Chương 26
Cô thật sự bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ, đây có còn là Khang Tư Cảnh mà cô từng biết không? Vị lão đại lừng danh làm ai nấy phải sợ hãi của thành phố Bắc Kinh, giờ đây lại giống như một đứa trẻ con, ngang ngược đòi ôm cô.
Phương Tình sốc đến mức không thể thốt nên lời, nhưng sau cơn kinh ngạc, lòng cô đột nhiên mềm mại lại. Cô khẽ xoa đầu anh, dịu dàng dỗ dành như đang dỗ một đứa trẻ: "Được, vậy anh ôm một lát đi."
Nhưng Khang Tư Cảnh lại từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi nheo lại, trong đáy mắt anh hiện lên vài tia sắc lạnh. Phương Tình bị ánh nhìn đó làm cho tim đập thình thịch, vội hỏi: "Anh sao vậy?"
Anh nhẹ nhàng vuốt lên má cô, giọng anh khàn khàn đầy vẻ mệt mỏi, "Phương Tình, em thay đổi rồi. Trước đây, em thậm chí chẳng buồn nói với anh một câu."
Không hẳn là lời trách móc, nhưng Phương Tình lại bỗng nhiên cảm thấy có chút chột dạ. Tuy vậy, cô vẫn bình tĩnh đáp lại, "Em đã nói với anh rồi mà, chỉ vì một khoảnh khắc ngộ ra mà em quyết định thay đổi. Ban đầu chỉ là muốn sống một cuộc sống yên bình, nhưng càng ở gần anh, em mới phát hiện sức hút của anh quá lớn, và rồi không biết từ bao giờ em đã yêu anh mất rồi."
Có lẽ là sau khi chia tay với Bạch Húc Nghiêu, cô thường mơ thấy anh. Hoặc cũng có thể là khi cô nhận ra anh tận tâm giúp đỡ cô tìm việc làm. Cũng có thể là lúc nhìn thấy anh phong độ, cuốn hút giữa đám đông trong các sự kiện xã giao. Hoặc là khi cô thấy được vóc dáng mạnh mẽ của anh, thậm chí có lúc cô còn khao khát chiếm hữu anh. Dù thế nào, cô cũng phải thừa nhận rằng, cô thực sự đã yêu anh.
Cơ thể của Khang Tư Cảnh đột nhiên cứng đờ, bàn tay đang vuốt má cô cũng dừng lại ngay lập tức. Anh nhìn cô với ánh mắt phức tạp, dường như phải mất một lúc mới tìm lại được giọng nói, khẽ hỏi, "Em vừa nói gì?" Giọng anh run rẩy, như thể không thể tin nổi điều mình vừa nghe.
Cảm giác như chuyện cô yêu anh là một điều vô cùng khó tin.
Sự khác lạ của anh khiến Phương Tình có chút khó hiểu, vì vậy cô cẩn thận nhắc lại, "Em nói, em đã yêu anh lúc nào không hay."
Anh cứ ngây người nhìn cô thật lâu, rồi từ từ cúi đầu. Cô thấy khóe miệng anh khẽ nở một nụ cười, ánh mắt anh tràn đầy niềm vui khó che giấu. Đôi tay vòng qua ôm chặt lấy cô, nắm thành quyền như thể đang cố gắng kiềm chế một điều gì đó.
Sau một lúc lâu, anh mới ngẩng đầu lên, cười nói, "Dù em có lừa anh, anh cũng tin."
Phương Tình nghe vậy thì không khỏi cảm thấy bực mình. Cô trừng mắt nhìn anh, "Em nói thật mà."
Không nói thêm gì nữa, anh kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô, má tựa vào hõm cổ cô, dịu dàng cọ cọ. Một lúc lâu sau, anh khẽ nói, "Anh đã từng nghĩ chỉ cần bình yên bên nhau là đủ, nhưng chính em đã khiến anh không thể kiểm soát được bản thân."
"Gì cơ?" Phương Tình không hiểu gì cả.
Khang Tư Cảnh không đáp, chỉ im lặng.
Phương Tình cũng có thắc mắc riêng của mình. Anh nói rằng cô đã thay đổi, nhưng cô cũng cảm thấy anh cũng đã khác trước rất nhiều. Vì vậy cô không kiềm được mà hỏi, "Khang tiên sinh, em cũng thấy anh không còn giống như trước nữa."
Từ sau hôm qua, anh như trở thành một người hoàn toàn khác, "Trước đây anh luôn khách sáo và lịch sự với em." Nhưng bây giờ anh lại trở nên hư hỏng hơn, thậm chí còn có chút dính người.
