Chương 2 - Sẽ Không Bàn Đến Chuyện Ly Hôn Với Anh Nữa
Anh ngẩng đầu lên khỏi xấp tài liệu trên tay, với một giọng điệu không hẳn quan tâm nhưng đủ khách sao, anh nói với cô: "Nếu em còn chỗ nào không thoải mái, tôi sẽ đưa em đến bệnh viện."
Phương Tình ngơ ngác nhìn người trước mặt, chợt có cảm giác như mình đang ảo giác. Không tự chủ được, cô buột miệng hỏi: "Khang Tư Cảnh, sao anh lại ở đây?"
Không biết có phải vì phản ứng của cô quá mạnh không, anh có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng giọng điệu vẫn không thay đổi: "Chị Vu gọi điện bảo tôi là em đã dầm mưa, sốt cao nên tôi mới từ Hồng Kông trở về."
Chị Vu...
Sao lại có cả chị Vu ở đây...
chị Vu là người giúp việc mà anh đã thuê sau khi cưới hết hôn với Khang Tư Cảnh, nhưng từ khi ly hôn với anh, đã hơn mười năm rồi cô không gặp lại chị ấy.
Phương Tình nhanh chóng nhận ra có điều gì không ổn...
Cô không nằm trên chiếc giường bệnh quen thuộc, cũng không phải ở căn phòng quê nhà, mà đang ở nhà của cô và Khang Tư Cảnh - căn biệt thự cao cấp ở phía Nam của Bắc Kinh mà anh đã mua khi kết hôn với cô.
Bức tường màu sơn xanh nhạt, rèm cửa viền ren, bộ chăn ga in hình mèo Kitty trên giường...
Cô đã sống ở đây nhiều năm, nên dù đã ly hôn với Khang Tư Cảnh hơn mười năm, nhưng chỉ cần nhìn thấy cách trang trí và bày trí trong phòng, cô liền nhận ra ngay.
Nhưng từ sau khi ly hôn với anh, cô chưa từng quay lại nơi này.
Thật quá đỗi kỳ lạ, tại sao cô lại ở đây?
Cô ngẩng đầu nhìn Khang Tư Cảnh, anh đang nhìn cô với vẻ mặt tò mò. Lúc này, anh dường như trẻ hơn nhiều so với lần cuối cùng cô gặp anh, khuôn mặt vẫn chưa bị năm tháng làm hao mòn, nét tinh anh vẫn rõ ràng, đôi mày sâu và ánh mắt sắc bén mang nét trẻ trung và đầy sức sống.
Sao lại như vậy được?
Phương Tình quá đỗi kinh ngạc, như bị ma xui quỷ khiến, cô nhảy khỏi giường, chạy vào nhà vệ sinh.
Đứng trước bồn rửa mặt, khi nhìn thấy người trong gương, cô ngẩn ra. Khuôn mặt cô dù có hơi tái nhợt nhưng gì má vẫn còn đầy đặn và tươi tắn, không còn vẻ tiều tụy của người bị bệnh tật hành hạ nhiều năm. Làn da căng mịn, trông cô dường như trẻ hơn hơn mười tuổi.
Mọi thứ trước mắt thật quá ảo diệu, rõ ràng cô đã thất bại trong ca phẫu thuật, vậy mà khi mở mắt, cô lại trở về ngôi nhà từng kết hôn với Khang Tư Cảnh. Không chỉ vậy, cả cô và anh dường như đều trẻ hơn rất nhiều.
Chuyện này rốt cuộc là thế nào...
Cô chợt nhớ lại lời vừa rồi của Khang Tư Cảnh rằng cô bị sốt, và rằng anh vừa về từ Hồng Kông sau khi nghe tin từ chị Vu.
Hồi còn trẻ, sức khỏe cô rất tốt, hiếm khi ốm đau. Sau khi kết hôn, lần duy nhất cô bị sốt cao hình như là vào hai năm sau ngày cưới.
