Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Bắc Cảnh

Chiến hạm lướt đi chậm rãi. Giữa hai người chỉ ngăn cách một tấm kính, ngoài kia phong cảnh thay đổi liên hồi. Ánh sáng từ Diệu Tinh và Xán Tinh rải xuống, dát cả biển mây thành một tầng vàng óng cuộn trào. Rõ ràng khoảng cách chỉ trong tầm một cánh tay, vậy mà qua lớp kính phản chiếu, lại như xa vời đến chẳng thể chạm tới.

"Em..." Thời Tinh mấp máy môi, hàng mi cụp xuống lúng túng, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Không phải em không vui đâu... Điện hạ."

Cậu thấp thỏm chờ phản ứng từ hắn.

Trì Diệu chỉ khẽ đáp một tiếng: "Ừ."

Không còn chất vấn gay gắt, giọng điệu cũng dịu xuống.

Chỉ một thay đổi rất nhỏ, nhưng Thời Tinh vẫn nhạy bén bắt được. Ngón tay vô thức buông lỏng trên mặt kính.

Lần đầu tiên, cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào hắn, bắt gặp ánh mắt nhu hòa đang phủ xuống mình. Không còn cái cảm giác thuở đầu bị khí thế đè nén đến nghẹt thở. Sau từng ấy thời gian ở cạnh, Thời Tinh đã dần quen, đã có thể nhận ra đâu mới là tâm ý thật sự ẩn dưới hàng mày khóe mắt kia.

Đó là ánh nhìn kiên nhẫn, như đang chờ cậu tự mình mở lời. Không thúc giục, không ép buộc, chỉ cần cậu muốn, hắn sẽ cho cậu đủ thời gian.

Sự căng thẳng trong lòng dần tiêu tan.

Thời Tinh hít sâu, chậm rãi cất tiếng: "Không phải em không vui... mà là sợ khiến mọi người phải vất vả vì mình."

Ánh mắt khẽ run rẩy, giọng càng lúc càng thấp: "Em sợ... mình sẽ trở thành gánh nặng của tất cả."

"Trở thành gánh nặng cho ngài... Điện hạ."

Thời Tinh khép mắt, giọng nặng trĩu: "Xin lỗi... em thật sự không muốn vậy."

Không muốn, nhưng cũng chẳng có cách nào thay đổi.

Trì Diệu nghiêng người về phía trước, một tay chống lên lớp kính, kéo gần khoảng cách, để hai người chỉ còn cách nhau chừng hai gang.

Trong tầm nhìn gần đến vậy, sự áy náy trên gương mặt cậu nhỏ càng lộ rõ, như muốn tràn ra khỏi từng đường nét.

Giọng anh hạ thấp, nhẹ nhưng kiên định: "Có gì mà phải xin lỗi? Nghe em nói cứ như thể tất cả đều do ý muốn của em quyết định."

"Em có thể tự quyết sao?"

Khóe môi khẽ nhếch, Trì Diệu tiếp lời: "Cho dù em có muốn hay không, thì cũng chẳng thể tự mình quyết định được."

Thời Tinh ngẩng mắt. Ánh sáng hắt xuống khiến đôi mắt xanh biển khẽ gợn sóng, trong sáng đến xao động.

Trì Diệu lại ghé sát hơn, giọng chỉ đủ để cả hai nghe thấy: "Hơn nữa, em vốn dĩ đã là trách nhiệm của ta."

"Điều này được ghi rõ trong luật pháp, viết trong văn bản bạn đời, chỉ cần ký tên là có hiệu lực."

Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt thoáng lướt ra ngoài cửa sổ, lần đầu tiên thẳng thắn bộc bạch trước cậu: "Hôm em nói muốn chọn ta, ta đã bảo em về suy nghĩ cho kỹ."

"Thực ra câu nói đó... không chỉ nhắm vào em, mà còn là để nhắc nhở chính ta."

Giọng điệu bỗng trở nên bình thản, giống như một cuộc trò chuyện thường ngày giữa hai người bạn: "Tổ Cây từ trước đến nay chưa từng có người Lam tinh nào được đánh giá vượt cấp A. Một người lần đầu đã đạt tới SS+... trách nhiệm ấy nặng nhường nào, ta e rằng bản thân ta còn hiểu rõ hơn em."

