Chương 21: Trực tiếp
Trì Diệu khựng lại trong chốc lát. Dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ, nụ cười trên gương mặt hắn chậm rãi tan đi, ánh mắt nhìn về phía Thời Tinh dần trở nên nghiêm nghị.
Xung quanh vẫn ngập tràn tiếng cười, không khí náo nhiệt vui tươi.
Thế nhưng, sự hòa hợp giữa hai người lại đột ngột chùng xuống tận đáy, như bị đông cứng lại.
Thời Tinh vốn đã căng thẳng, dưới ánh nhìn không lời ấy, cảm giác ấy càng leo thẳng đến cực điểm, sống lưng cứng đờ.
Cậu thậm chí không nhận ra hơi thở của mình đã dồn dập hơn, đồng tử cũng bất giác mở rộng.
Trì Diệu thì không bỏ qua. Nhận ra ánh mắt mình quá mức, hắn khẽ cụp mắt, sau đó xoay người bước đi tiếp.
Thời Tinh gần như theo bản năng mà đuổi theo. Không thấy rõ nét mặt của Trì Diệu, chỉ nghe hắn quay lưng lại hỏi: "Là Hứa Kim bảo cậu đến hỏi sao?"
Giọng điệu thản nhiên, không nghe ra vui giận.
Thời Tinh hít sâu, giọng cũng thấp đi: "Không phải. Là... chính tôi muốn hỏi."
Cậu ngừng lại giây lát, rồi lặp lại kiên quyết: "Là tôi tự mình muốn hỏi."
Trì Diệu không trả lời.
Trong im lặng, hai người cùng đi thêm một đoạn. Thời Tinh thấy bất an, nhưng cũng không dám vòng lên trước để nhìn trộm sắc mặt anh. Ngập ngừng thật lâu, cậu mới dè dặt hỏi: "Điện hạ... ngài giận rồi sao?"
Trì Diệu đáp ngay: "Không."
Một câu ngắn gọn, nhanh đến mức gần như chẳng cần suy nghĩ.
Câu trả lời quá nhanh khiến Thời Tinh không khỏi nghĩ đến hai khả năng, một là thật sự không giận, hai là trong lúc xấu hổ tức giận nên theo bản năng phủ nhận.
Thời Tinh: "......"
Càng hỏi, cậu càng thấy khó đoán, cuối cùng lại chẳng dám tùy tiện lên tiếng nữa.
Không nghe được ngữ khí, cũng chẳng thấy được sắc mặt của Trì Diệu. Giữa dòng người náo nhiệt, từng bước đi của Thời Tinh đều nặng trĩu bất an.
May mà Trì Diệu sớm cất lời: "Cậu hỏi cái này để làm gì?"
Thời Tinh nhỏ giọng đáp: "Chỉ là tò mò thôi?"
Không để đối phương kịp gặng hỏi thêm, cậu vội vàng nói tiếp: "Thì... với thân phận và địa vị của Điện hạ, hoàn toàn có thể giữ một người Lam tinh ở bên. Hầu hết sĩ quan cấp cao trong Đế quốc chẳng phải đều như vậy sao? Hơn nữa, chỉ cần nhìn vào vết thương lần này của Thượng tướng Phí cũng đủ thấy, đội ngũ của ngài chắc chắn cần có người Lam tinh..."
Trì Diệu bỗng xoay người dừng lại.
Dưới ánh mắt chiếu thẳng tới, Thời Tinh càng nói càng chậm, càng nhỏ giọng.
Cậu rõ ràng cảm nhận được ánh mắt đối phương đang chăm chú dò xét mình, lồng ngực khẽ phập phồng. Dù không dám nhìn thẳng, Thời Tinh vẫn buộc bản thân không được né tránh.
Chỉ những kẻ có tật mới phải trốn tránh. Cậu chẳng có gì khuất tất, chỉ là khó lòng chống đỡ trước khí thế áp đảo của hắn.
