Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Năng lượng cuồng bạo

Trong hệ Song Sinh, hành tinh chủ của Đế quốc là một tinh cầu khổng lồ nằm ở rìa ngoài của hệ sao. Đất rộng mà người lại thưa thớt.

Khoáng sản giữa hành tinh chủ và các vệ tinh tuy có, nhưng so với toàn bộ hệ sao thì chưa thể coi là giàu có, lại càng không thể sánh với những tinh cầu tài nguyên chất lượng cao như Campbell.

Cũng chính vì nằm ở rìa ngoài hệ sao, nên khi kẻ xâm nhập từ bên ngoài vượt qua vành đai thiên thạch của hệ Song Sinh, nơi đầu tiên dễ chạm trán nhất chính là hành tinh của Đế quốc.

Từ ngày thú triều xuất hiện, với vị trí là tinh cầu ngoài cùng, Đế quốc luôn phải hứng chịu đợt tấn công mạnh mẽ đầu tiên.

Trong môi trường khắc nghiệt, họ buộc phải xông lên chống lại thú triều, người Đế quốc qua nhiều thế hệ chọn lọc đã trở thành lực lượng chiến đấu mạnh mẽ nhất trong hệ Song Sinh. Mức tinh thần lực trung bình của họ cũng cao nhất trong toàn bộ hệ sao.

Đế quốc là một cường quốc quân sự.

Tất cả những điều này, Thời Tinh đều từng học trong giáo trình ở Tổ Cây.

Kiếp trước, lần đầu tiên cậu nhìn thấy tinh thú cũng không phải ở trong Đế quốc, mà là trên một hành tinh hoang, nơi Quân đoàn số 3 thường xuyên đóng quân tại biên giới. Khi ấy, cậu và Lục Luật đều chưa chính thức tốt nghiệp học viện quân sự. Lục Lê đã cưu mang cả hai, giao cho Lục Luật một đội quân. Thế nhưng những cuộc săn bắt tinh thú có kế hoạch và được huấn luyện bài bản thì đều do Lục Lê trực tiếp giám sát, lấy sự chỉ huy của anh và Văn Hy làm chính.

Có lần, Thời Tinh từng theo họ tham gia vây săn một con tinh thú cấp S, không phải loại biến dị. Nhưng bởi người Lam Tinh trong kỳ trưởng thành luôn bị rò rỉ tinh thần lực, nên suốt quá trình cậu chỉ được bảo vệ trong phi thuyền, vì lo nguồn sức mạnh ấy sẽ khiến tinh thú phát cuồng, làm cả cuộc vây săn thêm nguy hiểm.

Lúc đó, ngồi trong phi thuyền, cậu chẳng thấy được gì, chỉ nghe người khác báo vỏn vẹn hai câu: "bắt đầu rồi" và "kết thúc rồi". Sau đó, cậu mới được phép rời phi thuyền để hấp thụ thú hạch.

Thú hạch một khi đã tách khỏi cơ thể tinh thú, năng lượng bên trong sẽ bắt đầu tản đi. Chính vì thế, sau những cuộc vây săn, thú hạch dành cho người Lam Tinh hấp thụ thường không lấy ra nguyên vẹn, mà Thời Tinh sẽ trực tiếp đưa tay vào vết thương đã được rạch sẵn trên cơ thể tinh thú, hút sạch toàn bộ năng lượng còn sót lại trong đó.

Cảm giác khi ấy thế nào, cậu đã quên mất rồi, chỉ còn nhớ rằng những quân nhân tham gia vây săn đều chẳng hề dễ dàng.

Còn hôm nay, đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt chứng kiến một cuộc vây săn. Trong lòng vừa tò mò, vừa phấn khích, lại càng bùng lên sự mong chờ mãnh liệt. Rằng sau khi hấp thụ thú hạch, bản thân sẽ có thể tăng cường thêm bao nhiêu năng lực.

Chiến hạm đồng loạt mở màn đợt công kích đầu tiên. Ngoài tầng mây, những luồng sáng liên tục lóe chớp hiệu ứng điện quang do tinh thần lực va chạm dồn dập tạo ra.

