Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tự đại

Thời Tinh ngủ liền một giấc, mê man chẳng biết gì.

Nhưng với Lục Luật, ba ngày đó lại là một hành trình tâm trạng đầy trắc trở.

Xét việc Thời Tinh và Vu Mãn đã có xung đột, cùng cuộc trò chuyện sau đó trong vườn cây, lúc ấy Lục Luật chỉ đơn giản cho rằng Thời Tinh sắp bước vào kỳ trưởng thành nên mới nảy sinh cảm xúc bất ổn.

Thế nhưng khi trở về nơi ở, những chi tiết trong cuộc trò chuyện kia cứ bất chợt hiện lên trong đầu cậu. Càng hồi tưởng, Lục Luật càng thấy có điều gì đó không ổn.

Không đúng, tất cả đều không đúng. 

Thời Tinh quá bình tĩnh, ánh mắt chất vấn hắn  cũng kiên định đến mức khiến người ta không dám nghi ngờ.

Những lời ấy hoàn toàn không giống như là do cảm xúc mất kiểm soát mà buột miệng nói ra, mà trái lại... giống như Thời Tinh đã biết điều gì đó, và đang rất nghiêm túc báo cho cậu biết...

Đúng thế, lời Thời Tinh nói ra chẳng hề giống đang bàn bạc với hắn.

Mà là...

Một sự từ chối đơn phương.

Hôm sau, Lục Luật chợt nhận ra điều ấy. Trong cơn hoảng loạn, hắn lập tức bấm gọi vào thiết bị liên lạc của Thời Tinh, nhưng... chẳng ai bắt máy.

Không thể kết nối liên lạc, những tin nhắn thử dò cũng chẳng nhận được lấy một hồi đáp.

Đợi đến khi bản thân bình tĩnh lại, Lục Luật liền đến thư viện tra cứu tài liệu.

Tính đến nay, yến hội ghép đôi của Đế quốc đã được tổ chức hơn hai mươi lần, và toàn bộ kết quả đánh giá thiên phú đều được lưu lại trong hồ sơ.

Bởi phần lớn người Lam Tinh khi tham gia đánh giá đều chưa bước vào kỳ trưởng thành, hoặc chỉ vừa mới bắt đầu, nên kết quả đánh giá thiên phú có thể đúng mà cũng có thể sai, khó nói chuẩn xác.

Quy luật là thế, thông thường, kết quả đánh giá thiên phú sẽ thấp hơn cấp bậc thực tế sau khi trải qua kỳ trưởng thành một bậc.

Điều này có nghĩa, trong bối cảnh hiện tại đa phần bác  đều ở cấp A, thì mức trung bình của kết quả đánh giá thiên phú chỉ đạt cấp B.

Người Lam Tinh có kết quả đánh giá cấp A vốn đã cực kỳ hiếm. Điều này đồng nghĩa, một khi họ thuận lợi vượt qua kỳ trưởng thành, sẽ có thể đạt tới cấp S. Mà cấp S hiện cũng là cấp tinh thần lực cao nhất trong hàng ngũ bác sĩ của Đế quốc.

Dù đã biết rõ mọi chuyện, nhưng chỉ đến khi xem hết toàn bộ kết quả đánh giá, xác nhận rằng trước nay tổ cây cao nhất cũng chỉ từng chấm tới cấp A, Lục Luật mới khẽ thở phào.

Thế nhưng, trong lòng hắn vẫn còn một nỗi bất an mơ hồ.

Trước khi ngủ, Lục Luật trò chuyện với bạn bè ở Đế đô. Nghe nói người bạn thân Tất Thư bị ốm không đến trường, hắn cũng hỏi thăm mấy câu, rồi liền chuyển đề tài: [Cậu nghĩ buổi yến hội ghép đôi lần này, còn có lựa chọn nào hơn gia đình tôi không?]

