Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Lựa chọn

Trong khoảnh khắc ấy, Thời Tinh thật sự cảm nhận được linh hồn mình khẽ run rẩy.

Chỉ một câu nói thôi, vậy mà đã chạm đến nơi sâu kín nhất, nơi trong tim cậu vẫn còn hằn lại vết sẹo chưa kịp lành.

Cái vuốt ve ấy vốn chẳng hề mạnh, cũng không hề gây đau, thế nhưng lại dịu dàng đến mức khiến người ta không kìm được mà muốn bật khóc.

Môi cậu khẽ run lên, dưới ánh mắt bình thản đến lạ của Trì Diệu, đuôi mắt cậu tựa như mực nước loang, từng chút một nhuộm ra vệt đỏ.

"Điện hạ..."

Giọng cậu khàn đặc, nghe vừa như một tiếng gọi khe khẽ, lại vừa như một tiếng thở than nặng nề.

Nếu Thời Tinh nhớ không lầm, thì đây chính là lần đầu tiên Trì Diệu gọi cậu bằng hai tiếng "Tinh Tinh".

Danh xưng ấy, thật ra trước đây cũng đã có không ít người từng dùng. Quản lý, Thời Nhiễm, Phù Thanh, Nghiêm Trường Nhạc, rồi sau đó là Phù Thanh, Hạng Phi, Đàm Giác, cùng cả nhà họ Đàm – Vân Vụ, Đàm Diễm, Đàm Mân, Đàm Trì... tất cả bọn họ đều từng gọi cậu như thế.

Thế nhưng, cảm giác khi nghe Trì Diệu cất giọng gọi cậu lại hoàn toàn khác biệt.

Người khác gọi chỉ đơn giản như một từ rút gọn, một cách gọi tắt, hay cùng lắm là một kiểu xưng hô thân mật. Vì cậu còn nhỏ, nên các bậc trưởng bối lại càng thích dùng từ láy để gọi cho gần gũi.

Đó quả thật là sự thân mật, nhưng vẫn chẳng thể nào sánh với cách Trì Diệu gọi tên cậu.

Cách anh gọi giống như là...

Như là...

Khi ý nghĩ ấy vừa nảy lên, Thời Tinh liền cảm nhận được một sự cộng hưởng vang dội từ tận sâu trong linh hồn.

Tựa như có một người bạn đời luôn ở bên kề cận.

Dịu dàng mà không hề mang theo áp chế, có thể dựa vào, lại chẳng hề cao hơn cậu. Giữa họ giống như tồn tại một mối quan hệ thật sự bình đẳng.

Một sự gắn kết để cùng nhau nương tựa.

Dù cậu biết rõ bản thân hiện tại vẫn chưa đủ để trở thành chỗ dựa cho Trì Diệu, nhưng cảm giác ấy vẫn hiện hữu rõ rệt, một sự ngang bằng hoàn toàn.

"Điện hạ..."

Thời Tinh khẽ gọi, rồi nhẹ nhàng khép mi mắt. Lần này, cậu không hề trốn tránh nữa, mà để mặc đối phương soi thấu tất cả. Từ vẻ đau đớn đến cả những cảm xúc khó chịu trên gương mặt. Cậu hiểu rõ, bản thân không cần phải thấy xấu hổ. Những cảm xúc này đều có thể bộc lộ, và Trì Diệu sẽ chấp nhận tất cả.

Chấp nhận trọn vẹn con người cậu.

Hàng mi dài khẽ ươn ướt, Thời Tinh vươn tay ôm lấy Trì Diệu.

Cậu nghĩ, cứ thế mà làm thôi.

Đầu khẽ tựa nơi trái tim đối phương, nghe rõ nhịp đập dồn dập mà vẫn mạnh mẽ, nhịp nhàng — hệt như chính con người Trì Diệu trong mắt cậu.

Thời Tinh vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực anh.

Ngón tay dài của Trì Diệu khựng lại trong không trung, rồi mới chậm rãi hạ xuống, khẽ đặt lên lưng cậu.

Trong lòng khẽ thở dài, có lẽ cậu đã chịu nhiều ấm ức lắm rồi.

Căn phòng vẫn chìm trong tĩnh lặng, thế nhưng cái ôm kia lại mang đến một sự an ủi thầm lặng thật khác.

