Chương 9: Liên kết
Trong lòng Thời Tinh dâng lên nỗi phức tạp khó tả, cậu quyết định đi tắm cho tỉnh táo. Tắm xong ngồi trên giường, cậu mở toàn bộ tin tức dưới dạng chiếu sáng ba chiều chiếu lên trước mắt.
Cậu thấy đau đầu, nhưng dẫu có mệt mỏi bối rối đến đâu thì vẫn phải đối mặt.
Có hơn mười tin nhắn, so với sự ngắn gọn thường ngày của Lục Luật, thì quả là rất nhiều.
Tin cuối cùng là Lục Luật dặn cậu đừng sợ, nói rằng hắn không hề có ý ép buộc cậu phải đưa ra câu trả lời.
Dù quyết định của Thời Tinh đã tuyệt đối không thể thay đổi, nhưng khi nhìn thấy Lục Luật, kẻ vốn kiêu ngạo lại thốt ra một câu hạ mình đến thế, cậu vẫn không khỏi ngẩn người, chẳng thể tàn nhẫn làm ngơ.
Đương nhiên, với thân phận là thiếu gia nhà họ Lục, cậu cũng chẳng thể phớt lờ.
[Về nhà vừa ngả xuống sofa đã ngủ quên, giờ mới tỉnh]
Thời Tinh: [Tôi đang đọc, xem xong sẽ trả lời anh]
Quả đúng như Thời Tinh nghĩ, Lục Luật vẫn luôn chờ trước thiết bị liên lạc, lập tức đáp lại: [Được]
Thời Tinh cắn răng, bắt đầu kéo lên đọc từ đầu.
Phía trước thì bình thường, chỉ là hỏi thăm sức khỏe, hỏi cậu đang làm gì, những lời xã giao quen thuộc.
Về sau, ngoài những lời bộc bạch Thời Tinh bắt gặp khi vừa tỉnh lại, còn có những câu khác... đủ khiến trong lòng cậu dấy lên muôn vàn cảm xúc phức tạp.
[Ban đầu tôi cũng không rõ lắm, chỉ cảm thấy cậu rất dễ nói chuyện, ở cạnh cậu rất thoải mái. Về sau, mỗi lần trở lại Đế đô tôi đều nhớ cuộc sống ở Tổ Cây. Tất nhiên, chủ yếu là nhớ những bạn học ở đó... và nhớ cậu.]
[Tôi cũng không biết là bắt đầu từ khi nào. Nhưng một khi nhận ra, tôi đã không thể làm ngơ nữa.]
[Ở Đế đô có rất nhiều thứ mới mẻ, thú vị, rực rỡ hút mắt người. Khi còn đi học ở Đế đô, mỗi lần nhìn thấy những điều đó tôi luôn nghĩ, nếu cậu cũng ở đây thì tốt biết bao. Nhưng cậu không thể rời khỏi Tổ Cây. Về sau, tôi quen với việc mang cho cậu ít đồ, hy vọng có thêm nhiều chủ đề chung với cậu. Tất nhiên, tôi cũng luôn vô thức muốn lại gần cậu, muốn đối xử tốt với cậu.]
[Giờ nghĩ lại, hình như đã rất lâu rồi.]
Quả thật là đã lâu. Ngay từ năm thứ hai Lục Luật đến Tổ Cây tạm trú, mỗi lần từ Đế đô trở về, hắn đều mang quà cho Thời Tinh.
Nếu là đồ bình thường, cả lớp ai cũng có phần. Nhưng nếu là thứ hiếm, Lục Luật sẽ lén lút đưa riêng cho cậu.
Khi đó, Vu Mãn ngồi ngay cạnh Thời Tinh, lại vốn cũng có cảm tình với Lục Luật. Những hành động nhỏ này của Lục Luật có thể tránh được ánh mắt người khác, nhưng lại không qua mắt nổi Vu Mãn. Lâu dần, thử hỏi sao Vu Mãn có thể cam chịu?
Lúc đầu, Vu Mãn cũng từng tìm cách tranh giành, khi thì vô tình xen ngang, khi thì chen vào lúc bọn họ ở cùng nhau, những trò nhỏ lặp đi lặp lại nhiều lần. Về sau Lục Luật nhận ra, liền dứt khoát nhờ thầy đổi chỗ, tách Vu Mãn ra xa.
Từ đó, Vu Mãn không còn làm những chuyện khiêu khích vô ích nữa. Nhưng mâu thuẫn giữa hắn và Thời Tinh lại ngày một sâu thêm.
