Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Che giấu lựa chọn

Chưa kịp để Trì Diệu gọi thêm, giọng Thời Tinh đã khẽ vang lên: "Có đây... nhưng không còn sức nữa..."

Cậu đã tiêu hao tinh thần lực quá nhiều, cả người kiệt quệ.

Trong lúc nói, hơi thở nóng hổi phả nhẹ lên cổ Trì Diệu, khiến hắn bất giác khựng lại.

Chỉ một thoáng phân tâm, tinh thần lực hỗn loạn trong biển tinh thần đã lại cuồn cuộn tràn tới công kích vết nứt. Trì Diệu không dám lơ là thêm, lập tức tập trung toàn bộ ý chí để khống chế.

Một con tinh thú đột biến đủ sức khiến Phí Sở trọng thương, cấp bậc tất nhiên không hề thấp. Trong trận chém giết, Trì Diệu cũng khó lòng thoát khỏi thương tổn.

Tinh thần lực của tinh thú đột biến cấp C về cơ chế cũng giống với người Lam tinh, đều có thể xâm nhập vào biển tinh thần của người khác. Nhưng khác biệt ở chỗ, tinh thần lực của người Lam tinh ôn hòa, mang tính trị liệu, sau chữa trị thậm chí còn có thể để người Đế quốc hấp thu. Còn tinh thần lực của tinh thú thì cuồng bạo, hủy diệt, chỉ cần để lại một vết thương trong biển tinh thần, thì rất khó chữa lành tận gốc.

Bao năm chinh chiến với tinh thú đột biến, trong biển tinh thần của Trì Diệu đã tích tụ vô số vòng xoáy năng lượng từ những vết thương như thế.

Khi trạng thái của hắn tốt, những vòng xoáy ấy sẽ bị sợi tinh thần trong biển tinh thần áp chế, chẳng gây ảnh hưởng gì.

Nhưng khi tinh thần sa sút, chỉ cần lơ là một chút, chúng sẽ từ những điểm nhỏ kết thành từng mảng, phá vỡ sự yên tĩnh trong biển tinh thần, tạo nên hỗn loạn.

Lần này tinh thần lực rò rỉ, hẳn là do tinh thần lực của tinh thú ở vết thương kia vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

Hơn nữa, vết thương lại nằm ở vị trí sâu bên trong, ngay cả Vân Vụ và Hoa Lễ cũng không cách nào xử lý.

Khi những dòng ngầm cuộn xoáy bị xua tan, những dao động trong biển tinh thần của Trì Diệu mới dần lắng xuống.

Tinh thần lực của hắn vì quá mạnh nên bình thường được kiềm chế lại rất kỹ, Thời Tinh ngày thường hoàn toàn không thể cảm nhận. Lúc này, ở khoảng cách gần như thế, cậu cũng chỉ nhờ bản năng đặc thù của người Lam tinh mới lờ mờ nhận ra hắn đã khống chế được.

Thời Tinh muốn giúp, nhưng bất lực. Biển tinh thần của cậu hiện giờ tuy không khác nhiều so với trước khi mất năng lực, nhưng cường độ tinh thần lực ngưng tụ lại vẫn bị hạn chế bởi thể chất, chẳng khá hơn bao nhiêu so với một người Lam tinh vừa mới bước vào kỳ trưởng thành.

Nói cách khác, khoảng cách giữa cậu và Trì Diệu quá lớn. Cậu có lòng, nhưng chẳng thể làm gì.

Thời Tinh khẽ thở dài, dịch người một chút. Trì Diệu liền cảm thấy gương mặt cậu vùi cả vào vai mình.

Hơi thở ấm ẩm xuyên qua lớp vải, phả trên vai hắn.

Thời Tinh không nặng, nhưng cái tư thế tiếp xúc thân mật thế này, Trì Diệu đã quên mất mình từng có lần gần gũi như vậy từ mấy chục năm trước.