Đợi đến khi tâm trạng dần ổn định lại, Thời Tinh mới cất tiếng. Giọng cậu khàn đến mức hầu như chẳng còn ra hơi: "Thực ra... chuyện đã qua rất lâu rồi."

Mỗi một ngày hiện tại đối với cậu đều là một ngày mới, đều có trải nghiệm riêng biệt của nó.

"Hơn nữa, ở một mức độ nào đó, chuyện ấy cũng đã được giải quyết."

Từ chối Lục Luật, rồi cùng Vương phi đạt được một thỏa thuận dứt khoát, không dây dưa thêm.

"Em chỉ cần thêm thời gian để hóa giải những cảm xúc này, Điện hạ."

"Một vài điều tiêu cực, em vẫn cần thêm thời gian để làm chúng phai nhạt đi."

Ngập ngừng một thoáng, cậu lại khẽ nói: "Đợi đến khi em có thể nói ra, tự mình sắp xếp xong, rồi em sẽ kể lại với ngài... được không?"

Khóe môi Trì Diệu khẽ nhếch, cảm xúc trong mắt khó đoán: "Ta cứ ngỡ em sẽ nói ngay bây giờ."

Thời Tinh khẽ đáp: "Chuyện này vốn chẳng có gì hay ho, cũng không liên quan đến hiện tại."

Thậm chí, nếu nói ra còn có thể chạm đến chuyện nội chính...

Mâu thuẫn trong Phủ Thân vương chỉ gói gọn trong nội bộ, xét về tổng thể, Quân đoàn số 3 vẫn là tấm lá chắn kiên cố được cả Đế quốc thừa nhận. Ở Thượng nghị viện, Lục Quang Dự có thanh danh cực kỳ cao. Còn Lục Lê hơn mười năm nay vẫn bền bỉ trấn thủ tuyến biên giới xa xôi nhất của Đế quốc. Thế lực của Phủ Thân vương quả thực lớn mạnh, không phải chuyện nói cho có. Ngay cả trong buổi tiệc ghép đôi, Hạng Hòa Trạch và Tạ Trạch cũng chẳng dám dễ dàng đối đầu Lục Luật.

Dẫu cho cậu chỉ mới hiểu biết nội chính ở mức nửa vời, nhưng Thời Tinh vẫn rõ ràng đạo lý "kéo một sợi tóc động đến cả cơ thể". Vì một chuyện chưa từng xảy ra mà để Trì Diệu nổi giận với Phủ thân vương, thì cho dù Phủ thân vương có ra sao cậu cũng chẳng mấy bận tâm. Thế nhưng, một sự thay đổi quyền lực tất yếu sẽ kéo theo những ảnh hưởng dây chuyền đối với toàn Đế quốc, đó lại là điều cậu không thể đo lường, cũng không muốn chứng kiến.

Thời Tinh ngẩng đầu, đuôi mắt đã hoe đỏ, đôi con ngươi vì phủ một lớp lệ mỏng mà trở nên trong sáng lạ thường, sánh lên màu lam nhạt óng ánh như vừa được gột rửa.

Cậu nhìn Trì Diệu, khẽ cất lời: "Em biết ngài lo cho em, cũng biết ngài muốn em nói ra là để giúp em vơi đi. Em càng hiểu mình có thể dựa vào ngài, thậm chí hoàn toàn ỷ lại vào ngài. Nhưng..."

Giọng cậu nhỏ dần, song trong đó lại ẩn chứa một sự kiên định hiếm thấy: "Nếu không thật sự cần thiết, em thật sự không muốn khiến ngài phải gánh thêm gánh nặng."

Dù là trên bất cứ phương diện nào. Cảm xúc, hay cả những điều có thể ảnh hưởng đến cuộc sống thực tại.

Trì Diệu thoáng khựng lại.

Thời Tinh mỉm cười, nụ cười ấy vừa như muốn khóc vừa như muốn cười, thoáng có chút ngốc nghếch, nhưng trong mắt Trì Diệu lại sáng rực như thường.

"Ngày nào ngài cũng có biết bao nhiêu việc phải làm. Từ việc nội chính cần phê duyệt, quân vụ phải xử lý, rồi cả những sự việc công cộng kỳ lạ bất ngờ cũng đều dồn hết lên vai ngài. Em đã tận mắt thấy trong thư phòng rồi."

