Chương 59
Xem ra Khang Tư Cảnh thực sự rất muốn có con gái. Cả đêm qua, anh gần như nỗ lực hết sức, khiến Phương Tình không thể nào chịu nổi. Sáng hôm sau khi xuống giường, đôi chân cô vẫn còn mềm nhũn.
Vì tối qua hoạt động cường độ cao, hôm sau Phương Tình dậy muộn hơn bình thường. Vừa thức dậy thì cô nhận được điện thoại của Nghiêm Manh. Giọng điệu của Nghiêm Manh có vẻ lo lắng: "Phương Tình, Trình Mộng Hàm đã đăng một bài viết về cậu trên Weibo. Cậu xem chưa?"
Trình Mộng Hàm?
Nghe giọng của Nghiêm Manh, Phương Tình liền có linh cảm không hay. Cô cau mày hỏi: "Sao thế, Trình Mộng Hàm đã đăng gì lên Weibo?"
"Trình Mộng Hàm đã tiết lộ chuyện cậu là mối tình đầu của Bạch Húc Nghiêu rồi. Phải làm sao đây, Phương Tình? Giờ trên mạng toàn là những bình luận bất lợi cho cậu." Giọng Nghiêm Manh gấp gáp đến mức như muốn khóc.
"......"
Sau vụ lùm xùm về lời bài hát, Trình Mộng Hàm không còn xuất hiện nữa. Phương Tình tưởng cô ta sẽ biến mất mãi mãi, không ngờ chưa đầy ba tháng sau, Trình Mộng Hàm lại gây rắc rối.
Kể từ khi lấy lại lời bài hát ấy, Phương Tình không mấy quan tâm đến chuyện của Trình Mộng Hàm, nên đương nhiên cũng không biết về bài viết cô ta đăng lên Weibo.
Sau khi nghe Nghiêm Manh nói, Phương Tình trầm ngâm một lúc rồi nói: "Tớ sẽ xem thử, cậu đừng lo, tớ sẽ không sao đâu."
Cô cúp máy rồi mở ngay Weibo của Trình Mộng Hàm, quét qua bài viết của cô ta, sắc mặt Phương Tình càng khó coi hơn.
Bài viết của Trình Mộng Hàm như sau:
Ban đầu tôi không muốn nói gì thêm nữa, những lỗi sai cần nhận tôi đã nhận, bồi thường cần trả tôi cũng đã trả. Nhưng có người cứ không muốn buông tha cho tôi.
Người ta nói chó cùng rứt giậu, thỏ cùng cũng cắn người, các người ép tôi vào đường cùng thì tôi cũng phải phản kháng.
Thực ra vị Khang phu nhân đó vốn đã quen biết Bạch Húc Nghiêu, không những vậy cô ta chính là mối tình đầu của anh ấy mà mọi người vẫn thường bàn tán. Sau khi gặp lại, hai người vẫn giữ liên lạc, bài hát đó cũng là Khang phu nhân viết cho Bạch Húc Nghiêu sử dụng. Nhưng có lẽ thấy lời bài hát nổi tiếng quá, Khang phu nhân lại muốn lấy lại nên vu khống tôi là người sao chép lời bài hát của cô ấy.
Tôi người nhỏ tiếng yếu, cũng biết mình không thể chống lại nhà họ Khang quyền thế, nên đành phải nhân nhượng cúi đầu.
Chỉ là, tôi đã thừa nhận mình sao chép, bồi thường cần trả cũng đã trả, vậy tại sao mọi người vẫn không chịu buông tha, nhất định phải ép tôi đến chết mới vừa lòng sao?
Bên dưới bài viết còn đính kèm vài tấm ảnh, trong đó có hai tấm là ảnh Bạch Húc Nghiêu từng đăng trên tài khoản phụ của anh ta, chụp cùng Phương Tình. Còn hai tấm khác là ảnh gần đây của Phương Tình. So sánh kỹ, ai cũng có thể nhận ra hai người là một.
Ngay sau khi bài viết được đăng tải, cư dân mạng lập tức náo loạn.
