Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Quá khứ


Thời Tinh sững sờ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng như treo máy.

Rất lâu sau, hai từ "Bệ hạ" và "Trì Diệu" vẫn chẳng thể nào nối lại được với nhau.

"Bệ hạ" vốn quá xa vời đối với cậu. Ở kiếp trước, cậu chỉ từng nghe thấy cái tên ấy trong những bản tin, từ miệng người nhà họ Lục, hay nhìn thấy nó xuất hiện ở phần ký tên trên văn kiện do Tổ Cây gửi đến khi ký hiệp nghị ly hôn.

Còn "Trì Diệu", trước khi chết cậu chỉ tình cờ chạm mặt một lần, nhưng từ khi vào Tổ Cây thì đã gặp không biết bao nhiêu lần.

Có lẽ lúc đầu vẫn còn xa cách, nhưng theo từng lần tiếp xúc, từng cuộc đối thoại, đối phương trong lòng Thời Tinh đã không còn là hình tượng cao xa khó với tới nữa.

Thế nhưng bây giờ, bất kể là những kiến thức phổ cập trên tinh võng, chỉ riêng hồi đáp của cận thần Hứa thôi cũng đủ khiến cậu choáng váng.

Bệ hạ? Bệ hạ?? Bệ hạ?!!

Danh xưng ấy lăn trên đầu lưỡi, bị cậu nhấm nháp đi nhấm nháp lại, nghiền nát rồi gom tụ lại.

Bệ hạ.

Thời Tinh thử gọi một lần.

Thử gọi thêm lần thứ hai.

Thử gọi...

Thôi vậy, cậu thật sự không thể nào trong thời gian ngắn mà đặt hai thân phận này lên cùng một đường thẳng.

Bởi vì trong lòng cậu, chúng quá mức khác biệt.

"Bệ hạ như một biểu tượng quyền lực, gắn liền với chuỗi thành tựu rực rỡ kể từ khi lên ngôi. Từ cải cách quân đội được ca ngợi rộng rãi, đến việc từng hạ gục dị thú đột biến cấp D đạt mức SSS ở biên giới, rồi thu hẹp phạm vi đường biên do Đế quốc phụ trách, và còn nhiều thành tích khác nữa."

Nhắc đến hai chữ ấy, tất cả những gì Thời Tinh nghĩ đến đều là như vậy.

Hai chữ "Bệ hạ" là sự tồn tại mà ai trong đế quốc cũng biết, nhưng lại luôn ẩn mình phía sau vô số chuyện lớn nhỏ.

Còn "Điện hạ", hay "Trì Diệu", thì lại khác hẳn.

Trì Diệu... là người hiện hữu trong cuộc sống của cậu, một con người chân thật có thể chạm tới.

Nhất là bây giờ, cậu đã không còn sợ hãi đối phương như lúc ban đầu nữa, mà ngược lại trong từng chi tiết khi tiếp xúc, Thời Tinh càng cảm nhận rõ rệt sự sống động của người ấy với tư cách một cá nhân.

Thời Tinh: "......"

Có lẽ cậu cần thêm nhiều thời gian để tiếp nhận sự thật này.

May mà Hứa Kim thấy cậu không trả lời, rất nhanh đã gửi thêm tin nhắn thứ hai, như thể nhìn thấu tâm tư cậu mà hỏi:

[Ngủ rồi, hay là quá chấn động rồi?]

Nhận ra bản thân thất lễ, Thời Tinh vội vàng trả lời: [Chưa ngủ, chỉ là... quá, quá kinh ngạc thôi]

Cậu lại thật thà nói thêm: [Tôi cần một chút thời gian]

Cận thần Hứa ở đầu bên kia khẽ bật cười: [Cậu vẫn có thể gọi là Điện hạ, thật ra trong đời sống thường ngày, chúng ta cũng chẳng mấy khi phải gọi là Bệ hạ]

[Một phần vì Điện hạ thường xuyên ở bên ngoài dẫn quân, phần khác thì liên quan đến thói quen cá nhân, và còn có cả tiểu Điện hạ nữa]

Chỉ nhắc đến một câu, thấy Thời Tinh đã tạm thời bình tĩnh lại khỏi sự choáng váng vì danh xưng "Bệ hạ", Hứa Kim liền dứt khoát đổi đề tài: [Nói vậy, hôm nay cậu đã hỏi Điện hạ về chuyện ghép đôi rồi à?]