Từ sau khi ghép đôi, mỗi lần Trì Diệu xử lý công văn đều không hề mở chế độ chống nhìn trộm.

"Quân đoàn không thể thiếu ngài, Thượng nghị viện cũng phải dựa vào ngài, cả Đế quốc này đều cần ngài lèo lái."

"Mọi thứ dường như đều chất cả lên vai ngài."

Hàng mi Thời Tinh khẽ run: "Dĩ nhiên, cả vấn đề nuôi dưỡnng trong kỳ trưởng thành của em cũng nằm trong đó."

"Nhưng con người đâu phải cỗ máy."

"Ngài cũng đâu phải không biết mệt."

"Đã có quá nhiều việc buộc ngài phải phiền lòng rồi. Em hiểu bản thân hiện tại giúp được ngài chẳng được bao nhiêu. Mỗi ngày em đều đang trị liệu cho ngài, nhưng tiến triển vẫn còn chậm, hơn nữa tình trạng này e rằng trong thời gian ngắn khó lòng thay đổi. Sự tăng trưởng năng lực cũng như việc học hỏi tri thức của em đều cần thêm thời gian..."

"Nhưng ít ra vẫn phải có điều gì đó mà em có thể làm được chứ?"

"Thân thể yếu kém thì khó lòng thay đổi, nhưng sự mạnh mẽ hay yếu đuối trong lòng lại chỉ nằm ở một ý nghĩ của em."

"Em không muốn sau khi ngài đã phải lo chuyện tinh thạch, thú hạch của em, lại còn phải quay về an ủi một bạn đời yếu đuối. Nếu như thế..."

Thời Tinh chân thành nói: "Ngài sẽ quá mệt mỏi mất."

Mà bản thân cậu cũng sẽ trở nên thật vô dụng.

Trì Diệu đối xử với cậu như một vãn bối, nhưng cậu hiểu rõ, thân phận của mình vốn không phải như thế. Cậu lẽ ra phải là người có thể đứng ngang hàng, kề vai sát cánh cùng Trì Diệu.

Nếu Đế quốc là trách nhiệm của Trì Diệu, thì tương lai cũng sẽ là trách nhiệm mà cậu phải gánh vác. Mang một thân phận khác biệt, cậu càng phải thận trọng trong từng lời nói, từng hành động, phải đặt bản thân ở cùng tầm cao với Trì Diệu để suy xét đến những hệ quả lâu dài.

Vì chuyện đó vốn chưa từng xảy ra, Thời Tinh chỉ mong Đế quốc có thể tiếp tục giữ được sự ổn định như hiện tại. Cậu cũng hy vọng Trì Diệu tạm thời đừng vì mình mà tạo ra khoảng cách với nhà họ Lục, những người vốn chẳng hề có vấn đề trong công vụ. Để khỏi khơi dậy những rắc rối quốc gia sâu xa, khó lòng kiểm soát.

Đôi mắt lam trong vắt, dưới ánh nhìn mãnh liệt ấy, Trì Diệu hiếm khi rơi vào một thoáng ngẩn ngơ.

Anh đưa tay khẽ chạm vào gò má Thời Tinh, ngón tay cái lướt nhẹ dưới mắt cậu, khô khốc.

Rõ ràng muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể rơi nổi một giọt nào.

Trì Diệu đã quên mất, lần cuối cùng có người nói với anh "đừng quá mệt mỏi" là từ khi nào.

Mấy chục năm ngồi ở ngôi vị, hết ngày này qua ngày khác, năm này nối năm khác, những gánh nặng vốn từng khó lòng chịu đựng rồi cũng dần bị thời gian mài mòn, biến thành thói quen, biến thành thường nhật.

Nhưng điều đó không hề có nghĩa là áp lực anh gánh vác đã nhẹ đi.

Mọi người đều coi anh là đầu tàu, lâu dần, anh cũng đã quen với việc phải nghĩ thay cho tất cả.

Cho nên, những lời Thời Tinh vừa nói...

Trì Diệu nhìn chằm vào gương mặt Thời Tinh, khẽ cất giọng: "Đã rất lâu rồi không còn ai nói với ta những lời như vậy."

