Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30:

Tổ Cây chuẩn bị cho Thời Tinh ba văn kiện cần ký. Một bản xác nhận ghép đôi, một bản hôn ước, và một bản công ước của Đế quốc dành riêng cho kỳ trưởng thành của người Lam Tinh.

Còn với Trì Diệu, số lượng giấy tờ cần ký thì nhiều hơn hẳn.

Ngoài ba bản giống như Thời Tinh, anh còn phải ký thêm: 

- Cam kết sinh hoạt.

- Cam kết trách nhiệm.

- Xác nhận thông tin rủi ro.

- Cam kết xác nhận các điều khoản nhắc nhở của Tổ Cây về việc chung sống trong hôn nhân.

Ngoài ra, còn có hai văn kiện mang tính điều kiện tiên quyết. Một khi người Lam Tinh gặp sự cố trong kỳ trưởng thành thì sẽ lập tức có hiệu lực:

- Thư đồng ý chấp nhận bị điều tra toàn diện.

- Thư đồng ý chấp nhận toàn bộ phán quyết của tòa án đặc biệt sau khi điều tra.

Thời Tinh ký xong, văn kiện trên tay liền được chuyển sang bàn của Trì Diệu.

Suốt hai ngày bị bắt học thuộc họ hoàng thất, còn bị nhồi nhét cả lịch sử liên hôn kéo dài hai ngàn năm, Thời Tinh nhìn bàn tay Trì Diệu thoăn thoắt ký tên, trong lòng không kìm được tò mò nghĩ, rốt cuộc anh ấy ký bằng cái tên nào?

Hai chiếc bàn không cách nhau bao xa, Thời Tinh khẽ ngẩng cằm liếc qua liền thấy được.

Ngoài dự đoán, chữ ký kia chỉ là hai chữ "Trì Diệu".

Ừm, cậu vốn còn tưởng rằng...

"Rất thất vọng sao?" Trì Diệu cúi đầu ký tên, đột nhiên mở miệng.

"?" Thời Tinh ngẩn ra.

"Ta vừa nhìn sắc mặt của em khi thấy chữ ký của ta, trông có vẻ rất thất vọng."

Thời Tinh trợn mắt: "Ngài... khi nào nhìn thấy?"

"Ta có thể cảm nhận được."

Tinh thần lực của anh quá mạnh, nếu muốn, chỉ cần một cái quét đã bao trùm cả Tổ Cây, chuyện hết sức dễ dàng. Chỉ là bình thường Trì Diệu vẫn luôn thu liễm lại.

Bất chợt nghe nhắc đến, Thời Tinh mới ý thức được điều này.

Cậu nghẹn lời: "Em chỉ tò mò thôi... Ngài ký tên chẳng phải nên dùng... danh xưng của Hoàng thất mới đúng sao?"

Càng nói giọng càng nhỏ đi. Quả thật là tò mò, nhưng cũng không thiếu mấy phần bông đùa.

Trì Diệu ngẩng đầu nhìn Thời Tinh một cái, khiến anh chắc chắn rằng mọi tâm tư vụn vặt trong lòng mình đều chẳng giấu nổi ánh mắt kia.

Song ánh nhìn ấy chỉ mang chút ý vị bâng quơ, Trì Diệu không hề so đo, mà lại chậm rãi giảng giải: "Họ tên của hoàng thất quá dài, tên của từng thành viên cũng đều được công khai. Khi ký kết các hiệp ước giữa các hành tinh, chúng ta dùng tên chính thức, tên viết tay, họ thì đóng dấu. Nhưng trong những điều khoản nội bộ của Đế quốc, thường sẽ dùng một cái tên khác."

Không đợi Thời Tinh mở miệng hỏi, anh chủ động bổ sung: "Như vậy vừa tiện, vừa ít có khả năng bị làm giả."

Những ai không từng tiếp xúc với hoàng thất dĩ nhiên không biết chuyện này. Cho nên một khi có bản hợp đồng nào mang chữ ký và dấu ấn hoàng tộc mà xảy ra vấn đề, chẳng cần phân biệt thật giả, cứ bắt về điều tra trước đã.

"Ồ~" Thời Tinh khẽ thốt lên.

Nhưng nghe trong giọng cậu vẫn phảng phất đôi phần thất vọng, Trì Diệu bật cười, tiện tay lấy một tờ giấy trắng, viết mấy nét, rồi ném nhẹ lên không. Tờ giấy nhờ tinh thần lực mà lững lờ đáp xuống bàn Thời Tinh.

Là chữ ký họ tên hoàng thất của Trì Diệu, chỉ là...