Khang Tư Cảnh khẽ cười, giọng anh có chút kỳ lạ, "Bởi vì Khang Tư Cảnh của em đã được triệu hồi trở lại rồi."
"..."
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Phương Tình cảm thấy lời nói của Khang Tư Cảnh có chút rùng rợn.
Cả hai lại ôm nhau một lúc lâu trên xe trước khi tách ra. Lúc chia tay, anh vẫn còn chút lưu luyến không nỡ rời. Cách Khang Tư Cảnh dính chặt lấy cô khiến Phương Tình không khỏi ngạc nhiên. Cô nghĩ rằng có lẽ cô cần phải làm quen với một phiên bản mới của anh.
Khi Phương Tình đến công ty và vừa mới ngồi xuống, Nghiêm Manh đã lập tức chạy tới, ghé sát lại nói, "Phương Tình, cậu biết không, người đã động tay vào chiếc USB đã bị tìm ra rồi."
Chuyện lớn xảy ra hôm qua ở công ty đã lan truyền khắp phòng truyền thông.
Phương Tình lập tức tỉnh táo hẳn, vội hỏi, "Ai vậy?"
Nghiêm Manh hạ giọng thì thầm, "Là Hạ Oánh."
"Hạ Oánh?" Phương Tình kinh ngạc, "Sao lại liên quan đến Hạ Oánh?"
Hạ Oánh là người mới gia nhập phòng truyền thông cùng với Phương Tình. Cô ấy rất luôn chăm chỉ, không thích kết bè kéo phái, sao có thể là cô ấy được?
Nghiêm Manh thở dài, "Mình cũng không ngờ tới, nhìn cô ấy thật thà vậy mà tâm cơ lại thâm sâu như thế. Lần này những hình ảnh quảng cáo về công dụng sản phẩm mới là do chính cô ấy thu thập, USB cũng là do cô ấy đưa cho Y Na, và cô ấy đã tự tay xác nhận mọi thứ trước khi giao nộp. Người cuối cùng chạm vào chiếc USB cũng là cô ấy, cậu nói xem nếu không phải cô ấy thì còn là ai?"
Phương Tình cau mày không nói gì, cô liếc nhìn về phía bàn làm việc của Hạ Oánh, thấy trống không, liền hỏi, "Hạ Oánh đâu rồi?"
Nghiêm Manh đáp, "Đã bị Y Na gọi vào văn phòng rồi."
"..."
Phương Tình lại nhìn về phía bàn của Hà Nghệ Xảo, không ngờ phát hiệ nHà Nghệ Xảo vậy mà cũng không có mặt, cô hỏi: "Hà Nghệ Xảo đâu rồi?"
Nghiêm Manh nhún vai, trả lời: "Tớ cũng không biết?"
Phương Tình cảm thấy sự việc này có chút kỳ quặc. Hạ Oánh và cô không có thù hằn gì, sao lại muốn hại cô? Cô nghi ngờ rằng người nào đó cố ý đổ tội cho Hạ Oánh.
Chẳng bao lâu sau, Hạ Oánh trở lại, đi cùng với Hà Nghệ Xảo. Hà Nghệ Xảo có vẻ rất bình thường, thậm chí còn nhẹ nhàng ngân nga một bài hát, trông cô ta còn khá vui vẻ. Ngược lại, Hạ Oánh lại không tốt như vậy, cả người như bị đóng băng, mặt trắng bệch.
Hạ Oánh đi đến trước mặt Phương Tình và nói: "Phương Tình, ra ngoài một chút, mình có chuyện muốn nói với cậu."
Phương Tình đoán rằng cô ấy muốn nói về vụ USB, nên không nghĩ nhiều, đi theo cô ấy ra ngoài. Họ cùng nhau vào phòng trà. Lúc này, trong phòng trà không có ai khác, Hạ Oánh đóng cửa lại và nói: "Dù cậu có tin hay không, cái USB đó không phải do mình làm."
Phương Tình đã đoán trước điều này, nghe vậy cũng không phản ứng nhiều, chỉ nói: "Mình biết."
"Cậu biết?"
"Cậu và mình không có thù oán gì, cậu không cần phải hại mình."
