QUYỂN 2: Chương 40 - 41
Chương 40: Truyền ra
Editor: Ngọc Thương
Nhẫn Đông và Tùng Mộc tự giác lui qua một bên, ẩn trong bóng đêm.
Tô Phỉ và Thanh Ninh đã mấy ngày không gặp, hai mắt nhìn nhau, trong lòng dâng lên ngọt ngào.
"Có lạnh không?". Gió tháng chín đã mang theo hơi lạnh, Tô Phỉ bước hai bước, nắm lấy tay Thanh Ninh đi tới xe ngựa, để xe ngựa chặn lại gió đêm: "Sao tay lạnh thế này".
Nói xong cầm chặt tay Thanh Ninh, như thể tay nàng đã bị gió đông giá rét đông cứng lại rồi.
Ấm áp từ lòng bàn tay hắn truyền tới.
Trải qua hai kiếp người, ngoại trừ mẫu thân Lý Vân Nương, chưa từng có ai cẩn thận quan tâm nàng giống Tô Phỉ, trong lòng Thanh Ninh như nếm mật ngọt, cười lắc đầu: "Không lạnh, chàng cũng biết, ta mỗi ngày đều đi theo Đồng sư phụ học mấy chiêu, thân thể tốt lắm".
Kiếp trước, nàng chỉ là một mỹ nhân mảnh mai, thân mang bệnh, ở thôn trang cũng phải nếm trải nhiều cực khổ, kiếp này đi theo Đồng Ánh tập võ một thời gian dài, thân thể so với những tiểu thư khuê các khác khỏe mạnh hơn nhiều.
"Dù vậy vẫn phải cẩn thận". Tô Phỉ cười nói: "Đang cuối mùa thu, rất dễ nhiễm lạnh". Tròng mắt hắn như nước suối mùa xuân, tràn ra ôn nhu vô cùng.
Hơi thở của Tô Phỉ phả vào mặt nàng, ấm áp mà mềm mại, Thanh Ninh gật đầu nhẹ, nhìn hắn, nói: "Chàng vừa xong việc về sao? Có chuyện gì để ngày mai nói cũng được, đã trễ thế này, nên sớm trở về, ngày mai còn phải dậy sớm lâm triều".
Giọng nói nàng mềm mại như gió xuân ôm nhuận, đôi mắt sáng như nước mùa thu, lấp lánh sáng chói tựa ánh sao, nụ cười tươi tắn như hoa xuân nở rộ.
Trong mắt Tô Phỉ tràn tra ánh hào quang nồng ấm, đường cong trên mặt nhu hòa vài phần, cúi đầu nỉ non: "Ta muốn đến gặp nàng một chút".
Có thể nhìn thấy nàng, cho dù cả đêm không ngủ, hắn cũng sẽ không thấy mệt, tinh thần vô cùng phấn chấn, sảng khoái.
Nghe ra trong ngữ khí của hắn mang vài phần nồng tình, hai má Thanh Ninh bay lên một đoàn đỏ ửng, tràn cả ra hai bên tai. Ánh sáng nhàn nhạt từ trong xe ngựa tỏa qua rèm xe, rọi lên gương mặt nàng, nổi bật da thịt trắng nõn như ngọc, gương mặt xinh đẹp lịch sự tao nhã động lòng người, mềm mại như nước mùa xuân.
"Là mẫu thân dặn ta nói với chàng như vậy". Thanh Ninh đỏ mặt, bịt tay trộm chuông* giải thích.
(bịt tay trộm chuông: ý là tự lừa dối mình)
Tô Phỉ nghe vậy, trong lòng lập tức như có dòng suối ấm áp chảy qua, cảm động vô cùng, đưa tay ôm lấy Thanh Ninh, cúi đầu dán lên mặt nàng, ôn nhu nói: "Không cần lo lắng, ta sẽ tự chiếu cố cho mình, nàng và phu nhân cũng phải tự chiếu cố cho bản thân thật tốt. Còn nữa, thay ta cám ơn phu nhân đã quan tâm".
Bọn họ chưa thành thân, hiện tại chỉ có thể gọi là phu nhân.
"Ừ". Thanh Ninh ừ nhẹ một tiếng, cảm thấy gương mặt bị hắn dán chặt vào tựa như có lửa đốt, tiếp theo đó, toàn thân phát nóng lên.
Một lát sau Tô Phỉ mới buông lỏng tay, cúi đầu hôn lên khóe miệng Thanh Ninh: "Bên ngoài gió lớn, chúng ta lên xe ngựa thảo luận".
Nói xong kéo Thanh Ninh xoay người đi về phía trước hai bước, lên xe ngựa.
Ngồi trong xe ngựa nho nhỏ so với đứng bên ngoài gió đêm, xác thực ấm áp hơn rất nhiều. Ánh đèn tỏa ra hào quang nhu hòa mà ấm áp, con mắt Tô Phỉ sáng long lanh, so với ánh đèn kia còn sáng ngời hơn, tựa như có thể phát sáng cả xe ngựa. Tô Phỉ cười cầm túi vải gấm ở một góc xe lấy đến, ngón tay thon dài linh hoạt mở túi, túi mở ra, Thanh Ninh cảm thấy hai mắt tỏa sáng.
Lông hồ ly trắng muốt, dưới ánh đèn giống như tuyết trắng oánh nhuận.
"Khí trời càng ngày càng lạnh, lấy cái này làm cho nàng và phu nhân mỗi người một chiếc khăn quàng cổ, chờ đến khi trời lạnh hẳn liền có thể dùng tới, vừa đẹp mắt lại giữ ấm". Tô Phỉ nhẹ nói.
Thanh Ninh đưa tay sờ sờ, cảm giác thật mềm mại, thoải mái, gật đầu: "Được".
Ngẩng đầu nhìn Tô Phỉ: "Chứ không phải bởi vì lời vừa nãy của ta, chàng mới cố ý lấy ra để cám ơn ta, nhân tiện lấy lòng mẫu thân luôn sao?".
