Chương 51: Biến hóa
Cả khung cảnh lặng đi trong thoáng chốc, trời đất chỉ còn vẳng lại tiếng gió tuyết gào rít.
Trì Diệu đưa tay xoa nhẹ lên đầu Thời Tinh, mượn tiếp xúc để tăng cường cảm nhận tinh thần lực. Anh xác nhận cơ thể cậu không có gì bất thường, nhưng vẫn hỏi: "Những luồng tinh thần lực đó đã đi đâu rồi? Biển tinh thần của em hấp thụ sao?"
Thời Tinh lắc đầu, khẽ đáp: "Chúng trôi ra tầng ngoài, rơi xuống đáy bãi cát rồi biến mất trong hư không."
"Cảm giác thế nào?"
Cậu ngập ngừng: "Không... không có cảm giác gì cả."
Trì Diệu khẽ nhướng mày.
Thời Tinh vội giải thích: "Bình thường, khi hấp thụ tinh thần lực, biển tinh thần sẽ có cảm giác đầy tràn. Nhưng với luồng tinh thần lực cuồng bạo ấy... tuy em cũng rất muốn hút, nhưng quá trình lại giống như ngược hẳn với lúc nạp năng lượng thông thường."
"Đối với năng lượng cao cấp, biển tinh thần chỉ có thể hấp thụ một lượng nhất định, càng về sau tốc độ sẽ chậm dần."
"Nhưng khi em hút tinh thần lực cuồng bạo, lại thấy nó ngày càng nhanh hơn."
Trì Diệu trầm ngâm giây lát rồi khẳng định: "Đúng, càng lúc càng nhanh."
Đặc biệt là khi phần máu thịt chứa tinh thần lực cuồng bạo của tinh thú bắt đầu tan rã, ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng thân thể vạm vỡ kia trong nháy mắt đã xẹp xuống.
Hơn nữa, ngay trong cảm nhận, tốc độ dòng chảy tinh thần lực cũng rõ ràng nhanh hơn hẳn.
Phù Thanh, Đàm Diễm và Đàm Ôn cũng lần lượt xác nhận theo cảm nhận của mình, đều đồng tình với lời giải thích ấy.
Thời Tinh nói: "Em không biết có được xem là hấp thụ không, cứ như mở ra một cái không gian vậy. Ban đầu còn chậm, nhưng khi tinh thần lực cuồng bạo theo một lối nhất định chảy vào biển tinh thần của em, quá trình ấy lại ngày càng trôi chảy. Sau đó thì..."
Cậu dừng lại, bất lực: "...rồi chẳng có sau đó nữa."
Trì Diệu hỏi: "Lớp ngoài biển tinh thần của em giờ ra sao?"
Thời Tinh cảm nhận một lúc rồi đáp: "Rất... sôi động? Thậm chí, em còn thấy hơi trống rỗng."
Mọi người đều không hiểu câu ấy nghĩa là gì.
Cậu ngượng ngập gãi đầu, giọng nhỏ xíu: "Chỉ là cảm giác như còn có thể hút thêm một chút tinh thần lực cuồng bạo nữa, mà đột nhiên chẳng còn, giống như trống rỗng vậy."
Mọi người: "......"
Trì Diệu không bỏ qua chi tiết nào: "Lúc nãy em nói mở ra không gian, đó là không gian gì? Quá trình hấp thụ có đường lối cố định sao?"
"Em cảm thấy có, nhưng không phải chỉ một đường, mà nó sẽ lần lượt chảy qua những phần khác nhau."
Thời Tinh cố gắng nhớ lại, rồi gật đầu khẳng định: "Đúng, là có một trình tự nhất định."
Trì Diệu còn muốn hỏi thêm, nhưng chợt nhận ra điều gì. Anh ngẩng đầu nhìn lên trời, quả quyết:
"Va chạm tinh thần lực đã làm đổi chiều gió. Luồng khí chuyển động bây giờ không đúng nữa."
Thiên phú của anh cho phép tinh thần lực điều khiển gió, cũng khiến cảm giác của anh về biến hóa của nó trở nên vượt trội hơn hẳn.