Hạ Oánh trầm ngâm một lúc rồi nói: "Cái USB đó sau khi mình sắp xếp xong, Hà Nghệ Xảo bảo sợ mình sơ suất nên đã kiểm tra qua, kiểm tra xong nói không vấn đề gì mới cho mình đưa cho Y Na. Nếu không phải mình thì chắc chắn là cô ta, nhưng lúc đó không có ai làm chứng, Hà Nghệ Xảo lại cương quyết không nhận, mình cũng không có cách nào để chứng minh là cô ta làm. Lần này chuyện ầm ĩ quá lớn, mình là người mới chắc chắn không thể ở lại công ty được nữa." Hạ Oánh nói đến đây, đôi mắt cô ấy ươn ướt. "Nhưng trước khi mình rời đi, mình vẫn hy vọng cậu biết, mình không hại cậu."
Phương Tình nhìn vẻ mặt cô ấy cũng có chút cảm thông. Làm cùng công việc, nếu không nhờ sự che chở của Khang Tư Cảnh, có lẽ số phận của cô và Hạ Oánh cũng sẽ giống nhau.
"Thôi, mình chỉ muốn nói vậy thôi." Hạ Oánh nói xong thì quay lưng rời đi.
Phải thừa nhận Hà Nghệ Xảo khá khéo léo. Cô ta đã thành công trong việc đổ tội cho Hạ Oánh, còn bản thân thì không hề hấn gì, vẫn tiếp tục đến công ty với một bài hát bên môi và nhận mức lương không thấp mỗi tháng.
Còn Hạ Oánh, làm con dê tế thần, sẽ nhanh chóng bị đuổi việc. Nếu không có bằng chứng xác thực chứng minh cô ta làm thì mọi chuyện sẽ dần lắng xuống, và Hà Nghệ Xảo, kẻ chủ mưu, vẫn thản nhiên hành động ngay trước mắt cô.
Chỉ nghĩ đến đây, Phương Tình cảm thấy rất không thoải mái.
Cô phải nhanh chóng tìm ra cách để lật mặt Hà Nghệ Xảo, nếu không thì hàng ngày nhìn thấy bộ mặt kiêu ngạo của cô ta, chắc chắn cô cũng không thể ở lại đây lâu.
Phương Tình xác định mục tiêu là Sương Sương, người luôn đi chung với Hà Nghệ Xảo. Sau bữa trưa, Sương Sương vào nhà vệ sinh dặm lại phấn, trong khi Hà Nghệ Xảo không có bên cạnh.
Phương Tình vào nhà vệ sinh, thấy Sương Sương thì lịch sự chào hỏi: "Phương Tình, cũng đến nhà vệ sinh à?"
Phương Tình dựa vào cửa, vừa phòng tránh người khác vừa đáp: "Không, tôi đến tìm cô."
Sương Sương hơi ngạc nhiên: "Tìm tôi? Có chuyện gì à?"
Phương Tình gật đầu: "Cô cũng biết, gần đây công ty xảy ra một sự kiện lớn, vì chuyện này mà tôi bị tổng giám đốc gọi lên. Bà ấy bảo sự việc này khiến nhà đầu tư lớn của Thịnh Hoa rất không vui, công ty cần phải có câu trả lời thỏa đáng, nếu không thì có thể không tiếp tục đầu tư nữa. Ngoài nghi phạm Hạ Oánh, tổng giám đốc còn bảo mình nhớ lại có ai đó đã gây thù chuốc oán với mình gần đây không. Mình đã nghĩ, mình mới vào công ty, người duy nhất có mâu thuẫn với mình là Hà Nghệ Xảo, cô ta luôn không ưa tôi, có thể chính là cô ta đã làm chuyện này, mà cô thì lại thân với cô ta, biết đâu cô cũng có tham gia vào."
"Cô nghĩ khi tôi báo tên Hà Nghệ Xảo, có nên báo cả tên cô vào không?"
Sương Sương bỗng cảm thấy bồn chồn, không còn tâm trạng để tiếp tục dậm phấn nữa, vội vàng nói với Phương Tình: "Phương Tình, cô không thể nói như vậy! Chúng ta không có thù oán gì cả, sao tôi phải hại cô chứ? Đừng làm ảnh hướng đến người vô tội!"
Phương Tình thản nhiên giơ tay lên, đáp: "Dù sao thì tổng giám đốc đã nói, thà giết nhầm một ngàn còn hơn bỏ sót một người. Tôi làm như vậy cũng là vì lợi ích của công ty."
Nói xong, Phương Tình định rời đi thì Sương Sương khẩn trương giữ tay cô lại, nói: "Phương Tình, chuyện này thật sự không liên quan đến tôi. Tôi đã mất nhiều công sức mới có được công việc này, và tôi đã ở đây nhiều năm rồi. Nếu tôi bị sa thải, cô bảo tôi phải làm sao?"
