Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|một| làm mẫu nghi thiên hạ thật đau đầu

Lạc Phương thẫn thờ ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời trong xanh.

Đã một tuần kể từ ngày cô trọng sinh vào thân thể đáng thương này.

Cô ước gì thời gian quay trở lại, để cô không phạm phải sai lầm như thế. Nhưng thật tiếc, thời gian không thể quay lại được.

- Nương nương, có Thần phi tới thăm người. - Ái Hoa cung nữ cung kính nói. Lạc Phương phủi tay:

- Cho nàng vào.

- Vâng. - Ái Hoa lui ra.

Một thân ảnh khác bước vào. Thân ảnh này vừa có nét quý phái, sang trọng, lại vừa đoan trang, thùy mị. Thần phi nhún người:

- Thần phi diện kiến hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương thiên tuế, thiên tuế.

Lạc Phương cười mỉm, cô dìu Thần phi lên ghế. Nàng ta có chút ngạc nhiên, nàng cúi đầu:

- Hoàng hậu, người làm vậy thì hoàng thượng sẽ quở trách ta.

Lạc Phương nhẹ nhàng nói:

- Thần phi đang mang trong mình cốt nhục của hoàng thượng, ta phải tiếp đón chu đáo mới đúng chứ. Không sao, không sao.

Ngoài miệng thì nói như vậy chứ trong đầu, Lạc Phương đang rủa thầm tên cẩu hoàng thượng Tề Hạo Vĩ Dương.

Thần Phi ngồi xuống ghế, tay che nửa khuôn mặt:

- Thật thứ lỗi cho thiếp vì đã vô lễ với hoàng hậu.

Lạc Phương nhìn nữ nhân trước mà nghĩ, nàng ta hiền hậu, đoan trang, khác hẳn với quý phi Bách Lệ Tiên Nguyệt, tại sao nàng ấy không phải nữ chính???

- Hoàng hậu, người không sao chứ? - Ái Hoa đứng kế bên khẽ hỏi. Lạc Phương thoát khỏi những dòng suy nghĩ, trở về trạng thái hiện tại. Lạc Phương nhìn Thần phi Nhan Ưu Nhã Lam mà nói:

- Không sao, không sao. Bổn cung tuyệt đối không quở trách muội. Mà hôm nay Thần phi muội muội đến đây thăm ta là có chuyện quan trọng, phải không?

Im lặng. Thần phi cười khẽ và nói:

- Quả nhiên hoàng hậu vẫn đoán ra được việc thần thiếp đến đây.

Đoán cái rắm. Chẳng qua đây là tình tiết trong truyện mà thôi, Lạc Phương không phải não tàn nên không quên nhanh thế đâu. Cô vặn vẹo ly trà nóng hổi trên bàn, nói:

- Ta cai quản hậu cung này, chuyện trong hậu cung ta tuyệt nhiên có thể đoán ra.

- Nếu hoàng hậu đã biết thì thiếp cũng không dám giấu người. Thần thiếp đến đây hôm nay là về chuyện của quý phi.

Đệt, rồi xong. Lạc Phương chỉ vừa nghe tới chữ "quý phi" là biết tình tiết tiếp theo là gì. Cô hơi suy tư về tình tiết này. Đây là một trong những tình tiêt quan trọng trong quá trình thúc đẩy mối quan hệ không tốt đẹp giữa Lạc Phương và Tiên Nguyệt.

Nhã Lam hơi ngại khi mà ngồi trước hoàng hậu. Nàng ta không phải con nhà quan lớn trong triều, cũng chẳng phải là thuộc thân thích của hoàng thượng. Nhã Lam chỉ vô tình được hoàng thượng để mắt đến. Giờ đây, nàng lại đang mang trong người cốt nhục của hoàng thượng, thế nên nàng lại lo hơn nữa.

Lạc Phương thấy Nhã Lam có phần ngại ngùng, liền nói:

- Muội cứ nói. Bổn cung sẽ xử giúp muội. Chúng ta đều là tỷ muội mà, phải không?

Lạc Phương miệng nói ngọt ơi là ngọt còn trong tâm thì đang đấu tranh tư tưởng theo kiểu "tình chị duyên em".

| bing boong, độ thân mật của Nhã Lam +1 |

Cái quần què gì cơ? Lạc Phương chỉ vừa mới nhận nàng ta là tỷ muội mà đã tăng độ thân mật rồi sao? Hệ thống này sao dễ dãi quá vậy?

| người chơi vui thôi đừng vui quá, còn nhiều chặng đường gian nan ở phía sau nữa mà |

Đù, hệ thống đúng là biết cách làm người ta tụt mood. Lạc Phương thầm chửi hệ thống thì bị Nhã Lam làm cho giật mình:

- Hoàng hậu, người nghe thiếp nói đấy chứ?

- Hả? À, có, muội cứ nói đi.

- Mấy hôm trước, quý phi có đến thăm thiếp và mang cho muội một ít hạnh nhân. Nhưng thiếp sợ tỷ ấy có ý đồ gì đó nên muốn thưa chuyện này với hoàng hậu để hoàng hậu giúp thiếp.

Wow, Lạc Phương hơi ngạc nhiên. Nếu như trong truyện chính gốc thì hoàng hậu sẽ nhân cơ hội này để quở trách quý phi. Nhưng Lạc Phương vốn là một con người lương thiện, trước giờ chỉ biết đọc sách, cày game nên cô sẽ không làm như thế. Lạc Phương gật đầu thiện chí:

- Ta sẽ giúp muội.

- Đa ta hoàng hậu.

| nhiệm vụ tiếp theo: đến cung quý phi quẩy |

Cái nhiệm vụ mất nết. Lạc Phương chửi, rủa nhưng hệ thống không nghe. Cô đành gác lại cơn giận dữ mà ôn nhu nói với Nhã Lam:

- Bây giờ ta với muội sẽ qua cung của quý phi, muội thấy thế nào?

- Lỡ hoàng thượng cũng ở đó thì thiếp sẽ bị quở mất. Muội không dám.

- Không sao, có ta ở cạnh muội. Với lại, muội nên thay đổi cách xưng hô với ta đi, đừng xưng "thiếp" với ta nữa.

- Thiếp...muội muội hiểu rồi.

| chúc người chơi may mắn |

Cái hệ thống mất nết không biết là ai lập trình ra nữa, nếu như cô mà biết thì cô đã đập cho người đó một trận vì tội lôi hồn của cô đi trọng sinh.

Tại cung của quý phi, Tiên Nguyệt đang ngồi trong lâu các cùng Vĩ Dương. Nàng dịu dàng khẽ nói:

- Thần thiếp thật vinh hạnh khi được hoàng thượng ghé thăm.

Vĩ Dương ngồi tiêu sái, hắn nói với giọng băng lãnh:

- Tối nay ta sẽ đến cung của nàng để thị tẩm.

- Vâng.

- Lâu rồi ta cũng chưa tới cung của nàng. Ta thật nhớ nàng.

Tiên Nguyệt định nói gì đó thì tiếng công công vang lên:

- Hoàng hậu giá đáo.

Một thân hình mảnh mai mặc những lớp y phục dày cùng châu hoa trên đầu bước đến. Lạc Phương cùng Nhã Lam hành lễ:

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Vĩ Dương không thèm nhìn Lạc Phương mà chỉ đỡ Nhã Lam dậy, Lạc Phương miệng nhếch lên đôi chút. Cô đang bùng cháy đấy nhé. Bỗng có tiếng nói phát ra:

- Tỷ tỷ, tỷ hành lễ sai rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com