"Ta cảm thấy, trên đời này có bất cứ thứ đồ nào tốt, ta cũng muốn lấy cho nàng. Về phần phu nhân, bà là mẫu thân nàng, có bà thì mới có nàng, vì thế nhất định ta phải lấy lòng bà, hiếu kính với bà rồi. Hơn nữa phu nhân rất tốt với ta, ta tự nhiên cũng muốn đối tốt với bà". Tô Phỉ nắm tay Thanh Ninh, ấm giọng nói, nụ cười trên mặt trong sáng như sương sớm.
Thanh Ninh nhẹ cười.
Tô Phỉ thế này, không biết người Tô gia đã lãnh đạm với hắn đến cỡ nào, để bây giờ, mẫu thân nàng chỉ hơi quan tâm tới hắn một chút, trong lòng hắn đã cảm động?
Năm đó hắn còn nhỏ như vậy đã phải ra vào trong cung.
Người Quốc công phủ, đã làm được gì cho hắn?
Mười mấy năm qua, hắn thanh lãnh như vậy, thật ra là cố ý dùng vẻ lạnh lùng đó bao quanh thân, để bảo vệ chính bản thân mình.
Thanh Ninh không khỏi đau lòng một hồi, đôi tay theo phản xạ nắm chặt lấy tay của hắn.
Nghĩ vậy, càng muốn cho hắn thêm ấm áp, quan tâm hắn.
Tô Phỉ đương nhiên có thể giảm giác được Thanh Ninh nhu tình, bàn tay rộng mở ôm lấy thân thể mềm mại như cây cỏ của nàng.
Thanh Ninh mỉm cười dựa vào người hắn, cúi đầu ngắm đôi tay hắn.
Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, tựa như ngọc.
Thanh Ninh cười, đưa tay vuốt vuốt ngón tay hắn: "Chàng cảm thấy Tiêu đại tướng quân là người thế nào, có tin được không?".
Không đợi Tô Phỉ trả lời, liền đem chuyện trước kia của Lý Vân Nương và Tiêu đại tướng quân nói ra: "Hôm ông ta vào thành, ta chỉ đơn giản nhìn qua một chút, không biết cách làm người của ông ta thế nào?".
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tô Phỉ, Tiêu đại tướng quân và Lý phu nhân trước đây có quen biết.
"Tiêu đại tướng quân là người trọng tình trọng nghĩa". Tô Phỉ dịu dàng vừa cười vừa đáp: "Ta với ông ấy cũng từng đối mặt vài lần, ông ta mang đến cho người khác cảm giác thẳng thắn, lại có vẻ nho nhã của văn nhân, nhưng cụ thể là người thế nào, ta lại không dám định luận. Nàng đừng vội, ta đã cho người đi thăm dò, hai ngày nữa sẽ có kết quả".
Hắn đến cũng là vì muốn nói chuyện này, để nàng đừng lo lắng.
Hắn đương nhiên hiểu, nàng rất quan tâm đến mẫu thân.
"Ừ, ta biết rồi". Thanh Ninh ôn nhu tựa vào Tô Phỉ: "Ta với mẫu thân đã nói qua, mấy ngày tới sẽ đi gặp ông ấy, chàng đi cùng ta nhé!".
"Được". Tô Phỉ tự nhiên gật đầu.
"Thái độ cua Hoàng Thượng thế nào?". Thanh Ninh hỏi. Tiêu đại tướng quân chiến công hiển hách, trước đây có tin đồn, nói Hoàng Thượng đang muốn tìm cho Tiêu đại tướng quân một vị quý nữ làm thê tử, nhưng không ngờ Tiêu Lĩnh lại chọn mẫu thân nàng.
Liệu Hoàng Thượng có đáp ứng hay không đây?
Quân tâm khó dò, Hoàng Thượng cố ý chọn quý nữ, có khi nào Hoàng Thượng sẽ cảm thấy, Tiêu Lĩnh đây là đang đánh vào thể diện của Hoàng Thượng hay không?
Nếu là như vậy, đến lúc đó, mẫu thân nàng tất sẽ bị người ta căm ghét.
"Tiêu đại tướng quân lập được không ít chiến công, là trụ cột của quốc gia ta". Tô Phỉ nói: "Mặc dù ngay lúc đó Hoàng Thượng không đáp ứng thỉnh cầu của Tiêu đại tướng quân, nhưng ta nghĩ, sau này Hoàng Thượng sẽ đáp ứng".
Thanh Ninh khẽ gật đầu.
Chỉ có thể nghĩ như vậy.
Những thứ khác cứ để đi đến đâu tính đến đó.
Huống chi, nếu Tiêu Lĩnh không phải là người tốt, không đáng để mẫu thân phó thác cả đời, thì nàng tuyệt đối sẽ không đem mẫu thân giao cho hắn ta! Tới lúc đó, bất kể phải dùng thủ đoạn gì, cho dù Hoàng Thượng có tứ hôn, nàng cũng sẽ đem chuyện quấy đục lên.
Tô Phỉ cúi đầu hôn lên khóe môi Thanh Ninh, sau đó nhẹ giọng: "Nàng nên về rồi, buổi tối trời lạnh".
Thanh Ninh gật đầu.
Hai người xuống xe ngựa, chờ Thanh Ninh vào cửa, lúc này Tô Phỉ mới lên xe ngựa rời đi.
Thanh Ninh ôm túi vải gấm đi tới viện tử của Lý Vân Nương. Lý Vân Nương đang lo lắng Thanh Ninh và Tô Phỉ tuổi trẻ huyết khí sôi trào, sợ hai người nói chuyện say sưa không biết điểm dừng, thấy Thanh Ninh nhanh như vậy đã trở lại, liền thở phào nhẹ nhõm.
Thanh Ninh thản nhiên cười vào phòng: "Tô Phỉ mang tới, nói là cho mẫu thân và con làm khăn quàng cổ".
"Đứa nhỏ này thật là có tâm". Lý Vân Nương đưa tay sờ sờ, cười đáp.
"Còn nữa, chàng nói tạ ơn mẫu thân ngài đã quan tâm đến chàng". Thanh Ninh vừa cười vừa nói.
