Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Nhà họ Đàm

Tấm màn chắn bằng tinh thần lực bao phủ cả đoàn người. Tuyết rơi trắng xóa, gió gào dữ dội, vậy mà trong phạm vi ấy, không gian như đông cứng lại, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tiết trời khắc nghiệt.

Trì Diệu đi trước dẫn đầu, bước đi vững chãi đường hoàng. Ngay phía sau, bên phải anh là Thời Tinh. Nếu để ý kỹ, nhịp bước của hai người gần như đồng nhất, như thể đã luyện tập vô số lần. Thực ra, ngoài cận thần Hứa Kim, rất nhiều lễ nghi và dáng đi của Thời Tinh đều là do chính Trì Diệu dạy bảo.

Đội ngũ không ngắn, nhưng ai nấy đều là những người trải qua rèn luyện nghiêm chỉnh. Trong màn tuyết, ngoài tiếng giẫm lên nền tuyết khẽ vang, chỉ còn lại tiếng gió rít từng hồi.

Bất giác liếc nhìn về sau, Thời Tinh chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp Trì Diệu ở Tổ Cây kiếp trước. Khi ấy, bên cạnh anh cũng là một hàng quân nhân chỉnh tề như thế. Khoảng cách địa vị giữa hai người lớn đến mức khó mà chạm tới... Không ngờ giờ đây, chính cậu lại trở thành một phần trong hàng ngũ ấy.

Một thoáng cảm khái thoáng qua, rồi thay vào đó là sự an ổn. Cậu như tìm thấy nơi mình thuộc về, như đã thật sự có vị trí riêng.

"Bệ hạ, chúc ngày an lành!"

Tiếng chào đồng thanh vang dội, toàn thể Quân đoàn số 7 đồng loạt cúi người hành lễ.

"Ngày an lành." Trì Diệu khẽ gật, giọng nói nhuốm tinh thần lực quét qua toàn bộ đội ngũ nghênh tiếp.

Sau đôi câu xã giao, anh liếc sang bên. Thời Tinh bước ra khỏi hàng.

Trì Diệu giới thiệu: "Đây là Thời Tinh. Lần trước trong liên lạc các người cũng đã thấy qua, tình hình của em ấy Quân đoàn số 7 hẳn đều rõ, ta không cần nói thêm."

Rồi anh nhìn về phía trước: "Thời Tinh, đây là Nguyên soái Đàm Bạch Sơn. Còn đây là phu nhân, xuất thân từ sao Campbell, hơn trăm năm trước kết duyên liên hôn vào Đế quốc. Mọi người đều quen gọi bà là phu nhân Campbell."

Nguyên soái Đàm gật đầu với Thời Tinh. Khuôn mặt nghiêm nghị, dáng người thẳng tắp, mỗi một động tác đều toát lên khí chất rắn rỏi của một quân nhân từng trải trăm trận.

Bên cạnh ông, phu nhân Campbell mang vẻ đẹp duyên dáng, cao quý. Nụ cười bà dịu dàng, dù năm tháng đã trôi qua, gương mặt ấy vẫn giữ nguyên sự diễm lệ, gần như chẳng hề lưu lại dấu vết tuổi tác.

"Đây là con trai thứ hai, Đàm Ôn, cũng là bạn đời của Vân Vụ, chắc em còn nhớ."

Đàm Ôn, một vị thượng tướng, dung mạo thanh tú thừa hưởng từ phu nhân Campbell, lại ẩn giấu trong từng ánh mắt, cử chỉ sự cứng cỏi và nghiêm cẩn của Nguyên soái Đàm.

"Đàm Diễm thì không cần giới thiệu nữa, em vốn đã quen."

"Còn đây là Đàm Mân, con gái út của họ, tuổi tác xấp xỉ em. Ở Bắc Cảnh, có lẽ hai người sẽ hợp nói chuyện."

Đàm Mân có khuôn mặt tròn trịa, đường nét không sắc sảo bằng anh chị, nhưng nụ cười lại đầy sức sống, thần thái hoạt bát, khiến người đối diện dễ dàng nảy sinh thiện cảm.

Thời Tinh lần lượt ghi nhớ từng người, lễ phép mỉm cười đáp lại.