Trước kia, Thời Tinh vốn là người rất biết nhẫn nhịn. Càng nhẫn nhịn, càng khiến Vu Mãn được đà làm tới.
Khi ấy, Thời Tinh vẫn chưa hiểu đạo lý "có thể một lần, có thể hai lần, nhưng không thể ba lần". Chỉ biết một mực chịu đựng. Nhưng sự nhẫn nhịn nào rồi cũng sẽ có lúc hết đường lùi. Có những chuyện... ngay từ đầu vốn dĩ đã không được phép nhượng bộ.
Nghĩ tới đây, khi ánh mắt quay lại màn hình chiếu tin nhắn, trong lòng Thời Tinh đã có quyết định.
Đúng vậy. Có rất nhiều chuyện ngay từ khởi đầu đã không được đi chệch đường.
Thật ra ở trong Vườn Cây, ngoài việc thẳng thắn từ chối, Thời Tinh cũng đã nói rất rõ lý do vì sao bọn họ không phù hợp.
Nhưng Lục Luật không tin. Thời Tinh cũng không muốn làm căng, vốn định chờ đến sau khi có kết quả đánh giá thiên phú... nào ngờ, Lục Luật lại thổ lộ tình cảm.
Bản năng trực giác mách bảo lúc phải từ chối đã đến. Thời Tinh khẽ thở ra một hơi dài, gõ vào khung chữ: [Tôi xem xong rồi].
Chỉ bốn chữ, lạnh nhạt, không cảm xúc, không thái độ. Trực giác Lục Luật liền cảm thấy... mở đầu này chẳng lành.
Quả nhiên, Thời Tinh không nhắc gì đến lời tỏ tình, mà chỉ nhắn: [Cậu ở trong Tổ Cây lâu như vậy, hẳn cũng biết người trong tộc Lam tinh một khi đã chọn ai, thì chẳng khác nào đem cả sinh mệnh giao vào tay người đó, đúng không?]
Những lời ấy quá nặng. Khi nhìn thấy mấy chữ "giao tính mạng vào tay người khác", mí mắt Lục Luật khẽ giật, trong lòng bất an càng dâng mạnh.
[Biết].
[Người Lam tinh khác với người Đế quốc. Biển tinh thần của người Đế quốc cho dù có khô cạn, họ vẫn có thể sống rất lâu. Nhưng với người Lam tinh, một khi biển tinh thần bắt đầu khô cạn trong kỳ trưởng thành, thì chỉ vài năm sau sẽ tự nhiên mà chết.]
Ngón tay Lục Luật gõ phím vẫn rất ổn định, hắn cam kết: [Tôi sẽ không để cậu thành ra như thế.]
Thời Tinh: "......"
Cậu khẽ cười, một nụ cười đầy chua chát.
[Lục Luật, tôi muốn trở thành một bác sĩ, một trị liệu sư.]
Thời Tinh không hề đáp lại lời cam kết của Lục Luật, mà lại buông ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi. Tuy không phải lời từ chối, nhưng Lục Luật đâu có ngốc.
Đặc biệt là sau khi hắn đã đơn phương tỏ tình suốt một thời gian dài mà chẳng nhận được hồi đáp dứt khoát nào, thì câu nói này trong mắt Lục Luật càng như một ngòi nổ, châm thẳng vào nỗi bất an nóng ruột trong lòng hắn: [Ở bên tôi thì không thể trở thành bác sĩ sao?]
Một khi cơn tức bùng phát, thì hắn chẳng có cách nào kiềm lại được.
[Chẳng lẽ nhà họ Lục có gì không tốt sao? Hay là bản thân tôi có chỗ nào không tốt?]
Thời Tinh bị hỏi đến mức không biết trả lời thế nào. Khoảng ngừng ngắn ngủi kia giống như một sự ngầm thừa nhận, càng khiến Lục Luật bị kích động.
Lục Luật: [Trước đây cậu lo tôi sẽ không đủ khả năng che chở cho cậu. Sau đó tôi đã đến thư viện tra hết toàn bộ kết quả đánh giá thiên phú, xác nhận và khẳng định rằng Tổ Cây cao nhất từ trước đến nay cũng chỉ từng đưa ra đánh giá cấp A.]
[Tuy rằng lời này có lẽ tôi không nên nói, nhưng cho dù cậu chỉ được đánh giá cấp A, sau này trở thành bác sĩ cấp S, thì nhà họ Lục nuôi cậu cũng chẳng thành vấn đề.]
