Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Ngay khi ấy, Khang Tư Cảnh quay đầu nhìn cô, lòng Phương Tình chợt run lên, lúc đó cô mới nhận ra mình đã làm gì.

Cô thật sự đã ngớ ngẩn đến mức dám véo má của Khang Tư Cảnh? Người đàn ông quyền lực của Bắc Kinh, một đại gia nổi tiếng , lại bị cô trêu chọc ngay tại đây.

Phương Tình: "..."

Khang Tư Cảnh: "..."

Sau vài giây đứng ngơ ngác, Phương Tình vội vàng rút tay về, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ngoan ngoãn uống trà sữa của mình. Còn Khang Tư Cảnh thì cũng không nói gì, có vẻ anh không bận tâm chuyện cô đã véo má anh.

Sau đó, cảnh sát giao thông đến xử lý tình huống, thấy không có gì nghiêm trọng, Phương Tình bèn quay về công ty.

Hôm nay tâm trạng Phương Tình rất tốt, trên đường đi làm cô luôn nở nụ cười tươi. Nhưng chưa kịp vào đến văn phòng, cô đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán bên trong. Vừa bước vào, mọi người lập tức im bặt, nhiều đồng nghiệp nhìn cô với ánh mắt đầy phức tạp.

Phương Tình không nghĩ ngợi nhiều, bình thản đi vào chỗ ngồi, vừa đặt mình xuống ghế, Nghiêm Manh đã tiến lại gần với vẻ mặt bí ẩn, nói: "Phương Tình, có chuyện lớn rồi!"

"Có chuyện gì thế?"

Nghiêm Manh nói: "Không biết đứa khốn nào tung tin đồn rằng cậu là tình nhân của trợ lý tổng giám đốc. Họ còn bảo lý do cậu có cơ hội gặp và ký hợp đồng với Bạch Húc Nghiêu là vì cậu đã..."

Nghiêm Manh đột nhiên im lặng, ngập ngừng, khiến Phương Tình không thích, liền bảo: "Tớ đã làm gì?"

Nghiêm Manh cắn môi rồi nói tiếp: "Họ nói là cậu đã làm trợ lý tổng giám đốc thỏa mãn trên giường nên mới có cơ hội này."

Vậy ra đó là những gì mọi người đang bàn tán trước khi cô bước vào văn phòng? Phương Tình khẽ cười nhạt, thật là nhàm chán hết mức.

"Tớ sống ngay thẳng, họ muốn nói gì thì cứ để họ nói."

"Nhưng mà Phương Tình, nếu tin đồn cứ tiếp tục lan ra như thế này, sẽ ngày càng bất lợi cho cậu."

Hôm nay tâm trạng Phương Tình rất vui, cô không muốn để mấy chuyện vớ vẩn này ảnh hưởng đến mình. Thấy Nghiêm Manh quá lo lắng, cô thậm chí còn cảm thấy buồn cười và chuyển chủ đề: "Xin lỗi nhé, hôm qua vì Bạch Húc Nghiêu có lịch quay gấp nên ký hợp đồng xong anh ta đã vội đi, tớ không kịp xin chữ ký cho cậu."

Không ngờ Nghiêm Manh còn thản nhiên hơn cô nghĩ, chỉ nhún vai: "Không sao, tớ cũng đã dự đoán trước rồi mà." Nhưng cô nàng bỗng nhớ ra điều gì đó, liền kinh ngạc nhìn Phương Tình: "Khoan đã, cậu vừa nói là cậu đã thuyết phục được Bạch Húc Nghiêu ký hợp đồng rồi á?"

Phương Tình gật đầu, Nghiêm Manh lập tức phấn khích, ôm chầm lấy cô: "Cuối cùng thì cũng được rửa hận, ngẩng cao đầu! Để cho mấy kẻ tưởng cậu chỉ biết dựa vào quan hệ mà vào làm việc nhìn thấy khả năng của cậu. Thuyết phục được Bạch Húc Nghiêu ký hợp đồng, Phương Tình, cậu thực sự đã lập công lớn rồi!"

Phương Tình cười, nhẹ chọc vào trán Nghiêm Manh: "Nếu được thưởng, tớ sẽ mời cậu ăn một bữa."

Nghiêm Manh nắm chặt tay, hét lên: "Yeah!"

Khi hợp đồng đã được ký kết thành công, Phương Tình cũng cần báo cáo lại với giám đốc Y Na. Thế nhưng, khi Phương Tình đưa hợp đồng đã ký cho Y Na xem, Y Na lại tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

"Bạch Húc Nghiêu thực sự đã ký hợp đồng à?"

Nhìn biểu cảm của Y Na, Phương Tình cảm thấy kỳ lạ: "Giấy trắng mực đen đã viết rõ ràng mà chị."

Y Na dường như đã tỉnh táo lại, sau đó mỉm cười nói:: "Xin lỗi nhé, chị chỉ không ngờ là hiệu suất của em lại cao đến vậy. Ừm, làm tốt lắm, sau này tiếp tục cố gắng nhé."