"Cho nên..."

"Đã chọn em, thì ta hẳn đã cân nhắc kỹ lưỡng mọi mặt rồi."

"Trong lòng ta vốn đã tính đến đủ tình huống, đặt ra giới hạn trên dưới, cũng đều ở mức bản thân có thể chấp nhận."

"Giờ chẳng qua chỉ là cần thêm ít tinh thạch phẩm cấp cao mà thôi, có gì to tát đâu. Nếu ngay cả việc ấy ta cũng coi là gánh nặng, thì hôm đó đã chẳng đưa em đi cùng."

"Em như vậy, chẳng phải đang coi ta thành kẻ không đáng tin sao?"

Anh quay đầu lại, trong đôi mắt tro khói lấp lánh ý cười, khóe mắt nhẹ cong lên.

Thời Tinh sững sờ, bị hỏi đến mức không thốt nên lời.

Có một thoáng, Trì Diệu muốn đưa tay nhéo gương mặt ấy, nhưng cuối cùng vẫn nén lại trò đùa.

Anh khẽ thở ra, nghiêm giọng: "Ta tự biết mình là người đáng để dựa vào."

"Cho nên, từ nay về sau, em hãy tập quen với việc nương nhờ ta đi."

"Hửm?"

Khoảnh khắc ấy, hai người lặng im đối diện.

Thời Tinh không nói được gì, trong lòng lại dâng lên một nỗi chua xót xen lẫn đầy tràn, nghẹn lại nơi lồng ngực.

Dường như, Trì Diệu luôn khiến cậu sinh ra cảm giác ấy, một thứ xúc động không cách nào kìm nén.

Thời Tinh thuận theo bản tâm, khẽ cất lời: "Điện hạ, ngài đối xử với em thật tốt."

Tốt đến mức Thời Tinh cũng chẳng biết mình nên lấy gì để báo đáp.

Trì Diệu thì ung dung, mắt khẽ liếc ra ngoài cửa sổ, bỗng cất giọng: "Đã vậy, em cũng nên đối xử tốt với ta một chút, được không?"

Thời Tinh: "?"

"Vài hôm trước bận quá, ta chưa kịp nói, giờ tiện thì nói luôn."

"Bắc Cảnh nằm ở mặt sau Đế Đô, điều kiện tự nhiên vốn khắc nghiệt. Không khí loãng, trước khi biên giới hệ Song Sinh được lập ra, tinh thú thường xuyên từ Bắc Cảnh tràn vào. Mấy trăm năm trước, khi thú triều ồ ạt dồn tới tận hành tinh trung tâm, phần lớn các trận chiến đều nổ ra ngay trên bầu trời Bắc Cảnh."

"Cũng vì thế, trải qua chọn lọc tự nhiên, tinh thần lực của người Bắc Cảnh nhìn chung cao hơn hẳn mặt bằng chung trong đế quốc. Sĩ quan Quân đoàn Bắc Cảnh, cấp bậc cũng phổ biến vượt trội so với sáu quân đoàn còn lại."

Điều này Thời Tinh từng nghe qua. Đàm Diễm và Đàm Ôn - bạn đời của Vân Vụ đều là sĩ quan cấp 3S.

"Nguyên soái đương nhiệm của Quân đoàn số 7 là Đàm Bạch Sơn. Phu nhân ông ta là quý tộc được liên hôn từ sao Campbell."

"Họ có bốn người con: con cả Đàm Trì, con thứ hai Đàm Ôn, con thứ ba Đàm Diễm, con út Đàm Mân. Hiện giờ đều phục vụ trong Quân đoàn số 7."

Nói tới đây, Trì Diệu xoay giọng, hỏi: "Hứa Kim có từng kể cho em về sao Campbell chưa?"

Thấy Thời Tinh lắc đầu, anh tiếp lời: "Vậy để ta kể cho em nghe."

"Sao Campbell là hành tinh tài nguyên. Khoa học kỹ thuật, quân sự không nổi bật trong tinh hệ của chúng ta, nhưng hành tinh này lại nổi tiếng nhờ trữ lượng tinh thạch khổng lồ."

