Chương 29: Bảo vệ (đã beta)
Chỉ vỏn vẹn vài chục giây, nhưng trong mắt Hạng Hòa Trạch lại dài dằng dặc như mấy chục ngày. Bầu không khí trong cuộc đối diện ấy như bị đông cứng lại.
Trì Diệu ngồi thẳng, lặng lẽ dõi mắt nhìn từng người một.
Bề ngoài, từng người đứng lưng thẳng tắp, vẻ mặt vẫn giữ bình thản. Nhưng trong lòng... chỉ còn là một bãi hoang tàn sau khi hoàn toàn sụp đổ.
Mà là một cú sụp đổ nặng nề, hoàn toàn vỡ vụn.
Đàm Diễm không chịu nổi sự im lặng, hận rèn sắt không thành thép, đưa tay chọc Quan Quần một cái, nghiến răng khẽ quát: "Còn ngây ra làm gì, mau chào Điện hạ đi!"
Quan Quần lúc này mới giật mình phản ứng, cung kính hành lễ, khẽ chào: "Điện hạ, chúc người một ngày an lành."
Hắn khẽ cúi mình, rồi khi thẳng lưng trở lại, Quan Quần bi ai nhận ra khóe môi mình đã vô thức vẽ nên một nụ cười.
Chợt thấy rất thấu hiểu tâm tình khi Đàm Diễm vừa rồi ra hiệu rút lui điên cuồng đến vậy, chỉ tiếc rằng... sau lưng hắn giờ chẳng còn anh em nào nữa.
Thì ra tình cảm ấy đều là thật, chẳng phải kiểu "tình anh em nhựa" như người ta nói đùa.
Quan Quần cười, nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc.
Nếu không phải do bản thân tự tìm đường chết, hắn vốn có thể tránh được kiếp nạn này.
Phía bên cạnh, Phù Thanh cũng chẳng ngờ rằng, chỉ trong một quãng chờ đợi ngắn ngủi trước khi ký kết, vài lần chạm mặt thôi mà hắn đã tận mắt chứng kiến năm vị đồng liêu cùng cấp bậc, ánh sáng trong mắt từng người đều tắt lịm.
Đợi mọi người gần như bình ổn lại, Trì Diệu mới lặp lại câu hỏi: "Cái động tác tay đó là gì?"
"Mỗi người vừa thấy ta đều đứng thẳng tắp, chắp tay sau lưng, mà phía sau thì làm động tác gì thế?"
"Ra hiệu rút lui sao?"
Hạng Hòa Trạch: "......"
Qua Minh: "......"
Phác Trọng Quang: "......"
Đàm Diễm: "......"
Quan Quần: "......"
Năm người lúc này đồng lòng một ý: A, quả nhiên không hổ là Điện hạ!
Ngón tay thon dài của Trì Diệu nâng lên, chỉ từ Hạng Hòa Trạch sang đến Quan Quần: "Vậy tức là, các người đến cùng nhau đúng không?"
Năm anh em "bằng nhựa": "......"
Hạng Hòa Trạch: "Không phải!"
Ba người khác: "?"
Đàm Diễm vốn biết nội tình, chỉ có thể nhắm chặt mắt bất lực.
Hạng Hòa Trạch: "Tôi đến để tặng quà."
Ba người còn lại: "??"
Nếu không phải tình cảnh không cho phép, Đàm Diễm lúc này thực sự đã muốn châm ngay một điếu thuốc để trấn tĩnh.
Ngay sau đó trong sự mờ mịt, ba người kia tận mắt thấy Hạng Hòa Trạch từ trong túi lấy ra một hộp quà. Hộp tinh xảo, trên mặt còn cột ruy băng tơ lụa buộc thành nơ bướm.
Ba người: "???"
Đàm Diễm lại càng muốn châm thuốc hơn nữa.
Hạng Hòa Trạch mở lời: "Hôm nay tôi đến đây có hơi đường đột. Trong nhà đột ngột có việc, ngày mai tôi phải rời An Thành, nên trước khi đi muốn tới chào tạm biệt Thời Tinh. Trước kia tôi từng nói rồi, bất kể Thời Tinh chọn ai, chúng tôi mãi mãi vẫn là bạn bè, tôi đều sẽ chúc phúc cho cậu ấy."
"Đương nhiên, bây giờ được gặp điện hạ, tôi càng thật lòng vui mừng thay cho Thời Tinh."