Người dùng A: Đã bảo sao nhìn vị Khang phu nhân này quen quen, hóa ra cô ấy chính là mối tình đầu của Bạch Húc Nghiêu. Nhưng phải công nhận nhà họ Khang quyền lực lớn thật, vụ việc khi trước ồn ào đến vậy mà chỉ vài ngày sau là mọi thứ về Khang phu nhân bị dập tắt hết. Những người còn lưu giữ mấy tấm ảnh này cũng chẳng còn nhiều, nếu không phải Trình Mộng Hàm nhắc đến, có lẽ mọi người đã quên mất chuyện này rồi.
Người dùng B: Tôi đã biết chuyện này có uẩn khúc mà, đã biết là Mộng Hân nhà tôi vô tội mà. Đúng là xã hội người ăn người, có quyền có thế thì có thể che trời, còn những người dân thường như chúng ta chỉ là phận pháo hôi, than ôi! Không biết Mộng Hàm đăng những điều này liệu có rước họa vào thân không, chỉ mong ông trời có mắt, sớm diệt trừ hết những kẻ gây rắc rối.
Người dùng C: Mọi người không thấy bài đăng của Trình Mộng Hàm đầy sơ hở sao? Cô ta nói lúc đầu Khang phu nhân đã đưa lời bài cho Bạch Húc Nghiêu sử dụng. Nếu vậy, tại sao tác giả lời bài không ký tên Khang phu nhân mà lại là Trình Mộng Hàm? Cho dù ban đầu Khang phu nhân có bán bản quyền cho công ty Húc Nhật Đông Thăng (*), quyền tác giả lời bài vẫn là của cô ấy, tên tác giả lẽ ra phải là cô ấy chứ, sao lại là Trình Mộng Hàm? Kể cả là Khang phu nhân trực tiếp tặng lời bài cho Bạch Húc Nghiêu dùng, thì tác giả lời bài cũng phải là Bạch Húc Nghiêu, đâu có liên quan đến Trình Mộng Hàm, tại sao cuối cùng lại là tên cô ta?"
(*) Mình sợ nhìn nhầm nên đã xem lại ở chương 45, nhưng ở chương 45 mình xem bản gốc là 白日東升 (Bạch Nhật Đông Thăng) sao qua đây lại thành - 旭日東升 (Húc Nhật Đông Thăng) ???
Những bình luận đa dạng đủ loại, có người đứng về phía Trình Mộng Hàm, cũng có người nghi ngờ tính xác thực trong lời cô ta nói. Ở khu vực thảo luận này còn khá bình thường.
Nhưng trong một diễn đàn dành cho fan trung thành của Bạch Húc Nghiêu, tình hình lại khác hẳn. Phương Tình lướt qua một chút về chủ đề #MốiTìnhĐầuCủaBạchHúcNghiêu, thấy đa số là những lời chỉ trích cô.
Người dùng A: Hồi đầu khi ảnh cô ta được tiết lộ, không ít người đã nói mặt mũi cô này nhìn phú quý lắm. Nhưng chỉ nhìn gương mặt nhọn và dáng vẻ xảo quyệt kia, tôi đã biết cô ta không phải người tốt rồi, đúng là không sai mà, ha ha...
Người dùng B: Chỉ muốn nói là Bạch ca nhà tôi hoàn toàn bị người phụ nữ này hủy hoại. Hồi đó cô ta vì quyền lực mà đá Bạch ca để theo người khác. Bạch ca một lòng chung tình, quá đau lòng mới đi tìm người khác để xoa dịu nỗi buồn. Giờ anh ấy bước ra khỏi nỗi đau rồi mà cô ta còn bày trò đưa bài hát tặng anh ấy, thật kinh tởm.
Người dùng C: Đồng ý với người trên! Nếu không phải vì cô ta, Bạch ca bây giờ vẫn là một thiếu niên mẫu mực. Chính vì cô ta mà mọi thứ mới bị hủy hoại! Càng đáng xấu hổ hơn là, chia tay lâu vậy rồi mà vẫn kéo anh ấy xuống vũng lầy, thật quá đáng!
Phương Tình chỉ lướt qua một chút rồi không muốn xem nữa, lập tức thoát khỏi Weibo.
Phương Tình cũng không ngờ rằng dù Khang Tư Cảnh đã cố hết sức để kiềm chế thông tin, cuối cùng việc cô là mối tình đầu của Bạch Húc Nghiêu vẫn bị lộ ra ngoài. Trước đây cô từng lo lắng không biết nếu một ngày nào đó bị phơi bày thì phải làm sao, nhưng đến lúc thực sự bị lộ, cô mới phát hiện mọi chuyện cũng không đến nỗi quá tệ.
