Mộ Vong từ nhỏ sinh ra mồ côi không cha không mẹ, được viện trưởng nhà trẻ thương gia nhặt về.
Mộ Vong tính tình trầm cảm, vô hồn, lạnh nhạt, xa cách, tính tình xà độc, hắn đồ vật bị ai dám cướp hoặc chỉ động một chút, ngày hôm sau sẽ có một đứa trẻ chết bên ngoài không ai phát hiện ra.
Không ai biết được thủ phạm giết đứa trẻ đó
Năm trước cảnh sát đã tìm được xác chết của đứa trẻ dưới sông nhưng không có một vết tích thủ đoạn giết người phạm nhân để lại mà chỉ có cơ thể tái nhợt không còn sự sống nào.
Lần đầu được một người nhà nhận nuôi Mộ Vong suýt bị người nhà đó đánh chết may mắn được cảnh sát cứu thoát khỏi gia đình bạo lực đó đưa trở về nhà trẻ.
Còn hai vợ chồng già đình đó bị nhốt vào ngục giam nhưng trong một đêm có tiếng cười rùng rợn vang lên cho đến sáng ngày hôm sau chỉ thấy cặp vợ chồng đó nằm trên sàn mắt trợn ngược lên, miệng hàm mở rộng cong độ cười chết cứng.
Lần thứ hai được nhận nuôi bởi một vị bác sĩ nhưng bác sĩ này có bệnh điên tâm lý vì thế mỗi ngày Mộ Vong đều núp trong tủ, trong chăn hoặc dưới gậm giường.
Cuối cùng Mộ Vong bị chứng tự bế đưa trở về trại trẻ mồ côi.
Còn vị bác sĩ điên đó nhảy lầu tự sát.
Lần thứ ba được nhận nuôi, Mộ Vong được nhận nuôi bởi một sát thủ.
Mộ Vong từ khi được nhận nuôi bởi vị sát thủ đó mà không bao giờ trở về nhà trẻ nữa.
Mộ Vong lớn đến tuổi lẽ ra phải có thanh xuân nhưng... hắn một chút tình cảm đều không chấp nhận ai.
Mộ Vong giống như một cỗ máy hình người. Làm mọi thứ vì lợi ích của bản thân.
Miễn là hắn sống.
Cho tới khi vị sát thủ huấn luyện nuôi lớn hắn qua đời, hắn lại mỗi ngày đều đến nghĩa trang thăm vi mộ người đó.
Người này là người để lại cho hắn ấn tượng sâu nhất, để lại cho Mộ Vong tình cảm người thầy, và người cha.
Nói về năm tháng, Mộ Vong cũng bỏ đi nghề sát thủ tự do mà sống tự lập.
Bắt đầu gia nhập kinh doanh vào giới ngầm và giới bên ngoài. Mộ Vong lấy số tiền thưởng hàng tỷ yên bằng máu của những kẻ bị hắn giết, xây dựng ra một công ty nhỏ rồi dần dần lập nên một tập đoàn mạnh nhất, trở thành tỷ phú ngầm mạnh nhất Hoa quốc.
Nhưng chưa đủ hắn càng muốn gây dựng thêm thế lực, tạo địa bàn ở các quốc gia khác Anh, Âu Mỹ, Đức, Pháp, Áo, Nhật.
Mộ Vong tạo ra một số nhân tố tỷ như lực lượng quân đội cảnh sát, lính đặc chủng, sát thủ.
Thế lực của Mộ Vong ngày càng mạnh.
Mộ Vong tự giấu mặt bản thân đi.
Quá năm tháng mạt thế bỗng nhiên ập đến bất ngờ.
Mộ Vong sống sót suốt 37 năm trong thế giới khô cằn trở thành cường giả thủ hộ trấn thành.
Sự sống của Mộ Vong chấm dứt trong trận đối chiến tang thi hoàng.
...Sau khi Mộ Vong giết được Tang thi hoàng chấm dứt mạt thế khởi nguyên, nhưng Mộ Vong bị trọng thương nặng nề.
Máu đen trào khỏi hốc mắt gân tơ đỏ, lỗ mũi và miệng hắn.
Hắn tử ngay tại Trấn Thành.
Chết mà vẫn cầm chặt cây đao cắm thẳng đầu tang thi.
Mắt vô hồn trắng đục nhưng trên gương mặt hắn nở ra nụ cười, nụ cười bình thản.
Người dân Trấn Thành thế mà lại khóc thương vì vị cường giả vô nhân tính này.
Tác giả có lời muốn nói: Mộ Vong từ đó được xưng là thần bảo hộ thần dân, cường giả mạnh nhất trong lịch sử nhân loại.
Mộ Vong hắn không hề muốn cứu vớt hay trở thành anh hùng gì gì đó của đám nhân loại này.
Chẳng qua, hắn thực hiện lời hứa.
Vì một người.
Người đã giam giữ 《trái tim》 của hắn.
Đâu đó trong một thế giới, có một chàng trai trẻ 21 tuổi nhảy lầu từ tầng ba rơi xuống.
Cơ thể dính đầy nhục huyệt thế nhưng cơ thể liệt nằm trên đất đó bỗng nhiên cử động khiến nhiều người xung quang vừa tới gần hét toáng tránh ra xa.
Người dân hoảng loạn ánh mắt nhìn xuống.
Đôi mắt chàng trai mở ra đôi mắt con ngươi đỏ rực như máu, đồng tử xám tro mang tới hơi thở tử thần. Chàng trai đó cơ thể động đậy đứng dậy nhíu mày nhìn xung,
Đây là đâu?
Chàng trai người đầy huyết đó bỗng nhiên buột miệng thốt ra giọng nói vô cảm âm độ:
"Nhân loại, thế nhưng còn sống?"
Mộ Vong nhìn xung quanh.
Lẽ nào ta bị dính ảo cảnh?
Mộ Vong cảnh giác rồi ngẫm lại.
Không đúng, ảo cảnh không thể chân thật như thế này?
Mộ Vong phóng tinh thần lực.
Hô hấp.
Hơi thở.
Của nhân loại?
Mộ Vong lấy móng tay rạch một vết lớn lên cánh tay mình.
Dòng máu lệ đỏ tươi ào chảy ra.
Quả nhiên, lúc đó hắn đã chết nhưng linh hồn cùng dị năng lại xuyên không, xuyên vào cơ thể kẻ khác.
Máu me bám khắp thân thể khiến Mộ Vong không khỏi ghét bỏ, hắn bước đi một bước bỗng nhiên cả khuỵu xuống choáng váng ôm đầu ngất đi.
Người xung quanh la lên hoảng hốt, công an cảnh sát cùng xe cấp cứu lái tới. Thân thể của chàng trai bị khiêng vào xe cấp cứu lái tới bệnh viện.
Mộ Vong trong đó thấy một kẻ khác diện mạo giống thân thể này hoặc đấy chính là nguyên chủ của thân thể này. Nhìn ký ức của nguyên chủ.
Nguyên chủ này gia cảnh sinh sống đều bình thường.
Xuất hiện trong không gian vũ trụ tối đen, Mộ Vong nhìn điểm sáng lơ lửng giữa không trung bỗng vọt lên một quyển sách xuất hiện trong điểm sáng rơi xuống tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com