Đưa mắt nhìn theo đường vòng cung, Trì Diệu khẳng định: "Đó là dấu hiệu báo trước bão tuyết."
Anh dõng dạc hạ lệnh: "Thu quân. Chiến hạm tự động đưa quân trở về. Tất cả lên phi thuyền, chuẩn bị trở về căn cứ."
Mệnh lệnh lập tức được ban ra.
Tất cả quân nhân thi hành mệnh lệnh đâu ra đấy.
Thời Tinh được đưa lên phi thuyền. Khi phi thuyền khởi động, cậu nhìn qua cửa sổ, thấy trên nền tuyết chỉ còn trơ lại bộ xương cùng lớp da của tinh thú, bèn hỏi: "Không thu dọn sao?"
Phù Thanh đáp: "Môi trường ở Bắc Cảnh khác biệt. Gió tuyết sẽ nhanh chóng che lấp mùi, mà đối lưu khí lạnh lại rất mạnh. Động vật chết trên tuyết, khi chìm xuống đất sẽ lập tức bị phân giải."
Nói cách khác, chẳng cần tốn công thu dọn.
Thời Tinh gật đầu.
Phi thuyền của họ dẫn đầu, theo sau là Đàm Bạch Sơn, Đàm Ôn và Vân Vụ mỗi người trên một phi thuyền khác. Đàm Diễm cùng các sĩ quan còn lại thì đi bằng chiến hạm, trực tiếp quay về căn cứ Quân đoàn số 7.
Chẳng bao lâu sau khi họ rời đi, bão tuyết đã ập đến đúng như dự đoán.
Trời đất nhanh chóng hòa thành một màu trắng xóa. Những bông tuyết nhỏ cuộn xoáy thành từng cột lốc, bốc thẳng lên tận chân trời, tiếng gió rít dài, nghe chẳng khác nào tiếng gào.
Theo thời gian, nhờ vị trí đặc thù của Bắc Cảnh, cơn bão khuấy động cả lớp khí quyển mỏng. Không khí trên chiến trường bồng bềnh lay động, thậm chí còn bị đẩy vọt qua tầng khí quyển, tản mát dần ra ngoài vũ trụ.
Trong biển hỗn loạn của muôn vàn tinh thần lực, lại ẩn hiện một luồng khí tức đặc biệt.
Cách đó vài năm ánh sáng, giữa khoảng chân không, một con thú khổng lồ đang du đãng bỗng như có cảm ứng. Nó chậm rãi mở đôi mắt vàng rực, đồng tử dựng đứng
Nó ngáp một cái, rồi đổi hướng di chuyển. Chỉ một cú nhảy tưởng chừng hờ hững, nhưng tinh thần lực hùng mạnh đã kéo theo những tia sét lách tách nổ phía sau.
"Khi những luồng tinh thần lực ấy đi vào biển tinh thần của em, trước tiên chúng sẽ hội tụ ở bãi cát, được lọc qua một lần. Sau đó, theo trình tự từ lớn đến nhỏ, chúng xuyên qua lớp kết cấu rỗng có khe hở giữa hư không và bãi cát, rồi cuối cùng hoàn toàn biến mất trong hư không."
Về đến nơi ở, Thời Tinh kể lại tỉ mỉ những gì cậu đã suy nghĩ suốt dọc đường.
Trì Diệu hỏi: "Sau khi lọc, tinh thần lực cuồng bạo có biến đổi gì không?"
Thời Tinh ngẫm nghĩ, rồi đáp: "Cảm giác... tinh khiết hơn."
Vân Vụ tròn mắt kinh ngạc: "Tinh khiết?"
Thời Tinh gật đầu: "Phần tinh thần lực bình thường và phần bất thường như bị tách riêng. Phần cuồng bạo thì bị cuốn vào hư không, còn phần đã được tách lọc thì có thể chảy vào biển tinh thần từ phía dưới."
