Chương 46: Lớn mật
Hôm ấy mặc cho Đàm Trì, Đàm Diễm và Vân Vụ tha thiết giữ lại, Thời Tinh vẫn xin phép rời khỏi nhà họ Đàm trước bữa tối.
Cậu nghĩ, trong nhà ấy chắc chắn còn nhiều chuyện cần nói riêng, mà bản thân ở lại cũng chỉ thêm phần vướng víu.
Hiếm khi được quay về chỗ ở dùng bữa, mà giờ cơm của mọi người bên Hứa Kim vốn muộn hơn nhà họ Đàm chừng một khắc. Vì vậy, Thời Tinh trở về liền ngồi xuống phòng khách chờ ăn, đợi Trì Diệu xử lý xong công vụ bước ra.
Nhưng vừa bước vào phòng khách, Trì Diệu liền sững lại. Đâu còn dáng vẻ cậu bé ngoan ngoãn ngồi chờ cơm, mà chỉ còn một Thời Tinh đã hao tổn quá nửa tinh thần lực, mệt đến mức ngủ gục mất rồi.
Anh cúi xuống khẽ chạm vào gương mặt cậu. Không cần cố tình dò xét, dao động tinh thần lực lặng lẽ lan ra quanh người cũng đủ nói cho anh biết biển tinh thần của cậu vẫn ổn định.
Xem ra, quả thật cậu đã biết cách tự kiềm chế, mỗi ngày đều cẩn thận kiểm soát lượng tinh thần lực mình sử dụng.
Khóe mắt Trì Diệu dãn ra, anh đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại ấy. Ngay khi rút tay về, hàng loạt tin nhắn bất ngờ dội xuống, khiến thiết bị liên lạc kêu inh ỏi.
Tin nhắn cảm ơn từ nhà họ Đàm có, lời tri ân từ các sĩ quan cấp cao của Quân đoàn số 7 cũng có.
Không ít người bày tỏ lòng cảm kích với Thời Tinh, nhưng vì không có số liên lạc của cậu nên tiện thể gửi gắm cả sự biết ơn qua hắn.
Trì Diệu đọc hết, khóe môi bất giác nhếch lên thành một nụ cười. Đến cả bản thân hắn cũng không nhận ra. Hắn nghĩ, lát nữa đợi Thời Tinh tỉnh lại sẽ đưa cho cậu xem.
Ý nghĩ vừa lóe lên, Thời Tinh vốn chưa ngủ say đã cảm nhận được, dụi dụi mắt rồi ngồi dậy.
"Ưm... Điện hạ?"
"Bây giờ... là mấy giờ rồi?"
Cậu ngơ ngác, giọng còn mơ màng: "Em đã ngủ rất lâu rồi sao?"
Thấy Thời Tinh loay hoay tìm gì đó, Trì Diệu liền đưa tay lấy một chiếc gối ôm đưa cho cậu.
Quả nhiên cậu lập tức đón lấy ôm chặt vào lòng, rồi tựa cái đầu nặng trĩu lên gối, như thể cổ đã chẳng còn chút sức lực nào.
"Không lâu đâu, từ lúc em về tới giờ cũng mới mười mấy phút thôi." Trì Diệu dịu dàng nói, giọng pha chút thương xót: "Em mệt quá rồi."
Thời Tinh vẫn nhớ rõ lời hứa trước đó, theo bản năng vội vàng thanh minh: "Em không có rút cạn tinh thần lực đâu..."
Trì Diệu đặt bàn tay ấm áp lên đầu cậu, nhẹ nhàng ấn xuống, để cả người cậu thoải mái tựa vào ghế sofa. Anh khẽ gật đầu: "Ta biết. Dao động tinh thần lực của em cũng giống như mỗi lần em trị liệu cho ta vào buổi tối."
Không bị hiểu lầm, Thời Tinh liền thở phào, trong lòng nhẹ nhõm hẳn.
Thế nhưng, Trì Diệu lại chợt nhận ra điều gì, nghiêng đầu hỏi thêm: "Em rất sợ ta sẽ truy cứu chuyện em rút cạn tinh thần lực sao?"