Biết Thời Tinh đã chẳng còn sức đứng dậy, hắn chỉ chuyên tâm giữ vững tự chủ, không hề động đậy. Trong vòng tay ôm ấy, một bầu không khí hiếm hoi dần lan tỏa, vương chút mập mờ mong manh, như thể cả hai đang nương tựa vào nhau.

Nghĩ đến ví von này, Trì Diệu thoáng sững lại, rồi bật cười nhẹ.

Mọi người bên ngoài tòa nhà đều cảm nhận được tinh thần lực đã thu lại, nhưng không ai dám lập tức bước vào, lo sợ đó chỉ là giai đoạn lắng xuống trước khi bùng phát trở lại.

Chỉ đến khi sự yên tĩnh duy trì được một lúc lâu, bọn họ mới đồng loạt ùa vào, vội vã bước nhanh.

Phù Thanh và Hứa Kim đi đầu, xông thẳng đến phòng Trì Diệu. Vừa mở cửa, họ liền thấy cảnh Trì Diệu nắm vai Thời Tinh, từ một tư thế tựa hồ ôm chặt lại khẽ đẩy cậu ra.

"Điện hạ." Phù Thanh khẽ gọi.

"Không sao chứ?" ánh mắt Hứa Kim quét qua Trì Diệu, rồi dừng lại trên người Thời Tinh, hỏi.

Giọng Trì Diệu khàn hẳn đi: "Các ngươi đến đúng lúc, mau xem qua cho cậu ấy."

Lời này là nói với Hoa Lễ và Vân Vụ.

Vân Vụ sững sờ, vừa buột miệng: "Cậu ấy..."

Thì đã bị Trì Diệu ngắt lời: "Nhỏ giọng thôi, cậu ấy mệt quá nên ngủ thiếp đi rồi."

Quả đúng như vậy. Trước khi biển tinh thần bình ổn hẳn, Trì Diệu từng gọi một tiếng, lúc đó Thời Tinh còn mơ hồ đáp lại. Vài phút sau, khi tinh thần lực hắn thực sự yên tĩnh, thì hơi thở của Thời Tinh cũng đã trở nên dài và đều, cậu bé đã ngủ.

Hoa Lễ kiểm tra một lượt, kết luận: "Là do tinh thần lực bị tiêu hao quá độ."

Hứa Kim do dự hỏi: "Vậy... có cần đưa tới bệnh viện không?"

Trì Diệu đáp ngay: "Đưa đi. Gọi người đến đón cậu ấy qua kiểm tra."

Trong lúc Thời Tinh vẫn chưa hay biết, cậu lại được đưa đến bệnh viện Tổ Cây, bác sĩ chữa trị chính vẫn là người cũ.

Nhưng lần này, ngoài ra còn có thêm một bác sĩ do Hứa Kim mang từ Đế đô tới, thuộc đội ngũ y tế chuyên trách của Trì Diệu. Trước khi tới đây, vị bác sĩ này đã lấy dữ liệu đánh giá thiên phú của Thời Tinh từ hệ thống Tổ Cây và phân tích chi tiết.

Quá trình kiểm tra diễn ra nhanh chóng. Ngoài việc tinh thần lực kiệt quệ thì không có gì đáng ngại.

Bác sĩ cho đặt tinh thạch trên người Thời Tinh để cậu tự hấp thu. Vị bác sĩ từ Đế đô quan sát thấy điều gì đó, bèn bổ sung thêm hai hạng mục kiểm tra.

Trong lúc đó ở phòng bệnh bên cạnh, Trì Diệu cũng đang được đội ngũ y tế tiến hành kiểm tra tinh thần lực.

Đợi mọi việc xong xuôi, trong phòng bệnh chỉ còn Trì Diệu, Hứa Kim và hai vị bác sĩ. Một người báo cáo: "Đáy biển tinh thần của Điện hạ không ổn định, các vòng xoáy đã tăng lên. Có khả năng kỳ rối loạn năm nay sẽ đến sớm hơn dự kiến."