Đứa nhỏ này! Chẳng qua chỉ là một câu thuận miệng bình thường nói ra mà thôi.
Nghĩ tới Tô Phỉ vừa mới chào đời đã mất mẹ đẻ, Lý Vân Nương lập tức mềm lòng, nghiêng đầu phân phó Mai ma ma: "Ngày mai đi khố phòng lựa chút da tốt lấy ra, làm cho thế tử một chiếc áo choàng, mùa đông sắp đến rồi, để hắn xuất môn có thể mặc".
"Mẫu thân, con và ngài cùng nhau làm". Thanh Ninh mặt mày hớn hở.
"Con tự làm cái khác đi, cái này là quà của mẹ vợ tương lai ta làm tặng cho thế tử". Lý Vân Nương ấm giọng cự tuyệt Thanh Ninh.
Thanh Ninh bĩu môi, cố làm ra vẻ ghen: "Mẫu thân đây là có con rể liền ném nữ nhi sang một bên sao".
"Ha ha ha, tiểu thư, tục ngữ nói, mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng yêu". Mai ma ma vừa cười vừa nói.
Lý Vân Nương nghe xong ha ha cười.
Thanh Ninh đỏ mặt, cũng nở nụ cười.
Sau khi huyên náo ầm ĩ ở Đào Nhiên cư, La Thủy Nguyệt cả đêm dẫn theo nha đầu bà tử thu thập hành lý ly khai Hầu phủ về nhà mẹ đẻ. Hầu phủ suốt đêm bị bao phủ bởi một làn hơi thở bất an và khẩn trương. Bọn thủ vệ, bà tử đều yên tĩnh lui xuống, không được cắn hạt dưa nói chuyện phiếm như mọi hôm.
Lão phu nhân đầu đau muốn nứt, uống chút trà an thần xong mới thư thái được một chút, trong lòng bị chuyện buồn đè nặng, sáng sớm đã tỉnh dậy.
Bởi vì lo lắng cho sức khỏe của lão phu nhân, nên Thẩm Phong và Thẩm Tránh hôm qua liền nói với người hầu cận, đi báo xin nghỉ hôm sau.
Biết hai đứa con trai đều ở nhà, lão phu nhân phái Thúy Hương và Thúy Trân kêu huynh đệ Thẩm Phong, Thẩm Tránh đến.
"Mẫu thân", Thẩm Phong và Thẩm Tránh rất nhanh đã tới.
Thẩm Phong sắc mặt xanh mét, con ngươi mang theo tia máu, hiển nhiên là buổi tối ngủ không được ngon giấc.
Thẩm Tránh ngược lại, vẻ mặt bình tĩnh, không có gì không ổn.
Lão phu nhân uống một ngụm trà sâm, nhìn về phía hai người, nói: "Hai huynh đệ các ngươi phải tương thân tương ái, có chuyện gì cũng phải thương lượng, giúp đỡ lẫn nhau".
"Vâng, mẫu thân". Hai người đồng thanh gật đầu trả lời.
"Xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng không cần để trong lòng, phải nhớ kỹ, các ngươi là huynh đệ, không được cấu kết với người ngoài để đấu đá một mất một còn, huynh đệ tự giết lẫn nhau". Lão phu nhân dặn dò, sau đó nói với Thẩm Phong: "Ta cũng đã già rồi, không chịu nổi giằng co. Việc tốt hôm qua, đánh chết Trương Nguyên Gia kia, mọi sự liền chấm dứt. Ngươi là huynh trưởng phải trân trọng đệ đệ, đệ đệ ngươi ngàn vạn sẽ không làm ra chuyện như vậy. Còn em dâu ngươi, ngươi biết nó từ nhỏ, nó là hạng người gì, ngươi cũng rõ ràng, không thể chỉ vì một hạ nhân, mà xa lạ với người trong nhà".
Tuy con trai thứ và con dâu có tư tâm, nhưng lão phu nhân đã suy nghĩ cả đêm, vẫn hi vọng chuyện này cứ như vậy bỏ qua.
Dù sao cũng là việc xấu trong nhà, không thể để truyền ra ngoài.
Chuyện này mà vỡ lở ra, Thẩm gia sẽ rất mất mặt.
Thẩm Phong mím miệng, không nói gì.
Suốt cả một buổi tối, hắn ở trong Mộ Lan viện đi qua đi lại, tựa hồ đều có thể nhìn thấy thân ảnh của Lý Vân Nương, cùng âm thanh dịu dàng của nàng.
La Thủy Nguyệt nói rất đúng.
Ngoại trừ chi thứ hai, còn ai vào đây dùng trăm phương ngàn kế làm như vậy?
Nếu không phải, nếu không phải... bọn họ tính kế.
Hắn hiện tại đã có con trai con gái quấn chân, kiều thê bầu bạn!
Cứ như vậy, đánh chết một kẻ hạ nhân, liền xong chuyện?
Ngực Thẩm Phong như bị chặn nghẹn.
"Cũng may là phát hiện sớm, Phong nhi, ngươi còn trẻ, La thị lại đang ở độ tuổi rất tốt, muốn sinh bao nhiêu đứa cũng có thể". Lão phu nhân từ ái nói với Thẩm Phong: "Phụ thân ngươi đem Hầu phủ đặt vào tay ngươi, ông ấy hi vọng ngươi có thể bảo vệ Hầu phủ, hi vọng huynh đệ hai ngươi có thể hòa thuận, cùng tương trợ lẫn nhau".
Nghĩ đến phụ thân đã mất, sắc mặt Thẩm Phong buông lỏng đôi chút: "Mẫu thân..."
"Tối nay ngươi tới nhà nhạc phụ, đón vợ ngươi trở lại, hai đứa hảo hảo mà sống qua ngày, ta còn đang ngóng trông được ôm đại tôn tử đây". Lão phu nhân vẻ mặt ôn hòa, trong ôn hòa còn mang theo một tia khẩn cầu.
Thẩm Phong ngẩng đầu nhìn lão phu nhân, chợt nhận thấy tóc bà đều xám trắng, không tự chủ được gật đầu: "Vâng, mẫu thân".