Trì Diệu giải thích thêm: "Tinh thần lực cuồng bạo của tinh thú có sức hủy diệt cực mạnh. Khi chiến đấu, chúng thường hòa trộn nó với tinh thần lực bình thường để tấn công. Chỉ có tinh thần lực hoàn toàn cuồng bạo thì phải là tinh thú biến dị cấp 3S trở lên mới phát ra được. Con hôm nay chỉ ở cấp thấp, nên cảm giác của em không sai."
Vân Vụ khẽ nói: "Ta có thể cảm nhận cấu trúc khe hở mà cậu nhắc tới, nhưng hư không thì không."
Trì Diệu gật đầu: "Có lẽ chỉ mình cậu ấy mới cảm nhận được. Bởi tinh thần lực thăm dò của chúng ta hễ chạm vào thì hoặc sẽ bị hút mất, hoặc sẽ bị tiêu diệt."
Nếu vậy, nghĩa là họ vĩnh viễn không thể cảm nhận được sự tồn tại của hư không. Bởi ngay khoảnh khắc tinh thần lực chạm vào, cũng chính là lúc nó tan biến.
Vân Vụ không phủ nhận khả năng này.
Mọi người bàn thêm về tình trạng của Thời Tinh, thấy cậu không có gì khác thường nên nhanh chóng giải tán.
Ban ngày mọi chuyện đều yên ổn, nhưng đến nửa đêm, Thời Tinh lại phát sinh tình trạng mới: cậu lên cơn sốt nhẹ.
Bản thân cậu không nhận ra, chỉ có Trì Diệu bị liên kết đánh thức. Anh lập tức gọi Hứa Kim đến phòng, thấy cậu mơ màng, mồ hôi đẫm trán, thân nhiệt không ngừng tăng. Kiểm tra bằng súng đo nhiệt độ, kết quả tuy không quá cao nhưng cũng vượt khỏi mức bình thường.
Thời Tinh mềm nhũn, gắng gượng ôm gối ngồi dậy. Hỏi cậu có khó chịu không, cảm giác thế nào, cậu đều lắc đầu, chỉ nói buồn ngủ, toàn thân chẳng còn chút sức lực.
Các bác sĩ nhanh chóng được gọi đến. Trước khi họ kịp tới, Trì Diệu đã trầm ngâm hỏi Thời Tinh về biển tinh thần. Lần này, cậu mới nhận ra nguyên nhân: biển tinh thần đang chậm rãi mở rộng, cả tầng ngoài cũng đồng thời biến đổi.
Khi bác sĩ kiểm tra, kết luận trùng khớp với suy đoán của Trì Diệu: lần đầu tiếp xúc với nguồn năng lượng phong phú trong thú hạch, biển tinh thần của Thời Tinh vừa hấp thụ vừa tiêu hóa nhanh chóng, đồng thời tiêu hao lượng lớn thể lực. Trạng thái này chẳng khác gì con người ăn quá no rồi sinh ra buồn ngủ.
Dù vậy, bọn họ vẫn không khỏi kinh ngạc, trước đây từng thấy người Lam Tinh sau khi hấp thụ thú hạch ít nhiều cũng có phản ứng, nhưng chưa từng ai phản ứng mãnh liệt như vị Điện hạ nhỏ này.
Trì Diệu đặt tay lên trán Thời Tinh, cảm nhận hơi nóng, ánh mắt dần trầm xuống.
"Vậy tạm thời không dùng thuốc, lấy khăn chườm hạ sốt thôi."
"Ta sẽ canh chừng một lát."
Hứa Kim lập tức tiếp lời: "Đêm nay tôi với Nghiêm Trường Nhạc thay nhau canh gác."
Cơn sốt nhẹ kéo dài đến tận trưa hôm sau mới lui. Thời Tinh mệt mỏi rã rời, chỉ còn muốn chìm vào giấc ngủ.
Trì Diệu lo cậu khó chịu nên không ép mở biển tinh thần cho mình thăm dò. Thế nhưng chỉ cần tiếp xúc, tác dụng của liên kết đã khuếch đại cảm nhận, giúp anh khẳng định biển tinh thần của Thời Tinh đang tự đổi mới với tần suất cực cao, biến hóa dữ dội chưa từng thấy.