Thời Tinh lí nhí, nhỏ giọng phản bác: "Không phải đâu."
Trong cơn mệt mỏi, bản năng chỉ còn để lại sự thật, cậu thì thầm: "Em sợ ngài giận."
"...Em không muốn ngài giận."
Trì Diệu cảm thấy như có ai khẽ chạm vào tim mình. Chính anh cũng không hiểu sao lại nảy sinh hứng thú, bèn hỏi tiếp: "Tại sao?"
Thời Tinh mơ màng, Trì Diệu hỏi gì thì cậu đáp nấy: "Chỉ là... không muốn thôi. Bình thường ngài đã bận rộn đến vậy rồi, em lại khó chăm sóc. Nếu còn khiến ngài tức giận nữa..."
Lời lẩm bẩm khựng lại một chút, rồi cậu lắc đầu dứt khoát: "Không được. Không nên. Cũng không muốn!"
Giọng điệu kiên quyết đến mức nếu không biết, còn tưởng cậu đang bàn chuyện trọng đại của chính mình.
Khóe môi Trì Diệu khẽ cong lên, tâm trạng bỗng nhiên rất tốt. Anh đưa tay xoa đầu, ngón tay dài thuận thế gẩy nhẹ qua gò má cậu.
Móng tay gọn gàng lướt trên da, cảm giác vừa lạ vừa mỏng manh khiến Thời Tinh khẽ run, còn chưa kịp nghĩ gì thì đã bị câu nói tiếp theo kéo sự chú ý đi: "Có nhiều sĩ quan Quân đoàn số 7 gửi lời cảm ơn em, nhưng vì không có số liên lạc nên đều chuyển qua ta. Em có muốn xem không?"
Nghe có người khen, mắt Thời Tinh lập tức sáng rỡ: "Xem được ạ?"
Trì Diệu mở thiết bị, gọi ra hình ảnh toàn tức đẩy về phía cậu. Thời Tinh mở to mắt, đọc từng dòng, từng chữ, không bỏ sót một chữ nào.
Không cần ai gọi, chỉ riêng những lời khen ấy đã đủ khiến cậu tỉnh táo hẳn. Vừa đọc, cậu vừa mỉm cười, lại còn khoe với Trì Diệu: "Điện hạ, thuộc hạ của ngài nói chuyện khéo thật đấy."
"Oa, người này biết nịnh quá trời."
"À, người này em còn nhớ, hình như là một vị phó nguyên soái của Quân đoàn số 7, tính tình rất tốt."
"Hầy, họ khen đến mức em thấy ngại luôn rồi."
Trì Diệu bật cười: "Ta thấy em cũng tận hưởng lắm mà."
Thời Tinh xoay người lại, cười híp mắt, chẳng thèm giấu giếm: "Cũng có một chút chứ bộ. Ai mà không thích nghe người ta khen mình, đúng không?"
"Hi hi~"
Đúng là nhóc con tự luyến.
Trì Diệu lắc đầu, đúng lúc Hứa Kim và Nghiêm Trường Nhạc đến gọi dùng cơm.
Bữa tối hôm đó, Thời Tinh ăn rất nhiều. Trước khi ăn, cậu còn ôm khư khư màn hình chiếu, chẳng nỡ rời tay. Mãi đến khi Trì Diệu hứa sẽ cho xem tiếp sau bữa ăn, cậu mới chịu tập trung vào mâm cơm.
Lâu lắm rồi mới có dịp cùng ngồi ăn chung, sợ mọi người thấy lạ, Thời Tinh vội giải thích: "Mỗi lần dùng hết tinh thần lực em sẽ mệt, nên phải ăn nhiều một chút."
Trì Diệu chỉ liếc qua, không nói gì.
Hứa Kim sợ cậu ngại, liền lôi chuyện cũ ra đùa: "Ăn thế đã là gì. Năm đó khi Thượng tướng Phí còn theo Điện hạ, lúc Phù Thanh mới nhập ngũ, cũng chỉ tầm hơn hai mươi tuổi thôi nhỉ. Khi ấy cậu ta dùng bát cơm to thế này này" ông vừa nói vừa dùng tay tạo thành một vòng tròn, "ăn mãi không no, còn đang tuổi lớn mà."