Đặc biệt là trong khoảnh khắc đối diện yên lặng, Thời Tinh có cảm giác ánh mắt của Trì Diệu có thể nhìn xuyên thấu từ ngoài vào trong, mọi suy nghĩ trong lòng mình... dường như chẳng có gì che chắn.
Từng giây trôi qua, tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh cũng dần bị nhịp tim căng thẳng của cậu lấn át. Ngay khi Thời Tinh nghĩ rằng nếu mình hỏi quá đường đột thì sẽ chủ động nhận sai mà rút lời, Trì Diệu cuối cùng cũng dời mắt đi.
Hắn đã xác nhận một điều, Thời Tinh không nói dối.
Bất kể Trì Diệu có mục đích nào khác hay không, sự tò mò nơi Thời Tinh chắc chắn là thật.
Trì Diệu khẽ thở ra một hơi, khí thế căng thẳng quanh người cũng tan biến ngay.
Rõ ràng sắc mặt hắn không có gì thay đổi, nhưng Thời Tinh vẫn cảm nhận rõ, cùng với áp lực ấy tan đi, con người Trì Diệu lại trở nên dịu dàng, bình hòa hơn.
"Nếu không ăn thì kẹo sẽ chảy ra mất."
Hắn chỉ nhắc nhẹ một câu rồi tiếp tục đi. Thời Tinh còn đang ngẩn ngơ, Trì Diệu liền quay sang nhắc: "Còn đứng thừ ra làm gì, đi theo đi."
"À... ừ."
Bầu không khí căng cứng vừa nãy cũng dần dần tan chảy.
Đang bước đi, Trì Diệu bỗng thản nhiên mở miệng: "Trước đây, trong nhà từng tính tìm cho ta một n'gười Lam tinh."
Giọng hắn trầm thấp, chậm rãi, là một cách nói Thời Tinh chưa từng nghe qua, mang theo cảm xúc lạ lẫm mà cậu chẳng phân biệt được.
"Nhưng tiếc là, vẫn chưa từng có cấp bậc nào phù hợp."
Ngừng lại thoáng chốc, hắn hạ giọng: "Trước kia... chắc là từng nghĩ đến."
Thời Tinh buột miệng hỏi: "Còn bây giờ thì không muốn nữa sao?"
Vừa dứt lời, Trì Diệu lại quay đầu nhìn cậu.
Trong một buổi tối mà phải hứng chịu ánh mắt ấy đến hai lần, chỉ cần hắn khẽ quay đầu, tim Thời Tinh liền theo bản năng đập dồn, ngón tay đặt bên hông cũng bất giác siết chặt.
Ánh mắt ấy chẳng mang ý tứ gì đặc biệt, chỉ lướt qua người cậu rồi dừng lại.
Trì Diệu tiếp tục bước đi, không nói gì ngay. Thời Tinh không chắc hắn có định trả lời hay không.
Cuối cùng, Trì Diệu cũng cất tiếng. Câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu: "Không phải chuyện muốn hay không muốn. Quãng thời gian cấp thiết nhất đã qua, trong đời sống thường ngày cũng chẳng còn bận tâm đến nữa. Ví dụ này có thể chưa thật thích hợp, nhưng một viên quan nghị chính của Đế quốc sẽ chẳng hơi đâu mà nghĩ xem làm thế nào để tích lũy quân công."
Đã quá lâu không có người Lam tinh nào đủ cấp bậc xuất hiện. Sau khi vượt qua giai đoạn thất vọng hay tiếc nuối ban đầu, Trì Diệu đã thôi không xem chuyện kết đôi với người Lam tinh là một nhu cầu trong đời nữa.
Đội ngũ của hắn vốn vẫn vận hành trơn tru dù thiếu người Lam tinh. Trước kia có thể không cần, thì sau này cũng vậy.
Hiểu được điểm then chốt, Thời Tinh bồn chồn gom góp lời lẽ, cảm thấy mình nên nói thêm gì đó, cho dù có hơi mạo muội...