Phương Tình ra khỏi văn phòng của Y Na vẫn còn chút không thể hiểu nổi. Nhìn biểu cảm vừa rồi của Y Na, dường như chị ta đã chắc chắn rằng cô không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu đã vậy, sao ngay từ đầu còn yêu cầu cô phải nỗ lực hết mình chứ? Hơn nữa, việc cô hoàn thành nhiệm vụ là chuyện tốt, vậy tại sao chị ta lại không tỏ ra vui vẻ cho lắm?

Chẳng lẽ giống như Phương Tình đã suy đoán trước đó, rằng vị cấp trên này không hề thích cô, nhiệm vụ lần này cũng không phải là để rèn luyện mà chỉ là để làm khó cô?

Sau khi Phương Tình rời đi, Y Na nhìn vào bản hợp đồng đã ký mà vẫn chưa kịp hoàn hồn. Một lúc sau có điện thoại nội bộ gọi đến, thư ký của tổng giám đốc nói tổng giám đốc cần gặp cô ta có việc, yêu cầu cô ta qua văn phòng.

Khi Y Na đến văn phòng tổng giám đốc, bên trong chỉ có tổng giám đốc Tưởng Mẫn.

"Tổng giám đốc, ngài tìm tôi ạ?"

Tưởng Mẫn chỉ vào chiếc ghế đối diện: "Cô ngồi đi."

Y Na vừa ngồi xuống đã nghe Tưởng Mẫn nói: "Y Na, trước đây tôi đã nói với cô là hãy quan tâm chăm sóc tốt nhân viên mới của phòng cô là Phương Tình, có phải do lúc đó lời nói tôi chưa đủ quan trọng nên cô không để tâm?"

Tim Y Na bỗng như bị đập mạnh, cô ta nhận lấy ly cà phê từ tay thư ký, uống một ngụm rồi cười: "Tôi không hiểu ý tổng giám đốc là gì."

"Tôi nghe nói cô đã giao cho Phương Tình việc đàm phán ký hợp đồng với Bạch Húc Nghiêu? Đây là nhiệm vụ mà tổng công ty giao xuống, cô lại để một người mới không có nhiều kinh nghiệm làm. Tôi nên nghĩ rằng cô đang nâng đỡ cô ấy, hay nên hiểu lầm rằng cô cố tình làm khó cô ấy?"

Y Na vẫn giữ nét mặt bình tĩnh: "Tổng giám đốc dặn tôi chăm sóc cô ấy, tôi luôn ghi nhớ trong lòng. Đây là cơ hội tốt mà rất nhiều người muốn có được, tôi nghĩ đến lời dặn của ngài nên mới giao cho cô ấy."

Tưởng Mẫn nói: "Nếu lần này Phương Tình làm được, đương nhiên tôi sẽ vui mừng vì cô đang nâng đỡ người mà tôi yêu cầu cần chăm sóc. Nhưng nếu cô ấy làm hỏng việc thì sao? Khi tổng công ty trách cứ, cô sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu cô ấy? Làm cho mọi người thấy cô ấy là một kẻ vô dụng, hay để người của tổng công ty biết rằng cô ấy vào đây là nhờ quan hệ, để cả cô ấy và người giúp cô ấy đều gặp rắc rối?"

Lần này Y Na cũng không giữ được sự bình tĩnh nữa, cô ta đứng bật dậy: "Tổng giám đốc hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó."

Tưởng Mẫn phất tay: "Thôi được rồi, cô là người do tôi đích thân dẫn dắt, cô nghĩ gì chẳng lẽ tôi không biết? Cô đã từng bước đi lên đến hôm nay không dễ dàng gì, nên cô khó chịu với những người không có thực lực mà chỉ dựa vào mối quan hệ để hưởng thụ. Nhưng bất kể cô có đồng tình hay không, có những người sinh ra đã may mắn. Ban đầu, tôi còn định nhắc cô coi Phương Tình như tổ tông mà cung phụng, nhưng thấy cô ấy cũng không tự xem mình là tổ tông mà chăm chỉ làm việc, thì cô đừng có làm khó cô ấy thêm nữa. Nếu không, cô sẽ tiêu đời, rất có thể tôi cũng sẽ bị vạ lây, hiểu chưa?"

Y Na cảm thấy như toàn thân bị đóng băng, bà ta ngạc nhiên hỏi: "Chẳng lẽ Phương Tình lợi hại đến vậy sao?"

"Phương Tình không lợi hại đến mức đó, nhưng người đứng sau cô ấy thì lợi hại vô cùng! Không phải người mà cô và tôi có thể đụng đến."

"......"

"Tóm lại, từ giờ đừng để Phương Tình dính líu đến chuyện liên quan đến người đại diện nữa. Lần này tôi không tính với cô, nhưng sau này hãy cẩn thận. Nếu Phương Tình bị tổn hại dù chỉ một chút, người gặp rắc rối đầu tiên chính là cô, nghe rõ chưa?"

Y Na là người thông minh, qua giọng nói của Tưởng Mẫn cô ta đã cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Lập tức cô ta trả lời: "Tôi đã hiểu."

***

Trên đường từ văn phòng của giám đốc bộ phận trở về phòng làm việc, phải đi ngang qua khu vực pha trà. Những ai mang bữa sáng đến công ty thường chọn ăn ở đây để không làm phiền đồng nghiệp khác.