Hiểu rõ đạo lý "nói nhiều dễ sai", Hạng Hòa Trạch bước lên đặt món quà trước mặt Thời Tinh: "Đây là một viên hạch thú đã được tinh luyện và thu nhỏ, năng lượng sau khi khóa lại chỉ dừng ở cấp S. Là chút tấm lòng của quân đoàn số 5, chúc mừng cậu và Điện hạ ghép đôi thành công."
Thái độ cung kính, khiêm nhường, thân thiện ấy khiến bốn người anh em bên cạnh lập tức học theo.
Quan Quần quay sang nhìn Đàm Diễm, nhịn không nổi hỏi khẽ: "Có thể làm vậy nữa sao?"
Đàm Diễm khép mắt lại, quyết định là kẻ thứ hai bỏ rơi anh em: "Thật ra, Điện hạ, tôi cũng đến đây để tặng quà."
Quan Quần: "?"
Qua Minh: "??"
Phác Trọng Quang: "???"
Đàm Diễm chỉnh lại thần sắc, dõng dạc nói ra một loạt lời chúc mừng. Trong giọng chẳng mấy cảm xúc, bởi bài này hắn đã soạn sẵn từ trước cho việc tặng quà. So với lời ứng biến vội vã của Hạng Hòa Trạch, không chỉ trau chuốt hơn, mà còn dẫn tích xưa, vừa nâng Điện hạ, vừa hạ thấp bản thân. Lời lẽ trơn tru, khéo léo đến mức nghe không giống lời mà Đàm Diễm thường ngày có thể nói ra.
Việc không mang quà theo cũng được giải thích rất gọn, mấy thùng tinh thạch quá to và quá nặng, đã cho người chuyển thẳng đến phủ Điện hạ rồi, người và quà đi tách riêng.
Hợp tình hợp lý.
Sau khi Đàm Diễm "phản bội", ba người còn lại cũng không thể ngồi yên nổi, họ vội vã phủ nhận rằng mình đi cùng nhau, khăng khăng nói chỉ là trùng hợp mà thôi.
Qua Minh viện một cái cớ vụng về rằng mình chỉ "đi ngang qua".
Phác Trọng Quang thì bịa rằng nhớ nhầm ngày, nói vốn chỉ định tới chúc mừng bạn mình ghép đôi thành công.
Còn lại Quan Quần, chưa kịp mở miệng thì Trì Diệu đã lên tiếng: "Ý định của Thiếu tướng Quan, ta biết rồi."
Quan Quần: "? ... A? Điện hạ... còn muốn giúp ta bịa lý do sao?"
Nhưng thực tế chứng minh, Quan Quần đã quá ngây thơ.
Trì Diệu: "Ngươi là đến tìm ta hẹn đấu trong phòng huấn luyện, đúng chứ? Ta biết."
Quan Quần: "!"
Mọi người đồng loạt biến sắc: "!!"
Trì Diệu điềm đạm cất lời, nhưng rơi vào tai Quan Quần lại như tiếng sấm rền chấn động: "Ngươi là đến tìm ta hẹn đấu ở phòng huấn luyện, đúng không? Ngươi đã đăng trên vòng bạn bè. Có người chụp lại gửi cho ta, bảo ta tuyệt đối không được xem nhẹ một hậu bối cầu tiến như ngươi, phải tận tay chỉ dạy mới được."
Quan Quần sực nhớ ra, quả thật hắn đã từng đăng như thế.
Nhưng mà giờ hắn nhìn Trì Diệu, chỉ muốn liều mình hỏi một câu: "Bây giờ xóa còn kịp không?!"
Nhưng tình nghĩa anh em lúc hoạn nạn vẫn thật cảm động.
Hạng Hòa Trạch: "Điện hạ thật rộng lượng!"
Qua Minh: "Được Điện hạ đích thân chỉ dạy là vinh hạnh của Tiểu Quan."
Phác Trọng Quang: "Vinh hạnh vô cùng."
Đàm Diễm thì không nỡ: "Điện hạ cũng không cần phải quá nhọc lòng, cho Quan Quần trải nghiệm một chút là được rồi."
Trong lòng hắn thầm nghĩ, tốt nhất nên kết thúc trong một hai chiêu, kéo dài thêm thì chẳng khác nào hành xác.
Quan Quần: "............"
Cậu ta có cảm động không ư? Không, cậu ta còn chẳng dám nhúc nhích!
Đang cứng người tại chỗ, thì quản lý dẫn theo một nhóm người chậm rãi bước vào: "Điện hạ, một ngày tốt lành."