Chưa kịp để Thời Tinh trả lời, Lục Luật lại nhắn tiếp: [Đúng, tôi vẫn chưa được phân cấp. Nhưng nhà họ Lục tuyệt đối không thiếu tinh thạch. Hạch thú có thể đổi từ sáu quân đoàn khác, mà cho dù không đổi được, trong chợ đen liên minh cũng luôn có, chỉ cần trả giá cao hơn là được!]
[Phân cấp xong, tinh thần lực của tôi đạt cấp SS cũng không có gì khó.]
[Thời Tinh, tôi thật sự không hiểu. Không hiểu rốt cuộc cậu sợ điều gì.]
Chẳng lẽ đồng ý với hắn lại khó đến vậy sao? Hắn... cũng đâu phải kém cỏi gì, trái lại trong đám bạn đồng lứa hắn luôn là người xuất sắc nhất.
[Hay là... cậu đã đổi ý, không còn coi trọng nhà họ Lục, cũng chẳng còn coi trọng tôi nữa?]
Lời tự giễu gần như trút cả cảm xúc, gay gắt đến mức khó chịu, khiến Thời Tinh hồi lâu vẫn chẳng thể trả lời.
Đợi đến lúc Lục Luật muộn màng nhận ra điều chẳng ổn, muốn rút lại thì cũng đã quá trễ.
Thời Tinh: [Cậu không phải đã nói sẽ không ép tôi sao?]
Những lời từng thốt ra, nay bị Thời Tinh lặp lại, chẳng khác nào một hồi chuông cảnh tỉnh chấn động vang ngay bên tai Lục Luật.
Thời Tinh: [Tôi không hề sợ hãi.]
Đã nói đến mức này, Thời Tinh thôi không vòng vo uyển chuyển nữa: [Nhà họ Lục rất tốt, cậu cũng rất tốt.]
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy chín chữ ấy, tim Lục Luật hẫng đi một nhịp.
Không hề sợ hãi. Nhà họ Lục rất tốt. Anh cũng rất tốt... Lời mở đầu thế này...
Nỗi bất an khổng lồ chợt ập tới cuốn lấy Lục Luật.
Thời Tinh: [Ghép đôi không phải chuyện nhỏ, vốn dĩ tôi định cân nhắc kỹ càng.]
Suy nghĩ cách làm sao để tổn thương có thể giảm đến mức ít nhất.
[Nhưng nếu hôm nay cậu nhất định muốn có một câu trả lời...]
Mấy chữ "Tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau" còn chưa gõ xong.
[Xin lỗi!] Tin nhắn đột ngột từ Lục Luật đã cắt ngang.
Câu ấy gần như bật ra theo bản năng. Trước khi anh kịp nhận ra mình vừa làm gì, đôi tay đã nhanh hơn đầu óc, gõ chữ rồi nhấn gửi.
Chốc lát sau, Lục Luật lại tiếp tục: [Xin lỗi, vừa rồi tôi quá kích động.]
[Ý tôi không phải muốn ép cậu. Chỉ là... có lẽ dạo này tôi quá lo được lo mất.]
[Tinh Tinh, tôi thật sự rất thích cậu.]
Thích đến mức... trong lòng hắn không tài nào chấp nhận nổi những lời mà linh cảm mách bảo Thời Tinh sắp nói tiếp theo.
[Cậu vừa nói "sẽ suy nghĩ kỹ" là thật sao?]
[Thôi, không sao. Cậu nói đúng, tôi không nên ép cậu. Cậu cũng không cần phải gấp gáp đưa ra câu trả lời hôm nay.]
[Nếu cậu chưa yên lòng, vậy thì để sau khi có kết quả đánh giá thiên phú, chúng ta sẽ bàn tiếp. Khi ấy cậu đã bình tâm, cũng đã suy nghĩ thật kỹ, chúng ta sẽ lại tiếp tục.]
Hắn cũng cần thời gian để chính mình bình tĩnh lại, sắp xếp lại suy nghĩ.
Ngừng một nhịp, Lục Luật nhắn chắc nịch: [Đúng vậy, đợi sau khi có kết quả đánh giá đi.]
Đợi đến khi có kết quả, ít nhất sẽ không còn cái cớ "nuôi không nổi" nữa.
[Xin lỗi, tối nay tôi thất thố rồi. Thôi, vậy đi. Tôi thoát đây.]
Thời Tinh còn chưa kịp phản ứng, biểu tượng của Lục Luật đã tối xám.
Lục Luật... là đang sợ bị cậu từ chối sao?
