Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN 3: Chương 51 - 52

Chương 51: Hàn sương

Editor: Ngọc Thương

Dù là Ngũ hoàng tử phi đã tu dưỡng tính khí tốt đẹp, lúc này cũng không khỏi cảm thấy tức phát điên, ba người cùng nhau ở trên một giường!

Đổng Khải Tuấn là tay ăn chơi nổi danh, khi nam bá nữ, không chuyện ác nào không làm.

Nhưng Tống Tử Dật là ai? Là Kiến An hầu thế tử, tuổi trẻ tài cao, còn cưới Nghi An quận chúa làm vi thê!

Thẩm Thanh Vận càng là một cô nương gia chưa có nhiều kinh nghiệm sống!

Bọn họ làm sao có thể đi cùng với nhau?

Lại còn ba người ở trên một giường?

Đây là loại chuyện gì?

Đem phủ đệ Ngũ hoàng tử biến thành dâm ổ sao?

Hôm nay là ngày sinh của nhật nàng, thế nhưng lại gây ra loại chuyện dâm uế, hạ lưu vô sỉ như thế! Sắc mặt Ngũ hoàng tử phi âm u, nhìn về phía nha đầu kia, giọng nói rất tức giận: "Báo cho người nhà bọn họ chưa?".

Tiểu nha đầu liên tục gật đầu không ngừng: "Có những người khác đã đi báo rồi, nô tỳ đến bẩm báo cho Điện hạ và Nương nương".

"Đúng là vô liêm sỉ, đường đường phủ đệ Hoàng tử ta, bọn họ coi là cái gì?", Ngũ hoàng tử tức giận quát to, nhấc chân rời đi.

Ngũ hoàng tử phi vội vàng bước nhanh đi theo, cùng hắn đuổi tới địa phương xảy ra sự việc.

Môi hai người cơ hồ mím thành một đường thẳng, biểu hiện lửa giận cùng bất khoái.

Ngũ hoàng tử phi từ trước đến nay luôn uyển nhu, Ngũ hoàng tử cũng luôn ôn hòa, người làm đi theo phía sau coi như là lần đầu tiên chứng kiến sắc mặt phẫn nộ như thế của hai vị chủ tử, cả đám không dám thở mạnh, phóng nhẹ cước bộ, đi theo sau lưng hai người tiến về phía trước.

Rất nhanh, Ngũ hoàng tử và Ngũ hoàng tử phi đã đến viện tử kia.

Mặc dù đã xảy ra chuyện dâm uế bại hoại như thế, nhưng đến cùng, hạ nhân trong phủ đệ Ngũ hoàng tử đều là những người rất có chừng mực. Rất nhanh, quản sự ma ma đã lập tức phân phó người đem viện tử kia nghiêm mật che kín tin tức, sau đó lại phái người đi tìm Ngũ hoàng tử, Ngũ hoàng tử phi và người nhà ba vị trong phòng.

Tình huống nghiêm trọng, quản sự ma ma không dám tùy tiện làm chủ.

Cho nên, thời điểm hai người đến, chuyện chưa khuếch tán ra ngoài, chỉ là trước lúc tới, đã có một đám công tử hoa phục có mặt ở đây.

Còn chưa bước vào cửa, Ngũ hoàng tử và Ngũ hoàng tử phi đã nghe được âm thanh chúng công tử ồ lên mập mờ, cùng thanh âm vui cười.

Nha đầu và ma ma canh giữ ở cửa vừa thấy Ngũ hoàng tử và Ngũ hoàng tử phi, vội vàng hành lễ: "Nô tỳ bái kiến Điện hạ, Nương nương".

Chúng thiếu niên đứng dưới mái hiên vui cười nghe được âm thanh, đều hướng cửa viện nhìn lại, thấy Ngũ hoàng tử và Ngũ hoàng tử phi, tất cả đột nhiên ngưng cười, sau đó cung kính đi đến giữa sân, khom mình hướng hai người hành lễ: "Bái kiến Điện hạ, bái kiến Hoàng phi nương nương".

"Miễn lễ!". Giọng nói Ngũ hoàng tử nhàn nhạt, từ trong lộ ra một dòng uy áp.

Trên đường cùng nhau đi tới đây, sắc mặt Ngũ hoàng tử và Ngũ hoàng tử phi đã khống chế được chút ít, nhưng một đám công tử đều là những người nhìn mặt mà nói chuyện, tự nhiên có thể nhìn ra Ngũ hoàng tử và Ngũ hoàng tử phi đang tức giận, vì vậy mọi người lập tức ôm quyền cáo từ: "Điện hạ cùng Hoàng phi nương nương đã đến đây, vậy chúng ta liền cáo từ trước".

Lúc này làm gì còn thời giờ tiếp đón bọn họ? Vì vậy Ngũ hoàng tử khẽ gật đầu.

Một đám công tử dưới chân lập tức như được bôi dầu, trong nháy mắt đi sạch sẽ.

Ngũ hoàng tử và Ngũ hoàng tử phi đều đứng dưới mái hiên, không đi vào trong phòng.

Cảnh tượng dâm uế như thế, sẽ dơ bẩn con mắt!

Ngũ hoàng tử phi quay sang quản sự ma ma Lưu ma ma, hỏi: "Tình huống bên trong như thế nào?".

Vài vị ma ma canh giữ ở nơi cửa bị phá.

Loáng thoáng có thể nhìn thấy bài trí bên trong.

Trong phòng truyền đến tiếng Thẩm Thanh Vận ô ô khóc.

Nghe thấy tiếng khóc của Thẩm Thanh Vận, như tố như khổ, bộ dáng phi thường ủy khuất thương tâm, Ngũ hoàng tử phi trong lòng dâng lên một hồi phiền chán.

Vốn chỉ cho rằng nàng ta bất quá là một khuê tú ngang ngược, không hiểu chuyện, ai nghĩ nàng ta lại không có tự ái, lỗ mãng, dâm đãng thế này.

Ngũ hoàng tử phi đối với Thẩm Thanh Vận chán ghét tới cực điểm.

"Hồi bẩm Nương nương, Tống thế tử hôn mê bất tỉnh, nô tỳ đã phân phó nha đầu mặc xong quần áo cho hắn, cũng đã phái người đi mời đại phu. Đổng công tử không bị thương, hiện đã tỉnh, nô tỳ cũng đã cho người đi tìm được quần áo của hắn, đã mặc xong rồi. Thẩm cô nương thì...", Lưu ma ma dừng một chút, nói: "Tâm tình có chút kích động, không để cho ai đến gần nàng".

"Ừ". Ngũ hoàng tử phi gật đầu.

Biết người bên trong đã mặc y phục, Ngũ hoàng tử và Ngũ hoàng tử phi lúc này mới dự định đi vào trong phòng, mới vừa đi về phía trước một bước.

Bùi thị cùng Nghi An quận chúa cơ hồ tới cùng một lúc.

Bùi thị nóng lòng nhất, thấy Ngũ hoàng tử và Ngũ hoàng tử phi đều ở đây, vội vàng tiến lên trước hai bước, gấp rút hành lễ, hỏi: "Điện hạ, Nương nương, nghe nói đã tìm được tiểu nữ...?".

Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy tiếng khóc của Thẩm Thanh Vận từ trong phòng truyền ra, Bùi thị không kiên nhẫn nghe Ngũ hoàng tử và Ngũ hoàng tử phi trả lời, quỳ gối nói một tiếng xin lỗi, lập tức xoay người đi vào: "Vận nhi...".

"Ngũ biểu ca, ngũ biểu tẩu", Nghi An quận chúa hướng hai người quỳ gối hành lễ.

Ngũ hoàng tử nhìn nàng một cái, nhíu mày, đi vào trong phòng.

Ngũ hoàng tử phi hướng Nghi An quận chúa gật đầu, cũng đi theo vào.

Nghi An quận chúa nhíu mày, đi vào theo.