Sau màn chào hỏi, toàn bộ hồ sơ Tổ Cây cũng đã chuẩn bị sẵn. Nhìn thấy Hạng Hòa Trạch và mấy người kia, quản lý thản nhiên nói: "Các vị thiếu tướng, trung tướng cũng có mặt sao? Vừa rồi là đang giúp kiểm tra tình hình an ninh của Tổ Cây phải không?"
Lời này khiến mấy người kia ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu ra sao.
Quản lý cười hề hề: "Chắc là Điện hạ bảo các vị thử đúng không? Trong hệ thống giám sát quả thật không ghi lại được. Nếu không phải Điện hạ đã sớm báo trước về sự có mặt của các vị, thì chuông cảnh báo tinh thần lực mới lắp ở tòa chính đã kêu rồi."
Câu nói vừa dứt, hiện trường lại rơi vào yên lặng, năm người đồng loạt cứng đờ như tượng.
Trì Diệu chỉ khẽ gật đầu với quản lý, để họ dẫn người tới phòng ký kết chờ đợi. Hắn nói vài câu nữa rồi sẽ sang sau.
Nhìn theo bóng quản lý rời đi, cả nhóm mới chợt nhận ra, với năng lực cảm nhận của Điện hạ, ngài đã sớm biết bọn họ có mặt từ lâu.
Năm người kia đồng loạt nhắm mắt, trong lòng đều thầm nghĩ: Chết đến nơi rồi.
Nhưng chờ khi nhân viên lui hết, Trì Diệu lại chẳng hề truy cứu chuyện họ tự ý xông vào Tổ Cây, ngược lại chỉ thản nhiên nói: "Thật ra, việc phát triển thành ra thế này, vốn không nằm trong dự định ban đầu của ta."
"Các ngươi muốn gặp người ghép đôi của Thời Tinh, ta hiểu. Vì vậy ta mới để Tổ Cây cho các ngươi vào."
"Chuyện này đúng là ta xử lý chưa ổn, mong các ngươi có thể thông cảm."
"Lời mời ban đầu xuất phát từ chân thành, và lời xin lỗi bây giờ cũng vậy."
Thời Tinh đứng bên cạnh nghe Điện hạ xin lỗi, trong lòng càng thấy áy náy, liền chủ động lên tiếng: "Thật ra là tôi..."
Nhưng mới mở miệng được một câu, đã bị Trì Diệu khẽ liếc mắt ngăn lại: "Có lẽ ta và Thời Tinh khá hợp duyên, vừa hay chủ não cũng đề cử em ấy cho ta."
Gia thế của Trì Diệu, các sĩ quan đều hiểu rõ. Chỉ cần nghe đến bốn chữ "chủ não đề cử", cho dù trong lòng vẫn còn hụt hẫng, thì theo bản năng, họ cũng ít nhiều phải cam chịu.
Bởi lẽ bao nhiêu năm qua, chủ não chỉ đề cử đúng một người này. Muốn Điện hạ buông tay, chuyện đó gần như không thể.
Xem ra Thời Tinh quả thật chẳng có duyên với bọn họ.
Trì Diệu nói đến đó liền dừng.
Trong khoảng lặng, Thời Tinh lại định mở miệng, nhưng đã bị người đàn ông giơ tay nhéo nhẹ sau gáy, ra hiệu im lặng.
Nếu đến giờ mà còn không hiểu ý rằng Điện hạ không cho mình nói tiếp, thì đúng là quá ngốc. Thời Tinh đưa tay ôm lấy chiếc cổ vừa bị nhéo, ngoan ngoãn im lặng.
Vẫn là Hạng Hòa Trạch lên tiếng trước, giọng điệu thành khẩn hơn hẳn: "Ghép đôi vốn dĩ là chuyện của cả hai bên. Tôi muốn gặp người chịu trách nhiệm của Thời Tinh, thật ra tôi vẫn nghĩ mình không kém gì những ứng cử viên khác. Nhưng nếu là ngài, Điện hạ..."
Hạng Hòa Trạch thẳng thắn: "Tôi thấy bản thân chẳng có gì để so sánh với ngài. Nếu tôi là Thời Tinh, tôi cũng sẽ chọn ngài."
"Ngài không có gì phải xin lỗi tôi cả. Chuyện tôi đến Tổ Cây hôm nay đúng là do tôi đường đột."
Qua Minh cũng cất lời, giọng hơi khàn vì ngượng ngùng, nhưng ý tứ thì giống hệt Hạng Hòa Trạch.