[Kéo dẫn hoàn tất tại cự ly một trăm kilômét, tinh thú đã tiến vào tầng khí quyển]
[Màn chắn tinh thần ở một trăm kilômét đã dựng xong]
[Tinh thú xuất hiện trong phạm vi chín mươi kilômét]
[Chiến hạm tại chín mươi kilômét chuẩn bị, bắt đầu tiêu hao và kéo dẫn]

Từng báo cáo dồn dập từ các mũi chỉ huy liên tục truyền về kênh liên lạc của Trì Diệu. Anh cũng ở trong kênh điều khiển, nhưng không lên tiếng, mà chỉ lặng lẽ theo dõi.

Nguyên soái Đàm Bạch Sơn giữ vai trò tổng chỉ huy cho toàn bộ hành động lần này.

Mệnh lệnh vừa được truyền đi, ngay sau đó liền có báo cáo hồi đáp từ khắp nơi.

[Màn chắn tinh thần tại chín mươi kilômét đã dựng xong]
[Chiến hạm tại một trăm kilômét xin rút lui]
[Tinh thú hạ xuống, đã tiến vào phạm vi tám mươi kilômét]
......
[Tinh thú hạ xuống, đã tiến vào phạm vi ba mươi kilômét]
[Màn chắn tinh thần tại bốn mươi kilômét đã dựng xong]
......
[Cảnh báo: tinh thú đã tiến vào tầng đối lưu, sắp bước vào phạm vi mười một kilômét]
[Chiến hạm tại mười một kilômét đã nhận lệnh]

"Gàooooo"

Tiếng gầm dữ tợn của tinh thú áp sát, rung chuyển cả chiến trường.

Đàm Bạch Sơn quát lệnh: [Màn chắn tinh thần mặt đất, lập tức dựng lên]

[Rõ]
[Rõ]
[Rõ]

Trong khoảnh khắc ấy, năng lượng bùng nổ. Lấy Thời Tinh và Trì Diệu làm trung tâm, từng lớp màn chắn năng lượng lan tỏa ra như cánh hoa nở xòe, cuồn cuộn dâng trào tựa thủy triều tràn xa.

Đây là lần đầu tiên Thời Tinh tận mắt chứng kiến màn mở toàn diện màn chắn tinh thần của quân nhân cấp cao. Ngay khoảnh khắc đó, thiên phú trong cơ thể cậu gần như tự động khởi động theo bản năng. Cảnh tượng đó in đậm lên võng mạc khiến đồng tử cậu co rút mạnh.

Cậu nhìn thấy tinh thần lực như từng lớp lụa mỏng trong suốt, chồng chất thành tầng tầng màn chắn năng lượng, lấy mình và Trì Diệu làm trung tâm mà lớp lớp tỏa rộng. Mỗi một màn chắn lại thuộc về một người khác, bởi thế mà trong mắt cậu hiện ra muôn sắc rực rỡ.

Khi những sắc màu ấy chồng lấp lên nhau, lại pha thêm một chút trong suốt, Thời Tinh có cảm giác như bản thân đang lạc bước vào một cõi mộng huyền ảo, tựa như được bao bọc trong những bong bóng phản chiếu đủ loại ánh sáng dưới mặt trời.

Khác biệt ở chỗ, cậu biết rõ những "bong bóng" kia thực chất kiên cố vô cùng, từng tầng đều mang sức phòng hộ mạnh mẽ. Còn điểm giống nhau, chính là chúng mang vẻ rực rỡ và hư ảo như trong mộng.

Trong tất cả, chói sáng nhất không nghi ngờ gì chính là màn chắn tinh thần lực của Trì Diệu, ánh lên một tầng huỳnh quang đặc trưng của tinh thần lực cấp cao dưới thiên phú mạnh mẽ.

Ngay giây tiếp theo, mây trên đầu cuộn trào dữ dội, một con tinh thú khổng lồ phá tan tầng mây lao ra.

