Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Chiến lực

Quyết định của Trì Diệu vừa đưa ra, chuyện này coi như đã được định đoạt.

Những ngầm sóng trong bữa tiệc, khi trở về, anh cũng kể lại cho Thời Tinh nghe.

Nghe xong, cậu ngẩn người, chần chừ hỏi: "Như vậy có phải nhà họ Đàm đã cho đi quá nhiều rồi không?"

Trì Diệu bật cười: "Em lo lắng hơi nhiều rồi."

Lúc ấy, Thời Tinh đang trị liệu cho anh. Với Trì Diệu, vừa trò chuyện vừa tiếp nhận trị liệu vốn chẳng khó khăn gì, nhưng với Thời Tinh thì lại... có phần gắng sức.

Cảm nhận được nỗ lực của cậu, Trì Diệu không trêu chọc nữa, chỉ dặn: "Cũng không sao, em phải tập quen dần đi. Hơn nữa, em đã bỏ ra không ít, cũng đã tận tâm cứu chữa cho Đàm Trì rồi. Nếu họ còn muốn nhiều hơn, thì việc em tiếp tục trả giá cũng là lẽ đương nhiên."

Trì Diệu ngẫm nghĩ một lúc, rồi chậm rãi kết luận: "Thời Tinh, đừng bao giờ coi nhẹ công sức của mình. Nếu để người khác nhìn thấu sự mềm lòng của em, thì đặc điểm ấy sớm muộn gì cũng sẽ bị lợi dụng. Nhà họ Đàm đúng là không tồi, nhưng tuyệt đối đừng xem thường sự hiểm ác của lòng người."

Lời ấy khiến Thời Tinh hơi khựng lại.

Không nghe thấy cậu trả lời, Trì Diệu liền nhướng mày: "Ta nói sai sao?"

Thời Tinh giật mình, vội lấy lại tinh thần, vừa tiếp tục trị liệu vừa lắc đầu: "Không... Ngài nói rất đúng."

Trong ánh mắt cậu thoáng hiện lên vẻ mơ hồ, lại xen chút tiếc nuối: "Chỉ là... giá như có ai nói cho em những điều này sớm hơn thì tốt biết mấy."

Câu nói ấy khiến Trì Diệu hơi ngạc nhiên.

Thế nhưng Thời Tinh cũng không giải thích thêm, lại càng không muốn kể ra những thiệt thòi mình từng chịu. Cậu biết rõ, cho dù bây giờ đã học được cách phân biệt, thì vẫn chưa thể xử lý thật tốt. Đối diện với những kẻ mang ác ý, phản ứng của cậu vẫn quá căng thẳng, chẳng thể nào bình tĩnh mà ứng phó.

Trì Diệu sắc bén hơn cậu tưởng rất nhiều, thẳng thắn hỏi: "Có liên quan đến giấc mơ kia không?"

Từ sau khi rời khỏi Tổ Cây, Thời Tinh hiếm khi còn mơ nữa. Nhưng những cảnh tượng ở nơi ấy, Trì Diệu thì chưa từng quên.

Thời Tinh lại sững người thêm một lần nữa.

Trì Diệu nhắc nhở: "Tinh thần lực trị liệu của em lại gián đoạn rồi."

Cậu vội vàng lên tiếng: "Xin lỗi Điện hạ, em..."

Nhưng chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang: "Ta không trách em."

Giọng Trì Diệu bình thản, không hề ép buộc: "Em không muốn nói sao?"

Nghe vậy, Thời Tinh nín thở trong chốc lát. Thấy thế, Trì Diệu chỉ khẽ gật đầu: "Ta hiểu rồi. Vậy thì không cần nhắc nữa."

Thời Tinh cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng lại chẳng biết mở miệng thế nào cho phải.

Một lúc lâu sau, cậu đành thuận theo lòng mình: "Không phải em không muốn nói với ngài... chỉ là, không biết phải nói thế nào."