Phương Tình cười nhẹ: "Nếu muốn tôi không báo cáo cô, vậy thì phải xem thái độ của cô thôi. Chỉ cần tìm ra được thủ phạm thật sự, thì người vô tội sẽ không bị liên lụy."
Sương Sương khựng lại, nhưng Phương Tình không nói thêm gì nữa, rút tay về rồi quay lưng rời đi.
Trở lại văn phòng, Phương Tình không suy nghĩ nhiều, tiếp tục công việc của mình. Dù sao thì cô đã nói rõ ràng, giờ chỉ cần chờ xem Sương Sương có đủ thông minh để nhận ra điều đó hay không.
Khi gần đến giờ nghỉ trưa, Y Na ghé qua phòng làm việc. Có lẽ vì những chuyện xảy ra gần đây, nên hiện giờ sắc mặt Y Na không được tốt. Cô ấy đi vòng quanh phòng, mọi người thấy sắc mặt không tốt của Y Na đều lặng thinh, chăm chú làm việc. Không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề.
Y Na đi một vòng quanh phòng làm việc, rồi dừng lại trước mặt mọi người, mở lời: "Chắc mọi người cũng đã biết chuyện xảy ra trong cuộc họp hôm trước. Bài thuyết trình do bộ phận chúng ta phụ trách, nếu có vấn đề, thì bộ phận chúng ta không thể tránh khỏi trách nhiệm. Hiện tại, thủ phạm vẫn chưa được tìm ra, tôi muốn cho người ấy một cơ hội, nếu người ấy chịu đứng ra nhận lỗi, tôi sẽ cùng tổng giám đốc thương lượng để xử lý nhẹ nhàng. Nếu không, tôi sẽ không nương tay trong việc tìm ra người này."
Phòng làm việc im lặng như tờ, mọi người nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.
"Giám đốc, dù người đã động tay động chân vào bài thuyết trình thật sự rất đáng ghét, nhưng còn hai người trong công ty đang rối ren chuyện tình cảm thì sao? Công ty không có ý định xử lý họ sao?"
Giữa không khí tĩnh lặng, câu hỏi đột ngột vang lên khiến mọi người cảm thấy ngạc nhiên. Phương Tình ngẩng đầu nhìn, thấy Hà Nghệ Xảo ngồi ở vị trí đối diện, chân bắt chéo, vừa xoay cây bút vừa hỏi Y Na. Chuyện xảy ra hôm trước đã khiến nhiều người trong công ty biết rõ nội dung trên bài thuyết trình, và Hà Nghệ Xảo đang ám chỉ đến mối quan hệ của Phương Tình với trợ lý Kim.
Hà Nghệ Xảo thật sự khiến người ta phải kính nể, không hề có vẻ bối rối, thậm chí còn dám đặt câu hỏi trong tình huống như vậy. Cô ta tự tin đến mức dường như đã hoàn toàn thoát khỏi mọi chuyện.
Sắc mặt Y Na trở nên tồi tệ hơn, cô vô thức nhìn Phương Tình, nhớ lại những gì tổng giám đốc đã nói. Y Na hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại sự sợ hãi trong lòng, rồi nói: "Chuyện đó, công ty đã xác mình rằng có người cố tình bịa đặt, Phương Tình và trợ lý Kim đều là vô tội."
Hà Nghệ Xảo chỉ hất cằm, không nói gì thêm. Y Na lại tiếp tục: "Tôi sẽ cho thêm một cơ hội, người gây ra chuyện này tốt nhất nên tự đứng ra nhận lỗi."
Vẫn không ai đáp lại, Y Na liếc quanh một vòng, cười lạnh một tiếng: "Được rồi, nếu các bạn tự chọn con đường chết, đừng trách tôi ra tay không nương tình."
Y Na nói xong, từ trong túi xách lấy ra điện thoại, chỉ vào Hà Nghệ Xảo nói: "Hà Nghệ Xảo, đây có phải là điện thoại của cô không?"
Hà Nghệ Xảo ngẩng đầu nhìn, ánh mắt dừng lại ở chiếc điện thoại, rõ ràng cô ta ngẩn người trong giây lát, nhưng ngay lập tức nghĩ đến điều gì, sắc mặt cô ta lập tức trở nên ngây dại, ánh mắt lấp lánh trong vài giây, cô ta liền phủ nhận: "Đấy không phải điện thoại của tôi."