[Dựng màn chắn năng lượng ở tầng đối lưu, không cho nó chạy lên trên]
[Rõ!]
[Ép màn chắn tầng đối lưu xuống. Đàm Diễm, ngươi ra kéo tinh thú xuống]
[Rõ]
[Rõ]

Vô số luồng tinh thần lực đan dệt trên bầu trời, tạo thành những mảng màu rực rỡ. Các màn chắn nhờ bộ khuếch tán năng lượng của chiến hạm mà nối liền, hợp lại thành một tấm bình phong khổng lồ muôn màu.

Tinh thú dường như cảm nhận được điều gì đó, lập tức toan quay đầu định thoát lui.

Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên giữa bầu trời, tinh thú lao thẳng vào tấm màn chắn năng lượng liên kết hợp lại .

Tinh thần lực đối kháng trực diện, năng lượng va đập bùng nổ kéo theo cơn bão quét xuống tận mặt đất. Gió tuyết mịt mù bị xé nát, từng luồng xoáy hỗn loạn vần vũ dữ dội giữa không trung.

"Chiến hạm phía trên, lập tức dựng thêm màn chắn năng lượng! Tinh thú sắp phát động đợt công kích thứ hai, mọi người cố gắng cầm cự cho đến khi màn chắn cao tầng hoàn tất!"

Đàm Diễm vừa dõng dạc hạ lệnh, vừa rút vũ khí từ một chiến hạm, bước lên màn  tinh thần, một mình đứng thẳng giữa tầng trời vạn trượng.

Bằng mắt thường, Thời Tinh đã không còn nhìn rõ đường nét gương mặt đối phương, nhưng người Đế quốc thì có thể. Trì Diệu đứng bên, cất tiếng giải thích: "Vũ khí sở trường của Đàm Diễm là đao tinh thần lực, chắc hẳn đang tích tụ năng lượng."

Thời Tinh lại khác. Nhờ thiên phú, cậu có thể thấy rõ dòng tinh thần lực quanh người vị Thiếu tướng kia. Điện hạ nói không sai, tinh thần lực quanh thân Đàm Diễm đã sáng rực lên, còn thiết bị cảm ứng trong tay thì khiến hình dáng sơ khai của đao tinh thần lực dần hiện rõ.

"Ầmmm"

Tinh thú lại đâm sầm tới, tiếng va chạm vang dội hơn trước. Cả tấm màn chắn tinh thần lập tức tối sầm đi nhiều, đủ để thấy việc cưỡng ép phong tỏa tinh thú đã tiêu hao khủng khiếp thế nào.

"Lớp màn chắn nặng lượng tinh thần phía trên đã thành hình rồi." Thời Tinh khẽ cất lời.

Ngay sau đó, bộ đàm truyền đến báo cáo, màn chắn đã được dựng xong.

Đàm Diễm hít sâu một hơi, vung cánh tay, tinh thần lực dồn tụ lại thành một thanh trường đao dài hơn mười mét, sừng sững hiện hình.

Đứng trên màn chắn năng lượng, anh khom gối, dõng dạc: "Ta đếm ngược ba tiếng, đến ba thì hủy màn chắn này."

[Màn chắn năng lượng phụ tầng dưới đã dựng xong]
[Rõ]

"Ba, hai, một. Mở!"

"Haa!"

Đúng lúc tinh thú lại dồn lực lao tới, thứ nghênh đón nó chính là lưỡi trường đao. Một nhát bổ như sấm sét, vang động như núi lở biển gầm, chém thẳng xuống, xuyên từ chân trước bên trái qua thân thể, lưỡi đao lút vào rồi phá ra từ phía bên kia. Đàm Diễm mượn lực rơi tự do, giữ chặt chuôi đao, hai chân đạp mạnh lên lưng tinh thú.

Một cú chấn động tinh thần lực nữa lại nổ tung, nhưng tinh thú cấp S vốn không phải loại biến dị, đã hoàn toàn bị anh áp chế.

Đàm Diễm vẫn giữ nguyên tư thế, giẫm chặt trên thân tinh thú, từ bầu trời rơi xuống như một ngôi sao băng.

