Chương 43: Dũng cảm
Ngày hôm sau, sau một tuần kiểm tra liên tục đều không phát hiện vấn đề gì, bác sĩ báo cáo lại với Trì Diệu. Cuối cùng Thời Tinh cũng thoát khỏi những buổi khám toàn diện kéo dài hơn một giờ mỗi ngày.
Điều đó cũng có nghĩa thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc, việc học tập và rèn luyện năng lực hằng ngày lại bắt đầu.
Mới tới Bắc Cảnh, buổi sáng Trì Diệu nhận lời mời của Đàm Bạch Sơn, đi duyệt Quân đoàn số .
Theo lý, với thân phận của Thời Tinh, cậu nên đi cùng. Nhưng khí hậu Bắc Cảnh quá khắc nghiệt, mà cậu mới chỉ khỏe lại được mấy hôm, vì sức khỏe của cậu, cuối cùng Trì Diệu chỉ mang theo Đàm Giác, Hạng Phi cùng vài sĩ quan cấp cao từ đội Cận vệ Hoàng gia đi cùng.
Phù Thanh nhận lệnh ở lại biệt viện, phụ trách bảo vệ Thời Tinh.
Thấy vậy, Thời Tinh có chút áy náy, liền nhỏ giọng hỏi: "Duyệt binh chủ yếu xem những gì vậy, Thiếu tướng có muốn đi không?"
Phù Thanh thật thà nói: "Cũng chỉ là xếp hàng nghênh đón, trình diễn quân bị, rồi để mấy sĩ quan mới thăng chức ra mắt Điện hạ thôi. Lần nào cũng giống hệt nhau, nhìn nhiều rồi cũng chán."
Thời Tinh: "."
Thôi, may mà Phù Thanh cũng chẳng hứng thú.
Nhìn ra được chút tâm tư từ nét mặt cậu, Phù Thanh hỏi lại: "Cậu muốn đi à?"
Thời Tinh thành thật: "Tôi chưa từng đi."
Cái gì chưa từng thấy thì tất nhiên sẽ tò mò, trong lòng cũng có phần muốn thử.
Phù Thanh cười: "Thế thì đợi về Đế đô rồi hãy xem, cơ hội còn nhiều. Chưa nói đến đội Cận vệ Hoàng gia vốn trực thuộc Điện hạ, thì Quân đoàn số 2 và số 3 đều đóng quân quanh Đế đô. Khi Điện hạ ở đó, cứ hai ba tháng lại duyệt binh một lần. Quân đoàn số 5 cũng gần. Như vậy gộp lại là bốn quân đoàn, thời tiết ở Đế đô cũng không khắc nghiệt như Bắc Cảnh. Đến lúc Điện hạ dẫn cậu đi duyệt từng quân một, bốn quân đoàn nối tiếp nhau, xem chán thì thôi."
Thời Tinh: "......"
Vừa nhắc đến Quân đoàn số 3, cơ thể cậu đã tự nhiên thấy chùn xuống, chẳng còn mong chờ gì.
Không muốn dây vào đề tài này, Thời Tinh bèn đổi hướng: "Thiếu tướng, chiều nay anh vẫn đến phòng huấn luyện giúp tôi chứ?"
Cậu tiếp lời, nói rõ kế hoạch: "Tôi muốn ghi lại xem tinh thần lực hiện tại có thể thâm nhập vào biển tinh thần của các cấp bậc khác nhau sâu đến đâu."
Phù Thanh tối qua cũng có mặt trong bữa tiệc, phản ứng đầu tiên liền hỏi: "Cậu định chuẩn bị để chữa cho Trung tướng Đàm sao?"
Thời Tinh lắc đầu: "Không chỉ mình anh ấy."
Thiên phú đầu tiên, cách sử dụng và giới hạn, cậu đã nắm rõ.
Nhưng năng lực chữa trị cụ thể, cường độ tinh thần lực, và cả thiên phú thứ hai rốt cuộc là gì, làm sao để vận dụng. Tất cả vẫn cần tự mình thử nghiệm.
Hàng mi dài khẽ rũ, che đi đôi mắt xanh thẳm như mặt biển. Nhưng dưới hàng mi ấy, ánh nhìn của Thời Tinh vẫn sáng rõ, kiên định.
Cậu đã có tính toán của riêng mình.