Thẩm Thanh Vận ôm lấy chăn mền, núp trong góc giường, khóc đến thở không ra hơi, nghe thấy tiếng Bùi thị gọi, lập tức gào thét khóc lên: "Mẫu thân...".

"Vận nhi, Vận nhi", nghe âm thanh khóc thét của Thẩm Thanh Vận, Bùi thị lại càng bước nhanh hơn, mới vừa vượt qua cửa, nhìn vào phòng.

Trong phòng một đống bừa bộn, cửa bị đổ trên mặt đất, cây trâm nhuốm máu, mảnh vụn bình sứ.

Thẩm Thanh Vận ôm chăn đệm, sắc mặt tái nhợt, co trong góc ô ô khóc, sợi tóc mất trật tự, trên cổ bầm tím, hiện đầy vết hôn. Đổng Khải Tuấn như không có việc gì ngồi cạnh giường, trên giường còn nằm một người, Bùi thị chưa kịp nhìn kỹ người trên giường là ai, nhưng tình huống này...

Bùi thị lập tức hiểu Thẩm Thanh Vận đã xảy ra chuyện gì, cảm thấy trước mắt một hồi biến thành màu đen, toàn thân như bị rớt xuống hầm băng, lạnh buốt khắp người, cước bộ dừng lại, hai đầu gối phát run đứng không vững.

"Phu nhân, cẩn thận", Hà Diệp và Hà Hương theo sát Bùi thị, vội vàng đưa tay một tả một hữu đỡ nàng.

"Vận nhi, đây rốt cuộc là thế nào?", Bùi thị nhìn Thẩm Thanh Vận, gào thét hỏi, vung tay đẩy Hà Hương, Hà Diệp, chân run run hướng phía giường đi tới, đi được hai bước, cước bộ mềm nhũn liền ngã trên đất.

"Mẫu thân!", Thẩm Thanh Vận ôm chặt chăn mền, ô ô khóc.

"Ngươi, tên trời đánh này, ngươi rốt cuộc đã làm gì Vận nhi?", Bùi thị giương đôi mắt muốn ăn thịt người nhìn Đổng Khải Tuấn, nghiêm nghị quát lên.

Nha đầu đến bẩm báo kia, mặc kệ nàng có hỏi gì, cũng không lộ ra nửa chữ, chỉ nói là tìm được Vận nhi rồi, bảo nàng đi một chuyến.

Nàng còn nghĩ là nữ nhi bị lạc đường.

Ai ngờ, lại xảy ra chuyện lớn như vậy!

Nữ nhi tương lai sau này gặp người thế nào đây?

Không đợi Đổng Khải Tuấn đáp lời, ánh mắt Bùi thị quét đến người đang nằm trên giường, hít vào một hơi lãnh khí, kêu lên: "Tống Tử Dật!".

Nữ nhi, cùng hai nam nhân Đổng Khải Tuấn và Tống Tử Dật!

Một nam nhân để hai nữ tử hầu hạ, ngược lại không có gì là lạ, kẻ háo mỹ sắc thì thiếu gì cách chơi đùa?

Nhưng mà, nữ nhi nhà mình, một nữ tử lại cùng hai nam nhân...?

Một cỗ vị nồng đậm ngai ngái xông lên cổ họng, Bùi thị mở miệng phun một búng máu, một hơi vận không lên được, trực tiếp ngất xuống.

"Phu nhân!", Hà Diệp và Hà Hương vội vã chạy lại.

Nghe được tiếng Bùi thị kêu, Nghi An quận chúa lập tức tối mặt, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, tim như bị người ta đánh cho một quyền, thở gấp từng ngụm khí.

Nha đầu bẩm báo nói với nàng Tống Tử Dật xảy ra chuyện, nàng liền một câu cũng không hỏi thêm, trên đường đi tới đây, lòng nàng dị thường hưng phấn.

Nàng chỉ cho là kế sách của bọn họ đã thành công.

Vừa có thể báo thù cho mình, còn có thể làm cho Ngũ biểu ca và Tô Phỉ trở mặt thành thù, nhất cử lưỡng tiện!

Tống Tử Dật đã xảy ra chuyện, nhưng ai có thể nói cho nàng biết, vì sao bị bắt gian tại giường cùng Tống Tử Dật lại là Thẩm Thanh Vận, còn nhiều thêm một người là Đổng Khải Tuấn không?

Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Rõ ràng đã hết sức cẩn thận, làm sao kết quả lại biến thành thế này?

Chuyện không thành công chưa nói, việc này còn sẽ khiến Kiến An hầu phủ, Đổng gia và Thục phi nương nương trong cung đều bị khắp thiên hạ chê cười!

Kế sách này còn động đến vài ám đinh mà Tứ biểu ca nhiều năm trước chôn bên người Ngũ biểu ca, Ngũ biểu tẩu!

Nghi An quận chúa không cam lòng nhìn bốn phía gian phòng.

Vừa sử dụng ám đinh, lại lấy Tô Phỉ ra làm mồi, vì sao Tiêu Thanh Ninh không mắc mưu?

Nàng đã cho Đan Chân chú ý Tiêu Thanh Ninh, biết rõ Tiêu Thanh Ninh có đi theo Bảo Nguyệt.

Cho nên, Tiêu Thanh Ninh nhất định là đã tới phòng này.

Ánh mắt Nghi An quận chúa rơi trên trâm gài tóc ở mặt đất, cau mày suy nghĩ một chút, trong lòng lắc đầu, hình như hôm nay Tiêu Thanh Ninh không mang trâm gài tóc như thế.

Tìm không được thứ gì hữu dụng, Nghi An quận chúa bước nhanh đến bên giường, lệ trong mắt chớp động: "Thế tử, chàng làm sao vậy?".

Đưa tay run rẩy vuốt ve y phục nhiễm máu đỏ tươi trước ngực Tống Tử Dật, ngẩng đầu nén lệ, dẫn theo tức giận nhìn về phía Thẩm Thanh Vận và Đổng Khải Tuấn, hỏi: "Thế tử là thế nào? Đang yên đang lành, làm sao lại bị thương? Có phải là hai người các ngươi làm chuyện dâm dục, bị thế tử phát hiện, cho nên hai người các ngươi liền muốn giết người diệt khẩu?".

Nghi An quận chúa một bộ dáng lê hoa đái vũ, phẫn nộ, lại càng nhiều phần ý nhị, Đổng Khải Tuấn hé mắt liếc nàng một cái, cười nói: "Quận chúa ngài thật biết viết chuyện xưa".

Chuyện làm được một nửa, còn chưa có tận hứng, liền bị người gõ cho hôn mê, lúc tỉnh dậy đã thấy nằm trong phòng này. Mới vừa mặc xong quần áo, muốn chuồn ra ngoài từ cửa sổ, ai ngờ cửa sổ bị khóa cứng, bên ngoài lại có một đám công tử ngăn ở cửa, còn có cả hạ nhân trong phủ Ngũ hoàng tử đứng canh giữ, cho nên, Đổng Khải Tuấn đành phải lưu lại trong phòng.

Dù sao, chuyện như vậy đối với hắn cũng không phải là lần đầu tiên. Cũng may không phải là quan hệ với nữ tử có liên quan với Ngũ hoàng tử, Ngũ hoàng tử phi, chẳng qua là mượn một địa phương điên long đảo phượng một phen thôi. Người không phong lưu uổng cả tuổi trẻ, Đổng Khải Tuấn cảm thấy việc nam nữ hoan ái không có gì đáng ngại, cho nên rất thoải mái.

Hai người đã sớm bí mật tư thông một đoạn thời gian rất dài, Đổng Khải Tuấn một chút cũng không hề sợ Nghi An quận chúa. Thấy bộ dáng nàng như hoa hải đường trong mưa, khiến người ta trìu mến, lại mang vài phần tức giận, dục hỏa chưa kịp phát tiết ban nãy trong người hắn lại dâng lên. Đổng Khải Tuấn tính toán, đợi lát nữa sẽ kéo Nghi An quận chúa đến chỗ cũ hoan hảo một hồi cho thích!