Nhưng khi ánh mắt chuyển sang người kế tiếp, cậu bỗng khựng lại.

Người ấy so với những thành viên khác của nhà họ Đàm, quả thật quá khác biệt.

Trong hàng ngũ nghiêm chỉnh, chỉ riêng trang phục đã lạc lõng, y phục nhiều lớp, dày cộp.

Đó là một thanh niên có gương mặt trắng bệch, đường nét ẩn hiện bóng dáng của Nguyên soái Đàm và phu nhân Campbell. Anh khoác trên vai chiếc áo choàng lông dày nặng, đứng lặng giữa màn tuyết trắng xóa. Nếu không đặt cạnh hàng quân chỉnh tề của Quân đoàn số 7, sắc diện nhợt nhạt kia e rằng đã tan biến, hòa vào thế giới băng giá xung quanh.

Tim Thời Tinh bất giác siết chặt.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu như thấy lại chính mình ngày trước khi biển tinh thần đã khô cạn, sức lực dần tàn lụi, đứng chênh vênh bên bờ sinh tử...

Chớp mắt thêm lần nữa, cảnh tượng trong mắt Thời Tinh bỗng biến đổi. Mỗi người xung quanh đều toát ra sắc thái riêng biệt bởi sự khác nhau về tinh thần lực. Chỉ riêng chàng trai đứng trước mặt cậu, quanh thân lại phủ kín một tầng xám xịt, u ám đến mức gần như chẳng còn nhận ra màu sắc vốn có.

Giọng Trì Diệu vang lên, nặng nề hơn trước: "Đây là con cai trưởng của Nguyên soái Đàm, Trung tướng Đàm Trì, từng lập chiến công xuất sắc cho Đế quốc."

Lời giới thiệu khiến Thời Tinh giật mình sực tỉnh. Cậu vội nhắm mắt, khẽ lắc đầu.

Đàm Trì mỉm cười gật nhẹ. Nhưng vừa ngẩng lên, anh đã thấy động tác ấy của Thời Tinh, nét mặt thoáng khựng lại. Trì Diệu cũng nhận ra, liền hỏi: "Sao thế?"

Thời Tinh áy náy đáp nhỏ: "Xin lỗi, tôi... vẫn chưa kiểm soát tốt năng lực của mình."

Tinh thần lực rò rỉ hay bất chợt tản mát vốn là hiện tượng thường gặp ở người Lam tinh trong kỳ trưởng thành. Nhà họ Đàm từng trải qua chuyện này với Vân Vụ, nên khi nghe lời giải thích, ai nấy đều tỏ vẻ thấu hiểu.

Chỉ có Trì Diệu hơi cụp mắt xuống, im lặng không nói thêm.

"Trung tướng Đàm Trì, xin chào ngài."
"Tiểu Điện hạ, chào ngài."

Sau đó, Trì Diệu lần lượt giới thiệu thêm vài vị Phó Nguyên soái và Thượng tướng của Quân đoàn số 7 rồi mới kết thúc: "Điểm hạ cánh hôm nay chọn chưa được tốt, để mọi người đứng chờ trong giá rét quá lâu. Trước tiên đến đây thôi, các sĩ quan khác để sau Thời Tinh sẽ lần lượt gặp mặt."

Dù tinh thần lực giăng kín như một tấm màn chắn, bao bọc cả đoàn người, nhưng cái rét cắt da cắt thịt của biên giới phía Bắc vẫn chẳng thể ngăn lại.

Dưới chân là lớp tuyết dày cộm, đứng càng lâu, hơi lạnh từ mặt đất liền thấm ngược dần lên toàn thân.

Trang phục của người biên giới phía Bắc đều được thiết kế thêm lớp chống rét giữ nhiệt, còn Thời Tinh từ Đế đô đến, áo mặc trên người lại chẳng có chức năng ấy. Ai cũng rõ cơ thể người Lam tinh trước kỳ trưởng thành vốn mỏng manh, yếu ớt. Trì Diệu chỉ vừa nhắc một tiếng, Nguyên soái Đàm lập tức quyết định để đoàn người lên chiếc phi thuyền đã chuẩn bị sẵn, đưa thẳng về khu nhà dành riêng cho Trì Diệu và Thời Tinh ở biên giới phía Bắc.