Ngày hôm đó, cô ra ngoài tìm việc nhưng không có kết quả, lại gặp cơn mưa không đúng lúc. Đang đứng tránh mưa bên ngoài một quán cà phê, cô "tình cờ" gặp Bạch Húc Nghiêu, người đó cũng đến uống cà phê.
Bạch Húc Nghiêu châm chọc cô với những lời cay đắng, nói rằng cô là kẻ bạc tình, thay lòng đổi dạ. Những lời nói đó khiến cô nhớ lại quá khứ giữa hai người và cảm thấy vô cùng đau lòng. Trong cơn buồn bã, cô đứng dưới mưa rất lâu.
Sau khi về nhà, cô lên cơn sốt cao. Chị Vu gọi điện cho Khang Tư Cảnh, có lẽ cũng sợ cô xảy ra chuyện gì. Khi ấy, Khang Tư Cảnh đang họp ở Hồng Kông, nhận được điện thoại liền vội vàng quay về, ở lại chăm sóc cô suốt đêm đến khi cơn sốt lui rồi mới rời đi.
Nhưng cô không hề biết ơn việc anh tạm gác công việc tại Hồng Kông để về bên mình, thậm chí còn đổ lỗi cho anh vì đã khiến cô đau khổ khi gặp lại Bạch Húc Nghiêu. Khi tỉnh dậy, cô cãi nhau to với anh và đề nghị ly hôn. Cũng từ đây, mối quan hệ rối ren giữa cô, Khang Tư Cảnh và Bạch Húc Nghiêu bắt đầu.
Tình cảnh hiện tại gần như trùng khớp với sự kiện năm đó. Nếu không lầm, đây chính là ngày ấy cách đây mười lăm năm.
Cô thật không dám tin rằng trên đời lại có chuyện khó tin như vậy.
Cô tự véo vào cánh tay, lập tức cảm nhận được cảm giác đau rõ rệt, biết rằng tất cả không phải là mơ.
Cô thật sự đã quay lại, quay về mười lăm năm trước.
Lúc cô thất bại trong ca phẫu thuật, cô nghĩ rằng đời này có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào để trả lại những gì mình nợ Khang Tư Cảnh.
Nhưng khi mở mắt, cô lại trở về mười lăm năm trước, thời điểm khi cô chưa ngoại tình trong hôn nhân và chưa đề nghị ly hôn với anh.
Điều đó có nghĩa là cô vẫn còn cơ hội để bù đắp những tổn thương mà cô đã gây ra cho anh, cũng như trả lại ơn cứu mạng khi anh thanh toán tiền phẫu thuật cho cô lúc cô gặp khó khăn.
Phương Tình mất một lúc lâu trong nhà vệ sinh để hoàn toàn chấp nhận thực tế rằng cô đã quay về mười lăm năm trước.
Dù hiện tại chưa có chuyện gì xảy ra, cô vẫn cảm thấy bối rối khi đối diện với Khang Tư Cảnh. Vì vậy, khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô mang theo một chút ngượng ngùng, vụng về.
Khang Tư Cảnh đang đứng bên cửa sổ, hai tay đút vào túi, nhìn ra ngoài. Lúc này, anh vẫn chưa bị chấn thương ở cột sống, dáng người thẳng tắp, đứng bên cửa sổ như một cây thông sừng sững.
Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại. Trước khi cô ngoại tình, anh luôn cư xử rất khách sáo với cô. Lúc này, trên mặt anh cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ thoáng hỏi thăm: "Em thấy đỡ hơn chưa?"
"Em... đỡ nhiều rồi."
Thật ra, việc cô và Khang Tư Cảnh, hai người vốn sống ở hai thế giới khác nhau, có thể kết hôn là một điều gì đó có chút hoang đường. Khi cô học cấp hai, ba mẹ ly hôn, mẹ cô phải nuôi dưỡng cô nên đã phải đi làm xa. Ngày ấy mẹ cô dạt đến Bắc Kinh và may mắn kiếm được công việc giúp việc trong một gia đình giàu có, chuyên chăm sóc một cụ ông lớn tuổi gặp khó khăn khi đi lại, chính là ông nội của Khang Tư Cảnh.
