Chương 7 - Làm Thế Nào Để Lên Giường Với Anh Ấy?
Phương Tình im lặng, cô cảm thấy lúc này chỉ muốn đâm đầu vào tường.
Phải trả lời anh thế nào đây? Có nên e thẹn gật đầu, "Đúng vậy, đúng vậy, em đang khiêu chọc anh thôi, anh có muốn chọc lại em không?" Hay nên giữ vẻ nghiêm túc, "Khang tiên sinh, anh hiểu lầm rồi, em chỉ đang đùa thôi mà, thật sự chỉ là đùa thôi."
Khi cô còn đang lưỡng lự, chỉ nghe thấy Khang Tư Cảnh nói thêm: "Tôi còn phải luyện tập, Phương tiểu thư có muốn ở lại đây tiếp tục tham quan không?"
Phương Tình lập tức đáp: "Vậy anh cứ từ từ mà tập, em đi trước đây."
Phương Tình vội vã chạy ra ngoài, về đến phòng liền chui thẳng vào chăn, cảm thấy hôm nay đã mất hết cả thể diện.
Rõ ràng là kiếp trước cũng sống đến độ tuổi này rồi, thế mà vẫn như đứa trẻ ngốc nghếch chưa biết gì. Giờ thì hay rồi, chắc chắn Khang Tư Cảnh nghĩ cô thèm khát đến mức không chịu nổi nữa rồi.
Điều đáng nói là, Khang Tư Cảnh dường như chẳng có ý định gì về chuyện đó với cô, còn lịch sự gọi cô là "Phương tiểu thư". Sự xa cách và lịch sự này lại càng khiến cô cảm thấy không biết giấu mặt vào đâu.
Có vẻ như Khang Tư Cảnh thật sự không hề có chút tình cảm nào với cô. Cô chợt nhớ lại kiếp trước, lúc nhìn thấy anh cẩn thận đỡ người vợ sau của mình đi khám thai ở bệnh viện, ánh mắt anh dịu dàng đến lạ, sự dịu dàng mà anh chưa từng dành cho cô bao giờ.
Có lẽ do dân khối xã hội thường có trí tưởng tượng phong phú, cô lại không thể kìm nén mà suy diễn, liệu có phải Khang Tư Cảnh kết hôn với cô chỉ vì người phụ nữ kia phải không?
Giống như những bộ phim truyền hình dài tập lúc tám giờ trên tivi, nam chính và nữ chính vì nhiều lý do không thể đến với nhau, nam chính luôn chung thủy với nữ chính, thậm chí để tránh bị phụ nữ khác làm phiền, liền cưới một người "trong sạch" và "ít phiền phức" như cô. Sau bao sóng gió, cuối cùng nam chính và nữ chính đến với nhau, còn người phụ nữ "ít phiền phức" ấy chỉ là tấm bia đỡ đạn, vai trò như một tấm bia đỡ đạn.
Phương Tình ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy chuyện này cũng không phải là không có khả năng.
Nếu đúng như cô nghĩ, thì cô thật sự quá thảm rồi.
Sáng hôm sau, Phương Tình phải đến NC tham gia khóa huấn luyện đào tạo nhân viên mới. Cô dậy từ rất sớm,Khang Tư Cảnh cũng dậy từ sớm. Khi thấy anh, Phương Tình không tránh khỏi lúng túng, nhưng Khang Tư Cảnh lại rất tự nhiên, như thể đã tự động bỏ qua tình huống ngượng ngùng ngày hôm qua.
Để bản thân bớt khó xử, Phương Tình cũng cố tỏ ra tự nhiên hơn. Sau khi ăn sáng xong, Khang Tư Cảnh còn cho tài xế đưa cô đến NC.
Chương trình đào tạo kéo dài hai ngày. Trong hai ngày đó, Khang Tư Cảnh đều cho tài xế đưa cô đi và đón cô về. Nhìn từ khía cạnh này, Khang Tư Cảnh vẫn còn khá chu đáo với cô. Sau khi hoàn thành đào tạo, Phương Tình chính thức bắt đầu đi làm và được phân vào phòng truyền thông. Cùng vào phòng với cô còn có một nhân viên mới khác tên là Hạ Oánh.
Trong quá trình đào tạo, cô đã biết về Hạ Oánh. Không giống như cô vào làm nhờ đi cửa sau, Hạ Oánh vào NC với thành tích thi viết và phỏng vấn đều đứng đầu.