Chiều hôm đó, sau khi hấp thu một thú hạch và vài khối tinh thạch như thường lệ, Thời Tinh không dùng đến năng lực trị liệu mà trực tiếp vận dụng tinh thần lực, dò quét biển tinh thần của Phù Thanh. Từ tầng ngoài đi sâu vào bên trong đều thông suốt, hầu như không gặp trở ngại. Thậm chí đến khu vực trung tâm, tinh thần lực của cậu vẫn có thể chạm đến tận đáy.
Thời Tinh bèn trêu: "Xem ra sau này, ít nhất việc chữa trị cho Thiếu tướng anh chắc chắn chẳng thành vấn đề nữa rồi."
Phù Thanh cũng mừng thay cho cậu, mong đợi nói: "Hy vọng một ngày nào đó, tôi có thể tận mắt thấy căn bệnh hỗn loạn trong biển tinh thần của Điện hạ được giải quyết."
Một người làm mẫu dĩ nhiên chưa đủ. May mà buổi chiều, Đàm Giác, Hạng Phi cùng vài sĩ quan khác theo Trì Diệu trở về nơi ở. Sau khi thử với Phù Thanh, Thời Tinh lại kiểm tra trên Hạng Phi – một thiếu tướng cấp 3S. Kết quả vẫn thuận lợi. Tinh thần lực của cậu có thể tiến vào phần lớn khu vực trong biển tinh thần đối phương, chỉ là đến lõi trung tâm thì hơi khó khăn.
Dù sao, cường độ tinh thần lực hiện tại của cậu cũng mới chỉ ở cấp SS.
Nhưng kết quả này không thể nghi ngờ, là một tin tức cực kỳ đáng mừng.
Buổi tối, sau khi suy nghĩ mãi, Thời Tinh lấy hết dũng khí gõ cửa phòng Trì Diệu.
"Vào đi."
Cậu đẩy cửa bước vào, trên tay vẫn ôm chiếc gối nhỏ quen thuộc. Trì Diệu ngồi trước bàn làm việc, như thường lệ đang lật xem tài liệu.
"Điện hạ, ngài có bận lắm không?" Thời Tinh dè dặt hỏi.
Trì Diệu không ngẩng đầu, ngòi bút đánh dấu lia mấy chỗ trên quang ảnh, giọng bình thản: "Cũng tạm, còn hai ba bản báo cáo nữa, xem xong sẽ nghỉ. Em có việc thì ngồi chờ một lát."
Thời Tinh ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc sofa ngay cạnh bàn làm việc.
Cậu không mở tinh võng nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Trì Diệu.
Qua màn hình ảo chiếu sáng, Trì Diệu nhíu mày, rõ ràng anh đang gặp khó khăn, toàn bộ tinh lực đều dồn vào công vụ.
Đợi mãi vẫn chưa thấy anh xong việc, Thời Tinh ngẫm nghĩ một lát, rồi lặng lẽ thả ra tinh thần lực, không báo trước với anh.
Dòng tinh thần lực ấy rất yếu, chỉ lan trong phạm vi căn phòng, ra khỏi phòng liền tan đi, nếu rời khỏi biệt thự thì hoàn toàn không còn dấu vết nào.
Cằm gác lên gối ôm, cậu chăm chú dõi theo bóng dáng Trì Diệu.
Mấy phút sau, Trì Diệu mới như cảm nhận được sự thay đổi trong phòng, quay đầu lại: "Em vừa trải tinh thần lực?"
Thời Tinh gật đầu, thẳng thắn thừa nhận: "Ừm, yếu thôi, không mạnh."
Cậu giải thích: "Ra ngoài phòng thì gần như tan hết trong không khí, rời khỏi biệt thự chắc chắn cũng chẳng ai cảm nhận được."
"Em không phải lo bị thứ gì quấy rầy."
Nghe vậy, Trì Diệu chỉ trầm giọng.
Bởi có Thời Tinh đi cùng, mỗi nơi họ ở đều được lắp thiết bị che chắn tinh thần lực. Dù cậu có bộc phát, cũng sẽ bị gói gọn trong một phạm vi nhất định.
Thời Tinh hiểu ý, khẽ hỏi: "Ngài muốn biết vì sao em trải tinh thần lực ra, đúng không?"
Trì Diệu gật đầu.