Ông nội của Khang Tư Cảnh có sức khỏe không tốt. Một lần khi nhớ bà cụ, có lẽ quá xúc động mà ông đã bị đột quỵ. Khi đó, người nhà họ Khang đều đi vắng, tài xế cũng không có ở nhà. Mẹ của Phương Tình thấy ông cụ nằm bất động vì đột quỵ, vô cùng hoảng loạn, lập tức cõng ông chạy đến bệnh viện gần đó. May mắn là được cấp cứu kịp thời nên ông cụ đã thoát khỏi cơn nguy hiểm.
Nhờ vậy, mẹ của Phương Tình đã cứu mạng ông cụ, khiến gia đình họ Khang vô cùng biết ơn, và họ nói rằng bằng bất cứ giá nào cũng phải trả lại ân tình này.
Cách gia đình họ Khang báo đáp cũng có phần kỳ lạ: họ quyết định cho cháu trai của ông cụ, Khang Tư Cảnh, kết hôn với con gái của ân nhân Phương Lận Chi – chính là Phương Tình. Theo ông nội của Khang Tư Cảnh, cách này sẽ giúp hai nhà trở thành người một nhà, việc chăm sóc mẹ con cô cũng sẽ thuận tiện hơn.
Khi mẹ của Phương Tình và ba của cô Viên Đạt Châu ly hôn, Viên Đạt Châu đã sớm có người phụ nữ khác bên ngoài, người phụ nữ ấy lại có tính cách nham hiểm, quản lý rất nghiêm ngặt. Vì thế, sau khi ly hôn, mẹ con Phương Tình không nhận được khoản trợ cấp nào. Mẹ cô đã phải trải qua không ít khó khăn để nuôi dạy cô, nên khi có gia đình quyền thế và giàu có như nhà họ Khang đưa ra lời đề nghị, bà không suy nghĩ nhiều mà liền đồng ý.
Khi đó, Phương Tình đã học đại học tại Bắc Kinh, mẹ cô cũng có một căn phòng riêng ở nhà họ Khang, và trong các kỳ nghỉ cô thường đến ở với mẹ nên cô cũng không xa lạ với gia đình họ. Tuy nhiên, nhà họ Khang đều bận rộn, cô hiếm khi gặp mặt họ, và với Khang Tư Cảnh thì càng ít khi thấy. Ngay cả khi gặp nhau, họ cũng chỉ chào hỏi xã giao. Vậy nên, khi bất ngờ nhận được đề nghị kết hôn với một người xa lạ như vậy, cô không thể chấp nhận được, huống hồ khi đó cô còn đang quen Bạch Húc Nghiêu.
Nhưng mẹ cô lúc ấy rất kiên quyết. Theo bà, nếu cô lấy Khang Tư Cảnh, cô sẽ trở thành thiếu phu nhân, và cuộc sống của hai mẹ con sẽ được cải thiện nhờ có gia đình họ Khang làm chỗ dựa.
Cô hiểu rõ những gì mẹ cô đã trải qua để nuôi dạy mình, cũng đồng cảm với suy nghĩ của bà. Tuy nhiên, cô cũng biết rõ khoảng cách giữa mình và Khang Tư Cảnh, và nhận ra rằng việc kết hôn với một gia đình quyền thế không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt. Điều quan trọng nhất là cô không yêu Khang Tư Cảnh nên không muốn kết hôn với anh.
Sau khi bàn bạc với mẹ mà không đạt kết quả, Phương Tình đành tìm đến Khang Tư Cảnh, nghĩ rằng anh cũng sẽ không đồng ý với cuộc hôn nhân này.
Tuy nhiên, cô không ngờ rằng, người đàn ông nổi tiếng quyết đoán, không nói hai lời, và được xem là một trong những nhân vật quyền lực nhất tại Bắc Kinh lại tuân theo sự sắp xếp của gia đình.