"Họ hoàng thất cũng có lối viết tắt, trong nước vẫn công nhận."

Trên giấy chỉ hiện bốn chữ, Diệu · ~ · Bellman

Tất cả gia tộc liên hôn chen chúc ở giữa đều bị gộp gọn lại bằng một nét gạch sóng.

Thời Tinh không khỏi thán phục, đúng là mở rộng tầm mắt.

Thời Tinh khẽ nói: "Nhưng chẳng phải mấy hôm trước cận thần Hứa đã nói, lược bỏ tên họ là không tôn trọng lịch sử Đế quốc sao?"

Trì Diệu giọng ung dung: "Đúng vậy, cho nên chúng ta mới dùng cái tên thứ hai."

"......"

Thời Tinh hiểu ra rồi, ý là cậu vĩnh viễn cũng đừng hòng thấy được cảnh Trì Diệu viết đầy đủ cả họ lẫn tên, đúng không!

Sự im lặng kia khiến khóe môi Trì Diệu khi đang ký tên càng cong cao hơn. Thời Tinh bỗng nhận ra: "Ngài cố tình giải thích tường tận như vậy phải không?"

Trì Diệu mỉm cười, không đổi sắc: "Không phải chính em hỏi trước sao?"

Không phủ nhận, nghĩa là thừa nhận. Quả nhiên là cố ý.

Thấy Thời Tinh càng lúc càng lặng thinh, trong khi nụ cười trên môi Trì Diệu lại ngày càng khoáng đạt, sợ rằng người Lam Tinh vừa vất vả mang về này sẽ xé nát thỏa thuận ngay tại chỗ, cận thần Hứa vội xen lời: "Ngài ký nhanh đi, đừng trêu chọc Tinh Tinh nữa. Người của viện trưởng lão vẫn đang chờ phía sau, hôm nay còn cả một chồng văn kiện cần ngài xác nhận."

Trì Diệu khẽ nhướng mày, cuối cùng cũng ngừng lại, không nói thêm.

Thời Tinh ký xong, phần văn kiện của cậu được Tổ Cây đóng dấu và trả về. Khi cẩn thận bỏ vào túi hồ sơ, ánh mắt cậu chợt dừng trên chữ ký bay bướm của Trì Diệu. Ngón tay khẽ run, cậu liền lặng lẽ kẹp luôn cả tờ giấy Trì Diệu viết ngẫu hứng ban nãy cùng cho vào túi hồ sơ thuộc về mình.

Tiếp đó là những lời dặn riêng của Tổ Cây dành cho người phụ trách, do quản lý đích thân đảm nhiệm.

Thời Tinh được cận thần Hứa đưa ra ngoài, để chính thức thông báo một vài sắp xếp trong sinh hoạt.

Thế nhưng, câu đầu tiên của ông lại chẳng liên quan gì đến kế hoạch sau này, mà mang giọng điệu như một người cha ân cần: "Giờ đây Điện hạ đối diện với bên ngoài đã rất điềm tĩnh rồi, nhưng thật ra tính cách vốn dĩ của ngài ấy không hoàn toàn trầm mặc như vậy. Ngài ấy là một người thế nào, rồi cậu sẽ hiểu."

"Tóm lại, với những người thật sự thân cận bên cạnh, ngài ấy sẽ tự nhiên, thoải mái hơn một chút."

Mấy chữ "người thân cận bên cạnh" làm Thời Tinh choáng váng, thiếu tự tin lắp bắp: "Th- thật vậy sao?"

Hứa Kim mỉm cười hiền hòa, khẳng định: "Đương nhiên rồi, cậu là người nhà của ngài ấy mà."

Hai chữ "người nhà" mang sức nặng khác thường, khiến trái tim Thời Tinh như dấy lên những bong bóng sắc màu kỳ ảo, sôi sục trong lồng ngực, mang đến một niềm vui khó gọi thành lời.

Hứa Kim tiếp tục: "Giờ thì nói đến sắp xếp sau này. Người Lam Tinh khi bước vào kỳ trưởng thành, tinh thần lực sẽ bất ổn, làn da cũng sẽ vô thức hấp thụ tinh thần lực của người khác. Vì vậy, Tổ Cây vẫn luôn khuyến nghị nên chờ cho đến khi kỳ trưởng thành kết thúc..."

Điều ông nói, cũng chính là tình cảnh chung của hầu hết những người Lam Tinh sau khi ghép đôi.

Bởi tình trạng không ổn định ấy, cho dù hôn nhân đã có hiệu lực, khuyến nghị của Tổ Cây và cũng được phần lớn gia đình trong Đế quốc thừa nhận là, trước khi kỳ trưởng thành qua đi, tốt nhất vẫn nên sống riêng.