Y Na không nói gì, trực tiếp tiến lại gần, không chút khách khí nắm tay Hà Nghệ Xảo, ép ngón tay cái của cô lên nút mở khóa điện thoại, ngay lập tức điện thoại đã được mở khóa.
Y Na tức giận: "Vậy thì, đây có phải điện thoại của cô không?"
Nếu không phải điện thoại của cô ta, sao dấu vân tay của cô ta lại có thể mở khóa được chứ? Gương mặt Hà Nghệ Xảo bỗng trắng bệch, cô ta chỉ còn biết cười khan: "Mới nãy tôi đứng xa không nhìn rõ, giờ lại gần nhìn mới biết rõ là điện thoại của tôi, nhưng chiếc điện thoại này tôi đã bị mất vài hôm trước."
Chưa dứt lời, Sương Sương đang ngồi ở phía sau đã vội vàng lên tiếng: "Không phải chứ, Nghệ Xảo, vừa nãy mình còn thấy cậu dùng chiếc điện thoại này cơ mà."
Hà Nghệ Xảo quay đầu nhìn lại, Sương Sương cảm giác như bị thiêu đốt, vô thức chuyển ánh mắt đi nơi khác.
Y Na trên điện thoại bấm một vài lần, sau đó giơ điện thoại lên trước mặt mọi người, hiển thị rõ ràng hình ảnh của Phương Tình và trợ lý Kim đứng cạnh nhau.
"Không còn nghi ngờ gì nữa, bức ảnh xuất hiện trên bài thuyết trìn hôm trước chính là do Hà Nghệ Xảo chụp bằng điện thoại của cô ấy" Y Na liếc nhìn Sương Sương rồi nói tiếp: "Sương Sương cũng có thể làm chứng cho việc này."
Sương Sương nhìn từ Phương Tình sang Hà Nghệ Xảo, cắn răng nói: "Tôi thực sự đã thấy Hà Nghệ Xảo chụp những bức ảnh này."
Khi lời của Sương Sương vừa dứt, cả văn phòng lập tức xôn xao. Y Na ngay lập tức ném điện thoại về phía Hà Nghệ Xảo, với vẻ mặt lạnh lùng hỏi: "Bây giờ, chứng cứ đã rõ ràng, cô còn gì để nói?"
Hà Nghệ Xảo như bị sốc, gương mặt trắng bệch, giống như toàn bộ máu trong người đã bị rút cạn. Cô ta chợt nghĩ ra điều gì đó, lập tức hướng về Y Na cầu xin: "Giám đốc... tôi biết tôi sai rồi, xin hãy cho tôi một cơ hội!"
Y Na đẩy cô ta ra, tức giận nhìn cô rồi nói: "Tôi đã rõ ràng cho cô một cơ hội, nhưng cô không biết trân trọng."
Hà Nghệ Xảo như bị sét đánh, lúc này cô ta không còn chút bình tĩnh nào, cơ thể loạng choạng đến mức ngã xuống đất.
Y Na quay đầu đi, không muốn nhìn thêm, "Mọi khoản lương thưởng của tháng này sẽ bị trừ hết, cô lập tức thu dọn đồ đạc và rời khỏi đây." Câu nói cứng rắn, lạnh lùng, không hề có chút thương lượng nào.
Hà Nghệ Xảo hoàn toàn bị dọa cho sợ hãi, nước mắt trào ra, cô quỳ gối bên chân Y Na, nắm chặt gấu quần của cô: "Giám đốc, xin hãy tha cho tôi lần này, tôi sẽ không dám nữa. Tôi đã làm việc ở công ty bao nhiêu năm, không có công lao thì cũng có khổ lao."
Y Na không hề thương xót, trực tiếp gạt tay cô ra, "Tha cho cô? Tôi còn phải tha cho cô thế nào? Cô nên cảm thấy may mắn khi công ty không yêu cầu bồi thường tổn thất mà cô đã gây ra." Y Na hít một hơi thật sâu, với vẻ mặt lạnh lùng nói: "Đừng làm ảnh hưởng đến công việc của mọi người, lập tức thu dọn đồ đạc và rời khỏi đây."
Hà Nghệ Xảo ngồi ngây ra rất lâu mới cố gắng đứng dậy từ mặt đất. Cô ta như một cái xác không hồn, từng món đồ một được thu dọn vào thùng giấy.
Khi thu dọn xong, cô ôm thùng giấy ra ngoài, không quên liếc nhìn Sương Sương, lạnh lùng nói: "Tôi thật sự đã kết bạn với một người bạn tốt."