Thời Tinh nói tiếp: "Điện hạ, ngài còn nhớ lần trước khi em giúp ngài cắt đứt rối loạn, em từng nói về một kế hoạch chứ?"
Không đợi anh phải nhớ lại, cậu chủ động nhắc: "Hồi đó em nghĩ, mỗi tối sẽ thử dùng tinh thần lực để an ủi biển tinh thần của ngài."
"Chỉ là sau đó em gặp phải chuyện thức tỉnh thiên phú, bản thân cũng không xoay xở nổi, sự chú ý của mọi người đều dồn đi chỗ khác."
"Giờ em đã ổn định lại rồi, em nghĩ, đã đến lúc thực hiện kế hoạch ấy."
Trì Diệu khựng người.
Ngón tay dài khẽ lướt, toàn bộ màn chiếu sáng trước mặt lập tức tắt phụt.
Ánh mắt giao nhau, giữa hai người chẳng còn bất cứ rào chắn nào.
Trong phòng, ánh đèn dịu không quá sáng, Thời Tinh không nhìn rõ hết thần sắc của anh, hoặc cũng có thể, quả thật anh chẳng biểu lộ gì.
"Điện hạ?"
Cậu dè dặt gọi một tiếng.
Rất lâu sau, Trì Diệu mới chậm rãi bước tới gần hai bước, giọng trầm chậm vang lên: "Em biết mình đang nói gì không?"
Không hề gay gắt, cũng chẳng mang áp lực, chỉ như một câu hỏi nghiêm túc giữa hai người thân quen.
Thậm chí, Thời Tinh còn nghe ra một chút do dự.
Cậu lại kiên định gật đầu: "Biết chứ."
Mạch lạc, rõ ràng: "Bây giờ tinh thần lực của em rất dồi dào, trong quân đoàn số 1 cũng không có bệnh nhân nào cần chữa trị, mức tiêu hao hằng ngày cũng chẳng cao."
Nghĩ ngợi một lúc, Thời Tinh quả quyết: "Trong phòng huấn luyện, mở thiên phú thật ra cũng không tốn quá nhiều tinh thần lực, em thấy, dù tiêu hao mạnh nhất thì cũng chưa đến một phần tư."
"Với mức tiêu hao thấp như vậy, em nghĩ mình hoàn toàn có thể mỗi ngày dành ra một phần tinh thần lực để an ủi biển tinh thần của Điện hạ."
Trì Diệu thử cảm nhận, đúng là Thời Tinh không hề nói dối, tinh thần lực trong cậu thật sự dồi dào.
Thời Tinh tiếp tục nói, từng câu rõ ràng mạch lạc: "Lần trước khi em giúp ngài cưỡng ép cắt ngang cơn rối loạn, những nơi tinh thần lực em quét qua, mấy ngày sau đều duy trì rất ổn định, đúng không? Tinh thần lực trị liệu vốn có tác dụng thẩm thấu, xoa dịu tận gốc mà."
"Dù em không dùng hết, tinh thần lực rồi cũng sẽ được biển tinh thần tuần hoàn, ngủ một giấc là lại sinh ra mới. Nếu cứ để mặc nó tự tiêu tán, chi bằng mỗi tối em dùng cho ngài. Dù hiệu quả nhiều hay ít, tốt hay xấu, thì chắc chắn cũng không thể coi là vô ích. Ngài thấy có đúng không?"
Trì Diệu im lặng, chưa biết đáp lại thế nào.
Anh bước đến gần, nhìn vào đôi mắt sáng long lanh kia, nghe cậu nói đâu ra đấy, rõ ràng đây là một đề nghị đã được suy nghĩ nghiêm túc.
Phản ứng đầu tiên của anh đúng là muốn từ chối. Nhưng ngẫm lại, hình như không có lý do nào để cự tuyệt.
Đúng như Thời Tinh nói, chỉ cần không gây hại cho bản thân, thì cho dù hiệu quả ít hay nhiều, tinh thần lực trị liệu đối với anh vẫn là một ảnh hưởng tích cực.
Sao có thể coi là chuyện xấu được.
Anh lặng lẽ nhìn cậu, vừa cảm thấy mới mẻ, lại như vừa mới quen biết thêm một lần nữa.
Khoảng lặng quá lâu khiến Thời Tinh bắt đầu lo lắng. Đúng lúc ấy, Trì Diệu mới chậm rãi mở lời: "Em hoàn toàn có thể đợi thêm một thời gian."