Ăn tối xong, Thời Tinh nói sẽ ngồi nghỉ một lát trên sofa. Thế nhưng, vừa ngồi xuống, cậu đã thiếp đi lúc nào không hay.
Tình trạng cơ thể kiệt quệ kéo dài sang tận ngày thứ ba, Thời Tinh mới dần hồi phục. Khi trở lại hoàn toàn bình thường, biển tinh thần của cậu đã mở rộng thêm, ngay cả tầng ngoài cũng lớn hơn trước.
Cậu luôn có cảm giác có gì đó không ổn, nhưng lại chẳng thể diễn đạt thành lời.
Sau lần biến đổi này, tinh thần lực của cậu đã có thể tiến sâu vào bốn phần ba tầng ngoài biển tinh thần của Trì Diệu, thậm chí còn miễn cưỡng chạm tới trung tâm biển tinh thần của Đàm Trì. Cường độ tinh thần lực tăng lên rõ rệt, việc vận dụng cũng linh hoạt hơn, nhưng... Thời Tinh vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ.
Dù vậy, tất cả kết quả kiểm tra đều cho thấy không có vấn đề. Cảm giác bất thường ấy chỉ mình cậu biết, còn mọi người, khi dò xét biển tinh thần và tinh thần lực của cậu, đều khẳng định hoàn toàn bình thường. Ngay cả Trì Diệu cũng không tìm ra nguyên nhân.
May thay, sự bất ổn ấy chỉ tồn tại trong trực giác. Trong cuộc sống thường ngày, miễn không cố ý nghĩ đến, Thời Tinh vẫn ổn.
Kế hoạch trị liệu cho Đàm Trì lại được khởi động. Lần này, Thời Tinh và Vân Vụ tập trung vào phần lõi của biển tinh thần hắn. Đây vốn là trung tâm của toàn bộ biển tinh thần, nên lượng trị liệu cần thiết không hề ít hơn tầng ngoài, thậm chí còn lớn hơn.
Trong khu vực này, tinh thần lực trị liệu của Vân Vụ dù thấm vào cũng không được hấp thụ, toàn bộ áp lực trị liệu đều dồn lên vai Thời Tinh. Thiếu đi một trị liệu sư kỳ trưởng thành, tiến độ trị liệu rõ ràng chậm hẳn lại.
Thế nhưng, Thời Tinh lại chẳng lấy đó làm lo. Cậu nghĩ chỉ cần từ từ, miễn có thể chữa khỏi, thì cứ kiên nhẫn là được. Tâm thái của cậu vẫn vững vàng, không vội vàng cũng chẳng trì trệ.
Mọi chuyện nhìn qua dường như vẫn đang tiến triển đúng theo kế hoạch.
Mãi đến hai tuần sau, tinh thần lực của Thời Tinh bất ngờ bắt đầu rò rỉ, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước.
Lần đầu tiên xảy ra, chỉ có mình cậu, thời gian rò rỉ rất ngắn, vừa khởi phát đã chấm dứt.
Thời Tinh thành thật báo lại cho Trì Diệu. Vài ngày tiếp theo, hiện tượng này không tái diễn. Nhưng đúng lúc mọi người dần thả lỏng cảnh giác, trong một buổi trị liệu, tinh thần lực của Thời Tinh lại bất ngờ rò rỉ.
Trì Diệu lập tức được gọi sang từ phòng bên cạnh. Vừa bước vào phòng chắn năng lượng, anh đã cảm nhận rõ luồng tinh thần lực bất ổn đặc trưng thuộc về Thời Tinh, đang tản mát khắp không trung.
Đàm Trì chau mày: "Mới bắt đầu trị liệu đã thế này rồi."
Thời Tinh bất lực nói: "Em chẳng thấy gì khác thường, nhưng lại không tài nào kiểm soát được việc rò rỉ."
Ngay sau đó, Vân Vụ và Đàm Diễm cũng được gọi tới. Đàm Diễm gãi đầu, lẩm bẩm: "Không cảm nhận thấy biển tinh thần của cậu ấy có vấn đề gì cả. Hơn nữa, tinh thần lực của người Lam Tinh vốn dĩ cũng không có tính công kích."