[ Cậu đang muốn hỏi có người Lam tinh nào sẽ không chọn cậu đúng không? ] Một câu đùa của người bạn chạm thẳng vào nỗi lo trong lòng Lục Luật. [Yên tâm đi, những gia tộc nắm giữ bảy đại quân đoàn thì trung bình mỗi nhà đều có một bác sĩ cấp S rồi. Giờ những sĩ quan tham gia ghép đôi phần lớn đều là thuộc hạ của bọn họ. Còn nhà họ Lục của cậu nắm giữ Quân đoàn thứ 3, cậu còn sợ gì nữa?]

Đúng thế, trong số những sĩ quan tham gia ghép đôi hiện tại, có lẽ chẳng thế lực nào vượt qua được phủ Thân Vương.

Nghĩ vậy, lòng Lục Luật cũng dần bình ổn hơn.

Thế nhưng, sang ngày hôm sau, ba tin tức đồng loạt truyền đến tai cậu: "Tổ cây năm nay xuất hiện một người Lam tinh đặc biệt xuất sắc", thông báo đánh giá thiên phú bị trì hoãn, và việc Thời Tinh phải nhập viện vì bước vào kỳ trưởng thành.

Những tin đồn từ Đế đô chẳng biết lan truyền theo con đường nào, nhưng đã có người thuộc các quân đoàn khác bắt đầu dò hỏi. Sau khi dò xét, mấy nhóm người thông qua quản viên đã tìm gặp Vu Mãn, người đầu tiên bước vào kỳ trưởng thành.

Nhưng bọn họ nào biết, vào một đêm nọ, bầu trời tổ cây đã bị chiến hạm biên giới che kín.

Lục Luật chính mắt nhìn thấy. Xuất thân từ một gia đình quân nhân ở Đế đô, cậu dù cũng hy vọng tin tức kia là chỉ về Vu Mãn, nhưng bản thân cậu biết rõ, mình không thể tự lừa dối được.

Trên đời này, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế?

Tối hôm ấy chiến hạm treo lơ lửng giữa không trung, hôm sau Thời Tinh biến mất, rồi thêm một ngày nữa việc đánh giá thiên phú bị hoãn lại, tin đồn về việc Thời Tinh đã bước vào kỳ trưởng thành cũng lan ra khắp nơi. Nói trong đó hoàn toàn không có liên hệ gì, Lục Luật sao có thể tin được.

Đặc biệt là việc Tổ Cây không cho phép ai vào thăm Thời Tinh. Nếu đó chỉ là kỳ trưởng thành bình thường, Lục Luật chưa từng nghe nói đến chuyện lại bị cấm như thế.

Thế là trong nỗi bức bối, hắn lại cắn răng chờ thêm ba ngày nữa. Đến khi nghe tin đồn hành lang từ Đế đô rằng nhà họ Đàm, gia tộc đang nắm giữ Quân đoàn thứ 7 năm nay có khả năng tham gia ghép đôi, Lục Luật thật sự không thể ngồi yên được nữa.

Từ trước đến nay, việc cậu và Thời Tinh tiếp xúc đều rất tự nhiên, không gượng ép. Nhưng lần này, Lục Luật cảm nhận sâu sắc rằng mình nhất định phải làm điều gì đó.

*

Thời Tinh mơ mơ màng màng, mãi đến khi nửa cốc nước chảy xuống cổ họng mới khó khăn cất tiếng. Ý thức được bản thân vừa để Trì Diệu, người mang thân phận hoàng thất  làm những gì, thì Trì Diệu đã đi trước một bước, ấn chuông gọi y tá.

Một loạt bóng áo blouse trắng nối đuôi nhau bước vào, lập tức tách Thời Tinh ra khỏi Trì Diệu.

Thời Tinh khổ sở mà tự tìm niềm vui, chậm chạp nghĩ: Như vậy cũng tốt, cả hai sẽ không còn phải thấy ngượng ngùng nữa.