"Không chỉ có mỏ ngầm dưới lòng đất ở hành tinh trung tâm phong phú, mà phần lớn các vệ tinh xung quanh, tuy không thích hợp để ở nhưng gần như đều là tinh cầu khoáng sản."

"Các hành tinh lớn trong tinh hệ chúng ta, nguồn nhập khẩu tinh thạch quan trọng nhất đều đến từ sao Campbell."

"Ta từng nói sẽ mua một hành tinh tinh thạch Hồng, em nhớ chứ?"

Thời Tinh gật đầu.

"Về lý thuyết, điều đó vốn là không thể."

Trì Diệu chậm rãi giải thích: "Tinh thạch Hồng của Campbell chỉ cung ứng cho giới quý tộc. Lượng xuất khẩu mỗi năm không đi qua con đường thương mại, mà thông qua quan hệ ngoại giao giữa các hành tinh, lấy danh nghĩa 'hữu nghị' để chuyển nhượng."

"Họ còn quy định rõ ràng: tinh thạch Hồng là vật phẩm tuyệt đối không được bán."

Đôi mắt Thời Tinh tròn xoe. Vậy thì những gì Trì Diệu vừa nói...

Nghi hoặc chưa kịp thốt ra, anh đã nói tiếp: "Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết."

"Trong tình huống đặc biệt, không có gì là tuyệt đối."

Thời Tinh nhớ tới lần từng tiếp xúc với Đàm Diễm, lập tức chợt hiểu ra: "Ngài... muốn em chữa trị cho Đàm Trì sao?"

Thông qua việc chữa trị ấy, cùng phu nhân Campbell đạt được một cuộc trao đổi, từ đó giành lấy tư cách mua tinh thạch.

Thế nhưng câu hỏi vừa thốt ra đã lập tức bị phủ định: "Không phải."

"Việc đó còn chưa chắc chắn." Trì Diệu thẳng thắn đáp.

Thời Tinh ngẩn người: "?"

"Đàm Trì năm xưa tinh thần lực cấp 3S, thành tích tại Học viện quân sự cực kỳ xuất sắc. Nguyên soái Đàm từng định để anh ta kế nhiệm Quân đoàn số 7. Nhưng vận may không đứng về phía anh ta."

Trì Diệu tóm gọn: "Ngay lần đầu ra trận, anh ta đã đụng phải một tinh thú cấp 3S vượt vòng Bắc Cảnh tiến vào, lại còn là loại biến dị. Anh ta dốc toàn lực, cuối cùng cũng đánh trọng thương nó, nhưng biển tinh thần thì đồng thời bị hủy. Bao năm nay, anh ta buộc phải rút khỏi tiền tuyến, chỉ có thể chuyển về hậu cần Quân đoàn số 7 phụ trách quân nhu(*) và quân bị(**)."

(*): Là những vật phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết cho đời sống và hoạt động của quân đội
(**): Một là vũ khí và trang thiết bị quân sự được trang bị cho quân đội, và hai là tình trạng dự bị của quân nhân (quân nhân dự bị) và khả năng động viên lực lượng vũ trang khi cần thiết

"Ngày đó, nhà họ Đàm ghép đôi Vân Vụ với hy vọng cậu ấy có thể chữa khỏi cho Đàm Trì. Nhưng kết quả thì ai cũng rõ, cấp bậc của Vân Vụ không đủ, nên không thể. Đàm Diễm cạnh tranh với ta cũng vì lý do này. Nhà họ Đàm vốn rất đoàn kết. Bao năm qua, vì bệnh tình của Đàm Trì mà tìm đủ mọi cách, ta cũng đều biết cả. Ta hiểu tâm trạng ấy, cũng ghi nhận cống hiến của Đàm Trì cho đế quốc. Xét cả tình lẫn lý, nếu có khả năng, đế quốc quả thực nên chủ động đứng ra chữa trị cho anh ấy. Nhưng... không phải lúc này."

Trì Diệu khẽ thở dài, ánh mắt dừng lại trên người Thời Tinh: "Ban đầu ta vốn không định đưa em đi Bắc Cảnh. Chỉ là... kế hoạch vĩnh viễn chẳng theo kịp biến hóa."