Trong khoang phi thuyền, gió lạnh bị chặn hẳn ở ngoài, Trì Diệu mới nghiêng đầu hạ giọng hỏi:
"Vừa rồi khi nhìn Đàm Trì, năng lực nào của em mất khống chế? Là thiên phú sao?"

Không thể phủ nhận, Trì Diệu nhạy bén đến mức đáng sợ.

Thời Tinh gật đầu, kể lại tỉ mỉ những gì mình nhìn thấy. Đến cuối câu, cậu lại chần chừ.

"Có gì thì nói thẳng." Trì Diệu nhắc.

Thời Tinh do dự, giọng khẽ run: "Em cảm thấy... Biển tinh thần của Trung tướng Đàm có lẽ đã sắp khô cạn rồi."

Trong khoang phi thuyền, tất cả đều chết lặng.

Hứa Kim chau mày, khó tin hỏi lại: "Em chắc chứ?"

Thời Tinh lắc đầu: "Chỉ là linh cảm thôi. Nếu muốn xác định, em cần dùng thiên phú nhìn trực tiếp."

Nói cách khác, cậu phải vận dụng tinh thần lực quan sát sâu hơn mới có thể thấy rõ tình trạng trong Biển tinh thần của Đàm Trì.

Hứa Kim im lặng thật lâu. Sau khi vượt qua kinh ngạc, trên gương mặt ông không giấu nổi vẻ bi thương: "Đàm Trì so với Điện hạ cũng chỉ nhỏ hơn mấy tuổi, cũng là đứa trẻ ta nhìn trưởng thành... Thật sự, quá đáng tiếc."

Người Đế quốc và người Lam tinh có nhiều khác biệt, nhưng cũng tồn tại vô số điểm chung.

Đối với người Lam tinh, một khi quá trình Biển tinh thần khô cạn trong kỳ trưởng thành đã bắt đầu, thì đó là con đường không thể đảo ngược. Cuối cùng, chỉ có thể đi đến cái chết.

Người Đế quốc thì khác. Quá trình biển tinh thần khô cạn của họ có thể được ngăn chặn bằng y thuật. Cho dù đến khi nó khô cạn hoàn toàn, họ cũng chỉ mất đi năng lực, cơ thể suy yếu, tuổi thọ rút ngắn... nhưng sẽ không chết như người Lam tinh.

Tuy vậy, muốn giữ lại nhất định phải can thiệp kịp thời trong giai đoạn khô cạn. Một khi đã khô cạn hoàn toàn, thì dẫu y thuật cao minh đến đâu cũng không thể vãn hồi. Đó cũng là lúc người ta gọi thành phế nhân.

Phù Thanh cau mày: "Nhưng nhà họ Đàm chưa từng nhắc tới chuyện này!"

Biển tinh thần khô cạn tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Với sự quan tâm của họ dành cho Đàm Trì, sao có thể im lặng?

Trì Diệu trầm giọng: "Không phải họ cố tình giấu, mà là không biết."

"Thương tổn của Đàm Trì nằm ngay trung tâm biển tinh thần. Vân Vụ chỉ cấp S, căn bản không thể đi sâu vào trong để kiểm tra."

Nói cách khác, nếu thật sự đang trong quá trình khô cạn, thì chỉ có Đàm Trì biết. Và anh ta đã chọn giấu cả gia đình.

Nghĩ tới đây, Phù Thanh thấy nghẹn lại, khẽ lẩm bẩm: "Haiz, Trung tướng Đàm làm vậy, đến khi sự thật bại lộ, nhà họ Đàm sao chịu nổi?"

Một khi khô cạn hoàn toàn, dao động tinh thần lực sẽ biến mất. Hiện tại còn có thể che giấu, nhưng đến lúc đó, sớm muộn gì gia đình cũng sẽ phát hiện.

Trong lòng Trì Diệu cũng thoáng dâng lên chút không nỡ. Thời Tinh muốn mở miệng, nhưng nhớ lại chuyện trước đó, cuối cùng lại nuốt xuống.

May thay, Trì Diệu chủ động hỏi: "Em thấy, dùng thiên phú quan sát biển tinh thần của hắn có khó không?"