Các miếng dán cảm ứng của thiết bị kiểm tra nhanh chóng được gắn đầy trên cơ thể cậu.

"Nhiệt độ cơ thể bình thường."

"Biển tinh thần ổn định."

"Dao động tinh thần lực nằm trong ngưỡng bình thường của kỳ trưởng thành."

Từng báo cáo nối tiếp vang lên, khiến Thời Tinh nghe mà mơ hồ. Rất nhanh, bác sĩ đã đưa ra kết luận: "Khôi phục không tệ. Quan sát thêm hai ngày nữa, nếu không có vấn đề gì thì có thể xuất viện."

Thời Tinh chợt nhớ đến gì đó, liền sốt ruột hỏi: "Đánh giá thiên phú..."

Bác sĩ đáp: "Cậu đã ngủ suốt ba ngày rồi, nó sớm đã bị hoãn lại."

Trì Diệu nói thêm, giọng không lớn nhưng ai trong phòng cũng nghe thấy: "Người quản lý sẽ chờ cậu xuất viện rồi mới xác định thời gian cụ thể của đánh giá thiên phú."

Thời Tinh khẽ thở ra: "Ồ, vậy thì không sao rồi."

Cuối cùng, bác sĩ đưa cho Thời Tinh một giỏ tinh thạch: "Trong Tổ Cây không có dự trữ hạch thú. Nếu hai ngày này cậu vẫn thấy thiếu hụt, thì hãy dùng tinh thạch trước. Nếu sau khi hấp thu mà tình hình không cải thiện, nhớ gọi tôi."

Được Thời Tinh gật đầu cam đoan, đám bác sĩ y tá lũ lượt dứt khoát gọn gàng đi ra.

Thời Tinh nhặt một viên tinh thạch lên nắm trong tay, phát hiện đó không phải là huyết tinh thạch, mà chính là loại tinh thạch được cung cấp dưới Cây Mẹ. Nếu cậu nhớ không nhầm...

Cậu khẽ hỏi: "Những thứ này... vẫn được tháo từ kho năng lượng của chiến hạm sao?"

Trong thời đại liên tinh, tinh thạch và hạch thú là hai nguồn năng lượng bền vững thường thấy.

Trì Diệu ngồi trở lại chiếc ghế trước giường bệnh, khẽ ừ một tiếng.

Trong thoáng chốc, Thời Tinh cảm thấy viên tinh thạch trong tay mình nóng rực: "Đưa cho tôi dùng thế này... có phải quá lãng phí không?"

Rõ ràng, chiến hạm được cung cấp bởi loại tinh thạch cấp cao như vậy, tuyệt đối không thể là kiểu dáng bình thường.

"Đừng nói vậy. Chỉ cần hữu ích thì không thể gọi là lãng phí." Câu hỏi của Thời Tinh khiến Trì Diệu thấy có chút kỳ lạ.

Nghĩ rằng người ở địa vị cao như anh sẽ chẳng bận tâm đến những chuyện này, Thời Tinh chỉ mỉm cười, rồi cúi đầu, vô tình bắt gặp những hoa văn thêu trang trọng và phức tạp nơi cổ áo và ống tay áo của anh. Ánh mắt dừng lại thoáng chốc trên ký hiệu đặc biệt kia, sau đó cậu bình thản dời đi.

Nếu đổi lại là một người khác, Thời Tinh có lẽ sẽ thấy bộ trang phục này quá mức xa hoa. Nhưng khí chất và phong thái của Trì Diệu hoàn toàn trấn áp được nó. Đến mức Thời Tinh còn mơ hồ có cảm giác, bộ trang phục kia quá đơn giản, dường như không xứng với anh. Có lẽ, bởi vì người trong hoàng thất sinh ra đã thích hợp với những bộ lễ phục nghiêm trang.

Trong phòng bệnh im lặng một lát, Trì Diệu bỗng lên tiếng: "Không cần phải gò bó."

