Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Năng lực thiên phú


Đồng tử Thời Tinh co rút, cậu vô thức siết chặt bàn tay đang nắm lấy  mình.

Một động tác nhỏ như vậy, người đàn ông chỉ khẽ cúi mắt liếc nhìn, không nói lời nào. Thế nhưng tinh thần lực đang bao phủ toàn thân Thời Tinh lại đồng loạt rung động. Cho dù chỉ mới chuẩn bị công kích, nhưng dòng chảy mỏng manh của tinh thần lực cao cấp ấy cũng đủ khiến Thời Tinh đang trong ngưỡng bước vào kỳ trưởng thành cảm thấy vô cùng khó chịu.

Thân thể Thời Tinh lảo đảo.

Người đàn ông dường như đã cảm nhận được, lập tức ra lệnh: "Thu hết tinh thần lực lại."

Ngay sau đó, từng luồng áp chế đang đè nặng trên người Thời Tinh lặng lẽ như thủy triều rút đi.

Trong khoảnh khắc thất thần, đôi mắt cậu dần lấy lại tiêu cự, và gương mặt người đàn ông trước mắt cũng trở nên rõ rệt.

Lông mày sâu, ánh mắt thâm trầm, khí chất hiển nhiên khác thường, chỉ cần đứng yên nhìn thôi cũng tự mang uy thế. Là anh ta. Chính là vị Điện hạ mà Thời Tinh từng vô tình chạm mặt ở công viên trung tâm.

Bây giờ, đối phương vẫn chưa bị năm tháng mài giũa thành trầm tĩnh, sâu lắng. Trông anh trẻ trung hơn, khí thế lẫm liệt cũng càng bộc lộ rõ ràng.

Thế nhưng, dáng vẻ cao quý kia vẫn vẹn nguyên, chưa từng thay đổi.

Lần này, Thời Tinh bị đối phương nhìn từ trên xuống. Khoảng cách về thân phận càng trở nên rõ rệt.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

Thời Tinh im lặng mãi không đáp, Trì Diệu lại lặp lại một lần nữa.

Nhận ra sự thất lễ của mình, Thời Tinh theo bản năng muốn buông tay hắn ra. Nhưng vừa mới cử động, cơn choáng váng lại ập đến. Lý trí kịp thời kéo về, cậu nào dám tiếp tục hấp thu tinh thần lực từ đối phương. Cố sức hất bàn tay đang nắm chặt kia, Thời Tinh bật thốt, giọng đứt quãng: "Buông... buông ra, tôi... kỳ trưởng thành."

"Cậu đã bước vào kỳ trưởng thành rồi?"

Thời Tinh gật đầu, sốt ruột lại muốn giãy ra. Nhưng ngay khi cậu vừa động, bàn tay đối phương đã tự nhiên chuyển sang nắm lấy ống tay áo, cách lớp vải mà đỡ cậu, không hoàn toàn buông ra.

"Cảm ơn... thật sự xin lỗi."

Thời Tinh nói cũng chẳng còn hơi sức, từng chữ bật ra đều khó nhọc.

Ngẩng mắt lên, cậu mới nhận ra sau lưng đối phương là cả một đội quân chỉnh tề, hàng ngũ ngay ngắn, đông hơn lần trước cậu từng thấy. Chỉ thoáng liếc một cái, hành lang đã dài đến vô tận, Thời Tinh cũng không chắc liệu có phải cả một trung đội đi theo hay không.

Bất chợt trên trán cậu bị một cái chạm nhẹ. Trì Diệu đang dò nhiệt độ, giọng trầm thấp: "Cậu phát hiện mình vào kỳ trưởng thành từ bao giờ?"

"Vừa nãy?" Thời Tinh khàn giọng đáp. "Tôi cần tinh thạch, phải đi tìm người phụ trách."

Trì Diệu đã hiểu.

Hẳn là do sự ghé thăm đột ngột của mình, khiến người Lam Tinh này không thể liên lạc được với người phụ trách Tổ Cây.

"Cậu còn chịu đựng được không?"

Thời Tinh mệt mỏi gật đầu.

Trì Diệu nói: "Vậy thì đi cùng chúng tôi. Ta cũng đang định đến gặp người phụ trách của cậu."

Giao Thời Tinh cho cấp dưới, Trì Diệu bình tĩnh dặn dò : " Đặt cậu ấy lên ghế bay, chú ý đừng chạm vào da cậy ấy".