Hắn nói, đã tham gia ghép đôi thì tự nhiên hiểu rõ quy tắc và sẽ tuân theo. Kết quả hiện tại chỉ có thể chấp nhận, coi như người thua chịu thiệt. Thua dưới tay Trì Diệu, hắn tâm phục khẩu phục, chẳng hề thấy mất mặt.
Phác Trọng Quang, Đàm Diễm và Quan Quần lần lượt nói theo sau, cũng đều cùng một lời lẽ.
Bọn họ đã chịu lùi một bước, những lời giữ thể diện ấy Trì Diệu cũng chỉ nghe lọt một nửa. Dù năm người không ai dám nói thẳng ra chút bất mãn, Trì Diệu vẫn hứa sẽ tặng mỗi người một chiếc chiến hạm làm quà bồi thường, loại công nghệ mới nhất, đến ngay cả đội cận vệ Hoàng gia cũng chưa được trang bị nhiều.
Sau một hồi khách sáo qua lại, lời đã rõ ràng, lại còn được bồi thường. Khi rời đi, ai nấy đều mang tâm trạng thỏa mãn.
Dù nỗi bức bối trong lòng có lẽ chưa thể tan ngay, nhưng những lợi ích thực sự mà chiến hạm đem lại thì chẳng thể phủ nhận.
Dưới khoản bồi thường lớn như vậy, đối với những sĩ quan đế quốc vốn thực tế, chút cảm xúc kia cũng chẳng đáng kể nữa.
*
Tiễn nhóm sĩ quan đi xong, bọn họ liền có thể sang ký kết hiệp nghị.
Hứa Kim sốt sắng muốn xem lại hiệp nghị, đi cùng quản lý rời khỏi. Phù Thanh chỉ là một Thiếu tướng, việc ký kết là chuyện riêng của Trì Diệu, nên anh ta ở lại phòng khách nhỏ ngồi chờ.
Bốn người, tách thành hai cặp trước sau. Thời Tinh và Trì Diệu đi sóng vai một đoạn.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ có hai người, Thời Tinh không kìm được mà đưa mắt nhìn sang Trì Diệu.
Ánh mắt vừa lia qua đã lập tức bị anh bắt gặp. "Muốn nói gì sao?"
Trì Diệu cũng nhớ lại chuyện mình đã hai lần ngắt lời Thời Tinh vừa rồi.
Thời Tinh khẽ giọng: "Thật ra, là em trước đó đã có suy nghĩ khác..."
"Rồi sao?"
"Em có thể chủ động xin lỗi bọn họ." Cậu ngập ngừng, nhấn mạnh: "Kết quả này không bắt nguồn từ ngài."
Đây là điều Thời Tinh kiên định chọn lấy, hoàn toàn không phải do Trì Diệu thúc đẩy.
Nếu năm vị sĩ quan kia thấy khó nuốt trôi, thì lẽ ra cậu mới là người cần đứng ra xin lỗi, chứ không phải...
"Ngài không cần phải thay em xin lỗi."
Thân phận của Trì Diệu quá cao, nếu anh đứng ra gánh hết mọi chuyện, Thời Tinh chỉ thấy thêm áy náy.
Hơn nữa, với thân phận như anh, có lẽ đã nhiều năm cũng chẳng từng phải mở miệng xin lỗi ai.
Đã thế, lại còn tặng đi hẳn năm chiếc chiến hạm. Thời Tinh không biết giá trị cụ thể là bao nhiêu, nhưng linh cảm mách bảo, chắc chắn chẳng rẻ chút nào.
Cậu cảm thấy Trì Diệu đã làm quá nhiều cho mình.
Lông mày Trì Diệu khẽ động, cuối cùng cũng nghiêng đầu nhìn lại. Trong mắt Thời Tinh, sự thấp thỏm và áy náy đều rõ rành rành.
Trì Diệu hỏi: "Nếu ta không cắt ngang, em định sẽ nói thế nào? Nói thẳng đi."
Thời Tinh khẽ đáp: "Không thể sao?"
Cúi mắt thoáng chốc, Trì Diệu trả lời: "Ta không muốn."
Thời Tinh ngẩn ra, chẳng hiểu được ý.
Trì Diệu nói tiếp: "Cho dù bọn họ phẩm chất tốt, sẽ không trách em, sau này cũng chẳng oán hận, nhưng em xin lỗi xong thì sao? Chẳng lẽ chỉ xin lỗi thôi?"
Thời Tinh: "Em có thể..."
"Không được." Dường như đã đoán trước cậu muốn nói gì, Trì Diệu lại khẳng định: "Em không thể."