"Là ta để cậu tiếp nhận Phí Sở. Cậu không tỉnh, ta cũng có trách nhiệm. Dù về tình hay lý, ta đều nên đến xem cậu."

Thời Tinh khẽ ngẩng lên. Trong tầm mắt, đôi mắt màu tro trang nghiêm ấy bất ngờ cong lên một chút.

"Hơn nữa, từ lúc đưa cậu đến đây, bác sĩ chữa trị chính của cậu đã nói thẳng với ta không dưới mười lần rằng chúng ta quá hồ đồ. Phí Sở không sao, nếu ta lại không đến thăm cậu, e rằng sau lưng bà ấy sẽ mắng ta không biết chừng."

Thời Tinh: "!"

Cậu vội vàng giúp bác sĩ giải thích: "Không đâu."

"Làm sao cậu biết?"

Trì Diệu thuận miệng hỏi một câu, mà đầu óc vừa tỉnh dậy của Thời Tinh lại chẳng hề vòng vo: "Bà ta không dám đâu."

Nói ra xong mới giật mình thấy không ổn. Thời Tinh đoán thân phận của Trì Diệu vô cùng tôn quý, nhưng những chuyện như thế chỉ nên giữ trong lòng, đem nói thẳng ra trước mặt anh... cậu cũng không chắc có phạm phải điều kiêng kị nào không.

Quả nhiên, Trì Diệu không nói thêm gì. Đôi mắt màu tro ấy nhìn thẳng, chằm chằm vào Thời Tinh.

Bị nhìn đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi, Thời Tinh chịu không nổi muốn cúi đầu thì bất chợt khóe môi Trì Diệu khẽ nhếch lên.

Nụ cười không sâu, chỉ rất nhạt, nhưng lại là một nụ cười chân thật.

Nó khiến cảm giác nguy cơ trong tiềm thức của Thời Tinh tan biến, cũng làm cậu ngẩn ngơ.

Trì Diệu gật đầu, không hề phủ nhận: "Đúng vậy, bà ấy không dám."

"Nhưng ta lại thấy, hình như cậu còn căng thẳng hơn cả bà ấy. Ta đáng sợ đến thế sao?"

Thời Tinh đang muốn tìm lời biện giải, nhưng Trì Diệu lại chẳng đợi cậu mở miệng: "Ngủ suốt ba ngày liền, cậu chẳng có gì muốn hỏi sao?"

Có. Rất nhiều nữa là đằng khác.

Ban đầu, cậu vốn không tiện mở miệng. Nhưng bầu không khí nghiêm túc kia đã bị nụ cười ấy phá vỡ.

Nhận thấy Trì Diệu đang kiên nhẫn chờ mình lên tiếng, Thời Tinh thật sự bắt đầu hỏi.

Ngoại trừ lần tỉnh dậy nhìn thấy Trì Diệu khiến cậu có chút lúng túng, những lần sau người quản lý và hai bác sĩ tới thăm, Thời Tinh đều ứng phó một cách ung dung. Thậm chí, không biết có phải ảo giác hay không, cậu luôn cảm thấy hai vị bác sĩ đối xử với mình quá mức tốt.

Thời Tinh từng vòng vo hỏi người quản lý về thân phận của Trì Diệu, nhưng đối phương chỉ bảo cậu nhớ gọi "Điện hạ", ngoài ra thì không tiết lộ thêm gì.

Điều đó đủ để chứng minh, lai lịch của vị điện hạ này thực sự không hề nhỏ.

Hai ngày sau, Thời Tinh thuận lợi xuất viện, cậu được Phù Thanh đưa về nơi ở. Vị Thiếu tướng chủ động đề nghị trao đổi số liên lạc.

Phù Thanh nói: "Sau này nếu cơ thể cậu có chỗ nào không thoải mái, hoặc gặp phải khó khăn gì, đều có thể tìm đến Điện hạ. Cấp trên của tôi còn chưa tỉnh, Điện hạ bảo khi nào tỉnh lại sẽ để anh ấy đích thân cảm ơn cậu. À, cho cậu số của Điện hạ thì không tiện, nên trước tiên cậu lưu số của tôi. Có chuyện gì thì cứ liên hệ, cũng như nhau thôi."