Trưởng phòng truyền thông giới thiệu sơ qua về cả hai. Sau đó các đồng nghiệp trong phòng cũng nhiệt tình chào đón hai người rồi ai nấy trở về chỗ ngồi của mình.
Chỗ ngồi là những ô vuông nhỏ xếp thành hai hàng, người ngồi cạnh cô là một cô gái trẻ, khi thấy cô liền tỏ ra rất háo hức, vội vàng giới thiệu: "Tớ tên Nghiêm Manh, vào đây trước cậu một năm, coi như tiền bối của cậu. Sau này nếu có gì không hiểu, cậu cứ hỏi mình nhé."
Cô gái đeo một cặp kính gọng đen to, tóc búi thành một cục tròn trên đầu. Trông hơi mũm mĩm, khuôn mặt tròn trịa nhìn rất dễ thương. Khác với hầu hết mọi người đều mặc đồ công sở, cô lại diện một bộ trang phục sặc sỡ nhiều màu sắc.
Phương Tình vội đáp: "Vậy thì cảm ơn cậu trước nhé."
Nghiêm Manh là người dễ gần, chẳng mấy chốc đã nhiệt tình giải thích cho cô về các quy tắc trong phòng và chế độ chấm công. Sau khi trò chuyện một lúc, Phương Tình liền hỏi: "Cậu có phải thích chơi [Kỳ Tích Noãn Noãn] không?" (aka Miracle Nikki)
Nghiêm Manh ngạc nhiên nhìn cô, "Sao cậu biết?"
"..."
Nhìn cách ăn mặc của cậu là biết mà. Phương Tình mỉm cười, "Mình chỉ là đoán đại thôi."
Nghiêm Manh giơ ngón tay cái lên trước mặt cô, "Cậu thật lời hại, đoán thôi cũng trúng."
"..."
Phương Tình hồi đại học cũng từng chơi [Kỳ Tích Noãn Noãn]. Khi biết cô cũng chơi, Nghiêm Manh cảm thấy như tìm được đồng đội, khoảng cách giữa hai người dường như được kéo gần hơn.
Lát sau, các đồng nghiệp khác lần lượt đến, mỗi người đều tới chào hỏi hai nhân viên mới. Mọi người trong phòng truyền thông đều khá vui vẻ và dễ gần.
Người đến muộn nhất là một nữ đồng nghiệp. Cô trang điểm rất tinh tế, mặc bộ đồ công sở thời thượng, vừa nhìn đã biết là hình mẫu điển hình của dân văn phòng. Sau khi bước vào, cô vui vẻ chào hỏi từng đồng nghiệp và còn chu đáo tặng những món quà nhỏ cho từng người. Người thì được một cuốn sổ tay ghi chú nhỏ, người thì là một thanh socola, còn với hai nhân viên mới như cô và Hạ Oánh, quà tặng có phần giá trị hơn, là hai cốc cà phê nóng.
Cô ta nhìn vào bảng tên của Phương Tình, mỉm cười nói: "Cô là Phương Tình phải không? Tôi là Hà Nghệ Xảo, ngồi ngay đối diện cô. Có gì không hiểu, cô cứ hỏi tôi nhé."
Phương Tình vội vàng cảm ơn cô, nhìn ly cà phê trong tay, cảm thấy cô gái này thật khéo léo.
Sau khi Hà Nghệ Xảo rời đi, Nghiêm Manh bên cạnh bỗng bĩu môi nói: "Cô ta chẳng phải người tốt gì đâu, cậu đừng để bị cô ta lừa."
Phương Tình lúc này mới nhận ra, Hà Nghệ Xảo tặng quà cho mọi người, nhưng lại không tặng gì cho Nghiêm Manh, có vẻ như giữa hai người có xích mích gì đó. Dù vừa nhận được cốc cà phê từ Hà Nghệ Xảo, Phương Tình cũng không đáp lại câu nói của Nghiêm Manh, và tất nhiên cũng không tò mò hỏi thêm.