Thời Tinh lắc đầu: "Không đâu. Biển tinh thần của Thiếu tướng Hạng Phi em còn xem được, huống chi Trung tướng Đàm. Dù ban đầu anh ấy từng ở cấp 3S, nhưng hiện giờ tinh thần lực đã yếu đến mức em chỉ cần vô thức đã khiến thiên phú phát động. Nếu chủ động dùng thì càng dễ."

Trì Diệu gật nhẹ, như thể trong lòng đã có tính toán.

Hàng mi khẽ nâng, Trì Diệu nghiêm mặt nhìn sang: "Còn nhớ em đã hứa với ta điều gì không?"

Thời Tinh vội vàng gật đầu: "Nhớ ạ, mọi hành động đều sẽ nghe theo sắp xếp của Điện hạ, tuyệt đối không được tự ý quyết định."

Cậu lập tức cam đoan: "Em sẽ không làm bừa đâu. Điện hạ bảo em làm gì, em sẽ làm nấy."

Làm được hay không hãy gác lại, nhưng thái độ đã hết sức ngay ngắn. Trì Diệu gật đầu, coi như hài lòng.

Nơi ở được sắp xếp ngay cạnh phủ Nguyên soái, một căn biệt thự ba tầng, vốn là chỗ quen thuộc. Mỗi lần Trì Diệu tới Bắc Cảnh, những nhân vật chủ chốt đều ở đây.

Đàm Bạch Sơn đưa Trì Diệu đến cổng, đoạn đường sau liền giao cho Vân Vụ dẫn cả đoàn vào. Một là vì trong nơi ở của Trì Diệu không tiện để quá đông người theo vào, hai là trước đó Trì Diệu từng hỏi qua Vân Vụ, hẳn có chuyện riêng muốn tìm nàng, nên Nguyên soái thuận thế để nàng tiếp quản.

Tầng một dành cho quân nhân gác trực, tầng hai là chỗ ở của sĩ quan, tầng ba mới là khu dành riêng cho Trì Diệu cùng những người thân cận.

Chỉ còn lại Trì Diệu cùng bốn người tin cậy, Vân Vụ đưa họ lên tầng ba. Vừa bước ra khỏi thang nổi, trước mắt đã thấy hai chiếc rương lớn.

Phù Thanh lập tức giật giật mí mắt, kiểu rương này nhìn quen vô cùng.

Vân Vụ mỉm cười, giọng thân thiện: "Điện hạ tới Bắc Cảnh, mẹ tôi gặp Thời Tinh thấy hợp nhãn. Không biết nên tặng gì, nên đặc biệt vận chuyển từ sao Campbell tới hai rương tinh thạch, coi như quà tiếp đón dành cho Thời Tinh."

Phù Thanh thầm thở dài: Quả nhiên!
Lần trước tinh thạch Hồng cũng được đựng trong chính loại rương này.

Trì Diệu không khách sáo, gật đầu ra hiệu mở ra ngay tại chỗ. Một rương là tinh thạch Hồng, rương còn lại chính là loại tinh thạch cao cấp lừng danh của Campbell, tinh thạch San Lân.

Trì Diệu cầm lấy một khối tinh thạch, khẽ ra lệnh: "Đưa tay."

Một khối tinh thạch San Lân được đặt vào lòng bàn tay Thời Tinh. Tốc độ hấp thu không nhanh bằng tinh thạch Hồng, nhưng cậu vẫn vô thức rút lấy năng lượng từ đó. Suốt quá trình, tinh thể phát sáng rực rỡ, từng tia sáng lấp lánh bung nở như pháo hoa nở rộ trong tay.

"Tinh thạch San Lân của Campbell có đẹp không?"

Đôi mắt Thời Tinh mở to, ngạc nhiên thì thầm: "Đẹp lắm."

Trì Diệu bật cười, lại lấy thêm hai khối nữa đặt vào tay cậu, để cậu hấp thu như đang chơi. Sau đó, hắn thản nhiên quay sang nói với Vân Vụ: "Vậy phiền ngươi chuyển lời đến phu nhân Campbell, tinh thạch này rất tốt, ta rất hài lòng. Cảm ơn Bắc Cảnh đã tiếp đãi."