Lão phu nhân vui vẻ cười: "Vậy là tốt rồi, ta chết cũng có thể nhắm mắt..."
"Mẫu thân, ngài nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi". Thẩm Phong nhíu mày.
"Mẫu thân, ngài đừng nói gở". Thẩm Tránh bận rộn phụ họa.
Lão phu nhân thở dài một hơi, vừa muốn mở miệng nói tiếp, Thúy Hương sắc mặt có chút không tốt vào phòng, bẩm báo: "Lão phu nhân, La phu nhân đến đây".
"Bà thông gia đến? Mau mời vào". Lão phu nhân vội nói.
Vừa mới dứt lời, ngoài phòng liền truyền đến một hồi tiếng bước chân vội vàng, sau đó La phu nhân mang theo ba con dâu, vài người bà tử, nổi giận đùng đùng vào phòng, đi theo phía sau là vẻ mặt khẩn trương, bất an của quản gia Uông Bình.
Đoàn người La phu nhân khí thế hung hăng, trực tiếp hướng viện tử của lão phu nhân xông tới, hắn không cản nổi.
"Ngươi lui xuống đi". Thẩm Phong nhìn Uông Bình, nhẹ giọng.
Uông Bình lau một trán đầy mồ hôi, vội vàng lui ra ngoài.
"Bà thông gia". Lão phu nhân cười đứng dậy.
"Nhạc mẫu". Thẩm Phong ôm quyền.
"La phu nhân". Thẩm Tránh cũng hành lễ.
"Hừ". La phu nhân hừ một tiếng.
Lão phu nhân vừa cười vừa nói: "Ta vừa mới bảo Phong nhi lát nữa qua bái phỏng ngài đây, vừa vặn bà thông gia đã tới rồi..."
"Thôi giả bộ cho ta". La phu nhân đưa tay đập một chưởng trên bàn, trợn mắt nói: "Ta đến là để đòi cho nữ nhi một cái thuyết pháp!".
Bà phẫn nộ vô cùng, nữ nhi được bà nâng niu trong lòng bàn tay từ nhỏ lớn lên, tối hôm qua bỗng dưng trở về nhà mẹ đẻ, bà nghe nữ nhi nói xong, tức giận đến mức không ngăn lại được, nếu không phải tối qua đã quá khuya, thì bà đã lập tức đến giết người rồi! Sáng sớm nay hầu hạ lão gia vào triều xong, bà liền trực tiếp dẫn theo người đến đòi thuyết pháp cho nữ nhi.
"Bà thông gia bớt giận, đều là Phong nhi không tốt, khiến cho Thủy Nguyệt chịu ủy khuất, tức giận đến mức cả đêm bỏ về nhà mẹ đẻ. Ta đã mắng hắn, hắn cũng biết sai rồi, về sau nhất định sẽ đối tốt với Thủy Nguyệt". Nàng dâu về nhà mẹ đẻ, dù bị nhà chồng ủy khuất cũng sẽ không nói thẳng ra, huống chi, việc này mà nói ra sẽ khiến Hầu phủ mất mặt, La Thủy Nguyệt là Hầu phu nhân, cho nên lão phu nhân tình nguyện tin nàng sẽ tự biết điều, không để lộ chuyện này ra ngoài, vì vậy vừa cười vừa nói.
"Có người muốn hại cô nãi nãi nhà ta, đương nhiên phải tra ra manh mối!".
"Đừng tưởng La gia chúng ta không có ai!".
"Bắt hung phạm, cho cô nãi nãi một cái công đạo!".
Ba cô con dâu của La thị bực tức nói.
Sắc mặt lão phu nhân lập tức ửng hồng, trong lòng rất hận La Thủy Nguyệt, đúng là đồ không biết nặng nhẹ, lại cư nhiên đem chuyện nói hết với người nhà bên mẹ đẻ?
"Bà thông gia, ngươi không cần phải vừa đánh vừa xoa, khuê nữ nhà ta thanh bạch đến Thẩm gia, lại bị ủy khuất lớn như thế, có người cố ý hạ thuốc tránh thai cho khuê nữ nhà ta, lão phu nhân chỉ đánh chết một hạ nhân là muốn xong chuyện? Đây là phương pháp làm việc của Hầu phủ sao?". La phu nhân nói với lão phu nhân.
"Mới sáng sớm, các ngươi muốn làm cái gì? Lên cơn sao?". Thẩm Tránh đỡ lão phu nhân, nhíu mày nhìn đoàn người La phu nhân.
"A, đường đường là Hầu phủ, thì ra đều là nuông chiều sinh hư thế này sao?". Lão phu nhân chỉ vào lão phu nhân, cả giận nói.
"Đừng có nói bậy, các ngươi tới đây, ta coi các ngươi là khách, việc của Hầu phủ chúng ta, khi nào đến phiên người ngoài các ngươi tới hỏi?". Lão phu nhân bao nhiêu năm qua chưa từng bị ai nói qua như thế, tức giận hai mắt bốc hơi.
"Nhạc mẫu, thê tử tức giận bỏ đi cũng không phải là lỗi của ta". Thẩm Phong cũng nhíu mày.
"Ha ha ha, thì ra đây chính là Hầu phủ sao, ta biết rồi, nhớ kỹ lời hôm nay ta nói, chuyện này vẫn chưa kết thúc, sẽ không xong với ta đâu". La phu nhân ha ha cười một hồi, rồi nói với Thẩm Phong: "Con rể, trước đây ta thấy ngươi là một người tốt, không ngờ ngươi...!".
La phu nhân lắc đầu, hô con dâu cùng bà tử, hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài.
Có người của La gia ồn ào, chuyện của Hưng Ninh hầu phủ rất nhanh liền truyền ra ngoài.
Thời điểm nhận được tin tức, Thanh Ninh và Lý Vân Nương đang chọn vật liệu làm áo choàng cho Tô Phỉ.
Thanh Ninh phản ứng rất nhanh, sau đó nghiêm mặt, buông miếng da trong tay xuống, nghiêng đầu phân phó Mai ma ma: "Ma ma, mau, nhanh đi thỉnh đại phu, thỉnh thánh thủ phụ khoa tốt nhất kinh thành đến đây".