Nghĩ như vậy, ánh mắt Đổng Khải Tuấn lóe lên hai cái.

Cùng Đổng Khải Tuấn yêu đương vụng trộm thời gian dài như vậy, Nghi An quận chúa tất nhiên hiểu hàm nghĩa tia sáng trong mắt hắn, nàng nhăn mày, mâu quang hướng Thẩm Thanh Vận.

Thẩm Thanh Vận lắc đầu, ô ô khóc: "Ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng không biết!".

Là có người cố ý, cố ý muốn hại ba người bọn họ.

Nhưng thời điểm nàng đang ý loạn tình mê, người nọ động tác lại nhanh như tia chớp, làm nàng không kịp nhìn thấy rõ ràng.

Ngũ hoàng tử và Ngũ hoàng tử phi lạnh lùng nhìn hai người.

Nghi An quận chúa nghiêng đầu nhìn về phía Ngũ hoàng tử và Ngũ hoàng tử phi.

Đụng phải sắc mặt hai người, Nghi An quận chúa cảm thấy lạnh cả sống lưng, lời muốn nói đều ngăn ở cổ họng, một chữ cũng không nói nổi.

Vừa vặn, nha đầu lĩnh đại phu chạy tới, Nghi An quận chúa thuận thế đứng lên, gấp rút gọi đại phu tới xem tổn thương cho Tống Tử Dật.

Con mắt đại phu không dám nhìn loạn, cúi đầu thành thành thật thật hành lễ cho những người trong phòng, sau đó đi tới chỗ Tống Tử Dật, bắt mạch cho hắn.

Bắt mạch xong, lại nhìn vết thương trên ngực Tống Tử Dật một chút, hỏi mượn Lưu ma ma một cây kéo, cắt bỏ một mảnh áo, đắp thuốc lên miệng vết thương, sau đó mới đứng dậy.

"Đại phu, thế tử như thế nào?", Nghi An quận chúa hỏi.

"Vết thương trước ngực không có gì đáng ngại, bất quá thế tử bị nội thương, phải hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày mới tốt", đại phu trả lời.

Đại phu kê phương thuốc cho Tống Tử Dật, lại chẩn mạch cho Bùi thị, dùng ngân châm châm cho nàng tỉnh, lúc này mới cáo từ.

"Vận nhi, nữ nhi mệnh khổ của ta, có phải là hắn cưỡng bức con không? Đổng Khải Tuấn, Tống Tử Dật, hai người các ngươi không bằng cầm thú, ta liều mạng với các ngươi!", Bùi thị tỉnh lại, mê man nhìn quanh một vòng, sau đó bỗng dưng đứng lên, hướng Đổng Khải Tuấn nhào tới.

"Phu nhân, ngược lại, ngươi đi hỏi khuê nữ bảo bối của ngươi, là nàng tự nguyện hay bị cưỡng bức?", Đổng Khải Tuấn đưa tay bóp chặt hai tay Bùi thị vung qua, hất sang một bên, nói.

Bùi thị bị đụng vào cột giường, trong nháy mắt, gáy liền sưng phồng lên. Bùi thị chẳng quan tâm nhiều như vậy, đôi mắt nhìn về phía Thẩm Thanh Vận, vội hỏi: "Vận nhi, tự con nói, có Điện hạ và Nương nương ở đây, nhất định sẽ làm chủ cho con, còn có nương nữa, tự sẽ không để cho người khi dễ con".

Nói xong lại xoay người nhìn Ngũ hoàng tử và Ngũ hoàng tử phi, cầu khẩn: "Điện hạ, Nương nương, thiếp thân chỉ có một nữ nhi bảo bối, cầu xin Điện hạ và Nương nương làm chủ cho tiểu nữ".

Nhưng mà, Thẩm Thanh Vận cắn môi ý vị khóc, ôm chặt chăn mền co lại trong góc, không trả lời câu hỏi của Bùi thị.

"Ngươi, nha đầu chết tiệt này, sao ngươi không nói!", Bùi thị thấy Thẩm Thanh Vận không lên tiếng, tức giận nghiêng đầu nhìn nàng mắng to: "Ngươi hảo hảo hoàng hoa khuê nữ, bị người lãng phí như thế, tương lai ngươi phải làm sao, tương lai ngươi phải thế nào, bị người khi dễ, chỉ biết khóc! Khóc, khóc thì có ích lợi gì!".

"Ngươi đã đính hôn với người ta, giờ phải làm sao? Ngươi muốn sống thế nào đây? Ta nuôi lớn ngươi như châu như bảo, không muốn để cho người ta lãng phí ngươi như thế!", ruột gan Bùi thị cơ hồ đứt từng khúc, Tống Tử Dật còn đang hôn mê, Bùi thị chỉ đành phải nhìn Đổng Khải Tuấn tức giận mắng: "Ngươi, tên cầm thú này, vô sỉ hạ lưu, ngươi không sợ bị thiên lôi đánh sao!".

Đổng Khải Tuấn nhún vai, tỏ ý không sao cả.

Bị thiên lôi đánh?

Nếu thực như vậy, hắn đã sớm bị đánh đến vụn thịt đều không còn rồi.

Bùi thị gặp Đổng Khải Tuấn mặt dày như tường thành, nổi trận lôi đình nhìn về phía Thẩm Thanh Vận: "Có ủy khuất gì, có lời gì, mau thành thật khai báo rõ ràng cho ta! Đồ vô dụng, bị người dẫm nát, bị người khi dễ, ngươi ngay cả nói cũng không dám nói sao?".

Thẩm Thanh Vận cắn cắn môi, mở to đôi mắt khóc đến sưng đỏ, nhìn Bùi thị, trong mắt lóe lên quật cường cùng không cam lòng: "Là con tự nguyện, là con chính mình nguyện ý".

Nàng chính là không muốn gả cho Bùi Hạo Lâm!

Cho dù là gả cho tay ăn chơi Đổng Khải Tuấn, cũng tốt hơn bị gả cho Bùi Hạo Lâm!

Đổng Khải Tuấn tuy là hoa tâm, nhưng đến cùng hắn tứ chi đầy đủ! So với tên phế vật Bùi Hạo Lâm kia tốt hơn gấp bao nhiêu lần.

Cho nên, thời điểm nàng trốn trong bụi hoa khóc lóc, Đổng Khải Tuấn đùa giỡn nàng đôi câu, nàng liền lớn gan ra một quyết định, thuận thế liền theo Đổng Khải Tuấn.

Một khi đã là người của Đổng Khải Tuấn, nàng tự sẽ không thể tái giá với Bùi Hạo Lâm!

Bùi thị tức giận vô cùng, huyết khí cuồn cuồn trong ngực, mùi máu tươi nồng đậm hiện đầy cả lồng ngực, nàng đem huyết khí dâng trào nuốt xuống, sau đó tay mới run run, chỉ vào Thẩm Thanh Vận: "Ngươi, ngươi, đồ vô liêm sỉ này!".

Nha đầu chết tiệt này, tằng tịu với người, còn là hai nam nhân!

Chẳng lẽ nàng không muốn sống nữa sao?

Chưa nói là nước bọt người đời có thể dìm chết nàng, chỉ cần Thẩm Tránh biết chuyện, hắn cũng sẽ đánh chết nàng!

Bùi thị cảm thấy trời đất quay cuồng.

Ngũ hoàng tử nãy giờ không nói gì, đột nhiên mở miệng: "Người đâu, đem Tống thế tử, Đổng công tử, và Thẩm cô nương đưa đi Đại Lý Tự!".

"Điện hạ!"

Bùi thị, Nghi An quận chúa và Đổng Khải Tuấn cùng kinh hãi.

Chuyện như vậy, không phải là nên che giấu à?

Tại sao lại đưa đến Đại Lý tự!

Thẩm Thanh Vận lại càng ngây ra như phỗng.