Khi Phương Tình đi qua khu vực này, cô nghe thấy có người đang trò chuyện bên trong.

"Phải công nhận là Phương Tình đúng là có số hưởng. Vụ ký kết hợp đồng đại diện sản phẩm mới lớn như thế mà cô ấy lại được giao phó. Nếu cô ấy hoàn thành nhiệm vụ, xem như lập được công lao to lớn, không chừng vị trí của cô ấy trong công ty sẽ nhanh chóng vượt qua cả chúng ta."

Phương Tình khựng lại bước chân. Cô nhận ra giọng nói đó là của Sương Sương. Sương Sương và Hà Nghệ Xảo là bạn thân, nếu Sương Sương ở đây thì Hà Nghệ Xảo chắc cũng không xa.

Quả nhiên, chỉ một lát sau, giọng của Hà Nghệ Xảo vang lên: "Cơ hội mà leo giường mới có, thì có gì đáng để khoe khoang chứ?"

Sương Sương nói tiếp: "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện Phương Tình là tình nhân của trợ lý tổng giám đốc còn chưa chắc chắn, sao có thể khẳng định như thế được?"

Hà Nghệ Xảo khẽ cười khinh khỉnh: "Còn cần gì phải khẳng định? Không phải rõ rành rành ra đó sao?"

Sương Sương đáp: "Thế nhưng mình vẫn thấy, có được một cơ hội tốt như vậy, cũng không hẳn chỉ vì cô ta leo được lên giường."

Hà Nghệ Xảo cười đầy ẩn ý: "Không chừng Phương Tình có kỹ thuật giỏi, biết cách hầu hạ người khác, làm cho anh ta vui vẻ, thì cái gì cũng đáp ứng thôi." Nói xong, cô ta còn bật cười đầy mỉa mai.

Sương Sương đùa đánh nhẹ vào người Hà Nghệ Xảo: "Miệng cô đúng là độc ác thật đấy."

Lúc này, Phương Tình bước vào. Hai người nhìn thấy cô xuất hiện ở cửa thì hơi giật mình. Sương Sương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười gượng nói: "Phương... Phương Tình, cô đến đây uống nước sao?"

Hà Nghệ Xảo cũng tỉnh táo lại, làm như không có gì xảy ra, mỉm cười khách sáo: "Phương Tình, nghe nói sếp tổng giao cho cô vụ ký kết hợp đồng với đại diện sản phẩm mới. Là một tiền bối, tôi thật lòng chúc mừng cô nhé."

Phương Tình lạnh lùng cười trong lòng. Ban đầu, cô không muốn để ý đến những lời đồn đại vô căn cứ, nhưng tình hình này, nếu không ra tay, có lẽ sẽ có người không biết điểm dừng.

Không nói lời nào, ánh mắt Phương Tình nhìn qua ly sữa đậu nành trên bàn rồi bước tới, không ngần ngại cầm lấy ly sữa và hất thẳng vào mặt Hà Nghệ Xảo. Trước khi Hà Nghệ Xảo kịp phản ứng, Phương Tình đã tát mạnh một cái vào mặt cô ta.

Cái tát mạnh đến nỗi không chỉ làm Hà Nghệ Xảo choáng váng mà cả Sương Sương bên cạnh cũng sững sờ.

Hà Nghệ Xảo không thể tin vào mắt mình: "Phương Tình... cô có biết cô đang làm gì không?"

Phương Tình mỉm cười thản nhiên: "Chỉ là một bài học nhỏ để cô biết rằng việc bôi nhọ người khác có giá phải trả. Xem như chúng ta đều là đồng nghiệp, lần này tôi không chấp. Nhưng nếu lần sau còn nghe thấy cô nói lung tung, tôi sẽ không chỉ tát cô đâu. Hãy liệu mà giữ lấy miệng mình, tiền bối à!"

Bình thường, Hà Nghệ Xảo không phải là loại người dễ bị bắt nạt. Trong bộ phận truyền thông, nhờ biết đối nhân xử thế mà dù đồng nghiệp có không thích, họ cũng không dám thể hiện. Ngay cả Nghiêm Manh, người thường ngày luôn mạnh mẽ, cũng chưa từng dám tát cô ta như thế.

Hà Nghệ Xảo rất giận dữ, cũng muốn đáp trả cái tát này, nhưng vẻ mặt tự tin của Phương Tình lại làm cô ta cảm thấy chùn bước. Đến khi Phương Tình quay lưng bỏ đi, Hà Nghệ Xảo vẫn chưa dám ra tay.

Sương Sương vội vàng tiến lại gần hỏi: "Nghệ Xảo, cậu không sao chứ?"

Hà Nghệ Xảo theo phản xạ đưa tay sờ mặt mình. Cảm giác lúc này chỉ là nỗi tức giận và nhục nhã tột cùng. Bị một nhân viên mới tát trước mặt người khác đã đủ nhục, đằng này còn bị cô ta đe dọa mà không dám đáp trả. Dù Sương Sương là bạn thân của cô, nhưng bị ai đó chứng kiến cảnh tượng này cũng khiến cô thấy mất hết thể diện.