Tựa như gỡ bỏ hết ánh hào quang từ quyền lực và địa vị, lời ấy chỉ dành cho anh với tư cách một con người bình thường.

Quan hệ vốn khác nhau, nên người ngoài cũng không có tư cách để nói vào.

Ngón tay cái của Trì Diệu khẽ lướt ngang dưới mắt cậu. Thời Tinh thấy hơi ngứa, nhưng nhìn vẻ mặt anh như đang nâng niu một báu vật, cậu cũng chẳng nỡ ngăn cản.

Trì Diệu hỏi: "Vậy lập trường của em là gì?"

Thời Tinh ngập ngừng: "Lý thuyết mà nói là bạn đời có thể chống đỡ lẫn nhau?"

Nhưng thực ra, cậu vẫn chưa làm được. Nói ra cũng chẳng tiện, càng không dám buột miệng mấy câu nghe nực cười như "ngài có thể dựa vào em".

"Hay là... người nhà của ngài?"

Cùng nhau chống đỡ sao...

Khóe môi Trì Diệu khẽ nhếch: "Vậy thì em còn một chặng đường dài phải đi."

Thời Tinh gật đầu, ngoan ngoãn hứa: "Em sẽ chăm chỉ học tập, và nỗ lực trưởng thành."

Chỉ là một lời hứa, nhưng khi lọt vào lòng người nghe lại khơi dậy cảm xúc dạt dào.

Trì Diệu cụp mắt, lần đầu tiên khẳng định: "Nhưng đúng là người nhà."

Đứng ở vị trí ấy, Thời Tinh đã có đủ tư cách.

"Ta muốn ôm em thêm một lần nữa."

Lời vừa dứt, Thời Tinh lập tức dang tay ôm chặt, cằm tựa lên vai hắn. Trong khoảng lặng này, Trì Diệu cảm nhận rõ rệt hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cậu.

Thời Tinh lại trở về câu chuyện ban đầu: "Nếu một ngày nào đó em không chịu nổi, nhất định sẽ tìm đến ngài. Nhưng thật ra, bây giờ đã dần tốt hơn nhiều rồi, em cũng đã rất lâu không còn mơ thấy những điều đó nữa."

Trì Diệu không đáp, bởi những lời cậu nói đều là thật. Rời khỏi Tổ Cây, cậu đã dần ngủ yên giấc.

"Ngài cứ xem như cho em một cơ hội tự mình gỡ bỏ, vì cuối cùng thì em vẫn phải tự mình bước qua."

"Em không hề yếu ớt như vậy đâu, Điện hạ."

Trì Diệu khẽ gật đầu, thừa nhận: "Ừ, ta cảm nhận được rồi."

Trong cuộc trò chuyện hôm nay, anh thậm chí còn tìm thấy sức mạnh nơi Thời Tinh, một trải nghiệm vô cùng đặc biệt.

Ở một góc độ khác, anh nghĩ có lẽ bấy lâu nay mình đã đánh giá thấp cậu. Thời Tinh có thể làm được nhiều hơn anh từng tưởng. Cậu có một bầu trời rộng lớn hơn để vươn tới.

Nghĩ đến đây, Trì Diệu vỗ nhẹ lên người cậu. Anh không hề đẩy cậu ra, mà vẫn giữ nguyên vòng ôm rồi chậm rãi kể về chuyện Viện trưởng lão.

"Tình hình nội chính ta đã nói hơn một nửa rồi. Giờ nói tiếp cho em, chắc em cũng đã hiểu được phần nào. Nếu em lựa chọn từ bỏ, thì trong kỳ trưởng thành này sẽ mất đi một phần quyền lực, đồng thời cũng tránh được trách nhiệm đi kèm."

"Những lời Viện trưởng lão nói không phải là vô lý. Với thân thể của một người Lam Tinh, tất cả những điều đó quả thật là gánh nặng."

"Cho nên ta muốn để quyền lựa chọn ở trong tay em."

Sau những gì Thời Tinh vừa bày tỏ hôm nay, Trì Diệu cũng tin rằng cậu đã thực sự sẵn sàng.

"Nếu theo ý ta, thì nội chính chưa cần vội. Nhưng quân quyền nhất định phải có."