Thời Tinh tròn xoe mắt: "Bát to vậy, ăn hết một bát thôi sao?"
Phù Thanh chẳng chút ngượng ngùng, thản nhiên đáp: "Không, ba bát."
Thời Tinh suýt thì sặc.
Đợi cậu hoàn hồn, Trì Diệu gắp một miếng cá tinh thạch, đặc sản Bắc Cảnh bỏ vào bát cậu, còn gõ nhẹ lên thành bát ra hiệu: "Ăn đi, chẳng phải nói đói sao? Em ăn được bao nhiêu cũng chưa là gì đâu. Ngay cả Tất Chu bây giờ còn khỏe hơn em. Người Đế quốc thể chất vốn dĩ cường tráng, em so làm gì."
Thời Tinh hiểu ý, nghĩa là anh cho phép mình ăn thoải mái.
Cậu ăn đến no căng bụng. Sau bữa cơm lại ôm lấy sofa, chăm chú đọc từng tin nhắn cảm ơn. Đọc cho đến khi hết sạch, cậu mới quay sang báo với Trì Diệu rằng có thể tắt toàn tức.
"Điện hạ, em vui lắm." Cậu ngồi trên sofa, giọng mềm hẳn xuống sau cơn hưng phấn.
Trì Diệu vẫn bận xử lý công văn, Thời Tinh cũng không chờ hồi đáp, chỉ lẩm bẩm như tự nói với chính mình: "Em đã giúp được Trung tướng Đàm Trì rồi... em cứ nghĩ mình không làm nổi."
"Lúc ấy em cũng thấy hơi lo lắng. Nhưng trước nay, chỉ cần kiên trì thì kết quả đều sẽ khác biệt."
"Quả nhiên, lần này cũng vậy."
"Điện hạ..." Giọng cậu nhỏ dần, hơi kéo dài, như lời thì thầm trong cơn buồn ngủ.
Thời Tinh khẽ hỏi, gần như chỉ còn nghe thấy trong hơi thở: "Ngài nói xem, có phải một ngày nào đó, em cũng có thể chữa khỏi cho ngài không? Loại khỏi hẳn, triệt để ấy."
"Nhưng tinh thần lực của ngài quá cao rồi..." Câu nói nghe vừa như than thở, lại vừa như lời lẩm bẩm mơ hồ.
"Đế quốc thật ra nên lập riêng một hệ thống phân cấp cho hoàng thất mới đúng. Làm gì có ai ngay từ đầu đã là SSS cơ chứ. Như vậy chẳng phải quá làm khó trị liệu sư bọn em sao."
"Ừm... nhưng em vẫn hy vọng có thể chữa khỏi cho ngài. Có được không... chắc chắn sẽ được chứ?"
"Em sẽ cố gắng thật nhiều."
Giọng nói cậu dần tan biến. Khi Trì Diệu vừa ký xong văn kiện, quay đầu lại, cậu nhóc chẳng biết từ lúc nào đã nằm gọn trên sofa, ngủ say sưa.
Anh cúi xuống, xác nhận cậu thật sự đã ngủ. Nụ cười bất giác hiện lên nơi khóe môi, nhưng rồi lại chậm rãi thu lại.
Giọng anh rất khẽ, như chỉ để mình nghe thấy: "Có những chuyện không phải chỉ cố gắng là đủ."
Thứ con người có thể thay đổi được, là vận.
Nhưng cái không thể nào đổi thay đươc, chính là mệnh.
Từ rất lâu trước, Trì Diệu đã hiểu rõ đạo lý ấy.
Anh thoáng ngẩn người khi bất chợt nhớ lại vài chuyện cũ. Không ngờ, cậu bé bên cạnh vẫn chưa ngủ say hẳn, lại khẽ thì thầm: "Không thử thì sao biết được ạ."
Mỗi chữ như được thốt ra trong vô thức, chậm rãi mà yếu ớt.