Chuyện đó thực sự quá mức khó tin, bất kể là trải nghiệm khi trở về, hay là...

Giọng cậu khẽ khàng, xen lẫn chút áy náy: "Em không cố ý muốn giấu ngài."

Trì Diệu điềm tĩnh đáp: "Vậy thì ta sẽ đợi đến ngày em muốn kể cho ta."

Một câu nói không mang theo chút sắc thái nào, nhưng sự mạnh mẽ và ổn định vốn có nơi anh lại khiến Thời Tinh dần bình tĩnh, nỗi hoảng loạn trong lòng cũng vơi đi.

Thời Tinh chậm rãi ngẩng mắt nhìn, ánh mắt ấy khiến Trì Diệu bật cười: "Ánh mắt này sao lại tủi thân thế?"

Trong lòng cậu quả thật có chút ấm ức, nhưng vẫn gắng nặn ra một nụ cười: "Có thể đi theo ngài, em cảm thấy vô cùng vinh hạnh."

Nghe vậy, nụ cười trên môi Trì Diệu chậm rãi tan biến. Trong ánh mắt nhìn cậu, dường như ẩn chứa những điều mà một người Lam Tinh khó lòng thấu hiểu. Cuối cùng, anh chỉ chậm rãi nói: "Hy vọng sau này em vẫn có thể nói như vậy."

Không muốn để Thời Tinh bất an quá lâu, Trì Diệu quay trở lại chủ đề ban đầu: "Nhà họ Đàm rất khôn khéo. Thực ra, ta đã chuẩn bị sẵn sàng để bất cứ lúc nào cũng có thể dừng việc em trị liệu cho Đàm Trì."

Việc mua quặng mỏ khoáng Hồng đã được bàn xong từ trước. Phu nhân Campbell phải bỏ ra bao nhiêu cái giá, Trì Diệu không rõ. Nhưng chỉ riêng hiệu quả trị liệu của Thời Tinh đối với Đàm Trì, anh hoàn toàn không thấy nhà họ Đàm chịu thiệt. Nói cho cùng, trị liệu ở cấp độ như cậu vốn dĩ vô giá, mà anh chỉ tính một cái giá coi như chi phí gốc.

"Cho dù hiện tại không thể chữa khỏi trong một lần, Đàm Trì vẫn có thể chờ đến kỳ trưởng thành của em rồi đến nhờ chữa trị. Ta sẽ không từ chối, và nhà họ Đàm cũng hiểu rõ điều này. Đã vậy, nếu họ lo lắng đêm dài lắm mộng, không chịu chờ đợi, thì tất nhiên phải trả một cái giá."

Cái giá đó chính là để Quân đoàn số 7 đứng ra thu xếp chủ động săn bắt tinh thú cho Thời Tinh hấp thu, qua đó bồi dưỡng và tăng trưởng năng lực.

Trì Diệu kết luận: "Đề nghị này hay ở chỗ ta cũng hài lòng, coi như đôi bên đều vui."

Nếu không có lần thiên phú thứ hai thức tỉnh vừa rồi, thì theo dự tính ban đầu của Trì Diệu, sau khi trở về Đế đô nghỉ ngơi một thời gian, anh sẽ sớm đưa việc săn bắt tinh thú vào kế hoạch. Đợi khi đội săn thú được thành lập và huấn luyện đầy đủ, họ sẽ xuất phát từ tuyến biên giới, trước tiên bắt những con tinh thú cấp S chưa biến dị, rồi dần dần từ cấp thấp lên cao mà đưa về cho Thời Tinh hấp thu, để quan sát xem năng lực của cậu sẽ thay đổi ra sao.

Bây giờ, Quân đoàn số 7 chủ động gánh lấy một phần công việc này, Trì Diệu dĩ nhiên chẳng có lý do gì để từ chối.

