Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Che chắn

Khi Trì Diệu đã hạ quyết tâm, cả đoàn lập tức hành động.

Trước hết là các thầy giáo và quang não từ Tổ Cây. Đáng lẽ họ có thể trở về ngay, nhưng vì Trì Diệu quyết định đổi hướng sang Bắc Cảnh nên tạm thời họ bị giữ lại.

Một phần vì chưa thể chắc chắn Thời Tinh có phát sinh tình trạng mới hay không, mà nhân viên Tổ Cây lại là những người am hiểu người Lam tinh nhất trong Đế quốc, để họ ở lại càng yên tâm hơn.

Mặt khác, xét về địa lý, Bắc Cảnh gần như nằm ở mặt sau của Đế Đô. Muốn đi phải vòng qua quá nửa bề mặt hành tinh, tốc độ phi thuyền lại chậm, phương tiện nơi đó cũng không đảm bảo cấp độ an toàn. Nếu muốn điều động chiến hạm từ đội Cận vệ Hoàng gia ở Đế Đô, cũng phải mất một hai ngày. Vì thế, khi đoàn của Trì Diệu vốn chưa khởi hành ngay, thì mẫu hạm của Tổ Cây cũng chẳng cần vội vàng quay về.

Sau đó là chuyện nhân lực. Một khi đã điều động chiến hạm cho chuyến đi xa, đội ngũ tùy tùng cũng phải được sắp xếp lại, bổ sung thêm quân lực để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hành trình của Trì Diệu.

Mọi người đều tất bật.

Hứa Kim phụ trách bố trí phòng ốc trên chiến hạm, sắp đặt đội ngũ phục vụ sinh hoạt.

Phù Thanh thì giám sát kỹ thuật viên tăng ca kiểm tra toàn bộ mẫu hạm thuộc Đội Cận vệ Hoàng gia, chiếc nào hoàn tất sớm sẽ được chọn làm phương tiện lần này.

Còn việc tăng cường sĩ quan, lựa chọn quân nhân đi cùng, thì Phù Thanh, Đàm Giác và Hạng Phi cùng nhau bàn bạc...

Nghiêm Trường Nhạc thì hoàn toàn tiếp quản công việc thay cho Hứa Kim, mấy ngày nay mọi việc liên quan đến Thời Tinh đều do ông phụ trách.

Trì Diệu vẫn bận rộn như trước, mỗi ngày công vụ chiếm gần hết thời gian. Nhưng Thời Tinh vẫn kiên trì đến thư phòng "chấm công" nghỉ ngơi. Sự bận rộn quen thuộc ấy trái lại khiến cậu cảm thấy yên lòng, dường như trong cuộc sống này, chỉ có Trì Diệu là không hề thay đổi.

Thêm hai ngày nữa trôi qua, ngoại trừ việc tinh thạch dùng hằng ngày đã phải đổi sang loại phẩm cấp cao hơn, thì sau khi thiên phú hoàn toàn thức tỉnh, Thời Tinh hầu như đã trở lại nhịp sống bình thường.

Các chỉ số cơ thể đều ổn định ở mức khỏe mạnh. Ban đầu bác sĩ còn báo cáo chi tiết từng hạng mục, sau chỉ còn gói gọn trong bốn chữ: "Mọi thứ bình thường."

Biển tinh thần có thể điều động, tinh thần lực mạnh hơn rõ rệt, còn việc sử dụng thiên phú đầu tiên lại càng linh hoạt hơn.

Sau nhiều lần xác nhận Thời Tinh không còn vấn đề gì, Trì Diệu vẫn quyết định dò xét biển tinh thần của cậu thêm một lần nữa.

Quả nhiên, anh cảm nhận được vùng ngoại vi mà Thời Tinh từng mô tả.

Khi thử đưa tinh thần lực thâm nhập, bên dưới lớp "cát nông" là kết cấu rỗng như tổ ong. Nhưng chỉ cần tiến sâu thêm chút nữa, tinh thần lực liền lập tức biến mất, không phải bật ngược trở lại, mà là hoàn toàn tiêu tán.

Tựa như một cơ chế tự bảo vệ. Chỉ cần đi quá sâu, toàn bộ cảm giác đều biến mất, giống như rơi vào một chiếc hộp đen, mọi thứ bị che chắn, ngay cả tinh thần lực phát ra ngoài cũng kỳ dị tan rã, hệt như chưa từng được điều động.