"Cảm ơn Thiếu tướng."

"Không có gì. Hộp tinh thạch này cậu cầm lấy, không nhiều, chỉ coi như một chút tấm lòng."

Sau khi Phù Thanh rời đi, Thời Tinh mở hộp ra nhìn, quả nhiên là tinh thạch nguồn năng lượng của chiến hạm. Phải nói là, cậu còn khá thích thứ này.

Khi hấp thu, cảm giác mát lạnh tràn khắp người, vô cùng dễ chịu.

Ôm hộp tinh thạch trong lòng, Thời Tinh nở một nụ cười mãn nguyện.

Thế nhưng nụ cười ấy chưa kịp theo cậu về đến phòng. Ngay khi bước tới cửa, nhìn thấy Thời Nhiễm ngồi trên bậc thềm với đôi mắt đỏ hoe, nụ cười kia đã vụt tắt.

"Thời Nhiễm, sao thế?" Ngừng lại một nhịp, Thời Tinh nhíu mày: "Ai bắt nạt cậu à?"

Thời Nhiễm vốn ngồi ngoài một mình để giận dỗi, cũng chẳng ngờ hôm nay Thời Tinh lại xuất viện. Cậu thoáng chốc lộ vẻ lúng túng, vội cúi đầu, che giấu nói: "Không... không có, tôi chỉ là tâm trạng không tốt thôi..."

"Vu Mãn? Vu Hoài? Hay lại là Vu Thải?"

Thời Nhiễm ấp úng.

Biết ngay mình đoán đúng, Thời Tinh liền nói: "Bọn họ lại ăn nói bậy bạ, hay đã làm gì cậu rồi?"

Thái độ mạnh mẽ bất thường ấy khiến Thời Nhiễm có chút hoảng, theo bản năng vội vàng phản bác: "Không, không có! Không phải đâu, họ chẳng nói gì tôi cả..."

Thời Tinh nói trúng ngay điểm mấu chốt: "Đâu có nói cậu, sao cậu lại buồn bực vậy?"

Thời Nhiễm lại nghẹn lời. Thời Tinh hiểu ra: "Chẳng lẽ là nói tôi? Họ đã nói gì về tôi?"

Thời Nhiễm muốn nói lại thôi.

Nhìn vậy, Thời Tinh ngược lại bình tĩnh xuống, đưa cho Thời Nhiễm một viên tinh thạch. Khí thế ban nãy từ giận dữ truy hỏi, liền biến thành tò mò hóng chuyện.

Thời Nhiễm dở khóc dở cười: "Là nói  đó nha!"

"Tôi biết rồi. Nhưng bọn họ đã nói tôi cái gì?"

Bị hỏi đến mức này, biết là không thể giấu được nữa, Thời Nhiễm rốt cuộc cũng kể lại cho Thời Tinh.

Chuyện chia thành hai phần.

Thứ nhất, gần đây Vu Mãn đã gặp không ít sĩ quan cấp cao của bảy đại quân đoàn. Trong khu cư trú truyền rằng bọn họ đều coi trọng Vu Mãn, có khả năng sẽ tranh nhau để chọn cậu ta. Được đối xử như ngôi sao được vây quanh thế này, Vu Mãn có chút kiêu ngạo, đầu óc cũng bắt đầu bay bổng.

Người Lam tinh sắp bước vào kỳ trưởng thành đều tập trung trong tổ cây, nên con đường tiếp nhận tin tức cũng khá hạn hẹp. Nhưng kỳ lạ là, Thời Tinh lại biết nhiều hơn cả Thời Nhiễm.

Bởi lẽ, tin đồn hành lang gần đây ở Đế đô đã được Trì Diệu nói cho cậu trong lúc ở phòng bệnh.