Một sĩ quan đón lấy cậu. Khoảnh khắc rời khỏi tầm mắt người đàn ông kia, Thời Tinh bỗng thở phào nhẹ nhõm. Cậu chậm rãi nhận ra, dù điện hạ luôn dùng lời lẽ ôn hòa, nhưng khí thế quanh người anh vẫn vô hình mà ép xuống, khiến người ta không thể coi thường.

Thời Tinh được đỡ ngồi lên ghế bay. Đội ngũ trước mắt không vì cậu mà dừng lại, cứ rầm rập tiến lên, như thể có một thế lực vô hình đang thúc giục.

"Trên đường, nếu thấy khó chịu thì cứ nói." Sĩ quan phụ trách căn dặn.

Thời Tinh gật đầu: "Cảm ơn ngài". Ánh mắt cậu thoáng lướt qua quân hàm: "Thiếu tướng."

Thiếu tướng mỉm cười với cậu. Gương mặt hắn còn quá trẻ kết hợp với quân hàm, tạo nên một sự đối lập rõ rệt.

Thời Tinh thầm nghĩ, hoặc là người này quả thực cực kỳ xuất sắc, hoặc là do thân phận địa vị của người hắn theo bên cạnh quá siêu phàm, nhờ vậy mà dễ tích lũy chiến công.

Nghĩ đến cách gọi "điện hạ" và huy hiệu hoàng thất cậu từng thấy, Thời Tinh theo bản năng nghiêng hẳn về khả năng thứ hai.

Sau khi ngồi vững, bởi quá quen thuộc, Thời Tinh nhận ra chiếc ghế chính là loại ghế chuyên dụng y tế. Ngẩng đầu lên, cậu thấy ở cuối đội ngũ, mấy quân y đang vây quanh một khoang cấp cứu y tế lơ lửng, lướt ngang qua mình.

Trong khoang ấy, Thời Tinh cảm nhận rõ một luồng tinh thần lực cực kỳ bất ổn, chỉ chực chờ nổ tung, rơi vào bạo loạn bất cứ lúc nào.

"Đây... chẳng lẽ không phải là khoang y tế của Điện hạ các ngài sao?" Thời Tinh nhìn khoang cấp cứu, cất tiếng hỏi.

Trong mắt vị Thiếu tướng thoáng hiện chút ảm đạm, hắn cũng không giấu giếm: "Bên trong là cấp trên của tôi."

Chẳng trách bọn họ vội vã đến thế. Thời Tinh đã đại khái hiểu họ tới để làm gì.

Tổ Cây nuôi dưỡng người Lam Tinh, đồng thời cũng nắm giữ nền y học tiên tiến nhất toàn Đế quốc trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến tinh thần lực. Sau kỳ trưởng thành, người Lam Tinh tuy không còn quay lại Tổ Cây nữa, nhưng bản thân tinh thần lực của Cây Mẹ đã có sức trấn an mạnh mẽ. Trong phạm vi mà Cây Mẹ bao phủ, cho dù thương tổn không thể chữa tận gốc, hiệu quả trị liệu vẫn vượt xa bất cứ nơi nào khác.

Nhưng mà... Điện hạ của họ chẳng lẽ không có người Lam Tinh để ghép đôi sao?

Vấn đề ấy vừa nảy ra, Thời Tinh đã lập tức có câu trả lời. Rõ ràng là không có. Nếu đã có, họ sẽ chẳng phải đích thân đến đây chỉ vì tài nguyên y tế.

Thiết bị liên lạc chợt vang lên. Thấy tên hiển thị trên màn hình, Thời Tinh lâp tức thở phào, người phụ trách cuối cùng cũng thấy được cuộc gọi nhỡ của mình.

*

Trì Diệu và Thời Tinh cùng lúc đặt chân vào đại sảnh tiếp khách, nơi người phụ trách đang có mặt.

Tình trạng của Thời Tinh đã được hỏi rõ từ trước trên đường đến, vì vậy, cậu chỉ kịp chào quản lý một câu rồi liền được y tá của Tổ Cây tiếp nhận dẫn đi.

Đám người tách làm hai. Một bên là nhân viên y tá vây quanh Thời Tinh, bên kia là quân nhân xoay quanh Trì Diệu và các nhân viên phụ trách Tổ Cây. Vô hình có một tầng tinh thần lực tỏa ra, ngăn cách cuộc trò chuyện giữa quản lý và nhóm khách quý.