Suy nghĩ một lát, Thời Tinh cũng không che giấu, đem chuyện đi khu thương mại và những lời mình đã nói trong thư phòng lúc trở về, tóm tắt kể lại tất cả.

Hứa Kim lại hỏi: [Vậy thái độ của Điện hạ thế nào?]

Thời Tinh đáp: [Lúc đầu thì hơi đáng sợ, nhưng sau đó...]

Trong thư phòng không thể nói là không đáng sợ, nhưng sau khi trở về thì Trì Diệu không còn dùng khí thế để áp chế cậu nữa. Nếu xét kỹ giọng điệu, phần lớn lời anh ấy nói thật ra cũng là giọng điệu thường ngày, kiểu mà ngài vốn hay dùng.

Chỉ là... có lẽ bản thân những câu hỏi ấy quá sắc bén. Dù lời nói không mang ý đó, nhưng khi rơi vào tai Thời Tinh vẫn chẳng thể xem là lời lẽ quá mức ôn hòa.

Thời Tinh có chút ủ rũ, cố gắng hình dung lại, trong quá trình kể ngoài những đối thoại cụ thể, ý tứ đều được thuật lại một cách mơ hồ.

Hứa Kim lập tức nắm lấy trọng điểm: [Điện hạ đã hỏi cậu rất nhiều vấn đề?]

[Và Điện hạ không hề từ chối cậu ngay từ đầu?]

Thời Tinh cảm thán: [Tôi thấy những câu hỏi đó cũng chẳng khác gì từ chối rồi]

Đặc biệt là sau khi biết thân phận của đối phương, mỗi lần nghĩ đến những câu hỏi ấy, trong đầu Thời Tinh lại càng ong ong choáng váng.

Bệ hạ mắc chứng tinh thần lực không thể chữa trị. Không chỉ những người cận thần bên cạnh biết rõ, mà cả tầng lớp quyền lực cao nhất trong đế quốc cũng đều hay tin. Đây vốn chẳng phải điều gì bí mật. Khi còn ở nhà họ Lục, Thời Tinh thỉnh thoảng vẫn nghe bọn họ bàn luận về chuyện này, khi thì lo lắng, khi thì bất lực.

Nếu khi đứng trước mặt Trì Diệu mà không biết thân phận thật sự, có lẽ cậu vẫn còn mạnh miệng, tự tin rằng năng lực trị liệu của mình sẽ là số một thiên hạ, nhất định có thể chữa khỏi cho hắn.

Nhưng sau khi biết rồi thì...

Ở kiếp trước, điều Thời Tinh nghe thấy mỗi ngày từ nhà họ Lục, chính là những lo lắng về tình trạng sức khỏe của Bệ hạ.

Tinh thần lực của Bệ hạ quá mạnh mẽ, vấn đề ở biển tinh thần thì chẳng có trị liệu sư nào có thể chữa khỏi.

Điều này gần như đã trở thành một phần trong nhận thức của Thời Tinh, thấm dần vào cậu theo môi trường xung quanh.

Mà con người thì rất khó để phá bỏ nhận thức vốn đã hình thành, điểm này Thời Tinh hiểu rất rõ.

Suy nghĩ xoay vòng đến đây, Thời Tinh không trả lời, mà lại hỏi ngược: [Lần đầu tiên Điện hạ được đánh giá tinh thần lực là bao nhiêu vậy?]

Người dân đế quốc lần đầu tiên làm đánh giá tinh thần lực là vào khoảng hơn mười tuổi, khi tinh thần lực vẫn còn trong giai đoạn phát triển.

Tuy biết rõ đáp án ấy vốn chẳng mang nhiều giá trị tham khảo, nhưng điều đó cũng không ngăn cản Thời Tinh lấy con số này để tự an ủi, tự động viên chính mình.

Hứa Kim hơi sững lại: [Ờ... tình hình của hoàng thất khá đặc thù. Cậu từng học lịch sử đế quốc ở Tổ Cây hẳn cũng biết hoàng thất vốn có thói quen liên hôn, thường xuyên đưa những huyết thống khác vào, mục đích chính là cải tạo gen có định hướng, nhằm nâng cao cấp bậc tinh thần lực cho đời sau].

Thời Tinh, một kẻ trị liệu sư vẫn còn ngây ngốc, chưa kịp phản ứng chỉ gõ ra: [Tôi biết mà]

Hứa Kim nhắn lại: [Chuyện liên hôn, cùng xu hướng chọn người có tinh thần lực cao làm bạn đời, trong hoàng thất đã kéo dài... rất, rất lâu rồi]

[Cho nên...]