Anh thử đi thử lại, kết quả vẫn y như vậy. Khi hỏi Thời Tinh có thấy khó chịu không, cậu lắc đầu, rồi chần chừ nói ra một đáp án khiến tất cả đều phải suy ngẫm: "Em hình như nếm được vị khi hấp thu tinh thần lực của Điện hạ... rất trong, rất ngọt."

"Có phải... phần tinh thần lực của ngài đã bị em hấp thu rồi không?"

Ý là chỉ phần lực cảm ứng của Trì Diệu vừa biến mất kia.

Trì Diệu bỏ qua chuyện "hương vị tinh thần lực" vốn chỉ Lam tinh nhân mới biết, chỉ hỏi lại: "Vậy em có thấy thỏa mãn sau khi hấp thu không?"

Thời Tinh lập tức lắc đầu.

Câu trả lời dứt khoát, hoàn toàn không hề có.

Sau khi bàn bạc, mọi người quyết định để Thiếu tướng Hạng Phi với tinh thần lực cấp 3S thử dò xét.

Kết quả còn khiến tất cả kinh ngạc hơn.

Hạng Phi thậm chí chưa chạm được đến biển tinh thần của Thời Tinh. Tinh thần lực cưỡng ép vừa quét tới cơ thể cậu, liền như đụng phải một tầng sương dày đặc. Muốn xuyên qua, nhưng hoàn toàn bất lực.

Trong làn sương đó, không biết từ khi nào, cảm giác tinh thần lực của Hạng Phi đã bị cắt đứt, trực tiếp rơi vào trạng thái bị che chắn.

Khi hỏi Thời Tinh có thấy khó chịu không, cậu lại thản nhiên đáp: "Đã bắt đầu dò xét rồi sao? Em chẳng hề cảm thấy có tinh thần lực nào đang nhìn vào biển tinh thần của mình cả."

"......"

Ít nhất câu trả lời này khiến Thiếu tướng Hạng vô cùng hụt hẫng.

Phù Thanh và Đàm Giác cũng lần lượt thử. Kết quả, Phù Thanh giống hệt Hạng Phi, còn Đàm Giác thì thậm chí không thể tiến vào nổi màn sương kia.

Trì Diệu kết luận: "Xem ra vòng ngoài mới sinh ra trong biển tinh thần quả thực mang tính tự bảo vệ."

Còn cụ thể là gì, thì vẫn chưa ai rõ.

Quản lý thẳng thắn nhận xét: "Thời Tinh mới chỉ ở giai đoạn đầu kỳ trưởng thành. Năng lực của một trị liệu sư thông thường phải đến giữa hoặc cuối kỳ mới bộc phát mạnh mẽ. Hiện tại, có lẽ cậu ấy vẫn chưa đủ khả năng vận dụng thiên phú thứ hai."

Trì Diệu gật nhẹ: "Có khả năng."

Rồi lại nói thêm: "Cũng không loại trừ đây là loại thiên phú trưởng thành, giống như khả năng cảm nhận gió của ta, hay năng lực khống chế nước của Tất. Ban đầu cũng chỉ là tinh thần lực thân cận với nguyên tố, nhưng càng luyện tập càng mạnh mẽ."

"Hơn nữa, biển tinh thần của Thời Tinh vốn đã biến đổi. Trong kỳ trưởng thành, biển tinh thần và sợi tinh thần đều phát triển, thì vòng ngoài kia cũng chưa chắc đã cố định. Có thể thay đổi theo lượng năng lượng cậu hấp thu."

Tuy chưa ai biết thiên phú thứ hai của Thời Tinh là gì, nhưng ít ra cậu đã hoàn toàn khỏe lại. Chỉ cần thân thể không còn vấn đề, mọi người đều có thể an tâm.

Ngày mẫu hạm từ Đế Đô cùng lực lượng chi viện tới nơi, Trì Diệu và Thời Tinh đều thay lễ phục, kết nối với phu nhân Campbell.

Cuộc gọi do Nguyên soái Đàm Bạch Sơn và Phu nhân Campbell cùng lúc tiếp nhận.

Sau màn giới thiệu ngắn gọn và vài câu chào hỏi, Trì Diệu liền thông báo quyết định sẽ đưa Thời Tinh tới Bắc Cảnh theo lời mời.

Trì Diệu hỏi: "Vân Vụ đang ở Bắc Cảnh sao?"

Nguyên soái Đàm Bạch Sơn đáp: "Có, nhưng hiện giờ nó đang cùng con trai thứ hai quét sạch tinh thú trong rừng. Bệ hạ muốn gặp nó sao?"