"Ầmmm!"

Thân thể khổng lồ của tinh thú va sầm vào một lớp màn chắn năng lượng phụ cách đó vài trăm mét. Màn chắn vỡ tan, người và thú được giảm tốc đôi chút, khựng lại thoáng chốc trong không trung, rồi lại tiếp tục rơi xuống.

Thời Tinh cứ thế dõi mắt nhìn, thấy Đàm Diễm ghì chặt chuôi đao, chân giẫm chặt trên lưng tinh thú, mượn thế rơi xuống, liên tiếp phá tan từng lớp màn chắn dùng giảm tốc đã chuẩn bị sẵn. Mỗi cú chấn động tinh thần lực bùng phát lại khiến da thịt nơi va chạm nát bấy, máu thịt tung mù mịt.

Khi rơi xuống đến nửa chừng, Đàm Diễm hô lệnh tăng cường màn chắn năng lượng.

Cú va chạm tiếp theo, lớp màn chắn năng lượng tinh thần vững vàng trụ lại, không hề vỡ. Anh lập tức giải tán tinh thần lực, để trường đao tan biến, rồi vung tay một cái, ngưng tụ tinh thần lực ngay trên lớp màn chắn. Lúc này, tinh thú đã kiệt quệ quá nửa, hoàn toàn bị sức ép của anh chế ngự. Đàm Diễm dồn toàn bộ tinh thần lực tung nhát cuối cùng, đâm thẳng vào cổ, rồi thu đao.

"Cho một chiến hạm tới đón ta." Đàm Diễm ra lệnh. 

"Ngừng động tác, hạ xuống."

Trận chiến còn chưa kịp chạm đất, trên chiến trường trắng xóa chỉ còn từng giọt máu tinh thú rơi xuống từ tầng trời cao.

Thời Tinh hơi ngập ngừng: "Tinh thú dễ bị hao tổn đến thế sao?"

Trong trí nhớ của cậu, loài này một khi đánh trường kỳ thì khả năng duy trì tinh thần lực quả thực cực kỳ kinh khủng.

Trì Diệu đáp: "Không. Từ lúc bị kéo dẫn ở biên giới, chắc chắn người ta đã cố tình tiêu hao nó dọc đường cho đến tận ngoài chủ tinh của Đế quốc. Khi Đàm Diễm nghênh chiến, tinh thú hẳn chỉ còn lại nửa lực chiến. Cận chiến chủ yếu là để khiến nó hoàn toàn mất đi sức hành động."

Những chiến hạm trên không vẫn duy trì màn chắn năng lượng tinh thần, chậm rãi đưa thân thể tinh thú máu thịt nhầy nhụa hạ xuống đất.

Trên gương mặt Đàm Diễm loang lổ những vệt máu, toát lên một khí chất cuồng dã, lạnh lẽo và tràn ngập sát khí.

Lần vây săn này, đích thân Trì Diệu thân chinh, toàn bộ cấp cao Quân đoàn số 7 đều tham gia. Đàm Ôn từ phía sau bước lên, một bên dùng tinh thần lực áp chế tinh thú, một sĩ quan khác đứng đối diện, triển khai thêm một tầng áp chế nữa.

Đàm Bạch Sơn sau khi xác nhận tinh thú đã nửa sống nửa chết thì quay sang thỉnh cầu Trì Diệu.

Anh nhìn Thời Tinh, khẽ hỏi: "Có sợ không?"

Cậu lắc đầu. Đây không phải lần đầu tiên cậu hấp thụ thú hạch.

"Đi thôi, chúng ta thử xem thú hạch tươi mới thế nào." Trì Diệu nói.

Hai người cùng tiến đến trước tinh thú. Thân thể nó bị va đập đến méo mó, xấu xí đến mức Thời Tinh chẳng thể phân biệt nổi đâu là mắt, đâu là mũi, chỉ còn mơ hồ đoán ra hình dáng ban đầu.