Anh hiểu rất rõ ý định của Thời Tinh: "Bù đắp mà em có thể đưa ra bây giờ, chẳng qua chỉ là vài lời hứa hẹn trị liệu. Nhưng ta không muốn em trao đi những điều ấy. Về sau, em cũng không được dễ dàng nhận lời với ai chuyện liên quan đến trị liệu."
Thời Tinh ngẩn người, chưa kịp hiểu hết.
Trì Diệu khẽ thở dài: "Đêm hôm đó, điều cuối cùng ta nói với em là gì?"
"Em đã nói gì?"
Rằng cho dù sau này khi ghép đôi sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, nhưng quan trọng nhất, cốt lõi nhất vẫn là phải biết tự bảo vệ mình, tự trưởng thành thật tốt...
Thấy Thời Tinh đã hiểu ra, Trì Diệu nói: "Đã hứa rồi thì phải luôn khắc ghi."
"Bây giờ em đang trong kỳ trưởng thành, bản thân còn chưa ổn định. Những lời hứa ấy dễ cho đi lắm, nhưng một khi có người thực sự tìm đến, thì đa phần đều là chuyện vượt ngoài khả năng của những trị liệu sư bình thường. Lúc đó, em giúp hay không?"
Thời Tinh nghẹn lời.
Trì Diệu dứt khoát: "Không giúp."
"Chuyện nhỏ thì còn đỡ, nhưng một khi là trị liệu chạm đến cực hạn năng lực của em, thì tuyệt đối không được mềm lòng."
Người Lam Tinh trong kỳ trưởng thành vốn rất yếu, không chịu nổi quá nhiều tiêu hao. Ở Tổ Cây, Thời Tinh đã hai lần cạn kiệt tinh thần lực, nhưng đã có thể tránh thì nhất định phải tránh.
Bây giờ mới là giai đoạn đầu, còn tạm ổn. Nhưng đến giữa kỳ, cuối kỳ, khi biển tinh thần trở nên bất ổn, biến số sẽ vô cùng lớn. Lúc đó, tuyệt đối không thể lấy may rủi mà đánh cược.
"Có những lúc ranh giới giữa việc lớn và việc nhỏ không dễ phân biệt. Nhiều tình huống ban đầu nhìn tưởng ổn, nhưng dần dần lại trở nên nghiêm trọng, khó kiểm soát, không phải không có. Thế nên cách căn bản nhất để tránh việc người ta tìm đến cầu cứu chính là dập tắt ngay từ đầu."
"Từ bây giờ, đừng đưa ra bất kỳ lời hứa trị liệu nào trước khi trưởng thành."
"Nghe rõ chưa?"
Hiểu ra tất cả đều là vì nghĩ cho mình, cổ họng Thời Tinh nghẹn lại, rồi khẽ gật đầu.
"Vậy hãy hứa với ta."
Trì Diệu chăm chú nhìn cậu, giọng nghiêm nghị: "Hãy hứa với ta. Trong kỳ trưởng thành, em sẽ không tùy tiện hứa trị liệu cho bất kỳ ai."
Thần sắc anh nghiêm trang, giọng điệu nặng nề, không có lấy một tia đùa cợt. Đó là sự lo lắng thật sự, là đang muốn nghe từ Thời Tinh một lời cam kết.
Là... thật sự lo cho cậu.
Thời Tinh thấy lòng mình vừa chua xót vừa căng đầy, tựa hồ được lấp kín bởi một thứ ấm áp. Cậu khẽ đáp: "Em đồng ý, Điện hạ."
Rồi trịnh trọng hứa hẹn: "Trong kỳ trưởng thành, em sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, sẽ không tùy tiện đưa ra bất kỳ lời hứa trị liệu nào với người khác."
Nghe xong, sắc mặt Trì Diệu mới dần dịu lại.
Thời Tinh mỉm cười với anh, một nụ cười chân thành. Đổi lại, cậu cũng được Trì Diệu khẽ cong môi đáp lại.
Hôm ấy, trời sáng rực rỡ.
Trong căn phòng đặc biệt, Thời Tinh lại một lần nữa ký tên mình trên bản hôn ước.
Ánh nắng từ khung cửa sổ nghiêng xuống, vàng rực chiếu lên trang giấy.
Nhìn cái tên mình dưới ánh mặt trời, Thời Tinh bỗng có linh cảm lần này kết quả nhất định thật sự sẽ khác.
-------------
lledungg: Vị điện hạ có tâm, có tầm thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com