Trì Diệu liếc nhìn Thời Tinh, rồi không hề che giấu, nói thẳng: "Thời Tinh đã thức tỉnh thêm một thiên phú nữa. Tinh thần lực của người Đế quốc không thể nào thăm dò được biển tinh thần của em ấy. Ta muốn tìm một trị liệu sư thử, nếu tới Bắc Cảnh, vừa hay Vân Vụ có thể giúp ta việc này."

Mặc cho Đàm Bạch Sơn và phu nhân Campbell sững sờ, Trì Diệu nói tiếp: "Lần trước phu nhân tặng tinh thạch Hồng của Campbell, với Thời Tinh rất hữu ích. Lần này đến thăm, cũng là vì chúng ta có nhu cầu về tinh thạch Hồng. Chuyện này gặp mặt rồi hãy bàn kỹ."

Chỉ bấy nhiêu câu, Trì Diệu đã dứt khoát ngắt liên lạc.

Nhưng đối với Đàm Bạch Sơn và phu nhân Campbell, mấy lời ngắn ngủi đó lại chứa đựng quá nhiều thông tin quan trọng.

Hai người bàn bạc chốc lát, sau đó liên hệ với Hứa Kim.

Bề ngoài là để xin chỉ thị về việc nghênh đón Trì Diệu, nhưng cuối cùng cũng lộ rõ ý đồ, hỏi vài câu về Thời Tinh.

Lão cáo già Hứa Kim liền nhân cơ hội ấy, truyền đi tin tức rằng Thời Tinh đã lần thứ hai thức tỉnh thiên phú, được quang não đánh giá ở cấp 3S. Sau đó mới dứt khoát chấm dứt liên lạc.

Phu nhân Campbell khó tin đến mức đưa tay che miệng, giọng run rẩy: "Ông nói xem... có phải Bệ hạ đã nảy ý định để Thời Tinh trị liệu cho Tiểu Trì rồi không?"

Là người lãnh đạo Quân đoàn số 7 nhiều năm, từng trải qua hai đời Hoàng đế, Đàm Bạch Sơn lại nghĩ thực tế hơn nhiều: "Chưa chắc đâu, Bệ hạ chưa từng trực tiếp nhắc tới."

Quả thật, trong cuộc trò chuyện vừa rồi, Trì Diệu chỉ nhắc đến Vân Vụ. Còn bốn đứa con nhà họ Đàm, ngài ấy chẳng hỏi một lời.

Phu nhân Campbell vẫn không cam lòng: "Nhưng mà ngài ấy rõ ràng có nói đến Thời Tinh..."

Đàm Bạch Sơn hiểu rõ tính cách của Trì Diệu, liền ngắt lời vợ: "Bệ hạ trước nay làm việc đều thận trọng. Cho dù trong lòng từng có ý định ấy, thì cũng chỉ khi chắc chắn Thời Tinh không trở thành gánh nặng mới đồng ý. Nếu vượt quá khả năng của cậu ấy, thì tuyệt đối sẽ không."

Phu nhân Campbell rưng rưng nước mắt: "Nhưng Tiểu Trì năm đó là vì Đế quốc mới thành ra thế này, chẳng lẽ Bệ hạ không thể..."

Đàm Bạch Sơn vỗ nhẹ lưng vợ, dịu giọng an ủi: "Đừng xúc động. Bệ hạ đã chịu đích thân đến đây, tức là chuyện này vẫn còn chỗ thương lượng, chưa phải đã có kết luận cuối cùng. Vấn đề của Tiểu Trì không chỉ là nỗi day dứt của em, mà cả gia tộc chúng ta đều canh cánh. Ngay cả Bệ hạ... thật ra ngài cũng để trong lòng. Em thử nghĩ xem, lần nào Quân đoàn số 7 vào cung điện báo cáo, Bệ hạ chẳng đều hỏi đến Đàm Trì sao?"

Nghe những lời ấy, phu nhân Campbell dần bình tĩnh lại. Sau cơn xúc động, bà lặng lẽ lau đi nước mắt.

Đàm Bạch Sơn chợt lóe lên một ý nghĩ, lẩm bẩm: "Tinh thạch Hồng... thiên phú thứ hai... 3S..."

Rồi như bừng tỉnh, ông nghiêm giọng: "Phu nhân, tạm thời đừng nhắc đến chuyện của Đàm Trì nữa. Việc đó chờ Bệ hạ đến rồi thỉnh cầu cũng chưa muộn. Việc cấp thiết bây giờ là bảo người nhà chuẩn bị thêm ít tinh thạch Campbell. Không phải tinh thạch Hồng cũng được, nhưng phẩm cấp tuyệt đối không được thấp hơn. Chúng ta sẽ dùng số tinh thạch ấy để nghênh đón Thời Tinh."