Dù đã nhiều năm trôi qua, cô vẫn nhớ rất rõ những lời anh nói khi đó: "Phương tiểu thư không biết đấy thôi, tôi đã lớn tuổi rồi, thường xuyên bị gia đình và bạn bè sắp xếp cho các cuộc xem mắt đủ loại phụ nữ, điều này làm tôi rất phiền. Để giải quyết phiền toái này, tôi cần lấy vợ sớm. Cô là người có bối cảnh đơn giản, lấy cô làm vợ sẽ giúp tôi tránh được nhiều rắc rối. Vả lại, gia đình chúng tôi cũng nợ ân tình với mẹ cô, tôi lấy cô, gia đình tôi cũng dễ dàng chăm sóc cho hai mẹ con. Chúng ta kết hôn thì cũng là đôi bên cùng có lợi, nên tôi không có lý do gì để phản đối."
Lời nói của anh khiến cô vừa kinh ngạc vừa tức giận, nhưng thái độ kiên quyết và sự áp đặt từ anh, cộng với áp lực từ nhiều năm đứng ở vị trí cao, khiến cô cảm thấy sợ hãi. Sau đó, cô không tìm gặp anh nữa, và cuối cùng, dưới sự thúc ép của mẹ, cô đồng ý kết hôn với anh.
Lý do Khang Tư Cảnh lấy cô là để có một người vợ danh nghĩa, đồng thời tiện bề chăm sóc mẹ con cô và trả ơn cho mẹ cô, chứ không phải vì tình yêu thật sự. Phương Tình chấp nhận lấy anh là do bị mẹ thúc ép.
Do đó, giữa hai người không có tình cảm thật sự, chỉ duy trì một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa. Khang Tư Cảnh rất bận rộn với công việc, cô hiếm khi gặp anh, và nếu có thì cũng chỉ là những câu chào hỏi đơn giản.
Sau khi kết hôn, Khang Tư Cảnh chưa bao giờ bạc đãi cô. Khi cô mới kết hôn với anh, cô vừa tròn 20 tuổi và vẫn đang học năm hai đại học. Sau khi kết hôn, anh là người chi trả toàn bộ học phí và sinh hoạt phí của cô, thậm chí còn trả hết khoản vay sinh viên mà cô phải đang gồng gánh. Anh còn đặc biệt mở cho cô một chiếc thẻ, mỗi tháng đều gửi vào một khoản chi tiêu không nhỏ.
Chỉ riêng điều này thôi đã khiến không ít người ghen tị với Phương Tình, người từ một cô gái bình thường bỗng trở thành phượng hoàng trên cành cao.
Tuy nhiên, Phương Tình không yêu Khang Tư Cảnh, và cô cũng biết anh không có tình cảm đặc biệt gì với cô, nên cuộc hôn nhân này không đem lại cho cô sự an ổn. Sau này, sự xuất hiện của Bạch Húc Nghiêu càng khiến cô dao động hơn.
Hiện tại, cô và Khang Tư Cảnh vừa kết hôn được khoảng hai năm, cô cũng vừa tốt nghiệp đại học không lâu.
Dù trong kiếp trước, họ đã sống chung trong một cuộc hôn nhân danh nghĩa vài năm, nhưng thực tế, họ không có nhiều cơ hội trò chuyện. Cô cũng không hiểu nhiều về người đàn ông này. Giờ đây, để bù đắp lỗi lầm, cô cần phải thay đổi mối quan hệ lạnh nhạt, nửa quen nửa lạ này, nhưng cô không biết phải bắt đầu từ đâu.
Thậm chí, chỉ cần đứng trước mặt anh và giao tiếp đơn giản cũng khiến cô cảm thấy bối rối.
Khang Tư Cảnh giơ cổ tay nhìn đồng hồ rồi nói: "Nếu em không sao nữa, tôi còn có việc phải xử lý, sẽ đi trước. Nếu có gì cần, em cứ bảo với chị Vu."