Không có đáp án. Thời Tinh thử gửi thêm vài tin nhắn nữa, nhưng tất cả đều rơi vào im lặng, như đá chìm đáy biển. Rõ ràng Lục Luật sẽ không trả lời thêm.
Tắt thiết bị liên lạc, Thời Tinh cũng chẳng biết nên thấy nhẹ nhõm hay tiếc nuối. Trong lòng hỗn loạn không yên.
Thôi vậy, đợi đến sau khi có kết quả đánh giá thiên phú rồi hẵng nói tiếp. Khi ấy, Lục Luật sẽ không còn nghĩ rằng lý do cậu đưa ra chỉ là cái cớ qua loa nữa.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Thời Tinh nghĩ thầm, dạo này mình phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Một Vu Mãn, một Lục Luật, lần đánh giá thiên phú này, cậu tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót.
*
Có lẽ vì bị tỏ tình, cũng có lẽ vì trong cuộc trò chuyện gợi nhớ đến những chuyện đã qua, khiến Thời Tinh lại mơ thấy ác mộng.
Giấc mơ lần này vô cùng rõ ràng. Giọng nói của Vương phi vang lên chân thực đến đáng sợ:
"Đủ rồi, nếu thật sự không được thì đưa nó trả về Tổ Cây."
"Chưa từng có tiền lệ trả về? Đưa nó về, thì từ nay sẽ có!"
Âm thanh quá mức sắc bén, tựa như muốn xuyên thấu cả tâm trí Thời Tinh, khiến đôi mày cậu nhíu chặt, như thể chỉ một giây sau sẽ bừng tỉnh.
Nhưng không. Giây tiếp theo Thời Tinh vẫn chưa tỉnh lại. Một luồng tinh thần lực mạnh mẽ áp chế toàn bộ dao động, tràn ngập trong biển tinh thần của cậu. Tựa như có một đôi bàn tay vừa dịu dàng lại vừa kiên quyết che kín mắt và tai cậu, khiến thế giới xung quanh tức khắc chìm vào tĩnh lặng.
Khí tức này vô cùng quen thuộc, khiến Thời Tinh cảm thấy an lòng. Nhưng nó đến từ ai... thì cậu lại không tài nào nhớ ra.
Trên giường, đôi mày Thời Tinh dần giãn ra. Cậu lại rơi vào giấc ngủ yên bình.
"Điện hạ."
"Điện hạ!"
Ngay khi Trì Diệu ngồi bật dậy trên giường, Phù Thanh và người hầu thân cận gần như cùng lúc gõ cửa bước vào.
Lúc này Trì Diệu mới nhận ra tinh thần lực của mình đã vô tình rò rỉ ra ngoài.
Đợi hai người tiến vào, anh đã lập tức kiểm tra biển tinh thần của mình. Ngoài dự đoán, biển tinh thần hoàn toàn không có dấu hiệu bất thường nào. Ngược lại, từ khi ở Tổ Cây đến nay, trạng thái của anh thậm chí còn ổn định hơn ngày thường.
Trì Diệu nói: "Ta không sao. Biển tinh thần hiện tại vẫn ổn định, còn một thời gian nữa mới đến lúc rối loạn bùng phát."
Người hầu thân cận hỏi han xong liền lui ra. Phù Thanh vốn cũng đã xoay người định đi, nhưng nghĩ ngợi một lát, rồi khựng bước quay lại, muốn nói lại thôi.
Trì Diệu không thích vòng vo: "Có gì thì nói, không thì đi."
Phù Thanh im lặng một thoáng, như đã hạ quyết tâm, liền nửa quỳ hành lễ: "Bệ hạ, năm nay ngài cũng không định mang đi bất kỳ người Lam tinh nào sao?"
Ngay cả xưng hô cũng đổi từ "Điện hạ" thành "Bệ hạ", đủ thấy đây là một câu hỏi rất nghiêm túc. Trì Diệu nghe xong, chỉ yên lặng nhìn Phù Thanh.
Phù Thanh nói tiếp: "Bác sĩ đã nói rõ rồi, chứng rối loạn của ngài không thể tiếp tục dùng thuốc để cưỡng ép áp chế, nhất định phải được giải tỏa kịp thời."
Trì Diệu vẫn không chút biểu cảm: "Ồ. Vậy là hội trưởng lão năm nào cũng thúc giục ta, bây giờ ngay cả ngươi cũng muốn tham gia rồi phải không?"
Nói đoạn, anh cũng đổi luôn cách xưng hô của mình.