Hơn nữa, Quân đoàn số 7 từng nuôi dưỡng Vân Vụ, mà Vân Vụ lại thuộc lứa người Lam Tinh xuất hiện sớm nhất. Vì vậy nhà họ Đàm cùng Quân đoàn số 7 chắc chắn đã tích lũy không ít kinh nghiệm trong việc săn bắt tinh thú. Đội cận vệ đi theo lần này cũng có thể nhân cơ hội học hỏi, bổ sung những thiếu sót của mình, để sau này Quân đoàn số 1 càng có thể săn bắt tinh thú một cách hiệu quả hơn.

Đây là một cục diện đôi bên cùng thắng.

Trì Diệu đã nói đến mức ấy, Thời Tinh cũng chẳng tiện xen vào nữa. 

Huống hồ, nghĩ kỹ lại thì thân là Hoàng đế Đế quốc, Trì Diệu còn thiếu gì, có gì quý hiếm mà anh chưa từng thấy qua? Những thứ mà nhà họ Đàm đưa ra, rất có thể trong mắt anh cũng chẳng đáng kể. Trong cả đoàn người, dường như chỉ có mỗi cậu là kẻ chưa từng trải, chưa từng chứng kiến nhiều điều... Nghĩ vậy, một khi đã lựa chọn đi theo Trì Diệu, cậu thật sự nên thay đổi cách nghĩ, học cách bắt kịp nhịp bước của anh.

Thế là Thời Tinh dứt khoát im lặng.

Những buổi trị liệu tiếp theo đều rất yên ả. Kết thúc hôm ấy, Thời Tinh vui vẻ nói: "Chắc chỉ cần thêm vài ngày nữa, tôi sẽ có thể xử lý xong toàn bộ rối loạn ở tầng ngoài biển tinh thần của ngài rồi."

Trì Diệu lặng lẽ cảm nhận, rồi khẽ gật đầu.

Vừa mới lo nhà họ Đàm cho đi quá nhiều, giờ đến chuyện của Trì Diệu, Thời Tinh lại không kìm được mà băn khoăn: "Nếu thú hạch tươi có hiệu quả, liệu tinh thần lực của em trong biển tinh thần của ngài có thể tiến sâu thêm không? Haizz... Tinh thần lực bây giờ vẫn chẳng thể hoàn toàn đi vào tầng ngoài. Cấp bậc của ngài lại cao như thế, em biết làm sao đây!"

Cứ hễ nhắc tới chuyện này là Thời Tinh lại rầu rĩ.

Trì Diệu bật cười: "Lúc ghép đôi em đâu có nói như vậy."

Thời Tinh ngã phịch xuống sofa, sống chung lâu ngày cũng đã học được cách cãi lại: "Lúc ấy khác, giờ khác rồi mà."

Cậu lấy tay che mắt, giọng mệt mỏi: "Khi đó em chỉ nghĩ làm thế nào để được ở lại bên ngài..."

Trì Diệu rót một ly nước, uống một ngụm, rồi hỏi như thể chuyện phiếm: "Thế còn bây giờ?"

Thời Tinh chẳng hề phòng bị, buột miệng nói thẳng: "Giờ thì tất nhiên là chỉ muốn chữa khỏi hẳn cho ngài thôi."

Khóe môi Trì Diệu khẽ cong, trong lòng lại thoáng cảm thấy mình dạo này đúng là quá rảnh rỗi.

Rõ ràng có nhiều câu trả lời hắn vốn đã biết, chẳng cần hỏi cũng rõ. Thế nhưng hễ Thời Tinh nhắc tới, hắn lại muốn khơi thêm một hai câu, chỉ để nghe cậu nói hết suy nghĩ trong lòng.

Không hiểu sao, nghe vậy lại thấy dễ chịu đến lạ.

Một lần nữa, cảm giác mát lạnh áp lên mặt. Không phải lần đầu, Thời Tinh ngoan ngoãn mở mắt, nhận lấy ly nước Trì Diệu đưa, ừng ực uống nửa ly, rồi ngáp dài.

