Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Quyết định

Trì Diệu nói hãy kéo nó về. Nhưng sau khi Quân đoàn số 7 đóng tại biên giới tiến hành quan sát, tin tức gửi về lại không mấy khả quan.

Thực ra, con tinh thú này vốn chỉ là phương án dự phòng, đối tượng ban đầu họ nhắm tới không phải nó.

Vấn đề cũng từ đó nảy sinh.

Vì là mục tiêu dự phòng, mà Quân đoàn số 7 ở biên giới vốn còn bận rộn với nhiệm vụ thường trực, nên lực lượng trinh sát tập trung cho con đầu tiên nhiều hơn. Đến lượt con này thì việc theo dõi trở nên hạn chế.

Bởi vậy, khi Bắc Cảnh phát tín hiệu yêu cầu tiến hành kéo về lần nữa, sau vòng trinh sát thứ hai, báo cáo gửi về đã khác so với ban đầu.

Ở lần quan sát thứ nhất, cấp bậc của nó được xác định chỉ gần S, thuộc loại không biến dị.

Nhưng đến lần thứ hai, trinh sát viên cho rằng sau một thời gian săn mồi và nghỉ ngơi, cấp bậc của con tinh thú này đã tăng lên, hẳn là trên S. Còn có đạt tới SS hay không thì chưa rõ, bởi thiết bị bay trinh sát vẫn chưa bắt được cảnh nó đi săn. Vì vậy, tạm thời chưa có dữ liệu để phân tích, cần tiếp tục theo dõi thêm.

Cấp bậc của tinh thú có thể đã xảy ra bước nhảy vọt, và việc sau đó nó có biến dị hay không thì thật khó xác định.

Quy luật sinh trưởng của tinh thú là như sau: từ khi sinh ra đến thời kỳ lúc nhỏ, số lượng tinh thú biến dị rất ít, phần lớn đều biểu hiện ở trạng thái không biến dị. Nhưng một khi đã trưởng thành, cùng với sự nâng cao cấp bậc, khi vượt qua một ngưỡng nhất định, tinh thú có thể từ không biến dị chuyển hóa thành biến dị.

Các nhà nghiên cứu của Đế quốc thường trú tại biên giới đã có thời gian dài quan sát, hiện nay trong giới học thuật lưu hành hai giả thuyết chính.

Một giả thuyết cho rằng tinh thần lực biến dị cần có sự chống đỡ của cấp bậc, chỉ khi tinh thần lực đạt tới một trình độ nhất định, năng lực biến dị tiềm ẩn mới được kích phát.

Giả thuyết khác lại cho rằng tinh thú có da thịt thô dày, có thể tự do di chuyển trong chân không giữa các hành tinh mà không cần bất cứ sự trợ giúp nào. Có lẽ trong hành trình ấy, chúng đã gặp bức xạ vũ trụ hoặc dòng năng lượng hỗn loạn, từ đó kích phát biểu hiện gen biến dị, khiến quá trình chuyển hóa xảy ra.

Bất kể giả thuyết nào đúng, có một điều đã được công nhận: mỗi lần cấp bậc tinh thú tăng lên, khả năng biến dị đều có thể thay đổi.

Tin tức từ biên giới sau đó được trình lên bàn làm việc của Trì Diệu.

Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, đọc xong từng dòng, rồi nói: "Từ kế hoạch vây săn lần đầu đến mệnh lệnh kéo về lần hai, đã gần hai tháng trôi qua. Thời gian đúng là hơi dài, tinh thú có biến đổi cũng là chuyện bình thường."

Trong khoảng thời gian đó, còn có cả việc huấn luyện Thời Tinh, cùng quá trình tìm ra nguyên nhân khiến tinh thần lực rò rỉ sau khi cậu hấp thụ tinh thú.

Trì Diệu yên tâm hơn: "Chỉ cần nó chưa chạy mất là được."

Nghe báo cáo, Đàm Bạch Sơn chỉ lặng im, rồi lập tức xin chỉ thị cho bước tiếp theo.

Trì Diệu trầm ngâm một lát, nhưng cũng không vội, chỉ dặn: "Tiếp tục theo dõi, làm rõ cấp bậc và tình trạng biến dị."

