tâm lên. Cậu nhấp một ngụm, là trà hoa quả, điểm tâm cũng khá ngon. Vốn chỉ định nếm thử một chút, nhưng đi đường một quãng dài, cậu quả thật thấy đói, bèn ăn thêm hai miếng.

"Nếu thích thì bảo họ gói cho ngươi một hộp mang về."

Tưởng công vụ sẽ kéo dài, Thời Tinh mải ăn mà không để ý. Ai ngờ đối phương bất ngờ cất tiếng, giọng nói lại gần ngay bên tai khiến cậu suýt sặc.

Cậu vội vàng với tay tìm cốc nước, nhưng một bàn tay thon dài đã nhanh hơn một bước, đưa ly nước đến trước mặt. Thời Tinh nhận lấy, xấu hổ đến mức chỉ hận không thể vùi cả đầu xuống mà uống.

Giọng nói kia còn mang theo nụ cười: "Chậm thôi, sao lại hệt như cháu nhỏ ta thế này."

Thời Tinh điều chỉnh lại hơi thở, mất mặt đến mức chẳng dám ngẩng đầu. Kỳ lạ là Trì Diệu cũng chẳng thúc giục, trái lại còn kiên nhẫn một cách bất ngờ.

Ừm, có lẽ người trong hoàng thất đều được dạy dỗ kỹ lưỡng, giáo dưỡng cũng không tồi.

Mãi đến khi thật sự không tiện kéo dài thêm, Thời Tinh mới khó nhọc ngẩng đầu nói khẽ: "Tôi tưởng ngài phải xử lý công vụ một lúc lâu."

Trì Diệu đáp: "Chuyện của ngươi cũng là chính sự."

Giọng nói nhàn nhạt, không nhấn mạnh cũng không lên xuống, Thời Tinh ngẩn ra nhìn về phía đối diện, liền thấy Trì Diệu kéo một màn hình từ hình chiếu ra đặt giữa hai người, thái độ công việc, công tư phân minh.

Lúc này Thời Tinh mới chậm rãi nhận ra, đối phương thật sự coi trọng chuyện của mình như vậy.

Ánh mắt khẽ lay động, cậu bất giác ngồi thẳng lưng, biểu thị sự tôn trọng.

"Có lẽ ngươi vẫn chưa nắm rõ tình hình, để ta nói sơ qua."

"Kết quả đánh giá thiên phú đã được công bố trên tinh võng. Hiện có rất nhiều đơn mới xin đổ về Thượng viện, hầu như đều là nhắm vào ngươi. Ta đã bảo Thượng viện chọn ra những đơn từ cấp SS trở lên gửi sang, như ngươi thấy, tất cả đều ở đây."

"Ghép đôi là lựa chọn từ hai phía. Trong số này, những người hoàn toàn không phù hợp ta đã loại bỏ, phần còn lại ta chưa kịp xem kỹ, ngươi trước tiên hãy duyệt qua đi."

Thời Tinh kinh ngạc đến không tin nổi: "Tôi?"

Trì Diệu không hề đùa: "Đúng, ngươi hãy lọc thử một lượt. Thông tin đều có trên đó, bọn họ cũng đều là những sĩ quan có địa vị. Nếu còn lưỡng lự, ngươi có thể tra trên tinh võng để xem đánh giá từ bên ngoài."

"Vậy... tiêu chuẩn chọn lọc thì sao?"

Trì Diệu bỗng bật cười, nụ cười khiến Thời Tinh nhất thời bối rối chẳng hiểu gì.

"Vậy chẳng phải nên hỏi ngươi sao?"

Trì Diệu hiếm khi để lộ vẻ đùa cợt: "Ví dụ như không vừa mắt thì bỏ, tinh thần lực quá thấp thì bỏ, tính cách không ưa thì cũng bỏ..."

Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của tiểu Lam tinh, nụ cười trên môi anh càng sâu: "Ngươi chọn bạn đời, lại hỏi ta tiêu chuẩn sàng lọc, chẳng phải rất kỳ cục sao?"

Thời Tinh: "..."

Cậu chợt phản ứng kịp, vành tai nóng bừng vì bị anh trêu chọc.

Mất mặt quá, lại một lần nữa cảm thấy thật mất mặt.

Trì Diệu thấy phản ứng ấy rất thú vị, ánh mắt chăm chú dõi theo cậu không chớp. Thời Tinh muốn tránh đi, nhưng nghĩ đến thân phận của đối phương, lại không dám thất lễ. Trong lòng giằng co, chẳng bao lâu, khi đối diện ánh nhìn kia, vành tai cậu đã đỏ rực, xấu hổ vô cùng.

Biết rằng trêu thêm nữa thì thành bắt nạt, Trì Diệu thong thả dời tầm mắt đi.