"Sau đó, vẫn cần có sự ủng hộ của nhà họ Đàm. Khi em chữa trị cho Đàm Trì xong, thì nên tập trung lôi kéo Đàm Bạch Sơn."

"Nếu em muốn con đường trưởng thành của mình ổn định hơn, ta sẽ tôn trọng lựa chọn đó, và ta cũng sẽ cố gắng hết sức để tạo cho em một môi trường yên ổn. Em chỉ cần lo tốt cho bản thân là đủ."

"Em đều chấp nhận."

"Quyết định cuối cùng, cứ để ý em thế nào thì làm thế ấy."

"Với Đàm Bạch Sơn, ta đã để ông ấy tự suy nghĩ. Ta cũng sẽ cho em thêm thời gian."

"Hãy lấy việc chữa trị cho Đàm Trì làm mốc. Sau khi kết thúc hoàn toàn, em hãy cho ta câu trả lời."

Đúng như Hứa Kim dự đoán, vừa rời khỏi phòng cách ly, cả hai người quả nhiên đều ổn cả.

Phù Thanh, Hứa Kim, Nghiêm Trường Nhạc đồng loạt thở phào, ổn là tốt rồi.

Đêm hôm đó, sau khi mọi người đều đã yên giấc, Hứa Kim đi kiểm tra các phòng, bất ngờ bắt gặp Trì Diệu trong phòng khách. Hiếm hoi thay, anh đứng tựa bên cửa sổ ngắm cảnh, tay cầm ly rượu, dáng vẻ vừa ung dung vừa thoải mái.

"Điện hạ?"

Hứa Kim khẽ hỏi: "Sao giờ này ngài vẫn chưa ngủ?"

Trì Diệu lắc nhẹ ly rượu, thong thả đáp: "Chỉ là nhớ lại vài chuyện, nên ra ngoài đi dạo một chút."

Anh cũng chẳng hề giấu giếm: "Bỗng nhớ đến cặp vợ chồng đáng ghét kia."

Cặp vợ chồng trong lời anh nói, chẳng phải ai khác ngoài cha mẹ. Từ "đáng ghét" ở đây, không hẳn theo nghĩa đen, mà dường như còn ẩn chứa chút châm chọc, xen lẫn cả nỗi hoài niệm.

Hứa Kim dè dặt hỏi: "Đã lâu rồi không nghe Điện hạ nhắc đến tiên vương và hoàng hậu."

Trì Diệu hờ hững đáp: "Nhắc làm gì, mọi chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi."

"Có nhớ thì cũng chỉ là nhớ cái cảnh từ khi sinh ra đã bị thúc ép phải học đủ thứ, rồi cuối cùng họ lại bỏ đi, để mặc cả một đống việc của Đế quốc chưa kịp thu xếp..."

Hứa Kim khẽ hỏi tiếp: "Hay là chỉ đơn giản ngài nhớ họ thôi?"

Trì Diệu im lặng.

Thật ra, đúng là có nhớ. Nhưng anh hiếm khi nào chịu nói ra với người khác.

Nhìn sắc mặt anh, Hứa Kim thuận lời: "Có chuyện gì khiến ngài nhớ đến họ sao?"

"Thời Tinh."

"Em ấy nói vài câu... không hiểu sao lại khiến ta thấy chạm đến lòng mình."

Đã từ rất lâu rồi, Trì Diệu mới lại có cảm giác bị lay động như thế.

Ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, anh khẽ cười: "Ta vốn luôn coi em ấy giống như Tất Chu, nhưng bỗng nhận ra, có lẽ ánh nhìn đó không đúng."

TấT Chu là cháu trai nhỏ của Trì Diệu, hiện được nuôi trong hoàng cung, ngày nào Hứa Kim cũng gọi video hỏi thăm.

Nhưng Thời Tinh thì khác. Suy nghĩ của cậu chín chắn hơn, dũng cảm gánh lấy trách nhiệm hơn, không né tránh, không trốn chạy.

Dù bây giờ cậu vẫn còn yếu ớt, nhưng trong thoáng chốc, Trì Diệu đã nhìn thấy ở cậu một tính cách mạnh mẽ tiềm ẩn.

Anh khẽ thở ra: "Có lẽ em ấy còn có thể mang đến cho ta nhiều điều bất ngờ hơn nữa."