Nói xong, anh định rời đi. Nhưng dường như nhớ ra điều gì đó, anh quay đầu lại nhắc nhở cô: "Dù cuộc hôn nhân của chúng ta rất đặc biệt, nhưng trên danh nghĩa em vẫn là vợ tôi. Nếu đã quyết định kết hôn, thì hãy tôn trọng cuộc hôn nhân này. Những người không nên gặp thì đừng gặp, những việc không nên làm thì đừng làm. Hiểu không?"
Ánh mắt anh hơi híp lại, ánh lên vài phần sắc bén, giọng nói rõ ràng chứa đựng lời cảnh cáo.
Khang Tư Cảnh từng ở trong quân đội, nên khi nghiêm túc, trông anh có chút đáng sợ. Thấy biểu hiện ấy của anh, Phương Tình đột nhiên nín thở, không thốt nên lời.
Hình như trong kiếp trước, anh cũng từng cảnh cáo cô như vậy, nhưng lúc đó, tâm trí cô đã bị Bạch Húc Nghiêu làm xáo động, nên cô không chấp nhận lời cảnh cáo của anh mà yêu cầu ly hôn.
Cô nhớ rất rõ, khi cô nói đến chuyện ly hôn, anh chỉ cau mày suy nghĩ một lúc, rồi cương quyết đáp lại: "Phương tiểu thư chắc cũng biết, tôi không phải người thích phiền phức, nên ly hôn không nằm trong kế hoạch của tôi. Sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa."
Kiếp trước, cô nợ anh quá nhiều. Giờ anh không muốn ly hôn, vậy cô sẽ không nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Vì thế, cô gần như không suy nghĩ nhiều mà gật đầu, "Được, em biết rồi."
Câu trả lời của cô rất dứt khoát, thái độ cũng rất ngoan ngoãn. Có lẽ vì cô chưa từng tỏ ra ngoan ngoãn như vậy trước mặt anh, nên anh thoáng ngạc nhiên trong vài giây, nhưng ngay sau đó, anh nói một cách bình thản: "Nếu em hiểu vậy thì tốt rồi."
Phương Tình nghĩ đến việc anh đã bỏ dở mọi chuyện ở Hồng Kông để chạy về vì cô. Dù sao thì việc bù đắp cho anh cũng không thể gấp gáp, nên cô khéo léo đáp lại: "Hiện tại em đã khỏe hơn nhiều rồi, anh cứ bận việc của mình đi."
Anh vốn là người quyết đoán, nên gật đầu rồi lập tức quay lưng đi ra ngoài.
Nhìn bóng lưng anh, cô chợt nhớ lại cảnh anh đi cùng người vợ tương lai đến khám thai trước khi ca phẫu thuật của cô diễn ra. Nghĩ đến sự nghiệp thành công và vẻ ngoài hào hoa của anh, chắc hẳn có không ít phụ nữ muốn tiếp cận anh.
Dù trong kiếp trước, sau khi họ ly hôn anh ở bên ai cũng được, nhưng hiện tại cô vẫn là vợ anh, nên cô có quyền ngăn chặn việc cuộc hôn nhân của họ bị người thứ ba xen vào.
Như bị ai đó thúc giục, cô không kìm được mà nói: "Anh tan làm xong thì về sớm nhé, đừng lang thang ở ngoài."
Nói xong, cô liền nhận ra có gì đó không ổn. Câu nói này nghe sao cứ như có ẩn ý, như thể cô đang có ý muốn gần gũi với anh. Nhưng mối quan hệ của cô và Khang Tư Cảnh chưa tới mức đó.
Mặt Phương Tình lập tức đỏ bừng, hai tay vô thức nắm chặt vạt áo, ánh mắt lo lắng nhìn về phía anh.
Cô thấy động tác mở cửa của anh khựng lại. Anh quay đầu nhìn cô, có lẽ vì câu nói này quá đột ngột nên anh không phản ứng ngay, ánh mắt anh lộ ra vài phần ngạc nhiên. Thế nhưng cơ thể anh lại phản ứng trước, gật nhẹ đầu rồi đáp: "Được."
Phương Tình: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com