Thông thường, tinh thần lực rò rỉ là do biển tinh thần gặp vấn đề.
Thế nhưng với Thời Tinh, logic này dường như không đúng.
Trì Diệu cảm nhận rõ sự khác thường. Anh đưa tay khẽ phẩy trong không khí, ngón tay lướt qua dòng tinh thần lực đang tản mát, rồi khẳng định:"Đây không phải trạng thái bình thường của tinh thần lực em. Không phải tinh thần lực trị liệu, cũng không phải loại em dùng hằng ngày."
Vân Vụ thoáng sững người, rồi cũng thử cảm nhận. Cô chắc chắn: "Tuy không mang tính công kích, nhưng đúng là... rất khác lạ."
"Cảm giác này..."
Cô thấy quen thuộc, nhưng trong chốc lát lại không thể gọi tên.
Cuối cùng, Trì Diệu đưa ra đáp án, bởi anh từng trải qua: "Giống như dao động khi em hấp thụ tinh thần lực của ta."
Vân Vụ lập tức bừng tỉnh: "Đúng rồi. Khi ta chưa trải qua kỳ trưởng thành, từng vô tình hấp thụ tinh thần lực của Đàm Ôn. Năng lượng tràn trong cơ thể khi ấy chính là loại này."
Đàm Diễm chau mày: "Ý là sao? Thời Tinh, cậu muốn hấp thụ tinh thần lực à?"
Thời Tinh bình tĩnh nhắc nhở: "Mỗi ngày em đều hấp thụ tinh thạch xong mới đến đây."
Một lúc lâu, chẳng ai tìm ra căn nguyên.
Bác sĩ được gọi tới, nhưng họ cũng chỉ lặp lại lý thuyết: chắc chắn biển tinh thần có điểm bất thường mới dẫn đến tình trạng rò rỉ tinh thần lực. Hơn nữa, việc một người Lam Tinh bị rò rỉ tinh thần lực ở mức độ lớn và không thể khống chế vốn dĩ cực kỳ hiếm thấy.
Thế nhưng khi hỏi trực tiếp, Thời Tinh lại khẳng định biển tinh thần của mình vẫn ổn. Bác sĩ nghe vậy chỉ còn biết cứng họng, không nói thêm được gì.
Sau đó, Thời Tinh lại gặp thêm hai lần rò rỉ tinh thần lực. Thời gian kéo dài hơn, cường độ cũng mạnh hơn.
Trước sự quan tâm dồn dập của mọi người, cậu chỉ ngơ ngác, chẳng hiểu gì. Còn bọn họ khi nhìn cậu thì lại càng thêm đau đầu.
Ai cũng đồng ý rằng chắc chắn có điều gì đó không ổn mới dẫn đến rò rỉ, nhưng cụ thể sai ở đâu... chỉ nghĩ đến thôi đã thấy nhức óc.
Cuối cùng, vẫn là Trì Diệu tìm ra manh mối. Trong lúc dùng tinh thần lực thăm dò biển tinh thần của Thời Tinh, một tia sáng lóe lên trong ý thức, anh chợt nhận ra điều gì đó.
Anh khẽ nói: "Có lẽ, cảm giác của tất cả chúng ta đều đúng."
"Biển tinh thần của em quả thật có vấn đề, nhưng không phải bản thân nó hỏng hóc."
Thời Tinh nghe xong vẫn không hiểu.
Trì Diệu cũng không giải thích thêm, chỉ bảo Phù Thanh liên lạc với Quân đoàn số 6 và số 5. Hai ngày sau, hai sĩ quan vừa bị thương trong biển tinh thần được đưa tới. Vết thương của họ còn mới, trong biển tinh thần vẫn còn sót lại tinh thần lực cuồng bạo của tinh thú.
Trì Diệu để Thời Tinh ra tay thanh tẩy, loại bỏ phần tinh thần lực không thuộc về họ.
Kết quả suốt một tuần sau đó, tinh thần lực của Thời Tinh không còn rò rỉ thêm lần nào nữa.
Trì Diệu khẳng định: "Đúng là vấn đề của biển tinh thần, nhưng không nằm ở phần lõi thông thường, mà chính là ở vùng ngoại vi."