Nhưng lần này, Trì Diệu không cho cậu cơ hội. Hắn chỉ tay về phía sạp hàng bên cạnh, thản nhiên nói: "Họng ta khát rồi, có thể phiền người vừa đặt câu hỏi đi mua cho ta một chai nước không?"
Thời Tinh vội vàng chạy đi mua.
Đến khi cầm nước trên tay, quẹt qua thiết bị thanh toán, cậu mới giật mình nhận ra, phải chăng đây chỉ là cái cớ? Điện hạ không muốn tiếp tục đề tài ấy, nên cố ý tìm chuyện khác để lảng đi?
Nhìn con số tiêu hao trên màn hình vỏn vẹn 9 tinh tệ, rồi lại nhìn xâu kẹo dở dang có giá gần như bằng ấy, Thời Tinh chỉ còn biết ủ rũ thừa nhận: tám chín phần mười là vậy rồi.
Từ đầu buổi đi chơi đến giờ, chưa một lần ai để cậu phải tự bỏ tiền cả.
Những hoạt động ban đầu đều do Hoa Lễ và Vân Vụ sắp xếp, tiền chơi game cũng là Phù Thanh trả. Khi Phù Thanh không có mặt, kẹo lại do chính Điện hạ quẹt tinh tệ mua...
Thời Tinh: "......"
Lơ là mất rồi.
Đến khi quay lại, chẳng rõ từ khi nào Phù Thanh và Vân Vụ đều đã tìm tới. Cơ hội để khơi lại câu chuyện kia, thế là hoàn toàn trôi qua.
Phù Thanh thì xử lý xong chuyện tiền game rồi đuổi kịp, Vân Vụ thấy họ mãi chưa về, sợ có chuyện gì nên quay ngược lại, và tình cờ gặp Trì Diệu.
Có chút hụt hẫng, Thời Tinh đưa chai nước cho Trì Diệu.
Thoáng thấy nét mặt cậu, hắn chỉ khẽ cười.
Thời Tinh không biết có phải hắn cười vì điều mình nghĩ không... Thôi, cậu cũng chẳng muốn biết thêm.
Có phần tê dại, cậu đưa chai còn lại cho Phù Thanh, rồi lại mua thêm hai chai cho mình và Vân Vụ.
Trước thềm yến tiệc ghép đôi, An Thành là nơi tập trung đông sĩ quan nhất. Pháo hoa rợp trời, bắn suốt nửa tiếng đồng hồ, trông chẳng hề biết đến chuyện tốn kém.
Thời Tinh ngồi ở khu vực quan sát đặc biệt giá cao, ngay vị trí đẹp nhất để ngắm pháo hoa rực rỡ, lại còn thoải mái thưởng thức đủ món quà vặt.
Những món ăn vặt này không phải do Vân Vụ hay Hoa Lễ trả tiền. Ban đầu là Phù Thanh, Thời Tinh vừa chọn xong, ngài ấy liền quẹt tinh tệ; nếu Phù Thanh không ở gần, thì Trì Diệu cũng sẽ tiện tay thanh toán.
Món rẻ nhất là loại kẹo nhỏ xíu, chỉ có 3 tinh tệ một viên.
Chỉ 3 tinh tệ thôi mà Điện hạ cũng chịu trả giúp...
Thời Tinh buồn bực, quyết định quên luôn chuyện mua nước càng nghĩ càng thấy mình ngốc kia đi.
Cậu chỉ là không nỡ để Điện hạ phải khát thôi mà!
Sau khi tự an ủi xong, Thời Tinh liền trả đũa bằng cách mua cả một đống đồ ăn vặt. Phù Thanh thì không có ý kiến, còn Trì Diệu thì cứ như đã quen, bình thản đóng vai cái "máy rút tiền di động" lạnh lùng.
Dù vậy, nửa sau buổi đi chơi, bầu không khí vẫn vô cùng vui vẻ.
Bỏ qua chút bứt rứt trong lòng, Thời Tinh thật sự đã thấy mình chơi rất vui, cả nhóm cũng rất hòa hợp.