Sương Sương cúi đầu thấp, giả vờ bận rộn với công việc của mình, hoàn toàn không quan tâm đến lời nói của cô ta.
Hà Nghệ Xảo rõ ràng biết rằng mình đã không còn cơ hội ở lại đây, vì vậy không còn gì để kiêng dè, cô ôm thùng giấy tiến thẳng đến Phương Tình, với vẻ mặt chế nhạo nói: "Người như cô, rốt cuộc có quyền gì để ngồi cùng chỗ với chúng tôi? Cô đuổi tôi đi thì có nghĩa lý gì, một kẻ chỉ dựa vào bối cảnh mà không có năng lực như cô, chắc chắn sẽ có rất nhiều 'Hà Nghệ Xảo' khác không chịu nổi cô, tôi không tin cô có thể lần lượt đuổi hết họ đi."
Y Na bị lời nói của cô ta làm cho hoảng sợ, lập tức bước lên, quát: "Hà Nghệ Xảo, cô đủ rồi đấy!"
Phương Tình thì không tức giận, thậm chí sau khi nghe Hà Nghệ Xảo nói xong, còn mỉm cười thân thiện nói: "Trước tiên, cô nên hiểu rằng, không phải tôi đuổi cô đi, mà chính là cô tự làm hại mình. Thứ hai, tôi tin vào khả năng làm việc của mình, tất cả đồng nghiệp ở đây cũng đều có thể thấy rõ. Tôi không phải là kẻ thất bại như cô nói. Cuối cùng, những người như cô chỉ biết lợi dụng và sống nhờ vào công ty mới là kẻ thất bại thực sự."
"Cô..."
Hà Nghệ Xảo bị lời nói của cô chọc tức, mắt trợn tròn. Y Na lo sợ cô ta sẽ làm điều gì đó cực đoan hại đến Phương Tình, nên vội vàng đẩy Hà Nghệ Xảo ra và nói: "Cô lập tức rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đến!"
Hà Nghệ Xảo cắn răng, cuối cùng cũng không nổi giận, chỉ hừ một tiếng rồi rời khỏi đó.
Y Na lo lắng nhìn về phía Phương Tình, nói: "Cô ta chỉ là người gặp phải tình huống bế tắc, đừng để những lời cô ta nói ảnh hưởng đến mình."
Rõ ràng Phương Tình nhận thấy thái độ của Y Na đối với cô đã tốt hơn nhiều. Cô cũng không bận tâm, bình thản nói: "Không sao đâu."
Sau đó, Y Na nói thêm một vài lời nhắc nhở với mọi người rồi rời đi. Nghiêm Manh tiến lại gần, thì thầm: "Không ngờ gì bất ngờ đâu, Hà Nghệ Xảo lại là kẻ đứng sau mọi chuyện. Cách xử lý của Y Na thật quá nhẹ tay. Nếu là tôi, tôi đã trực tiếp yêu cầu công ty khởi kiện cô ta đòi bồi thường thiệt hại rồi." Nói đến đây,Nghiêm Manh lại nở một nụ cười, "Nhưng mà, việc ở công ty không còn phải thấy cái mặt khó ưa của Hà Nghệ Xảo nữa thì thật sự là một điều đáng mừng."
Phương Tình nhìn gương mặt trẻ con của cô ấy, chỉ biết lắc đầu bất lực.
***
Gần đây, Bạch Húc Nghiêu nhận được nhiều dự án hoạt động, nhưng không thể làm gì khác vì tối hôm đó bị tấn công. Dù không ảnh hưởng đến việc đi lại bình thường, nhưng việc hát hò và nhảy múa thì hoàn toàn không thể.
Mang trên mình hào quang của một ngôi sao, anh ta cũng không dám đến bệnh viện vì sợ gây rối, chỉ nhờ trợ lý mua thuốc xoa bóp chấn thương.
Trợ lý là một chàng trai thấp bé chỉ mới ngoài hai mươi, trong khi xoa bóp những vết bầm trên lưng anh ta, vừa làm vừa chép miệng: "Thật là tàn nhẫn! Gần như suýt gãy xương."
Bạch Húc Nghiêu nằm sấp trên sofa không nói gì. Chẳng bao lâu sau, quản lý bước vào, nói: "Tiểu Húc, tôi vừa đi đến đồn cảnh sát một chuyến. Video giám sát tối hôm đó đã được lấy ra, tôi đã ghi lại và mang về cho cậu xem. Cậu nhanh chóng xem xem có ai quen không."