Anh vốn không bao giờ thích giao chiến khi chưa có sự chuẩn bị.

Đàm Bạch Sơn lo lắng: "Nhưng còn chuyện tinh thần lực của Thời Tinh bị rò rỉ thì sao?"

Trì Diệu đã sớm có đối sách: "Thời Tinh hấp thu phần tinh thần lực tinh thú còn sót lại trong biển tinh thần của các quân nhân Đế quốc. Tuy lớp ngoài chưa có thay đổi, nhưng tình trạng rò rỉ tinh thần lực đã tạm ngừng."

"Ta đã bảo Đàm Giác gửi thông báo trong Quân đoàn số 1, để những sĩ quan có vết thương cũ trong biển tinh thần đăng ký trị liệu."

"Nếu phán đoán của bác sĩ là chính xác, ít nhất hiện tượng rò rỉ tinh thần lực của Thời Tinh có thể tạm thời được xoa dịu."

Còn muốn chữa tận gốc, chỉ có thể chờ đến khi cậu hấp thu thêm một con tinh thú nữa.

Nói đến đây, mọi người đều thống nhất ý kiến.

Sau đó, Đàm Bạch Sơn cử thêm một tiểu đội đến biên giới để tăng cường trinh sát.

Về phía Trì Diệu, bác sĩ tập trung kiểm tra xem Thời Tinh có phát sinh thêm vấn đề nào khác hay không.

Kết quả cho thấy, sự mất cân xứng giữa nội và ngoại biển tinh thần dường như chỉ dẫn đến tình trạng rò rỉ tinh thần lực. Ngoài ra, từ thể trạng cho đến việc sử dụng năng lực trị liệu, Thời Tinh đều hoàn toàn bình thường.

Sau đó, theo danh sách đã đăng ký của Quân đoàn số 1, các sĩ quan lần lượt được điều đến Bắc Cảnh. Nhờ vậy, tình trạng rò rỉ tinh thần lực của Thời Tinh cũng tạm thời được kiểm soát.

Trong khoảng thời gian này, vì cậu không có biểu hiện khó chịu, nên việc trị liệu cho Trì Diệu và Đàm Trì cũng không bị gián đoạn.

Việc chữa trị cho Đàm Trì đã bước vào giai đoạn cuối. Tuy trên bề mặt không ai thúc giục, nhưng tần suất hỏi han tiến độ thì ngày một nhiều hơn, kể cả Trì Diệu.

Một buổi tối sau khi trị liệu xong, anh hỏi: "Biển tinh thần của Đàm Trì sắp chữa lành rồi phải không?"

Thời Tinh thành thật đáp: "Còn vài ngày nữa thôi. Sợi tinh thần ở trung tâm chỉ còn một phần nhỏ chưa tái sinh. Vì nó là sợi cốt lõi chống đỡ cả biển tinh thần, nên việc tái sinh cần nhiều trị liệu lực hơn. Còn cụ thể mất bao lâu thì em cũng không dám chắc."

Trì Diệu gật đầu, lại hỏi: "Chữa xong rồi, hắn có cần một thời gian nghỉ ngơi tự điều dưỡng không?"

Thời Tinh khẳng định: "Có chứ. Những sợi tinh thần mới tái sinh còn rất yếu. Muốn khôi phục hoàn toàn như trước khi bị thương, phải đợi chúng trở nên vững chắc, sau đó trải qua một thời gian huấn luyện sử dụng, mới có thể thật sự hồi phục. Hơn nữa, Trung tướng Đàm bao nhiêu năm nay chưa từng dùng tinh thần lực, nên thời gian khôi phục thực tế có lẽ còn lâu hơn em ước đoán dựa trên người bình thường."

Trì Diệu nghe vậy vẫn điềm nhiên: "Chỉ cần có thể khôi phục là tốt rồi. Lâu một chút cũng chẳng sao, còn hơn là không thể."

"So với nhiều sĩ quan đã ngã xuống, Đàm Trì coi như đã may mắn lắm rồi."

Lời này không sai. Nếu không có Thời Tinh xuất hiện từ Tổ Cây, thì theo tình trạng ban đầu, biển tinh thần của Đàm Trì lúc này hẳn đã gần như khô cạn, mà một khi đã khô cạn thì sẽ hoàn toàn phế bỏ.