Nói xong, anh dặn Nghiêm Trường Nhạc lát nữa đem cả rương chuyển về phòng Thời Tinh.

Đợi Hứa Kim và Nghiêm Trường Nhạc sắp xếp xong, Trì Diệu lại để Vân Vụ dùng tinh thần lực thăm dò biển tinh thần của Thời Tinh. Quả nhiên, cảm giác khác với người Đế quốc: tinh thần lực của Vân Vụ dễ dàng tiến vào, nhưng kết quả thu được vẫn giống hệt Trì Diệu, đến tầng ngoài liền bị chặn lại, không cách nào xuyên sâu hơn.

Tinh thần lực lại biến mất chỉ trong chớp mắt.

Trì Diệu đã có được đáp án, Vân Vụ hoàn thành nhiệm vụ liền ra ngoài.

Chiều tối, nhà họ Đàm mở tiệc chiêu đãi long trọng, đích thân Đàm Bạch Sơn đứng ra sắp xếp.

Trì Diệu dự định chờ bọn người hầu thu dọn xong, thay y phục rồi mới đến dự tiệc.

Sau khi Vân Vụ rời đi, Thời Tinh ngượng ngùng nhìn hai chiếc rương đầy ắp tinh thạch: "Nhà họ Đàm tặng quà cũng nặng tay quá rồi."

Từ An Thành đến nay, cậu đã nhận không ít thú hạch, tinh thạch từ phía họ. Giờ vừa tới Bắc Cảnh, lại được tặng tiếp... Nhà họ Đàm thì dám tặng, Trì Diệu thì dám nhận, chỉ có Thời Tinh là thấy ngại ngần.

Trì Diệu nhìn bộ dạng ngây ngô ấy mà bật cười, đặt thêm một khối tinh thạch San Lân vào tay cậu: "Giờ em hiểu vì sao ban đầu ta không định tới Bắc Cảnh rồi chứ?"

"Nhà họ Đàm quá khéo trong cách đối nhân xử thế."

Khéo đến mức, cho dù đã chuẩn bị sẵn sàng để từ chối, nhưng khi đối diện trực tiếp, lại khó mà mở lời.

Họ lúc nào cũng có cách khiến người khác chẳng thể từ chối được, đó cũng là một bản lĩnh.

Nhận ra sự khó xử của Trì Diệu, Thời Tinh chần chừ: "Vậy... hay ta gửi trả lại?"

Câu nói khiến Trì Diệu bật cười: "Trả lại làm gì? Trước khi đến đây, ta còn chuẩn bị sẵn cả séc khống rồi, chẳng lẽ chút này ta lại không dám nhận?"

Lời nói vừa vô lại vừa ít thấy ở Trì Diệu thường ngày.

Thời Tinh nhỏ giọng: "Điện hạ, ngài không cần phải làm vậy vì em..."

Hy sinh cả danh dự, thứ vốn vô cùng quý giá đối với Trì Diệu chỉ để vì cậu, thật không đáng.

Trì Diệu vốn định trêu thêm vài câu, nhưng thấy cậu bé nói nghiêm túc đến thế, ý cười cũng nhạt đi.

Cuối cùng, anh chỉ nói: "Yên tâm, nhà họ Đàm tinh khôn hơn em tưởng nhiều, họ chẳng thiệt bao giờ đâu."

Mãi về sau, Thời Tinh mới thực sự hiểu được hàm ý trong câu nói này của Trì Diệu.

Bữa tiệc tối thịnh soạn, nhà họ Đàm tiếp đãi nồng hậu. Thời Tinh ăn đến hai má phồng căng, trông cực kỳ thỏa mãn.

Những món cậu thích, Trì Diệu thỉnh thoảng lại gắp cho một, hai đũa. Động tác tự nhiên, chẳng hề cố tình, thậm chí mắt cũng không liếc sang. Vừa trò chuyện cùng nhà họ Đàm và các sĩ quan Quân đoàn số 7, tay anh chỉ khẽ nghiêng một cái, món ăn đã rơi gọn vào bát Thời Tinh.

Không khí trên bàn tiệc hòa hợp, chuyện trò rộn ràng.

Theo lệ thường, Trì Diệu vẫn sẽ hỏi vài câu về tình trạng của Đàm Trì, lần này cũng không ngoại lệ.