*****
Chương 41: Gặp mặt
Editor: Ngọc Thương
Mai ma ma sắc mặt ngưng trọng, gật đầu lia lịa, vội vàng để công việc trong tay xuống, ra ngoài phân phó người đi thỉnh đại phu.
Sau khi kinh ngạc qua đi, Lý Vân Nương bừng tỉnh, lẩm bẩm: "Nguyên lai là như vậy".
Thì ra đó là nguyên nhân giải thích tại sao nàng và những nữ nhân khác của Thẩm Phong không có động tĩnh gì, mà Thẩm Phong và Chu Mi cẩu thả ở bên ngoài, Chu Mi liền có bầu.
Thẩm Phong không có con trai.
Được lợi chính là chi thứ hai.
Không hề nghi ngờ, việc này tất nhiên là do người chi thứ hai làm.
Nàng chưởng quản việc bếp núc Hầu phủ nhiều năm như vậy, bản thân nàng và thiếp thất trong hậu viện của Thẩm Phong đều không có tin vui, nàng cũng từng hoài nghi, không biết có phải đồ ăn đã bị người ta động chân động tay hay không, nhưng sau khi cẩn thận điều tra, lại không có kết quả gì.
Nàng còn nghĩ chính mình đã quá đa tâm, thì ra là, không phải nàng đa tâm.
Nghiêng đầu thấy vẻ mặt ngưng trọng của Thanh Ninh, Lý Vân Nương vội kéo Thanh Ninh ngồi xuống, vuốt sợi tóc bên tai nữ nhi, ôn nhu nói: "Cũng không sao cả, Ninh nhi, con chớ lo lắng quá, không cần khẩn trương như vậy". Qua nhiều năm như vậy, nàng đã không còn ôm hi vọng lại có hài tử, có nữ nhi này, nàng cũng cảm thấy đủ rồi.
"Cứ để đại phu xem một chút". Thanh Ninh nhíu mày.
Đã nhiều năm như vậy, La Thủy Nguyệt bây giờ điều tra ra được cỏ lộc hàm, ai mà biết, trước đây Bùi thị có bỏ thêm thứ thuốc khác nào nữa hay không?
Là dược có ba phần độc, huống chi đã nhiều năm như thế.
Đáy mắt Thanh Ninh xẹt qua lãnh ý.
Dừng một chút, Thanh Ninh lại nhớ đến Tiêu Lĩnh, mím môi hỏi: "Đã nhiều năm như vậy, không biết thân thể mẫu thân có bị tổn thương không, nếu là... Có khi nào Tiêu đại tướng quân...?". Nếu thân thể bị thuốc kia tổn hại, Tiêu đại tướng quân liệu có để ý?
Thanh Ninh chững lại, khẽ cười nói: "Có điều, nhiều năm như vậy, mẫu thân ngài chỉ có mình con là con gái, nghĩ đến Tiêu đại tướng quân chắc cũng đã biết, chuyện Hầu phủ lại vừa vặn lúc này lộ ra, thật may Hoàng Thượng chưa có gật đầu đáp ứng".
"Những thứ này, ta đã cùng hắn nói qua, trong lòng hắn cũng sớm có tính toán rồi". Lý Vân Nương cười đáp.
"Hắn đã biết?". Thanh Ninh có chút kinh ngạc: "Nếu như mẫu thân không thể lại có thai, tướng quân hắn, hắn không để ý sao?".
Lý Vân Nương mỉm cười, khẽ lắc đầu.
Thanh Ninh rất kinh ngạc, lát sau mới cười nói: "Xem ra con người hắn không tồi".
"Đúng vậy, ta vốn cũng rất do dự". Lý Vân Nương gật đầu, vừa cười vừa nói: "Không nói tới hắn nữa, trước tiên chúng ta phải chọn cho xong vật liệu làm áo choàng cho thế tử đi, thời tiết rất nhanh sẽ lạnh".
Thanh Ninh gật đầu.
Mẹ con hai người tiếp tục công việc lúc trước.
Trong khố phòng có vật liệu, da lông đủ nhiều, Lý Vân Nương chọn cho Tô Phỉ, lại chọn thêm cho mình và Thanh Ninh một ít.
Chọn xong để Thu Tú và người làm đem số dư còn lại trở về khố phòng.
Mai ma ma dẫn theo đại phu vào viện tử.
Đại phu cẩn thận chẩn mạch cho Lý Vân Nương, nói là không có việc gì.
"Đại phu, mẫu thân ta thật sự không có chuyện gì sao? Mẫu thân hàng năm đều bị người ta hạ thuốc tránh thai, thật không ảnh hưởng gì?". Thanh Ninh khẩn trương hỏi đại phu.
Chuyện của Hưng Ninh hầu phủ huyên náo sôi sục, đại phu đương nhiên đã biết, cho nên thật cũng không trách gì nàng, cười trả lời: "Tiểu thư xin yên tâm, thân thể của phu nhân rất tốt. Thuốc tránh thai kia không dùng nữa, dĩ nhiên là vô sự".
"Thời gian lâu như vậy, đối với thân thể không có hại sao? Là thuốc ba phần độc, cỏ lộc hàm kia...", Thanh Ninh cau mày, vẫn không yên lòng.
"Tiểu thư yên tâm". Đại phu cười nhìn Thanh Ninh trả lời, sau đó nói với Lý Vân Nương: "Phu nhân không cần lo lắng, lão già cổ hủ này đã từng xem một số sách thuốc cổ, cũng từng nghe có người đề cập qua, cỏ lộc hàm có thể bổ hư, ích thận, hoạt huyết, thật ra là một loại thuốc rất hay. Chỉ bởi vì công dụng của nó đồng dạng với quá nhiều loại dược liệu, cỏ lộc hàm lại sinh trưởng ở nơi Thông Châu âm lãnh ẩm ướt, Thông Châu lại cách quá xa, cho nên hầu hết đại phu và tiệm thuốc đều không dùng tới".