Chỉ nghiêng đầu một chút, anh đã trở lại dáng vẻ nghiêm chỉnh thường ngày: "Sáng nay ngươi cứ ở đây làm lần sàng lọc đầu tiên. Có điều gì thắc mắc thì hỏi ta."

Nghĩ một lát, anh chu toàn dặn thêm: "Nếu thấy khó mở miệng, cũng có thể hỏi Phù Thanh, để ngươi khỏi phải gượng gạo."

"À, đúng rồi. Ngươi hãy cân nhắc giữa Hạng Hòa Trạch và Đàm Diễm, trưa nay hãy chọn một người để cùng ăn."

"Đại khái thì chỉ vậy thôi."

Thấy Trì Diệu đã tính toán cho mình chu toàn đến thế, bảo Thời Tinh không cảm động thì là nói dối. Ánh mắt cậu vô thức đuổi theo bóng dáng đối phương vài bước, kìm nén cảm xúc cảm kích pha lẫn chua xót, lấy hết can đảm hỏi: "Điện hạ, ngài thấy... hai vị sĩ quan cấp cao này, ai thì tốt hơn?"

Dù Trì Diệu chưa nói, Thời Tinh cũng cảm nhận được những đơn xin phía sau chắc chắn không ai vượt trội hơn Hạng Hòa Trạch và Đàm Diễm. Nếu không có biến số, thì đây chính là hai lựa chọn thích hợp nhất với cậu.

Nghe cậu hỏi, Trì Diệu quay lại nhìn, nụ cười đã biến mất, trong mắt chỉ còn lại sự sắc lạnh dò xét.

Nếu là trước đây chưa từng tiếp xúc nhiều, e rằng lúc này Thời Tinh đã bị ánh mắt ấy nhìn thấu đến run rẩy. Nhưng từ khi quen biết, cậu thật sự cảm nhận được Trì Diệu luôn suy nghĩ cho mình. Vì vậy, dù trong lòng thấp thỏm, cậu vẫn không né tránh ánh nhìn sắc bén ấy.

Không chỉ không né tránh, cậu cũng thôi cố gắng chống đỡ, mặc cho sự bất an khi bị nhìn chằm chằm bộc lộ trong ánh mắt đối phương.

Không biết đã bao lâu, Trì Diệu nâng hai ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Tiếng gõ cộc cộc như chấn động ngay nơi tim Thời Tinh. Giọng anh lạnh lùng vang lên: "Ngươi lấy tư cách gì mà hỏi ta?"

Cổ họng Thời Tinh trượt động, cậu thành thật đáp: "Điện hạ, tôi chỉ muốn thuận lợi vượt qua kỳ trưởng thành."

"Với tình trạng của tôi, kỳ trưởng thành sẽ không dễ dàng... Tôi... tôi không muốn gặp phải chuyện ngoài ý muốn."

Không muốn lại một lần nữa đối diện với những biến cố bất ngờ.

Cậu không muốn lại cảm nhận cảm giác tinh thần hải khô cạn từng chút một.

Không muốn... khi còn chưa kịp nhìn ngắm thế giới rộng lớn này, đã bước vào con đường số phận như bị tuyên án tử hình.

Đôi mắt Thời Tinh sáng rực, long lanh như phủ một lớp nước mỏng. Giọng điệu gần như khẩn cầu khiến Trì Diệu chẳng thể giữ nổi vẻ mặt lạnh lùng. Hai người nhìn nhau giây lát, cuối cùng anh nhắc nhở: "Với thân phận của ta, không thể tùy tiện phân chia cao thấp cho bọn họ được."

Tất cả những sĩ quan trung thành với Đế quốc đều là niềm kiêu hãnh của Đế quốc.

Còn đem họ ra so sánh tốt xấu như chọn lựa đồ vật, chính là sự xúc phạm đối với họ.

Việc lựa chọn là từ hai phía. Đế quốc tôn trọng tộc người Lam tinh, cũng hy vọng người Lam tinh có thể dành cho các sĩ quan của Đế quốc sự tôn trọng xứng đáng.

"Không phải ý đó, tôi là..." Thời Tinh hít sâu, lấy hết dũng khí: "Là muốn, với tư cách bạn bè, mong được ngài cho lời khuyên."

Cậu lại khẽ bổ sung: "Đương nhiên... nếu ngài thấy tôi có được vinh hạnh ấy."

Nhìn gương mặt non nớt kia, nghĩ đến tuổi tác và thân phận của cậu, khí thế sắc bén quanh thân Trì Diệu rốt cuộc cũng dịu xuống. "Lần sau nhớ nói cho rõ ràng."