Tuy nhiên, chỉ một lát sau khi bắt đầu làm việc, Phương Tình đã phát hiện ra một vài chi tiết nhỏ. Hà Nghệ Xảo dường như rất biết cách "không biết thì hỏi" chẳng hạn khi bảng biểu của cô ta gặp vấn đề, cô ta liền thảo mai đi hỏi đồng nghiệp khác, chẳng mấy chốc bảng biểu đã ta được chỉnh sửa xong. Sau đó, khi không biết viết báo cáo công việc thế nào, cô ta lại đi hỏi một đồng nghiệp khác, và chẳng bao lâu báo cáo cũng đã được hoàn thành.
Cứ thế, qua vài lần "hỏi han," công việc của Hà Nghệ Xảo gần như đã hoàn thành xong xuôi, khi Phương Tình ngẩng lên nhìn thì thấy cô ấy đang lén lút sơn móng tay.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ nghỉ trưa, Phương Tình dọn dẹp đồ chuẩn bị đi ăn. Hà Nghệ Xảo lúc này lại mang vài tài liệu đến, nói với cô: "Phương Tình, đây là các mẫu quảng cáo của công ty trước đây, còn đây là một vài sản phẩm mới năm nay cần viết quảng cáo. Cô có thể thử làm, coi như rèn luyện kỹ năng."
Phương Tình chưa kịp nói gì, Nghiêm Manh bên cạnh đã lên tiếng: "Hà Nghệ Xảo, cô thôi đi, nếu tôi không nhầm thì đây là nhiệm vụ mà giám đốc đã giao cho cô từ tuần trước. Cô lại định ném hết cho người khác làm hả?"
Khóe miệng của Hà Nghệ Xảo hơi co lại, nhưng sắc mặt cô ta vẫn không thay đổi, giữ vẻ lịch sự cần có, nói: "Nghiêm Mang tiểu thư, tôi có ý tốt muốn giúp đỡ người mới nâng cao kỹ năng, nhưng cô lại nói như vậy, có phải là hơi quá đáng không? Tất nhiên, tôi cũng hiểu, không phải ai cũng có tâm tư thâm sâu như cô đâu." Hà Nghệ Xảo nhướng mày, quay sang Phương Tình nói: "Cô thấy đúng không, Phương Tình?"
Nghe vậy, Phương Tình không biết phải đáp lại thế nào, nhưng dù sao trong kiếp trước, cô cũng sống nhiều hơn mười năm so với hiện tại, nên nhìn nhận sự việc cũng thấu đáo hơn một chút. Hà Nghệ Xảo nhìn có vẻ là người biết cách ứng xử, đối đãi với đồng nghiệp cũng rất tốt, nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút thì sẽ phát hiện ra, sáng nay cô ta chẳng làm gì nhiều mà đã hoàn thành công việc gần như xong. Những đồng nghiệp mà cô ta "khiêm tốn hỏi ý kiến" đều là những người nhận những món quà nhỏ từ cô ta mỗi ngày. Họ nghĩ rằng đây cũng không phải là chuyện khó khăn gì, nên sẵn lòng giúp đỡ, vì ai nhận quà của người khác thì cũng khó từ chối.
Và giờ đây, Hà Nghệ Xảo lấy lý do để cô rèn luyện, nhưng mục đích thật sự chín phần mười giống như Nghiêm Mang đã nói, chỉ là muốn cô giúp làm xong công việc mà giám đốc đã giao. Nếu làm tốt, thì đó sẽ là công lao của Hà Nghệ Xảo; còn nếu không, thì lại khó nói rồi.
Chỉ vài viên kẹo, vài cuốn sổ nhỏ là có người sẵn lòng giúp cô ta hoàn thành công việc trong ngày, tính ra thì đúng là rất lời.
Dù sao thì cô là người mới đến, không thể đắc tội với ai quá sớm, huống chi vừa rồi còn nhận một ly cà phê từ người ta. Cô đang nghĩ xem nên từ chối thế nào cho khéo léo, thì đã có người nhanh chóng đón lấy tập tài liệu từ tay Hà Nghệ Xảo.
Phương Tình khẽ nghiêng đầu nhìn, thì ra là Hạ Oánh, một người mới khác. Hạ Oánh cầm tài liệu, lật qua xem rồi nói: "Để em làm cho, cũng tiện để em tích lũy kinh nghiệm."
Có người đến giúp, Hà Nghệ Xảo coi như được nước rút lui, cô ta hài lòng vỗ vai Hạ Oánh, khen ngợi: "Rất tốt, người mới phải chăm chỉ một chút mới có tương lai." Vừa nói vừa không quên lườm Nghiêm Manh một cái đầy ẩn ý. Sau đó, cô ta khẽ gật đầu cười với Phương Tình rồi quay người rời đi.