"Giờ cấp bậc của em đã được đánh giá 3S. Năm đó, Đàm Trì cũng từng đạt 3S. Phù Thanh nói khi em trị liệu cho Hạng Phi cũng chẳng hề vất vả, theo lý thuyết thì em có khả năng trị liệu cho Đàm Trì. Nhưng đó chỉ là lý thuyết."

"Thực tế thế nào, chỉ khi đến nơi mới biết được."

"Đúng là ta cần dựa vào năng lực trị liệu của em để thương thảo chuyện mua tinh thạch Hồng. Nhưng điều đó không có nghĩa lần này ta sẽ bắt em phải chữa khỏi cho Đàm Trì."

"Ý ta là, nếu trong phạm vi em có thể gánh vác, thì chúng ta sẽ thử."

"Nếu vượt quá khả năng, thì từ chối."

Thời Tinh hơi ngẩn ra: "Nhưng nếu từ chối, vậy... ngài sẽ làm sao bàn chuyện tinh thạch Hồng? Dù sao cũng phải cho nhà họ Đàm chút lợi ích chứ?"

Trì Diệu bật cười: "Thế thì ta đành dày mặt hứa suông thôi. Đương nhiên, nếu có thể không hứa thì càng tốt."

Nghĩ đến việc có lẽ vẫn cần đến sự trợ lực của Đàm Bạch Sơn, tâm trí Trì Diệu thoáng trầm xuống, nhưng hắn không định nói điều đó với Thời Tinh.

Thời Tinh tròn xoe mắt, không ngờ Điện hạ lại thốt ra lời như vậy.

Phản ứng ấy làm Trì Diệu thấy thú vị, nụ cười càng sâu: "Nếu vượt ngoài khả năng của em, ta sẽ hứa với nhà họ Đàm rằng, sau khi em vượt qua kỳ trưởng thành, Đàm Trì sẽ trở thành bệnh nhân đầu tiên trong sự nghiệp trị liệu sư của em."

"Trong toàn bộ tinh hệ hiện giờ chỉ có mình em là người Lam Tinh cấp SSS. Khi ta đưa ra đề nghị, có thể họ sẽ khó chấp nhận, nhưng nhà họ Đàm đều là người thông minh, ta tin họ sẽ không làm ta thất vọng."

"Hơn nữa, những tinh thạch bình thường đã hoàn toàn vô dụng với em. Em buộc phải dùng tinh thạch phẩm cấp cực cao để nuôi dưỡng năng lực. Nếu từ chối đề nghị của ta, phu nhân Campbell chẳng khác nào tự cắt đứt đường lui của mình. Cả trăm năm Tổ Cây mới xuất hiện một người Lam Tinh cấp cao như em, lần sau bao giờ mới có, thậm chí có hay không người nào đạt tới trình độ tinh thần lực thế này nữa, đều chưa biết được."

"Nếu thật sự muốn chữa khỏi cho Đàm Trì, bà ta vốn không còn lựa chọn nào khác."

"Nói trắng ra, có thể chấp nhận thì chấp nhận, không chấp nhận thì vì con trai, bà ta cũng buộc phải chấp nhận. Nếu em chết đói, thì ai còn có thể trị cho Đàm Trì nữa?"

Đạo lý đơn giản đến vậy. Cũng là một lý lẽ cực kỳ bá đạo.

Thời Tinh hoàn toàn không ngờ những lời lẽ như điều khoản ép buộc lại có thể thốt ra từ miệng Trì Diệu. Cậu tròn xoe mắt, thật lâu không khép lại được.

Trì Diệu khẽ cười, trêu: "Không ngờ ta lại nói thế?"

Thời Tinh gật đầu lia lịa.

"Có phải rất vô lại không?"

Cậu muốn gật đầu, nhưng lại không dám. Nghĩ ngợi một hồi mới nghẹn ra một câu nhỏ xíu:
"Ngài cũng là vì nghĩ cho em thôi."