Chỉ là khi những khoảnh khắc cậu và Trì Diệu tương tác rơi vào mắt Vân Vụ, vị trị liệu sư vốn đã sớm có chuẩn bị tâm lý kia vẫn không khỏi khẽ thở dài.
Trên đường trở về, nhân dịp hỏi han đôi chút về thiên phú, Thời Tinh đi cùng phi thuyền với Vân Vụ về Tổ Cây.
Chuyện chính chỉ nói vài câu ngắn gọn, gần tới nơi, Vân Vụ bỗng nhiên mở lời: "Điện hạ thật ra là một người rất tốt."
Thời Tinh: "?"
Vân Vụ mỉm cười: "Cận thần Hứa cũng vậy, rất giỏi đối nhân xử thế, khiến ai nấy đều cảm thấy thân cận từ tận đáy lòng."
Thời Tinh khựng lại, mơ hồ nghi ngờ y đang ám chỉ điều gì.
Nhưng Vân Vụ chẳng nhìn biểu cảm của cậu, chỉ chậm rãi nói tiếp: "Bảy quân đoàn lớn của Đế quốc vốn không có đồng minh tuyệt đối. Có khi vì một chính sách, có khi lại bởi vài lần giao lưu quân sự, quan hệ giữa họ vẫn luôn khi tốt khi xấu. Nói thẳng ra, tuy quyết định không phải do ta, nhưng từ lập trường của mình, ta thật sự không mong thấy cậu chọn bất kỳ ai ngoài Đàm Diễm."
Vân Vụ mỉm cười: "Nhưng Điện hạ thì khác. Ngài là người tuyệt đối trung lập."
"Ngay khi thấy cận thần Hứa xuất hiện, ta đã có một dự cảm..." Nói tới đây, y lại dừng, không nói tiếp dự cảm đó là gì.
"Dù sao đi nữa, nếu cậu định chọn người khác, thì bất kể là từ góc độ đồng tộc, hay từ lập trường của Quân đoàn số 7, Điện hạ vẫn là lựa chọn tốt nhất."
Thời Tinh ngạc nhiên: "Ngài... vì sao lại muốn..."
"Tại sao lại nói những điều này với cậu ư?"
Vân Vụ nhìn sang cậu, trên mặt khẽ cười. Thời Tinh gật đầu.
Y đưa tay gõ nhẹ lên môi, giọng điệu hơi nghịch ngợm: "Không muốn gây áp lực cho cậu? Hay chỉ muốn bày tỏ sự ủng hộ? Đều có thể coi là như vậy cả."
"Hơn nữa, ta có thể chắc chắn với cậu, không chỉ mình ta nghĩ thế. Nếu cuối cùng chỉ có một người thắng, thì so với những người khác, ai ai cũng mong đó sẽ là Điện hạ."
"Tất nhiên, với điều kiện là mọi người đều coi Điện hạ là một lựa chọn."
Đáng tiếc, Vân Vụ cảm thấy, ngoài bản thân mình, e rằng sẽ chẳng còn ai nghĩ vậy.
"Nói sâu hơn một chút, ta đã từng nhận rất nhiều ân tình từ Điện hạ. Nghĩ đến tình trạng biển tinh thần của ngài, ta thật lòng hy vọng ngài có thể an ổn khỏe mạnh."
"Ta chưa từng thấy Điện hạ chấp nhận tinh thần lực của bất kỳ người Lam tinh nào. Giờ thì đã có rồi. Mà vốn dĩ ta chẳng thể toại nguyện, nên cũng chẳng ngại thuận nước đẩy thuyền, đưa mọi chuyện đi về phía tốt đẹp nhất."
Nói rồi, y còn nháy mắt với Thời Tinh: "Đương nhiên, bất kể lúc nào, nhà họ Đàm cũng luôn rộng cửa đón ."
Khi trở về nơi ở, Thời Tinh vẫn không sao quên được những lời này của Vân Vụ.