"Làm phiền đại phu". Lý Vân Nương nói lời cảm tạ.
"Phu nhân đa lễ". Đại phu ôm quyền.
Thanh Ninh yên tâm, lông mày giãn ra, nói với đại phu: "Phiền đại phu kê cho mẫu thân ta một phương thuốc ôn hòa, điều dưỡng thân thể".
Rốt cuộc, nhiều năm dùng loại thuốc kia, lại là điều tốt.
Nếu mẫu thân và Tiêu Lĩnh hữu duyên.
Nàng thật hi vọng mẫu thân có thể sinh cho nàng thêm một đệ đệ hoặc muội muội.
Đại phu gật đầu, kê phương thuốc, lúc này mới cáo từ rời đi.
*
Editor: Ngọc Thương
Bởi vì người La phủ, chuyện của Hầu phủ truyền ra bên ngoài khí thế ngất trời, lão phu nhân tức giận đến mức ngã xuống, nằm thẳng trên giường hừ hừ.
Tối hôm qua cùng La Thủy Nguyệt đánh một trận, mặt Bùi thị bị đả thương, lưu lại những vết máu, trông rất đáng sợ. Trên người khắp nơi chỗ tím chỗ xanh, tối hôm qua, lúc trở lại trang điểm, tóc cũng bị rụng một xấp dầy, vết xanh tím trên người cơ hồ đau nhức, Bùi thị đắp khăn nằm trên giường, không đứng dậy nổi, nghe Hà Hương và Tiền ma ma kể lại lời đồn đãi phía ngoài, tức giận tới mức muốn ói máu.
Nàng và lão gia âm thầm làm chuyện này nhiều năm, nay lại bị La Thủy Nguyệt quấy đục.
Còn huyên náo dư luận, La Thủy Nguyệt kia cũng không sợ mất thể diện.
Suy nghĩ một chút, Bùi thị cho Tiền ma ma phái người trở về nhà mẹ đẻ Bùi phủ một chuyến.
Người La phủ khí thế hung hăng, hùng hổ dọa người.
Chỉ sợ đến lúc đó, lão phu nhân sẽ theo ý tứ La gia.
Nhưng, nàng không phải là kẻ dễ khinh thường, sau lưng nàng còn có người Bùi gia.
Người Bùi gia rất nhanh đã đến, là Bùi đại phu nhân Thái thị.
Thái thị đầu tiên là đi thỉnh an lão phu nhân, sau đó mới đến gặp Bùi thị. Thấy vết máu trên mặt Bùi thị, trán đắp một khối khăn màu trắng, hữu khí vô lực dựa trên giường, Thái thị sợ hết hồn, vội vàng bước tới: "Cô nãi nãi, ngươi sao vậy? Sao mặt lại bị thương thế này?".
"Còn không phải do con đàn bà chanh chua La thị kia". Bùi thị tức giận nói, sau đó mới mời: "Đại tẩu, ngươi đến rồi, ngồi đi".
Thái thị gật đầu, ngồi cạnh giường.
Bùi thị lại hỏi: "Chỉ có mình ngươi tới sao?".
Thái thị mỉm cười: "Các vị đệ muội ở nhà đều đang rất bận rộn, mấy ngày nữa là tới tết Trùng Cửu* rồi mà.
(tết Trùng Cửu: mùng 9 tháng 9 âm lịch, giải thích rõ ở cuối chương)
Bùi thị khóc lóc: "Đại tẩu, lời bên ngoài truyền đi ngươi cũng đã nghe thấy rồi, La thị này là muốn bức tử ta".
"Cô nãi nãi yên tâm, Bùi gia ta cũng không phải dễ khinh thường như bọn họ tưởng". Thái thị hiên ngang lẫm liệt nói một câu, sau đó nhìn thoáng qua nha đầu bà tử bên cạnh.
Nha đầu bà tử hiểu ý, liền gấp rút lui ra ngoài.
Đám người lui ra ngoài, lúc này Thái thị mới thở dài: "Có điều, sao ngươi lại không cẩn thận như vậy? Như thế nào nhiều năm đều không xảy ra sai lầm, bây giờ lại để người ta phát hiện ra?".
Nàng còn muốn đem nhược điểm này của Bùi thị nắm trong tay đây.
Con trai nàng, đã gần một năm rồi mà không khá hơn, thỉnh vô số đại phu đến xem, tất cả đều không có khởi sắc, nghĩ đến không còn hi vọng, tính tình con trai liền thay đổi, càng lúc càng trở nên âm lệ, táo bạo.
Cầm chắc nhược điểm này trong tay, Bùi thị còn không phải sẽ ngoan ngoãn gả con gái nàng ta cho con trai nàng?
Nghĩ tới, trước đây chị dâu muốn dùng chuyện này để uy hiếp mình, sắc mặt Bùi thị có chút khó coi.
"Aizzz, đã thành ra thế này, ngươi đến chết cũng không nhận do ngươi làm là được. Chẳng lẽ lão phu nhân còn có thể vì con dâu trưởng mà hi sinh con dâu thứ hay sao?". Thái thị vừa cười vừa nói: "Có Bùi gia cho ngươi chỗ dựa, ngươi không cần sợ".
Bùi thị gật đầu.
"Cô nãi nãi, nhìn ngươi bị đả thương như vậy, cũng khó mà nói, có điều, nếu đã tới đây, ta cũng đỡ phải đi thêm một chuyến nữa". Thái thị cười: "Ngươi xem, hôn sự của Vận nhi và Hạo nhi, chọn ngày định xuống đi".
Bùi thị khẽ nhíu mày. Tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng vẫn không nỡ gả con gái cho một kẻ tàn phế như Bùi Hạo Lâm!
Thái thị thấy vậy, đáy mắt thoáng hiện lên một tia sắc bén, cười đến ôn hòa: "Ngày khác không bằng xung đột, chi bằng chúng ta trước tiên đem thiếp canh* trao đổi, ngươi cứ việc yên tâm dưỡng thương, chuyện còn lại, có Bùi gia làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi cứ yên tâm, sẽ không để lời đồn đãi truyền ra những địa phương khác". Nói xong liền đem thiếp canh đã chuẩn bị sẵn, từ trong tay áo lấy ra.