Kết quả, Điện hạ giơ tay gõ ngay lên trán cậu một cái. Phản xạ còn nhanh hơn cả suy nghĩ, Thời Tinh vội đưa tay ôm trán, nhăn mặt hơi đau.

Trì Diệu hừ lạnh: "Biết ta là vì nghĩ cho em thì được rồi!"

"Quay lại chuyện khi nãy ta tốt với em, em cũng nên đối xử tốt với ta, ngoan ngoãn nghe lời một chút."

"Lần này đến Bắc Cảnh, hành động phải theo ý ta. Nhà họ Đàm ai nấy đều tốt, thậm chí tốt đến mức khiến em ngại, nhưng điều đó không có nghĩa em phải trả ơn họ bằng cách chữa khỏi cho Đàm Trì. Cuối cùng có chữa hay không, nghe ta."

"Đừng chọc giận ta như lần trước nữa, ta thật sự đã rất tức rồi đấy."

Thời Tinh ôm trán, líu ríu gật đầu như chim sẻ nhỏ.

Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn ấy, Trì Diệu gỡ tay cậu ra, thấy trán chẳng hề đỏ, liền xoa nhẹ, rồi buộc cậu hứa: "Em phải đảm bảo."

Thời Tinh cảm nhận sự khô ráo cùng dòng tinh thần lực quen thuộc từ lòng bàn tay ấy, ngoan ngoãn đáp: "Em hứa, Điện hạ, mọi chuyện đều nghe theo ngài."

Trì Diệu khẽ thở ra, nghe Thời Tinh nói vậy, bao bực dọc mấy hôm nay dường như cũng vơi đi đôi phần.

Một lát sau, Thời Tinh lại nhỏ giọng, dè dặt hỏi: "Chuyện trước kia... ngài vẫn còn giận sao?"

"Chỉ cần nghĩ lại là ta tức." Câu trả lời thẳng thừng khiến cậu nghẹn lời.

Trì Diệu biết rõ cậu muốn biện giải, liền nói trước: "Thôi, lần này ta không phạt. Nhưng nếu trên đường đến Bắc Cảnh em ngoan ngoãn nghe lời, cơn giận này rồi cũng sẽ nguôi. Còn nếu lại tự ý quyết định, ta sẽ nổi giận, kể cả gộp cả chuyện lần trước vào."

"Nghe rõ chưa?"

Thời Tinh gấp gáp gật đầu như gà mổ thóc.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ấy, Trì Diệu lại mềm lòng, vươn tay xoa mái tóc cậu, bất đắc dĩ nói: "Nghe lời một chút."

Chiến hạm bay chậm, hai ngày sau mới hạ xuống Bắc Cảnh.

Vừa đáp xuống, cả nhà họ Đàm cùng các sĩ quan cấp cao của Quân đoàn số 7 đều ra tận nơi nghênh đón.

Khoảnh khắc bước ra khỏi chiến hạm, tuyết trắng phủ kín đất trời, gần như làm mờ cả tầm mắt Thời Tinh.

Đang ngẩn ngơ trước cảnh băng tuyết trong suốt lấp lánh, cậu bỗng cảm thấy lưng mình khẽ bị đẩy, bên tai vang lên giọng trầm thấp: "Vài hôm nữa ta đưa em đi xem cực quang. Trước hết, đến gặp Nguyên soái Đàm đã."

Là Trì Diệu.

Anh cúi xuống, trong tiết trời lạnh lẽo, hơi thở lại nóng hổi, lướt qua vành tai khiến cậu khẽ run.

Theo hướng tầm mắt của Trì Diệu, Thời Tinh nhìn sang thì thấy một hàng quân nhân đứng ngay ngắn, đội ngũ chỉnh tề, trong đó còn thấp thoáng vài gương mặt quen thuộc.

"Vâng, Điện hạ."

Ý thức được mình vừa vì cảnh tuyết mà thất thần, cậu lập tức điều chỉnh lại dáng vẻ, trở nên nghiêm trang. Khoác trên người bộ chính trang gần giống Trì Diệu, giữ từng bước đi và động tác lễ nghi mà mới đây thôi vừa được học, Thời Tinh nhanh chóng sánh bước bên hắn, cùng tiến về phía hàng ngũ Quân đoàn số 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com