Tại sao lại như vậy?

Bùi thị cùng Đổng Khải Tuấn lập tức quỳ xuống cầu xin: "Điện hạ, đừng, van cầu ngài đừng làm thế".

"Ngũ biểu ca, trên người thế tử còn đang bị thương, biểu ca nể mặt muội, chuyện này đừng nháo lớn lên được không?". Nghi An quận chúa cũng quỳ xuống cầu khẩn.

"Nghi An, vừa rồi lời của đại phu muội nghe được rõ ràng, thương thế của Tống Tử Dật không có gì nguy hiểm". Ngũ hoàng tử liếc mắt nhìn Nghi An quận chúa, trong mắt thoáng hiện lên một tia cười lạnh. Sau đó ánh mắt quét lên từng người Đổng Khải Tuấn, Thẩm Thanh Vận, Tống Tử Dật: "Ba người các ngươi khi dễ phủ đệ Ngũ hoàng tử ta, cho rằng nơi này là dâm ổ, để các ngươi tùy tiện phóng đãng sao? Dám giẫm lên mặt bản cung như vậy?".

Vẻ ôn nhuận trên mặt Ngũ hoàng tử lúc này tuôn một tầng sương lạnh.

Bùi thị nhất thời cứng đờ người, cấm thanh.

Ngũ hoàng tử cho người làm tiến vào một ánh mắt.

Cả đám đi tới, người nâng Tống Tử Dật lên, người bắt Đổng Khải Tuấn, người dùng chăn mền trực tiếp bọc Thẩm Thanh Vận lại đưa ra ngoài.

"Điện hạ, ngươi không cho Thục phi nương nương mặt mũi sao?", Đổng Khải Tuấn cao giọng hô.

Thẩm Thanh Vận hoảng sợ kêu lên: "Mẫu thân, cứu mạng!".

Nghi An quận chúa ngã ngồi dưới đất, sững sờ nhìn Tống Tử Dật bị người khiêng đi.

Nghe tiếng thét chói tai của Thẩm Thanh Vận, Bùi thị lòng đau như cắt, choáng váng ngã vào lòng Hà Hương.

HẾT CHƯƠNG 51

***
Chương 52: Tự sát? Hay là bị bắt sống?

Editor: Ngọc Thương

Hà Hương, Hà Diệp kinh hoàng sợ hãi, bận rộn một hồi mới lay tỉnh được Bùi thị.

Ngũ hoàng tử phi vẫn luôn không lên tiếng, chỉ lạnh mắt nhìn, vẻ uyển chuyển hàm xúc từ trước đến nay, lúc này hiện lên tức giận rõ ràng.

Bùi thị vẫn luôn quỳ gối trước mặt Ngũ hoàng tử và Ngũ hoàng tử phi, ngửa mặt lên trời khóc lóc cầu khẩn: "Điện hạ, Nương nương, phát tâm từ bi, tiểu nữ tuổi còn nhỏ, nhất định là bị người ta ép. Nếu đưa đi Đại Lý Tự, Vận nhi nào còn đường sống! Điện hạ, Nương nương từ bi tha cho nàng đi, thiếp thân van cầu các ngài! Tiểu nữ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, Điện hạ, Nương nương, xin mở cho nàng một đường thoát...".

Bùi thị khóc hô, bất giác bi ai đến tận tim.

Đưa đi Đại Lý Tự, Ngũ hoàng tử đây là muốn đem chuyện nháo lớn lên!

Nữ nhi đâu còn đường sống nữa?

Nàng chỉ có một nữ nhi, đều tự trách bản thân mình không xem trọng con bé, làm sao lại để con bé chạy ra ngoài? Chính mình lúc đó tại sao lại mắng nó? Nữ nhi còn nhỏ như vậy, luôn bị mình nuông chiều, nếu chuyện nháo lớn lên, kể cả có nhặt về được một cái mạng, sau này cũng đâu còn mặt mũi mà sống trên đời? Có dũng khí để đối mặt với sự trào phúng và khinh bỉ của thế nhân sao?

Bùi thị tựa hồ còn có thể nghe được tiếng kêu cứu của nữ nhi từ xa xa truyền lại, từng tiếng bên tai không dứt, từng tiếng xé lòng nàng.

"Điện hạ, Nương nương, van cầu các ngài! Thả cho nha đầu kia một lối thoát đi, thiếp thân nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp đại ân đại đức của Điện hạ và Nương nương". Bùi thị quỳ trên mặt đất, vừa cầu khẩn vừa dập đầu, chỉ chốc lát, trán vì bị đụng mà hiện vết máu sặc sỡ, thật làm người ta sợ hãi, người cũng bỗng dưng liền như già thêm vài tuổi, vô cùng tang thương.

Ngũ hoàng tử và Ngũ hoàng tử phi là dạng người gì? Một người là Hoàng tử, một người là nàng dâu Hoàng gia, mặc cho Bùi thị đau khổ cầu khẩn, hai người đều không hề chớp mắt một cái.

Cái gì nhẹ, cái gì nặng, hai người bọn họ trong lòng tất nhiên hiểu rất rõ ràng.

Bảo Nguyệt và Chỉ Lan mặc dù còn nhốt ở kia, chưa có thẩm vấn, nhưng vừa rồi Tô Phỉ lãnh ý như vậy, hai người mơ hồ đều cảm thấy chuyện bên này cùng phu thê Tô Phỉ có liên quan. Viện này cách Tịch Nguyệt các cũng không xa.

Thân là người Hoàng gia, bọn họ tự sẽ không cho rằng chuyện này chỉ là trùng hợp.

Ngũ hoàng tử mím căng môi, sắc mặt âm hiểm, Tô Phỉ là hạng người gì, có thể Ngũ hoàng tử phi không rõ ràng lắm, nhưng Tô Phỉ từ nhỏ đã tiến cung làm thư đồng cho các vị Hoàng tử, Ngũ hoàng tử coi như là cùng hắn lớn lên, vì vậy, há có thể không rõ ràng tính cách của hắn?

Ngũ hoàng tử phi đứng cạnh Ngũ hoàng tử, mày nhíu lại, không lên tiếng, đối với quyết định của Ngũ hoàng tử, lông mày nàng không hề nhúc nhích một phần.

Chuyện rốt cuộc là thế nào, Ngũ hoàng tử và Ngũ hoàng tử phi không biết cặn kẽ tình huống, nhưng dựa vào thần sắc của Tô Phỉ, cùng tình trạng của hai nha đầu bên cạnh thế tử phu nhân, hiển nhiên là hôm nay có kẻ muốn thiết kế thế tử phu nhân.

Nhìn thần sắc khẩn trương của Tô Phỉ, thế tử phu nhân kia xem ra là bảo bối trong lòng hắn, là nghịch lân của hắn, huống chi, trong bụng thế tử phu nhân hiện tại khả năng còn có hài tử.

Cho nên, bọn họ sao có thể khoan dung buông tha ba người Đổng Khải Tuấn, Thẩm Thanh Vận, Tống Tử Dật?

Bùi thị thấy sắc mặt Ngũ hoàng tử và Ngũ hoàng tử phi không thay đổi dù chỉ một chút, trong mắt dâng lên tuyệt vọng, vẫn như cũ chưa hết hi vọng dập đầu cầu khẩn: "Điện hạ, Nương nương, van cầu các ngài tha cho Vận nhi, chỉ cần nhị vị tha cho nàng một lần này, thiếp thân liền đưa nàng đi thật xa, đời này sẽ không cho nàng trở lại kinh thành, không để nàng làm bẩn mắt Điện hạ cùng Nương nương. Nàng còn nhỏ, là thiếp thân dạy bảo bất lực, là thiếp thân có tội, thiếp thân tội đáng chết vạn lần, nên trừng phạt thiếp thân".

Đó là cục thịt từ trên người nàng rớt xuống, nữ nhi ở bên cạnh nàng hơn mười năm, cho nên, nàng vẫn luôn nuông chiều nữ nhi.