Những lời ấy... thật thẳng thắn.
Thái độ quá rõ ràng.
Điều này khiến Thời Tinh chắc chắn một điều, Điện hạ đúng như lời Hứa Kim từng nói, luôn đối xử rất tốt với người Lam tinh. Nếu không, Vân Vụ đã chẳng vì chút manh mối mà buột miệng nói ra những lời kia.
Điện hạ... quả thực được người Lam tinh hết lòng kính yêu.
Rửa mặt xong, trong đầu vẫn còn mơ hồ nghĩ về chuyện đó, Thời Tinh liền nhận được liên lạc từ Trì Diệu, hỏi cậu có rảnh không, bảo qua thư phòng một chuyến.
Thời Tinh lê dép bước vào, thấy Trì Diệu đang xử lý công văn khẩn. Vừa nhìn thấy cậu, hắn liền đi thẳng vào chuyện chính.
Không phải chuyện gì to tát, chỉ là hai ứng cử viên cuối cùng cũng sắp đến Tổ Cây. Vì họ tới muộn, nên trước buổi tiệc kết đôi vẫn cần sắp xếp vài lần gặp mặt, tìm hiểu rồi mới dễ lựa chọn. Trì Diệu hỏi ý kiến Thời Tinh về lịch trình này.
Thực ra, hắn và người phụ trách đã bàn bạc xong cả rồi, gọi Thời Tinh đến chỉ là để cậu xem qua, nếu có vấn đề thì mới điều chỉnh lại.
Thời Tinh vừa nghe vừa nhìn, một nửa tâm trí đặt ở lịch trình, nửa còn lại lại dừng ở gương mặt tuấn tú của Trì Diệu dưới ánh đèn.
Điện hạ đã sắp xếp cho cậu rất chu toàn.
Nếu trong thời kỳ trưởng thành, mình có thể luôn có một người như vậy bên cạnh...
Nghĩ tới đây, cổ họng Thời Tinh khẽ động, chợt nhận ra mình đang nghĩ gì, cậu bối rối chớp mắt.
"Cậu thấy thế nào, có chỗ nào cần sửa không?"
"Không, đều rất tốt, đều..."
Nói được một nửa, cậu lại lặng đi.
Trì Diệu ngẩng đầu khỏi tập văn kiện, nhìn Thời Tinh, giọng trầm ấm: "Sao vậy?"
Thời Tinh chợt nhớ đến những lần hai người từng gặp nhau. Mỗi lần đó, bản thân cậu đều vô cùng chật vật.
Nhưng dù thế nào, câu đầu tiên Trì Diệu luôn hỏi cậu lại là: "Cậu có ổn không?"
Cũng giống như giờ phút này, câu "Sao vậy" kia, vô hình trung mang cùng một ý nghĩa.
Thời Tinh khẽ cất tiếng, giọng hơi khàn: "Không có gì, chỉ là... tôi có thể không gặp bọn họ được không?"
Câu nói ấy khiến Trì Diệu hơi sững người, thần sắc cũng trở nên nghiêm nghị hơn.
Thế nhưng, chưa kịp để hắn hỏi, Thời Tinh đã vội vàng nói rõ
Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Trì Diệu, trịnh trọng hỏi: "Điện hạ, em có thể chọn ngài không?"
Cây bút trong tay Trì Diệu khựng lại, không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
Nhưng lần này, anh không còn dùng ánh mắt áp lực như mọi khi để dò xét cậu nữa, chỉ khẽ thở ra, bình thản hỏi lại: "Cậu có biết mình đang nói gì không?"
Thời Tinh đáp: "Em biết."
Giọng điệu tuy không hề to tát, nhưng lại có một sự kiên định, cứng cỏi đến lạ.
Nghĩ ngợi giây lát, cậu dứt khoát nói thẳng hơn: "Điện hạ, ý em là... em muốn chọn ngài."
-----------------
lledungg: Giành đi, giành điiiiii :))) Bé nó tự bế mình dâng đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com