Trì Diệu lại hỏi: "Những sĩ quan Quân đoàn số 1 đến xếp hàng trị liệu, em chữa có thấy vất vả không?"

Thời Tinh đáp: "Cũng ổn ạ, thương thế họ đều không quá nặng."

Những trường hợp bị thương quá nặng hoặc kéo dài quá lâu, áp lực trị liệu quá lớn, thì đã được Phù Thanh và Hạng Phi loại bỏ ngay từ bước sàng lọc.

Trì Diệu khẽ gật đầu.

Trong phòng thoáng chốc yên tĩnh. Rồi anh mới đi thẳng vào trọng điểm: "Em còn nhớ, ta từng cho em một sự lựa chọn chứ?"

Thời Tinh ngẩn ra một lát, sau đó mới phản ứng kịp. Chính là chuyện phân quyền mà luật pháp Đế quốc dành cho cậu với tư cách bạn đời của Trì Diệu.

Viện trưởng lão đã cân nhắc đến thể trạng cùng năng lực cá nhân của cậu, nên trong kỳ trưởng thành muốn thu hồi phần quyền lực ấy, đồng thời cũng không để cậu phải gánh vác trách nhiệm tương ứng.

Phân quyền được chia thành hai mặt: một là chính quyền, một là quân quyền.

Hiện tại, về chính sự, mỗi ngày cậu dành nửa buổi để học. Phần lớn là do Hứa Kim giảng dạy, gặp vấn đề khó thì Trì Diệu cũng sẽ trực tiếp chỉ dẫn. Sau hơn nửa năm ở Bắc Cảnh, cậu chỉ mới coi như bước vào ngưỡng cửa. So với nửa năm trước còn mù mờ, giờ cuối cùng cũng đã hiểu rõ phạm vi quyền hạn của Thượng nghị viện và Viện trưởng lão.

Thời Tinh không cảm thấy mình có khả năng nắm giữ chính quyền. May thay, Trì Diệu cũng không hề có ý đó.

Ý của Điện hạ là: Quân đoàn số Một là lực lượng quân đội riêng của anh, và anh muốn Thời Tinh nắm lấy phần quân quyền tương ứng.

Ít nhất thì quân quyền của Quân đoàn số 1 là có thể đảm bảo. Còn sáu quân đoàn khác, phải đợi khi Quân đoàn số 1 được sắp xếp ổn thỏa rồi mới tính bước tiếp theo. Nhưng quân đội vốn có cơ cấu đơn giản hơn chính trị, hơn nữa Thời Tinh sở hữu năng lực trị liệu cao cấp mà sĩ quan nào cũng cần, cho nên dù thế nào, quân quyền vẫn dễ đạt được hơn chính quyền, cũng là lựa chọn khả thi hơn.

Nhưng một khi đã nhận lấy, thì đồng nghĩa phải gánh trên vai trách nhiệm tương ứng.

Vì vậy, Trì Diệu để Thời Tinh tự quyết định.

Đúng lúc việc trị liệu cho Đàm Trì sắp hoàn tất, anh đã hỏi trước. Thời Tinh cảm thấy điều này rất hợp với tính cách cẩn trọng của Trì Diệu.

Suy nghĩ một lát, thấy đây là vấn đề quá nghiêm túc, cậu ôm lấy một chiếc gối, ngồi xếp bằng trên tấm thảm trắng tinh mà Hứa Kim chuẩn bị. Tư thế này khiến cậu thoải mái hơn.

Trì Diệu ngồi trên sofa. Trước giờ đi ngủ, cả hai đều mặc đồ ngủ mềm mại, bầu không khí thoạt nhìn ấm áp.

Trên người anh chẳng toát ra chút áp lực nào, như thể đây chỉ là một cuộc trò chuyện thường ngày.

Thời Tinh nhìn thẳng về phía trước, mở lời: "Thật ra, vấn đề này em đã nghĩ xong từ sớm rồi, Điện hạ."

"Chỉ là trước đây ngài nói phải đợi em nhập môn nội chính mới trả lời, nên em vẫn chưa từng tỏ thái độ."

"Ừm... Sau từng ấy thời gian học, nội chính quả thật rất phức tạp. Cho dù chỉ nhận quân quyền thôi, trách nhiệm trên vai cũng chẳng hề nhẹ. Em đều hiểu cả."