Nếu Ngũ hoàng tử và Ngũ hoàng tử phi có thể thả cho nữ nhi một lối thoát, nàng liền đem nữ nhi gả đi thật xa, hôn sự với Bùi Hạo Lâm cũng không thể thành.

Bùi thị hướng Ngũ hoàng tử phi cầu xin: "Hoàng phi nương nương, Vận nhi chỉ là một cô nương mười mấy tuổi, nàng cái gì cũng không hiểu, nhất định là bị người cường bạo, nếu đưa đi Đại Lý Tự, vậy còn không phải là muốn lấy mạng của nàng? Nàng về sau sống thế nào đây? Nương nương, xin ngài thương xót, tha cho chúng ta đi".

Ngũ hoàng tử phi cúi đầu nhìn xuống Bùi thị, như nhìn một con kiến, đáp: "Thẩm nhị phu nhân, mới vừa rồi ngươi không nghe được lời lệnh ái nói sao? Nàng không phải bị ép, mà là chính nàng nguyện ý, phủ Ngũ hoàng tử ta không thể chịu được có người làm ra chuyện hoang đường như thế! Hậu quả kia là nàng nên nhận!".

Âm thanh Ngũ hoàng tử phi uyển nhu, nhưng ngữ khí lại lộ ra lạnh như băng.

Sắc mặt Bùi thị lập tức xám trắng, một câu đều không nói lên lời, là nữ nhi chính miệng nói, không có ai cưỡng ép nó, là chính nó nguyện ý, là chính nó tự lãng phí mình. Bùi thị mấp máy miệng, nghiêng đầu nhìn về phía Nghi An quận chúa còn đang sững sờ chưa lấy lại tinh thần, nói: "Quận chúa, ngài van cầu Điện hạ và Nương nương, xin Điện hạ và Nương nương đừng đưa bọn họ đến Đại Lý Tự đi. Thế tử đang hôn mê bất tỉnh, trên người còn có tổn thương, nhà lao Đại Lý Tự kia âm lãnh ẩm ướt, thế tử sao chịu được? Quận chúa, ngài là biểu muội của Điện hạ, là biểu muội của nhị vị đây, ngài cầu xin, Điện hạ và Nương nương chắc chắn sẽ mở một đường thoát!".

Hà Hương và Hà Diệp quỳ gối sau lưng Bùi thị, đầu đều dán xuống mặt đất, động cũng không dám động.

Nghi An quận chúa hoàn hồn, lệ yêu kiều nhìn về phía Ngũ hoàng tử, Ngũ hoàng tử phi: "Ngũ biểu ca, biểu tẩu, thế tử làm người chính trực, làm việc từ trước đến nay đều theo khuôn phép, chuyện khẳng định không phải như chúng ta nhìn thấy, nhất định là có người hãm hại thế tử".

Nghi An quận chúa đến Kiến An hầu phủ lâu như vậy, đối với Tống Tử Dật hiểu rất rõ, Tống Tử Dật không phải là loại người háo sắc.

Nói Đổng Khải Tuấn hoang đường còn nghe được.

Nhưng Tống Tử Dật làm sao sẽ cùng Đổng Khải Tuấn thông đồng làm bậy, cùng hắn đùa bỡn Thẩm Thanh Vận?

Thẩm Thanh Vận không phải mỹ nhân tuyệt sắc, dáng người cũng non nớt, càng chẳng phải là vưu vật* xinh đẹp tuyệt diễm, quyến rũ mị hoặc gì.

(vưu vật: hiếm lạ, rất quý — chỉ nữ nhân đẹp ít thấy)

Hơn nữa, Tống Tử Dật không chỉ có bị ngoại thương, còn bị nội thương, liên tục hôn mê chưa tỉnh.

Huống chi, ván này vốn là thiết kế Tiêu Thanh Ninh và Tống Tử Dật.

Trong phòng này không thấy Tiêu Thanh Ninh, cũng không thấy dấu vết nàng ta lưu lại, nhưng trong lòng Nghi An quận chúa rất khẳng định, chuyện cùng Tiêu Thanh Ninh tuyệt đối không thoát được quan hệ!

Có điều, trong lòng nàng khẳng định thì làm được gì? Nàng không thể nói chuyện này có liên quan đến Tiêu Thanh Ninh, cho dù là nửa câu cũng không thể nói!

Nghi An quận chúa cảm thấy tim như bị chặn một khối đá lớn, khó chịu đến cực điểm.

Đổng Khải Tuấn chết tiệt! Đều là hắn quấy, thành sự thì ít, bại sự có thừa, đồ phế vật! Nghi An quận chúa ở trong lòng tức giận mắng Đổng Khải Tuấn một hồi.

"Phải không?", Ngũ hoàng tử nhìn về phía Nghi An quận chúa, nhếch môi: "Nếu là như lời Nghi An muội nói, Tống thế tử bị oan uổng, vậy Đại Lý Tự khanh Đường đại nhân chắc chắn sẽ trả cho Tống thế tử sự trong sạch, cho nên, Nghi An cứ việc yên tâm".

Ánh mắt Ngũ hoàng tử thâm thúy, mang vài phần tìm tòi nghiên cứu.

Nghi An quận chúa há to miệng, đem lời cầu xin đều nuốt trở về.

Tuy nàng cùng Ngũ biểu ca không thân thiết, nhưng trong lòng nàng vô cùng rõ ràng, Ngũ biểu ca ấm áp như gió xuân, có điều, nói chuyện lại không dễ dàng như mặt ngoài. Xem ra hắn đã quyết định, muốn đem chuyện nháo lớn, muốn đem đám người Tống Tử Dật đưa đi Đại Lý Tự.

Nhiều lời vô ích, không bằng bây giờ nàng nhanh chóng trở về cầu xin Công chúa mẫu thân, đi cầu cậu Hoàng đế cùng mợ Hoàng Hậu, có khi còn hữu hiệu hơn chút ít.

Nghi An quận chúa sắc mặt trắng nhợt, chuyện làm sao lại biến thành thế này?

Nghi An quận chúa khổ cầu, Ngũ hoàng tử và Ngũ hoàng tử phi cũng không có nhả ra, Bùi thị cảm thấy trước mắt một mảnh tuyệt vọng, ngơ ngác ngã ngồi dưới đất.

Sớm biết có chuyện này phát sinh, nàng sẽ không xin Nghi An quận chúa cho nàng thiệp mời đến dự tiệc.

Ngàn vàng khó mua chuyện sớm biết!

Nàng chẳng qua là muốn đến khuyên giải nha đầu Thanh Ninh kia trở về Thẩm gia thôi.

Khuyên giải không thành, còn làm hại nữ nhi bị người ta chà đạp vô ích.

Còn là ba người cùng nhau!

Gièm pha như thế, Bùi thị cảm thấy mắt bốc lên kim hoa, trước mắt một mảnh hắc ám.

Ngũ hoàng tử phi nói: "Thẩm nhị phu nhân tâm tình có chút kích động, các ngươi đỡ bà ấy đi nghỉ ngơi một lát. Nghi An, phòng này loạn, muội cũng đi đi thôi. Lưu ma ma, phái vài người đến quét dọn sạch sẽ gian phòng này, hảo hảo xông hương, còn nữa, nhớ mang đệm chăn, trướng màn đều đem đi thiêu. Bàn, ghế, giường cũng trực tiếp thiêu hết đi".

Vừa nghĩ tới cảnh tượng Tống Tử Dật, Đổng Khải Tuấn, Thẩm Thanh Vận, ba người làm chuyện hoang đường, Ngũ hoàng tử phi hận không thể đem gian phòng và viện tử này cùng nhau châm một mồi lửa đốt sạch.

"Vâng, nương nương", Lưu ma ma cúi đầu ứng.

Hà Diệp và Hà Hương đỡ Bùi thị vẻ mặt thương tâm tuyệt vọng đứng lên.

Đan Tâm và Đan Chân đỡ Nghi An quận chúa.