Đối với sự phiền phức mà việc rò rỉ tin tức có thể mang lại cho Thời Tinh, vị Điện hạ ấy đã xin lỗi. Chuyện ngấm ngầm tranh đoạt thì khó lòng kiểm soát, nhưng anh ta đảm bảo rằng sau khi đánh giá thiên phú, người được ghép đôi với Thời Tinh tuyệt đối sẽ không tệ.

Biết rõ những điều này, khi lại nghe Thời Nhiễm nói đến "vận may" của Vu Mãn, Thời Tinh liền hiểu ngay, những sĩ quan kia phần lớn là do nghe tin đồn mà đến, hơn nữa còn tìm nhầm người.

Nhưng đối với chuyện này, Thời Tinh chẳng mấy bận tâm. Vốn dĩ tính cách cậu không phải kiểu người thích phô trương.

Điều thực sự khiến Thời Nhiễm tức giận lại là chuyện khác, phát sinh từ việc ban đầu. Bị nhiều sĩ quan gọi tên ra mặt, hiện tại Vu Mãn ngang nhiên quả quyết rằng mình là người xuất sắc nhất trong đám người Lam Tinh lần này. Cuộc xung đột giữa hắn và Thời Tinh trong vườn cây hôm đó, mấy ngày nay đã bị hắn tô vẽ lại, từ chỗ hắn chủ động khiêu khích, bị cắt đầu bỏ đuôi, biến thành phiên bản Thời Tinh lợi dụng giai đoạn bất ổn trước kỳ trưởng thành để dọa nạt hắn, rồi còn cố tình hấp thu tinh thần lực để bắt nạt.

"Hắn ta nói vậy thật sao?" Thời Tinh nhướng mày.

Thời Nhiễm gật đầu, tức tối: "Hắn ta lôi chuyện cậu phải vào viện ra nói, bảo rằng lúc ấy cậu nhất định đã xuất hiện triệu chứng kỳ trưởng thành, chỉ là lợi dụng sự bất ổn để lừa gạt cậu ta..."

Còn nguyên nhân thật sự khiến Thời Tinh phải nhập viện, người quản lý đã dặn Thời Nhiễm tuyệt đối không được tiết lộ.

Thời Nhiễm bực bội nói tiếp: "Hắn ta cứ giả vờ tủi thân, lại thêm dạo này đắc chí quá mức... nên nhiều người đã tin theo."

Nghe vậy, Thời Tinh chỉ mỉm cười đưa hộp tinh thạch cho Thời Nhiễm rồi quay lưng bước vào nhà.

"Tinh Tinh, cậu đi đâu thế?" Thời Nhiễm ôm hộp tinh thạch, có chút ngẩn người.

Thời Tinh đưa tay vẫy, giọng thản nhiên: "Đi xác thực một chút cái chuyện 'bắt nạt' trong miệng Vu Mãn."

"?"

"!"

Phản ứng lại, Thời Nhiễm vội vàng đuổi theo.

Nhưng Thời Tinh bước nhanh, đến khi Thời Nhiễm kịp nhìn thấy thì trước mắt là cảnh một nhóm người đang vây quanh Vu Mãn ngồi ở bồn hoa trò chuyện, còn Thời Tinh đứng ngay phía sau lưng họ, lặng lẽ lắng nghe.

Mi mắt Thời Nhiễm giật thót. Vừa định gọi tên Thời Tinh, cậu liền thấy cậu ấy đột ngột giơ chân đá thẳng một cước khiến Vu Mãn ngã lăn xuống.

Cùng lúc đó, tin Thời Tinh đã trở về nơi ở cũng bị những người Lam tinh khác gửi tới thiết bị liên lạc của Lục Luật.

------------

lledungg: Đúng rồi, tìm Vu Mãn né con tao ra:))) Để cho nó với Bệ hạ~~~ về với nhau lẹ lẹ:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com