Như vậy cũng tốt, điều gì cần đối mặt thì hãy đối mặt, sau khi đối mặt xong cũng khỏi phải lo lắng sợ hãi nữa.
Nói thật lòng, nghe những bình luận của cư dân mạng, bảo Phương Tình không tức giận thì không thể nào. Chưa nói đến những lời dối trá của Trình Mộng Hàm để gột rửa thanh danh cho mình, mà chỉ riêng những fan cuồng của Bạch Húc Nghiêu, tại sao lại đổ mọi tội lỗi lên đầu cô chứ?
Cô thừa nhận, khi đối mặt với chuyện của Bạch Húc Nghiêu ngày xưa, cô đã xử lý không khéo, khiến anh ta bị tổn thương. Nhưng yêu đương rồi chia tay chẳng phải rất bình thường sao? Dù có thực sự chia tay vì cô tệ hại đến đâu, thì anh ta có vô số cách để đối phó với chuyện đó, ví dụ như quên hẳn cô đi, tập trung phát triển sự nghiệp. Hoặc là, anh ta có thể phấn đấu để trở thành ngôi sao lớn trong làng giải trí, khiến cô phải hối tiếc. Thậm chí, anh ta có thể nhanh chóng bắt đầu một mối quan hệ mới để "trả thù" cô.
Anh ta có nhiều lựa chọn như thế, vậy mà lại chọn cách buông thả bản thân, lăng nhăng với phụ nữ khác. Đó có phải do Phương Tình ép buộc anh ta không? Không hề, đó là sự lựa chọn của anh ta, có liên quan gì đến cô đâu?
Phương Tình đang suy nghĩ thì bỗng nhiên điện thoại đổ chuông. Cô nhìn màn hình thấy là Nghiêm Manh gọi đến, vội vã nhấc máy, nghe thấy giọng nói lo lắng của Nghiêm Manh ở đầu dây bên kia: "Phương Tình, cậu ở nhà vẫn ổn chứ?"
Phương Tình cảm thấy bên kia hơi ồn, phải lắng nghe kỹ mới nghe rõ lời Nghiêm Manh nói. Cô cau mày hỏi: "Cậu đang ở ngoài à? Sao ồn vậy?"
"Mình đang ở trước cổng khu nhà cậu."
"......"
"Ở đây có rất nhiều phóng viên, bảo vệ khu nhà cũng phải đến để duy trì trật tự. Mình định đến thăm cậu, sợ rằng cậu bị ảnh hưởng bởi những lời bình luận trên mạng, nhưng phóng viên đông quá, mình e rằng không vào được. Cậu ở nhà một mình nên cẩn thận, nếu không có việc gì quan trọng thì tạm thời đừng ra ngoài nhé."
Phương Tình hít sâu một hơi rồi đáp: "Ừ, mình biết rồi, cậu cũng về sớm đi, nhớ cẩn thận."
Sau khi cúp máy, Phương Tình không nhịn được mà cười lạnh. Đúng là những phóng viên này nhạy bén thật, mới có chút thời gian đã tìm đến tận cửa nhà cô.
Nhưng họ chặn ở cổng khu nhà, không biết khi Khang Tư Cảnh về sẽ thế nào đây. Phương Tình chần chừ liệu có nên gọi cho Khang Tư Cảnh hay không, nhưng nghĩ lại, với địa vị của anh, có lẽ cũng chẳng sợ mấy phóng viên này. Hơn nữa, với thân phận của anh sống ở đây, bảo vệ khu nhà chắc chắn sẽ bảo vệ an toàn cho anh, nên cô cũng không cần lo lắng nhiều.
Nghĩ vậy, cô để điện thoại sang một bên, đi vào phòng chăm sóc trẻ để thăm con.
Tiểu bảo bối Khang Duệ Hàm đã thức dậy, khi Phương Tình đẩy cửa bước vào thì thấy cậu bé đang nắm lấy cạnh giường nhỏ, cố gắng đứng dậy. Vừa thấy mẹ, cậu liền nở một nụ cười thật tươi, vui vẻ cười khúc khích.