Ngũ hoàng tử, Ngũ hoàng tử phi mới vừa xoay người bước đi hai bước.

Mẫu thân của Đổng Khải Tuấn, Đổng phu nhân chạy trối chết, thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi lảo đảo vào cửa, vừa vào cửa liền nhào tới trước mặt Ngũ hoàng tử, Ngũ hoàng tử phi: "Điện hạ, Hoàng phi nương nương tha mạng, tha cho khuyển tử một lần này".

Đi theo sau nàng còn có hai người nha đầu, cùng nàng quỳ trên mặt đất.

"Thiếp thân biết xú tiểu tử kia đã phạm vào tội lớn, chọc Điện hạ và Nương nương tức giận, là khuyển tử hoang đường, khuyển tử đáng chết! Trở về thiếp thân đánh chết hắn, mắng hắn, bắt hắn đi dập đầu nhận tội với Điện hạ và nương nương. Điện hạ và Nương nương phạt hắn, đánh hắn như thế nào cũng được, chỉ cầu xin Điện hạ và Nương nương đừng đem xú tiểu tử kia đưa đi Đại Lý Tự". Đổng phu nhân khóc hô: "Cầu xin Điện hạ, Nương nương khai ân!".

Bùi thị thấy Đổng phu nhân khóc kêu, lập tức tinh thần chấn động, lảo đảo đi tới, quỳ gối bên người Đổng phu nhân, cùng Đổng phu nhân khổ cầu: "Cầu xin Điện hạ, Nương nương khai ân, tha cho tiểu nữ".

"Cầu xin Điện hạ, Nương nương khai ân!", Đổng phu nhân khóc vô cùng thương tâm.

Thời điểm nha đầu đi mời nàng, con trai nàng là người thế nào, Đổng phu nhân hiểu rõ nhất, gặp chuyện không may? Trong lòng Đổng phu nhân liền minh bạch, nhất định là nó lại kéo nha đầu trong phủ Ngũ hoàng tử, hoặc là nha đầu khách nhân mang đến, hoặc là mê hoặc khuê tú nhà ai đó náo loạn lên rồi. Đối với những chuyện thế này, Đổng phu nhân kinh nghiệm khá nhiều, cho nên nàng cũng không nóng nảy, nghe được lời của nha đầu, nàng vẫn còn tâm tư ngồi nghe hí xướng, sau đó mới đứng dậy, một đường cũng không hề nóng lòng, vừa đi vừa thưởng thức cảnh đẹp trong phủ Ngũ hoàng tử, nhàn nhã xoải bước.

Lúc sắp đến nơi, gặp con trai mình bị mấy người lôi ra ngoài.

Đổng phu nhân vừa nhìn thấy, giật nảy mình.

Đi cùng con trai, còn có Thẩm cô nương bị chăn bông bao lấy, cả Tống thế tử đang bị hôn mê.

Đổng phu nhân lúc này mới cảm thấy đây là chuyện lớn, tận tình khuyên bảo đám người đó thả con trai nàng ra, nhưng người làm phủ Ngũ hoàng tử há có thể để nàng sai sử?

Náo loạn một hồi, nàng chỉ đành trơ mắt nhìn con trai yêu mến bị người mang đi, đồng thời cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Đổng phu nhân lập tức nóng nảy.

Đổng gia là nhà ngoại của Tứ hoàng tử, nàng là mợ của Tứ hoàng tử, cho nên, Đổng gia chính là trận doanh của Tứ hoàng tử.

Đương kim Thánh thượng tuy không có nhiều con trai, chỉ có ba người, nhưng mà, trong các gia đình huân quý, huynh đệ đa phần thủ túc thương tàn, huống chi là Hoàng gia? Hoàng gia thân tình lại càng mỏng.

Ba vị Hoàng tử mặt ngoài nhìn thì là một đoàn hòa thuận vui vẻ.

Nhưng, ngầm bên trong thì sao?

Đổng phu nhân cuống cuồng sợ hãi.

Hôm nay con trai mình tại phủ Ngũ hoàng tử gây ra sự tình hoang đường như thế, Ngũ hoàng tử chắc chắn sẽ mang con trai mình ra khai đao đả kích Tứ hoàng tử?

Trong lòng lại càng giận Đổng Khải Tuấn không thức thời.

Biết rõ đây là phủ đệ Ngũ hoàng tử, còn dám giở trò háo sắc làm xằng bậy!

Cơ thiếp trong nhà còn thiếu sao? Còn chưa đủ cho hắn phát tiết? Như thế nào lại muốn chạy tới phủ Ngũ hoàng tử hồ nháo!

Đổng phu nhân cùng Bùi thị, hai người khóc lóc van xin.

Nghi An quận chúa cũng muốn quỳ xuống cầu khẩn, nhưng nhìn thấy sắc mặt Ngũ hoàng tử và Ngũ hoàng tử phi, nàng nhấc chân lên rồi lại thu về, nắm chặt quả đấm, cúi thấp đầu xuống.

Ánh mắt Ngũ hoàng tử quét qua Bùi thị và Đổng phu nhân, lạnh lùng thốt: "Phủ đệ của các ngươi nam xướng nữ đạo thế nào, bản cung không quan tâm. Nhưng phủ đệ của bản cung há lại để cho những kẻ vô sỉ dâm đãng đến làm bẩn?".

Bùi thị run lên, không dám cầu khẩn nữa, chỉ dám quỳ trên đất rơi nước mắt.

Đổng phu nhân thân là tẩu tử của Thục phi nương nương, là mợ của Tứ hoàng tử, gan to hơn một chút, ngửa lên khuôn mặt đẫm lệ nhìn về phía Ngũ hoàng tử phi: "Hoàng phi nương nương, hôm nay là ngày sinh thần của ngài, là ngày thiên đại tốt lành, xin ngài giơ cao đánh khẽ, khai ân. Điện hạ và Nương nương cùng Đổng gia cũng coi như là thân thích, đứa con trai hoang đường kia của thiếp thân nhất định là uống nhiều quá, hôm nay là ngày tốt như vậy, Nương nương ngài đại nhân đại lượng, cũng đừng so đo với xú tiểu tử kia làm gì, tha cho bọn họ một lần đi".

Ngũ hoàng tử phi quét ánh mắt về phía Đổng phu nhân, trong mắt đẹp lộ ra khí lạnh như băng: "Hôm nay là ngày tốt lành của bản cung, là nên cao hứng, có chuyện gì cũng nên dễ dàng tha thứ một hai, nhưng lại không chấp nhận được có người đánh vào mặt bản cung như thế!".

Một chút mặt mũi cũng không cho Đổng phu nhân, nửa điểm đều không nhả ra.

Đổng phu nhân sắc mặt trắng nhợt, ngập ngừng đôi chút, không nói gì thêm nữa.

Ngũ hoàng tử phi nghiêng đầu phân phó Lưu ma ma một tiếng, để bà ta phái vài nha đầu đỡ Đổng phu nhân, Bùi thị và Nghi An quận chúa. So với lời nói thập phần lạnh băng ban nãy, Ngũ hoàng tử phi làm thế này coi như cũng rất là chu đáo.

Đổng phu nhân lập tức tức giận đến mặt đều đen, nhưng cũng không dám tiếp tục mở miệng cầu xin.

Nàng sợ càng cầu xin lại càng như lửa cháy đổ thêm dầu, hoàn toàn chọc giận Ngũ hoàng tử, Ngũ hoàng tử phi. Đến cùng, vẫn là con trai mình quá hoang đường, làm ra loại chuyện dâm đãng vô sỉ như vậy!

Bùi thị thấy lời của Đổng phu nhân cũng không có một chút hiệu quả, hi vọng mới vừa dấy lên liền diệt sạch sẽ, thẳng thân người, đưa tay ra níu lấy tóc Đổng phu nhân: "Nhìn xem ngươi dạy nhi tử tốt thế nào, đem khuê nữ nhà ta đạp hỏng, nữ nhi của ta phải làm sao bây giờ? Sao ngươi lại dạy ra loại nhi tử cầm thú như vậy? Ngươi mau bồi cho nữ nhi ta!".