Có Thời Tinh ở đây đúng là một lợi thế. Cậu chỉ tay chính xác vào phần thân thể mà Đàm Diễm khi nãy cố tình tránh, sợ làm hỏng thú hạch: "Thú hạch ở đây, chếch xuống khoảng một mét."

"Được rồi~"

Đàm Diễm vác đao, động tác thuần thục chẳng khác nào mổ cá, thẳng tay giúp Thời Tinh tách thú hạch ra.

Tinh thú bật lên một tiếng gầm thảm thiết, tinh thần lực hỗn loạn sôi trào. Nhưng chưa kịp vùng vẫy, tinh thần lực của Đàm Ôn và vị sĩ quan kia đã lập tức đè ép xuống, ghìm chặt nó trên mặt đất.

Con tinh thú này không hề nhỏ, chiều dài gấp ba lần thân người Thời Tinh. Thế nhưng, cậu đã cảm nhận rõ luồng năng lượng trong thú hạch đang khuấy động dữ dội trong không khí, và phản ứng đầu tiên của cậu chính là sự phấn khích.

Thời Tinh muốn tiến lại gần, liếc mắt nhìn Trì Diệu. Anh lập tức hiểu ý, buông tay: "Đi đi."

Cậu gật đầu. Mỗi bước tiến lên, tinh thú lại co giật dữ dội trong sự áp chế, cố vùng vẫy nhưng hoàn toàn không còn chút khoảng trống nào, bị ép chặt xuống đất.

Thời Tinh đưa tay luồn vào trong lớp máu thịt nóng hổi của tinh thú. Ngay khoảnh khắc chạm vào thú hạch, con thú dường như cảm ứng được, bật ra một tiếng gầm bi thương.

Nhưng cậu chỉ thấy từ nơi thú hạch, một dòng năng lượng cực nhanh đã tuôn chảy vào cơ thể, ào ạt tràn ngập biển tinh thần cậu.

Quả đúng như Vân Vụ từng nói, cậu cảm nhận rõ sự biến hóa phong phú của năng lượng. Có những luồng dễ dàng tản mất, có những dòng cao cấp khó nắm bắt, vậy mà giờ đây tất cả đều nằm gọn trong tay, không ngừng tuôn chảy, ùa vào biển tinh thần.

Những luồng năng lượng ấy quá đỗi tươi mới, tràn đầy sức sống. Biển tinh thần của Thời Tinh cũng rộng mở, đón nhận tất cả.

"Cách, cách."

Trước mắt mọi người, thú hạch bắt đầu nứt ra.

Vân Vụ thoáng biến sắc. Cô biết Thời Tinh có thể hút cạn tinh thạch, nhưng thú hạch thì...

Ngay lúc cô còn đang nghi ngờ, thú hạch dưới tay Thời Tinh đã vỡ nát, hóa thành tro bụi. Năng lượng bên trong quá mức tương hợp, khiến cậu hấp thụ nhanh đến nỗi cả viên thú hạch chẳng còn sót lại một mảnh, chỉ "bùm" một tiếng rồi nổ tung, tan biến thành bụi phấn trong gió.

Thời Tinh hít sâu một hơi. Toàn thân như chìm trong hơi ấm dễ chịu, thoải mái vô cùng.

Thế nhưng đúng khoảnh khắc ấy, biến cố ập đến.

Một luồng tinh thần lực cuồng bạo dữ dội đánh thẳng về phía Thời Tinh. Ai nấy đều biến sắc, đó là đòn phản kháng cuối cùng của tinh thú, không biết đã tích tụ từ khi nào. Thời Tinh...

Chỉ trong chớp mắt, luồng tinh thần lực ấy đã tan biến trên màn chắn năng lượng của Trì Diệu, thậm chí chưa kịp chạm vào người Thời Tinh.

Mọi người đồng loạt thở phào.

Trì Diệu thu lại màn chắn, quay sang hỏi: "Không sao chứ?"

Thời Tinh lắc đầu. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng...

Cậu giơ tay, cảm nhận luồng tinh thần lực cuồng bạo còn sót lại trong không khí. Trong biển tinh thần có thứ gì đó đang cựa quậy, khát khao trỗi dậy.

