Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Sảnh lớn của nhà họ Lâm chưa bao giờ đông đúc náo nhiệt như vậy, cô nhớ không nhầm thì hôm nay chính là ngày diễn ra lễ hai gia đình Lâm - Lục cùng kí hợp đồng hợp tác với nhau âu cũng vì lời hứa hôn kia. Khách khứa chúc tụng rôm rả, bầu không khí sôi nổi, Yên Nhiên như tách biệt ra khỏi đám đông.

Nhìn mình trong gương một lần nữa. Cũng không biết đã bao lâu rồi cô mới trang điểm, ăn mặt đẹp như thế này, vì một câu Dịch Phàm nói không thích phụ nữ trang điểm, ăn diện lòe loẹt nên từ đó cô đã tự cắt bỏ mọi màu sắc. Cô hít một hơi thật sâu, mình đã đối xử quá tệ với bản thân rồi.

" Kể từ hôm nay, em sẽ không để anh dày vò em nữa. Ngay cả bản thân mình em còn chưa yêu thương, thì lấy tư cách gì đòi người khác yêu em?"

Cô tự nhủ, đáy mắt ánh lên vẻ kiên định.

Chiếc váy trắng không quá cầu kỳ, nhưng lại khéo léo tôn lên dáng vẻ dịu dàng của cô. Lớp trang điểm mỏng nhẹ khiến gương mặt càng thêm thanh thoát. Không cần lòe loẹt, cô vẫn kiều diễm theo cách riêng của mình.

Từng bước cô bước xuống cầu thang, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cô, không ít người không giấu được sự ngạc nhiên.

Lục Dịch Phàm ngồi ở ghế chính, tay lười nhác xoay xoay ly rượu, ánh mắt vô thức lướt qua cô. Trong khoảnh khắc, ánh mắt anh khựng lại, như bị thu hút, nhưng rất nhanh đã dập tắt.

- Để xem cô lại bày trò gì nữa đây. - hắn nhếch mép, giọng điệu khinh miệt.

Cô từng bước từng bước đi ngang qua hắn.

Lục Dịch Phàm nhướng mày, vẻ mặt như thể đang đợi cô chạy đến chào hỏi mình như bao lần trước.

Thế nhưng cô đi thẳng tới, ngồi xuống bên cạnh một người đàn ông khác.

Sắc mặt Dịch Phàm hơi trầm xuống.

  - Tôi mời anh một ly được không?

Cô nâng ly rượu trước mặt người đàn ông.

- Sao tôi có thể từ chối? Được Lâm tiểu thư mời là một vinh hạnh.

Thẩm Trí Viễn mỉm cười, giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, ánh mắt dán chặt vào người cô.

Cả hai cụng ly. Vị rượu mạnh khiến cổ họng cô rát lên, ho nhẹ vài tiếng. Nhưng Thẩm Trí Viễn chỉ bình thản nhìn cô như đã đoán được trước.

Từ góc xa, Lục Dịch Phàm siết chặt ly rượu, vẻ mặt lạnh tanh.

- Yên Nhiên cô lại bày trò gì vậy hả?

Hắn bật dậy, giọng khó chịu vô cùng.

Cô quay lại nhìn Dịch Phàm không nói gì, mắt không chút gợn sóng. Đầu óc hơi choáng vì men rượu, cô đứng dậy, bước một bước lại loạng choạng rồi ngã vào lòng Thẩm Trí Viễn.

Cả đại sảnh xôn xao.

– Không phải đó là Lâm tiểu thư, cái đuôi nhỏ của Lục thiếu gia sao?

– Sao lại ngã vào lòng người khác thế kia?

– Chẳng lẽ tin đồn hứa hôn là sai?

Mặt Lục Dịch Phàm tối sầm, hắn lập tức bước tới, nắm lấy cổ tay cô giật mạnh ra khỏi người Thẩm Trí Viễn, không nói một lời kéo cô ra sau vườn.

"Bịch!"

Cô bị hắn đẩy ngã xuống đất. Cánh tay va xuống nền sỏi, rướm máu.

– Cô lại điên cái gì đấy hả? – Hắn gằn từng chữ, ánh mắt tóe lửa.

Cô gượng dậy, nhìn hắn, nở một nụ cười rất nhẹ.

- Anh tức giận cái gì? Chẳng phải anh không thích tôi sao? Tôi đang làm đúng ý anh còn gì?

Hắn khựng lại. Cô gái trước mặt... sao lại khác lạ đến thế? Trước đây, chỉ cần hắn quát một câu, cô sẽ lập tức rơi nước mắt, lúng túng xin lỗi. Nhưng bây giờ...

Cô nhìn hắn lần nữa, nụ cười phớt nhẹ như gió.

Cô quay lưng bước đi.

Lần thứ hai, cô dám ngang nhiên đi ngang qua hắn như vậy.

Lục Dịch Phàm đứng sững, hai tay nắm chặt.

- Diệc Phàm, mày tức giận cái gì chứ? Cô ta không bám theo mày nữa, chẳng phải tốt sao? – Hắn lẩm bẩm.

Cô bước đi, đầu ong ong vì rượu. Va phải ai đó, mùi nước hoa mạnh khiến dạ dày cô cồn cào.

"Ọe..."

Cô cúi đầu nôn thẳng lên áo vest người đối diện. Gương mặt lập tức đỏ bừng vì xấu hổ.

– Tôi... tôi xin lỗi, tôi không cố ý... Hay là...– Cô lục tìm điện thoại.

Người áo đen bên cạnh định bước tới cản lại, nhưng Thẩm Trí Viễn đã khẽ nâng tay ngăn lại.

Cô gõ số, rồi đưa điện thoại ra.

-  Đây là số của tôi. Nếu anh cần đền bù... có thể gọi bất cứ lúc nào.

Anh cúi đầu nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch.

– Bất cứ lúc nào?– Anh hỏi lại, giọng trầm thấp đầy ẩn ý.

Cô gật đầu, mắt đã muốn sụp.

Thẩm Trí Viễn bước lên đỡ lấy cô khi thấy cô ngã nhào về phía trước.

Anh vẫy tay ra hiệu cho người giúp việc gần đó.

– Mau đưa tiểu thư về phòng nghỉ ngơi. Chăm sóc cho cẩn thận." – Anh dặn dò người giúp việc, rồi kín đáo nhét một xấp tiền vào tay họ.

Ánh mắt anh nhìn theo bóng dáng cô rời đi một lúc lâu, sau đó mới quay lưng ra xe.

Anh tháo áo vest dính bẩn đưa cho người bên cạnh.

- Giặt tay.

Tư Hạo, trợ lý đứng cạnh anh chau mày:
- Anh Viễn, anh nhẹ tay với cô ta quá rồi đấy.

Thẩm Trí Viễn khẽ nhếch môi:
- Cô gái này... thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com