Tinh thần lực hôm nay đã tiêu hao hết, cậu bắt đầu thấy buồn ngủ.

Nhìn thấy Thời Tinh dụi mắt, Trì Diệu hất cằm ra hiệu về phía cửa: "Về nghỉ đi."

Ra tới cửa, Thời Tinh bỗng thấy như quên mất điều gì, liền quay lại hai bước. Trì Diệu tưởng cậu có chuyện muốn nói, nào ngờ chỉ thấy cậu buông tay, ngẩn ra chốc lát rồi bật thốt: "Điện hạ, chúc ngài ngủ ngon."

Trì Diệu khẽ cười, xua tay: "Ngủ ngon, mau về nghỉ đi."

"Ừm."

Giọng cậu mơ hồ, nghe như đã ngái ngủ từ lâu.

Đã chuẩn bị cho cuộc săn tinh thú, việc huấn luyện của Thời Tinh cũng phải được đẩy nhanh. Trên chiến trường, bất cứ lúc nào cũng có thể nảy sinh biến cố. Dù có Trì Diệu che chở, nhưng ý kiến của hắn và nhà họ Đàm lại giống nhau: những kỹ năng phòng thân cơ bản, Thời Tinh buộc phải học mới có thể theo cùng, để đề phòng rủi ro.

Thêm vào đó, việc trị liệu cho Đàm Trì gần đây vì chênh lệch cấp bậc tinh thần lực mà lâm vào bế tắc. Sau khi bàn bạc, hai bên quyết định tạm thời dừng trị liệu, để Thời Tinh theo Quân đoàn số 7 và các sĩ quan bên cạnh Trì Diệu học tập.

Chỉ là Thời Tinh vốn đã học qua rồi.

Kiếp trước, cậu từng theo Lục Luật vào học viện quân sự. Ngoại trừ thể chất không theo kịp, phần lớn kỹ thuật động tác cậu đều nhớ rõ, thậm chí còn có thể dựa theo tình trạng bản thân mà điều chỉnh ít nhiều.

Huống hồ, cậu cũng đã từng thực sự bước lên chiến trường.

Bởi vậy, khi khéo léo giấu đi một phần, trong mắt các sĩ quan, Thời Tinh trông như lĩnh hội cực kỳ nhanh.

Khóa học vốn chỉ định dạy kỹ năng tự vệ trong vòng một tuần, vậy mà mới bốn ngày, Phù Thanh đã vô thức dạy thêm cho Thời Tinh cả kỹ xảo tác chiến.

Đàm Diễm và Đàm Mân tuổi còn trẻ, công việc trong quân đội chưa quá nặng nhọc, tuần này cũng theo các sĩ quan cùng tham gia huấn luyện với Thời Tinh.

Vân Vụ, với tư cách là trị liệu sư đã qua kỳ trưởng thành, tất nhiên cũng có mặt. Từ góc nhìn của một người Lam Tinh, cô còn truyền cho Thời Tinh nhiều kinh nghiệm và kỹ thuật né tránh trong chiến đấu.

Đến ngày thứ năm, Quân đoàn số 7 báo tin, việc dẫn dụ tinh thú ở biên giới đã hoàn tất, bất cứ lúc nào cũng có thể mở màn vây săn.

Cũng trong ngày hôm đó, Thời Tinh dè dặt đưa ra một giả thuyết mà bản thân đã mơ hồ biết trước đáp án: "Đối với người Đế quốc và người Lam tinh, cốt lõi năng lực chính là biển tinh thần. Còn với tinh thú, cốt lõi ấy lại là thú hạch. Biển tinh thần vốn không thể chạm tới, nhưng thú hạch thì lại có thể. Một khi thú hạch vỡ nát, chẳng khác nào biển tinh thần của tinh thú cũng tan rã. Vậy thì... liệu có khả năng này không?"