Điều này vốn nằm trong dự đoán của Trì Diệu, hắn chỉ gật đầu. Bên cạnh, Hứa Kim thì hít sâu một hơi, ngực nặng nề, khó lòng thở ra.

Một bác sĩ khác tiếp lời: "Còn về người Lam tinh kia, cũng có một chút tình huống."

Trì Diệu hỏi ngay: "Cậu ấy thế nào?"

Bác sĩ đáp: "Không phải vấn đề lớn, có lẽ do cấp bậc của cậu ấy quá cao. Trong kỳ trưởng thành, nhu cầu về năng lượng cao cấp của cậu ấy có khả năng sẽ vượt xa tất cả người Lam tinh hiện có trong Đế quốc."

"Còn cụ thể đến mức nào, tôi sẽ liên hệ với Nhĩ Nhã để tham khảo tình hình của bà ấy, sau đó sẽ báo cáo thêm."

Trì Diệu suy nghĩ một chút, rồi lại gật đầu.

Sau khi được kiểm tra trong bệnh viện, Thời Tinh lại được hai y tá đưa về nơi ở cùng đoàn người của Trì Diệu. Trước khi tách ra, thấy cậu vẫn chưa tỉnh lại Trì Diệu hỏi thêm, được trả lời rằng hôn mê chỉ là phản ứng tự bảo vệ do tinh thần lực kiệt quệ. Hắn liền căn dặn y tá phải trông nom cẩn thận suốt đêm, có gì lập tức báo cáo.

Tất cả những điều này, Hứa Kim đều ghi nhận.

Có lẽ Bệ hạ vẫn chưa muốn nói đến chuyện kết đôi, nhưng chắc chắn là Người không hề ghét Thời Tinh, Hứa Kim thầm khẳng định.

Sau đó, Thời Tinh được y tá theo dõi thêm hai ngày. Vân Vụ tặng cho cậu một viên hạch thú, cậu hấp thu xong thì sự trống rỗng trong biển tinh thần mới biến mất hoàn toàn. Các bác sĩ cũng lập tức ghi chép tình hình này.

Một tuần trôi qua, việc xét duyệt đơn cũng kết thúc. Trì Diệu để Thượng viện phát thông báo ngừng tiếp nhận. Trong số đơn gửi riêng cho Thời Tinh, cậu chọn ra gần chục tờ, nhưng khi đưa đến tay Trì Diệu, tiêu chuẩn được siết chặt lại, chỉ còn ba. Cộng thêm Hạng Hòa Trạch và Đàm Diễm, cuối cùng số ứng viên để Thời Tinh lựa chọn chỉ còn năm người. Thế cũng đã là đủ nhiều rồi.

Trong tuần ở đây, Hứa Kim tỏ ra khá kín đáo, phần lớn thời gian chỉ lặng lẽ làm việc, sắp xếp hành trình.

Đúng lúc Phù Thanh nghĩ rằng đối phương sẽ không nhắc đến chuyện kết đôi nữa, thì một đêm Hứa Kim đã có cuộc trò chuyện dài với Trì Diệu. Nội dung ra sao thì hắn không biết, chỉ thấy sau đó Trì Diệu không hề tỏ ra bài xích, chỉ là ánh mắt và thần sắc lại thêm phần phức tạp.

Ngày hôm sau, khi Phù Thanh cùng Thời Tinh gặp Trì Diệu, chẳng rõ có phải ảo giác hay không, mà trong thoáng chốc, ánh mắt Trì Diệu nhìn Thời Tinh giống hệt như đêm hôm trước, khiến người ta khó lòng đoán được suy nghĩ.