"Đúng là cậu ấy đã bước vào kỳ trưởng thành, thân nhiệt hơi cao. Cần nhanh chóng đưa vào phòng y tế để theo dõi."

Vị bác sĩ kiểm tra sơ bộ rồi lên tiếng kết luận.

Trong tầm mắt Thời Tinh, quản lý và Trì Diệu cùng bước đến gần. Nghe vậy, quản lý liền nhìn sang vị Điện hạ.

Trì Diệu hiểu ý, hỏi: "Vị bác sĩ này là chuẩn bị cho chúng tôi?"

Trong lúc hắn nói, vị bác sĩ cũng không hề nhàn rỗi, đã nhanh chân đến trước khoang cấp cứu để kiểm tra dữ liệu.

Quản lý gật đầu: "Bác sĩ Vương hiện là người giỏi nhất ở Tổ Cây trong việc điều trị rối loạn tinh thần lực. Những bác sĩ khác cũng đã được gọi cho Thời Tinh ngay từ đầu, nhưng Tổ Cây vừa ban lệnh phong tỏa, họ cần thêm thời gian mới tới được."

Nói cách khác, vị bác sĩ đang kiểm tra cho Thời Tinh vốn dĩ được sắp đặt ở đây là để chờ sĩ quan trong khoang y tế, chứ không phải cho cậu.

Bác sĩ Vương nói thêm: "Tình trạng của Thượng tướng Phí không lạc quan. Muốn mở khoang kiểm tra, tôi cần tiến hành trong phòng cách ly tinh thần lực của phòng y tế."

Không muốn làm khó người phụ trách, Thời Tinh chủ động nhường: "Biển tinh thần của tôi vẫn còn khá ổn định, tôi có thể chờ được."

Đây đã là lần thứ hai cậu bước vào kỳ trưởng thành, Thời Tinh tự biết rõ tình trạng của mình. So với cậu, người trong khoang y tế kia rõ ràng cấp bách hơn.

Cậu tưởng rằng đối phương sẽ thuận thế gật đầu, không ngờ lại thấy người đàn ông ấy tiến về phía mình hai bước, ánh mắt dò xét, đôi mắt khói xám nghiêm nghị, hướng về bác sĩ mà xác nhận: "Cậu ta thực sự có thể chờ được sao?"

Trong lòng Thời Tinh chợt dâng lên một cảm giác khó tả, như thể mình vừa được ai đó thật sự để tâm đến.

"Tình hình tạm thời ổn định." Bác sĩ Vương đưa ra một giải pháp chu toàn: "Hay là thế này, tôi sẽ đưa cả Thượng tướng và Thời Tinh cùng đến phòng y tế. Đợi các bác sĩ khác đến rồi hãy giao Thời Tinh cho họ?"

Trì Diệu lập tức quyết đoán: "Đi thôi, ta cũng đi cùng."

Có quyết định rồi, Thời Tinh được giao cho y tá phụ trách.

Không biết là do y tá thiếu kinh nghiệm, hay là không hiểu chuyện kiêng kỵ, mà cứ bám theo ngay sau bác sĩ Vương. Bác sĩ Vương thì đang báo cáo bệnh tình với Trì Diệu, quản lý cũng trao đổi với một sĩ quan khác. Dù Thời Tinh không nghe được họ nói gì, nhưng việc ở quá gần những nhân vật lớn này vẫn khiến cậu thấy gò bó, liên tục thay đổi tư thế trên ghế bay.

Bất chợt, Trì Diệu quay đầu liếc nhìn cậu một cái. Thân thể đang ngọ nguậy của Thời Tinh bỗng chốc cứng đờ.

Chưa kịp để cậu khẩn trương, ánh mắt ấy đã lập tức rời đi, tựa như chỉ là một cái nhìn thoáng qua, không mấy để tâm đến.

Không có câu trả lời, Thời Tinh cũng chẳng dám nhúc nhích thêm, đành nhắm mắt nằm yên.

Vừa nhắm mắt lại, tinh thạch trong tay được y tá nhét vào liên tục để cung cấp năng lượng, Thời Tinh nhanh chóng thiếp đi.

Trong mơ, cậu thấy quãng ngày sau khi mình và Lục Luật kết đôi.