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu. Thời Tinh nhắm mắt lại, biết rõ đề nghị ấy nghe ra thật hoang đường, nhưng vẫn chậm rãi nói tiếp: "Thực ra, nếu có vũ khí hỗ trợ, tôi hoàn toàn có khả năng giết chết tinh thú cấp thấp."

Phù Thanh: "?"

Hạng Phi: "?"

Đàm Giác: "?"

Đàm Diễm, Đàm Mân và Vân Vụ: "??"

Nhìn vẻ mặt đầy ngơ ngác của mọi người, Thời Tinh cũng đã đoán trước sẽ thế này, bèn vội chữa lại: "Chỉ là... bất chợt nghĩ tới thôi."

Cậu bình tĩnh trình bày tiếp: "Chẳng lẽ mọi người quên mất thiên phú đầu tiên của tôi là gì rồi sao? Tôi có thể nhìn thấy biển tinh thần, nhìn thấy được năng lượng cụ thể hóa, đồng nghĩa với việc..."

Cậu ngừng lại một thoáng, để mọi người kịp tiếp nhận, rồi mới kết luận: "Tôi có thể nhìn thấy thú hạch của tinh thú nằm ở đâu trong cơ thể."

Một khi thú hạch vỡ nát, cho dù tinh thú chưa chết, thì cũng giống như con người Đế quốc, sẽ lập tức mất đi khả năng chiến đấu.

Dù không phải đòn chí mạng, nhưng ngay khoảnh khắc bị thương ấy, chúng chắc chắn sẽ trở nên vô cùng yếu ớt.

Khi mất đi sự củng cố của tinh thần lực, tinh thú chẳng khác nào gia súc, gia cầm không mang năng lượng, tiện cho việc kết liễu về sau.

Phương pháp này nghe thì đơn giản, nhưng khó ở chỗ, vị trí thú hạch của mỗi con tinh thú lại khác nhau, không thể dựa vào kinh nghiệm để phán đoán. Thế nên trong thực chiến gần như chẳng thể áp dụng cách này để giết chúng.

Thế nhưng, thiên phú của Thời Tinh lại hoàn toàn khắc phục được nhược điểm ấy.

Cậu vừa dứt lời, cả bầu không khí lại chìm vào im lặng.

Phù Thanh là người mở miệng đầu tiên: "Nghe thì thấy thật hoang đường, nhưng lý thuyết lại chẳng sai."

Hạng Phi tiếp lời: "Lý thuyết thì đúng, nhưng quả thật hoang đường +1."

Đàm Diễm cạn lời: "Chẳng lẽ chỉ mình tôi thấy chuyện này hoang đường đến mức không thể nào suy nghĩ nổi về mặt lý thuyết sao?"

Đàm Mân lập tức tán thành anh trai: "Không, còn tôi nữa."

Lúc này, Vân Vụ mới chậm rãi lên tiếng, giọng điệu điềm tĩnh của một trị liệu sư: "Thực ra, 'tinh thú' chỉ là danh xưng chung cho những loài động vật mang tinh thần lực. Nhưng bởi những quái vật xâm nhập trong hệ Song Sinh quá mức mạnh mẽ, nên từ đầu kỷ nguyên đến nay, từ ngữ ấy gần như đã trở thành tên gọi riêng của chúng."

Mọi người đồng loạt nhìn sang. Vân Vụ tiếp lời: "Không chỉ tinh thú mới có thú hạch. Ở BắC Cảnh cũng có rất nhiều loài động vật sở hữu thú hạch. Cậu nói cậu có thể nhìn thấy thú hạch, vậy hãy thử trước với vài con cá đông lạnh vô hại xem sao. Xác định vị trí thú hạch, rồi chúng ta cùng kiểm chứng."

Ai nấy đều cảm thấy đây đúng là một ý kiến hay.