Đàm Bạch Sơn và phu nhân Campbell cảm tạ sự quan tâm của hắn, trả lời đôi câu, Đàm Trì cũng phụ họa thêm, nghe qua chẳng khác những lần trước. Thân thể vẫn vậy, Vân Vụ đang tiếp tục thử, ngoài biển tinh thần ra thì tất cả đều bình thường.

Đáng lẽ tới đây là kết thúc, ai ngờ Trì Diệu lại nói tiếp: "Hiện giờ Thời Tinh đã được đánh giá cấp SSS."

"Em ấy từng chữa trị cho một Thiếu tướng cấp 3S trong đội Cận vệ, quá trình hoàn toàn không hao tổn sức lực."

"Vấn đề của Đàm Trì, nếu Vân Vụ mãi vẫn chưa tìm ra cách, vậy thì vài ngày nữa để Thời Tinh dùng thiên phú nhìn thử tình trạng."

Về sau ra sao, có chữa trị hay không, Trì Diệu không hề hứa hẹn.

Nhưng chỉ riêng việc hắn chủ động nhắc tới, lại chẳng kèm bất kỳ điều kiện trao đổi nào, để Thời Tinh khám bệnh cho Đàm Trì đã đủ khiến Đàm Bạch Sơn và phu nhân Campbell xúc động đến mức lặng người.

Mãi đến khi Trì Diệu nói thêm đôi câu, cả nhà họ Đàm mới dần hoàn hồn, ý thức được hắn vừa đồng ý điều gì.

Trên gương mặt từng người, Thời Tinh đều thấy rõ ràng  sự cảm kích, biết ơn, xúc động...

Trì Diệu chỉ bình thản, nhã nhặn đáp lại từng lời cảm ơn.

Đêm hôm ấy trước khi ngủ, anh giảng cho Thời Tinh nửa tiếng về lịch sử Đế quốc. Còn những phản ứng của nhà họ Đàm thì khắc sâu trong trí nhớ, khiến cậu hết lần này đến lần khác nhớ lại sự xúc động của Nguyên soái Đàm Bạch Sơn, ánh lệ long lanh trong mắt phu nhân Campbell, vẻ bồi hồi hiện nơi Đàm Ôn, cùng với Vân Vụ...

Thời Tinh ngẫm nghĩ rồi cũng hỏi thẳng: "Điện hạ, hôm nay ngài đồng ý để em xem bệnh tình của Trung tướng Đàm, có phải là để tiện sau này đưa ra chuyện mua tinh cầu tinh thạch Hồng không?"

Trì Diệu đang điều chỉnh bản thuyết trình, đầu không ngẩng lên: "Sao lại nói thế?"

Thời Tinh thành thật: "Em cứ nghĩ ngài sẽ bàn xong hết điều kiện rồi mới cho em xem Trung tướng Đàm Trì."

Trì Diệu bật cười: "Trong mắt em, ta là loại người đó sao?"

Thời Tinh vội xua tay, lần này đã biết cách phản bác: "Ngài rõ là biết em không có ý đó, Điện hạ đừng cố tình bóp méo lời em!"

Hai chữ "cố tình" ấy, có thể xem như Thời Tinh đã bắt đầu nắm được phần nào tính cách của hắn.

Đôi mắt màu tro bạc liếc sang, ánh cười nhạt, nhưng không hề phủ nhận.

"Hôm nay chính em nói, dùng thiên phú để nhìn tình trạng của Đàm Trì không thành vấn đề."

Thời Tinh nghiêng đầu, ngơ ngác: "Vậy nên ngài mới cho phép em xem sao?"

"Không hẳn. Đó chỉ là một phần thôi."

Trì Diệu nghiêm giọng: "Phần lớn hơn là bởi Đàm Trì trở thành như thế này... là vì Đế quốc."

"Ta không thể để những quân nhân đã hy sinh vì Đế quốc phải lạnh lòng."

"Đàm Trì xứng đáng."

Chính vì thế, bất luận chuyện mua bán tinh thạch Hồng ra sao, với cương vị Bệ hạ, Trì Diệu đã sớm quyết định để Thời Tinh xem bệnh tình của Đàm Trì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com