Khuôn mặt bé con đã đầy đặn hơn nhiều, trắng trẻo, mũm mĩm, đôi mắt to tròn sáng ngời. Khi cười lên, trông như một thiên thần nhỏ.
Trái tim Phương Tình tràn đầy ngọt ngào, bao nhiêu bực bội vì những chuyện trên mạng chợt tan biến.
Cô bước tới bế con lên, hôn nhẹ lên má cậu bé: "Duệ Hàm nhà ta biết tập đứng lên rồi, giỏi quá đi!"
Không biết cậu bé có hiểu lời mẹ không, nhưng bắt đầu ê a nói chuyện với mẹ bằng giọng đáng yêu. Chỉ nghe thôi cũng đủ làm trái tim mềm nhũn.
Thấy hôm nay trời nắng đẹp, Phương Tình cho con mang giày rồi đưa bé con ra sân sau chơi. Cô cầm hai tay cậu bé, để bé tập đi trên bãi cỏ, lại còn lấy quả bóng để con tập đá.
Cậu bé chơi rất vui, cứ thế vui đùa đến tận chiều.
Cậu bé đi chưa vững, Phương Tình liền nắm tay con trai bước từng bước chậm rãi. Đang đi, bé con bỗng dừng lại, đứng đờ người, dường như nghe thấy điều gì, ánh mắt hướng về phía gara.
Phương Tình nhìn theo hướng mắt con trai, thấy một chiếc xe từ cổng vào dừng lại ở gara. Bé con nhận ra ba về, lập tức phấn khởi, nhún nhảy trên bãi cỏ, cười khúc khích dù vẫn chưa thấy ba bước xuống xe.
Xe dừng, Khang Tư Cảnh bước xuống, bé con không chờ đợi được nữa mà muốn chạy ngay tới ba. Nhưng vì cậu bé còn chưa vững nên phải dựa vào mẹ. Phương Tình lo cậu ngã nên vừa nắm tay cậu bước tới, vừa nhắc nhở: "Chậm thôi Duệ Hàm, cẩn thận ngã nhé."
Khang Tư Cảnh vừa xuống xe, thấy con trai đi về phía mình, anh cũng bước nhanh hơn. Khi tới gần, Phương Tình buông tay, bé con liền nhào vào lòng ba, sau đó bắt đầu mân mê gương mặt của anh.
Khang Tư Cảnh đã quen với kiểu thân thiết này của con, chỉ cần không làm đau mình, anh để mặc con. Sau đó, anh bế con bằng một tay, tay kia ôm eo vợ vào nhà.
Vừa bước vào cửa, nghĩ đến chuyện hôm nay, Phương Tình liền nói: "Lúc về, anh có thấy mấy người đứng ở cổng không?"
Khang Tư Cảnh dường như không quá bận tâm, lau mũi cho cậu bé rồi hờ hững đáp: "Anh có thấy."
Phương Tình nói tiếp: "Hôm nay Trình Mộng Hàm đã đăng một bài về em trên Weibo..."
Chưa kịp nói hết câu, Khang Tư Cảnh đã ngắt lời: "Đừng để ý đến cô ta, em cứ làm việc của mình là được. Đám phóng viên anh đã bảo người xử lý rồi, không cần phải lo."
Nghe xong, Phương Tình thở phào nhẹ nhõm. Đúng là có chồng mạnh mẽ thật tốt, cô chẳng cần bận tâm gì cả.
Cô không nói thêm về vấn đề này, bắt đầu tận hưởng thế giới nhỏ bên chồng và con trai.
Chiều hôm đó, Phương Tình nhận được điện thoại của Lưu Tâm Lan, bà bảo cả gia đình về nhà thăm một chuyến. Lúc ấy cô mới nhớ ra hôm nay đã là nửa năm ngày giỗ của ông cụ Khang.
Thời gian trôi nhanh thật, thoáng chốc đã nửa năm trôi qua.
Khi Phương Tình và Khang Tư Cảnh đến nhà họ Khang thì thấy Phương Lận Chi cũng có mặt, mọi người đang ngồi trên ghế sofa trò chuyện.