"Đương nhiên, đây chỉ là sắp xếp tạm thời thôi. Giờ cậu và Điện hạ... ta nghĩ hai người nên có một khoảng thời gian để làm quen, để hiểu rõ nhau hơn. Sau này khi nào hai người muốn dọn về ở chung, lúc nào cũng được."

Câu nói cuối khiến vành tai Thời Tinh lập tức đỏ bừng. Cậu vội vã xua tay: "Cứ theo sắp xếp bình thường là được rồi, được rồi."

Hứa Kim lại nói: "Còn một lý do khác nữa, là tinh thần lực của Điện hạ vốn không ổn định. Năm nay kỳ rối loạn của ngài ấy còn có xu hướng đến sớm, ngay tại Tổ Cây đã từng xảy ra một lần tinh thần lực rò rỉ. Vì an toàn của cậu, đây mới là cách sắp xếp tốt nhất."

Nói đến đây, giọng Hứa Kim cũng chùng xuống. Mấy hôm trước, kết quả kiểm tra biển tinh thần của Trì Diệu, e rằng cũng chẳng khả quan.

"Nhưng ta sẽ bố trí để phòng của hai người ở cùng một phía. Còn phòng của ta và những sĩ quan, người hầu thân cận tháp tùng sẽ đặt xa hơn một chút."

"Giấy chứng nhận kết hôn, cả bản giấy lẫn bản điện tử, sau khi rời Tổ Cây là có thể nhận được."

"Xét đến việc trong kỳ trưởng thành cậu cần được bảo vệ nghiêm ngặt, mọi chuyện phải tiến hành kín đáo. Trong thời gian này, hoàng thất sẽ tuyệt đối không tiết lộ bất kỳ tin tức nào liên quan đến cậu ra ngoài."

"Cho nên, việc hoàng thất chính thức công bố cậu, công bố mối quan hệ giữa cậu và Điện hạ, cũng như tổ chức hôn lễ của hai người, đều sẽ theo lệ thường mà sắp xếp sau khi kỳ trưởng thành kết thúc. Có vấn đề gì không?"

Thời Tinh lắc đầu.

Trong quá khứ từng có thế lực ngoài tinh cầu xâm nhập, dùng người Lam Tinh để uy hiếp sĩ quan Đế quốc. Từ đó về sau, hành tung của người Lam Tinh trong thời kỳ trưởng thành đều được tuyệt đối giữ kín.

"Sau này trong cuộc sống, cậu còn phải học thêm nhiều thứ nữa. Chuyện này cậu vốn đã biết rồi, cụ thể thì..."

Cận thần Hứa cũng không nói lâu, chỉ thông báo qua loa theo thủ tục, rồi để Thời Tinh tự do, còn mình thì đi tiếp xúc với người của Viện trưởng lão.

Ôm trong tay mấy phần tư liệu thuộc về mình cùng chữ ký có phần tùy ý của Trì Diệu, Thời Tinh mỉm cười trở lại phòng khách nhỏ.

Chưa ngồi bao lâu, thiết bị liên lạc đã vang lên tin nhắn từ Trì Diệu.

[Bên ta còn lâu mới xong việc]

[Sau này vẫn sẽ ở lại An Thành thêm vài ngày, nhưng hôm nay sau khi rời Tổ Cây, chắc sẽ không quay lại nữa]

Trì Diệu: [Nếu đợi sốt ruột thì có thể đi dạo quanh Tổ Cây, có gì muốn mang theo thì cứ lấy đi cùng]

Thời Tinh nhìn đi nhìn lại nhiều lần, xác nhận hẳn là đối phương sợ cậu rời khỏi Tổ Cây rồi sẽ nhớ nơi đã nuôi dưỡng mình trưởng thành.

Dù bản thân chắc sẽ không đến mức như vậy, nhưng Trì Diệu đã bảo đi dạo, thì quả thật có một chỗ cậu muốn ghé.

Cậu muốn đến Vườn Cây, chào tạm biệt Cây Mẹ.

Lần sau nếu có quay về, cũng chẳng biết sẽ là khi nào. Năm nay Lam quả còn chưa chín, cậu cũng chẳng kịp nhìn thấy thế hệ người Lam Tinh nhỏ tiếp theo.

Cây Mẹ là một sinh mệnh sống, tuy không thể cất lời, nhưng giữa nó và người Lam Tinh luôn tồn tại một mối liên hệ vô cùng vi diệu.

Chỉ cần bước vào phạm vi tinh thần lực của Cây Mẹ, ai cũng có thể cảm nhận được dao động đặc thù ấy.