Thế là từ nhà bếp của Quân đoàn số 7, nhà họ Đàm và cả chỗ ở của Thời Tinh, họ gom được hơn mười con cá đông lạnh. Thời Tinh cầm dao, mỗi con một nhát.

Khi mổ ra kiểm tra, quả nhiên, tất cả đều là đòn chí mạng chọc trúng ngay thú hạch.

Thời Tinh nhìn bốn con cá cuối cùng, nghiêng đầu hỏi: "Còn cần tôi chứng minh thêm nữa không?"

Phù Thanh lo lắng: "Cậu thấy mệt rồi à?"

Thời Tinh lắc đầu, thành thật đáp: "Tôi chỉ nghĩ nếu tối nay toàn ăn cá thì e rằng vị sẽ quá đơn điệu, ăn không hết mà Điện hạ cũng chẳng thích."

Mọi người: "......" 

Ừm, nghe cũng có lý!

Tóm lại, Thời Tinh đã chứng minh bằng hành động rằng cậu thực sự nhìn thấy được thú hạch. Nhưng việc cậu có thể giết tinh thú hay không thì trong nhóm vẫn còn chia rẽ. Lại thêm đặc thù của kỳ trưởng thành, chẳng ai dám tự quyết, cuối cùng, chuyện này cũng như dự đoán bị đưa tới trước mặt Trì Diệu.

Lần đầu nghe, phản ứng của Trì Diệu chẳng khác gì những người khác: "Giết tinh thú?"

Trì Diệu cảm thấy chuyện này kỳ lạ hay không thì chưa biết, nhưng nghe qua giọng điệu cũng thấy khá hoang đường.

Thời Tinh gật đầu: "Ừm, là thông qua cách phá hủy thú hạch."

Trì Diệu đưa tay chống trán, im lặng hồi lâu rồi mới chậm rãi nói: "Về lý thuyết thì không phải là không thể. Vậy dùng vũ khí gì?"

Thời Tinh đáp ngay: "Nỏ tay gập, vận hành bằng tinh thần lực. Có lẽ cần chế tác riêng, vừa với tay em, để khi cần thiết có thể trở thành vũ khí giữ mạng."

"Chọn kích phát bằng tinh thần lực thay vì dùng năng lượng tinh thạch, bởi tinh thần lực của em có thể xuyên qua người khác, cũng có thể xuyên qua lá chắn tinh thần của tinh thú, nhờ thế mới đánh trúng được thú hạch."

Cậu ngừng một chút, rồi bổ sung: "Ít nhất là với tinh thú cấp thấp thì được. Còn với cấp quá cao, cách này chắc chắn không hiệu quả, khi ấy trốn tránh hay rút lui sẽ thích hợp hơn."

Trì Diệu khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn cậu có chút dò xét: "Chẳng phải em nói chỉ mới nghĩ ra thôi sao? Vũ khí dùng gì mà cũng tính sẵn cả rồi?"

Thời Tinh khựng lại, khẽ đáp: "Em không đủ sức."

Trì Diệu lại hỏi: "Súng không được à?"

Thời Tinh vốn định nói không biết, nhưng khi ánh mắt xám khói kia nhìn tới, cậu không nỡ lừa dối, đành thật lòng đáp: "Có thể bắn trúng, nhưng chưa chắc đã phá vỡ được thú hạch."

Thú hạch cũng như biển tinh thần, đều có khả năng tự phục hồi.

Ngay cả khi viên đạn xuyên thủng, hiệu quả cũng không bằng mũi tên nỏ đặc chế có thể chém đôi thú hạch, gọn gàng và triệt để hơn.

Chỉ là Thời Tinh đã để lộ quá nhiều, nên về phần cải tạo vũ khí, cậu khôn khéo giữ im lặng.

Trì Diệu gật gù, bất ngờ nói: "Em biết khá rõ về cấu tạo của thú hạch nhỉ."

Chỉ một câu thôi cũng đủ khiến tim Thời Tinh treo lơ lửng tận cổ.