Hôm nay Phương Tình cũng mang theo con trai đến, và bé con rất được mọi người yêu thích, các bậc trưởng bối thay phiên nhau bế bé. Đặc biệt là Khang Minh Huy, ông rất thích bé con, cứ bế và dắt đi khắp nơi.
Lưu Tâm Lan không nhịn được mà trêu chồng: "Em đã nói rồi mà, hồi nhỏ Tư Cảnh làm gì được anh cưng chiều như thế này, ngay cả cười cũng không có. Đến lượt cháu trai thì quý như vàng, bế đi khắp nơi, chỉ còn thiếu điều dốc lòng phục vụ nữa thôi."
Phương Tình thấy bé con cũng rất thích ông nội, nên chỉ cười đáp lại. Phương Lận Chi ngồi bên cạnh cũng bật cười: "Có câu gì mà "Quân tử bão tôn bất bão tử (*)" đó, các ông bà làm sao mà không yêu thương cháu được?"
(*) Nguyên gốc [君子抱孫不抱子] - Thành ngữ này có ý nghĩa là người quân tử thường không quá can thiệp, ôm đồm việc nuôi dạy con mà để chúng tự lập, trưởng thành; nhưng khi đến thế hệ cháu, họ có xu hướng yêu thương, cưng chiều nhiều hơn.
Lưu Tâm Lan cũng bật cười: "Đúng, đúng là thế."
Mọi người cứ thế nói chuyện vui vẻ, không khí rất hòa thuận. Gần đây những chuyện trên mạng cứ ồn ào không ít, Phương Tình cũng lo lắng rằng nếu trưởng bối hỏi đến sẽ khó xử lý. Nhưng không ngờ người nhà họ Khang chẳng để ý đến những lời đồn đó, cô thầm thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn ngồi cùng các trưởng bối trò chuyện.
Đang nói chuyện, người giúp việc là dì Ngô bước vào từ bên ngoài và nói: "Cô Văn Lệ đến rồi."
Mọi người vừa nghe Khang Văn Lệ tới liền ngừng câu chuyện, quay đầu nhìn, thấy Khang Văn Lệ quả nhiên thản nhiên bước từ cửa vào, theo sau là Mạc Kỳ Văn.
Đã lâu không gặp bà ta, không ngờ sau khi bị đuổi khỏi nhà họ Khang, Khang Văn Lệ vẫn không hề tiều tụy đi mà vẫn ăn diện lộng lẫy như xưa.
Ngày trước, khi Lưu Tâm Lan đuổi Khang Văn Lệ khỏi nhà họ Khang, hai bên đã cắt đứt quan hệ hoàn toàn, còn Phương Lận Chi thì xưa nay vốn không ưa gì Khang Văn Lệ. Riêng Phương Tình và Khang Tư Cảnh, cảm nhận về người cô này thật khó nói. Vậy nên vừa thấy mẹ con Khang Văn Lệ bước vào, không khí sôi nổi ban nãy liền chùng xuống, ai nấy đều lộ vẻ không mấy vui.
Khang Văn Lệ bước thẳng đến sofa rồi ngồi xuống, nhìn lướt qua mọi người và cười lạnh: "Ồ, mới xa nhau bao lâu mà ai cũng làm như không nhận ra tôi rồi à? Dù sao cũng là khách mà, không ai chào đón tôi sao?"
Bà ấy cố ý nhấn mạnh chữ "khách" nghe thật chói tai.
Đúng lúc đó, Khang Minh Huy bế cháu nội Khang Duệ Hàm từ vườn sau vào, thấy Khang Văn Lệ liền cất lời: "Văn Lệ em đến rồi à?"
Khang Văn Lệ đáp lại: "Quả nhiên trong nhà họ Khang này, chỉ có anh trai em là nhận ra em thôi."
Khang Minh Huy nói: "Cô nói gì vậy, dù sao cô cũng là người nhà họ Khang, mọi người đều thừa nhận cô mà."
Khang Văn Lệ cười chế giễu: "Sợ là trong nhà họ Khang chỉ có anh là coi em là người nhà thôi."
Khang Minh Huy không đáp, tiếp tục chơi đùa với cháu, coi như không nghe thấy.