Trì Diệu sững lại một thoáng, nghiêng mắt nhìn về phía Thời Tinh. Cậu không nói thêm gì nữa, hơi thở nhanh chóng đều lại, chìm sâu vào giấc ngủ.
Lần này, anh thuận theo ý muốn trong lòng, đưa hai ngón tay khẽ lướt qua gò má mềm mại kia. Cảm giác dưới đầu ngón tay dịu êm, giống hệt thứ ấm áp mà cậu đã mang đến cho anh lúc này.
Ngày hôm sau, Thời Tinh tỉnh dậy trong phòng của mình, hoàn toàn không nhớ đã được đưa về thế nào.
Cậu lờ mờ có cảm giác như mình đã quên mất điều gì đó, nhưng trí nhớ buổi sáng vốn chẳng tốt. Xuống giường rửa mặt, suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng bị gạt sang một bên.
Giờ đây, khi đã biết tuyến tinh thần khô héo của Đàm Trì còn có thể tái sinh, mục tiêu điều trị tiếp theo đã trở nên vô cùng rõ ràng.
Thời Tinh cũng không thể bỏ bê việc học của mình, thế là lịch trình được sắp xếp lại:
Buổi sáng, Trì Diệu trực tiếp dạy cậu phân tích tình thế của Đế quốc và những kiến thức cơ bản về nội chính. Buổi chiều, Thời Tinh sang nhà họ Đàm để trị liệu cho Đàm Trì. Buổi tối lại dùng tinh thần lực giúp Trì Diệu ổn định.
Qua lần thử nghiệm đầu tiên, việc trị liệu giữa Thời Tinh và Vân Vụ đã nhanh chóng hình thành rõ ràng vai trò chính và phụ.
Tinh thần lực của Thời Tinh không đủ để duy trì lâu dài, còn cấp bậc của Vân Vụ thì lại không đủ cao. Vì thế, quá trình chữa trị cho Đàm Trì sẽ bắt đầu bằng tinh thần lực của Vân Vụ, đến khi biển tinh thần của anh không còn đáp ứng nữa, mới để Thời Tinh tiếp nhận.
Cứ thế, hai tháng trôi qua trong nếp sống đều đặn và ổn định nơi Bắc Cảnh. Ở lâu, đôi khi Thời Tinh thậm chí có ảo giác như thể mình sẽ sống tại đây mãi về sau.
Khoảng thời gian đó cũng không thiếu những ngày nghỉ ngơi. Anh em nhà họ Đàm đưa Trì Diệu và Thời Tinh đi ngắm cực quang, rồi lại vào rừng băng tuyết. Mỗi nơi đều là một cảnh sắc mới mẻ cậu chưa từng được thấy. Dù những bài học và nhiệm vụ trị liệu không hề nhẹ, nhưng mỗi tối trước khi chìm vào giấc ngủ, Thời Tinh đều thấy lòng mình vui vẻ, một cuộc sống phong phú và tràn đầy hy vọng.
Đàm Trì cũng dần thay đổi. Từ chỗ ít nói, u ám, hắn bắt đầu cởi mở hơn. Khi đã quen thân, Thời Tinh mới nhận ra Đàm Trì là người rất uyên bác, có kiến thức rộng rãi.
Có lúc gặp bài học do Trì Diệu giao mà không hiểu, Thời Tinh lại được anh em nhà họ Đàm giảng giải cặn kẽ. Lâu dần, cậu phát hiện trong số đó, Đàm Trì là người hiểu biết sâu nhất về chính trị, kinh tế và tình thế của Đế quốc. Thế là cậu "bám" lấy vị thầy nghiệp dư này, hễ cần là lại chạy đi hỏi ngay.
Thực ra, Đàm Ôn - bạn đời của Vân Vụ cũng rất giỏi về những lĩnh vực ấy. Nhưng anh vốn là sĩ quan thực quyền trong Quân đoàn số 7, công việc bận rộn, ngoài bữa cơm tối ra thì rất khó gặp mặt.
À, mà bệnh nhân của Thời Tinh thật ra đâu chỉ có mỗi Đàm Trì.