Nghiêm Manh lẩm bẩm vài câu, nhưng cũng không quá để tâm, kéo Phương Tình đi ăn trưa. Gần đó có một quán mì xương bò, mà Nghiêm Manh không ngớt lời khen ngon.
Quả nhiên, như lời Nghiêm Manh nói, quán mì rất đông khách. Sau khi gọi món, hai người phải chờ gần nửa tiếng mới có đồ ăn. Mì xương bò được mang ra với hai phần riêng biệt: một phần là mì, một phần là xương bò to đùng, giá chỉ có ba mươi tám tệ, khá là rẻ.
Sợi mì dai mềm, trong bát còn có thịt bò xé nhỏ làm thành nhân. Nhưng điểm nhấn phải là xương bò, với từng thớ thịt còn dính trên xương, được hầm với ớt khô, tiêu, trần bì, hoa hồi và hoa quế... tạo nên hương vị thấm đượm, không hề có chút mùi tanh nào của bò. Khi cắn một miếng, vị ngọt mềm của thịt bò cùng nước súp thơm lừng lan tỏa khắp khoang miệng.
Phương Tình và Nghiêm Manh đều ăn rất ngon lành. Trước khi rời quán, Phương Tình tranh thủ đi vệ sinh. Trong lúc đang ở trong nhà vệ sinh, cô lấy điện thoại ra xem, nhưng vẫn không thấy tin nhắn hồi âm của Khang Tư Cảnh. Cô không biết liệu những lời nói tối qua có thực sự khiến anh bị tổn thương không.
Vừa đứng lên định rời đi, Phương Tình bỗng nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Có vài người vào nhà vệ sinh, và cô nghe thấy một người nhắc đến tên mình. Tay cô đang định ấn nút xả nước cũng dừng lại.
Cô nghe thấy giọng nói từ bên ngoài: "Mọi người nói xem, cô gái mới tới Phương Tình này rốt cuộc có lai lịch thế nào. Hôm nay tôi có chút việc ghé qua phòng nhân sự, vô tình thấy được sơ yếu lý lịch của cô ấy. Tôi liếc nhìn cái trường đại học mà cô ấy học, trước giờ tôi chưa từng nghe qua. Tôi lên mạng tìm thử, thì phát hiện đó chỉ là một trường đại học hạng hai. Nhân viên chính thức của NC tệ nhất cũng phải là từ các trường 985 hoặc 211, vậy mà Phương Tình học từ trường hạng hai cũng có thể vào đây, không biết là cô ấy nhờ mối quan hệ gì."
Người vừa nói xong, một giọng nói khác liền cất lên với vẻ khinh thường: "Thời buổi này, tình trạng dùng quan hệ để thăng tiến phổ biến quá rồi, chỉ cần có chút quen biết, thì chó mèo gì cũng có thể vào các tập đoàn lớn."
Phương Tình không nhận ra giọng của người nói đầu tiên, nhưng cô đoán đó cũng là đồng nghiệp trong bộ phận truyền thông. Còn người sau thì cô biết rõ, đó chính là Hà Nghệ Xảo.
Sau khi Hà Nghệ Xảo dứt lời, người đầu tiên bèn cười nói: "Nghệ Xảo à, hóa ra miệng mồm cô cũng ghê gớm nhỉ, nói thế này thì đúng là khá là cay nghiệt."
Hà Nghệ Xảo lười biếng đáp lại: "Tôi chỉ nói sự thật thôi mà."
Một người thứ ba trong nhóm lên tiếng: "Nhưng tôi thấy Phương Tình khá giỏi tiếng Nhật đấy chứ. Lúc nãy cô ấy đưa cho tôi bản dịch, nội dung không có sai sót gì. Nghe nói cô ấy học chuyên ngành tiếng Nhật, có lẽ về chuyên môn cũng không tệ."
Hà Nghệ Xảo liền lạnh lùng đáp: "Chuyên môn giỏi thì đã sao? Người ta cần là năng lực tổng hợp. Không phải gần đây trên Weibo còn có hot search [Tại sao CHO chỉ chọn nhân tài từ 985 và 211'?] Người ta tuyển chọn nhân tài dựa trên năng lực toàn diện."