Càng nghĩ, Hà Nghệ Xảo càng tức tối, không khỏi phun một câu chửi: "Cô ta là cái thá gì mà dám đối đầu với tôi như thế!"

Phương Tình không sợ những lời đồn đại, nhất là những chuyện vô căn cứ thế này. Mấy tin đồn nhảm nhí sau một thời gian tự nhiên cũng sẽ lắng xuống. Nhưng nếu có người cố tình gây khó dễ, cố bôi nhọ danh dự của cô, thì cô tuyệt đối không nhẫn nhịn.

Hà Nghệ Xảo đúng là người khôn ngoan. Sự cố nhỏ ở khu vực pha trà nhanh chóng bị cô ta coi như chưa từng xảy ra. Đến giờ làm, cô ta ngoan ngoãn trở về văn phòng mà không làm ầm ĩ gì thêm.

Buổi trưa, Phương Tình đi ăn cùng vài đồng nghiệp. Giữa bữa, một người bất chợt lên tiếng: "Mọi người có nghe tin gì chưa? Sắp tới công ty sẽ tổ chức một cuộc họp lớn đấy."

Nghiêm Manh lập tức bắt chuyện: "Có phải vì lần ra mắt sản phẩm mới này không?"

Người đồng nghiệp kia nói: "Đúng rồi đó, nghe nói lần này Bạch Húc Nghiêu và đoàn đại diện của anh ấy cũng sẽ đến."

Nghiêm Manh liền sáng mắt: "Trời, thật hả? Nếu mà được gặp Bạch Húc Nghiêu thì tốt quá."

"Coi cô kìa, mê trai quá rồi." Người đồng nghiệp kia liếc Nghiêm Manh một cái rồi nói tiếp: "Nghe nói còn có đại diện từ bên đầu tư nữa, mọi người có biết không, lần này bên đầu tư rất có bối cảnh lắm đấy."

Nghiêm Manh vừa ăn một miếng cơm vừa hỏi: "Bối cảnh hế nào?"

Người đồng nghiệp kia nhìn mọi người đầy vẻ bí ẩn, rồi nói: "Quảng cáo cho sản phẩm mới lần này được tập đoàn Thịnh Hoa đầu tư đó."

"Thịnh Hoa á!" Một người khác nối lời: "Tổng giám đốc của chúng ta bản lĩng, ngay cả Thịnh Hoa cũng thuyết phục được."

Bởi vì từ nãy giờ Phương Tình vẫn im lặng, nên đồng nghiệp kia bèn huých tay cô một cái rồi nói: "Dĩ nhiên, công lớn lần này không ai khác ngoài Phương Tình rồi, đến lúc họp đại hội chắc chắn sếp tổng sẽ dẫn cô lên, không chừng còn được khen ngợi công khai, mà nếu có thưởng thêm tiền nữa thì đừng quên tụi này nha."

Phương Tình vội đáp: "Yên tâm, tôi không quên mọi người đâu."

Câu nói này khiến mọi người ai cũng vui vẻ.

Sau khi ăn xong, Phương Tình nhận được cuộc gọi từ trợ lý của tổng giám đốc, anh ta nói rằng có việc cần gặp mặt trao đổi với cô.

Hai người hẹn gặp nhau ở một ban công kín đáo trong công ty. Khi Phương Tình đến, anh ta đã có mặt.

"Trợ lý Kim."

Trợ lý Kim vừa thấy cô, liền nói ngay: "Khang phu nhân, gần đây trong công ty có vài lời đồn tôi cũng có nghe nói qua. Nếu những tin đồn đó đã khiến phu nhân phiền lòng, mong phu nhân thứ lỗi cho tôi."

Vẻ mặt trợ lý Kim vô cùng khẩn trương. Thấy vậy, Phương Tình liền đáp: "Anh đừng nói quá vậy. Chỉ là vài lời đồn không có căn cứ, tôi không để tâm đâu."

Nghe cô nói vậy, trợ lý Kim mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nói tiếp: "Nhưng phu nhân cứ yên tâm, tổng giám đốc đã biết chuyện này rồi, cô ấy rất coi trọng và hứa sẽ tìm ra người tung tin đồn để trả lại công bằng cho phu nhân."

Phương Tình mỉm cười: "Vậy phiền anh chuyển lời cảm ơn của tôi đến tổng giám đốc nhé."

Trợ lý Kim lại khiêm tốn nói thêm vài câu nữa, rồi thấy Phương Tình không có dấu hiệu tức giận nên mới xin phép rời đi.

Sau giờ làm, Phương Tình về nhà nhưng không thấy Khang Tư Cảnh đâu, liền hỏi chị Vu: "Tiên sinh vẫn chưa về sao?"

Chị Vu chỉ tay về phía sau nhà, nói: "Tiên sinh đang bơi ở hồ bơi sau nhà ạ."