"Nếu ta đoán không nhầm, thì tinh thạch mới chính là mục tiêu quan trọng nhất trong chuyến đi lần này của Bệ hạ."

"Trên người Thời Tinh chắc chắn còn có nhiều biến đổi mà Hứa Kim chưa nói hết. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng."

"À, đúng rồi. Chợ đen ở Bắc Cảnh cũng nên quản lý lại, bảo Đàm Diễm đưa người đến canh giữ, xem có thể gom được thêm bao nhiêu thú hạch, đến lúc đó gộp chung lại..."

Đàm Bạch Sơn tính toán chu toàn, phu nhân Campbell ngừng khóc, lần lượt gật đầu đồng ý.

Trì Diệu dứt liên lạc, cả đoàn lập tức bắt tay vào việc chuyển đổi.

Mẫu hạm chở nhân viên Tổ Cây đã rời đi từ một giờ trước. Sau khi Trì Diệu và mọi người chuyển từ phi thuyền sang chiến hạm, phi thuyền vẫn tiếp tục bay về Đế đô để neo đậu và bảo dưỡng. Chiến hạm thì sau khi kiểm tra an toàn, từ từ cất cánh, chính thức bắt đầu chuyến hành trình đến Bắc Cảnh.

Ở kiếp trước, Thời Tinh chỉ từng đi qua ba nơi: An Thành, nơi cậu lớn lên, Đế đô, chỗ nhà họ Lục ở, và tuyến biên giới nơi Lục Lê đóng quân. Nghĩ kỹ lại, ở hai nơi đầu cậu gần như chưa từng được ngắm cảnh, còn nơi cuối thì toàn là tinh thú, chẳng có gì gọi là phong cảnh.

Bởi vậy chuyến đi lần này, lòng cậu tràn đầy háo hức và tò mò về Bắc Cảnh.

Áp sát bên cửa sổ, nhìn tầng mây dưới chân chiến hạm vùn vụt lùi lại phía sau, Thời Tinh mở miệng hỏi, ánh mắt sáng rực: "Điện hạ, Bắc Cảnh thật sự quanh năm đều có tuyết sao?"

Trì Diệu khoanh tay đứng cạnh, thân hình hơi tựa vào khung cửa, ánh mắt lại đặt trên người Thời Tinh: "Ừ. Vĩ độ cao, đất rộng người thưa, rừng nhiều, tinh thú ngoài cũng dễ lẻn vào. Mỗi năm đều phải phái quân dò xét và quét trừ một, hai lần."

Nghe xong, Thời Tinh càng thêm hứng khởi: "Vậy đến lúc đó có thể đắp người tuyết chứ?"

Trì Diệu bật cười: "Còn có thể chơi ném tuyết."

Đôi mắt Thời Tinh lập tức sáng rỡ.

Trì Diệu lại bổ sung: "Nhà họ Đàm ở khu quân đội, cư dân không nhiều. Nếu đi sâu hơn về phía rừng, cắm trại qua đêm còn có thể nhìn thấy cực quang."

Anh nghiêng mặt nhìn cậu: "Muốn đi không?"

Nghe vậy, Thời Tinh ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt mở to, ánh lên mong chờ: "Thật ạ?"

Trì Diệu khoanh tay, cúi nhẹ đầu, khẽ cong môi: "Thật. Nhưng trước tiên, em phải trả lời ta một câu."

"?" Thời Tinh ngơ ngác.

Nụ cười nơi khóe môi hắn chợt biến mất, giọng thoáng trở nên nghiêm nghị: "Mấy ngày nay em cứ ủ rũ, rốt cuộc là vì chuyện gì?"

Thời Tinh nghẹn lại, định phản bác nhưng không đủ tự tin, chỉ né tránh ánh mắt hắn, nhỏ giọng đáp: "Không có..."

"Không có gì? Không buồn bã? Không phải mỗi ngày đều thở dài ba lần? Hay không phải ôm khối tinh thạch Hồng ngắm đi ngắm lại, nâng niu còn hơn thú hạch, coi như bảo bối chẳng nỡ dùng, phải chậm rãi từng chút một mới dám hấp thu?"

"......" Thời Tinh á khẩu.

Trì Diệu hạ giọng, câu chữ nặng trĩu: "Em nghĩ ta mù, hay Hứa Kim mù?"

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com