Cả nhóm dường như đều đồng ý với cô ta, rồi không nói thêm gì nữa, cười đùa rồi rời khỏi nhà vệ sinh.
Phương Tình đợi họ đi khuất rồi mới xả nước như không có chuyện gì xảy ra và bước ra ngoài.
Khi trở lại công ty, Hà Nghệ Xảo đang ngồi đối diện, bận rộn dặm lại phấn. Thấy Phương Tình trở về, cô ta cười thân thiện: "Em đã ăn trưa chưa?"
Phương Tình bất giác nhớ lại những gì mình vừa nghe thấy trong nhà vệ sinh. Cô hiểu rõ Hà Nghệ Xảo chẳng coi mình ra gì, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thân thiết và gần gũi. Nhưng ở chốn công sở, loại người như thế này không hiếm, nên Phương Tình cũng không mấy để tâm, chỉ cười đáp lại: "Em đã ăn rồi ạ."
Khi kết thúc công việc thì đã là buổi chiều, trợ lý của tổng giám đốc của NC đứng đợi cô ở hành lang bên ngoài phòng truyền thông, nói rằng tổng giám đốc có việc tìm cô và anh ta được cử đến đưa cô đi.
Trợ lý của tổng giám đốc là người nổi tiếng trong công ty, không ai không biết anh ta. Việc anh ta đích thân đến tìm Phương Tình, khiến đồng nghiệp không khỏi nhìn cô nhiều thêm vài lần.
Điều này làm Phương Tình có chút không thoải mái. Cô vốn là người thích sự khiêm tốn, đến đây làm việc cũng chỉ muốn yên lặng, không muốn trở thành tâm điểm chú ý.
Phương Tình đi theo trợ lý đến văn phòng tổng giám đốc thì thấy Khang Tư Cảnh cũng ở đó. Tổng giám đốc của NC là một phụ nữ trung niên, nhưng vì chăm sóc kỹ càng nên trông không hề như đã có tuổi.
Tổng giám đốc tên là Tưởng Mẫn, vừa thấy Phương Tình bước vào đã cười đùa: "Khang phu nhân, cô xem ông xã cô quan tâm cô đến mức nào, sợ cô bị ủy khuất ở chỗ tôi, tan làm liền lập tức đến giám sát."
Khang Tư Cảnh liền cười nói: "Tổng giám đốc Tưởng thật biết nói đùa, người thì đã ở đây rồi, tôi còn gì mà không yên tâm nữa?"
Tưởng Mẫn phì cười: "Được rồi, được rồi, tôi chỉ nói giỡn thôi. Tôi biết Khang tổng thương vợ nên cố ý đến đón Khang phu nhân về nhà."
Phương Tình cảm thấy hơi bối rối, vì giữa cô và Khang Tư Cảnh vẫn chưa đạt đến mức tình cảm thắm thiết như vậy. Cô cố gắng làm ra vẻ ngại ngùng, khẽ cười rồi không nói gì thêm.
Khang Tư Cảnh nói vài lời xã giao với Tưởng Mẫn rồi xin phép ra về.
Xuống đến bãi đỗ xe ngầm của NC, Phương Tình mới nhận ra hôm nay trợ lý kiêm tài xế của Khang Tư Cảnh là Tấn Dương không có mặt. Hơn nữa, xe mà anh lái cũng không phải là chiếc Bentley anh hay đến công ty, mà là chiếc Porsche của anh.
Khang Tư Cảnh lịch sự mở cửa xe ghế phụ cho cô, cười nhã nhặn nói: "Mời cô, Phương tiểu thư."
Phương Tình nghi hoặc hỏi: "Tấn Dương đâu?"
"Cậu ta xin nghỉ phép, nên hôm nay đích thân tôi đến đón em."
Phương Tình khẽ gật đầu. Tổng giám đốc Khang tự mình làm tài xế cho cô, đúng là vinh hạnh quá rồi.
Khi ngồi vào xe, Khang Tư Cảnh cởi áo khoác ra, lúc này trên người anh chỉ mặc một chiếc sơ mi màu xám trắng. Cổ áo sơ mi anh mở hai cúc, để lộ ra yết hầu cao vút và một vùng nhỏ làn da ở ngực. Tay áo sơ mi được xắn đến khuỷu tay, để lộ cánh tay rắn rỏi, cuồn cuộn, và chiếc đồng hồ tinh xảo trên cổ tay càng làm nổi bật gu thẩm mỹ phi thường của anh.