Thời Tinh: [Cho nên?]

Hứa Kim: [Hiệu quả cũng vô cùng rõ rệt]

[Ví dụ như Điện hạ và tiểu Điện hạ, nếu tính theo tiêu chuẩn đo lường thông thường, thì ngay từ lần đầu tiên kiểm tra, bọn họ đã là cấp SSS rồi]

Thời Tinh: "......"

Thời Tinh: "............"

Tốt lắm, chẳng những không tự an ủi được mình, mà đến cả dữ liệu vốn không thể làm tham khảo cũng đâm cho cậu một nhát, chế giễu sự không biết tự lượng sức.

Thời Tinh gõ chữ với gương mặt không cảm xúc: [Hiệu quả quả thật rất rõ rệt]

Cậu chưa từng nghe có người dân Đế quốc nào ngay từ lần kiểm tra đầu tiên đã đạt cấp SSS cả!

Cố gắng ép mình quay lại với câu hỏi của Hứa Kim, Thời Tinh nhắn tiếp: [Ừ, đã hỏi tôi rất nhiều vấn đề]

[Chỉ là... cũng không có lời từ chối rõ ràng] Thời Tinh tự giễu. [Có lẽ là Điện hạ không muốn khiến tôi khó xử thôi]

Hứa Kim: [Không phải vậy]

[Điện hạ không phải người như thế]

Thời Tinh: [?]

Hứa Kim: [Nếu Điện hạ không muốn để cậu khó xử, thì ngay lần đầu tiên cậu nhắc đến chuyện ghép đôi, ngài đã chủ động nói rõ lời từ chối rồi. Khi cậu mới chỉ có suy nghĩ đó, thậm chí còn chưa hỏi thành lời, ngài đã sớm chặn đứt mọi khả năng]

Thời Tinh lại một lần nữa choáng váng. Đối phương... thật sự sẽ như vậy sao?

Hứa Kim: [Nhưng Điện hạ thì không. Rõ ràng biết cậu có thể có ý định gì, vậy mà cũng không chặn lời dứt khoát. Đến lần thứ hai cậu hỏi, ngài thậm chí còn không đưa ra lời từ chối rõ ràng. Mà Điện hạ vốn không thích làm việc thừa thãi, đã không từ chối, tức là ngài ấy thật sự đang suy nghĩ đến chuyện đó.]

[Việc ngài hỏi cậu nhiều câu như vậy cũng là vì thế]

[Nếu ngài ấy đã sớm quyết định sẽ không đồng ý, thì chẳng cần tốn công phí sức nói nhiều như vậy]

[Mà một khi đã nói, thì hẳn là Điện hạ thật sự hy vọng cậu suy nghĩ cho kỹ, nghiêm túc mà cân nhắc]

Đương nhiên, theo hiểu biết của Hứa Kim về Điện hạ, hắn cũng chưa hẳn đã có quyết định cuối cùng.

Đứng từ góc độ này, nghe vào tai Thời Tinh cũng cảm thấy rất có lý.

Nghĩ đến điều gì đó, Hứa Kim lại hỏi: [Trí não trên vòng tay của cậu đã đưa ra người đề ghép đôi phù hợp nhất chưa?]

Thời Tinh kiểm tra một lượt, rồi trả lời: [Vẫn chưa]

Trong lòng Hứa Kim dấy lên một suy đoán mơ hồ, nhưng với Thời Tinh hắn chỉ nói: [Ồ, chắc là còn chưa đến lúc]

Sau đó liền kết thúc trò chuyện. Tối nay cậu đã nói chuyện với Trì Diệu quá nhiều, trong đầu không thể chứa thêm được gì nữa. Cách tốt nhất bây giờ là để Thời Tinh có thời gian tự tiêu hóa, tự tiếp nhận. Hứa Kim hiểu rất rõ điều này, cho nên dù Thời Tinh vẫn muốn hỏi thêm, hắn cũng không nói tiếp nữa.

Sau khi giao diện liên lạc hiển thị "người ghép đôi phù hợp nhất" tắt đi, chúc ngủ ngon xong, Hứa Kim vẫn chưa ngủ.

Suy nghĩ một chút, hắn đi thẳng đến thư phòng.

Quả nhiên Trì Diệu đang khoanh tay đứng tựa bên cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Trên bàn, tài liệu và bút đánh dấu đều để nguyên tại chỗ, không giống thường ngày, dù không còn làm việc nữa thì hắn cũng sẽ lập tức dọn gọn gàng.