Trong mắt anh, cơ thể Thời Tinh vừa mới hồi phục, thật sự không cần phải gấp gáp.
Nhưng Thời Tinh lại đáp rất nghiêm túc: "Nhưng em đã khỏe rồi, đợi thêm cũng chẳng khác gì. Ngược lại, người khiến em lo lắng chính là ngài."
Tinh thần lực của Trì Diệu mạnh vượt xa người thường, nếu anh không tự nói ra, chẳng ai có thể nhận biết.
Hơn nữa, với địa vị đặc biệt của anh, không ai dám hỏi, mà anh cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ tình trạng thật sự.
Thời Tinh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, thẳng thắn nói: "Em lo cho ngài nhiều hơn."
"Mọi người cũng lo cho ngài lắm."
Thời Tinh khẽ nói: "Ngài từng bảo em hãy đối xử tốt với ngài hơn, vậy bây giờ em làm thế... chẳng phải cũng coi như đang quan tâm ngài sao."
Cậu còn cẩn thận nhấn mạnh: "Em đang hỏi ý kiến ngài đàng hoàng, tuyệt đối sẽ không tự tiện quyết định đâu!"
Trì Diệu nhìn gương mặt trẻ trung ấy, khóe môi bất giác cong thành một nụ cười nhạt. Cảm giác... thật lạ lẫm.
Anh chậm rãi đáp: "Dường như ta không có lý do gì để từ chối."
Thời Tinh vội reo lên: "Vậy ngài đừng bao giờ từ chối nhé!"
Nói rồi, cậu lại cúi đầu, giọng nhỏ hẳn đi: "Em vẫn luôn dựa dẫm vào ngài, nhưng em cũng muốn có chút giá trị với ngài, Điện hạ."
Thực ra, đâu chỉ là "chút ít" giá trị thôi.
Nhưng Trì Diệu không nói ra, chỉ khẽ xoa mái tóc cậu, ánh mắt sâu thẳm khó đoán, như đang suy nghĩ điều gì khiến Thời Tinh cũng bất giác căng thẳng. Mãi đến khi anh mở miệng: "Được rồi. Cứ theo cách của em, thử một lần cũng không sao."
"Điều kiện duy nhất là không được để bản thân bị ảnh hưởng. Còn lại, ta sẽ không quản."
Đôi mắt Thời Tinh lập tức sáng rực, cậu siết chặt tay anh: "Vậy chúng ta bắt đầu ngay bây giờ đi!"
Trì Diệu cúi mắt nhìn bàn tay đang bị cậu nắm chặt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Sự trầm mặc ban nãy, không hẳn vì anh đang cân nhắc lời đề nghị... mà bởi anh không còn nhớ nổi, lần cuối cùng mình có thể dựa vào một ai đó là khi nào.
Vậy mà lúc này, Thời Tinh lại mang đến cho anh cảm giác được gửi gắm, được đặt niềm tin.
Dù mạnh mẽ hay yếu đuối, cậu vẫn luôn dũng cảm, đó là điều vốn khắc sâu trong tính cách.
Và Trì Diệu chợt nhận ra, có lẽ anh còn có thể trông đợi ở Thời Tinh nhiều hơn thế.
Đêm thử nghiệm hôm ấy trôi qua vô cùng thuận lợi.
Thời Tinh còn phát hiện thêm một điều khác. Tinh thần lực chữa trị của cậu khi đi vào biển tinh thần của Trì Diệu, chưa kịp tiến sâu bao nhiêu đã bị hút sạch. Nếu gác khả năng trị liệu sang một bên, chỉ dùng tinh thần lực dò thử thôi, thì tối đa cũng chỉ chạm tới nửa tầng ngoài, đúng vị trí mà lần trước dốc hết sức mình cậu mới chạm được.
Nói cách khác, sau khi thiên phú thứ hai thức tỉnh, năng lực của cậu quả thật đã tiến bộ. Ít nhất lúc này, ở trạng thái bình thường, cũng có thể dễ dàng đạt đến mức mà trước kia phải gắng gượng hết sức. Nhưng điều bất lực thì vẫn không đổi, tinh thần lực của Trì Diệu quá mạnh, biển tinh thần quá rộng, về sau mãi mãi cũng sẽ là một thách thức. Thời Tinh không chắc bản thân sẽ trưởng thành đến đâu, liệu có đủ sức để...