(thiếp canh: lá thiếp ghi tên, tuổi, ngày sinh tháng đẻ của một người. Theo phong tục hôn lễ xưa, khi bắt đầu dạm hỏi, nhà trai, nhà gái trao đổi thiếp canh của hai người với nhau để đính ước)
Đây là uy hiếp!
Uy hiếp trắng trợn!
Nếu nàng không đáp ứng, Thái thị kia chắc chắn sẽ mang thêm sóng gió truyền ra ngoài! Đây là bỏ đá xuống giếng! Thiếp canh cũng đã mang tới, ả đây còn không phải là cháy nhà hôi của sao?
Bùi thị tức giận, huyết mạch toàn thân đảo lộn, tổn thương trên mặt lập tức bỏng rát đau nhức, ho lên.
Thái thị đưa tay giúp Bùi thị thuận khí: "Ngươi đừng vội, yên tâm đi, cỏ lộc hàm kia tới tay ngươi thế nào, ta đương nhiên sẽ không tiết lộ nửa câu".
Bùi thị chỉ muốn cào nát khuôn mặt tươi cười gần trong gang tấc của Thái thị.
Bùi thị hung hăng nhìn chằm chằm Thái thị.
Thái thị không kiêng nể đón ánh mắt Bùi thị, chỉ cần Bùi thị không đáp ứng, nàng sẽ đem mọi chuyện nói hết ra bên ngoài.
Bùi thị hít sâu mấy hơi, lúc này mới đè tức giận trong lòng xuống.
Vì chuyện của Bùi Hạo Lâm, đại tẩu này đã sớm hận nàng.
Nếu nàng không theo ý ả, thì ả tất nhiên sẽ trả thù.
Dù sao, lão gia và nàng cũng đã thương lượng qua, dự định gả con gái đến Bùi gia, vì vậy Bùi thị gật đầu: "Vậy thì theo đại tẩu nói, trao đổi thiếp canh trước, còn lại chờ ta khỏe hơn, nói sau".
Nói xong, kêu Tiền ma ma tiến đến, lấy thiếp canh của Thẩm Thanh Vận mang ra, cùng Thái thị trao đổi thiếp canh.
Thái thị thật cao hứng, cười an ủi Bùi thị một hồi mới cáo từ.
Thái thị vừa rời đi, sắc mặt Bùi thị lập tức tái nhợt, ngực phập phồng kịch liệt, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm vào ngăn tủ đựng thiếp canh của Bùi Hạo Lâm. Vừa thẳng người ngồi dậy, liền trực tiếp ngã từ trên giường xuống đất.
Hù dọa đám người Tiền ma ma, Hà Hương hoảng loạn một hồi.
Đây là chuyện nhà của Hầu phủ, người La phủ lại không hề kiêng nể truyền ra ngoài, lão phu nhân tức giận vô cùng, phân phó Thẩm Phong mau đi La phủ đón La Thủy Nguyệt trở về Hầu phủ.
Nhưng người La phủ thái độ cường ngạnh, chuyện chưa giải quyết thỏa đáng, cửa La phủ cũng không cho Thẩm Phong bước qua.
Lão phu nhân tức giận ngã ngửa, chủ tử Hầu phủ tâm tình không tốt, người làm càng thêm dè chừng, cả Hầu phủ tràn ngập một bầu không khí vô cùng đè nén.
Cứ như vậy giằng co suốt hai ngày.
Hai ngày này, đối với hôn sự của Tiêu Lĩnh và Lý Vân Nương, Hoàng Thượng vẫn chưa tỏ thái độ gì, mọi người càng không khỏi nghị luận rối rít.
Tin đồn phía ngoài thế nào, Lý Vân Nương và Thanh Ninh đều không để ý đến, hai người chọn xong vật liệu, liền bắt đầu cắt vải làm quần áo.
Tiêu Lĩnh truyền tin đến, định ngày mùng bảy gặp mặt Thanh Ninh, nơi gặp mặt đương nhiên là tại Quan Nguyệt lâu.
Nhận được tin, Thanh Ninh gấp rút phái Nhẫn Đông đưa tin tức tới cho Tô Phỉ.
**
Editor: Ngọc Thương
Ăn điểm tâm xong, Tô Phỉ đến đón Thanh Ninh cùng nhau đi Quan Nguyệt lâu.
Cẩm bào gấm màu tím sậm, viền cổ tròn, tóc cột ngọc quan, eo buộc một khối ngọc bội trong suốt, dung nhan như vẽ, người lại càng trong sáng như bầu trời mùa thu.
Thanh Ninh tóc đen như mây, trên búi tóc cài một cây trâm hoa lan bạch ngọc, tua trâm rủ xuống ba đóa hoa hồng phấn, một thân áo trắng ngà cộc tay phía ngoài, váy ngắn đơn giản, thắt lưng xanh lá cây làm bằng tơ lụa, theo gió phiêu động.
Hai người đứng chung một chỗ, như kim đồng ngọc nữ.
Nhìn thân ảnh hai người cáo từ đi ra ngoài, Lý Vân Nương cười nheo mắt.
Lên xe ngựa, Tô Phỉ liền đưa cho Thẩm Phong một tập sách nhỏ: "Sáng nay vừa đưa tới, từ đây đến Quan Nguyệt lâu còn thời gian, nàng xem trước một chút".
Thanh Ninh tiếp lấy, vừa nhìn là thấy tư liệu về Tiêu Lĩnh, vì vậy gật đầu, cúi xem chăm chú.
Tô Phỉ cũng không quấy rầy nàng, đưa tay lấy ra một quyển sách, từ từ đọc.
Thời điểm gần đến Quan Nguyệt lâu, Thanh Ninh đã xem xong, ngẩng đầu nhìn Tô Phỉ: "Tiêu Lĩnh này thật đúng là một nam nhân không tệ".
Có mưu lược, có tài hoa.
Từng bước từng bước, từ một binh lính vô danh trở thành Đại tướng quân.