Phía sau biệt thự có một hồ bơi nước nóng. Thỉnh thoảng Khang Tư Cảnh vẫn ra đây bơi. Phương Tình vội quay lại phòng, cô nhớ lần trước khi học bơi đã mua một bộ đồ bơi, nhưng sau đó vì sợ nên đến giờ vẫn chưa học được, bộ đồ bơi cũng bị cô nhét ở đâu đó. Phương Tình tìm mãi mới lục được nó ở góc dưới cùng của tủ quần áo.

Bộ đồ bơi này cô mua từ thời đại học, thiết kế khá kín đáo, phía trên là kiểu áo ba lỗ, còn phía dưới là một chiếc váy ngắn. Điều duy nhất cô hài lòng là phần lưng áo được khoét sâu, khi mặc sẽ để lộ một khoảng da khá lớn.

Cô cầm bộ đồ bơi đi xuống dưới. Từ biệt thự ra hồ bơi phải đi qua một con đường sỏi ngắn. Hai bên đường có những luống hoa, bên trái trồng hoa hồng và dâm bụt, còn bên phải là vườn rau do chị Vu chăm sóc.

Đầu tiên, Phương Tình vào phòng thay đồ cạnh hồ bơi để thay đồ. Phòng thay đồ này khá rộng, bên trong còn có cả vòi sen, có thể dùng cho cả nam lẫn nữ sử dụng. Sau khi thay đồ xong, cô bước vào hồ bơi. Nước trong hồ ấm áp dễ chịu. Hồ bơi không quá lớn, tất nhiên không thể so với hồ bơi công cộng, nhưng với gia đình thì đủ dùng.

Khang Tư Cảnh chỉ mặc một chiếc quần bơi, tư thế bơi của anh ấy vô cùng tiêu chuẩn. Những cơ bắp săn chắc của anh hiện lên rõ ràng mỗi khi anh di chuyển trong làn nước. Nhìn thân hình anh ấy linh hoạt như một con cá trong nước, Phương Tình không khỏi nuốt nước bọt.

Thân hình của người đàn ông này quả thực quá hoàn hảo, như thể sinh ra chỉ để mê hoặc phụ nữ.

Khang Tư Cảnh bơi đến gần bờ. Có lẽ anh đã nhận ra sự hiện diện của Phương Tình, nên không bơi tiếp nữa. Anh đứng dậy, tháo kính bơi và ném sang một bên, rồi mới quay lại nhìn cô, hỏi: "Sao em lại ở đây?"

Nước chỉ đến ngang thắt lưng anh, khiến phần thân trên của anh hoàn toàn lộ ra trước mắt cô. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước khi đến đây để bơi cùng anh, nhưng khi nhìn thấy cơ thể cường tráng của anh ở khoảng cách gần như vậy, cô vẫn không khỏi hít sâu một hơi, giống như bị điện giật, lập tức quay đầu sang chỗ khác, lắp bắp nói: "Em... em muốn học bơi."

Cô điều chỉnh lại nhịp thở, rồi cẩn thận nhìn anh hỏi: "Anh bơi giỏi như vậy, có thể dạy em được không?"

Dù trong hai ngày gần đây, nhờ vào sự cố ý kéo gần khoảng cách, mối quan hệ giữa cô và Khang Tư Cảnh đã bớt khách sáo và xa lạ như lúc đầu, nhưng chưa đến mức thân thiết. Cô lo lắng rằng anh sẽ từ chối vì cô quá kém về khoản bơi lội.

Không ngờ, Khang Tư Cảnh chỉ suy nghĩ một chút rồi nói: "Em xuống đi."

Phương Tình thầm vui mừng trong lòng, từ từ bước xuống hồ bơi. Nước không quá lạnh, cô nhanh chóng thích nghi. Vừa xuống nước, cô đã lo lắng hỏi: "Giờ phải làm sao đây?"

Khang Tư Cảnh bước đến bên cạnh cô, giơ cánh tay dài ra trước mặt cô: "Em tựa lưng lên đây đi."

Phương Tình ngơ ngác một lúc, sau đó nuốt nước bọt rồi từ từ di chuyển cơ thể về phía anh, thử tựa lưng lên lòng bàn tay to lớn của anh. Nhưng cô không giữ được thăng bằng, vừa tựa lên đã cảm thấy cơ thể mình lắc lư, cô sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng ôm lấy cánh tay của Khang Tư Cảnh, lắp bắp: "Em... em sợ."

"Thả tay ra."

Giọng của Khang Tư Cảnh nghiêm nghị, mang theo chút mệnh lệnh, áp lực từ anh khiến Phương Tình không dám chống đối, ngoan ngoãn thả tay ra. Cô cố gắng giữ thăng bằng, không để cơ thể lật nhào xuống nước.

"Đừng vung tay loạn lên, em có thấy cách tôi vừa bơi không?"

Phương Tình mím chặt môi, sợ nước sẽ tràn vào họng. Nghe vậy, cô gật đầu. Khang Tư Cảnh tiếp tục: "Học theo tôi, lấy tay đẩy nước rồi kết hợp với chân để giữ thăng bằng, cố gắng để cơ thể nổi lên."