Giữa chừng, có hai sĩ quan tìm đến xin được trị liệu. Họ cũng từng bị tinh thú làm tổn thương biển tinh thần. Tuy thương thế không quá nặng, nhưng cấp bậc lại quá cao, vượt ngoài khả năng của Vân Vụ.
Sau khi Đàm Bạch Sơn xin chỉ thị, được Trì Diệu gật đầu đồng ý và Đàm Trì nhường lại, Thời Tinh đã trực tiếp ra tay. Đối với cậu, việc này cũng không quá khó. Nhờ vậy, hai vị sĩ quan kia đặc biệt biết ơn, coi như ghi nhớ ân tình.
Qua đó, Thời Tinh càng nhận rõ bầu không khí chung của Quân đoàn số 7 thực sự rất tốt, hòa thuận, thân tình, bình đẳng và tương trợ. Không chỉ riêng người nhà họ Đàm, mà sự gắn kết giữa các quân nhân cũng đạt đến một mức độ đoàn kết mà cậu chưa từng chứng kiến. Cậu rất thích sự hài hòa ấy.
Ngày tháng dần trôi, cuối cùng cũng đến lúc những sợi tinh thần ở tầng trung trong biển tinh thần của Đàm Trì khôi phục hoàn toàn. Phỏng đoán ban đầu của Thời Tinh quả nhiên không sai, cấp bậc tinh thần lực của Đàm Trì thậm chí còn cao hơn cả Hạng Phi.
Thế nhưng cũng chính vì vậy, khi tiến sâu vào tầng trong của biển tinh thần, Thời Tinh bắt đầu cảm thấy khó khăn. Cậu không biết bản thân còn có thể kiên trì được bao lâu nữa, mà phần lớn điều này lại phụ thuộc vào việc tinh thần lực của cậu có thể trưởng thành đến mức nào.
Càng ngày việc trị liệu càng trở nên khó khăn, Trì Diệu cũng đã để ý, mỗi ngày đều hỏi han Thời Tinh, chỉ chờ khi cậu thấy mình không thể tiếp tục nữa thì anh sẽ chủ động cho dừng lại.
Nhưng ngày đó vẫn chưa tới. Trước cả khi điều ấy xảy ra, lại là câu hỏi thẳng thắn từ Vân Vụ.
Một hôm, cô bất chợt nói: "Dạo này trị liệu khó hơn nhiều phải không?"
Thực ra, cô đã ngầm đoán được. Thời Tinh chỉ gật đầu, coi như thừa nhận.
"Đã gần tới cực hạn rồi sao?"
Không muốn khiến mọi người thất vọng, cậu đáp: "Bây giờ tôi vẫn còn chịu được."
Vân Vụ khẽ cúi mắt. Như vậy thì chắc cũng chẳng còn bao lâu nữa.
Vân Vụ bỗng hỏi: "Cậu còn thú hạch không?"
Thời Tinh lắc đầu. Việc trị liệu tiêu hao quá nhiều, hơn nữa tốc độ trưởng thành của cậu lại quá nhanh, thành ra thú hạch cũng cạn kiệt nhanh hơn trước. Hai tuần trước, cậu đã dùng hết viên tinh thạch cuối cùng.
Tối hôm đó, Trì Diệu đến đón Thời Tinh về, tiện thể cùng ăn cơm tại nhà họ Đàm. Trong bữa cơm, Vân Vụ lại hỏi: "Cậu từng hấp thu thú hạch vừa mới lấy ra chưa?"
Thời Tinh hơi khựng lại, rồi lắc đầu. Thật ra, ở kiếp trước cậu từng thử một lần, nhưng mùi vị thế nào thì đã quá xa xôi, chẳng còn nhớ rõ. Có lẽ, cảm giác ấy cũng đã bị chôn vùi cùng những ký ức không mấy tốt đẹp.
Vân Vụ chậm rãi nói: "Tôi còn nhớ rất rõ, nó hoàn toàn khác biệt. Thú hạch mua từ chợ đen khác hẳn với thú hạch lấy ra từ tinh thú vừa bị giết. Cùng là cấp S, nhưng năng lượng cao cấp trong loại sau lại cực kỳ... mãnh liệt."