Bạch Húc Nghiêu vẫy tay yêu cầu trợ lý dừng lại. Anh quấn một chiếc khăn tắm quanh người rồi ngồi dậy, quản lý ngồi bên cạnh anh, mở một thư mục trên máy tính bảng.
Đoạn video là cảnh quay từ thang máy. Quản lý bấm phát và đưa máy tính bảng cho anh ta xem.
Thời gian anh bị tấn công rơi vào khoảng 12 giờ đêm, và video trong thang máy cũng đều là những hình ảnh trong khoảng thời gian đó.
Tuy nhiên, cảnh sát đã lấy ra cả video giám sát trước đó cả hai giờ để đề phòng.
Bạch Húc Nghiêu xem một lúc nhưng không thấy điều gì đặc biệt. Sau 11 giờ đêm, số người vào thang máy rõ ràng đã giảm đi; chỉ có học sinh trở về sau buổi học thêm, hoặc những người đi làm về muộn, thậm chí có một vài kẻ say xỉn. Những người này có lẽ đều sống ở khu vực này, anh không quen biết họ và cũng không thể nhận thấy điều gì đáng ngờ.
Ngay khi Bạch Húc Nghiêu sắp mất kiên nhẫn, một hình ảnh quen thuộc bất ngờ xuất hiện trong tầm nhìn của anh ta. Anh ta bấm nút tạm dừng, phóng to hình ảnh để xem xét cẩn thận, sau đó ánh mắt trầm xuống.
Người trong video mặc một bộ vest chỉnh tề. Dù chất lượng hình ảnh không cao, nhưng vẫn có thể thấy rằng bộ vest được may rất đẹp. Sự xuất hiện đột ngột của người này trong thang máy khiến người ta có cảm giác không hợp lý, như thể người như anh ta không phù hợp với nơi này.
Quản lý thấy anh ngẩn ra, liền lại gần xem video, nghi ngờ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Tại sao hắn ta lại ở đây?" Bạch Húc Nghiêu nghiêm mặt nói.
Một người nổi tiếng và thành công như anh, chắc chắn có rất nhiều người quen biết, quản lý cũng nhận ra: "Khu chung cư này là dự án hợp tác giữa Thịnh Hoa và Bách Đạt, vì vậy Khang Tư Cảnh cũng có bất động sản ở đây, anh ta là chủ sở hữu, việc xuất hiện ở đây không có gì bất thường."
Bạch Húc Nghiêu không nói gì, nhưng nét mặt càng lúc càng nghiêm trọng. Quản lý thấy vậy không khỏi ngạc nhiên: "Cậu đang... nghi ngờ Khang Tư Cảnh sao?" Chưa đợi anh trả lời, quản lý lại nói: "Cậu đang đùa à? Người đó là Khang Tư Cảnh! Làm sao anh ta có thể..."
Bạch Húc Nghiêu im lặng nhìn quản lý, không trả lời, bấm tiếp tục phát video. Anh thấy Khang Tư Cảnh vào thang máy, đứng thẳng người ở chính giữa.
Người luôn quen thuộc đứng trên đỉnh cao, dù chỉ đứng trong thang máy cũng tạo ra một cảm giác mạnh mẽ, như thể thang máy nhỏ bé không thể chứa đựng được khí chất của anh.
Suốt quá trình, anh không có biểu hiện gì lạ. Nhưng khi thang máy dừng lại và chuẩn bị rời đi, anh đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười về phía camera.
Bạch Húc Nghiêu bất ngờ nhấn nút tạm dừng, chau mày, phóng to video lên. Gương mặt đang cười của Khang Tư Cảnh từ từ hiện ra trước mắt anh.
Anh chăm chú vào đôi mắt của anh ta. Đôi mắt cười nhưng lại trống rỗng một cách đáng sợ, như thể bên trong chứa đựng một vực sâu vô tận, khiến người ta cảm thấy rùng mình khi nhìn vào.
Bạch Húc Nghiêu cả người cứng đờ, ngay lập tức tắt video và thoát ra, rồi ném máy tính bảng sang một bên.
Quản lý thấy vậy vội vàng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Cậu thật sự nghi ngờ Khang Tư Cảnh chứ?"
"Không." Bạch Húc Nghiêu có vẻ vô cùng khó chịu, "Không phải nghi ngờ, tôi chắc người đó chính là anh ta."
Quản lý ngớ người, sau đó nhìn anh như thể thấy người điên: "Cậu đang đùa cái gì vậy? Khang Tư Cảnh làm sao có thể tấn công cậu? Cậu không phải nói kẻ tấn công cậu là một kẻ tâm thần sao? Cậu hãy nhìn kỹ lại đi, Khang Tư Cảnh là kẻ tâm thần à?"