Chưa đợi Thời Tinh đáp lời, cuối cùng anh vẫn cho lời khuyên: "Kết cấu phương Bắc đơn giản, nhà họ Đàm có tinh thần lực đều không thấp, sẽ là một lựa chọn tốt để ngươi vượt qua kỳ trưởng thành."

Thời Tinh nhỏ giọng: "Cảm ơn ngài, Điện hạ."

Trì Diệu phất tay một cái, bản chiếu đơn xin lại được đẩy về phía trước mặt Thời Tinh, chỉ nói: "Xem xét đơn xin đi."

Ngữ khí chẳng thể đoán nổi, Thời Tinh lại lén liếc sang mấy lần, nhưng từ gương mặt điềm tĩnh ấy cũng chẳng thấy được chút cảm xúc nào. Do dự một lúc, cậu liền tập trung vào việc sàng lọc đơn.

Sau đó, cả hai mỗi người đều bận việc của mình, suốt cả buổi sáng không nói thêm câu nào.

Đến trưa, sau khi nghe ý kiến của Trì Diệu, cậu trực tiếp gọi Đàm Diễm, cùng Phù Thanh và Vân Vụ, năm người cùng dùng bữa tại nhà ăn trong căn gác nơi cậu tạm trú.

Vân Vụ và Đàm Diễm đều rất cởi mở, chưa cần Thời Tinh chủ động hỏi, chỉ sau một bữa ăn cậu đã nắm được đại khái tình hình nhà họ Đàm.

Gia tộc Đàm đóng quân ở phương Bắc, vì điều kiện địa lý đặc thù nên trong quân đoàn có nhiều người sở hữu tinh thần lực cấp cao.

Nguyên soái Đàm có bốn người con, ba trai một gái. Hiện nay đều đã được phân cấp. Ngoài cô con gái út đạt cấp SS, ba người con trai đều sở hữu tinh thần lực cấp SSS. Vân Vụ là bạn đời của Đàm Ôn của  con thứ hai; Đàm Diễm là con thứ ba; còn con cả Đàm Trì, trong một trận chiến với tinh thú, biển tinh thần từng bị thương nặng, để lại vấn đề hỗn loạn khiến bạo động kéo dài.

Nhắc đến Đàm Trì, Trì Diệu vốn vẫn im lặng cũng mở miệng, khen ngợi và bày tỏ sự quan tâm đôi lời.

Thời Tinh nhận ra Đàm Trì chính là lý do cốt lõi khiến nhà họ Đàm muốn ghép đôi với mình. Nhưng cậu không hề khó chịu, ngược lại vì biết mình chính là trị liệu  mà gia tộc Đàm đang cấp thiết cần đến, trong lòng càng thêm vững vàng.

Có ích mới tốt. Có ích thì mới được coi trọng.

Phản ứng ấy cũng lọt vào mắt Trì Diệu. Anh cảm thấy có điều gì đó khác lạ, nhưng nhất thời không nghĩ ra là lạ ở đâu.

Sau bữa ăn, Đàm Diễm ngỏ ý muốn đưa Thời Tinh về chỗ ở, mọi người đều đồng ý.

Nghĩ ngợi một chút, anh đưa máy chiếu vi hình lưu trữ biểu mẫu cho Phù Thanh, bảo Phù Thanh mang đi đưa cho Thời Tinh.

Bên kia, Đàm Diễm vốn tính tình hướng ngoại, trò chuyện với Thời Tinh cũng khá hợp. Hai người đi một mạch đến tận cửa nơi cậu ở, rồi mới thân thiện chào tạm biệt.

Nụ cười trên gương mặt Thời Tinh còn chưa kịp tan, vừa quay đầu lại đã bất ngờ bắt gặp Lục Luật không biết từ khi nào đứng ở trong góc lặng lẽ dõi theo. Bước chân cậu khựng lại.

Sắc mặt Lục Luật vô cùng khó coi, âm trầm đến đáng sợ.

Tim Thời Tinh chấn động, cậu vội bước lên một bước: "Lục Luật, tôi có chuyện muốn nói..."

Câu còn chưa dứt, Lục Luật đã xoay người bỏ đi.

Trong lòng dâng lên cảm xúc mãnh liệt, Thời Tinh chưa kịp nghĩ đã buột miệng gọi theo: "Lục Luật, cậu còn muốn tiếp tục trốn tránh sao?"

Bóng dáng kia khựng lại, lặng im thật lâu, cuối cùng cũng quay đầu lại.

Trong tầm mắt Thời Tinh, tiểu thiếu gia nhà họ Lục nghiến chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu.

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay cuối cùng tôi cũng có bìa rồi, la la la~ (siêu to tiếng--

-----------

lledungg: Hai vợ chồng tình thú đùn qua đẩy lại quá hen. Chồng kêu vợ đi ghép đoi ng khác. Vợ làm luôn cho chồng dui :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com