Ngón tay dài và các khớp xương thanh tú đặt trên vô lăng, dù chỉ nhìn đôi bàn tay ấy, người đàn ông này cũng tỏa ra một sức hấp dẫn chết người.
Phương Tình hít một hơi thật sâu và quay ánh mắt ra ngoài cửa sổ, cảm thấy không gian trong xe thật ngột ngạt.
"Hôm nay coi như là ngày đầu tiên chính thức đi làm của em, cảm giác thế nào?" Khang Tư Tình đã phá vỡ sự im lặng trước.
Phương Tình hơi nghiêng đầu, vô thức chỉnh lại sợi tóc bên tai để che giấu sự khác thường của mình, rồi giả vờ bình tĩnh nói: "Cũng khá tốt."
Khang Tư Tình gật đầu, "Vậy thì tốt."
Phương Tình nhớ lại những gì nghe được trong nhà vệ sinh lúc nãy, cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Thật ra, em rất cảm ơn anh đã giúp em tìm được công việc này. Những gì anh nói với Tổng giám đốc VK thực sự trùng khớp với suy nghĩ của em. Em muốn thực hiện giá trị cuộc sống của mình, muốn những năm tháng học hành không trở nên vô nghĩa, vì vậy em rất muốn làm tốt công việc của mình. Em cũng hy vọng anh và Tổng giám đốc không cần phải quá chiếu cố em, chỉ cần coi em như một nhân viên bình thường là đủ. Việc em vào công ty theo cách này đã là không công bằng với nhiều người, nên em không muốn tiếp tục sử dụng đặc quyền của mình ở đây. Hơn nữa, em cũng muốn xem bản thân có thể làm tốt đến đâu."
Thực ra, khi nghe cuộc trò chuyện của Hà Nghệ Xảo và những người khác trong nhà vệ sinh, cô không khỏi tức giận, nhưng suy nghĩ lại, có vẻ như họ cũng không phải là không có lý. Tuy nhiên, cô không phải là người dễ dàng chịu thua, cô muốn chứng minh rằng dù không học ở một trường đại học danh tiếng, cô vẫn có khả năng làm việc xuất sắc và xứng đáng với vị trí này.
Khang Tư Cảnh khẽ mỉm cười, dường như cảm thấy lời cô thật trẻ con, "Phương tiểu thư à, tôi không phản đối việc em muốn làm tốt công việc của mình. Tuy nhiên, tôi không đồng tình với câu vừa rồi của em. Trên đời này không có cái gọi là công bằng tuyệt đối. Có những người sinh ra đã được định sẵn sẽ sở hữu nhiều quyền lợi hơn người khác, và họ cũng được hưởng những đặc quyền mà người khác không bao giờ có được."
Phương Tình bị anh nói như vậy làm cho cứng họng. Thế giới hiện thực đúng là như thế thật. Tuy nhiên, cô vẫn muốn giữ vững nguyên tắc của mình, liền cương quyết đáp lại: "Dù sao, em vẫn muốn chứng minh bản thân mình."
Khang Tư Cảnh cong môi cười nhẹ, "Được thôi, tùy em thích." Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, anh thản nhiên bổ sung một câu, "Em muốn cạnh tranh công bằng với người khác, tôi sẽ không can thiệp nữa. Nhưng nếu có ai gây khó dễ cho em, em cũng không cần phải nhịn. Hãy nhớ một điều, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, Khang gia có đủ sức mạnh để bảo vệ em ở Bắc Kinh, em muốn làm gì cũng không cần lo hậu quả."
Lời nói của anh thật ngông cuồng, lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng như thế, nhưng khi nghe vào tai thì không khiến người khác cảm thấy phản cảm, bởi vì anh thực sự có đủ bản lĩnh để nói như vậy.
Nghe những lời đó, Phương Tình bỗng cảm thấy như được nâng niu, che chở, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp.
Ngoại trừ việc anh không ngủ chung với cô, thì Khang Tư Cảnh thật sự là một người chồng không có gì để chê trách.
Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại... Cô liếc nhìn người đàn ông điển trai bên cạnh mình, thực ra cô rất muốn ngủ với anh.
Ừm, làm sao để có thể ngủ cùng anh đây, cô phải suy nghĩ kỹ điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com