Bạch Húc Nghiêu túm tóc mình, ánh mắt Khang Tư Cảnh vẫn không ngừng ám ảnh trong tâm trí anh, khiến anh cảm thấy khó chịu.
Quản lý hoảng hốt, đột nhiên đứng bật dậy từ sofa, quát lên với anh: "Nghe cho rõ đây, Khang Tư Cảnh không chỉ đầu tư vào quảng cáo lần này của cậu, mà còn là cổ đông lớn của Hải Nhân, tính ra cũng là một nửa nhà tài trợ của cậu. Dù cậu có nghi ngờ thì cũng phải nuốt sự nghi ngờ đó lại! Nếu không, đắc tội với Khang Tư Cảnh, chúng ta sẽ cùng nhau gặp nạn, có hiểu không?"
Bạch Húc Nghiêu nắm chặt tóc, im lặng một hồi lâu. Cuối cùng, anh ta ngã nặng nề xuống sofa, cười khổ: "Thôi, hãy đóng vụ án lại đi."
Quản lý cũng ngây ra một lúc, vài lần định nói nhưng rồi cuối cùng cũng không nói gì, lập tức gọi điện cho đồn cảnh sát.
Dù đã quyết định đóng vụ án, nhưng Bạch Húc Nghiêu biết rõ rằng người đã tấn công anh ta tối hôm đó không ai khác chính là Khang Tư Cảnh. Anh ta sẽ không bao giờ quên được đôi mắt đó, chúng hoàn toàn không giống mắt của một người bình thường, mà giống như một kẻ điên cuồng đến cực điểm.
Anh sẽ không bao giờ quên được!
***
Vào cuối ngày trước khi tan làm, Phương Tình nhận được cuộc gọi từ Khang Tư Cảnh, thông báo rằng anh sẽ đến đón cô.
Sau khi tan ca, Phương Tình không thể chờ đợi và chạy ngay xuống dưới công ty, quả nhiên thấy xe của Khang Tư Cảnh đã đậu sẵn ở đó. Lái xe của anh, Tấn Dương, mở cửa xe cho cô. Khi Phương Tình bước vào, Khang Tư Cảnh đưa cho cô một bó hoa hồng.
Những bông hồng rực rỡ, nở rộ, ai mà không thích nhận hoa, nhất là khi nó đến từ người mình thích.
"Wow!" Phương Tình thốt lên, nhận lấy bó hoa và nói: "Cảm ơn anh!"
Cô vui vẻ như một đứa trẻ nhận được món quà yêu thích, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt khiến Khang Tư Cảnh cảm thấy thành tựu, ánh mắt anh cũng trở nên ấm áp hơn.
Anh từ trong túi quần lấy ra một chiếc hộp tinh xảo và đưa cho cô. Khi Phương Tình mở hộp ra, cô thấy một sợi dây chuyền xinh đẹp nằm bên trong. Cô ngạc nhiên nhìn anh: "Tại sao anh lại tặng qua cho em?"
Khang Tư Cảnh trực tiếp lấy dây chuyền ra và đeo cho cô, với vẻ mặt tự nhiên: "Anh tặng quà cho em là điều hiển nhiên. Từ giờ em mỗi ngày chỉ cần nhận quà của anh thôi."
Lời nói của anh khiến Phương Tình cảm thấy mình như được nâng niu, yêu chiều. Cô lập tức thấy tâm trạng vui vẻ hơn.
Bỗng dưng, Phương Tình nhớ ra điều gì và nói với anh: "À, người đã làm giả hình trong bài thuyết trình đã bị phát hiện. Giám đốc của chúng em đã đuổi cô ta khỏi công ty rồi."
Khang Tư Cảnh xoa đầu cô, ánh mắt anh chỉ hướng về cô, rồi hỏi một cách lơ đãng: "Em có muốn tiếp tục ở lại đây không?"
Phương Tình suy nghĩ một chút rồi đáp: "Em thấy công ty này cũng khá ổn, tạm thời em không muốn rời đi."
Khang Tư Cảnh mỉm cười, nụ cười tràn đầy sự chiều chuộng: "Được, mọi chuyện đều theo ý em."
"..."
Cảm giác được người đàn ông này bao dung và yêu chiều khiến trái tim cô như muốn tan chảy. Hóa ra, cảm giác yêu Khang tiên sinh lại tuyệt vời đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com