Ngày tháng cứ thế trôi qua. Sau khi hạn chót kết thúc, thời gian tổ chức dạ yến kết đôi cũng được ấn định, là một tuần sau. Trong khoảng thời gian trống ấy, Tổ Cây kêu gọi những ứng viên chưa tới An Thành phải mau chóng có mặt trong tuần, đồng thời những ai chưa kiểm tra cấp bậc tinh thần lực thì bắt buộc hoàn thành trước một ngày diễn ra yến tiệc.

Khoảng thời gian trước đó, phần lớn Thời Tinh đều dành cho việc lọc đơn và đi kiểm tra sức khỏe, thời gian ở cùng Hạng Hòa Trạch và Đàm Diễm chẳng được bao nhiêu. Nghĩ lại, cậu cảm thấy so với họ, bản thân còn thường xuyên trông thấy Trì Diệu, cận thần Hứa và Phù Thanh hơn.

"Thời gian yến tiệc ghép đôi đã được định rồi, trong lòng cậu đã nghĩ chọn ai chưa?"

Sau khi đích thân báo cho Thời Tinh thời gian, Hứa Kim mở miệng hỏi.

Qua một tuần tiếp xúc, sự thân thiện và hiền hòa của vị cận thần này đã tạo được niềm tin. Ông hỏi chuyện như một bậc trưởng bối, còn Thời Tinh cũng chỉ biết cười ngượng, khẽ lắc đầu như một vãn bối.

"Giờ cũng nên có quyết định rồi. Nếu đến lúc đó còn chưa rõ ràng, e rằng sẽ gây ra tranh chấp."

Điều này Trì Diệu và Phù Thanh cũng từng nhắc. Dù sao thì cả năm vị sĩ quan đều có tinh thần lực ở cấp bậc cao, lại có xuất thân không nhỏ, Thời Tinh thật sự không thể chọn kiểu tùy tiện như đang chọn món ăn.

Tốt nhất là trong lòng sớm có quyết định, ngầm thả tín hiệu trước, đến lúc đó mọi chuyện đều có thể giữ được thể diện.

Thời Tinh đáp: "Tôi biết rồi, chỉ là... vẫn chưa nghĩ xong."

Hứa Kim bước vào phòng Thời Tinh, khép hờ cánh cửa, quay lưng đi rồi bất chợt hỏi: "Cậu thấy Điện hạ là người thế nào?"

Thời Tinh ngẩn ra: "Điện hạ... Điện hạ rất tốt. Với tôi rất tốt, với... mọi người cũng rất tốt."

Hứa Kim khẽ cười: "Ta là người đã trông Điện hạ khôn lớn, có thể đảm bảo phẩm cách và nhân phẩm của ngài ấy tuyệt đối không hề có vấn đề."

Thời Tinh vẫn chưa hiểu ra ẩn ý trong lời nói ấy.

Hứa Kim quay người lại, nói thẳng: "Vậy nên, cậu thấy thế nào nếu đi theo Điện hạ?"

"A?" Thời Tinh bị hỏi đến choáng váng. "Theo... theo Điện hạ ư?"

Đầu óc Thời Tinh xoay chuyển liên tục. Năm vị sĩ quan kia, bối cảnh của ai cậu cũng nắm rõ, vậy mà chẳng ai thuộc về quân đội dưới quyền Điện hạ. Chẳng lẽ... "Có phải sẽ có vị sĩ quan nào được điều về dưới tay Điện hạ sao?"

Hứa Kim bật cười, điềm nhiên đáp: "Không."

"Ý tôi là theo đúng nghĩa đen."

"Nếu có thể lâu dài ở bên cạnh Điện hạ, cậu thấy thế nào?"

Thời Tinh cau mày, buột miệng: "Đương nhiên là rất tốt, nhưng... tôi lẽ ra nên..."

Hứa Kim liền chặn ngay vào trọng điểm: "Có phải cậu vẫn chưa biết, Điện hạ cũng nằm trong danh sách ứng viên ghép đôi."

Thời Tinh hoàn toàn ngẩn người.