Nhưng Trì Diệu chỉ lướt qua, ngón tay thon dài gõ nhịp trên mặt bàn, như đang cân nhắc tính khả thi của phương pháp này.

Về lý thuyết, nhờ thiên phú đặc thù của Thời Tinh, đây quả thực là một cách khá tiện lợi. Nhưng thực chiến đâu thể chỉ dựa vào lý thuyết. Nhất thời, Trì Diệu cũng chưa thể quyết định.

Vân Vụ chợt đề nghị: "Hay là vào rừng băng tuyết, thử với một con gấu tuyết thử ?"

Gấu tuyết cũng thuộc loại tinh thú, là loài ăn thịt người. Nếu xuất hiện ở vùng rìa rừng, Quân đoàn số 7 sẽ lập tức xua đuổi.

Nhiều năm nay, con người ở Bắc Cảnh sinh sống ở khu rìa, còn gấu tuyết thì trú sâu trong rừng, người và thú tạm coi như chung sống yên ổn.

So với những quái vật xâm nhập, loài tinh thú này chẳng đáng gì với Quân đoàn số 7, thậm chí với cả người dân nơi đây. Nhưng với Thời Tinh, một người Lam Tinh đang trong kỳ trưởng thành, gấu tuyết lại rất phù hợp để làm đối tượng tập luyện. Thể hình và sức sát thương của nó tuy kém tinh thú cấp thấp, nhưng cũng tương đối tương đồng, đủ để dùng cho huấn luyện an toàn.

Trì Diệu thấy đề nghị hợp lý, liền gật đầu: "Vậy thì thử đi."

Theo yêu cầu của Thời Tinh, binh xưởng biên giới chế tạo cho cậu một cây nỏ tay gập. Vì chỉ là thử nghiệm, cậu không yêu cầu quá cao, cũng sợ nói nhiều quá sẽ để lộ, nên chỉ dặn dùng xong rồi sẽ chỉnh sửa thêm theo thực tế.

Ba ngày sau, Trì Diệu dẫn theo một đội nhỏ, để Hạng Phi chỉ huy, dẫn dụ hai con gấu tuyết vào khu vây săn trong rừng băng tuyết.

Khi chúng xuất hiện trước mặt Thời Tinh, sức chiến đấu đã bị tiêu hao gần hết.

Thời Tinh giương nỏ, bắn ra hai mũi tên.

Động tác của Thời Tinh quá mức chuẩn xác, khiến Trì Diệu khẽ nhíu mày.

Đợi đến khi hai con gấu tuyết đồng loạt gục xuống, Trì Diệu là người đầu tiên bước tới, những người khác cũng nhanh chóng nối gót theo sau.

Luồng gió hòa cùng tinh thần lực lập tức xé toạc vết thương trên thân chúng. Con thứ nhất, thú hạch vỡ nát; con thứ hai, cũng không khác gì, thú hạch đã tan thành mảnh vụn.

Trì Diệu khẽ nhúc ngón tay, luồng gió liền tách trọn vẹn thú hạch ra ngoài. Hai viên thú hạch, cả hai mũi tên nỏ đều bắn trúng điểm chí mạng, chính xác ghim ngay tâm hạch. Cơ cấu máy đã được cải tiến theo lời dặn của Thời Tinh, khi mũi tên xuyên vào trong thú hạch liền bung ra, men theo vết nứt do mũi tên tạo thành mà trực tiếp bẻ gãy, khiến hạch vỡ toang.

Ánh mắt Trì Diệu dừng lại trên hai con gấu tuyết, thần sắc khó dò.

Phù Thanh cùng mọi người đều sững sờ, bị cảnh tượng này chấn động đến mức không thốt nên lời.

Trì Diệu đứng thẳng dậy, phất tay: "Các ngươi ở lại đây trông chừng. Ta có vài lời muốn nói với Thời Tinh."

----------------

lledungg: Gòi gòiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com