Phương Tình làm theo lời anh, kết hợp tay và chân trượt trong nước. Ban đầu cô nghiêm túc thử, nhưng không lâu sau cô đã phân tâm. Lý do là vì lúc này lưng cô hoàn toàn được Khang Tư Cảnh đỡ trong lòng bàn tay, bàn tay anh ấm áp, chạm vào lưng cô tựa như có ngọn lửa nhỏ đang cháy lên.

Hơn nữa, khi đứng gần anh như vậy, cơ thể cô thi thoảng lại chạm vào anh, hơi thở của anh rất nóng, mỗi khi cơ thể cô chạm vào là cảm giác nóng hổi ấy lại lan tỏa.

Hai người lúc này ăn mặc rất ít, tư thế lại quá đỗi gần gũi, điều này khiến Phương Tình không thể không liên tưởng đến những cảnh không phù hợp cho trẻ em. Vì thế, cô càng không thể tập trung hơn.

Khang Tư Cảnh nhanh chóng nhận ra, giọng anh trở nên trầm hơn: "Nghiêm túc!"

Giọng anh nghiêm nghị, mang theo chút tức giận, giống như giáo viên đang quở trách học sinh không chú ý nghe giảng trong lớp.

Phương Tình giật mình, toàn thân run lên, suýt chút nữa thì lật nhào khỏi người anh.

Giờ phút này, Phương Tình thực sự nghi ngờ, liệu Khang Tư Cảnh có phải là người không có dục vọng? Kết hôn với cô hai năm, anh không động vào cô cũng không thấy anh tìm người phụ nữ nào bên ngoài. Hiện tại cô mặc quần áo mỏng manh, lại cùng anh ở trong một tình huống thế này, còn thêm hiệu ứng ướt át, bàn tay to lớn của anh đang đỡ lưng cô, chẳng lẽ anh thật sự không có chút phản ứng nào sao?

Cô thực sự không hiểu Khang Tư Cảnh được tạo ra từ chất liệu gì mà tại sao sức chịu đựng của anh lại tốt đến thế. Anh không bị đè nén, cũng không bùng nổ mà lột sạch cô ngay tại trong bể bơi này sao?

Cơ hội tuyệt vời thế này, anh chỉ - là - đang - dạy - cô - học - bơi thôi sao?

Anh thật sự không có chút hứng thú nào với cô sao? Hay là cô không đủ quyến rũ để mê hoặc anh?

"Nghiêm túc vào, em đang nghĩ gì vậy?"

Giọng của Khang Tư Cảnh trầm hẳn xuống, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt đầy cảnh cáo, hoàn toàn không khác gì một thầy giáo khó tính trên lớp.

Phương Tình thấy mình như muốn khóc, anh không có hứng thú với cô thì thôi, lại còn lớn tiếng quát cô! QAQ

Ban đầu cô còn nghĩ anh dễ thương, đáng yêu, có thể tùy tiện trêu đùa, nhưng giờ anh lại trở nên khó chịu và đáng sợ như cũ, lại trở thành Khang Tư Cảnh lạnh lùng, xa cách, khiến người ta e ngại.

Giọng điệu trầm tĩnh của Khang Tư Cảnh làm cô run sợ theo bản năng. Vốn dĩ cô đã chuẩn bị sẵn 36 cách để quyến rũ anh, nhưng giờ thì chẳng dám làm bừa nữa.

"Tôi bảo em đừng vung tay lung tung, tay chân phải phối hợp với nhau, không được vừa tay vừa chân thế này, sao em lại mất thăng bằng thế chứ? Làm lại!"

"... QAQ." Phương Tình thực sự muốn nói cô không muốn học nữa, nhưng cô không dám.

Những ý định ban đầu về việc cùng anh "uyên ương hý thủy" hoàn toàn bị tan thành mây khói, cuối cùng lại trở thành một buổi học bơi kinh khủng.

Phương Tình thề rằng sau này cô sẽ không bao giờ dại dột nhờ Khang Tư Cảnh dạy bơi nữa.

Nhưng phải thừa nhận, Khang Tư Cảnh thực sự rất kiên nhẫn. Dù cô là người kém cỏi trong việc bơi lội, anh vẫn không ngừng kiên trì chỉ dạy từng bước một. Cuối cùng, khi Phương Tình kiệt sức không còn chút hơi sức nào, Khang Tư Cảnh mới buông cô ra. Phương Tình nằm dài bên bờ hồ, thở hổn hển, cảm thấy cả tay chân mình sắp gãy lìa.

Khang Tư Cảnh bơi một vòng rồi từ từ bước lên khỏi bể bơi, thấy cô vẫn còn nằm bẹp dưới đất, anh nói: "Đừng nằm lì đây, vào ăn cơm đi."

Phương Tình thực sự không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với anh lúc này. Ai mà ngờ được, anh thực sự dạy cô bơi cơ chứ! Nhưng cô chẳng thể nói gì, bởi vốn dĩ cô là người đề nghị học bơi, anh cũng chỉ là tận tâm dạy cô, đâu có gì sai. Thứ hai, cô không dám chống đối Khang Tư Cảnh.