Một tiếng "à" cũng không nói ra nổi, chỉ trân trân nhìn vị cận thần, trong đầu xoay chuyển liên hồi, chợt cậu lóe lên một ý nghĩ táo bạo.

Hứa Kim gật đầu, xác nhận: "Ừ, đúng như cậu nghĩ đấy. Cậu có muốn chọn Điện hạ làm bạn đời không?"

"Tôi ở đây đã lâu, những chuyện mọi người chung đụng tôi đều nhìn thấy. Cậu không hề ghét Điện hạ."

"Trong một tuần sống ở đây, tôi thấy cậu thích ứng rất nhanh. Về sau cùng chung sống, chỉ cần thời gian làm quen, chắc chắn sẽ chẳng có vấn đề."

"Và điều quan trọng nhất cấp bậc của cậu rất cao, vô cùng phù hợp với Điện hạ."

Thời Tinh sực nhớ ra điều gì, lắp bắp: "Nhưng... Điện hạ từ trước đến nay chưa từng ghép đôi với người Lam tinh mà."

Hứa Kim sớm đoán được cậu sẽ hỏi vậy, liền ung dung giải thích: "Chuyện này tôi chỉ có thể nói một nửa thôi. Rõ ràng là trước kia chưa từng có người Lam tinh nào đạt cấp bậc cao như cậu. Một trị liệu sư cấp S, đối với Điện hạ, cho dù kết đôi thì cũng chẳng ích gì."

"Còn về phần còn lại, đó là những vấn đề riêng mà Điện hạ tự mình suy tính. Dính đến chuyện cá nhân, ta không tiện nói cho cậu. Nếu sau này có thể ghép đôi, ta tin Điện hạ sẽ tự nói với cậu."

Thời Tinh lắp bắp: "Nhưng... nhưng Điện hạ có chịu ghép đôi với người Lam tinh không?"

Hứa Kim, người đã dõi theo Trì Diệu từ nhỏ, nhìn ra được sự rung động mà ngay chính Thời Tinh còn chưa nhận ra. Ông khẽ cười: "Cậu có biết vì sao Điện hạ đối xử với người Lam tinh đều rất tốt, hiếm khi nổi giận với họ không?"

"Bởi vì Tổ Cây là hiệp ước mà Lam Tinh khi xưa đã ký với Hoàng thất. Tổ Cây là trách nhiệm của Hoàng thất."

Một câu này đã giải thích tất cả, vì sao từ khi gặp nhau đến nay, Thời Tinh luôn cảm thấy mình được Trì Diệu ưu ái. Thì ra, không phải chỉ riêng mình cậu, mà với mọi người trong tộc Lam tinh ... Điện hạ đều tốt như thế sao?

Hứa Kim lại hỏi: "Tôi nghe Phù Thanh nói, ngày mai các cậu sẽ cùng ra ngoài chơi một chuyến phải không?"

Sau khi việc nộp đơn kết thúc, số lần Thời Tinh gặp Trì Diệu cũng ít hẳn đi, cơ hội tiếp xúc gần nhất chính là chuyến đi chơi này.

"Vậy thì..."

Giọng Hứa Kim nhẹ nhàng, như mở ra chiếc hộp Pandora, đưa lời khuyên: "Nếu cậu còn băn khoăn, sao không tự mình đi hỏi thẳng Điện hạ?"

Thời Tinh cứng lưỡi, không nói nên lời. Nhưng trong lòng, cậu lại mơ hồ thấy một tia rung động.

Lời tác giả muốn nói:

Hứa Kim: Những màn mai mối cao tay, thường chỉ cần một gợi ý giản dị thôi ~

Hứa Kim: Các ngươi khỏi tranh cãi nữa, người ta đã giúp Điện hạ mang về rồi.

-----------------

lledungg: Đâu phải tự dưng là người chăm sóc từ nhỏ đến lớnnn. huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com