Thấy những người khác cũng im lặng, Khang Văn Lệ cảm thấy mất hứng, liền nói với dì Ngô: "Mau pha cho tôi ly trà! Dù tôi không ở nhà họ Khang, nhưng trong tên tôi vẫn có chữ Khang đấy, đừng quên tiền lương của cô cũng là người họ Khang phát cho. Cô đối xử với người nhà Khang thế nào thì cũng nên đối xử với tôi như thế."
Dì Ngô hiểu tính cách của bà cô này, không nói gì, lập tức pha một ly trà mang tới. Khang Văn Lệ nhấp một ngụm trà, rồi liếc nhìn Mạc Kỳ Văn đang đứng bên cạnh, nói: "Con đứng làm gì đấy? Đây là nhà ông ngoại con, con mau qua ngồi đi."
Mạc Kỳ Văn không động đậy, nhìn lướt qua mọi người một lượt, thấy ai nấy đều không nói gì mới ngồi xuống cạnh mẹ mình.
Uống trà xong, như chợt nghĩ ra điều gì, Khang Văn Lệ giả vờ hờ hững: "Gần đây, Kỳ Văn dạy tôi lên mạng, giờ tôi mới biết trên mạng xã hội có bao nhiêu thứ mới mẻ. Gần đây, trên mạng có một chuyện khá là thú vị, không biết mọi người có muốn biết không." Nói xong, bà ta còn cố tình liếc qua phía Phương Tình.
Nghe xong, Phương Tình đã biết ngay ý đồ của bà ta. Đúng là người này không dễ đối phó, bị đuổi khỏi nhà họ Khang rồi vẫn không chịu an phận. Nhưng hôm nay là nửa năm ngày giỗ của ông cụ Khang, là phận con gái về cúng bái ba mình, ai cũng không nói gì.
Khang Văn Lệ vừa nói xong, chờ một hồi không thấy ai đáp lại, bà ta hơi bực mình, hừ một tiếng rồi tiếp tục: "Thực ra cũng không phải chuyện gì mới lạ. Khi ông nội mấy người còn sống mọi người đều biết cả rồi, chính là chuyện giữa Phương Tình và mối tình đầu là ngôi sao nổi tiếng kia. Lúc đầu vừa lộ ra, Tư Cảnh đã giấu kín, không để chuyện lan rộng. Gần đây không biết nhà họ Khang rước ai vào mà khiến chuyện bùng nổ lớn đến vậy. Nói gì thì nói, người trẻ yêu đương không sao, nhưng chuyện như thế này lan ra ngoài cũng ít nhiều ảnh hưởng đến danh tiếng nhà họ Khang."
Nghe xong, Mạc Kỳ Văn vội vàng phụ họa: "Nghe nói bây giờ trên các trang mạng nước ngoài cũng đã biết rồi."
Khang Văn Lệ bĩu môi: "Thấy chưa, mất mặt đến tận nước ngoài rồi."
Phương Tình thấy rõ ý định của mẹ con nhà Khang Văn Lệ: họ đến đây không chỉ để dự lễ cúng giỗ, mà còn định làm cho mọi người khó chịu. Người như bà ta chỉ cần bản thân không vui thì không muốn ai được yên ổn.
Phương Tình quay đầu nhìn Khang Tư Cảnh và Lưu Tâm Lan, thấy họ đều không có phản ứng gì, rõ ràng là không coi lời nói của Khang Văn Lệ ra gì. Cô cũng học theo họ, điềm nhiên ngồi im, coi như không nghe thấy.
Khang Văn Lệ nhìn lướt qua mọi người, thấy không ai phản ứng, cảm giác như diễn kịch độc thoại khiến bà ta rất khó chịu. Bà ta uống thêm vài ngụm trà, nhướng mày nói tiếp: "Tôi vẫn nhớ hồi trước khi chuyện của Phương Tình lộ ra, bà mẹ của ngôi sao kia còn tìm đến nhà, bảo cái thai trong bụng nó là con của con trai bà ta. Tôi thấy rằng, không nói đến chuyện bà ấy có nói bậy hay không, nhưng người ta vẫn nói "không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn." Tư Cảnh, con vẫn nên sớm đưa đứa bé đi làm xét nghiệm huyết thống. Nhỡ đâu đứa bé kia không phải là con cháu nhà họ Khang thì sao, vậy chẳng phải con đã nuôi con cho người khác rồi à?"
Câu này đúng là một cú tát thẳng vào mặt Phương Tình.