Giọng điệu chẳng thể đoán ra được ẩn ý khiến Phù Thanh mồ hôi lạnh tuôn rào rào. Hắn biết rõ bệ hạ ghét nhất là bị thúc giục chuyện này, nên dẫu ý nghĩ ấy đã xoay vần trong lòng bấy lâu, vẫn nghẹn ở cổ họng không dám nói ra. Nhưng... nhưng mà...
Phù Thanh vội cúi đầu, hạ giọng: "Thần biết, là vì chưa từng xuất hiện người Lam tinh nào có cấp bậc đủ tương xứng, nên Bệ hạ mới chậm trễ chưa ghép đôi. Nhưng, năm nay khác rồi. Năm nay chắc chắn sẽ có một người cấp bậc không thấp. Ngài chẳng lẽ vẫn không định suy xét sao?"
Phù Thanh đang ám chỉ ai, cả hắn và Trì Diệu đều hiểu rõ.
Trì Diệu nghe xong, hồi lâu không mở miệng.
Đúng lúc Phù Thanh tưởng rằng có chút hy vọng, Trì Diệu mới cất tiếng: "Vậy ngươi cho rằng, hắn phải được đánh giá thiên phú ở mức nào, mới có khả năng trở thành một bác sĩ tinh thần lực cấp 3S?"
Giọng nói lạnh nhạt, như một gáo nước đá dội thẳng xuống khiến Phù Thanh lạnh thấu tim gan.
Đúng vậy. Tinh thần lực của Bệ hạ quá cao, nếu không phải là bác sĩ cấp 3S, e rằng không ai có thể chữa trị.
Phù Thanh biết rõ, Thời Tinh phần lớn khả năng sẽ vượt qua cấp S. Nhưng từ vượt S đến đạt được cấp 3S lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tổ Cây đã tồn tại hơn một trăm năm, trong suốt khoảng thời gian đó chưa từng xuất hiện một bác sĩ cấp 3S nào.
Cho dù chỉ là cấp SS, thì đó cũng sẽ là người đầu tiên.
Nhưng ý tứ của Bệ hạ đã quá rõ ràng, ngài chỉ chấp nhận cấp 3S.
Phù Thanh lặng thinh hồi lâu. Trì Diệu phất tay: "Được rồi, lui xuống."
Một cơn gió cuốn theo tinh thần lực thẳng tắp hất hắn ra khỏi phòng. Đến khi đứng vững lại, cánh cửa trước mắt Phù Thanh đã đóng chặt.
Bị quấy nhiễu một trận nên chẳng tài nào ngủ được, Trì Diệu ngồi dậy, tựa bên cửa sổ uống nước. Trong sự bao phủ của tinh thần lực tỏa ra từ Cây Mẹ, cái cảm giác từng làm gián đoạn giấc ngủ lại mơ hồ xuất hiện. Nhưng lúc này tỉnh táo, Trì Diệu khẳng định chắc chắn biển tinh thần của mình không hề có gì dị thường.
Nhận ra điều gì đó, Trì Diệu khẽ nắm một luồng gió ngoài cửa sổ rồi thả ra.
Làn gió nhỏ cuốn theo tinh thần lực ấy, dưới tầng bao phủ của Cây Mẹ lững lờ trôi đi, luồn vào phòng Thời Tinh, cuối cùng nhập hẳn vào cơ thể cậu.
Ngay khoảnh khắc cảm giác trở nên hoàn toàn yên tĩnh, Trì Diệu nhíu mày, lẩm bẩm: "Mới chỉ một hai lần thôi, mà liên kết đã mạnh đến vậy sao?"
"Hay là vì đang ở trong phạm vi Cây Mẹ..."
Âm thanh càng lúc càng nhỏ, dần tan biến vào làn gió đêm.
*
Thoáng chốc, lại thêm một tuần trôi qua. Trong lần tái khám cuối cùng, bác sĩ xác nhận Thời Tinh đã hoàn toàn ổn định. Người phụ trách rốt cuộc cũng công bố ngày chính thức tiến hành đánh giá thiên phú.
Cũng trong ngày hôm ấy, trung tướng Hạng Hòa Trạch thuộc Hạng gia của Quân đoàn thứ 5, và thiếu tướng Đàm Diễm thuộc Đàm gia của Quân đoàn thứ 7 đồng loạt đặt chân đến Tổ Cây.
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi chỉ muốn xem thử trong phần bình luận sẽ có bao nhiêu người gào "đánh nhau đi"!
------------------
lledungg: Xưng hô Điện hạ dùng lúc thường, và Bệ hạ dùng khi nói chuyện nghiêm túc về quốc gia đại sự nha bây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com