Nói xong, cậu hơi ngẩng mắt. Thấy Trì Diệu khẽ gật đầu ra hiệu, cậu lại ngồi ngay ngắn, thẳng lưng, hít sâu một hơi rồi nói rành rọt:

"Quyết định của em chưa từng thay đổi. Cứ theo ý ngài mà làm. Trước tiên nhận quân quyền, và gánh vác trách nhiệm tương ứng."

Trì Diệu cúi mắt thoáng chốc, rồi chậm rãi nói: "Ta muốn nghe chính ý em."

Hiểu được hàm ý, Thời Tinh thành thật đáp: "Đây chính là ý của em."

"Không phải em chưa từng suy nghĩ, cũng không phải mù quáng mà thuận theo ý ngài."

Thời Tinh chậm rãi giải thích: "Ngài biết con người em rồi. Nếu có thể không phải dựa vào ai khác, tự mình có được chút sức mạnh để bảo vệ bản thân và những người xung quanh, thì tất nhiên em sẽ đồng ý."

Trì Diệu gật đầu. Thời Tinh quả đúng là người như vậy.

Sau một thoáng do dự, cậu vẫn mạnh dạn nói thêm: "Thứ hai, là điều em thật sự nghĩ trong lòng. Nếu có thể giúp ngài san sẻ gánh nặng, thì em cũng sẽ vô điều kiện đồng ý."

Ba chữ "vô điều kiện" khiến Trì Diệu chợt rung động. Anh chăm chú nhìn cậu hồi lâu, khẽ hỏi:
"Dù cho con đường này sẽ rất khó khăn?"

Thời Tinh nở nụ cười rạng rỡ: "Nhưng vốn dĩ, con đường của người Lam Tinh đâu có bao giờ dễ dàng."

Nụ cười rồi cũng lắng xuống, cậu nghiêm giọng: "Hưởng thụ quyền lợi thế nào, thì cũng phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Điện hạ, em hiểu điều đó."

Giọng cậu rất nhẹ, nhưng với Trì Diệu, lại mang sức nặng khác thường.

Anh đứng dậy, bước đến gần, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn sáng rực như chứa cả ánh sáng của cậu.

Khóe môi anh cong khẽ: "Ta biết rồi."

Bàn tay khô ấm đưa ra, nắm lấy tay cậu, lặng lẽ nhưng đầy trìu mến, kéo cậu đứng dậy.

Thời Tinh khẽ gọi: "Điện hạ..." rồi ngập ngừng, như còn điều gì chưa nói hết.

Trì Diệu không vội, lặng lẽ chờ đợi.

Cuối cùng, Thời Tinh gom hết dũng khí, đề nghị: "Quân quyền thì em vẫn muốn. Nhưng... quyền can thiệp vào nội chính, có thể đừng bỏ hẳn được không?"

Trì Diệu: "?"

Thời Tinh khẽ nói: "Có lẽ... em có thể thử một lần?"

Trì Diệu bật cười: "Em chắc chứ?"

Viện trưởng lão vốn sinh ra để kiềm chế hoàng thất, nếu không thật sự cần thiết thì cậu chẳng muốn dính dáng. Huống hồ, sau nửa năm học tập, Thời Tinh hẳn cũng đã hiểu rõ sự ràng buộc phiền toái của Viện trưởng lão đối với hoàng thất đến mức nào.

Trong tình thế này, Trì Diệu thật không ngờ cậu vẫn muốn thử tiếp xúc và tranh thủ.

Thời Tinh mạnh dạn gật đầu, đưa ra một góc nhìn khéo léo: "Con người có thể không cần xa xỉ phẩm, nhưng không thể không mắc bệnh. Trước khi dị thú xuất hiện, y học của Lam Tinh trong hệ Song Sinh cũng đâu chỉ chữa trị mỗi tổn thương biển tinh thần..."

Thực ra, biển tinh thần vẫn còn nhiều căn bệnh khác, chỉ là y học hiện đại hầu hết đều có thể xử lý. Nhưng hiệu quả, chung quy vẫn không thể sánh bằng người Lam Tinh.