Bùi thị gần như muốn nổi điên.

Đổng phu nhân bị kéo đến đau đớn, cũng đưa tay túm lấy tóc Bùi thị, lớn tiếng nói: "Hừ, chính là ngươi dạy ra cái đồ tiểu đĩ điếm, lẳng lơ dâm loàn, còn dám trách con trai ta? Nhi tử của ta hảo hảo, nếu không phải do nữ nhi của ngươi hạ tiện dâm đãng, con trai ta đang yên đang lành như thế nào lại rơi vào hoàn cảnh này? Ngược lại, chính là ngươi nuôi được một con điếm dâm tiện vô sỉ vạn người cưỡi, ngươi phải bồi cho con trai ta mới đúng!"

"Con trai ngươi là tên khốn kiếp không bằng cầm thú!".

"Tự ngươi xem con gái ngươi dâm đãng thành cái dạng gì? Một không đủ, còn muốn tới hai nam nhân! Như thế nào đổ hết tội cho con trai ta? Không chừng con ta là trong sạch, chẳng qua là bắt gặp con gái ngươi đang cùng người khác làm chuyện xấu thôi!". Đổng phu nhân chửi.

"Quận chúa, ngài làm chủ cho Vận nhi, thế tử hắn sao có thể đối với Vận nhi như vậy?", Bùi thị túm lấy tóc Đổng phu nhân, ngẩng đầu nhìn hướng Nghi An quận chúa.

Đổng phu nhân nói: "Thẩm gia và Tống gia là thế giao, không chừng nữ nhi dâm tiện của ngươi đã sớm coi trọng Quận mã gia của Quận chúa rồi!".

Nghi An quận chúa tức giận, sắc mặt càng trắng, bàn tay nắm chặt trong tay áo, móng tay cơ hồ đều muốn đâm vào thịt.

Bùi thị cùng Đổng phu nhân, hai người vừa mắng chửi, vừa uốn éo đánh nhau.

Các loại lời nói dơ bẩn đều đổ ra ngoài.

Ngũ hoàng tử phi sắc mặt rùng mình, lớn tiếng quát: "Muốn đánh, các người cút ra ngoài mà đánh!".

Ngũ hoàng tử lạnh giọng quát lên: "Người đâu, đem bọn họ ném ra ngoài cho bản cung!".

Bùi thị cùng Đổng phu nhân lập tức dừng tay: "Điện hạ, Nương nương tha mạng!".

"Lưu ma ma, tiễn khách!", Ngũ hoàng tử phi phân phó Lưu ma ma.

Lưu ma ma lập tức đi về phía trước một bước.

Bùi thị quỳ trên mặt đất, sắc mặt xám trắng.

Ngũ hoàng tử, Ngũ hoàng tử phi hạ lệnh tiễn khách, nàng cũng không còn mặt mũi nào ở lại nữa, ba người bọn họ cứ như vậy bị mang ra ngoài, chuyện này còn không phải sẽ truyền ra?

Nàng trở về phải nghĩ biện pháp, nghĩ biện pháp cứu nữ nhi ra.

Bùi thị hành lễ cáo từ, sau đó run rẩy đỡ tay Hà Hương, Hà Diệp đứng lên, hơi sửa sang lại dung nhan, sau đó để Hà Hương, Hà Diệp dìu nàng rời đi.

Đổng phu nhân cũng nói lời cảm tạ, chỉnh trang lại y phục cùng đầu tóc, liền đỡ tay nha đầu cáo lui. Nàng phải nhanh chóng đi cầu Thục phi nương nương cứu con trai.

Nghi An quận chúa cũng đi theo cáo từ.

Ngũ hoàng tử phi không giữ nàng lại, phân phó người đưa tiễn Nghi An quận chúa.

Nghi An quận chúa đỡ tay Đan Tâm, Đan Chân đi ra ngoài.

Đổng phu nhân đi phía sau Nghi An quận chúa.

Ngũ hoàng tử tiếp tục đi đến viện tử đón tiếp nam khách, còn Ngũ hoàng tử phi mang theo nha đầu bà tử hướng về phía sân khấu.

...

Editor: Ngọc Thương

Lúc này, các vị nữ quyến đã nghỉ ngơi xong, mọi người cơ bản đều tụ tập ở sân khấu kịch xem cuộc vui.

Thời điểm ba người Tống Tử Dật, Thẩm Thanh Vận, Đổng Khải Tuấn bị đưa ra ngoài, cũng không có tận lực che lấp, đoạn đường này gióng trống khua chiêng, lại thêm việc vừa rồi có một đám công tử hoa phục trực tiếp bắt gặp tận mắt ba người trần truồng nằm trên một giường.

Cho nên, chuyện rất nhanh liền truyền ra.

Sân khấu bên này nữ quyến đâu còn tâm tư xem diễn kịch, nghe xướng khúc, người nào người nấy châu đầu ghé tai thấp giọng bàn tán chuyện với nhau.

Thấy Ngũ hoàng tử phi đến, đại gia đều dừng lại lời nói, đứng dậy hành lễ cho Ngũ hoàng tử phi. Ánh mắt nhưng lại lưu chuyển, nhất tề nhìn về phía sau lưng Ngũ hoàng tử phi, thấy phía sau nàng không có ai, mọi người không khỏi có chút thất vọng.

Một nữ hai nam, đây là tràng diện hoang dâm, cảnh tượng hương diễm cỡ nào!

Ánh mắt mọi người lóe lên.

Ngũ hoàng tử phi đối với đáy mắt mang quang của đại gia làm như không thấy, trên mặt giữ nguyên nụ cười uyển chuyển hàm xúc ôn nhu: "Bản cung đến chậm, chậm trễ các vị".

"Hoàng phi nương nương nói quá lời", mọi người vội đáp.

Ngũ hoàng tử phi liền ngồi vào ghế chủ vị.

Mọi người không ngừng nghị luận, tuy là xem kịch, nhưng ánh mắt lại lóe lên không ngừng.

Duy chỉ có Tứ hoàng tử phi cau chặt lông mày.

Chuyện tại sao lại thành như vậy?

Nghĩ tới ám kỳ trong phủ Ngũ hoàng tử, lông mày Tứ hoàng tử phi càng cau chặt vài phần.

Tôn Ngọc Tuyết, Tô Dao liếc nhau một cái, hào quang trong mắt các nàng hưng phấn nhiều hơn bất luận kẻ nào.

Từ sau khi yến hội bên kia tản đi, các nàng không thấy qua bóng dáng Tiêu Thanh Ninh.

Chuyện xấu như vậy xảy ra, mặc dù trong việc này chưa từng nghe qua một chữ Tiêu Thanh Ninh, nhưng hai người các nàng vẫn hưng phấn như cũ, vô cùng kì vọng Tiêu Thanh Ninh gặp chuyện không may.

Hà Như Liên, Hà Như Mạt nhăn mày, không nói nhiều một câu.

Xem kịch một hồi, đám nữ quyến liền rất thức thời lần lượt xin cáo từ.

Xảy ra chuyện như vậy, các nàng làm khách nhân cũng không tiện ở lại lâu.

Tôn Ngọc Tuyết mang theo Tô Dao, Hà Như Liên, Hà Như Mạt gặp Ngũ hoàng tử phi cáo từ, sau đó lại lo lắng hỏi: "Hoàng phi nương nương, thứ cho thiếp thân mạo muội, nhưng mà thiếp thân thật sự lo lắng, Đại tẩu ta có phải đã xảy ra chuyện gì không? Thiếp thân cùng các vị muội muội một lúc lâu rồi chưa thấy Đại tẩu, vô cùng lo lắng cho nàng".