Không cần ngôn ngữ, Thời Tinh vẫn biết rõ Cây Mẹ đã hiểu cậu sắp rời đi.

Dòng tinh thần lực phủ xuống thân thể cậu bỗng tăng thêm, tựa như không nỡ để cậu đi mất. Thời Tinh từ vòng ngoài đi vào tận vườn trong, lính gác trông thấy liền hỏi lại quản lý, sau đó giọng Trì Diệu từ bộ liên lạc vang lên, cho phép thả cậu qua.

"Con lại sắp đi rồi."

"Lần sau quay về, chắc sẽ không chật vật như lần trước nữa."

"Người nói xem, lần này con có thể thuận lợi vượt qua kỳ trưởng thành không?"

Thời Tinh tựa má lên thân cây, khẽ lẩm bẩm.

Cậu cười nhẹ, thì thầm: "Chắc là được thôi."

Một lát sau, một chiếc lá bị tinh thần lực dẫn động, khẽ lướt qua gò má cậu. Thời Tinh liền giữ lấy chiếc lá trong tay, quyết định mang theo như một món kỷ vật rời khỏi Tổ Cây.

Đi xa thêm một đoạn, hắn quay người vẫy tay với Cây Mẹ. Thân cây cao vút tận trời lay động theo gió, tựa như cũng đang nói lời tiễn biệt.

Vốn tưởng sẽ chẳng có gì lưu luyến, nhưng khi thực sự đối diện với Cây Mẹ, cậu lại sinh ra mấy phần không nỡ rời đi.

Điều đó khiến cậu nhớ tới lần biển tinh thần khô cạn của mình khi trước, khi trở về An Thành, Cây Mẹ từng đổ xuống biết bao tinh thần lực. Dù biết tất cả đều vô ích, nỗ lực ấy vẫn kéo dài rất lâu, rất lâu.

Cậu giẫm trên thảm lá rụng, đang cúi đầu đi, Thời Tinh bất chợt sững người khi bắt gặp một đôi giày cao gót trước mắt.

Tầm mắt ngẩng lên, đôi chân thẳng dài, tà váy phủ quá gối, dáng dấp đoan trang, nhã nhặn, chính là độ dài yêu thích nhất của những phụ nữ Đế Đô đứng tuổi. Thân hình thướt tha, y phục kín đáo mà toát lên vẻ sang trọng. Trên tay người phụ nữ ấy là chiếc ô nhỏ mang phong cách cổ điển, phủ kín những đường thêu tinh xảo, dưới ánh nắng khúc xạ thành từng vệt sáng lung linh huyền ảo.

Chiếc ô che đi hầu hết gương mặt. Chỉ để lộ ra đôi môi đỏ mọng.

Tim Thời Tinh bỗng chốc thắt lại như bị ai nắm chặt.

Tán ô khẽ nâng, một gương mặt xinh đẹp hiện rõ. Khi ánh mắt ấy giao nhau với đôi mắt giống hệt Lục Luật, Thời Tinh lập tức nhận ra bà ta là ai. Dù có một ngày cậu quên mất Lục Luật, thì cũng sẽ không bao giờ quên được mẹ của hắn ta.

Thân vương phi, Đàm Thiều.

Người đến chính là bà ta.

"Chào cậu, mạo muội tới tìm gặp, đã làm phiền rồi."

Giọng nói nhịp điệu thong thả, ngữ khí ung dung cao quý, mang theo khí chất bẩm sinh ở vị trí trên người khác.

Nhưng trên gương mặt Thời Tinh lại không có chút biểu cảm nào.

Cậu cũng chẳng biết phải bày ra biểu cảm gì.

Đàm Thiều mỉm cười, lặng lẽ chờ đợi cậu đáp lời.

Giữa hai người lặng im một hồi. Người phụ nữ cứ thế mỉm cười, không hề báo ra thân phận, dường như nhất quyết đợi Thời Tinh phải lên tiếng trước.

Cuối cùng bà ta cũng chờ được cậu.

Thời Tinh bình thản nói: "Đã biết là mạo muội, thì vốn không nên tới."

Nụ cười trên môi Đàm Thiều khựng lại. Bà ta không ngờ Thời Tinh lại dùng giọng điệu đó để nói chuyện với mình.

"Ngươi... biết ta là ai không?" Đàm Thiều chần chừ hỏi.

Thời Tinh không trả lời, mà hỏi ngược: "Thế bà có biết người phụ trách của tôi là ai không?"

Thấy gương mặt Thời Tinh hoàn toàn không có ý đùa cợt, Đàm Thiều cũng chẳng cười nổi nữa.

-----------

lledungg: Ê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com