Cô thật sự tức nhưng chẳng thể làm gì, giờ thấy anh vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt, trong khi cô thì nằm bẹp dí, cô chỉ muốn đánh anh thôi. Điều bực mình hơn là cô không dám tỏ vẻ giận dữ, thậm chí còn phải dịu dàng nũng nịu: "Em cảm giác tay chân mình sắp gãy rồi, đứng dậy không nổi, anh bế em có được không?"

Thực ra cô muốn nói: "Anh vừa quát em, em không vui đâu, anh phải an ủi em chứ!" Nhưng cô không dám, nên đành chọn cách nhẹ nhàng này để anh dỗ dành. Dù sao trước đây cô cũng từng nhõng nhẽo với anh mà.

Nhưng lúc này, Khang Tư Cảnh không hề dễ thương như trước nữa, khuôn mặt anh không chút cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến người khác đóng băng.

Thật lòng mà nói, cô sợ Khang Tư Cảnh sẽ từ chối, nếu thế thì cô còn buồn hơn nữa.

Khang Tư Cảnh cứ đứng yên lặng nhìn cô một lúc, rồi tiến đến bên cô, khom người bế cô lên. Phương Tình vui mừng, vội vòng tay qua cổ anh, giờ cô thực sự kiệt sức rồi, cũng không còn tinh thần đùa giỡn đòi kiểu bế 'gấu ôm cây' nữa.

Ừm, thế này cũng được. Bế thế này cũng không tệ, Khang tiên sinh vẫn ngoan ngoãn, cô bảo bế là bế, nghĩ vậy, tâm trạng Phương Tình tốt hơn một chút.

Khang Tư Cảnh bế cô vào phòng thay đồ, hỏi: "Em có tự tắm được không?"

Phương Tình thầm nghĩ, nếu em không tắm được, anh sẽ giúp em chứ? Nhưng cô không nói ra, chỉ rưng rưng nhìn anh, gật đầu.

Phương Tình dùng nước ấm xối qua người, cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn một chút. Sau khi thay đồ xong, cô bước ra ngoài, thấy Khang Tư Cảnh vẫn đứng đó. Theo lý mà nói, anh phải nhanh chóng thay đồ và đi trước rồi chứ, sao lại còn đứng đây chờ cô?

Ánh mắt anh lướt qua người cô vài giây, rồi hỏi: "Em đi được không?"

Phương Tình sau khi tắm nước ấm đã khỏe hơn nhiều, nhưng cô cố ý giả vờ khó chịu, lắc đầu nói: "Anh bế em vào được không?"

Khang Tư Cảnh không hề do dự, đi thẳng về phía cô, khom người bế cô lên.

Anh mạnh mẽ thật, bế cô nhẹ nhàng như đang bế một con thỏ nhỏ. Phương Tình vòng tay qua cổ anh, áp mặt lên ngực anh. Ừm, cảm giác này thật tuyệt.

Khang Tư Cảnh bế cô vào phòng, để cô ngồi dựa vào đầu giường, rồi ngồi xổm xuống tháo giày cho cô. Động tác của anh rất tự nhiên và thuần thục, như thể đã làm điều đó vô số lần. Phương Tình ngẩn người, không ngờ Khang Tư Cảnh lại nhẹ nhàng tháo giày cho cô như vậy, cô cảm thấy mình thật sự được cưng chiều quá mức.

Khang Tư Cảnh tháo giày xong còn dịu dàng đặt đôi chân cô lên giường, sau đó ngồi xuống bên cạnh, kéo một chân cô vào lòng mình.

Phương Tình bừng tỉnh, theo phản xạ muốn rút chân lại, nhưng Khang Tư Cảnh giữ chặt, không để cô trốn. Phương Tình ngạc nhiên hỏi: "Anh... làm gì thế?"

Trong mắt con gái, bàn chân cũng là một vùng riêng tư chẳng thua kém gì vòng 1, nên việc bị anh giữ chân như thế khiến cô xấu hổ không ít.

Khang Tư Cảnh một tay giữ chân cô, tay kia bắt đầu xoa bóp bắp chân cô, mặt nghiêm nghị nói: "Nếu không muốn ngày mai chân em tê không bước nổi thì đừng cựa quậy."

"......"

Khang Tư Cảnh đang... mát-xa cho cô sao?

Phương Tình thật không ngờ rằng Khang Tư Cảnh, một người đàn ông nổi tiếng khắp Bắc Kinh này, lại có thể cúi xuống xoa bóp chân cho cô như vậy.

Cô nghiêng đầu, ngắm nhìn Khang Tư Cảnh đang nhẹ nhàng xoa bóp đôi chân của mình, đôi mắt dần nheo lại vì thích thú. Tuy nhiên, bất chợt cô nhớ đến kiếp trước khi Khang Tư Cảnh cùng vợ sau của anh đi kiểm tra thai kỳ. Khi ấy, anh cũng dịu dàng với người phụ nữ đó. Nụ cười trên môi cô dần tắt, rồi cô chậm rãi hỏi anh: "Tư Cảnh, anh cũng sẽ đối xử với người phụ nữ khác như vậy chứ?"

Anh chỉ đáp một cách thản nhiên: "Tôi không có nhiều thời gian cho việc đó." Có vẻ như anh không để tâm nhiều đến câu hỏi này.