Ánh mắt Thời Tinh khẽ chuyển, dừng lại trên thân thể tinh thú. Toàn thân nó vẫn còn tràn ngập tinh thần lực cuồng bạo, thứ vốn dĩ được coi là vô dụng đối với người Lam Tinh.

Trì Diệu nhạy bén hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Thời Tinh do dự một thoáng, rồi thành thật nói: "Em có thể thử hấp thụ tinh thần lực trên người nó không?"

Trì Diệu thoáng sững người.

Phù Thanh, Hứa Kim, Nghiêm Trường Nhạc: "?"

Đàm Trì, Đàm Ôn, Đàm Diễm, Đàm Mân, Vân Vụ, Đàm Bạch Sơn: "??"

Ở phía sau, Hạng Phi và Đàm Giác: "???"

"Em vừa nói gì?" Trì Diệu hỏi lại lần nữa.

Thời Tinh lập tức lặp lại, trong mắt lóe sáng: "Em cảm thấy hình như có thể hấp thụ. Em muốn thử hấp thụ?"

Mọi người: "......"

Trì Diệu là người đầu tiên hoàn hồn, bình tĩnh nói: "Thử đi, cứ thử trước đã."

Thời Tinh gật đầu, đưa tay đặt lên thân tinh thú. Ngay khoảnh khắc cậu bắt đầu hấp thụ, con thú gầm rống dữ dội.

Luồng tinh thần lực cuồng bạo kia hội tụ về biển tinh thần, nhưng không tiến thẳng vào trong, mà rơi xuống bãi cát ngoài rìa, rồi chậm rãi thấm sâu, xuyên qua những khe hở, biến mất vào hư không.

Cậu chỉ thấy thật thoải mái.

Thời Tinh thành thật kể lại với Trì Diệu. Anh dò xét biển tinh thần của cậu, xác nhận không có vấn đề gì, rồi mới trầm giọng: "Vậy em thử xem, hấp thụ được bao nhiêu, đến mức nào."

Thời Tinh gật đầu, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào tinh thú. Con tinh thú máu thịt be bét ấy run lên bần bật!

Lần này, Thời Tinh không chỉ đưa một tay, mà đặt hẳn cả hai tay lên thân tinh thú.

"Gàooo, gào gàooo--!"

Về sau, người nhà họ Đàm kể lại rằng họ chưa từng nghe tinh thú phát ra tiếng gào thảm thiết đến vậy.

Ngay khi bàn tay cậu vừa chạm xuống, luồng tinh thần lực cuồng bạo kia như trâu đất lao xuống biển, ồ ạt tràn vào tầng ngoài biển tinh thần, rồi nhanh chóng biến mất trong hư không. Tốc độ hấp thụ càng lúc càng nhanh, càng thêm dữ dội.

Đến khi cảm nhận không còn chút tinh thần lực nào có thể hút vào nữa, Thời Tinh mở mắt. Vậy mà cậu vẫn thấy chưa đủ, lại bắt gặp tất cả mọi người đang sững sờ nhìn chằm chằm vào mình.

Cậu ngơ ngác.

Trì Diệu khẽ chỉ tay xuống dưới.

Thời Tinh cúi đầu nhìn.

Cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu không khỏi trừng lớn mắt.

Nơi tinh thú lật nằm khi nãy, giờ chỉ còn trơ lại một bộ xương trắng hếu, một vũng thịt nát vấy đầy tuyết trắng, cùng một tấm da thú tả tơi.

Không rõ từ khi nào, con tinh thú đã bị cậu hút cạn sạch tinh thần lực cuồng bạo, lại biến thành bộ dạng chẳng khác nào một viên thú hạch.

Thịt xương của nó... thật sự đã vỡ nát hết rồi sao?!

Trì Diệu khẽ hỏi: "Em thấy thế nào?"

Thời Tinh có chút ngượng ngập, đáp nhỏ: "Còn... còn có thể ăn thêm chút nữa không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com