Rất giỏi cầm quân.
Mười mấy năm qua, bên cạnh lại không có một nữ nhân nào.
"Đúng vậy, ta cũng cảm thấy thế". Tô Phỉ khẽ gật đầu.
"Bên cạnh thật không có một nữ nhân?". Thanh Ninh hoài nghi.
Tô Phỉ nắm tay Thanh Ninh, ôn nhu nói: "Người si tình, một khi ở trong lòng đã có ai đó, thì chính là cả đời".
Thanh Ninh khẽ gật đầu, xe ngựa đến nơi, hai người một trước một sau xuống xe ngựa.
Đàm chưởng quỹ đưa hai người lên lầu.
Dĩ nhiên Tiêu Lĩnh đã nghe được động tĩnh phía ngoài, gấp rút đứng dậy, tuy trên chiến trường hắn là Đại tướng quân phong vân một cõi, nhưng hắn cũng có khẩn trương.
Đây là con gái của người hắn thích.
Tiêu Lĩnh có chút thấp thỏm, nếu nàng không thích hắn thì sao? Nếu nàng không đồng ý cho mẫu thân nàng tái giá thì sao?
Tiêu Lĩnh đang nghĩ, Thanh Ninh và Tô Phỉ đã vào cửa, Tiêu Lĩnh cười nói: "Thế tử, Thanh Ninh tiểu thư".
"Tướng quân". Thanh Ninh cùng Tô Phỉ đi tới, Thanh Ninh quỳ gối hành lễ, Tô Phỉ ôm quyền.
"Không cần đa lễ như vậy". Tiêu Lĩnh gấp rút đỡ tay.
Ba người ngồi xuống.
Lên trà xong, tiểu nhị cùng nha đầu và gã sai vặt đều lui ra ngoài.
Thanh Ninh cầm trà, khẽ ngước mắt nhìn Tiêu Lĩnh.
Cẩm bào màu xanh đen, nước da ong mật, tướng mạo tuấn lãng, nụ cười trên mặt ôn nhuận như ngọc, duy chỉ có trên trán mang theo một tia tiêu sát chi khí nơi chiến trường, cùng với hình ảnh Tiêu đại tướng quân uy phong lẫm liệt hôm đó rất xuất nhập.
Tiêu Lĩnh cười đón ánh mắt Thanh Ninh, nhìn Tô Phỉ một cái, nụ cười trên mặt khẽ thu liễm lại, nghiêm túc nói với Thanh Ninh: "Có lời gì, cứ việc hỏi, có điều, ta phải nói trước một câu, ta là thật tâm cầu hôn mẫu thân ngươi".
Vân Nương cùng hắn thành thân, thì nàng sẽ là con gái của hắn, đột nhiên có con gái lớn như vậy, Tiêu Lĩnh không biết nên ở chung thế nào.
Đối mặt với nàng, hắn tương đối thản nhiên, hắn thật lòng với Vân Nương, nếu Thanh Ninh không đồng ý, hắn sẽ lấy thành tâm đối đãi để cảm động nàng.
Thanh Ninh nhìn Tiêu Lĩnh, sắc mặt nghiêm túc, vào thẳng chủ đề: "Tướng quân, tại sao ngươi mốn cưới mẫu thân ta? Báo ân sao?".
*****
Tết Trùng Cửu (chữ Hán: 重九, Trung: 重阳 <重陽> (Trùng Dương)/ Chóngjiǔ ?) theo phong tục của người Trung Quốc là vào ngày 9 tháng 9 theo Âm lịch hàng năm.
Có nhiều điển tích về ngày Tết này:
• Đời Hậu Hán (25-250) có Hoàng Cảnh, người huyện Nhữ Nam, theo học đạo tiên với Phí Trường Phòng. Một hôm Trường Phòng bảo Cảnh: " Ngày mồng 9 tháng 9 tới đây, gia đình của nhà ngươi gặp phải tai nạn. Vậy đến ngày đó, ngươi nên đem cả nhà lên núi cao, tay đeo túi đỏ, đựng hột thù du (một loại tiêu), uống rượu hoa cúc, tối sẽ trở về, may ra tránh khỏi tai nạn". Hoàng Cảnh vâng theo lời thầy. Quả thực đến tối trở về thì thấy gà vịt heo chó trong nhà bị dịchchết hết.
Vì tích trên, nên về sau hằng năm, đến ngày mồng 9 tháng 9, người ta bỏ nhà tạm lên núi, lánh nạn... Lâu đời thành tục gọi là Tết Trùng Cửu. Sau dần thay đổi tính chất, Tết Trùng Cửu lại dành riêng cho tao nhân mặc khách lên núi uống rượu làm thơ.
• Sách "Phong Thổ Ký" lại chép: Cuối đời nhà Hạ (2205-1818 trước D.L.), vua Kiệt dâm bạo tàn ác, Thượng đế muốn răn nhà vua nên giáng một trận thủy tai làm nhà cửa khắp nơi bị chìm xuống biển nước, nhân dân chết đuối, thây nổi đầy sông. Nạn thủy tai đó nhằm ngày mồng 9 tháng 9. Vì vậy mỗi năm đến ngày này, nhân dân lo sợ, già trẻ gái trai đều đua nhau quảy thực phẩm lên núi cao để lánh nạn... Tục ấy thành lệ.
Đến đời Hán Văn Đế (176-156 trước D.L.), vua cho dựng một đài cao 30 trượng ở trong cung, mỗi năm đến ngày mồng 9 tháng 9, nhà vua cùng vương hậu, vương tử, cung phi đem nhau lên đài ở cho qua hết ngày ấy. Sau đến đời nhà Đường (618-907), ngày mồng 9 tháng 9 thành ngày lễ tết gọi là Trùng Cửu. Các văn nhân thi sĩ mang bầu rượu túi thơ cùng nhau lên núi cao say sưa ngâm vịnh.
Cổ thi có câu: "Gặp ngày Trùng Cửu đăng cao". "Đăng cao" là lên chỗ cao. "Trùng cửu" và "Đăng cao" đều do điển tích trên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com