"Thôi được rồi, để em hỏi cách khác. Nếu người vợ của anh không phải là em, mà là người khác, anh cũng sẽ làm như vậy với cô ấy sao? Cũng... xoa bóp chân cho cô ấy?"

Khang Tư Cảnh chẳng nghĩ ngợi gì, liền trả lời: "Chưa từng có người vợ nào khác, nên tôi không biết."

"..."

Hết cách, nói chuyện với anh không đi tới đâu cả.

Ban đầu, Khang Tư Cảnh chỉ đơn giản xoa bóp bắp chân của cô, nhưng sau đó, anh dùng ngón cái và ngón trỏ để nắm chặt hai bên bắp chân, kéo lên xuống một cách lặp đi lặp lại. Sức mạnh của anh hơi lớn, động tác này khiến cơ bắp vốn đã đau nhức của cô càng thêm đau hơn.

Phương Tình không nhịn nổi mà kêu lên: "Nhẹ chút, Tư Cảnh, đau quá... a... đau... nhẹ chút thôi mà..."

Khang Tư Cảnh chẳng để ý gì đến cô, sau khi xoa bóp xong bắp chân của cô, anh chuyển sang đầu gối, rồi bắt đầu xoa bóp đùi cô theo cùng một cách. Phương Tình cảm thấy khá ngượng ngùng, nhưng hành động của Khang Tư Cảnh lại tự nhiên đến mức không hề có chút ý nghĩ bậy bạ nào. Đối với anh, đôi chân dài mềm mại kia chẳng khác gì một miếng bột không có sức sống, nên việc nhào nặn chẳng đòi hỏi chút cảm xúc nào.

Nhìn khuôn mặt tĩnh lặng như nước của anh, Phương Tình nhất thời không biết phải nói gì... Cô có cảm giác rằng, nếu giờ mà rụt chân lại hoặc ngượng ngùng từ chối thì sẽ quá làm kiêu. Vì vậy, sau chút xấu hổ ban đầu, cô quyết định mặc kệ và giữ thái độ bình thản.

Nhưng rồi, Khang Tư Cảnh nhanh chóng gia tăng lực đạo, khiến cơn đau ở đùi càng trở nên rõ rệt. Mỗi lần anh siết mạnh tay, Phương Tình lại không ngừng kêu thảm thiết.

"A... A, đau quá, Tư Cảnh, a... nhẹ chút đi, a..."

Khang Tư Cảnh xoa bóp đùi cô vài lần rồi đột nhiên dừng lại. Phương Tình ngạc nhiên nhìn anh: "Sao thế?"

Cô nhìn thấy gương mặt anh đen sì, anh lạnh lùng nói: "Chỉ là thả lỏng cơ bắp thôi, em không cần phải kêu la như thế."

"..." Phương Tình bị anh nhắc nhở, chợt nhận ra tiếng kêu vừa rồi của mình quả thực dễ gây hiểu nhầm. Mặt cô lập tức đỏ bừng, nhưng vẫn cứng đầu cãi lại: "Đau thì em không được kêu à?"

Khang Tư Cảnh không nói thêm gì, tiếp tục xoa bóp chân còn lại. Sau khi bị anh nhắc nhở, không những Phương Tình không ngừng kêu la, mà tiếng kêu của cô còn trở nên càng kéo dài và mềm mại hơn, khiến người nghe không thể không nghĩ ngợi lung tung.

"A... Tư Cảnh, đau quá... A... nhẹ chút thôi mà... a... ưm..."

Cô vừa kêu lên vừa lén nhìn sắc mặt Khang Tư Cảnh, chỉ thấy gương mặt anh ngày càng đen lại, thỉnh thoảng còn liếc cô với ánh mắt cảnh cáo. Nhưng Phương Tình phớt lờ ánh mắt đó, vẫn tiếp tục kêu lên như trước. Cô cảm nhận rõ ràng lực tay của Khang Tư Cảnh ngày càng mạnh hơn, khiến cô thật sự đau đến không chịu nổi. Trong những tiếng kêu nỉ non của cô, đôi lúc lại vang lên vài tiếng thảm thiết.

Rõ ràng có vài lần Khang Tư Cảnh định dừng tay, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn, trong khi những tiếng kêu đỏ mặt của Phương Tình vẫn vang lên không dứt.

"A... đau quá... a... Tư Cảnh, nhẹ chút thôi mà..."

"A... a... nhẹ chút đi."

"A... đau quá... ưm, đau quá... nhanh nhẹ chút nào..."

Có lẽ Khang Tư Cảnh thực sự không thể chịu nổi nữa, anh hít sâu một hơi rồi bất ngờ vứt mạnh chân cô sang một bên. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn cô chằm chằm, gần như nghiến răng mà nói: "Em mà còn kêu nữa, có tin tôi làm em luôn không!"

Thái độ của Khang Tư Cảnh lúc này thật đáng sợ, khiến Phương Tình sợ hãi co rụt đầu lại. Nhưng câu nói "làm em" của anh khiến cô suy nghĩ lung tung, nên cô bất chấp, cố lấy can đảm, hếch cằm lên hỏi lại: "Anh định làm gì em chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com