"Xem trí nhớ của ta này, bản cung quên chưa nói cho mấy người các ngươi", Ngũ hoàng tử phi mỉm cười đáp: "Tô Nhị thiếu phu nhân và ba vị tiểu thư không cần lo lắng, thân thể Thanh Ninh nàng có chút không thoải mái, cho nên đã cùng thế tử cáo từ trước, ban nãy vội quá liền quên".

Ngũ hoàng tử phi tươi cười, trong uyển chuyển hàm xúc dẫn theo đôi phần áy náy đúng mực.

Tôn Ngọc Tuyết vội nói: "Hoàng phi nương nương quá lời, Đại tẩu không sao là tốt rồi, vậy ta xin phép cáo từ, đa tạ Hoàng phi nương nương khoản đãi".

Ngũ hoàng tử phi cười, gọi nha đầu đến tiễn đám người Tôn Ngọc Tuyết ra cửa.

Xoay người đi hai bước, ánh mắt Tôn Ngọc Tuyết lóe lên nhìn về phía Tô Dao.

Trong mắt Tô Dao đồng dạng cũng lóe ra hào quang.

Cái gì mà thân thể không thoải mái?

Thời điểm đến đây chẳng phải rất tốt sao?

Đang êm đẹp làm sao đột nhiên lại không thoải mái?

Nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó!

Ngũ hoàng tử, Ngũ hoàng tử phi bất quá là nể mặt Tô Phỉ mới đem chuyện che giấu đi! Cho nên, hôm nay mới không truyền ra chuyện gì, nhưng trên thế gian này, giấy sao có thể gói được lửa?

Trong mắt Tôn Ngọc Tuyết cùng Tô Dao không kìm được hưng phấn.

Chờ khách nhân tan hết, gánh hát hí khúc cũng dọn dẹp nghỉ ngơi.

Nụ cười uyển chuyển hàm xúc trên mặt Ngũ hoàng tử phi biến mất sạch sẽ, vẻ mặt âm trầm phân phó một nha đầu: "Đi xem bên phía Điện hạ, khách nhân đã tản hết chưa".

Khách nhân phần lớn là nam khách và nữ quyến một nhà cùng nhau đến tham dự, chỉ có ít người không mang nữ quyến đến, cũng chỉ có ít nữ quyến đi một mình đến, cho nên, khách bên này đã tản đi, nam khách bên kia khả năng cũng đã cáo từ.

Nha đầu gấp rút nói vâng, sau đó vội vã chạy ra ngoài.

Ngũ hoàng tử phi đứng lên, đi về phía chính viện.

Một đám nha đầu bà tử nín thở liễm khí lập tức đi theo phía sau nàng.

Rất nhanh, nha đầu Ngũ hoàng tử phi phái đi hỏi thăm tin tức đã thở hồng hộc chạy về: "Bẩm Hoàng phi nương nương, khách nhân bên phía Điện hạ cũng đều đã tản đi, Điện hạ hiện đang đi về chính viện".

Mỗi một vị khách là một nhân tinh, xảy ra chuyện như vậy, tự nhiên sẽ không ở lại lâu. Ngũ hoàng tử phi gật đầu, dừng lại cước bộ, đợi một lát, liền thấy được Ngũ hoàng tử đi tới.

Hai người khẽ cau mày, cùng nhau hướng chính viện mà đi.

Bảo Nguyệt và Chỉ Lan là nha đầu thiếp thân bên cạnh hai người bọn họ, thế nhưng lại là hai ám đinh, vậy trong phủ đệ này, lũ người ám đinh, còn không biết sẽ có bao nhiêu!

......

Editor: Ngọc Thương

Ra khỏi phủ Ngũ hoàng tử, Tứ hoàng tử và Tứ hoàng tử phi lên xe ngựa liền bị người chặn lại, hai người đang định mở miệng hỏi, thì Nghi An quận chúa tự mình xốc màn lên xe.

"Tứ biểu ca, Tứ biểu tẩu", sắc mặt Nghi An quận chúa âm hiểm, vô cùng khó coi.

Tứ hoàng tử phi đưa tay kéo nàng ngồi bên cạnh mình, phân phó nha đầu trên xe ngựa rót cho Nghi An quận chúa một chén trà, nói: "Có lời gì, trở về nói sau".

Nghi An quận chúa bưng trà, nhẹ gật đầu.

Phủ đệ Tứ hoàng tử và phủ đệ Ngũ hoàng tử rời đi rất gần, cùng ở trên một con phố.

Nghi An quận chúa vừa mới uống được hai hớp trà, đã đến phủ Tứ hoàng tử.

Xuống xe ngựa, Tứ hoàng tử, Tứ hoàng tử phi dẫn theo Nghi An quận chúa, trực tiếp đến thư phòng ngoại viện, vào cửa lập tức cho lui người làm. Lúc này Tứ hoàng tử phi mới lên tiếng hỏi: "Nghi An, muội vừa qua bên kia, rốt cuộc bên đó tình huống như thế nào? Đổng Khải Tuấn và Thẩm Thanh Vận là chuyện gì xảy ra?".

"Muội cũng không rõ lắm", Nghi An quận chúa cau mày thấp giọng đem những gì nàng nhìn thấy, đều cặn kẽ nói lại một lần cho Tứ hoàng tử và Tứ hoàng tử phi nghe.

"Làm sao có thể? Nữ nhân kia thế nào lại không ở đó? Chẳng lẽ nàng ta có cánh bay ra hay sao?". Tứ hoàng tử phi nhìn Tứ hoàng tử, trợn tròn mắt, không dám tin hỏi.

Vì phải hết sức cẩn thận, Tứ hoàng tử đã bày trận rất tỉ mỉ.

Ám đinh chôn trong phủ Ngũ hoàng tử có bao nhiêu, nàng không biết, nhưng Bảo Nguyệt và Chỉ Lan, Tứ hoàng tử đã nói với nàng, hai người bọn họ là cao thủ thâm tàng bất lộ, lần này sử dụng bọn họ, cũng là vì muốn đảm bảo sự việc diễn ra hết sức cẩn thận.

Thế mà mọi chuyện lại xảy ra ngoài dự liệu!

Bảo Nguyệt, Chỉ Lan, hai người võ công cao cường, Tiêu Thanh Ninh làm thế nào thoát được?

Tiêu Thanh Ninh bất quá chỉ là một nữ tử hậu trạch yếu đuối, nàng ta sao có thể đào thoát khỏi bẫy rập bọn họ tỉ mỉ bố trí?

Quá không thể tưởng tượng nổi!

Tứ hoàng tử nhíu chặt lông mày nhìn về phía Nghi An quận chúa và Tứ hoàng tử phi, hỏi: "Sau khi chuyện phát sinh, hai người các ngươi có nhìn thấy Bảo Nguyệt hoặc Chỉ Lan không?".

"Chưa từng thấy qua, thời điểm muội đến nơi xảy ra sự việc, cũng chưa từng gặp qua hai người bọn họ", Nghi An quận chúa lắc đầu, suy nghĩ một chút, sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệch.

Sắc mặt Tứ hoàng tử phi đột nhiên cũng trở nên nghiêm trọng.

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngoại trừ Tiêu Thanh Ninh và hai nha đầu của nàng ta, rõ ràng ở đó còn có Tống Tử Dật, Bảo Nguyệt và Chỉ Lan.

Nhưng Tiêu Thanh Ninh lại không có ở trong phòng kia, không những không để lại dấu vết, mà bỗng dưng ở đâu xuất hiện thêm hai người Đổng Khải Tuấn và Thẩm Thanh Vận không giải thích được tại sao lại có mặt ở đó.

Tống Tử Dật bị thương hôn mê, vậy Bảo Nguyệt và Chỉ Lan đâu?

Hai người các nàng đã tự vẫn rồi? Hay là bị bắt sống?

Trong phòng lập tức một mảnh yên tĩnh.

HẾT CHƯƠNG 52

***

Ngọc Thương: bà tác giả này, mỗi lần hưng phấn là viết chương dài dã man T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com