"Trong lần trưởng thành này, biển tinh thần của em đã mở rộng vượt hẳn tầng ngoài."
"Ta cảm nhận được tỉ lệ kích thước giữa hai phần đã khác đi so với trước khi em trưởng thành."
Thời Tinh vẫn ngơ ngác, chưa thật sự nắm bắt được hết ý nghĩa trong lời anh.
Trì Diệu nói tiếp: "Bình thường em hấp thụ tinh thạch và thú hạch, nên phần trung tâm biển tinh thần luôn có nguồn năng lượng dồi dào cung cấp."
Thời Tinh hỏi: "Vậy nên?"
Trì Diệu khẳng định: "Cảm giác bất ổn của em là thật. Quả thực có điều không đúng."
Anh nói thẳng: "Thứ cung cấp cho sự mở rộng của tầng ngoài chính là tinh thần lực cuồng bạo từ tinh thú em vẫn chưa hấp thụ đủ."
"Tỉ lệ giữa tầng trong và tầng ngoài của biển tinh thần, dù có biến đổi thì mỗi lần cũng không quá lớn. Nhưng tỉ lệ của em lại thay đổi quá rõ rệt. Trong lần trưởng thành này, tầng trong được cung cấp đầy đủ năng lượng nên đã mở rộng đến mức đáng lẽ phải đạt tới. Còn tầng ngoài..."
"Ta đoán nó vẫn đang trong trạng thái tiếp tục sinh trưởng, chỉ là không còn năng lượng để duy trì."
"Tinh thần lực của chúng ta đều chỉ nuôi dưỡng cho tầng trong, vì vậy tinh thần lực rò rỉ kia thực chất là biểu hiện của việc muốn hút thêm năng lượng. Nhưng chúng ta lại không thể đáp ứng điều kiện ấy."
"Nguyên nhân khiến em rò rỉ tinh thần lực, chính là tầng ngoài vẫn cần năng lượng để sinh trưởng, vẫn muốn hấp thụ tinh thần lực cuồng bạo của tinh thú."
Nói cách khác, đây là vấn đề do cung cấp năng lượng mất cân bằng, khiến nội – ngoại biển tinh thần không đồng bộ.
Vấn đề này không quá lớn, nên Thời Tinh nhìn bề ngoài vẫn ổn. Nhưng dù sao cũng là một mối nguy, nếu không xử lý, mỗi lần rò rỉ sẽ ngày càng kéo dài hơn.
Thời Tinh nhớ lại cảm giác khi hấp thụ tinh thần lực cuồng bạo. Nếu không chú ý thì chẳng nhận ra, nhưng sau khi Trì Diệu chỉ ra, từ lần săn tinh thú trở đi, cậu mới thật sự cảm thấy rõ khoảng trống ấy.
Đúng vậy, tầng ngoài của cậu đến giờ vẫn còn vô cùng sôi động.
Thực tế là sau khi trưởng thành, tầng trong đã đạt đến đỉnh rồi dần trở lại bình thường, nhưng tầng ngoài thì vẫn chưa hồi phục.
Thời Tinh kể lại tất cả, kết hợp với suy đoán hợp lý và chặt chẽ của Trì Diệu, khiến mọi người dù không muốn cũng phải thừa nhận.
Đàm Diễm ngơ ngác hỏi: "Vậy... phải làm thế nào đây?"
Tinh thần lực cuồng bạo vốn dĩ chỉ có tinh thú mới có thể sinh ra và sử dụng.
Trì Diệu quay sang hỏi Vân Vụ và Đàm Ôn: "Con tinh thú kia vẫn còn ở biên giới chứ?"
Vân Vụ đáp: "Nó đang săn mồi trên một hành tinh rừng mưa hoang vu ngoài biên giới."
Trì Diệu gật đầu, dứt khoát: "Vậy thì kéo nó về đây. Giết thêm một con, thử xem thế nào."
Còn cách nào khác đâu, muốn tìm nguồn năng lượng ấy thì chỉ có thể dựa vào tinh thú!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com