Ban đầu, ngoài việc trong kỳ trưởng thành không thể quá gần gũi, thì giữa cậu và Lục Luật quả thực đã có một khoảng thời gian đẹp đẽ.

Thời Tinh đã không còn nhớ từ khi nào mọi thứ bắt đầu đổi thay.

Là khi thân thể dần hồi phục, thiên phú quá cao dần lộ ra, để rồi cậu nhận được ánh nhìn u ám khó hiểu từ Vương phi? Hay là lúc vào trường quân sự, gặp Tất Thư, nhận ra tình cảm khác thường y dành cho Lục Luật? Hay là từ khi cậu phát hiện cho dù hấp thu bao nhiêu tinh thạch cũng chẳng đủ, bản thân bắt buộc phải dựa vào thú hạch cao cấp để duy trì...?

Giấc mơ dừng lại ở khoảnh khắc Lục Luật và Vương phi cãi nhau đến long trời lở đất...

Thời Tinh giật mình choàng tỉnh.

Bên tai vang lên một tràng lạo xạo. Cậu phát hiện không biết từ lúc nào mình đã ở trong phòng y tế, trên người dán đầy thiết bị thu thập dữ liệu. Thì ra động tác quá mạnh vừa rồi khiến các đầu dò rơi lách cách xuống đất, phát ra tiếng động ấy.

Y tá lập tức bước tới kiểm tra.

Thời Tinh lúc này mới nhận ra tất cả ánh mắt đều dồn về phía mình. Bao gồm cả vị Điện hạ, các sĩ quan theo sau hắn, và cả quản lý.

Cậu bối rối không biết phải làm sao.

Giọng nói bình thản của Trì Diệu lại mang theo vài phần dịu dàng: "Là gặp ác mộng sao? Sao lại khóc vậy?"

Thời Tinh ngẩn người, đưa tay sờ lên mặt. , thì ra mình đang rơi lệ.

Cậu ngập ngừng, giọng ngơ ngác: "...Chắc là ác mộng."

Đột nhiên, một trận dao động tinh thần lực mạnh mẽ tỏa ra khiến tất cả mọi người đồng loạt quay đầu.

Trong phòng cách ly tinh thần lực chuyên dụng của bệnh viện, Thời Tinh trông thấy những đợt dao động tinh thần lực hỗn loạn xuyên qua lớp kính đặc chế mà tản ra ngoài...

Khoan đã, cậu... cậu nhìn thấy được sao?

Nhận ra điều khác thường, Thời Tinh lại hướng mắt nhìn người đàn ông và các sĩ quan bên cạnh. Quả nhiên, khi tập trung, cậu thấy những luồng tinh thần lực khác nhau hiện thành vầng sáng đậm nhạt, sáng tối, bao lấy từng người một.

Ngoại trừ vị Điện hạ kia, Thời Tinh đều có thể mơ hồ cảm nhận được cường độ tinh thần lực bao quanh từng người còn lại.

Cậu không dám tin, đưa tay chạm khóe mắt của mình, chẳng lẽ năng lực của mình đã quay về?

Nhưng rõ ràng cậu vẫn chưa thực sự bước vào kỳ trưởng thành, cũng chưa hoàn tất thức tỉnh thiên phú cơ mà?

"Điện hạ, tình trạng rối loạn tinh thần lực của Thượng tướng Phí đang trở nên nghiêm trọng hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát."

Bác sĩ Vương đẩy cửa ra, trầm giọng báo.

Trì Diệu nhíu mày: "Không có cách nào áp chế sao?"

"Ta vội vàng từ biên giới trở về, không phải để nghe một kết quả thế này."

Không khí lập tức trầm xuống. Áp lực dồn nặng lên từng nhân viên phụ trách của Tổ Cây.

Bác sĩ Vương lau mồ hôi trên trán, dè dặt nói: "Ngài cũng biết, trong Tổ Cây không có người Lam Tinh nào sau kỳ trưởng thành cả."

Bởi một khi đã ghép đôi, người Lam Tinh sẽ rời đi cùng bạn đời của mình. Những ai có thể vượt qua kỳ trưởng thành, thì nguồn trị liệu của họ đương nhiên sẽ ưu tiên cho người bạn đời cung cấp tinh thạch, hạch thú, và quân đội trực thuộc của họ. Sự thiếu hụt luôn là tình trạng bình thường. Người ngoài muốn yêu cầu trị liệu, thời hạn đặt lịch phổ biến đều phải tính bằng năm. Người Lam Tinh sau kỳ trưởng thành, quả thật là quá hiếm hoi.