Vân Vụ miêu tả: "Chính loại năng lượng dễ thoát ra ấy lại là thứ nuôi dưỡng biển tinh thần của chúng ta hiệu quả nhất."
Vân Vụ nhìn sang Trì Diệu, khẽ hỏi: "Điện hạ, sớm muộn gì Thời Tinh cũng sẽ cần đến thú hạch lấy được tại chỗ. Ngài đã có chuẩn bị gì cho việc này chưa?"
Trì Diệu đúng là đã có sẵn dự tính, nhưng chưa phải lúc này. Chuyện đó phải đợi đến khi trở về Đế đô mới bàn tiếp.
Vì toàn bộ Quân đoàn số 1 đóng ở Đế đô, muốn chuẩn bị thú hạch tươi cho Thời Tinh thì nhất định phải thông qua sự điều động của quân đội.
Nghe xong, Vân Vụ liền đáp: "Ngay lúc này chẳng phải đã có đó sao?"
Thời Tinh ngẩn ra.
Cô bạo dạn đưa ra đề nghị: "Dù sao Thời Tinh cũng cần thú hạch để nâng cao năng lực. Vừa hay số tinh thạch thú hạch của cậu ấy đã dùng hết, Điện hạ, Quân đoàn số 7 có thể cung cấp thú hạch tươi cho Thời Tinh."
"Chúng ta hiện đang ở Bắc Cảnh, chỉ cần dẫn tinh thú từ biên giới vào vùng trời Bắc Cảnh để triển khai bắt giữ, giống như trước đây Quân đoàn số 7 từng cung cấp cho tôi vậy."
"Hay là giết một con tinh thú cho Thời Tinh hấp thu?"
Lời vừa rơi xuống, Trì Diệu lập tức hiểu được ẩn ý phía sau. Đây vốn chẳng phải chuyện Vân Vụ có thể tự mình quyết định. Thế nhưng, việc cô có thể thẳng thắn đưa ra ngay trong bàn ăn, lại không gặp bất kỳ sự phản đối nào, đã đủ chứng tỏ đây là kết quả của sự bàn bạc chung từ cả nhà họ Đàm, chỉ là để Vân Vụ đứng ra nói thay mà thôi.
Mục đích cũng rất rõ ràng, Thời Tinh đã bắt đầu gặp khó khăn khi trị liệu cho Đàm Trì, họ muốn dùng thú hạch tươi để bồi dưỡng cậu, mong rằng trong khoảng thời gian còn lại trước khi rời Bắc Cảnh, năng lực của cậu có thể trưởng thành đến mức đủ sức chữa trị hoàn toàn cho Đàm Trì.
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, Trì Diệu liền quay sang nhìn Đàm Bạch Sơn cùng phu nhân Campbell, nhận lại là hai cái cúi đầu cung kính. Thái độ thẳng thắn ấy, coi như mặc nhiên thừa nhận suy đoán của anh.
Trì Diệu cất giọng hỏi: "Các người đã chuẩn bị kế hoạch rồi?"
Vân Vụ cũng không giấu diếm: "Ở vành ngoài biên giới nơi Quân đoàn số 7 đóng quân hiện có hai con tinh thú, cấp bậc đều xấp xỉ S, không phải loại biến dị. Chúng ta có thể dẫn một con vào trước, nếu chưa đủ thì giữ con còn lại làm dự phòng."
Kế hoạch này có thể nói là vô cùng chu toàn.
Hơn nữa, rõ ràng họ đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, rồi mới dám nêu ra trước mặt .
Ngay cả tinh thú thích hợp cũng đã được chọn sẵn, tuyệt đối không phải chuyện vừa nghĩ hôm qua, hôm nay đã có thể lập tức thực hiện.
Trì Diệu liếc nhìn Thời Tinh, chỉ thấy cậu vẫn còn mơ hồ, chưa kịp hiểu rõ ẩn ý ẩn giấu trong lời nói của bọn họ.
Lần này, Trì Diệu không hề hỏi ý kiến Thời Tinh nữa, mà trực tiếp đưa ra quyết định: "Được. Vậy thì chuẩn bị đi, giết một con trước thử xem."
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com