Trì Diệu không hề tuyệt đối lý trí như vẻ ngoài thường thể hiện.

Hứa Kim nhận ra điều đó, và thấy đó là một dấu hiệu tốt.

Hắn tiến lên chào hỏi, Trì Diệu lười nhác đáp lại, thậm chí chẳng buồn quay đầu nhìn hắn.

Hứa Kim biết rõ, trong chuyện này, việc mình góp thêm sức đẩy không thể nào qua mắt Trì Diệu. Cũng hiểu rằng đây chẳng phải điều Trì Diệu mong thấy, càng rõ ràng hơn, với tâm trạng rối ren lúc này, Trì Diệu e rằng chẳng hề muốn gặp kẻ khởi xướng như hắn.

Nhưng Hứa Kim có mục đích riêng, vẫn hỏi thẳng ấn tượng của Trì Diệu đối với Thời Tinh.

Trì Diệu trả lời có phần lạnh nhạt: "Ngươi vốn dĩ phải biết, yếu tố tình cảm chưa bao giờ là tiêu chuẩn để ta chọn bạn đời."

Hứa Kim mỉm cười: "Thần hiểu, người thừa kế hoàng thất từ trước đến nay đều được dạy dỗ như vậy, và cũng sớm mang theo sự giác ngộ ấy."

Từng theo hầu hai đời Bệ hạ, Hứa Kim không thể nào không hiểu sự tự ràng buộc của quân chủ.

Hắn quá rõ ràng, thậm chí là rõ đến mức dư thừa. Cuộc trò chuyện dài lần trước về chuyện ghép đôi cũng chính là lấy điểm này làm khởi đầu, khiến Trì Diệu không thể khước từ.

Hứa Kim dịu giọng: "Điện hạ, ta chỉ tiện miệng hỏi một câu mà thôi."

Chỉ là muốn biết mà thôi.

Trì Diệu nghĩ ngợi một chút, rồi tiện miệng đáp: "Màu mắt không tệ."

Khi nói ra câu ấy, trong lòng hắn lại nhớ tới đôi mắt xanh lam như mặt biển vừa được nước rửa sạch ở cuối cuộc trò chuyện lúc nãy.

Trong sáng, trong suốt, khi nhìn thẳng vào người khác, bên trong ánh lên thứ mà Trì Diệu chưa từng thấy ở bất kỳ ai quanh mình.

Nếu phải nói rõ ràng, thì đó chính là một sự chân thành thuần khiết.

Những người mà hắn tiếp xúc, tất cả đều kiêng kỵ điều này. Họ giỏi ngụy trang, giỏi giữ vẻ mặt bất động, chứ chẳng bao giờ để lộ ra sự thẳng thắn ấy.

Hứa Kim: "?"

Thoạt đầu, Hứa Kim còn tưởng mình nghe nhầm.

Đến khi kịp phản ứng, hắn không khỏi hoài nghi chẳng lẽ mình đã khiến Bệ hạ chán ghét đến mức phải nói ra những lời nghe hão huyền thế này để qua loa cho xong?

*

Đêm nay dài lê thê, Thời Tinh mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Sau một khoảng thời gian dài, cậu lại một lần nữa giật mình tỉnh giấc trong mơ.

Tỉnh dậy thì mồ hôi lạnh đã ướt đẫm.

Cậu lại mơ thấy cảnh tượng ấy, nhưng lần này thì khác. Lần này... cậu mơ thấy cả quá trình mình mất đi năng lực.

So với lúc bị Trì Diệu chất vấn, gợi lại ký ức, giấc mơ này còn chân thật gấp hàng vạn lần.

Thật đến mức khiến Thời Tinh sau khi tỉnh lại, rất lâu vẫn không thể thoát ra khỏi nỗi sợ hãi ấy.

Cậu vùi mặt vào giữa hai đầu gối, vòng tay ôm lấy chính mình.

Thời Tinh nghĩ, có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên được đoạn ký ức ấy.

Đó là sau khi Lục Luật đưa cậu rời khỏi nhà họ Lục đến chỗ quân đội của anh trai hắn...

Khi đó, Lục Luật và Vương phi đã cãi nhau một trận lớn, ầm ĩ đến mức vô cùng khó chịu. Lục Luật thậm chí còn buông lời rằng sẽ không bao giờ quay về nữa...

---------------

lledungg: 2481 từ. Sao ngắn hơn 1k từ dị bây -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com