Thôi thì, hiện tại chỉ cần tập trung chữa trị những gì có thể cảm nhận là đủ. Riêng ở vòng ngoài, biển tinh thần của Trì Diệu cũng tồn tại vô số rối loạn. Chỉ cần nhìn vào biên độ và mật độ sợi tinh thần đã đủ thấy, xử lý thôi cũng sẽ là một quá trình dài.
May thay, Trì Diệu chính là người phụ trách cậu, và điều họ chưa bao giờ thiếu chính là thời gian. Đã có lời hứa của anh, vậy thì cứ từng bước một. Vừa trưởng thành, vừa chữa trị, những vết rạn nhỏ nơi vòng ngoài chắc chắn sẽ có ngày được lấp sạch.
Chuyện của Trì Diệu, Thời Tinh chỉ âm thầm bận lòng trong đêm ấy, rồi nhanh chóng gạt sang một bên để tập trung vào việc trước mắt là bệnh tình của Đàm Trì.
Ở Quân đoàn số 7 nghỉ ngơi vài hôm, mọi người đã hoàn toàn hồi phục. Một ngày, Thời Tinh giữ đúng hẹn, tiến vào phòng cách ly năng lượng của nhà họ Đàm để thăm khám.
Sau khi đã quen tay với Phù Thanh và Hạng Phi, cậu vận dụng thiên phú, dễ dàng thấy rõ toàn bộ biển tinh thần của Đàm Trì. Thấy rõ thì dễ, nhưng cảm giác sau khi nhìn ra lại vô cùng nặng nề.
Xác nhận đi xác nhận lại, mặc kệ người nhà họ Đàm nóng lòng muốn nghe kết quả, Thời Tinh lập tức bước ra, tìm ngay Trì Diệu.
Cậu kéo hắn sang một bên, khẽ nói: "Điện hạ, có hai tin chẳng hay cho lắm."
Trì Diệu hơi nhướng mày, giọng bình thản như hồ nước phẳng lặng: "Em muốn nói cái nào trước thì cứ nói."
Thời Tinh chỉ biết cười khổ, nhưng vẫn theo ý mình.
Giọng cậu nhỏ, hoàn toàn bị tinh thần lực của Trì Diệu bao phủ, ngoài kia không ai nghe thấy: "Tin thứ nhất, biển tinh thần của Trung tướng Đàm quả thật đang khô kiệt. Em cảm nhận tốc độ thất thoát tinh thần lực của ngài ấy, nhanh thì nửa năm, chậm cũng không quá một năm nữa... sẽ cạn sạch hoàn toàn."
Nói đến đây, cậu vô thức ngoái lại, bắt gặp vẻ mặt bình thản của Đàm Trì. Trong khoảnh khắc ấy, Thời Tinh chợt băn khoăn, không biết khi nghe sự thật này, tâm tình của anh có rối ren, nặng nề như chính cậu lúc này hay không.
"Tin thứ hai, tình trạng biển tinh thần của ngài ấy là điều em chưa từng gặp. Nếu so sánh kỹ, cấp bậc tinh thần lực hẳn còn vượt cả Thiếu tướng Hạng Phi. Em không dám chắc mình có thể chữa khỏi hoàn toàn."
Nói đến đây, Thời Tinh hơi khựng lại, cảm thấy mình lỡ lời.
Thế nhưng ánh mắt dán chặt vào Trì Diệu đã vô thức để lộ nỗi khao khát trong lòng. Anh chỉ chậm rãi mở lời, giọng trầm ổn bao dung, tựa hồ đã nhìn thấu tất cả: "Có gì muốn nói thì cứ nói thẳng."
Đôi môi Thời Tinh run nhẹ, cuối cùng cũng bật ra điều mình hằng đắn đo: "Em muốn... thử chữa trị cho Trung tướng Đàm."
"Em nghĩ, một kết cục là biển tinh thần cạn khô vốn dĩ không phải điều ngài ấy đáng phải gánh chịu."
Nói đến đây, cậu ngẩng đầu, ánh mắt trong xanh sáng rực, thẳng thắn đối diện với đôi mắt khói xám gần kề. Vẻ mặt không chút sợ hãi, chỉ còn lại sự kiên định: "Điện hạ, xin ngài cho em cơ hội... thử một lần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com