Biết đâu, một ngày nào đó, trách nhiệm trên vai anh cũng có thể được san sẻ, để anh  không còn mệt mỏi đến thế.

Có lẽ vậy. Có lẽ.

Chuyện Thời Tinh có thể bắn xuyên thú hạch nhanh chóng lan khắp Quân đoàn số 7. Ban đầu ai nấy đều khó tin, nhưng sau khi xem đoạn video ghi lại, tất cả chỉ còn biết lặng im.

Năng lực ấy đã vượt quá sức tưởng tượng của họ.

Trong Quân đoàn số 7, bàn tán rôm rả như lửa cháy, nhưng Thời Tinh chẳng hay biết gì. Hai ngày nay, Trì Diệu dẫn cậu đi, trước tiên bàn việc cải tiến nỏ tay, một bản vẽ gửi đến binh xưởng ở Bắc Cảnh, một bản được chuyển về Đế đô cho các bậc thầy chế tác xem còn chỗ nào có thể tinh chỉnh, để rèn ra món vũ khí thích hợp nhất cho cậu.

Thời gian còn lại, Trì Diệu đích thân điều chỉnh hướng luyện cận chiến cho Thời Tinh, sau đó giao lại cho Phù Thanh. Phù Thanh chẳng hay biết, tưởng rằng động tác chuẩn mực đều do Trì Diệu dạy, nên khen cậu tiến bộ thần tốc cả ngày, khen đến mức Thời Tinh cũng thấy ngượng.

Lại hai ngày nữa, mọi công tác chuẩn bị đều hoàn tất, Quân đoàn số 7 theo kế hoạch dẫn tinh thú từ Bắc Cảnh về Đế đô.

Đàm Bạch Sơn nói: "Con này đã được phía biên giới xác nhận nhiều lần, là tinh thú cấp S, không phải loại biến dị. Ta thử trước với nó."

Trì Diệu gật đầu.

Trận địa là một bãi đất trống, phóng mắt nhìn ra chỉ thấy tuyết trắng mênh mông.

Ngay phía sau không xa là rừng băng tuyết, phòng khi tinh thú mất kiểm soát, còn có thể làm nơi che chắn và rút lui cho binh sĩ.

Thân thể Thời Tinh vốn yếu. Biết cậu muốn xem tận mắt, Trì Diệu cũng không cho xuống ngay, chỉ để cậu tạm ở lại trên phi thuyền.

Qua lớp kính trong suốt, Thời Tinh áp sát nhìn xuống, thấy quân nhân Quân đoàn số 7 đã dàn sẵn đội hình dưới đất.

Ngẩng đầu nhìn lên, tầng tầng lớp lớp chiến hạm bao quanh, chỉ chừa lại một lối thông duy nhất cho tinh thú lao xuống.

"Gần xong rồi, không phải em muốn xem sao, xuống đi."

Trì Diệu ở dưới gọi.

Thời Tinh liền như cơn gió lao ra khỏi phi thuyền.

Khi chân giẫm xuống lớp tuyết dày ở Bắc Cảnh, lưới trời dày đặc bởi vô số chiến hạm đã trọn vẹn bao lấy cậu. Ngẩng đầu nhìn, trời đất bao la, chiến hạm như sao giăng khắp không trung, con người thoáng chốc nhỏ bé đến đáng thương.

"Lại đây, tinh thú sắp tới rồi."

Trì Diệu đưa tay ra. Thời Tinh ngỡ rằng anh định nắm lấy tay mình, vừa mới đưa tay ra, đã bị kéo lại, vòng tay lỏng lẻo ôm gọn vào ngực.

Trì Diệu mở một lớp chắn nhỏ, tinh thần lực siêu việt hoàn toàn phong tỏa năng lượng vô thức đang rò rỉ quanh Thời Tinh.

"Chuẩn bị, bắt đầu."

Mệnh lệnh của Đàm Bạch Sơn hòa lẫn tinh thần lực lan truyền khắp chiến trường. Các chiến hạm đồng loạt ẩn thân. Trong nháy mắt, trời đất chỉ còn lại một màu tuyết trắng mịt mù.

Một tiếng gầm vang rền xé toạc chiến trường, vọng xuống từ ngoài tầng mây.

Cuộc vây săn bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com