Vẫn tồn tại một số căn bệnh kỳ quái, mà chỉ có người Lam Tinh mới có thể trị được.

Thời Tinh nói tiếp: "Hiện tại, tài nguyên y tế của người Lam Tinh đều ưu tiên cho sĩ quan Đế quốc. Còn vấn đề biển tinh thần của quan chức thì ít khi được giải quyết. Có lẽ, đến lúc đó, chúng ta có thể thử từ góc độ này?"

Trì Diệu không phủ nhận, quả thật đây là một hướng khả thi.

Nhưng điều anh quan tâm hơn lại là: "Em có thật sự hứng thú với chính quyền không?"

Thời Tinh thoáng ngập ngừng, rồi dưới ánh mắt chăm chú của anh, cậu chậm rãi lắc đầu.

"Vậy thì tại sao em vẫn muốn thử?"

Thời Tinh cụp mắt, im lặng hồi lâu, rồi bất chợt nói: "Em cảm thấy ngài khá phiền lòng với những chuyện này."

Trì Diệu khựng lại.

Thời Tinh bổ sung: "Không phải ngài phiền vì chính vụ thực tế, mà là phiền vì cuộc đấu đá quyền lực trong Đế quốc."

Ánh mắt Trì Diệu khẽ lóe lên, chăm chú nhìn cậu: "Ai nói cho em biết?"

Thời Tinh lắc đầu: "Không ai cả, em tự quan sát thôi."

Cậu giơ ngón tay ra đếm: "Ví dụ, Viện trưởng lão nếu không phải việc thực sự cần, ngài luôn gác lại, bận thì cũng chẳng nhận liên lạc của họ. Còn Thượng nghị viện, ngài chỉ tiếp nghị trưởng và phó nghị trưởng. Nếu họ cãi nhau, ngài để họ tự họp trước, cãi cho ra kết quả rồi mới báo lại cho ngài. Còn nữa..."

Trì Diệu bất chợt đưa tay, nắm lấy ngón tay cậu ấn xuống, lần đầu tiên bộc lộ rõ khuynh hướng chính trị của mình: "Không cần đếm nữa. Cảm giác của em không sai đâu."

Đôi mắt xanh biếc như nước biển của Thời Tinh hướng về anh, tràn đầy chân thành: "Em không có yêu cầu gì cao xa. Chỉ cần khi ngài rối loạn biển tinh thần, em có thể thay ngài xử lý chính vụ vài ngày. Đại sự em không xử lý nổi cũng không sao, chỉ cần những chuyện phiền nhiễu vặt vãnh kia, lúc ngài không khỏe, đừng để chúng làm phiền ngài nữa là đủ."

"Em chưa từng nghĩ sẽ hoàn toàn sống dựa vào đôi cánh che chở của ngài, hoàn toàn lệ thuộc vào ngài, Điện hạ. Ít nhiều gì, em cũng phải làm được một chút gì đó..."

Trong lời nói còn vương chút ngượng ngùng.

Trì Diệu nhìn sâu vào mắt cậu, khiến Thời Tinh càng thêm lúng túng. Trong lòng cậu lúc thì lo lắng không biết mình có lỡ lời, lúc lại nghi ngờ chẳng lẽ Trì Diệu không tin lý do này.

Khoảnh khắc kéo dài, dưới ánh nhìn ấy, Thời Tinh lại khẽ nói thêm: "Điện hạ, em không hề nói dối... Em..."

Nội chính cậu học đến mức đầu óc quay cuồng, thực sự chẳng có chút tham vọng nào với chuyện tranh giành quyền lực.

Lời còn chưa kịp nói hết, Trì Diệu đã bất ngờ nghiêng người, khẽ ôm chặt lấy cậu.

Cái ôm bất ngờ khiến Thời Tinh lập tức cứng người.

Cằm anh nhẹ nhàng tựa lên trán cậu, hơi thở ấm áp phả qua làn da, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng: "Ta biết rồi."

Ngừng lại một chút, anh khẳng định: "Vậy thì chúng ta cùng nhau thử."

Thời Tinh thoáng sững sờ, rồi mạnh mẽ gật đầu, nụ cười sáng rực trên gương mặt: "Vâng!"

-----------

lledungg: Không có một cái hôn nào thiệt hả. huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com