"Trị liệu sư gần An Thành nhất đã được Tổ Cây trưng dụng ngay từ thời khắc đầu tiên. Nhanh nhất cũng phải tới ngày mai mới đến nơi, nhưng mà..."

"Nói." Chỉ một chữ thôi, nhưng lại đè nặng khiến tất cả đều cảm thấy khó thở.

Bác sĩ Vương khẽ nuốt khan, giọng run run: "Chỉ e Thượng tướng Phí sẽ không trụ nổi đến lúc ấy. Biển tinh thần sẽ... bắt đầu teo lại."

Một khi biển tinh thần khô héo rút, tinh thần lực tất nhiên sẽ suy giảm.

Suy giảm đến mức nào, còn phải xem biển tinh thần teo rút ra sao.

Nếu giống như Thời Tinh từng trải qua, cạn kiệt hoàn toàn, thì tinh thần lực sẽ biến mất, thậm chí còn chẳng bằng một người bình thường.

Rõ ràng biết mình không nên xen vào, nhưng Thời Tinh cuối cùng vẫn không kìm nổi, cậu điều khiển chiếc ghế bay tiến lại gần phòng cách ly.

Không ai ngăn cản cậu.

Dưới ánh mắt im lặng của Trì Diệu, cả phòng y tế lặng ngắt như tờ, mọi người không dám thở mạnh.

Thời Tinh nhìn qua, xác định lời bác sĩ Vương nói quả thật không sai.

"Đây là thương tổn do tinh thú cấp C gây ra sao?"

Giọng nói của Thời Tinh vang lên đột ngột. Âm lượng không lớn, nhưng từng người một trong phòng đều nghe thấy.

Người phụ trách tim hẫng một nhịp, chẳng hiểu Thời Tinh định làm gì, chỉ sợ Điện hạ sẽ nổi giận, rồi trút hết lên đầu người Lam Tinh trẻ tuổi thiếu suy xét này.

"Đúng."

Người đàn ông không hỏi cậu biết bằng cách nào, chỉ thẳng thắn cho đáp án.

Thời Tinh khẽ gật đầu. Tinh thú biến dị từ cấp C trở lên đều có khả năng phá hủy biển tinh thần. Khác biệt chỉ ở chỗ, hễ vượt quá cấp C, hôm nay cậu cũng chẳng thể làm gì.

"Dùng thiết bị quan sát, chắc hẳn sẽ thấy một luồng năng lượng cuồng bạo đang chạy loạn trong biển tinh thần của vị sĩ quan này, đúng chứ?"

Bác sĩ Vương thoáng sững lại, rồi bật thốt: "Đúng vậy."

Thời Tinh nói: "Là tinh thần lực của tinh thú đã xâm nhập vào biển tinh thần, đang phá hủy từng sợi tinh thần."

Giọng cậu bình thản, thậm chí còn yếu ớt. Nhưng khi hiểu rõ cậu vừa nói gì, toàn bộ các sĩ quan đi theo Trì Diệu đều đồng loạt trở nên nghiêm nghị.

Thời Tinh cũng không vòng vo: "Nếu bác sĩ Vương không có cách, có lẽ tôi có thể thử."

"Nhưng phải nói rõ trước, tôi nhiều nhất chỉ giúp ông ấy cầm cự đến bình minh. Sau đó, trị liệu sư nhất định phải có mặt, nếu không thì..."

Trì Diệu khẽ nheo mắt, khí thế cường ngạnh quanh người anh tựa như có thể hiện hữu rõ ràng, đè nén khiến tất cả những người có mặt đều không dám động đậy. Dù Thời Tinh đã đủ tự tin với bản thân, nhưng khi bị ánh mắt ấy ghìm chặt, cậu cũng vô thức nín thở.

"Nếu không?"

Chỉ vỏn vẹn hai chữ, nhưng trong tai Thời Tinh lại như tiếng sấm báo trước cơn giông bão đang kéo đến.

Cậu buộc mình phải đối diện với đôi mắt màu xám khói kia, không chút né tránh: "Nếu không... biển tinh thần của ngài ấy sẽ hoàn toàn khô cạn, Điện hạ."

-----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com