Khang Văn Lệ đến đây vì bất cứ lý do gì khác, cô đều có thể không quan tâm, miễn là không đụng đến mình. Nhưng rõ ràng bà ta cố tình gây sự, lời lẽ thì vô cùng xúc phạm. Phương Tình cảm thấy cơn giận bùng lên trong lồng ngực. Ai bị nghi ngờ như thế cũng sẽ tức giận.
Tuy nhiên, các trưởng bối đều ở đây, cô là người nhỏ hơn nên không tiện nói gì, chỉ đành cố kìm nén cơn giận.
Trong số mọi người ở đây, người có ác cảm nhất với Khang Văn Lệ chính là Lưu Tâm Lan. Ai bước chân vào nhà họ Khang mà phải chịu đựng nhiều năm bị cô em chồng chanh chua, ngông cuồng thì cũng thấy mệt mỏi. Khi ông cụ Khang còn sống, bà làm con dâu, không có tiếng nói. Nay ông đã mất, Khang Minh Huy thì không màng sự đời, trong nhà chỉ còn bà quyết định. Bà làm dâu bao năm cuối cùng cũng thành chủ mẫu, không việc gì phải nín nhịn nữa.
Vì thế, Lưu Tâm Lan không khách khí nữa, quay sang nói: "Nếu thật sự đến đây vì lễ giỗ của ba thì hãy thể hiện thái độ, còn nếu chỉ đến để quấy rối thì xin mời ra ngoài."
Khang Văn Lệ bị chặn họng, mặt hơi sầm xuống. Trước đây, khi ông cụ Khang còn sống, bà ấy nào dám nói chuyện với mình như vậy, nay chẳng còn nể mặt chút nào, nghĩ đến đó bà ta lại càng bực tức.
Nhưng bà ta không phát tác ngay, chỉ cười nhạt: "Ồ, chị dâu à, chị giận dữ thế làm gì? Em chỉ đùa vài câu thôi mà, mọi người nghe xong bỏ qua là được rồi, chị tức giận thế lại khiến em nghĩ rằng chị có gì cần phải che giấu."
"Cô..." Lưu Tâm Lan gần như tức đến phát điên, nhưng nếu cãi nhau tay đôi thì lại hạ thấp thân phận của mình, bà bèn quyết định không thèm để ý đến bà ta nữa.
Khang Văn Lệ thấy sắc mặt Lưu Tâm Lan lúc xanh lúc trắng, không nói được lời nào, trong lòng cảm thấy vô cùng hả hê, nở nụ cười đắc ý rồi sai dì Ngô rót thêm một ly trà.
"Xem ra công ty mà bà nội để lại cho cô được cô quản lý khá tốt đấy, không thì cũng chẳng có tâm trạng rảnh rỗi đến đây để đùa giỡn đâu." Khang Tư Cảnh nãy giờ im lặng bỗng như vu vơ trò chuyện buông ra một câu.
Nghe xong, Khang Văn Lệ giật khóe miệng, cười gượng: "Cũng tạm ổn thôi."
"Thật vậy sao?" Khang Tư Cảnh nhướn mày, "Nhưng lần trước có người mang báo cáo tài chính của công ty đến cho cháu xem, cháu phát hiện công ty đã lâm vào cảnh thu không đủ chi rồi. Cô cứ quản lý kiểu này thì không ổn đâu, có thời gian đến đây đùa giỡn mà lại không dành thời gian để lo cho công ty, xem ra là cô không cần công ty ấy nữa rồi, đúng không?"
Động tác uống trà của Khang Văn Lệ khựng lại, cô nheo mắt nhìn Khang Tư Cảnh: "Tư Cảnh, ý cháu là gì?"
Khang Tư Cảnh điềm nhiên đáp: "Ý cháu không phải cô rất rõ rồi sao? Nếu cô quản lý công ty không tốt, cháu sẽ thu hồi lại để tự mình điều hành. Công ty đó dù sao cũng là tâm huyết của bà nội, cháu không thể đứng nhìn nó bị hủy hoại trong tay cô được."
Công ty này hiện giờ là điểm tựa cuối cùng của Khang Văn Lệ, lời nói của Khang Tư Cảnh chẳng khác nào châm ngòi vào ngọn lửa trong lòng bà ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com